6 giờ sáng.
“Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên lặng. Người đàn ông vùi mình trong đống chăn đệm màu xám nhạt, mặt anh chôn vào gối mềm, chỉ để lộ mái tóc màu hạt dẻ loà xoà, xoã tung trên gối.
Có chút bực mình vì bị làm phiền, anh không chịu mở mắt, mặc cho chiếc điện thoại rung lên liên hồi.
“Ai mà gọi điện vào lúc sáng sớm thế không biết?” Anh gắt ngủ, cáu kỉnh thốt một câu.
Phương Tuấn khó chịu vơ lấy chiếc điện thoại vẫn đang kêu. Bắt máy.
“A lo...” Anh cất tiếng, giọng khàn khàn, mắt vẫn nhắm tịt.
“Anh! Anh ra sau núi đón em được không?”
“Núi nào? Em nào?” Cơn ngái ngủ vẫn chưa hết.
“…” Đầu dây bên kia câm nín.
“A lo? Không nói gì thì tôi tắt máy đây.”
“Em là Phương Diễm, anh ra ngã tư sau núi đón em được không? Dạ Trí bị thương nặng nên đi lại có chút khó khăn.”
“À..ừ…” Phương Tuấn mờ hồ ậm ừ cho qua, anh quẳng chiếc điện thoại xuống cuối giường, ngủ tiếp.
Ba giây trôi qua…
Một phút trôi qua…
Lại thêm ba phút nữa…
Người đang nằm trên giường bật dậy như lò xo.
Cái gì? Anh không nghe nhầm chứ? Bây giờ là 6 giờ sáng, đáng lẽ Phương Diễm phải trên phòng ngủ, nhưng tại sao lại ra sau núi với Dạ Trí. Hơn thế, gâu đần tại sao lại bị thương? Một mớ suy nghĩ hỗn độn bay nhảy loạn xạ trong đầu Phương Tuấn.
Lúc này, Phương Tuấn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh nhặt chiếc điện thoại ở cuối giường lên, gọi lại cho Phương Diễm.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Alo…em…”
“Em vừa gọi cho anh đúng không?”
"Em làm gì mà giờ này còn ở trên núi?”
“Vừa hôm trước trải qua những gì em quên rồi à?”
“Còn nữa, tại sao Dạ Trí lại bị thương? Nặng đến mức không đi lại được cơ à?”
“Em…” Phương Diễm định nói gì đó.
Nhưng cô mới chỉ kịp nói được một chữ “alo” thì anh đã bắn liên thanh như pháo bên tai. Cô đưa điện thoại ra xa rồi nói vọng vào điện thoại:
“Lát nữa gặp em kể cho anh sau. Thôi em cúp máy đây.”
“Ơ? Này, này…đợi đã…”
Sau cuộc gọi ngắn ngủi với Phương Tuấn, Phương Diễm nhìn xuống chó đen lớn đang nằm dưới đất. Cô ngồi xổm xuống quan sát vết thương ở cổ của nó.
Máu đã thấm ướt hết mảnh vải áo cô xé ra để băng bó tối hôm trước, bết dính với lông, tạo thành một cục đen thùi lùi. Hiện tại, do không có thuốc khử trùng, thuốc cầm máu, và băng gạc để xử lí vết thương, nên cô không dám cởi miếng vải ra để xem kĩ vết thương. Cô sợ không cầm máu được nếu vết thương bị rách.
Một suy nghĩ vụt qua đầu Phương Diễm. Liệu Dạ Trí có bị trúng thi độc? Bởi lẽ, em ấy đã bị cắn bởi một xác chết. Hơn thế nữa, ma chó còn từng ăn thịt sói, nên có khả năng hàm răng của nó có chứa thi độc. Cô cần nhanh chóng đưa Dạ Trí về nhà xử lí vết thương, đồng thời loại bỏ độc ra khỏi người em ấy.
“Gâu đần, chị bảo em chờ trong hang sói, đợi chị đến đón, sao em đã chạy ra tận đây rồi?” Phương Diễm miệng quở trách chó đen lớn, nhưng tay thì không ngừng vuốt nhẹ đầu nó. Trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng.
“Gâ…u.” Dạ Trí mệt mỏi sủa một tiếng.
Nó không muốn cô chủ mệt, đường rừng rất tối và khó đi.
Rất nhanh sau đó, khoảng chừng mười lăm phút trôi qua. Một người, một chó nhìn thấy Phương Tuấn lo lắng đi tới. Trên tay anh còn cầm theo một hộp cứu thương, loại chuyên dụng cho gia đình.
Khoảnh khắc ánh mắt Phương Tuấn chạm vào vết thương trên cổ Dạ Trí, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén tâm trạng bất ổn. Anh thấy trên người Dạ Trí chi chít vết thương, lớn nhỏ, sâu cạn khác nhau. Nhìn mà thấy sợ.
Rồi anh quay sang quan sát Phương Diễm một lượt từ đầu đến chân. Sau khi xác nhận cô không bị thương, cơ thể căng cứng mới thoáng buông lỏng.
Anh không nói một lời nào từ lúc đến, chỉ bước nhanh tới chỗ Dạ Trí, bế nó lên rồi quay người bước đi.
Phương Diễm và chó đen thoáng trao đổi ánh mắt.
Thôi xong, anh/cậu chủ nổi giận rồi!
***
Trong phòng khách, có hai cái đầu một lớn, một nhỏ chụm vào nhau, đôi tay của họ thoăn thoắt di chuyển trên người chó đen lớn. Người bôi thuốc, người cuốn băng, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
“Em đã kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện xảy ra tối qua cho anh rồi. Anh đừng giận nữa có được không?” Phương Diễm năn nỉ.
Bình thường, Phương Tuấn là người hay cười và hay pha trò trong nhà. Anh rất ít khi nổi giận, nhưng một khi giận lại vô cùng đáng sợ. Đặc điểm nhận dạng là im lặng tuyệt đối.
“Anh không giận.” Giọng Phương Tuấn lạnh băng.
“Thế sao anh không nói gì?”
“…”
“Thôi, anh đừng giận nữa. Nha!”
“Anh nói rồi, anh không giận.” Anh nhắc lại.
“Em biết anh lo lắng cho em, nhưng anh biết mà, đây là việc em phải làm. Cũng giống như ông nội, phải hoàn thành chức trách giúp người, giúp đời. Em cũng thế, một khi “duyên” đến thì không thể tránh được.” Cô dừng lại một chút. “Đây đã được định sẵn là số phận của em rồi.”
“Lần sau khi có việc tương tự xảy ra, em sẽ nói trước cho anh có được không?”
“Anh, anh Tuấn đẹp trai!” Giọng cô kéo dài, hai bàn tay bấu lấy cánh tay của Phương Tuấn, khẽ đong đưa.
“Gâu!” Dạ Trí cũng sủa một tiếng.
Phương Tuấn nhìn hai cặp mắt tròn xoe, sáng rực của Phương Diễm và Dạ Trí đang nhìn mình.
“Ừm.” Anh đáp bằng giọng mũi. Trong lòng mềm nhũn. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn cứng miệng.
“Lát nữa mẹ nhìn thấy, chắc chắn em sẽ bị mắng một trận cho mà xem.” Anh bổ sung, sau đó hài lòng nhìn Phương Diễm sợ hãi rụt cổ.
Phương Diễm nói đúng, thứ trói buộc trên người con bé là duyên, là nghiệp, là trách nghiệm, thứ mà nó nhất định phải trải qua ở kiếp này.
Có lẽ, từ ngày Phương Diễm được sinh ra, bánh răng số phận đã bắt đầu quay, cũng định sẵn việc phải làm của một khiếp người.
“Gâu đần…gâu đần…tỉnh, tỉnh, em không được ngủ.”
Đang dùng dao lam cạo sạch lớp lông bết máu xung quanh miệng vết thương ở cổ cho Dạ Trí, Phương Diễm thấy nó có dấu hiệu đuối sức: đồng tử dãn to, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Cô bèn dùng tay lay nhẹ người nó, đồng thời gọi lớn.
Nguy quá, cô quên khuấy mất gâu đần có nguy cơ bị trúng thi độc. Đáng lẽ ra việc đầu tiên cần làm là phải loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể trước khi xử lí mấy vết thương còn lại, nhưng cô đã quên.
Có khả năng thi độc đã ngấm vào trong máu, nếu chậm chút nữa thôi, độc tố chạy đến tim là Dạ Trí hết thuốc cứu.
“Anh Tuấn, nhanh tay hơn một chút nữa.”
“Được.”
Hai người đẩy nhanh tốc độ tay. Sau vài phút, sau khi cạo sạch lớp lông đen ở vùng cổ của Dạ Trí, lộ ra một vết thương đã bưng mủ, và máu đen tanh ngòm. Máu đang không ngừng rỉ ra từ vết cắn.
Phương Diễm ngăn cản xúc động muốn đưa tay lên bịt mũi của mình.
Mất vài giây để suy nghĩ cách loại bỏ thi độc, cô nói với Phương Tuấn bên cạnh:
“Bây giờ em cần thực hiện nghi thức thanh tẩy cho Dạ Trí, anh hãy cùng em di chuyển em ấy vào nhà thờ tổ nhé. Chúng ta cần phải làm nhanh, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng em ấy.”
“Ừ.” Phương Tuấn đồng ý ngay.
“Anh đợi em một chút.” Trước khi đi, Phương Diễm nhanh chân chạy vào bếp, bốc một nắm gạo nếp bỏ vào bát mang theo.
Gạo nếp có tác dụng hút thi độc ra khỏi cơ thể. Nguyên lí hoạt động cũng giống như phương pháp điều trị vết thương do giời bò(sâu róm) gây ra. Giã gạo nếp ra thành bột nhuyễn, sau đó trộn với một ít nước đắp nên miệng vết thương, đợi cho đến khi hỗn hợp khô rồi bóc ra là được.
Trong trường hợp bị nhiễm thi độc, gạo nếp sẽ chuyển từ màu trắng sang màu đen. Đây là dấu hiệu một phần độc tố bị hút ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, để tiêu trừ hoàn toàn thi độc, cần phải làm phép và dùng bùa chú mới hiệu quả.
Phương Diễm chỉ cho Phương Tuấn cách dùng gạo nếp. Do bị hạn chế về mặt thời gian, cô bảo anh dùng tay trực tiếp nắm gạo nếp, dán vào miệng vết thương của Dạ Trí.
Trong thời gian chờ đợi gạo nếp phát huy tác dụng, cô cần chuẩn bị bùa để trừ tà.
Phương Diễm đi đến gần bàn thờ. Cô lấy hộp gỗ nhỏ bên góc trái xuống rồi mở ra. Bên trong là một xấp bùa do ông nội vẽ trước đó. Tất cả đều đã được khai quang.
Xem nào… Bùa phong linh dùng để phong ấn ma quỷ, được vẽ bằng mực mực đỏ giấy đen. Bùa trấn sát được vẽ bằng mực đỏ giấy vàng, có tác dụng tiêu trừ sát khí. Bùa dẫn linh - kết nối quỷ thần,…
Bùa trừ tà đâu nhỉ? Cô cần tìm bùa trừ tà bây giờ.
Phương Diễm tìm mãi mới thấy một lá bùa trừ tà duy nhất còn sót lại.
Cô nhanh chóng lập ấn, đọc chú. Tay phải cầm bùa chạm nhẹ lên ngọn đèn dầu trước mặt. Bùa trên tay bốc cháy, để lại một lớp tro xám rơi trên mặt bàn. Phương Diễm gom chúng lại, nghiền nát thành bột mịn. Sau đó mang đến gần chó đen Dạ Trí, đổ bột vào miệng nó rồi bảo nó nuốt xuống.
Tuy ý thức có chút mơ hồ, nhưng gâu đần vẫn hiểu được lời nói của Phương Diễm. Nó nuốt thứ kì lạ trong miệng xuống dạ dày. Thứ bột đen xì vừa trôi xuống dạ dày, khiến nó cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người.
“Hư…gâu…ư…ư…” Dạ Trí vặn vẹo người vì khó chịu. Nó rên rỉ đứt quãng.
Phương Tuấn bên cạnh lo lắng: “Dạ Trí nó bị sao vậy? Sao mồ hôi ra nhiều thế này?”
“Anh đừng lo, do bùa chú phát huy tác dụng, đang ăn mòn tà khí ẩn trong máu nên mới đầu sẽ có chút khó chịu, một lát nữa sẽ không sao.”
“Vậy à?” Phương Tuấn thoáng yên tâm. “Vậy gạo nếp còn phải đắp bao lâu nữa?”
“Để em xem nào.” Phương Diễm đáp lời rồi cẩn thận xem xét. “ Gạo chưa đen hết hoàn toàn, phải đợi thêm một lát nữa.”
Phương Diễm thấy một vài hạt gạo nếp đã chuyển hết sang màu đen, một số mới đen được một phần ba, hoặc một nửa, nên ít nhất phải đợi thêm 20 phút nữa.
Trong lúc chờ đợi, Phương Diễm cùng Phương Tuấn tiếp tục dùng nước muối loãng khử trùng vết thương cho Dạ Trí. Cuối cùng là công đoạn bôi thuốc và băng bó những vết thương còn lại.
“Hoàn thành!” Phương Diễm thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, xem như cứu Dạ Trí được một mạng.” Cô xoay cần cổ có chút cứng ngắc do duy trì một tư thế quá lâu, vươn vai rồi nói với Phương Tuấn:
“Dạ Trí qua nguy hiểm rồi, mình đưa em ấy về phòng thôi. Với cả, em cần ngủ bù một lát.”
“Được, mình đi thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận