Theo sự hướng dẫn của đom đóm, Phương Diễm nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng. Trong một khoảnh khắc, tim cô đập lỡ một nhịp, trái tim tắc nghẽn theo từng nhịp thở nặng nề. Cô có linh cảm không hay, một cảm giác bất an đang dần lan rộng khắp lồng ngực.
“Làm ơn bay nhanh hơn nữa được không?” Cô nói với con đom đóm trước mặt.
Đom đóm nghe lời bay nhanh hơn. Phương Diễm cũng tăng tốc độ, từ đi chuyển sang chạy chậm, sau đó là chạy.
Sau khi bay xuyên qua tán lá cây rậm rạp, đóm đóm dừng lại trước một khoảng đất trống trải, phía trước có một hồ nước nhỏ, đây chính là nơi họ cần đến.
Đom đóm mờ dần rồi biến mất.
Khẽ thì thầm một tiếng “cảm ơn”, Phương Diễm cất bước về phía trước.
Đập vào mắt cô là hình ảnh cả bầy sói bị trúng ảo ảnh đang nằm hôn mê dưới mặt đất.
Vậy năng lực của ma chó là ảo ảnh.
Cô nhíu mày khi ngửi thấy mùi thịt thối rữa theo gió truyền đến. Từ sâu trong hang sói truyền đến những tiếng gào đầy phẫn nộ, đó là tiếng của Roya và Chie, còn một tiếng gầm nữa nhưng cô không rõ. Chắc có lẽ là của con sói thức tỉnh nào đó.
Cô chạy về phía cửa hang, thấy hai sói nhỏ và một con sói trắng lớn đang vây ma chó vào giữa.
Gâu đần đâu? Sao không thấy em ấy?
Phương Diễm đảo bắt tìm kiếm bóng dáng Dạ Trí.
Ngay sau đó, cô nổi giận.
Gâu đần đang yếu ớt nằm dưới đất, trên người đầy dấu vết trầy xước, vết cào, vết cắn loang lổ máu. Một vết cắn trí mạng ngay động mạch cổ, máu đang chảy ra không ngừng.
Đầu óc cô trống rỗng. Phương Diễm lao đến như một cơn gió, đạp thẳng vào đầu ma vật. Cú đạp nhanh và mạnh làm ma chó bị đạp bay ra xa vài mét, đập thẳng vào vách động.
Hai sói nhỏ sau khi thấy Phương Diễm thì vui mừng kêu lên một tiếng. Cô không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo chúng lui về phía sau.
“Mày, dám làm bị thương em tao.” Giọng nói của cô lạnh tanh, cố gắng thế nào cũng không thể đè nén tức giận đang sôi sục trong lồng ngực.
Cô nhìn thẳng vào linh hồn ma chó. Nhìn nó đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía mình, hơi thở toả ra mùi tanh hôi khó ngửi.
Cô niệm cổ chú. Cả người toả ra một vầng linh lực màu bạc. Văn tự cổ xuất hiện trong không khí mang theo sức mạnh cổ xưa đầy huyền bí. Tay cô cầm Thất Tinh Kiếm được kết bằng 56 đồng xu cổ của ông Toàn. Mũi kiếm hướng thẳng về phía ma chó.
Ma chó không chờ đợi thêm nữa, nó lao đến với một tốc độ chóng mặt, hàm răng sắc nhọn nhắm thẳng vào cô. Phương Diễm lùi về phía sau hai bước lớn, cô nghiêng người sang trái để tránh đòn tấn công của ma chó. Tay cầm Thất Tinh Kiếm vung mạnh, chém về phía ma vật, buộc nó phải lùi ra xa.
Ma chó liên tiếp tấn công bằng những cú vồ và cú đớp mạnh mẽ, nhưng đều bị cô linh hoạt tránh thoát. Biết rằng không thể làm gì được Phương Diễm trong hình hài sói xám, nó quyết định rời bỏ thân xác. Khi hồn ma chó thoát ra, cái xác phân huỷ bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được.
Sau khi vứt bỏ thân xác, ma chó có thể tự do hoạt động. Nó bay trong không trung, tấn công Phương Diễm từ bất cứ phương hướng nào.
Linh lực trong cơ thể Phương Diễm bùng lên mạnh mẽ.
Thất Tinh Kiếm trong tay chém ra những luồng linh lực sắc bén, lưỡi kiếm cắt ngang không khí, rồi cắt thẳng vào thần hồn ma chó khiến nó gầm lên đầy đau đớn. Phần lớn âm khí trên người nó bị đánh tan.
Ma vật sau khi trúng đòn, ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Và rồi, khoảnh khắc nó chờ đợi cũng đã tới, nó thấy cô yếu dần, cánh tay cầm kiếm của cô không ngừng rung lên bần bật.
Ma chó vui mừng, nó đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Phương Diễm, tung một cú cắn chớp nhoáng về phía cô. Phương Diễm hoảng sợ né tránh, nhưng do quá bất ngờ nên bị ma vật cào trúng vai. Cô ngã xuống đất bất tỉnh, tư thế úp mặt.
Ma chó ung dung bước tới gần Phương Diễm. Mở rộng hàm răng sắc nhọn, nhằm thẳng vào cần cổ trắng nõn của cô…
Chính là lúc này! Thời cơ đến!
Phương Diễm giả vờ bất tỉnh bật dậy. Thất Tinh Kiếm được giấu trước ngực vung mạnh, chính xác đâm vào miệng ma chó. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua sọ não, và còn thò một đoạn ra ngoài không khí.
Phương Diễm dồn lực vào cánh tay, xoay lưỡi kiếm rồi rút mạnh ra. Cô để mặc cho ma vật vùng vẫy trong vô vọng. Âm khí trên người ma chó tan biến, để lộ dáng vẻ vốn có của nó - một con chó trắng già gầy ốm.
Trước khi tan biến hoàn toàn, ma chó lấy lại ý thức, không còn bị oán hận che lấp lý chí. Trong đôi mắt to của nó tràn ngập tiếc nuối, cùng sự hối hận. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua.
Cuối cùng, nó cũng không thể báo thù cho con mình.
Gã đầu sỏ vẫn còn đang nhởn nhơ.
Vợ chồng lão chủ ai cũng đã phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Bà vợ do bàng quan đứng nhìn nên đã bị nó sau khi hoá quỷ, doạ cho bỏ về nhà đẻ ở rất xa. Còn lão chủ nhà, kẻ ra tay sát hại và ăn thịt con nó cũng bị trúng ảo ảnh. Lão cứ nghĩ bản thân đã ăn thịt vợ mình nên đã điên khùng.
Duy chỉ còn gã thầy đồng độc ác, ma chó không thể làm gì do lão nuôi tiểu quỷ giữ nhà. Nó bị thương phải lưu lạc đến đây cũng là do đánh nhau với tiểu quỷ của gã mà ra.
Phương Diễm sửng sốt khi thấy từ cặp mắt to tròn của ma chó chảy ra hai dòng nước mắt. Cô không còn cảm nhận được oán hận từ ma chó. Giờ đây, chó già trước mặt chỉ còn lại nỗi buồn không thể nói rõ thành lời.
Ma có nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
Liệu rằng con người trước mắt có thể giúp nó không?
Có lẽ nó đã nghĩ nhiều, sẽ chẳng có ai muốn giúp nó, con người sẽ chỉ đứng về phía con người.
Nhưng rồi nó lại nghĩ, nó nhớ lại dáng vẻ tức giận của cô khi nhìn thấy chó đen lớn bị thương.
Biết đâu cô sẽ khác.
Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên đầu ma chó, trước ánh mắt sửng sốt của nó, cô nói:
“Nếu kẻ kia có tội.”
Ánh mắt chó già bừng sáng. Trước khi tan biến hoàn toàn, ma chó phân một mảnh hồn chứa toàn bộ kí ức của nó tiến vào ấn kí hoa sen của cô.
Nó sẽ tiết lộ cho cô những điều nó thấy.
Cuối cùng, cũng có người tình nguyện đưa hai tay về phía nó.
Ấm áp quá!
***
Sau khi ma chó bị tiêu diệt, ảo ảnh tự động giải trừ. Đàn sói lần lượt thức tỉnh, dưới chỉ huy của sói đầu đàn, chúng quỳ gối tỏ ý biết ơn với Phương Diễm. Cô khoát tay tỏ ý đã biết rồi nhanh chóng tiến về phía Dạ Trí đang nằm.
“Gâu đần, em có sao không?”
“…” Dạ Trí vì bị đau nên không có sức trả lời Phương Diễm, nó chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đen láy, tỏ ý mình không sao.
“Em ở yên đây, chị chạy về nhà mang thuốc đem lên sơ cứu cho em. Bây giờ em quá yếu, không thể tự đi về nhà được.”
Phương Diễm nói với chó đen lớn rồi chạy đi. Gâu đần quá to và nặng nên cô không thể bế nó về nhà được. Chỉ còn cách về nhà thấy thuốc và mang đồ ăn lên.
Cô lục tìm điện thoại trong chiếc túi vải để xem giờ: [00:35]. Cô tính toán, nếu đi về rồi đi bộ lên nhanh nhất cũng phải mất gần hai tiếng do trời tối và đường rừng khó đi. Nếu làm như thế, cô sẽ không kịp về nhà trước ba giờ sáng.
Dạ Trí loạng choạng đứng dậy, tỏ ý mình có thể đi lại bình thường. Nó không thể để cô chủ mệt mỏi như thế được. Với thể chất của cô, ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm. Cô mạo hiểm vào rừng giúp đỡ bầy sói là quá đủ rồi.
“Em làm gì vậy?” Phương Diễm nhanh tay đè chó lớn lại.
“Không được cử động, máu chảy ra bây giờ.”
“Gâu…” Dạ Trí mệt mỏi sủa một tiếng, vẫn cố chấp đứng dậy.
“Phương Dạ Trí!” Phương Diễm gằn giọng.
“…” Ừm, hay là thôi vậy.
Cuối cùng, hai bên thoả thuận với nhau, Phương Diễm sẽ về nhà, đến 5 giờ sáng hôm sau mới lên đón chó đen lớn. Trước khi đi, cô đã xé vải áo, băng bó tạm thời nó.
“Bây giờ chị phải về, nhờ bọn em chăm sóc cho Dạ Trí được không." Cô nói với sói đầu đàn.
Sói trắng nghe hiểu tiếng người, gật đầu hai lần tỏ ý đã biết. Dù Phương Diễm không nói, chúng nó cũng sẽ làm vậy, bởi vì chó đen lớn không chỉ là bạn mà còn có ơn cứu mạng.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Phương Diễm nhìn chó đen lớn lần cuối rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Gâu đần, chờ chị quay lại nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận