Bóng dáng của mặt trời dần ngả về phía Tây, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo. Cái lạnh như thấm vào từng tế bào khiến người ta tê buốt.
Nhà thờ tổ bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, sương tựa như tấm lụa trắng, che khuất mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời. Tiếng gió thổi qua từng tán lá, luồn qua từng ngọn cây, tạo thành những âm thanh thì thào đầy ma quái.
Bóng đêm như bóng ma bao phủ lên mọi vật, mang đến cảm giác lo sợ và bất an.
Một bầu không khí chết chóc bao trùm lên tất cả. Trong bóng tối, có hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt của những sinh vật vô hình đang chăm chú theo dõi mọi cử động của hai người sống trong căn phòng.
Tiếng chuông phong linh vang lên không ngừng, làm cho Phương Diễm cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sự lạnh lẽo như một con rắn độc, từng chút từng chút bò về phía cô.
Khó chịu quá!
Bên ngoài, gió thổi càng mạnh hơn, tạo thành tiếng rít va đập vào cánh cửa, phát ra những tiếng “thùng, thùng” nhức óc. Xen lẫn trong đó, còn có mùi hôi tanh của một vật gì đó không xác định, đang lan toả trong không khí, tạo cảm giác ngột ngạt khó chịu.
Ngay tại khoảnh khắc này, có lẽ thời gian đã bị bỏ quên.
Mặt đất được trải tro hương in đầy những bước chân của đám đông ma quỷ tụ hội từ khắp nơi. Những con quỷ với đủ mọi hình thù kì dị, gớm ghiếc lũ lượt xuất hiện.
Từ những bóng ma mờ ảo, đến những con quỷ có thân xác với đủ loại hình dạng quái dị: kẻ cụt tay, kẻ thiếu chân, kẻ ba đầu sáu tay, đều có đủ.
Còn có cả lũ yêu tinh ẩn mình trong những lớp lông xù xì hôi hám, móng vuốt của chúng loé lên ánh sáng sắc bén, đủ để chém ngang người một con bò mộng trong tích tắc.
Một vài dáng người phù nề, bốc mùi hôi thối của lũ quỷ nước cũng xuất hiện, từ trên người chúng nhỏ giọt những giọt nước hôi tanh, tạo thành một vũng nước đen ngòm dưới đất trông thật ghê rợn.
Tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng thì thầm, rên rỉ khi gần khi xa, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Thêm cả mùi tanh của máu và xác thịt thối rữa, hoà quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí âm u, quỷ dị.
Lũ quỷ không thể xâm nhập vào được bên trong, bởi chúng bị một trận pháp trấn tà ngăn cản. Mắt trận là vị trí của Phương Diễm đang ngồi, còn ông Toàn đảm nhiệm vị trí hộ pháp ngay bên cạnh. Ngón áp út bên tay trái của ông có một sợi chỉ đỏ, mảnh như sợi tóc, nối liền với chốt của cánh cửa, nó có tác dụng như một chiếc khoá linh - khoá trận.
Cùng với đó, 5 pháp khí: chuông phong linh, đồng xu cổ, hồ lô đồng, Thất Tinh kiếm và tháp Văn Xương đều toả ra linh lực màu bạc. Chúng có tác dụng như một mắt trận phụ trợ giúp cho thầy Toàn.
Trong đêm, tiếng ngân của chuông đồng phong linh phát ra đầy mạnh mẽ. Những tiếng “đinh” vang vọng khắp không gian, ngăn cản bước chân lũ quỷ.
“Đinh, đinh, đinh…” Từng tiếng chuông nối tiếp vang lên đều đặn và kéo dài. Mỗi tiếng chuông là một lưỡi dao linh lực bạc, chém thẳng vào thân thể hoặc thần hồn của đám sinh vật vô hình, khiến chúng phải lui bước chân.
Nhưng do số lượng của lũ quỷ quá nhiều, hết lớp này lại đến lớp khác tiến đến không biết mệt mỏi, chuông phong linh chỉ cản được một bộ phận nhỏ ma quỷ.
Số quỷ còn lại tìm đủ mọi cách tiến vào nhà thờ tổ. Móng tay sắc nhọn của chúng cào vào cánh cửa, tạo ra thứ âm thanh ken két đầy ghê rợn. Chúng khao khát có được thần hồn của Phương Diễm - một linh hồn mang tà lực vô biên
Trong nhà, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và lưng làm cho lưng áo của ông Toàn ướt đẫm. Trước sự tấn công ác liệt của lũ ma quỷ, linh lực của ông đang dần yếu đi.
Đây chính là lần chiến đấu ác liệt nhất giữa ông và chúng.
Gương mặt ông tái nhợt, môi ông mím chặt thành một đường thẳng đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt ông nhắm chặt nhưng vẫn cảm nhận được động tác không ngừng phá cửa của lũ quỷ.
Ông Toàn cố gắng tập trung tinh thần, tránh tạp âm bên ngoài để hộ pháp cho Phương Diễm. Sợi chỉ đỏ trên tay ông bị kéo căng, siết chặt vào ngón áp út, khiến ngón tay chảy máu, không khí trong nhà thờ tổ xuất hiện một mùi máu tanh thoang thoảng.
Phương Diễm cũng không khá hơn là bao. Tuy không trực tiếp chiến đấu với ma quỷ, nhưng cô phải chịu áp lực lớn như có tảng đá nặng ngàn cân đè ép lên người. Sắc mặt cô trắng bệch, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu nối tiếp nhau chảy ra từ trên trán, tiết lộ tâm tình căng thẳng của cô.
Bốn chiếc hồ lô cổ bằng đồng đựng nước trừ tà không ngừng run lên bần bật. Chúng rung mạnh, làm bắn vài giọt nước ra bên ngoài. Chín sợi dây đỏ treo đầy đồng xu cổ cũng không ngoại lệ, đung đưa như sắp đứt.
Bên ngoài, gió lốc nổi lên mù mịt, cuốn bay không ít tro hương tạo thành một con lốc đen nhỏ. Giữa trung tâm bầy ma quỷ, có một dáng người mặc bộ váy màu đỏ rách nát. Một quỷ nữ có mái tóc dài chạm đến gót chân, làn da nhợt nhạt tím tái của ả lộ ra ngoài, mang đến cảm giác rợn người. Nữ quỷ cúi đầu, hai tay buông thõng.
Sự hiện diện của ả, không chỉ đem lại sự khủng bố đánh sâu vào linh hồn, mà còn chứa đựng một sự u ám tuyệt vọng đến từ sâu trong địa ngục tăm tối. Nữ quỷ đứng im, nhưng cũng đủ rút cạn ánh sáng và hy vọng trong khoảng không gian khủng khiếp này.
Nữ quỷ chưa vội ra tay, ả mặc kệ cho lũ quỷ lâu la làm suy yếu pháp lực của thầy Toàn, đợi đến khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, cũng là lúc âm khí thịnh nhất, ả sẽ cắn nuốt linh hồn báu vật phía sau cánh cửa kia.
Ả bị kẹt ở cấp độ bán quỷ vương được gần 700 năm. Đợi sau khi cắn nuốt tà hồn của Phương Diễm, ả sẽ trở thành quỷ vương.
Nữ quỷ chờ, chờ đến 3 giờ sáng!
***
Ma quỷ được chia thành nhiều cấp bậc, gồm sau cấp chính, lần lượt là: vong, linh, niệm, tà, oán, ác. Trong đó, vong là hồn phách của người bình thường sau khi mất. Linh là vong hồn của những người chết trẻ, chết bất đắc kì tử,… Niệm là những người sau khi qua đời vẫn còn lưu lại trên nhân gian có ý nguyện chưa được thực hiện.
Những cấp kể trên chỉ là linh hồn của người thường sau khi chết. Không ác.
Còn ba cấp “tà linh, oán linh và ác linh” lại hoàn toàn trái ngược. Ba cấp này gây hại cho người sống, nên luôn là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của các pháp sư.
Thêm một cấp bậc nữa nằm ngoài phạm vi ma quỷ thông thường - quỷ Vương. Cho đến ngày nay, chỉ có bốn quỷ vương xuất hiện: Hận, Sân, Si, và Tham.
***
"Quác, quác…” Tiếng cú lợn kêu vang lên trong đêm tối khiến người ta không khỏi rùng mình, báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra.
Đêm, 3 giờ sáng.
“Oa, oa, oa…” Tiếng của một đứa trẻ đang khóc vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của đêm đen.
“Em nhanh dỗ con đi, sao con lại khóc suốt thế nhỉ?” Người đàn ông lái xe, quay sang nói với người phụ nữ đang ôm một bé trai khoảng năm tuổi ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh.
Giọng anh ta có vẻ gấp gáp và sốt ruột.
“Em không biết nữa, từ khi đi vào đoạn đường này con cứ khóc suốt.” Người phụ nữ vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, đáp lời chồng.
“Mà anh có thấy từ khi đi vào đoạn đường này có cảm giác khó thở hơn không?”
“Ừ, anh cũng thấy vậy, để anh lái xe nhanh hơn.”
Người đàn ông đạp mạnh chân ga, tăng tốc băng qua đoạn đường. Khi đi qua căn biệt thự hai tầng màu trắng với lối kiến trúc tân cổ điển, đứa trẻ càng khóc dữ dội hơn, cả hai người lớn cũng cảm thấy khó thở.
***
Đêm, 3 giờ sáng.
Bầu trời đen như mực, ánh trăng tròn đêm Rằm sợ hãi lẩn trốn trong những đám mây không dám lộ mặt, chỉ để lại một màn đêm dày đặc bóng tối, không ánh sáng.
Ngay giữa lúc âm khí thịnh nhất, sức mạnh của đám quỷ ngày càng lớn mạnh. Âm khí toả ra từ trên người chúng đang từ từ ăn mòn trận pháp trừ tà của ông Toàn. Kết giới linh lực trở nên yếu ớt và đang có xu hướng biến mất.
“Đinh, đinh, đinh…” Chuông đồng phong kêu lên nhợt nhạt, tiếng chuông không còn dài và ngân vang như trước. Một vài vết nứt đã xuất hiện trên thân chuông, vết nứt mỗi lúc một lan rộng và dài hơn trước, báo hiệu sự sụp đổ trong dự tính.
Dưới đất, lớp tro hương trải hồi sáng sớm đã không còn thấy rõ hình dáng ban đầu, bị tầng tầng lớp lớp dấu chân giẫm nát.
Trận pháp, sắp không trụ được nữa…
Ông Toàn nuốt ngụm máu tanh ngọt xuống cổ họng. Đã mười giờ đồng hồ trôi qua, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, cơ thể ông đã có dấu hiệu đạt đến cực hạn.
Không được! Phải cố gắng chịu đựng thêm hai tiếng nữa, phải đến 5 giờ sáng Phương Diễm mới an toàn.
Cố gắng chống đỡ thân hình lung lay sắp đổ, ông Toàn tăng thêm linh lực truyền vào sợi dây nối liền với ngón áp út, nhằm gia tăng sức mạnh cho trận pháp. Cơ thể ông dường như chết lặng, không còn cảm nhận được đau đớn do lực siết của sợi dây mang lại nữa.
Một sợi dây đỏ mảnh như sợi chỉ, bình thường ông có thể dễ dàng cắt đứt, nay lại như một con dao sắc bén, cứa mạnh vào da thịt, làm lộ ra cả xương trắng bên trong. Máu của ông nhuộm đỏ một đoạn dây, mùi tanh ngọt lượn lờ trong không khí, xen lẫn với mùi hương nhang, tạo nên một loại mùi đặc biệt khó ngửi.
Phương Diễm bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Sắc mặt cô nhợt nhạt, lộ rõ sự mệt mỏi. Cơ thể đuối sức do trong một khoảng thời gian dài không được bổ sung năng lượng.
Mồ hôi chảy ra từ chiếc trán trắng nõn, lăn dọc qua đường nét khuôn mặt thanh tú, rơi xuống thấm vào vạt áo trước ngực của cô gái. Duy chỉ có đôi mắt phượng sắc bén sáng ngời cùng với sống lưng thẳng tắp như tùng của cô cho thấy được sự quật cường lúc này.
Phương Diễm lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Cô đang có dấu hiệu bị ảo giác, ý thức có chút mơ hồ. Bên tai, những tạp âm từ tiếng chuông, tiếng đồng xu cổ va chạm vào nhau, tiếng xì xào không rõ nguồn gốc đang không ngừng tiến thẳng vào màng nhĩ, quấy nhiễu thần hồn…
“Phương Diễm, mở cửa cho mẹ, mau mở cửa cho mẹ… mẹ sợ lắm…cứu mẹ…hu hu hu…”
“Con ơi!”
Tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, kèm theo tiếng gọi gấp gáp của bà Thuỷ vang lên ngoài cửa. Giọng nói của bà run rẩy, âm thanh đứt quãng, xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào, mang theo sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng. Như thể, chỉ sau một giây nữa thôi, bà sẽ bị bóng tối ngoài kia nuốt chửng.
“Con ơi, mở cửa cho bố nhanh lên…bọn họ sắp đến rồi…cứu bố mẹ…” Tiếp đến lại là tiếng của ông Tùng run rẩy cất lên.
“Diễm, nhanh ra mở cửa, em tính trơ mắt nhìn mọi người bị quỷ hại chết à?” Tiếng Phương Tuấn tức giận vang lên.
“Gâu!” Lần này là tiếng sủa của Dạ Trí.
Ý thức của Phương Diễm trở nên mơ hồ, cô đặt tháp Văn Xương đang ôm trong lòng xuống đất, rồi chậm chạp, đờ đẫn đứng dậy, cô đang có ý định bước ra khỏi trận pháp bảo hộ. Ánh mắt cô lạc lõng tựa như mặt hồ bị phủ một lớp sương mờ trắng xoá.
Cô vô thức tiến về phía cửa ra vào, hoàn toàn không nhận thấy đằng sau cánh cửa, có bóng dáng của một con quỷ nước đang hiện diện.
Đó là một người đàn ông với làn da xanh xao, bầy nhầy, như được phủ bởi lớp rong rêu mục nát. Khắp người hắn toả ra mùi vị tanh hôi khó ngửi của bùn lầy. Từ trên người hắn, từng giọt nước đen ngòm, tí tách chảy xuống nền nhà, chúng len lỏi qua khe cửa, chảy đến chỗ Phương Diễm.
Quỷ nước ngoài cửa mang theo sự lạnh lẽo và u ám. Mùi hôi tanh toả ra từ người hắn chính là nguyên nhân gây ra ảo giác.
Hắn hướng hốc mắt đen ngòm, đầy thèm khát về phía cánh cửa, tựa như hắn có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ dày, rồi nhìn thẳng vào Phương Diễm. Quỷ nước mấp máy đôi môi thối rữa, cất lên giọng nói giống y như của bà Thuỷ:
“Con ơi! Diễm ơi, mở cửa cho mẹ…"
Ông Toàn ngồi hộ pháp bên cạnh nhận ra Phương Diễm có điều bất thường. Ông biết cô đã bị trúng ảo giác của quỷ nước, nhưng do quá mệt mỏi, ông không thể gượng dậy đánh thức cô được.
Hết cách, ông chỉ có thể tập trung tinh thần cầu niệm:
“Tổ tiên nhà họ Phương trên trời linh thiêng, cầu xin ngài phù hộ cho con cháu của ngài - Phương Diễm thoát khỏi ảo ảnh của ma quỷ gây ra.”
“Đinh!” Ba chiếc chuông phong linh đồng loạt vang lên to và rõ ràng.
Tiếng ngân của chuông như tiếng đàn trời trong trẻo, ấm áp, vang xa như tiếng chuông chùa. Cùng với tiếng chuông phát ra, một làn sóng linh lực màu vàng, toả ra hơi nóng lan rộng trong khắp mọi nơi. Đó là một loại sức mạnh cổ xưa huyền bí. Sóng linh lực lan đến đâu, lũ quỷ sợ hãi tan rã đến đó.
Hơn một nửa sinh vật cõi âm bị đánh tan hồn phách ngay lúc đó. Số còn lại đều là những tà linh và oán linh có chút đạo hạnh nên trụ lại được. Quỷ nước đứng gần nhất nên bị thương nặng nhất. Hắn bị đánh bay ra ngoài sân, đập vào chân nữ quỷ áo đỏ.
Phương Diễm bị giật mình bởi tiếng chuông. Cô cố gắng lắc cái đầu nặng nề, tập trung tinh thần, nâng cao cảnh giác.
Vừa rồi, là ảo giác ư? Sao lại có tiếng mẹ bên ngoài cánh cửa?
Chắc chắn cô đã bị trúng ảo giác của quỷ nước.
Phù! May mà có tiếng chuông đông đánh thức, không thì toi đời rồi, suýt chút nữa…suýt chút nữa cô đã ra mở cửa.
Sau khi đồng loạt vang lên tiếng cuối cùng, ba chiếc chuông đồng bị vỡ vụn hoàn toàn. Chúng rơi xuống đất phát ra tiếng kêu trầm đục.
Hiện giờ, năm món pháp khí, mất một còn bốn.
Ả quỷ nữ nhận thấy đã đến lúc bản thân phải ra tay. Từ cơ thể của ả toả ra âm khí ngùn ngụt. Khoảnh khắc nữ quỷ ra tay, không khí như bị rút cạn, tạo nên cảm giác ngạt thở đè nén. Do bị mất một món pháp khí, kết giới bảo vệ bị yếu đi. Đồng thời, dưới lực va chạm của âm khí, bị bào mòn rồi vỡ nát.
Bên trong nhà thờ tổ, sức chịu đựng của ông Toàn đã đạt đến giới hạn.
Sợi dây đỏ buộc trên ngón áp út bị kéo căng như dây đàn, nó siết chặt ngón áp út của ông, gây ra những cơn đau buốt đến tận não.
Ông Toàn gắng sức truyền nốt số linh lực ít ỏi còn sót lại của mình vào sợi dây để ngăn giữ chốt cửa. Nhưng có vẻ nỗ lực của ông là không đáng kể so với sức mạnh của ả quỷ nữ.
“Phựt!” Sợi chỉ đỏ bị đứt.
Ông Toàn phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.
Trước khi ngất, ông cố gắng dùng hết sức nói với Phương Diễm:
“Diễm, con không được…rời khỏi…trận pháp…mặc kệ…mặc kệ… ông. Cố thêm 30 phút…nữa là…5 giờ.”
Phương Diễm bên cạnh chứng kiến tất cả. Đôi mắt phủ kín đầy tơ máu. Cô nhoài người về phía trước, muốn ra khỏi trận pháp để đến chỗ ông Toàn. Nhưng…
“Rầm” Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra tiếng kêu chói tai.
Có thứ gì đó đang tiến vào phòng.
Đồng tử của Phương Diễm mở lớn. Sự kinh hoàng phủ kín đôi mắt màu hổ phách.
Một người phụ nữ khoác lên mình bộ váy đỏ rực đang từ từ tiến lại gần. Làn váy đỏ thẫm như máu khô, đong đưa theo từng bước chân của nữ quỷ, mang đến một nỗi kinh hoàng tột độ. Gương mặt ả nhợt nhạt, nửa ẩn nửa hiện sau mái tóc rối bời.
Ả ta di chuyển một cách chậm rãi. Tiếng bước chân ma sát với mặt sàn, tạo thành những âm thanh sột soạt gai người.
“Tìm thấy rồi! Tìm thấy mày rồi.” Giọng của nữ quỷ âm u và vang vọng.
Phía đối diện, Phương Diễm đứng dậy rồi ra khỏi trận pháp bảo hộ.
Nếu chiến đấu là điều không thể tránh khỏi, vậy thì đành liều một phen vậy.
Cô nghe thấy tiếng trái tim của mình đập như tiếng trống trong lồng ngực. Nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường. Phương Diễm cắn răng, đập nát chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
“Choang.” Âm thanh ngọc vỡ thu hút sự chú ý của nữ quỷ. Ả thoáng khựng lại, nhìn người trước mặt.
Âm khí dày đặc, lạnh lẽo ồ ạt tiến vào cơ thể Phương Diễm. Cơ thể cô có một lực hút mạnh mẽ vô hình, hút toàn bộ âm khí xung quanh về cơ thể.
Phương Diễm đau đến mức gập người.
Cô cảm nhận từng luồng âm khí lạnh buốt tràn vào cơ thể. Âm khí chui qua từng lỗ chân lông, thấm vào từng tế bào, khiến cơ thể cô rung lên liên hồi.
Cơn đau khiến gân xanh ở trán và cổ nổi nên từng cụm, tựa như những sợi rễ của cây đa trưởng thành. Ngoằn nghèo và rối ren. Tròng mắt của Phương Diễm chuyển từ màu hổ phách sang màu đen.
Trông cô lúc này, còn giống quỷ hơn cả quỷ.
Phương Diễm thở dốc một hơi. Sau đó hướng tròng mắt đen đặc về phía nữ quỷ. Chờ đợi ả tiến lại gần.Quỷ nữ đè nén hứng phấn. Ả nhận ra, Phương Diễm đang có dấu hiệu gồng mình gắng sức, tinh thần mất kiểm soát. Ả hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy thoả mãn.
Mùi con mồi giãy giụa trước khi chết là mùi hấp dẫn nhất trên đời.
Về phía Phương Diễm, cô nắm chặt hai tay, ngăn không cho cơ thể run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những sinh vật vô hình. Nhưng nữ quỷ trước mắt lại khủng bố nhất, đáng sợ nhất.
Không được…không được sợ!
Sợ hãi và yếu đuối lúc này chỉ làm mày yếu đi mà thôi, cô nghĩ.
Trước sự ngỡ ngàng của quỷ nữ, cô tiến nhanh về phía ông Toàn đang nằm, cầm Thất Tinh Kiếm rồi hướng về phía ả ta.
“Vùng vẫy cũng vô dụng, ngày hôm nay nhất định sẽ là ngày giỗ của mày.” Quỷ nữ cười kinh miệt, ả không để Phương Diễm vào mắt.
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm được gì?
Quỷ nữ đột ngột lao nhanh tới, ả vung móng tay sắc nhọn về phía mặt Phương Diễm. Nhưng bị cô linh hoạt tránh được.
Phương Diễm cũng phản công bằng một đường kiếm sắc lẹm. Cô tung liên tiếp những đòn tấn công mạnh mẽ, linh hoạt. Thất Tinh Kiếm cắt không khí, nhắm thẳng vào mặt nữ quỷ chém tới.
Nữ quỷ cũng không vừa, ả điên cuồng phản công. Móng tay sắc nhọn thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, chờ đợi thời cơ cho đối thủ một đòn trí mạng.
Cảm thấy đánh tay đôi với Phương Diễm không chiếm được quả ngọt. Nữ quỷ đổi sang chiến thuật kéo dài thời gian. Ả biết trạng thái của Phương Diễm không kéo dài được lâu. Cô đã có dấu hiệu mất khống chế.
“Mày rõ ràng là một con quỷ đội một người. Mày nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mình xem, xem khác tao ở chỗ nào?”
“Câm mồm! Tao là người. Tao được bố mẹ sinh ra nên tao là người. Tao…” Phương Diễm cứng người, cô không tin vào tai mình.
Từ khi nào, giọng nói của cô lại âm u và trầm khàn đến thế?
Cơ thể của cô đã mất đi cảm giác. Nhưng tinh thần lại sảng khoái đến lạ. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình mạnh mẽ như bây giờ.
Thứ khí đen đang chảy vào người cô là gì?
Sao lại quen thuộc đến thế?
Bước chân của Phương Diễm lảo đảo. Cô quỳ sụp xuống đất, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài bung xoã che kín gương mặt.
“Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi.” Nữ quỷ bò lại gần. Ả vươn tay, nhắm đến trái tim của Phương Diễm. Khoé môi tái xanh vui vẻ nhếch lên.
Ngay tại khoảnh khắc bàn tay nữ quỷ chạm đến vạt áo Phương Diễm, cô bất ngờ vung tay nắm chặt cánh tay của ả. Tay còn lại nhặt Thất Tinh Kiếm dưới đất lên, đâm thẳng vào ngực nữ quỷ.
“Mày…vẫn tỉnh táo.”
“M…ày…lừa…tao.”
Phương Diễm giữ chặt người nữ quỷ, không cho ả giãy giụa. “Mày nói tao giống quỷ hơn cả quỷ? Nhưng mày có biết không, cho dù có là quỷ, tao cũng chọn làm quỷ lương thiện.” Cô dừng lại nhìn thẳng vào ánh mắt bắt đầu tan rã của nữ quỷ. “Không như mày, chết một lần rồi vẫn còn muốn làm hại người khác."
Dứt lời, cô rút mạnh kiếm, đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cơ thể nữ quỷ dần tan biến, hoá thành một lớp tro xám, rơi đầy trên sàn nhà.
Mất đi sự áp chế của nữ quỷ, lũ quỷ lâu la bên ngoài gào thét lao về phía cô.
Tuy nhiên, ngay khi Phương Diễm nghĩ rằng sắp có thêm một trận chiến ác liệt nữa sẽ xảy ra. Trên bầu trời, một đám mây ngũ sắc kéo đến, chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuống người Phương Diễm. Một luồng linh lực dồi dào dâng lên trong cơ thể cô. Giữa ấn đường Phương Diễm, xuất hiện ấn kí sen trắng chín cánh.
Đám quỷ hoảng sợ. Sen trắng chín cánh, đây là… “thiên âm dương sư.”
[Kết thúc hồi tưởng.]
Bình luận
Chưa có bình luận