“Cốc cốc,…” Tiếng ai đó gõ cửa vang lên.
“Diễm ơi, dậy chưa con? Mau xuống nhà ăn sáng.” Đã gần 8 giờ mà vẫn chưa thấy con gái xuống nhà dưới ăn sáng, nên bà Thuỷ lên gõ cửa phòng cô.
“Vâng ạ, con xuống ngay đây.”
“Ừ, xuống nhanh nhé con, đừng để ông nội, bố và anh đợi lâu.”
Phương Diễm nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mang theo một chó đen lớn và hai chú sói con xuống lầu.
“Con chào cả nhà ạ.” Xuống đến phòng khách, cô chào mọi người rồi tiến đến phụ giúp bà Thuỷ bưng đồ ăn mang ra bàn.
“Ừ, con nhanh qua ăn sáng.” Ông Tùng vừa gọt dưa hấu vừa trả lời con gái. Ông Toàn không trả lời mà chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Còn Phương Tuấn đang sắp bát đũa ra bàn, anh vẫy tay chào Phương Diễm.
“Oa! Hôm nay chị đẹp nấu cháo nghêu à? Thơm quá! Cháo mẹ Thuỷ nấu là ngon nhất trên đời.” Phương Diễm nịnh nọt.
Bà Thuỷ cười hiền rồi lấy tay ấn nhẹ vào đầu Phương Diễm, mắng yêu: “Cô chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi.”
“Hì hì…Con nói thật mà.”
“Rồi rồi, con mau múc cháo ra bát với mang thịt hộp ra cho đám Dạ Trí để chúng ăn cho dễ.”
“Tuân lệnh.” Phương Diễm dí dỏm bắt trước theo nghi thức chào của quân đội.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng bát đũa va chạm, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói vang lên đầy rộn ràng.
Sau bữa sáng, cả nhà năm người cùng tiến vào nhà thờ tổ để làm lễ dâng hương. Sau đó, ông Tùng và Phương Tuấn đến công ty làm việc, ở nhà chỉ còn lại ba người là ông Toàn, bà Thuỷ và Phương Diễm.
“Hai đứa mang theo bùa chưa đấy?” Ông Toàn hỏi xác nhận trước khi bố con ông Tùng lên xe rời đi.
“Con mang theo rồi, bố cứ yên tâm.” Ông Tùng đáp.
“Của con đây ông nội.” Phương Tuấn dùng ngón tay kẹp tấm bùa màu vàng được gấp gọn thành hình tam giác trong túi quần tây, đưa ra trước mặt ông Toàn.
“Được rồi, nhớ hôm nay về nhà trước 5 giờ chiều đấy nghe chưa.”
“Vâng.” Hai người cùng đồng thanh đáp.
“Còn bé Diễm, con theo ông vào nhà thờ tổ.” Ông Toàn quay qua phía của Phương Diễm nói.
“Vâng ạ.”
***
"Cót két.”
Tiếng cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ lim vang lên khi ông Toàn đóng cánh cửa chính. Ánh đèn vàng mù mờ, yếu ớt chiếu sáng không gian rộng khoảng 60m2 của nhà thờ tổ.
Chính điện gian thờ, có một bàn thờ tam cấp được bài trí đủ bộ ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Vị trí bài vị được sắp xếp theo địa vị tuổi tác, cũng như chức vụ của các vị gia tiên đã khuất theo thứ tự từ thấp đến cao.
Mỗi lần vào nhà thờ tổ, Phương Diễm đều bị thu hút bởi tấm bài vị đặt trên cùng, bài vị duy nhất được điêu khắc bằng chữ Nôm.
Cô thấy dưới sàn nhà đã được ông nội bày một trận pháp trừ tà hình tròn, chỉ đủ cho một người ngồi. Phía ngoài của trận pháp treo chín sợi chỉ đỏ, được sỏ rất nhiều đồng xu cổ, tạo thành quẻ “Thái Tức Sự Thịnh Vượng”. Ngoài ra, bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc bày bốn hồ lô đồng, bên trong đựng nước bùa đã được làm phép.
Ông Toàn đưa cho Phương Diễm ba chiếc chuông gió đồng, bảo cô treo chúng ở trước ba cửa của căn nhà. Chuông gió phong linh có thể hoá giải hung khí, trừ tà. Đặc biệt là vào những tháng cô hồn, ngày mở cửa ngục.
Buổi tối, tất cả ba pháp khí: đồng xu, bình đồng, và chuông gió sẽ phát huy tác dụng riêng.
Đợi Phương Diễm treo chuông xong, ông Toàn đưa cho cô một chiếc túi vải màu vàng, bên trong đựng tro hương, nói:
“Con đem tro trong túi rải đều xung quanh trận pháp, bắt đầu từ lối từ cửa hất vào.”
Ông nhắc nhở thêm:
“Còn số tro hương còn lại, hãy đợi đến sau 5 giờ chiều, con đem rải đều bên ngoài thềm, sân trước, sân sau của nhà thờ tổ. Nhớ kĩ, khi rải tro hương, tâm không được mang tà hay oán niệm.”
Phương Diễm đáp “vâng” một tiếng rồi làm theo những gì ông nội nói. Cô vừa làm vừa lo lắng, lo lắng cho tương lai của chính mình.
Cô nhìn tấm lưng hơi cong của ông Toàn, lòng thầm nghĩ: Nếu đêm nay con không vượt qua, âu cũng là cái số, mong sau này ông không phải vất vả vào mỗi ngày Rằm tháng Bảy nữa.
Mặc dù cô được học rất nhiều pháp và bùa chú của ông nội, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại trên mặt lí thuyết. Phương Diễm không có bất kì một tia linh lực nào, ngoại trừ đôi mắt âm dương được khai mở từ khi mới sinh ra. Bởi vậy, cô chỉ hơn người thường một đôi mắt âm dương.
***
Sau khi làm theo tất cả những gì ông Toàn dặn, cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút. Phương Diễm và ông Toang nghỉ tay ăn cơm.
Bữa trưa chỉ có ba người: ông Toàn, bà Thuỷ và Phương Diễm. Biết tối nay bố và con gái sẽ rất mệt mỏi, nên bà Thuỷ nấu một bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món ngon gồm: canh đu đủ xương heo, thịt kho trứng, cá basa kho dứa và đậu hũ dồn thịt sốt cà.
Phương Diễm cắn một miếng thịt cá basa đậm đà vị dứa, cảm nhận nước sốt hơi tê cay nơi đầu lưỡi, tiếp theo lại húp một hớp canh thanh ngọt hoà quyện giữa xương heo hầm với đu đủ.
Mỹ vị!
Hai món thịt kho tàu và đậu hũ dồn thịt sốt cà chua cũng không kém cạnh một chút nào. Thịt kho non mềm, béo ngậy, vừa đặt vào miệng khẽ nhai là tan, còn có đậu hũ mềm mịn bao bọc bên ngoài lớp nhân thịt và nấm dai dai, kết hợp với nước sốt chua ngọt của cà chua, làm cho Phương Diễm ăn như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Hai má của cô phồng lên như con sóc nhỏ khi ăn hạt dẻ, khiến cho bà Thuỷ trách yêu:
“Con bé này, ăn từ từ thôi, có ai tranh mất của con đâu.”
“Không được mẹ ơi, tại mẹ nấu ăn ngon quá mà.” Phương Diễm nuốt xuống miếng cơm trong miệng rồi cười hì hì trả lời mẹ mình.
Trước sự vô tư của con gái, bà Thuỷ chỉ lắc đầu cười bất lực. Bà nói là nói thế thôi, chứ bà mong con gái của mình sẽ mãi như thế này: vô tư, hồn nhiên lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Sau bữa trưa, Phương Diễm tranh thủ ngủ một lát. Cô rửa bát rồi xin phép ông và mẹ được lên phòng nghỉ ngơi.
***
Chính Ngọ, đúng 12 giờ trưa. Mặt trời lên đỉnh, chiếu ánh nắng thẳng xuống mặt đất theo phương thẳng đứng.
Trong căn phòng lấy tông chủ đạo hai màu vàng và trắng, trên chiếc giường lớn màu vàng nhạt, có một thiếu nữ đang nằm ngủ. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xoã tung trên nền gối, làm nổi bật khuôn mặt trắng nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
Có vẻ, cô gái ngủ không được an giấc. Bởi từ đôi hàng mi nhíu chặt, đang run run, cùng với những giọt mồ hồi to như hạt đậu trên trán, chứng tỏ chủ nhân của nó đang gặp ác mộng.
“Á…” Phương Diễm hét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc.
Cô vừa gặp ác mộng. Mơ về hồi nhỏ, những lần trải qua ngày Rằm tháng Bảy với ông nội trong nhà thờ tổ. Kí ức phủ bụi một lần nữa bị lôi ra ngoài ánh sáng, khiến cho Phương Diễm run rẩy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cổ họng khô khốc có chút đau rát, cô bước xuống giường, uống một hớp nước cho thuận giọng. Sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn.
4 giờ 35 phút.
Vậy mà cô ngủ miên man tận hơn bốn giờ đồng hồ.
Khoảng cách đến 5 giờ chiều chỉ còn 30 phút nữa.
Phương Diễm bước xuống phòng khách, thấy bố và anh trai đã về. Hai người đang ngồi trên sofa, thảo luận về việc tối nay làm sao chống lại đại nạn sắp đến. Bà Thuỷ đang chuẩn bị lễ cúng theo lời dặn của ông Toàn trong bếp. Ngay cả chó đen lớn Dạ Trí, dường như cảm nhận được không khí đè nén bao trùm lên gia đình, nó chạy lòng vòng trong nhà không có mục đích.
“Diễm, ông nội bảo nếu em dậy thì sang nhà thờ ngay đấy.” Phương Tuấn thuật lại lời ông nội cho em gái.
“Vậy à, em đi ngay đây.”
“Khoan đã, vòng tay của em đâu?” Phương Tuấn gọi giật Phương Diễm lại khi thấy cổ tay trái của cô không đeo chiếc vòng ngọc trắng, dùng để yên hồn phách, và ngăn chặn tà khí nhập thể.
Ban đầu, nhà họ kinh doanh đồ cổ, nhưng do thể chất đặc thù của Phương Diễm, đã chuyển sang kinh doanh vòng ngọc, đá quý từ 15 năm trước. Ngay cả bản thân anh, cũng ra nhập giới đá quý vì đi tìm ngọc quý làm vòng tay chắn tà cho cô.
“Em quên mất, chắc tại vừa ngủ dậy nên đầu óc còn mụ mị. Em lên phòng lấy ngay đây.” Phương Diễm vỗ trán.
Sau khi lấy vòng ngọc, Phương Diễm đi thẳng về phía nhà thờ tổ. Phía sau cô còn có ba cái đuôi nhỏ: gâu đần, Chie và Roya.
5 giờ chiều, Phương Diễm hoàn thành nốt công việc rải tro hương buổi sáng theo lời dặn của ông Toàn. Cô rải đều lớp tro trên hiên, sân trước và xung quanh căn nhà.
Hồi sáng cô hỏi ông nội lí do làm việc này, thì ông bảo rằng: Tro hương có tác dụng giúp ông nhìn thấy dấu chân quỷ đang tiến đến, từ đó phán đoán số lượng của chúng.
Hai vợ chồng ông bà Tùng - Thuỷ, và Phương Tuấn, thêm chó Dạ Trí cùng với hai sói Chie, Roya tiến vào căn phòng bày trận pháp và bùa chú trong nhà thờ tổ. Căn phòng rộng khoảng 15m2, ở lối cửa ra vào được bày hai khối ngọc xanh điêu khắc hai con tỳ hưu, có tác dụng tránh tà. Trên mặt tường, trần nhà, nền nhà đều được khắc kín bằng chú trừ tà.
Mặc dù trời chỉ mới sẩm tối, nhưng không khí xung quanh nhà họ Phương lại lặng ngắt như tờ. Không có bất cứ âm thanh của động vật nào. Không gian yên lặng đến nỗi, tưởng chừng chỉ cần có tiếng cây kim rơi xuống đất cũng đủ làm người ta giật mình.
Bên ngoài, nắng còn chưa tắt hẳn, nhưng bầu không khí âm u quỷ dị đến đáng sợ.
Phương Diễm ngồi khoanh tròn chân trong chính giữa trận pháp. Lưng cô thẳng tắp, môi nhỏ mím chặt đầy quật cường. Giữa hàng mày toát lên ngạo khí đầy ngông cuồng, và ý trí không cam chịu trước số phận.
“Con cầm lấy cái này.”
Ông Toàn đưa cho cô một chiếc tháp Văn Xương 9 tầng làm bằng đồng đen, tháp này ông vừa xin hạ từ trên bàn thờ xuống. Tháp đã được khai quang, có tác dụng trừ tà, xua đuổi hung khí. Trên tay ông cầm một thanh kiếm, được kết bằng 56 đồng tiền xu cổ, tên là Tiền Xu Thất Tinh Kiếm.
Tháp là để bảo vệ Phương Diễm, còn kiếm ông Toàn dùng làm pháp khí trừ tà.
Sau khi thấy Phương Diễm đã ngồi vào trận, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả. Ông Toàn ngồi xuống vị trí cách cô không xa, khoảng chín bước chân, vị trí hơi lệch về phía bên trái.
Hai người đều ngồi im chờ đợi, không gian một lần nữa trở lên im lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên, “Reng reng reng…”
Trời không nổi gió, nhưng chuông phong linh tự ngân lên những tiếng chuông đồng thanh tuý vang vọng.
“Chúng đến rồi.” Hai người không hẹn mà cùng tâm ý tương thông, đồng thời nhìn về phía cánh cửa trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận