Phương Diễm đi qua làn sương mờ xám trắng, một cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng, thẩm thấu vào da thịt. Cô thấy sửng sốt khi thấy bản thân xuất hiện ở ngã tư đường.
Cô không mấy xa lạ với con đường này, bởi hầu như cuối tuần nào, khi rảnh rỗi, cô đều cùng gâu đần vào rừng đi dạo. Đây là con đường đất sau núi, lối dẫn vào rừng rậm.
Phương Diễm nâng tay đặt lên đầu sói nhỏ, nhẹ nhàng vuốt đầu nó rồi nói:
“Đây là lối vào dẫn đến chỗ của bọn em đó à? Em là sói của bầy sói xám sống trong rừng đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nói cho chị biết, em muốn chị thấy gì?”
Sói nhỏ ngẩng đầu chạm trán mình vào trán Phương Diễm. Cho cô thấy kí ức của mình.
15 phút sau.
Phương Diễm mở mắt, kí ức của sói nhỏ đã được tiếp nhận. Cô thấy Roya và Chie cùng đám bạn của mình bị lợn rừng tấn công. Một sói thành niên bị cắn chết. Ngay tại khoảnh khắc nguy hiểm chuẩn bị diễn ra, chúng được Dạ Trí cứu giúp. Cũng kể từ lần đó, chó lớn nhà cô thường xuyên vào rừng chơi với bầy sói.
Cô còn thấy, thấy rất nhiều…
***
Bóng đêm nhẹ nhàng buông xuống, phủ lên cánh rừng sự tĩnh mịch đến rợn người. Khác với dáng vẻ tràn trề sức sống vào ban ngày, khu rừng vào ban đêm yên lặng và âm u một cách đáng sợ.
Trong rừng rậm tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, một bóng dáng siêu vẹo, đang khập khiễng bước đi của một con sói xám gây ra sự chú ý.
Đây chính là con sói bị lợn rừng cắn chết vào buổi sáng.
“Máu, máu…. hiện tại nó cần bổ sung máu thịt để hồi phục.”
Con sói vừa lê những bước chân nặng nề tiến về phía trước, vừa phát ra những tiếng rên rỉ khản đặc. Đích đến của nó là hang sói ở phía bắc, nơi mà nó có thể dễ dàng bổ sung máu thịt nhanh nhất.
Nó là một con ma chó, đoạt xác sống dậy để tìm kiếm máu thịt bổ sung năng lượng. Do thân xác này đã chết được mười mấy giờ đồng hồ, nên các khớp xương bị đông cứng, hồn ma chó trong cơ thể sói xám điều khiển cơ thể một cách khó khăn.
Ma chó đang sử dụng năng lực ảo thuật. Thoạt nhìn từ bên ngoài, nó không khác gì một con sói xám khoẻ mạnh bình thường. Chỉ tiếc, ảo thuật chỉ có tác dụng che mắt, không che được mùi máu trên người nó.
Ma chó vừa đi vừa nhớ lại…
Trước khi chết, nó vốn là một con chó nhà khôn ngoan và hiền lành. Nó đã sống với gia đình chủ nhà được 8 năm ròng rã. Cứ ngỡ rằng, khoảng thời gian dài như vậy đủ để xoá nhoà mọi khoảng cách giữa chủ và thú nuôi, nó sớm đã coi gia đình ba người chủ nhà là tất cả.
Nó sẽ mừng rỡ, chạy ra ngoài ngõ đón người, ngay khi mới nghe thấy tiếng xe từ rất xa. Cũng sẽ cần mẫn chăm chỉ trông nhà cho chủ nhà mỗi ngày. Có rất nhiều lần nó cứu cậu chủ 7 tuổi khỏi những trò nghịch dại: cứu cậu ta khỏi đuối nước; ngăn cậu ta dùng tay ướt thò tay vào ổ điện; hay khi cậu trêu đùa chó nhà hàng xóm rồi bị chúng rượt đuổi, nó sẽ đứng ra bảo vệ,..
Sau mỗi lần như thế, trên người không có mấy lạng thịt của nó lại tràn ngập những dấu răng.
Đáng hận nhất, hai vợ chồng chủ nhà mỗi lần nhìn thấy nó khắp mình trầy xước, họ lại nghĩ do nó ra ngoài gây hấn với chó bên ngoài để rồi bị cắn. Vợ chồng họ không những không an ủi nó mà còn đánh mắng nó thêm. Họ vĩnh viễn không bao giờ biết được, những vết thương ấy xuất hiện là do bảo vệ cậu chủ mà ra.
Nó nhớ, có lần ông chủ uống rượu say, loạng choạng mò mẫm đường đi trong bóng tối. Ông ta bất cẩn giẫm phải nó đang nằm dưới đất rồi ngã lăn quay. Rõ ràng người sai là lão chủ, nhưng ông ta lại điên tiết, vơ lấy chiếc điếu cày ngay cạnh đó, phang mạnh vào chân nó.
Kể từ sau ngày hôm đó, nó bị què.
Trong cơn đau đớn, chó già chưa một lần oán hận chủ của mình. Phải chăng, chỉ là tỏ ra sợ sệt và dè chừng lão chủ hơn trước.
Nó ngây thơ nghĩ rằng, nó được gia đình chủ mua về từ lúc mới chỉ được ba tháng tuổi, nuôi đến bây giờ đã được hơn tám năm, ơn nuôi dưỡng đến bao giờ mới báo đáp hết. Cứ nghĩ cả một đời này cứ thế mà trôi qua như vậy. Nhưng nó đâu có ngờ được, cơn ác mộng của nó chỉ mới bắt đầu.
Tệ hại nhất, phải nhắc đến một sự kiện mở đầu cho số phận bị thảm của ma chó.
Hôm ấy, chủ nhà có một người họ hàng xa ghé qua chơi, nghe nói là thầy đồng thầy pháp gì đó lợi hại lắm. Ngay khoảnh khắc ông ta nhìn thấy nó vui mừng tập tễnh chạy ra đón chủ thì phán một câu:
“Chó nhà anh Tuân nuôi à?” Ông ta nhìn chằm chằm vào nó rồi cất tiếng hỏi chủ nhà.
“Ừ, chó nhà anh nuôi đấy, cũng được hơn tám năm rồi. Mà sao chú hỏi nó làm gì? Thích nó à? Con này già rồi, đợi nó đẻ, anh cho chú mấy con mà nuôi. ”
“Trời ạ, anh nuôi nó tám năm rồi cơ á, thế thì nguy to rồi. Em trông con chó này sắp thành tinh rồi đấy. Anh không nghe câu nói: “Gà không nuôi quá sáu năm, chó không nuôi quá tám năm à?” Ông ta chỉ tay vào chó già.
“Hơn thế nữa, con chó này nhà anh còn là màu trắng, mũi còn đỏ thế kia, không giết hoặc bán đi thì rước hoạ về nhà đấy.”
Lão chủ nhà cười trừ: "Chú lại nói đùa, anh chưa nghe thấy mấy cái đó bao giờ. Giờ là thời đại nào rồi mà chú còn mê tín như thế.”
Tuy lão ta tỏ vẻ không mấy tin vào lời bạn mình, nhưng lão chủ lại trầm ngâm nhìn vào dáng vẻ vui mừng quẫy đuôi của chó già dưới chân một lúc lâu.
Từ đó, một mầm mống của sự ngờ vực được gieo xuống.
Bẵng đi khoảng hơn một tháng sau, đứa con trai của chủ nhà do ham chơi nên bị đuối nước, ba ngày sau mới tìm được. Xác của nó trương phềnh, bị cá sông rỉa nát bấy, trôi dạt vào bụi lau ven bờ sông, rồi được một người đánh cá phát hiện ra. Vợ chồng chủ nhà đau đớn gào khóc thảm thiết, bà vợ không ngại hôi thối, ôm cái xác khóc đến chết đi sống lại.
Chó trắng đứng bên cạnh thấu hiểu, cốt nhục của mình mất đi, ai mà không thương sót chứ. Ngay cả bản thân nó đây, hiện tại đang mang bầu sắp đẻ, thiên tính của một người mẹ giúp nó hiểu được phần nào sự đau đớn của bà chủ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mang bầu, nó già rồi.
Do đứa trẻ còn nhỏ nên gia đình không tổ chức đám tang mà chỉ làm lễ cầu siêu nho nhỏ để người thân, họ hàng, bạn bè đến viếng. Lão thầy đồng cũng có mặt, bởi lão là người đảm nhiệm chức vụ cúng bái trong buổi lễ.
Đến khi mọi việc xong xuôi, một lần nữa lão nhắc lại cái việc mà lão cho đúng, lão nhìn khắp quanh nhà một lượt rồi thở dài:
“Haizz, hơn một tháng trước em đã nói với anh, phải giết hoặc bán con chó già kia đi. Anh không nghe lời em, giờ rước ma quỷ vào nhà rồi đấy anh có biết không. Anh còn để con chó kia ở nhà thì người chết tiếp theo sẽ là vợ chồng anh chị đấy.”
Lão chủ giật mình:
“Chú nói sao cơ, tại con chó trong nhà mà thằng Toàn nhà anh bị chết đuối ư?”
Lão chủ hoảng hốt, thốt lên đầy sợ hãi. Giờ thì lão tin thật rồi, các cụ ngày xưa dạy đâu có sai: gà không quá sáu, chó không quá tám. Do lão chủ quan nên mới dẫn đến cái chết của con trai, giờ hối hận cũng đã muộn. Nghĩ đến đây, mắt lão bỗng long lên sòng sọc.
“Nhất định phải trừ khử con chó này nay lập tức.”
“Phải đấy, con đó nó thành tinh rồi. Chính nó dẫn ma quỷ vào nhà hại chết con anh đấy.” Tên thầy đồng đổ thêm dầu vào lửa.
“Thế theo chú giờ anh phải làm thế nào?”
“Thứ ấy là giống ma quỷ, nên giờ anh có bán đi thì nó cũng sẽ tìm cách về nhà hại chủ. Vì thế, bây giờ chỉ có giết chết, may ra mới trừ được tai hoạ.”
“Giết, giết thế nào?” Chủ nhà hỏi lại.
Lão chủ đã mê muội, hoàn toàn tin vào lời của gã thầy đồng.
“Thiếu gì cách anh ơi, anh chưa thịt chó bao giờ à? Dùng gậy hoặc chày mà đập đầu nó”.
Gã Đức nở một nụ cười nham hiểm, trên khuôn mặt đầy những vết tàn nhang cùng mụn ruồi của gã toát lên vẻ âm u quỷ dị.
Gã ghim thù con chó nhà này.
Mấy tháng trước, lão Tuân có hẹn gã đến nhà uống rượu, do say lại thêm trời đã khuya nên gã dự tính ngủ lại đến sáng hôm sau mới về. Chẳng biết có phải do tin tưởng hay sơ ý mà vợ chồng chủ nhà dám để một chiếc vòng cổ bằng vàng trên bàn uống nước.
Lòng tham nổi nên. Đêm hôm đó, đợi đến khi tất cả mọi người đã ngủ say. Gã thầy đồng lẻn ra phòng khách trộm chiếc vòng vàng, gã lần mò tìm đường đến bàn uống nước. Khoảnh khắc kế hoạch sắp thành công, gã bất ngờ phải nhận một cú cắn tràn đầy tức giận đến từ chú chó già nuôi trong nhà. Đã thế con chó còn sủa inh ỏi, tiếng của nó đánh thức hai vợ chồng chủ nhà đang ngủ.
Gã thầy đồng nén đau rồi hốt hoảng tiến về phía cửa chính giả bộ mới đi tiểu về.
“Chú Đức đi đâu về thế?” Bà vợ hỏi gã.
"Ngại quá, em đánh thức anh chị à. Đang ngủ mà mắc tiểu quá nên em đi tiểu ấy mà.” Gã bày ra bộ mặt ái ngại xin lỗi chủ nhà. “Chó nhà anh chị dữ quá.”
“Bình thường nó hiền lắm mà, mà anh chị tưởng nó quen mặt chú rồi chứ, chắc trời tối nên nó không nhìn rõ”.
“Ha ha ha, chắc là vậy.“ Gã cười lả giả.
Kể từ đó, bụng dạ hẹp hòi của tên thầy đồng đã ghim thù chú chó già trung thành đáng thương.
***
Ngay trong đêm hôm đó, hai người tiến hành hành vi tội ác của mình. Chú chó trắng già đáng thương do bị què một chân nên không thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của họ.
Nó chỉ biết bất lực, ngước ánh mắt đầy tội nghiệp về phía chủ mình. Sự bất lực tràn ra khỏi đôi mắt to tròn của nó. Nơi khoé mắt của chó già thấm đẫm đầy nước mắt.
Nó đã làm gì sai sao?
Chó già không thoát khỏi số phận bị dây thừng thòng vào cổ, từng cú dáng từ chiếc chày sắt nện mạnh xuống đầu, khiến máu văng ra tung toé khắp sân.Nó chết trong đau đớn, sự phẫn hận ghim sâu trong đôi mắt mở trừng trừng.
“Chú Đức, tiếp theo phải làm gì nữa. Chú là thầy pháp hiểu biết về bùa phép, chú xem có phải yểm bùa hay làm gì khác không?”
Làm gì phải yểm bùa hay làm gì, toàn bộ sự việc về con chó trắng già là do gã bịa ra để trả thù. Gã Đức nham hiểm nghĩ trong đầu, tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng gã vẫn đáp:
“Anh cứ yên tâm, trước khi giết nó em đã tiến hành yểm chú rồi.”
“Được, thế để anh mang xác nó ra gốc bưởi chôn.”
“Ấy đừng, vứt đi thì phí lắm, anh em mình làm bữa rượu đi, với cả con chó này phỏng chừng sắp đẻ nên con trong bụng cũng lớn rồi, làm đồ nhắm rượu phải nói là đại bổ luôn đấy.”
“Thế à, vậy để anh đi đun nước nóng.”
***
Ma chó vừa đi vừa nhớ lại quá khứ đầy bi thảm của mình. Cả cuộc đời trung thành, tận tuỵ của nó chỉ đổi lấy những cú dáng mạnh mẽ dứt khoát từ chiếc chày sắt.
Ma chó đã phát điên, khi linh hồn sau khi chết phải chứng kiến cảnh hai gã đàn ông man rợ, lôi sáu chú chó non sắp đủ tháng sinh ra hấp cùng với bia, giềng, sả,…Chúng chè chén con của nó một cách ngon lành.
Nó hoá ma kể từ khi đó.
Lần theo trí nhớ của thân xác sói xám, ma chó tìm được hang ổ của bầy sói.
Ma chó lững thững bước về phía bầy sói đang ngủ say.
Bước chân của nó vật dẫm vào cành cây khô tạo ra tiếng động ‘răng rắc’ đánh động bầy sói đang ngủ say. Mới đầu, lũ sói tỏ ra cảnh giác trước tiếng động lạ xuất hiện đột ngột, nhưng ngay sau khi nhận ra kẻ xâm nhập là đồng bạn của mình, thì vui mừng chạy nhanh về phía sói xám đang đứng trước cửa hang.
Cả đàn sói vui mừng chạy về phía cửa hang, chúng ngửa cổ hú dài vài tiếng, tỏ ý chào mừng đồng bạn trở về. Duy chỉ có một con sói nhỏ, có bộ lông trắng xám cùng với vết xoáy đặc biệt giữa trán là sợ hãi thụt lùi vào góc cửa hang.
Trong mắt Chie lúc này, nói xám nhỏ đứng đối diện cửa hang kia đâu còn mang dáng vẻ của một con sói nữa, mà rõ ràng đó là một con ma chó.
Mắt con vật đỏ lòm như máu, ánh lên cái nhìn chết chóc. Cặp mắt ấy nhìn đồng bọn của nó một cách thèm thuồng, sự thèm muốn dường như hoá thành thực thể, bao trùm lên thân mình mỗi con sói trong hang.
Đây là một con ma chó có bộ lông màu trắng ngà. Đặc biệt, cái đầu của nó như bị vật gì tác động mạnh, trở nên nát bét, máu thịt cùng với não trắng bầy nhầy hoà lẫn với nhau.
Chie hoảng sợ khi thấy cái bóng chiếu dưới đất của ma chó là hình hài của một con chó đứng và đi bằng hai chân giống y như con người. Dáng đi của nó khập khiễng do bị thương ở chân trái.
Ngoại trừ Chie nhìn thấy hình dáng thực sự của ma vật ẩn giấu trong cơ thể sói xám, còn lại không có bất kì một con sói nào khác trong đàn, nhận ra tử thần đang từ từ tiến về phía mình.
Roya nhận ra người bạn đáng lẽ ra đã chết của mình trở về, nó vui mừng phóng như một cơn gió lao về phía cửa hang. Tuy nhiên, chỉ mới chạy được nửa đường, Roya cảm nhận được tâm trang lo lắng và bất an đến từ Chie. Nó sửng sốt dừng lại, rồi quay về phía đứa em song sinh của mình.
"Sao vậy? Tại sao em lại sợ hãi, em đang sợ hãi điều gì vậy?”
"Kẻ đứng trước cửa hang kia không phải là đồng bạn của chúng ta, nó là một con chó quỷ.”
"Chó quỷ?”
Chie hoảng sợ trao đổi thông tin với anh trai mình. Cặp mắt nhắm chặt của nó có xu hướng băng huyết. Từ khi sinh ra, Chie đã có năng lực nhìn thấy tà vật hoặc những thứ mắt trần bình thường không thấy được.
Nếu có người có mắt âm dương ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một chú sói nhỏ có bộ lông trắng xám nhắm chặt hai mắt trần, nhưng giữa trán lại có một con mắt thứ ba màu xanh ngọc đang mở lớn. Tương tự như con người có thầy âm dương. Động vật cũng vậy, cũng có những con vật mở linh trí, trở thành kẻ kết nối cõi âm với cõi trần.
Chie là một 'âm dương sói’ hiếm thấy trên thế gian.
“Mau lên, mau lên tiếng nhắc nhở đồng bọn tránh xa nguy hiểm.”
Chie mệt mỏi truyền tin cho anh trai, hiện tại nó không còn chút sức lực nào nữa. Nó cố gắng bỏ qua sự đau đớn đến từ đôi mắt, một lần nữa nhìn thẳng về phía bóng trắng trước cửa hang.
Ma chó đáng lẽ ra phải đứng trước cửa hang giờ đã biến đi đâu mất. Với cả, đồng loại của nó bị sao thế kia? Tại sao tất cả đều nằm im không nhúc nhích, họ không biết có nguy hiểm đang đến gần hay sao?
Bị phát hiện rồi ư? Ma chó âm u nghĩ.
Nhưng đã muộn rồi, tất cả sẽ phải chết vào ngày hôm nay. Ma chó âm thầm tiến về phía hai sói nhỏ trông có vẻ đặc biệt trong góc hang động.
Một chiếc miệng rộng bốc mùi hôi thối đang tiến đến về phía cần cổ yếu ớt của Chie một cách lặng lẽ.
“Phập.” Tiếng răng sắc nhọn cắm vào da thịt vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.
Chie mở lớn đôi mắt, trong con ngươi của nó, phản chiếu hình ảnh ma vật với cái đầu máu thịt bầy nhầy, nó đang cắn mạnh vào cổ của sói nhỏ Roya.
Mặc dù không nhìn thấy ma chó đang tiến lại gần, nhưng dựa vào trực giác cùng với mùi máu tanh theo gió truyền đến mỗi lúc một nồng nặc. Roya đã lao mình đến trước thân Chie để chắn cho em mình một cú cắn trí mạng.
Sau cú cắn, nó không còn sức để kêu lên nữa.
“Hú, hú,…” Chie hú lên những tiếng dài đầy đau đớn và phẫn nộ.
Trong khoảnh khắc sinh tử, sức mạnh tiềm năng trong cơ thể bộc phát, Chie cưỡng ép thiêu đốt thần hồn, tạo ra linh lực truyền vào tiếng hét truyền khắp hang động.
"Rầm.” Một bóng trắng to lớn lao đến va mạnh vào thân ma chó khiến chó Roya văng mạnh ra ngoài.
Là sói đầu đàn, cũng chính là cha của hai sói nhỏ. Nó có thể tỉnh lại được là nhờ tiếng gào chứa linh lực của Chie truyền đến. Nhận ra con mình đang gặp nguy hiểm, nó điên cuồng lao về phía ma chó, đẩy ma chó ra ngoài.
Chie gắng sức gào lên ba tiếng nữa. Nhờ có ba tiếng gào, có thêm bốn con sói trưởng thành nữa thức tỉnh. Chúng nghe theo sự chỉ huy của sói đầu đàn, bao vây quanh ma chó.
Sói đầu đàn ngửa cổ hú lên vài tiếng đầy đau đớn.
"Đi đi, mau đi khỏi đây. Con hãy mang theo anh của mình đi về phía dãy núi sau cánh rừng. Nếu may mắn sẽ gặp được chó đen lớn. Đi đi, đừng quay lại nơi này nữa.”
Sói đầu đàn hướng về phía sói nhỏ Chie trao đổi, nó mong rằng hai đứa con của mình sẽ gặp được chó đen lớn.
Tuy trong đàn nghiêm cấm thành viên tiến vào vùng có con người sinh hoạt, nhưng là một con sói đầu đàn, nó biết được chó đen lớn cùng với chủ nhân của nó là một người tốt. Họ thường vào núi dạo chơi, nếu gặp động vật nhỏ bị thương sẽ cứu giúp.
Hầu như tất cả động vật có chút linh trí trong khu rừng đều biết điều này.
“Mau đi.” Sói đầu đàn thúc giục con một lần nữa.
Chie biết rằng nghe theo lời sói cha là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Nó nhìn cha và đồng bạn lần cuối.
Nhất định, nhất định nó sẽ tìm gặp được chó đen lớn và cầu xin sự trợ giúp từ nó.
Sự tồn vong của cả bầy sói đặt lên vai năm con sói thức tỉnh, đồng thời cũng đè nặng lên vai của hai sói nhỏ.
***
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một người một sói trên giường khỏi giấc mộng dài.
Phương Diễm xoa đầu Chie: “Chị hứa, nếu chị sống được qua đêm nay, nhất định chị sẽ đi cứu đồng loại của em.”
Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy, dù cô có lòng muốn cứu bầy sói, thì cũng phải giữ được mạng qua đêm này đã.
“Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi.” Phương Diễm lẩm bẩm.
Bình luận
Chưa có bình luận