Chương 5: Mộng Trong Mộng



Đêm, 12 giờ. 

Trong căn phòng nhỏ cuối cùng dưới tầng một, có một chó lớn toàn thân đen bóng, đang dùng chân trước của mình, đẩy nhẹ vào người sói xám có xoáy tròn giữa trán, với ý giục.

“Gâu.” Đi đi, mau lên lầu nói cho cô chủ biết chuyện của hai đứa. Dạ Trí sốt ruột.

“Gâu?” Chị ấy giúp được bọn em sao?

“Gâu” Được, ngoài chị ấy ra, không ai cứu được bầy đàn của em đâu. Còn chần chừ nữa là muộn đấy, mau đi. 

Trước sự thúc giục của chó đen lớn, sói nhỏ hạ quyết tâm, nó liếc qua nhìn anh mình rồi cùng nhau theo chân chó lớn lên phòng Phương Diễm.

Đứng trước cửa phòng, Dạ Trí quen thuộc dùng chân mở cửa. Thói quen này được hình thành do Phương Diễm hiếm khi khóa trái cửa khi ngủ. Hơn thế, còn có thêm lời dặn của ông Toàn.

 Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có vài vệt sáng  yếu ớt của trăng đêm hắt qua tấm rèm cửa đóng chưa kĩ, tạo nên một vệt sáng mờ ảo in lên sàn của căn phòng. Trong không khí len lỏi mùi hương thơm ngát đầy dễ chịu.

 Lần theo mùi và tiếng hít thở đều đặn của Phương Diễm. Gâu đần dẫn Roya và Chie đến dưới chân giường. Nó ra hiệu bảo sói nhỏ leo lên.

Tuy nhiên, do giường quá cao, Chie làm cách nào cũng không thể leo nên được. Sau mấy lần cố gắng không thành công, nó đưa đôi mắt đầy ảo não về phía Dạ Trí. 

Chó lớn hiểu ý, nó bước đến, dùng miệng ngoạm lấy phần da trên cổ của sói nhỏ, rồi sử dụng ưu thế chiều cao, ung dung thả sói xám lên giường.

Trong đêm đen, đôi mắt của chó sói phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì lạ, giống như hai chiếc đèn lồng dẫn hồn cõi âm đầy ma mị. Nó tiến lại gần Phương Diễm, sau đó dùng đầu của mình chạm vào trán của cô. 

Chie lựa chọn tin tưởng con người một lần. Nó và anh mình đang đánh cược: Phương Diễm có thể giúp đỡ bầy đàn thoát khỏi khốn cảnh.

 ***

Bầu trời âm u và xám xịt. Trên nền trời giăng kín những cụm mây trắng xám. Đang là 12 giờ trưa, nhưng không có bất kì một tia sáng nào của mặt trời nào có thể chiếu xuyên qua tầng mây. Gió cũng lặng thing lẩn trốn đi đâu mất. Cảnh vật bị nhấn chìm trong một không gian yên lặng đến đáng sợ.

Một mình Phương Diễm chạy trên con đường vắng tanh.

 Hiện tại bé không biết mình đang ở nơi nào, xung quanh lặng ngắt như tờ, không có bất kì một hoạt động của con người hay hoạt động của sự sống nào khác.

Phương Diễm sợ hãi tiến về phía trước. Trước mắt bé chỉ toàn là sương mù xám nhạt, che khuất tầm nhìn. Bé nhận ra bản thân đã đi lạc, nên muốn quay lại đường cũ  thì bỗng bàng hoàng nhận ra, con đường sau lưng đã biến mất từ bao giờ.

Ẩn sau lớp sương mù dày đặc có hàng trăm, hàng nghìn cô hồn dã quỷ đói khát, đang tham lam hướng ánh nhìn thèm thuồng bé gái. Chúng điên cuồng lao về phía bé gái, nhưng lại bị một vầng linh lực màu vàng nhạt cản lại. 

Vầng sáng linh lực tạo thành một lớp kết giới vững chắc, nó bắt nguồn từ một tấm thẻ bài bằng gỗ, được khắc bằng văn tự cổ, dài khoảng hai đốt ngón tay đang treo trên cổ Phương Diễm.

Tiếng âm hồn rên rỉ đau đớn do bị kết giới đánh bật ra hoà lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng. Nhưng khi truyền vào Phương Diễm lại hoá thành những tiếng gió rít bình thường.

Ma quỷ hết lớp này đến lớp khác lao về phía bé gái, nhưng cô bé vẫn ngây ngô không biết gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Sau khoảng 15 phút đi bộ, Phương Diễm đi tới một cây cầu dài. Từng nhịp cầu được nối với nhau bằng những khúc xương màu trắng ngà. Thành cầu được sơn bằng mực đỏ sẫm, toả ra mùi rỉ sét giống với mùi máu. Mặt cầu được lót bằng những tấm thảm trơn nhẵn kì lạ, khiến người ta liên tưởng đến lớp da trơn bóng.

Chiếc cầu cong cong bắc qua một dòng sông đen ngòm đang chảy siết. Tiếng nước gào thét đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến cho cô bé phải dùng đôi tay bịt hai tai của mình lại.

Khung cảnh đầy kinh dị và ám ảnh.

Phương Diễm do dự, chùn bước, không dám đặt chân lên chiếc cầu ma quái.

“Cộc, cộc, cộc…”  

Xen lẫn trong tiếng nước chảy siết, có tiếng bước chân của ai đó ma sát vào mặt cầu vang lên lạo xạo. Dựa vào âm thanh phát ra, đoán được dáng đi lê chân của người đối diện. Xen lẫn trong đó là từng tiếng “cộc, cộc” nối tiếp nhau vang lên, khiến cho Phương Diễm gai người.

Kì lạ thay, cô bé không thấy vui vì có sự xuất hiện của con người.

Trong con ngươi màu hổ phách trong suốt của Phương Diễm, xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông gầy ốm đang tiến lại gần.

Trên tay ông ta cầm một chiếc cần câu bằng trúc, dài gấp ba lần chiều cao của bé. Người này tiến đến trung tâm cây cầu, rồi từ từ buông dây câu xuống lòng sông đen đặc. Tiếng “cộc cộc” cũng là do đuôi của chiếc cần câu chạm vào mặt cầu gây ra.

Dù hiện tại khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng bé gái vẫn có thể nhìn được rõ ràng sự kì lạ của chiếc cần câu cá. Dây câu được làm từ sợi dây gì đó rất lớn, nhìn có vẻ mềm mại và đàn hồi, không giống dây cước hoặc dây Nylon thông thường. Nó có màu trắng ngà, bóng và dai. 

Nhìn dây câu, trong đầu Phương Diễm hiện lên hình ảnh những sợi gân động vật.

Mồi câu cũng kì lạ không kém, trên móc câu treo lủng lẳng một miếng thị đỏ hỏn vẫn còn đang nhỏ máu. Mùi máu toả ra tanh nồng, gay mũi.

Khoảnh khắc mồi câu được người đàn ông thả xuống nước, dòng sông đang sôi sục bỗng chốc hiền hoà đến lạ. Thi thoảng lại xuất hiện vài tiếng quẫy đuôi của cá trong nước vang lên.

Phương Diễm lờ mờ nhìn thấy một cái đầu cá hình tam giác màu đen đang trôi nổi trên mặt nước. 

Rất lớn!

Bé bỗng cảm thấy rùng mình và ớn lạnh, cơn lạnh buốt tê tái chạy dọc sống lưng, nhắc nhở nguy hiểm đang đến gần. 

Hình như có ánh nhìn chòng chọc và đầy thèm khát hướng về phía bên này.

“Ông ơi…” Phương Diễm run rẩy cất giọng.

“…" 

“Ông…ông ơi!”

“…”

Sau vài tiếng gọi không có hồi đáp, Phương Diễm càng thêm sốt ruột và lo sợ.

Có lẽ là do khoảng cách quá xa chăng?

Đắn đo và chần chừ một vài phút. Cuối cùng, bé gái vẫn quyết định đặt chân lên mặt cầu trơn mềm đầy ám ảnh, tiến về phía người đàn ông đang câu cá.

Bỏ qua cảm giác khó chịu dưới chân, Phương Diễm chạy thật nhanh về hình bóng gầy gò phía trước. Đợi đến khi còn một đoạn, cách người câu cá chừng ba mét, cô bé dừng lại:

“Cháu chào ông ạ. Ông ơi, ông có biết đây là đâu không?” 

“Cháu bị lạc quên mất đường về …” 

“Ông có thể chỉ đường giúp cháu được không ạ?”

“…” Người đàn ông vẫn im lặng không lên tiếng, vạt áo màu xám tro nhàu nát của gã bay phấp phới. Gã khẽ đung đưa chiếc cần câu trong tay.

Bàn tay gầy trơ xương của gã nắm chặt lấy chiếc cần câu bằng trúc. Cả khuôn mặt bị chiếc nón lá rách rưới che khuất. Gã không ngoảnh lại nhìn bé gái chỉ cao đến eo mình, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống lòng sông đen ngòm. 

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Phương Diễm tưởng rằng người trước mắt mình là người điếc, gã đàn ông mới khàn giọng cất tiếng:

“Phương Diễm à?"

“Vâng ạ.”

“Ông…ông biết tên cháu à?”

“Ừ.” Gã chỉ ừ một tiếng, âm điệu ngân vang, kéo dài.

“Thế ông có biết lối ra không ạ?”

“…”

Gã đàn ông lại tiếp tục im lặng. Gã dùng lực khẽ đung đưa chiếc cần câu trong tay vài lần. Dưới nước vang lên tiếng quẫy đuôi của con cá thần bí. Con cá quẫy đuôi mạnh đến mức làm bắn vài giọt nước lên không trung rồi mất hút trong làn nước đen đục.

“Ông ơi, ông chỉ đường giúp cháu được không?”

“Cháu phải về nhà trước khi trời tối.”

“Được, cháu đi thẳng về phía trước, đến khi nào có người gọi tên thì quay lại, sẽ thấy đường về.”

“Cháu…cháu…cảm ơn…ạ.” 

Phương Diễm ngập ngừng nói câu cảm ơn với người đàn ông, rồi nhanh chóng chạy thật nhanh qua người gã. Khoảnh khắc hai người giao nhau, cô bé cảm thấy trái tim mình thắt lại, lồng ngực căng chặt đến mức nghẹt thở.

Hình như còn có tiếng cười thích thú của ai đó vang vọng sau lưng.

Mới đầu, Phương Diễm chạy rất nhanh, nhưng càng chạy bé càng cảm thấy thân thể mình nặng nề. Không khí như bị một vật gì đó hút ra khỏi lá phổi. Dần dần, bước chân của bé chậm lại, từ chạy nhanh thành chạy chậm, rồi lại từ chạy chậm thành đi bộ bước nhỏ.

Bé gái đưa tay lên vỗ mạnh vào ngực hai cái, cảm thấy hai vai nhẹ bẫng, cả người vô lực thiếu sức sống, đôi chân bước đi theo bản năng không có cảm giác.

Hình như bé đã bị mất đi cái gì đó.

Cảm giác của Phương Diễm không hề sai. Quả thật bé đã bị mất đi một thứ…

Không! là hai mới đúng. 

Là hai ngọn lửa hồn trên vai đã bị âm khí dập tắt. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho cơ thể bé mệt mỏi.

Mỗi người đều có ba ngọn lửa gọi là “lửa hồn”, có tác dụng giúp ổn định hồn phách trong cơ thể. Chúng phân bố lần lượt ở hai đầu vai và trên trán mỗi người, đồng thời cũng tượng trưng cho ba hồn.

Phương Diễm vẫn đang đợi người câu cá gọi tên mình.

Không khí xung quanh mỗi lúc một lạnh, sương mù cũng dày hơn trước. Bé gái khẽ đảo mắt sang hai bên để xác định có ai khác ở gần đây nữa không. Bởi vì bé cảm thấy ,luôn có một ánh mắt chăm chú dõi theo mỗi bước chân của mình.

Ẩn sau lớp sương mù dày đặc, từng làn khói đen đang không ngừng tấn công, với ý đồ phá vỡ tấm chắn linh lực. Chúng hoá thân thành những khuôn mặt dữ tợn và đầy méo mó, lao đến cắn xé kết giới, dày đặc như đàn kiến đen hỗn loạn trước cơn bão. Do số lượng âm khí quá nhiều, vầng sáng bảo hộ mờ dần rồi biến mất.

 Bỗng “rắc" âm thanh nứt vỡ của vật gì đó vang lên khiến cho Phương Diễm giật mình.

 Là tiếng nứt vỡ của tấm thẻ gỗ, một vết nứt chẻ dọc tấm thẻ bài, phá vỡ văn tự cổ.

Xung quanh bốn bề đang yên lặng, bỗng nổi lên gió lốc  cuồn cuộn, gió cuốn theo khói bụi mờ bay tán loạn trên không trung. Xen lẫn trong đó, còn có tiếng ai đó nức nở khe khẽ bên tai, tựa như tiếng thì thầm thủ thỉ, lại tựa như tiếng khóc thét của một đứa trẻ đang đói khát.

Tất cả, giống như một lời mời cô bé. Lời mời vị khách lạ đến với địa ngục, đến nơi tăm tối và sâu thẳm nhất thế gian.

Cô bé cắn chặt hai hàm răng vào nhau. Đôi mắt phượng đã đong đầy nước mắt, nhưng vẫn quật cường không rơi một giọt nào.

Thêm một lần nữa, cô bé co rúm người khi cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy, làm cho tóc gáy dựng ngược. Vì không ngoảnh lại nên bé không biết được, có một gã đàn ông gầy gò, đầu đội nón lá đang bay sát phía sau lưng mình.

Phải! Là bay mà không phải là dùng chân bước đi.

 Gã vô thanh vô thức theo sát bé gái từ đầu đến giờ. Khoảng cách  giữa hai người mỗi lúc một gần, đến mức gần như dán chặt vào lưng bé gái.

“Nặng quá!” Phương Diễm khẽ than.

“Phương Diễm…Phương Diễm ơi.”

Phương Diễm ghe thấy tiếng gọi, định quay đầu lại thì trong đầu vang lên một giọng nói trong trẻo đầy gấp gáp.

"Không được quay đầu lại.”

Phương Diễm vô thức nghe lời, không nhìn về phía sau lưng nữa, nên đã tránh được một kiếp nạn. 

Phía trước mặt bé lúc này, vốn là một con đường dài tăm tối, nay lại xuất hiện một con sói lớn có bộ lông xám trắng bồng bềnh. 

Chó sói đang tiến về phía bên này. Hai mắt của nó nhắm chặt, vùng giữa trán có một còn mắt dọc thứ ba đang mở. Con mắt này phát ra ánh sáng màu xanh ngọc đẹp đẽ. Sói trắng không mở miệng, nhưng kì lạ là cô bé vẫn nghe hiểu.

“Phương Diễm, chị mau theo em về. Chị bị quỷ nước dưới sông dẫn hồn đi rồi.”

“Quỷ nước?” Phương Diễm nghiêng đầu đầy nghị hoặc.

“Đúng vậy, anh Dạ Trí nói ngày mai là Rằm tháng Bảy, nên khoảng thời gian này chị rất yếu ớt, rất dễ bị ma quỷ dẫn hồn đi.

“Dạ Trí là ai? Bé không quen ai tên là Dạ Trí cả.”

“Dạ Trí là chó đen lớn nhà chị.”

“Chó đen?” Phương Diễm mơ hồ nhớ đến điều gì đó. Một tia sáng xoẹt qua đầu nhưng bé không bắt kịp.

“Đúng vậy. Chị hãy nhìn vào con mắt giữa trán của em. Em sẽ không hại chị đâu.”

“Vâng.” Vì rất thích sói trắng nên bé gái làm theo lời của nó, nhìn thằng vào mắt giữa trán của sói lớn. 

Sau đó, như có một loại sức mạnh thần bí, dẫn dắt tâm trí và ý thức của Phương Diễm. Tất cả mọi ảo thuật và xiềng xích đều được gỡ bỏ. Ý thức cô thanh tỉnh, cơ thể cũng dần dần lớn lên, trở về dáng vẻ mười bảy tuổi vốn có.

Cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Sắp đến ngày sinh nhật nên linh lực của cô bị suy yếu, tạo cơ hội cho quỷ nước dẫn hồn đi. Gã đã giam giữ hồn phách của cô trong giấc mơ, rồi dùng ảo thuật lừa dối ý thức, biến cô trở về dáng vẻ lúc tám tuổi. 

Phương Diễm rùng mình. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô vĩnh viễn không thể mở mắt được ở thế giới thực rồi.

Nhưng có một điều làm Phương Diễm thắc mắc, tại sao quỷ nước có thể đột nhập qua hàng trăm lớp bùa chú cùng trận pháp của ông nội để vào nhà dẫn hồn cô đi.

 Ừm.

Cô nhớ ra rồi, ngày hôm qua mẹ Thuỷ đã đi chợ mua sò về nấu canh, chắc chắn quỷ nước đã bám vào đó rồi theo chân mẹ vào nhà.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi việc. Phương Diễm bước đến xoa đầu sói lớn:

“Chie, là em đúng không? Hoá ra khi trưởng thành em sẽ có dáng vẻ này sao? Thật xinh đẹp.”

"Phải, là em”

“Tại sao em vào được giấc mơ của chị?”

“Anh Dạ Trí chỉ cho em. Chị Phương Diễm, em cần chị giúp đỡ.”

“Ồ, được thôi, có đi thì phải có lại. Vừa rồi em đã giúp chị, giờ đến lượt chị giúp lại em.” Phương Diễm sảng khoái nói.

“Đi theo em, tiến vào giấc mơ của em, chị sẽ biết cần phải làm gì.” Sói Chie mệt mỏi gật đầu rồi cất tiếng.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Chie, có lẽ do vừa rồi nó dùng sức mạnh thiêu đốt linh hồn, phá vỡ ảo ảnh của quỷ nước để cứu cô, nên bây giờ mới yếu ớt như vậy. Chie đã sớm không duy trì nổi dáng vẻ trưởng thành mà trở về với dáng vẻ của sói nhỏ ba tháng tuổi.

Phương Diễm ôm nó vào lòng, cô nói khẽ:

”Được, nhưng em đợi chị một lát nhé”. 

Sau đó, cô quay người về phía lòng sông, nơi quỷ nước đang ngự trị. Con quỷ này rất thông minh khi chọn hôm nay để ra tay. Tuy không phải là ngày cô yếu nhất, nhưng ra tay vào ngày hôm nay sẽ giúp gã không phải cạnh tranh với kẻ khác.

Phương Diễm đưa tay chỉ thẳng vào cái đầu trọc lóc phù nề, nhô lên khỏi mặt nước của quỷ rồi nói:

“Đợi qua ngày mai, tao sẽ đến tận nơi để xử lí mày, hãy chờ đấy.”

Quỷ nước quăng cái nhìn đầy oán hận về phía cô, rồi cười lên sằng sặc.

“Mày sống qua được ngày mai rồi hãy nói, tao ở đây chờ mày, Phương Diễm.”

Phương Diễm không thèm quan tâm đến lời nói của gã. Cô bế theo sói nhỏ rảo bước, đi thẳng về phía làn sương xám phía trước.

"Nào! đã đến lúc nhập mộng lần tiếp theo rồi.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout