Đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ, bất ngờ cô gái nhỏ Phương Diễm phải nhận lấy một cái cốc đau điếng từ ông anh ác quỷ. Trên chiếc trán trắng nõn của cô xuất hiện một cục u sưng húp màu đỏ, trông thật là đáng thương.
“Ui da!”
“Không lo gọt táo mà đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Em biết làm thế nguy hiểm lắm không?” Phương Tuấn lên tiếng nhắc nhở. Hai hàng mày của anh khẽ nhíu.
Toàn bộ quá trình gập tay, tạo tư thế cùi trỏ, đến khi giáng một đòn dứt khoát vào chiếc trán trắng nõn của cô em gái diễn ra chưa đến một giây.
“…” Đau! Phương Diễm không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Trước sự im lặng và ánh mắt rưng rưng cô, Phương Tuấn có chút xấu hổ, anh đưa tay lên vuốt mũi hai cái nhằm che giấu sự ngượng ngùng.
Ừm, có vẻ như anh hơi nặng tay thì phải.
“Ai bảo em không tập trung, đáng đời em lắm.” Phương Tuấn mạnh miệng.
Phương Diễm bĩu môi, cô đẩy đĩa táo đang gọt dở về phía anh, đứng dậy rồi nói:
“Táo anh ăn, anh đi mà gọt. Em có hẹn nên đi trước đây.”
“Này, này…tối rồi em còn muốn đi đâu? Đeo vòng tay chưa đấy?” Anh gọi với theo.
Cô không trả lời mà trực tiếp giơ cánh tay trái lên cao, để lộ chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn.
“Nhớ về sớm đấy.”
“Vâng, em biết rồi.” Tiếng cô từ ngoài cửa vọng lại.
Nơi Phương Diễm muốn đến nằm sâu trong rừng sau núi, nên cô đành phải đi bộ, mất khoảng 20 phút.
Khẽ chạm vào màn hình điện thoại, màn hình hiển thị [20:23].
Phương Diễm ngẩng đầu nhìn trời. Ừm, cô sẽ cố gắng đến chỗ hẹn trước 9 giờ.
Nguyên nhân cô ra ngoài giữa lúc đêm khuya thế này là do vào hôm chủ nhật…
***
[Hồi tưởng]
Ba ngày trước.
Chủ nhật, Phương Diễm đang tỉa lá hoa hồng sau vườn thì thấy gâu đần - cún cưng nhà cô, không biết dẫn về từ đâu hai chú chó husky nhỏ, tầm 2 đến 3 tháng tuổi.
Hai chú chó có bộ lông màu trắng xám, dọc sương sống kéo dài từ đầu đến tận chóp đuôi, có một vệt lông màu đen hơi nhạt. Có một con đực và một con cái. Con đực lông đậm hơn, thiên về màu xám đen, còn con cái lông hơi nghiêng về màu trắng. Đặc biệt, husky chó cái có một xoáy nhỏ giữa trán màu trắng trông rất đặc biệt.
Đáng tiếc! Cả hai chú chó nhỏ đều rất gầy, gầy trơ xương, cùng với đó còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người.
Phương Diễm đoán, có lẽ chúng bị lạc đàn hoặc bị chủ bỏ rơi.
Cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác, ánh mắt sợ hãi của chúng mà âm thầm tặc lưỡi.
“Gâu đần, em kiếm đâu được hai cục cưng yêu vậy?” Cô hỏi chó đen lớn nhà mình.
“Gâu, gâu,…” Nó có tên hẳn hỏi có được không. Tên khai sinh của nó do ông chủ đặt cho-Phương Dạ Trí. Nghe tên đã thấy thông minh rồi. Cô chủ lúc nào cũng gọi nó là đần thôi.
Đần chỗ nào mà đần! Dạ Trí ảo não nghĩ.
“…” Cô đâu có hiểu tiếng chó. Chắc là lại tức giận vì bị gọi là đần đây.
“Không phải nhặt? Thế con em mới đẻ à?”
“Gâu, gâu…” Dạ Trí tức giận nhảy chồm nên người Phương Diễm.
Nó là chó đực làm sao mà đẻ được con.
“Không phải do em đẻ? Cũng không phải nhặt?” Cô cố ý dừng một chút. “Nói mau, em hại đời chó nhà ai rồi hả?” Vừa nói Phương Diễm vừa véo hai núm thịt béo bên má của nó, trong mắt tràn ngập ý cười.
“Số em đúng là kiếp đẻ thuê, không có đứa nào giống em cả.” Cô chủ nào đó còn bồi thêm một câu.
Dạ Trí: “…” Nó không cãi lại ác ma này.
Phận làm chó 12 bến nước lênh đênh, thật đáng thương làm sao!
“Ơ, sao không trả lời chị.” Miệng nói tay Phương Diễm vẫn không ngừng xoa nắn mặt Dạ Trí.
“…” Ác ma, quả thực là ác ma mà.
“Hahaha, không trêu em nữa, xem cái mặt tức giận của em đáng yêu chưa kìa, hahaha…”
Phương Diễm ôm bụng cười nắc nẻ.
Không hiểu tại sao, gâu đần luôn có một ma lực nào đó khiến cho mỗi lần gặp mặt, cô luôn không nhịn được mà trêu trọc, cố gắng làm sao để chó cưng nhà mình thể hiện 108 biểu cảm. Mỗi lần nhìn đôi mắt đen long lanh tràn ngập tức giận của nó, Phương Diễm cảm thấy sảng khoái đến lạ.
Trêu gâu đần thoả thích xong, cô quay sang nhìn hai chú husky nhỏ, nhẹ giọng:
“Hai bé, lại đây chị bế nào.”
Phương Diễm thử bước hai bước để thăm dò phản ứng của chúng. Cô muốn đưa tay ra bế, nhưng con chó đực bỗng nhiên trở nên hung dữ.
Nó gầm gừ, cố tỏ ra hung ác, nhìn cô với vẻ đề phòng. Song, trong mắt vẫn không che dấu được vẻ hoảng loạn.
Tay Phương Diễm khựng lại giữa không trung, cô khẽ lẩm bẩm trong miệng:
“Cảnh giác đến vậy cơ à. Chắc hai em đã phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.” Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, đưa hai tay về phía trước chờ đợi.
Lúc đầu, husky có xoáy giữa trán cũng cảnh giác lùi về phía sau và nhìn Phương Diễm với vẻ đề phòng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm với mắt cô, dường như nó nhìn thấy điều gì đó, khựng người lại một lúc lâu.
Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô khoảng chừng 5 phút. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Phương Diễm, nó chủ động tiến lại gần, dùng đầu cọ vào chân cô một cách thân mật.
Chú chó đực thấy thế, cũng vội vàng thu lại dáng vẻ hung dữ, nó lê đôi chân bị thương, khập khiễng tiến về phía Phương Diễm.
Đứng trước hai cặp mắt rưng rưng ngước lên nhìn mình, Phương Diễm cười khẽ rồi dịu dàng bế chúng vào lòng, cô dạo bước về phía nhà chính.
“Gâu đần, em chạy về trước lấy hộp cứu thương mang ra Sofa cho chị được không?"
“Gâu~” Nghe thấy tiếng cô, chú chó Dạ Trí sủa đáp một tiếng, rồi chạy vụt đi.
Nó đã làm việc này quen rồi. Nếu có chó hàng xóm hỏi: “Ở nhà này ai là người hay bị thương, trầy xước nhiều nhất?” Dạ Trí không cần nghĩ cũng có thể trả lời: chắc chắn đó là cô chủ Phương Diễm.
Còn nguyên nhân ư? Lớn nhỏ có đủ cả. Thái rau bị đứt tay, mải nghĩ ngợi đi đường vấp ngã, bị chó hàng xóm cắn,…nói chung là nhiều lắm, nó không liệt kê hết được.
Cô chủ của nó đúng là “bà chúa hậu đậu.”
Haizz, không biết đến khi nào chị Phương Diễm mới chịu lớn đây?
Ngoài ra, mỗi khi nó hay cô chủ ra ngoài, mà gặp động vật nhỏ bị thương cũng hay đem chúng về nhà chăm sóc, đợi chúng khoẻ lại rồi thả đi.
Không biết có phải do vậy nên cô chủ rất được động vật yêu quý hay không - trừ con chó nhà hàng xóm, mà khắp căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót. Có khi còn có cả sóc và khỉ đến xin ăn nữa.
Dạ Trí vừa chạy vừa nghĩ.
***
Phương Diễm bế hai chú chó tiến về phía sofa trong phòng khách. Cô mở hộp cứu thương gâu đần đã để trước đó trên bàn trà, lấy băng gạc và thuốc ra ngoài.
Cô xoa đầu chú chó Dạ Trí:
“Cảm ơn em. Lát chị thưởng cho hộp thịt nha.”
“Gâu!” Hừ, nó làm việc vì đam mê chứ không phải vì một hộp thịt nha. Nhưng mà có thì cũng không tệ lắm!
Nghe bà chủ nói là thịt hộp nhập khẩu, mùi vị không tệ, so ra hơi kém thịt kho bà làm một chút.
Thôi miễn cưỡng ăn tạm lót dạ vậy.
Sau một hồi tự bổ não, chó lớn kết luận.
Về phía Phương Diễm, cô xử lí vết thương cho chó cái trước. Đầu tiên cô dùng khăn mềm thấm nước, nhẹ nhàng lau chùi bụi bẩn cho chó nhỏ. Sau đó chuẩn bị nước sát trùng và băng gạc sạch, để khử trùng vết thương. Cuối cùng là băng bó.
Chó nhỏ biết cô muốn tốt cho nó nên rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm im để cô xử lí vết thương.
Tiếp đến là husky đực.
Trong quá trình lau rửa, Phương Diễm dừng lại khi cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt, cảm giác dinh dính quen thuộc khiến cô có chút nghi ngờ. Cô cúi xuống theo bản năng, nhìn vào ngón tay thì phát hiện đó là máu.
Cô vội vàng dùng ngón trỏ vạch vùng lông ở cổ của chó nhỏ sang hay bên, phát hiện có bốn dấu răng rất sâu, làm lộ cả xương.
Do bị bộ lông dày che lấp, cùng với vị trí vết thương nằm ở mặt dưới của cổ nên cô rất khó nhận ra. Phương Diễm tỉ mỉ quan sát, rồi kết luận: đây là vết cắn của động vật có vú trưởng thành.
Là loài gì đây?
Phương Diễm liên tục suy đoán, tay cũng không rảnh rỗi, liên tục thao tác trên vết thương của chú chó. Mất khoảng 5 phút, cô hoàn thành công việc băng bó.
Nhìn hai chú husky nhỏ, Phương Diễm lâm vào trầm tư. Theo thói quen, cô không ngừng gõ những ngón tay trắng nõn xuống mặt bàn theo nhịp một cách chậm rãi.
Có khả năng…
Bình luận
Chưa có bình luận