Chương 2: Xuất Hồn



Phương Diễm được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghiên cứu về tâm linh. Ông nội của cô là một thầy pháp nức tiếng gần xa - ông Phương Toàn. 

Không biết có phải vì ông nội theo nghề tâm linh hay không, mà từ nhỏ, xung quanh cô luôn xảy ra rất nhiều điều kì lạ. Có khi là tiếng nói của người lạ vang lên sát bên tai, có khi là những chiếc bóng trắng bí ẩn thoáng hiện phía sau bức màn, thậm trí có cả những con “vật” kì lạ thường xuyên xuất hiện,…

Dường như cô có một sức hút đặc biệt đối với những sinh vật cõi vô hình.

Ngay cả cái tên “Phương Diễm” cũng có liên quan đến một sự kiện huyền bí, mà mãi sau này cô mới được nghe kể lại.

Chuyện bắt đầu từ ngày cô ra đời…

 Phương Diễm được nghe mẹ mình là bà Thuỷ kể lại rằng: cô được sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Đúng 0 giờ: 0 phút, ngày 15 tháng 7 âm lịch. 

Cũng chính ngày tháng năm sinh thuần âm ấy, đã khiến cho cô có một thể chất đặc biệt hiếm có, thể chất thuần âm, hay còn gọi là “âm nữ”. 

Mọi vật trên thế gian đều sinh trưởng và được vận hành theo quy tắc âm dương. Âm dương tuần hoàn, đối nghịch nhưng lại có sự gắn bó mật thiết với nhau. Trong học thuyết Âm Dương có nói: Âm dương không thể tách rời mà luôn cùng tồn tại, trong dương có âm và trong âm có dương, chúng luôn tương tác và chuyển hoá lẫn nhau trong mọi vật. 

Vậy mà âm nữ lại đi ngược với quy tắc Âm Dương, người này mang thể chất thuần âm. Vậy nên, từ khi sinh ra đã trái ý trời, đó là sự tồn tại trái với tự nhiên, trái với quy luật phát triển của vạn vật. Bởi vậy, để giữ mạng và nuôi lớn Phương Diễm, ông Toàn và người nhà của cô đã phải cố gắng, vất vả nhiều.

Quay trở lại với dị tượng xuất hiện ngày Phương Diễm chào đời. 

Ngày Rằm tháng Bảy năm đó, cả vùng trời trên phía dãy núi Nham Biền, sắc trời nhuộm một màu vàng rực như lửa cháy. Trời đỏ xuyên đêm xuyên ngày, sắc trời độc lạ, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Điều lạ đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Thời sự, báo đài đưa tin không ngớt. Ngay cả trung tâm Dự báo Khí Tượng Thuỷ Văn quốc gia cũng tham gia điều tra. Họ lo lắng, liệu rằng dị tượng có phải là điềm báo của một trận thiên tai lớn sắp xảy ra hay không? 

Lại kể thêm, mới đầu, bố mẹ Phương Diễm muốn đặt tên cho con gái là Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, khoảnh khắc bố cô - ông Phương Tùng, dự định đặt bút viết tên Phương Mỹ Chi xuống giấy khai sinh thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ông Toàn…

 “Bố ạ!”

Ngay khi ông Tùng bắt máy. Phía bên kia đầu dây ngay lập tức vang lên tiếng nói gấp gáp, pha lẫn chút mệt mỏi của ông Toàn.

“Tùng hả con, con đổi tên cháu gái thành Phương Diễm cho bố.”

Ông Tùng ngạc nhiên, thắc mắc: 

“Sao tự dưng bố lại muốn đổi tên cho cháu? Chẳng phải gia đình mình đã thống nhất đặt tên là Phương Mỹ Chi rồi hay sao? Sao bây giờ lại…”

“Bên ngoài không tiện nói chuyện, đợi con về hai bố con mình nói chuyện sau.” Chưa để con trai nói hết câu, ông Toàn vội ngắt lời. 

“Tin tưởng bố!” Ông Toàn nói thêm một câu.

“Vâng, con biết rồi.” Ông Tùng đồng ý ngay. Ông tin bố mình có lý do quan trọng, nên mới đột ngột ra quyết định như thế. 

Nhưng tại sao lại lấy tên Diễm? 

Tên Diễm có gì đặc biệt?

 ***

Về phía ông Toàn hiện đang ở nhà. 

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với ông Tùng, ông Toàn mất sức ngồi thụp xuống đất. Đầu óc ông mơ màng, hồi tưởng lại kí ức khoảng ba mươi phút trước…

Vì lo lắng cho con dâu đang trở dạ ở bệnh viện, ông Toàn bèn vào nhà thờ tổ thắp hương cầu bình an. Nhưng ngay khi vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, ông đã thấy một luồng khói xanh chập chờn, ẩn hiện xung quanh tấm bài vị đặt ở chính giữa bàn thờ.

Lòng ông giật thót, biết tổ tiên có lời nhắc nhở, ông nhanh chóng tiến lại gần để xem cho rõ.

Ngước lên nhìn bài vị của tổ tiên vẫn đang toả ra những làn khói xanh mờ nhạt, lại thấy hương đốt hồi chiều đã tàn, ông Toàn vội thắp thêm ba nén hương mới. 

Thắp hương xong, ông quỳ xuống tấm đệm hương bồ  hình tròn. Vừa quỳ vừa vái lạy, trong lòng thầm cầu khấn, mong sao cho con dâu sinh đẻ được thuận buồm xuôi gió.

Điều kì lạ đã xảy ra.

Khi ông vái đầu đến lần thứ chín, một cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, khiến cho đôi mắt ông mờ nhoè, cơ thể lảo đảo tưởng chừng như muốn gục ngã. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ khoảng một giây đồng hồ, mắt của ông không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Sau khi tỉnh táo lại, ông nhận ra trên nền nhà lát bằng gỗ lim hiện lên hai chữ Nôm, màu vàng rực như lửa cháy.

“Phương Diễm…” Ông khó nhọc thốt lên hai từ.

Ngay khi tên gọi thoát ra khỏi miệng, một cơn đau khác ập đến, khiến cho lồng ngực của ông tắc nghẹn, ruột gan bồn chồn, nôn nao như có con gì quậy phá muốn xé tan lồng ngực để chui ra ngoài.

Cơn đau làm ông đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. “A…ha…ưm…” Tiếng ông Toàn rên rỉ khản đặc, đứt quãng, vang vọng trong đêm tối. Tựa như tiếng thở ai oán của màn đêm, lại tựa như khúc ru cổ, vọng về từ cõi âm hồn hoang vắng.

Ở chỗ ông Toàn không thấy được, từng luồng khói xanh trên bài vị tiến nhập vào đầu ông. 

Từ từ và chậm rãi…

  Khoảnh khắc ông nhận ra sắp có một lần xuất hồn nữa sẽ diễn ra, cũng là lúc ý thức rơi vào một khoảng không tăm tối.

 ***

Khi ông Toàn mở mắt ra lần nữa.

 Ông nhận ra mình đang đứng trên một khoảng đất trống rộng mênh mông vô tận, dõi mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trên đỉnh đầu là bầu trời sâu thẳm, giăng đầy những cụm mây vàng rực, mây vàng pha lẫn chút màu cam đỏ lựu, tựa như biển lửa vô tận.

Bàn tay buông thõng bên hông của ông run lên khe khẽ. Bầu trời ở đây làm ông liên tưởng đến dị tượng ở thế giới thực.

“Đây là đâu?" Ông vô thức thốt lên.

“Chẳng lẽ tổ tiên đưa mình đến đây chỉ để nhìn bầu trời kì dị ư? Xung quanh hoàn toàn không có bất cứ một thứ gì cả.”

“Ngài muốn nói điều gì đây?”

 Đầu óc của ông Toàn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng rồi…

Không đúng! Phía trước dường như có thứ gì đó? 

Ông Toàn tiến thêm vài bước để xác nhận suy nghĩ của mình. Sau đó, ông sững sờ khi chứng kiến hình ảnh trước mắt…

Cách đó không xa, có một đài tế hình tròn, cao ba mét, rộng sáu mét. Xung quanh đài tế có chín chiếc cột màu đen được trạm khắc tinh xảo, đỉnh trụ đâm xuyên qua mây mù.

Ngoài ra, trên thân cột còn được khắc đầy những văn tự cổ không rõ của thời đại nào. Cả đài tế toả ra hơi thở cổ xưa, trang nghiêm và huyền bí.


Ông muốn tiến lên phía trước để xem rõ hơn, nhưng phát hiện bản thân không nhúc nhích được. Ngay cả việc cơ bản nhất là hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cảm giác đè nén khó chịu đang tăng lên một cách rõ rệt, khiến cho hô hấp của ông Toàn trở nên tắc nghẽn. Ông cố gắng hết sức hít thật sâu để lấy không khí vào phổi. Từng tiếng khò khè vang lên khe khẽ, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Ông Toàn cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ cảm giác khó chịu không nên xuất hiện khi ông tồn tại dưới dạng thể hồn như thế này.

Trừ phi,…trừ phi trong không gian kì lạ này có thứ gì đó khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi chỉ tồn tại thôi cũng đủ gây áp lực cho người thầy pháp đạo hạnh thuộc hạng đầu đất Việt.

Đè nén cảm giác khó chịu trong người.

Trong cơn mơ hồ, ông nhận thấy chính giữa đài tế xuất hiện một đám sương mờ đỏ nhạt. Sau vài phút chăm chú quan sát, ông nhận ra có một bóng đen ẩn sâu trong lớp sương mù.

Ông Toàn cố căng mắt, tập trung tinh thần nhìn xem đó là vật gì. Bởi vì ông biết, cái bóng trước mắt là câu trả lời bản thân đang tìm kiếm.

Ẩn sau lớp sương mù dày đặc, chính giữa đài tế có một dáng người mờ ảo hiện ra. Đó là một cô gái mặc bộ váy áo màu đỏ thời xưa. 

Ông Toàn không rõ đây là trang phục của thời đại nào. Chỉ biết đó là một bộ váy được may bằng lụa đỏ, tà váy xoè rộng dài quét đất, bên trên thêu nhiều hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng. Dường như có cả văn tự cổ, nhưng do khảng cách quá xa, nên ông không nhìn rõ đó là loại chữ viết gì.

Đặc biệt hơn, cô gái có mái tóc màu đỏ dài quá hông. Do tư thế cúi đầu nên mái tóc rủ xuống che lấp quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt tái nhợt, nhưng trắng nõn, cùng với đôi mắt phượng khép hờ, bị hàng mi dày che khuất.

 Nhưng thứ thu hút ánh mắt của ông Toàn chính là tình trạng của cô gái. Khắp người, cả chân và tay của cô đều bị nhiều sợi dây xích lớn khoá lại.

Một, hai, ba…chín.

Có tất cả chín sợi dây xích!

 Mỗi dây to ngang ngửa với cổ tay của cô gái. Chúng có màu đỏ thẫm gần giống với màu máu, trên thân xích khảm những văn tự kì lạ giống với văn tự trên váy của cô. Dây xích toả ra ánh sáng màu đỏ nhạt, dường như đang trấn áp cô gái.

Ông Toàn đoán ấn kí khắc trên thân xích có thể là một loại chữ viết cổ hoặc một trận pháp cổ xưa nào đó. 

Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?

Có thể do ông Toàn quá tập trung ánh nhìn về phía cô gái, khiến cho cô cảm nhận được người khác đang nhìn mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên, và chỉ với một ánh mắt, đã khiến cho ông phải đón nhận sự chấn động đến từ tận sâu trong linh hồn. 

Đó là sự rung động kì lạ khó diễn tả bằng lời, mang đến sự cộng hưởng giữa hai người xa lạ.

Trước mắt ông Toàn trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết. Bức màn sương mù dày đặc giờ đây đã được vén lên, hé lộ một bức tranh tuyệt mỹ. Ông nhận ra nơi mình đang đứng không phải là một vùng đất chết mà là một mảnh đất tràn đầy sự sống mãnh liệt.

Xung quanh là những cây cổ thụ sừng sững cao vút, tán lá vươn lên đến tận trời xanh. Dưới mặt đất, từng thảm cỏ xanh mướt mềm mại, bên trên điểm xuyết vài bông hoa dại màu trắng thơm ngát.

Tuy không có sự xuất hiện của mặt trời, nhưng ở đây lại có ánh sáng vàng nhạt phủ lên không gian. Nó giống như những vệt nắng vàng lung linh đầy tinh nghịch, đang không ngừng nhảy múa trên từng phiến lá cây, ngọn cỏ. 

Xa xa, tiếng suối róc rách chảy qua kẽ đá, hoà lẫn với tiếng hót thanh thót của chim rừng, tạo nên một bản hoà tấu vui tai.

Mỗi một góc nhìn, mỗi một khung cảnh đều là kiệt tác của mẹ thiên nhiên, vẻ đẹp đủ khiến cho ông Toàn suýt nữa đắm chìm vào đó.

Không thể thoát!

Sau khi cảm được sự kết nối với cô gái. Ông Toàn mới hiểu, khi chưa được chủ nhân nơi này cho phép, không một ai có thể thấy được diện mạo thực sự của mảnh không gian  thần bí này.

Còn vì sao ông lại khẳng định cô gái kì lạ là chủ nhân nơi đây. Bởi vì, thông qua cảm xúc cộng hưởng với cô, ông cảm nhận được tất cả mọi vật trong không gian đều truyền đến cảm giác thân thiết, vui mừng, và thần phục.

Quay trở lại với cô gái bí ẩn trên đài tế.Mặc dù bị xiềng xích nhưng quanh thân cô gái tản ra một cỗ hơi thở ngạo nghễ và đầy ngông cuồng. Cô sở hữu một làn da trắng nõn như ngọc, bờ môi đỏ mọng và mái tóc đỏ mượt, buông thả như thác nước.

 Tuy nhiên, ấn tượng nhất là đôi mắt phượng sắc sảo với đôi đồng tử màu hổ phách đầy cuốn hút. Hàng mi dày và dài của cô rủ xuống, che lấp đi ánh nhìn hờ hững.

Có vẻ cô gái nhận thấy ánh mắt nghiên cứu của ông, nên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông Toàn.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Ông Toàn nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.

Chỉ với một ánh mắt bình thường, không hề có ác ý, nhưng lại khiến cho tinh thần ông Toàn hoảng hốt, một áp lực vô hình đè nặng lên người, khiến cho ông tưởng như bản thân đã chết lặng. Hai tai của ông kêu ù ù. Lá phổi như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngăn không cho ông thở.

Tại khoảnh khắc mắt đối mắt, không khí trở nên đặc quánh và thời gian dường như cũng bỏ quên nơi đây.

Trước khi ý thức bị cưỡng ép trở về cơ thể, ông Toàn đã kịp khắc sâu ngoại hình của cô gái vào trí óc.

Da trắng, tóc đỏ, mắt phượng,..

Liệu con người bình thường sẽ có đồng tử màu vàng và  mái tóc màu đỏ ư? 

Hay người trước mắt ông bây giờ vốn không phải là con người?


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout