Chương 1: Truyền Thuyết Về Nham Biền



 Xế chiều, mặt trời đỏ nhạt ẩn sau đám mây lớn, chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, trước khi lùi lại nhường chỗ cho bóng tối. Ánh nắng vàng cam như một dải lụa mềm, tô điểm cho bầu trời càng thêm rực rỡ.

Trên nền trời rực rỡ sắc màu, từng cánh chim đen hối hả bay về phương xa, mong sao kịp về tổ trước khi trời tối. Dưới đất - trên bờ đê, một đám trẻ chăn trâu đang nô đùa vui vẻ. Chúng đồng thanh hát vang bài đồng dao:

 “Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình

  Thiên thời, địa lợi, nhân hoà

  Xưa có vị đế tìm đất lành lập đô

  Nham Biền - chín mươi chín đỉnh núi

  Trăm Phượng bay về, một trăm dư một

  Ấy thế mà…

  Phượng bay đi mất,  đế cũng rời

  Quê ta là kinh đô hụt

  Tiếc nuối quá…

  Nham Biền ơi!”

“Ê! Hùng, ai dạy cho mày bài hát này vậy? Nghe hay ghê.” Một đứa trẻ đen nhẻm dừng lại hỏi.

“Là mẹ tao dạy đấy, hay lắm đúng không?” Đứa tên Hùng tự hào đáp.

“Ừ, nghe hay lắm.”

“Tao cũng thấy thế…”

“Hay thực sự…”

Đám trẻ nhao nhao trả lời. Đứa nào đứa lấy gật gù tấm tắc khen đấy khen để.

 Một đứa khác lại hỏi thêm: “Nhưng bài hát này từ đâu mà có? Nghe như là một câu chuyện xưa ấy. Mà có chuyện xưa gì không Hùng? Kể cho bọn tao nghe với.”

Thằng Hùng ra vẻ thần bí, nó vẫy tay ra hiệu bảo đám bạn lại gần, miệng thủ thỉ:

“Mấy đứa lại đây tao kể chuyện hay cho mà nghe, hôm nay đừng tắm sông nữa.”

Cả đám chỉ chờ có thế, chúng túm tụm lại gần, vây Hùng vào giữa. Khôn mặt đứa nào đứa đấy tràn ngập tò mò và niềm háo hức khó đè nén. Có đứa không chờ nổi, đẩy nhẹ vai Hùng, ý bảo thằng bạn nhanh lên.

“Rồi, rồi, rồi…bắt đầu kể đây.” Hùng nhìn quanh quan sát  đám bạn một lượt rồi hắng giọng lấy hơi.

 “E hèm…từ xưa…”

“…Từ xưa, người dân tỉnh Bắc Giang hay còn gọi là tỉnh Hà Bắc cũ lúc bấy giờ, thường truyền tai nhau truyền thuyết về ngọn núi thánh Nham Biền - một ngọn núi linh với chín mươi chín đỉnh núi, gắn liền với sự kiện Bách Phượng quy”, tức là trăm phượng hoàng bay về tụ hội.

Truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu về trước, có vị đế đi tìm đất lành khai quốc. Khi ngài đến vùng đất Bắc Giang, thấy thiên nhiên nơi đây ôn hoà, đất lành chim đậu. Hơn thế, con người lương thiện, cần cù và chăm chỉ. Dựa vào những điều ấy, ngài dự tính chọn vùng đất này làm kinh đô khai quốc. 

Song vào một ngày nọ, dãy núi linh Nham Biền có trăm con phượng hoàng bay về từ phương xa. Trăm phượng nhưng chỉ có chín mươi chín đỉnh núi. Con chim đầu đàn bay lượn mãi không tìm được chỗ đậu, đành bay đi mất, kéo cả đàn phượng hoàng bay đi. 

Vị đế nọ thấy thế, biết rằng việc lớn không thành, bèn đi tìm vùng đất khác lập kinh đô. Trước khi rời đi, ngài có nói một câu như sau:

“Đất có lành, địa có linh, nhưng khí vượng chưa đủ. Nơi này, tương lại ắt hẳn sẽ trở thành một trong những trọng điểm của nước ta. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành kinh đô  đất nước, nơi trung tâm của đất trời, thì vẫn còn thiếu một chút.”

Sự kiện kinh đô hụt” ngày ấy, đã trở thành sự tiếc nuối của bao thế hệ người dân Bắc Giang…”

***

“Thật sự có truyền thuyết như vậy luôn hả Hùng? Tao  cũng là người Bắc Giang mà lần đầu nghe đấy.” Một đứa không nhịn được, cắt ngang lời kể.

“Thì tao cũng có biết đâu, mẹ tao kể cho đó.” Hùng đáp. “Mấy đứa tập trung lắng nghe đây này, phần hay còn ở phía sau.”

“Bốp! Cái thằng…mày mới có tí tuổi đầu mà bày đặt tao cũng là người Bắc Giang này kia, lông nách còn chưa mọc đâu.”

Đứa ngồi bên cạnh đứa vừa lên tiếng nhanh tay táng cho thằng bạn của mình một cái, cho chừa cái tội dám cắt ngang mạch chuyện, rồi nó quay sang bảo với Hùng: 

“Mau kể tiếp đi mày…”

Tuy bị cắt ngang mạch kể nhưng Hùng không bị cụt hứng. Nó nhìn bảy, tám cặp mắt đen láy đang háo hức chờ mình mà lòng thấy vui đến lạ. Chẳng để đám bạn chờ lâu, nó tiếp tục kể…

“…Từ sau sự kiện “Bách Phượng Quy” và sự rời đi của vị đế ngày ấy, chẳng biết từ lúc nào, dưới chân ngọn núi Nham Biền, đã xuất hiện một dòng họ mới. Tự xưng là những người thuộc họ “Phương”.

Nhưng nước ta cũng có họ Phương, họ này có gì đặc biệt mà phải nói là xuất hiện dòng họ mới?

 Bởi vì, ban đầu những người này vốn mang họ “Phượng”, nhưng xét thấy nếu để tên như thế sẽ gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết, nên trưởng họ đã quyết định: đổi từ Phượng thành Phương.

Mà nói là một dòng họ có vẻ hơi quá. Bởi lẽ, người đến ngày ấy vỏn vẹn chỉ có chín người, gồm: năm nam và bốn nữ.

Có người dân hỏi: “Mấy người từ đâu đến đây? Và vì sao lại đến?”. 

Trưởng họ đáp: “Phượng ở đâu, chúng tôi ở đó.”

“Phượng gì? Phượng bay đi mất rồi còn đâu.”

Câu trả lời khiến cho người dân mù mờ không hiểu, gặng hỏi thêm, nhưng người dẫn đầu chỉ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói:

“Bên trên không cho nói nhiều, mà cho dù tôi có nói, anh cũng không hiểu. Huyền cơ này, phải là người mệnh cứng mới nghe được.”

Năm tháng trôi qua, từ chín người nay đã phát triển thành một dòng họ lớn mạnh. Đặc biệt hơn, những người xuất thân từ họ này vô cùng tài giỏi và rất có duyên với phần “âm”. 

Một số người còn có khả năng - “Trên kết nối âm dương, dưới câu thông quỷ thần” - điều mà người trần mắt thịt chỉ được nghe kể qua những câu chuyện truyền miệng.

Duyên âm của thầy pháp họ Phương vang xa khắp vùng, đến nỗi người trong giới huyền học phải tặng họ hai câu thơ như sau:

“Người dẫn đường, ma đưa lối

Một sợi chỉ đỏ, kết nối âm dương.”

Đến thế hệ ngày này, phàm là những người có tiếng và hiểu biết trong giới huyền học, ít ai không biết đến danh tiếng của thầy Toàn - thầy pháp nức danh họ Phương, sống dưới chân ngọn núi Nham Biền.

Thầy Toàn có một nguyên tắc: “Không thể giúp nhất định không nhận, nếu đã nhận phải giúp đến cùng”. Cũng chính nhờ nguyên tắc này, nên hầu như tất cả những “việc” liên quan đến phần âm thầy nhận đều được giải quyết một cách xuất sắc. Đặc biệt, thầy Toàn còn giúp người không lấy công, nên nhận được rất nhiều sự quý mến từ bà con quanh vùng.

Tuy nhiên, dạo gần đây có nhiều người đến tận nhà nhờ thầy giúp đỡ, nhưng đều buồn bã ra về. Cố gặng hỏi thầy nguyên do, thì thầy chỉ lắc đầu rồi bảo:

“Nhà tôi còn có việc quan trọng, đợi sau khi lo xong việc nhà, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến giúp bà con”. 

Người ta tò mò muốn hỏi sâu hơn, nhưng thầy kiên quyết không nói thêm một lời nào.

 Vậy việc gì mà có thể khiến cho một thầy pháp nổi tiếng  về sự gần gũi và nhân hậu, lại từ chối tất cả lời cầu xin giúp đỡ của người khác như thế?

Đáp án nằm ở ngày “Rằm tháng Bảy” và người cháu gái của thầy “Phương Diễm”…

***

“Rồi sao nữa? Kể tiếp đi Hùng, đang hay mà sao lại dừng vậy mày?” 

“Đúng đấy, kể tiếp đi…”

“Hết rồi, mẹ tao chỉ kể đến đấy thôi.” Hùng tỉnh bơ đáp. Câu nói dập tắt sự háo hức của đám bạn.

“Ề~” Cả đám dài giọng tiếc nuối.

“À, mẹ tao còn kể: chị Phương Diễm là một thần đồng, năm nay mới mười bảy tuổi, nhưng đã đang là nghiên cứu sinh khảo cổ học đấy.” Thằng Hùng kể thêm.

“Oa, giỏi quá vâỵ! Cái này hình như tao được xem trên ti vi rồi.”

Trong khi đám trẻ vẫn chưa thoát khỏi dư vị của chuyện xưa, thì bất ngờ có một tiếng gọi vọng đến từ phía xa:

“Hùng ơi, về thôi con. Trời tối rồi.” 

Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên, khoảng chừng ngoài bốn mươi. Bà gánh trên vai hai thúng rau khoai nặng trĩu. Ánh mắt nhìn về đám trẻ chăn trâu ngồi dưới đất.

“Cháu chào bà Tám ạ/ Cháu chào bác…” Đám trẻ lễ phép chào hỏi.

“Ừ, chào mấy đứa nhé! Trời sắp tối rồi nên mấy đứa cho trâu về đi, kẻo bố mẹ lo lắng.” Bà Tám nhắc lũ trẻ.

Về phía thằng Hùng, ngay khoảnh khắc tiếng mẹ nó cất lên, nó đã ngẩng phắt đầu dậy, miệng cười toe toét, hớn hở chạy về phía mẹ mình.

“Mẹ, mẹ…” Hùng ôm chầm lấy eo bà Tám, miệng ríu rít: “Mẹ kể thêm về thầy Toàn và chị Phương Diễm đi ạ.”

Bà Tám xoa đầu nó, cười hiền: “Mẹ cũng chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi con ạ.”

Không được nghe thêm chuyện về người thầy pháp nổi tiếng, nhưng Hùng không buồn, nó thò tay vào chiếc thúng tre nâu của bà Tám, cầm giúp bà một ít đồ để giảm bớt sức nặng của đôi đòn gánh.

Nắng hoàn hôn nhuộm đỏ chiếc bóng của hai mẹ con, tựa như một bức tranh sơn dầu rực rỡ. Họ vui vẻ cùng nhau về nhà. Phía sau cách đó không xa, đám trẻ cũng lũ lượt dắt trâu ra về.

Một buổi chiều hoàng hôn thường nhật, đẹp và yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua!

Vậy mà ngay lúc này, Phương Diễm - nhân vật được nhắc trong câu chuyện vừa rồi, đang vật lộn với đống bài tập về nhà, hoàn toàn không hay biết bản thân đã trở thành nhân vật bí ẩn trong câu chuyện của đám trẻ.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout