Chương 29: Điều Kiện Trao Đổi
Sáng hôm sau, Dị Phàm ra công viên hôm trước rất sớm. Một phần vì hôm qua quên lấy thông tin liên lạc của Chu Nhược Thủy, một phần vì cậu muốn suy nghĩ thêm về những gì đã thảo luận.
Nào ngờ vừa đến nơi, cậu thấy Chu Nhược Thủy cũng vừa có mặt. Cô mặc chiếc áo trễ vai màu trắng nhẹ nhàng, để lộ đôi vai thon thả như ngọc. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát như nàng thơ. Dưới ánh nắng mai, làn da trắng mịn của cô như được phủ một lớp sương mờ ảo.
"Chúng ta lại có cùng suy nghĩ sao?" Chu Nhược Thủy mỉm cười khi thấy Dị Phàm.
"Chắc là vậy rồi." Dị Phàm cười đáp, bước đến ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc.
"Chị còn vài thứ muốn hỏi em." Chy Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh, để lại khoảng cách vừa phải. "Trong trận chiến với Quỷ đợt trước, chị có nghe em nói đến Linh Ma Cầu. Nó là gì?"
Dị Phàm trầm ngâm, suy tính có nên nói không. Đây là bí mật quan trọng của cậu, nhưng nếu muốn Chu Nhược Thủy tin tưởng và hợp tác, việc chia sẻ thông tin là cần thiết.
"Linh Ma Cầu là một quả cầu em tự chế tạo dựa trên nguyên lý Khổ Ma Cầu." Cậu quyết định nói thật. "Tuy nhiên, Linh Ma Cầu giúp em thu phục Quỷ và đưa chúng ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng không phải con Quỷ nào cũng nghe lời. Và cũng không phải lúc nào cũng có thể gọi Quỷ."
"Em... em nuôi Quỷ để chiến đấu?" Chu Nhược Thủy ngạc nhiên. "Em có thể làm như thế được sao?"
"Cũng có thể nói là nuôi Quỷ." Dị Phàm gật đầu. "Nhưng nếu không làm vậy, tỷ lệ tử vong sẽ càng cao hơn. Và bọn Quỷ này về sau ắt sẽ có ích khi xây dựng một thế lực. Chị có nghĩ rằng có rất nhiều bọn Quỷ có trí thông minh cao, lãnh đạo bầy đàn, và nếu chúng tấn công một lúc thì sẽ như nào?"
Chu Nhược Thủy suy nghĩ:
"Em có ý là... chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến tranh thực sự?"
"Đúng vậy, hoặc thậm chí còn hơn cả thế. Đây không chỉ là những vụ tấn công ngẫu nhiên." Dị Phàm nhìn ra xa. "Trong nhiều năm qua, ma quỷ đã thích nghi với thế giới con người. Chúng học cách ẩn mình, học cách hợp tác, thậm chí học cách sử dụng công nghệ."
"Chị từng nghe tin có những con Quỷ biết sử dụng điện thoại di động để liên lạc với nhau." Chu Nhược Thủy nói. "Chị tưởng đó chỉ là đồn thổi."
"Không phải đồn thổi. Em đã từng chứng kiến một con Ma tộc cấp B sử dụng máy tính để hack vào hệ thống điện của một tòa nhà, tạo ra bẫy điện cho Pháp Sư." Dị Phàm kể. "Chúng thông minh hơn chúng ta tưởng nhiều. Khi ấy đi với thầy của em, dù ông ta cũng xem là mạnh, nhưng cũng phải rất chật vật và mất đến gần hai tháng mới bắt được nó."
"Vậy tại sao Tổng Cục không cảnh báo về điều này cho toàn bộ thế giới? Chị chắc chắn chính phủ các nước đều biết rõ vấn đề này."
"Vì họ sợ gây hoảng loạn. Chị cũng biết 95% dân số không nhìn thấy ma quỷ mà đúng không? Nếu họ biết được sự thật về mức độ khủng bố của Quỷ, xã hội sẽ sụp đổ nhanh chóng hơn. Cho nên cứ để cho họ nghĩ những sự kiện đang diễn ra là do ảnh hưởng khí hậu, ô nhiễm ánh sáng..." Dị Phàm giải thích. "Hơn nữa, có những thế lực đang lợi dụng tình trạng này để trục lợi."
"Như dân buôn?"
"Dân buôn chỉ là tầng dưới. Phía trên còn có những thương nhân lớn, những tập đoàn đa quốc gia buôn bán Khổ Ma Cầu. Và thậm chí hơn cả thế."
Chu Nhược Thủy cảm thấy lạnh sống lưng:
"Thế giới này... phức tạp hơn chị nghĩ."
"Đó là lý do em cần xây dựng thế lực riêng." Dị Phàm nói. "Không thể dựa vào bất cứ tổ chức nào hiện có. Chắc chắn thời gian tới nữa sẽ xảy ra rất nhiều biến động."
Chu Nhược Thủy quyết định:
"Nếu như những lời em vừa nói đều chính xác. Và khả năng cao trong tương lai nó sẽ xảy ra nhiều hơn, khủng bố hơn, dẫn đến chiến tranh. Thì chị sẽ tham gia vào kế hoạch của em."
Dị Phàm nhìn lên bầu trời xa kia:
"Không phải là chiến tranh thông thường đâu. Mà là chiến tranh toàn cầu. Và điều khủng hoảng nhất mà chúng ta phải đối mặt là gì chị biết không? Đó là trong cuộc chiến ấy, không chỉ có Quỷ, mà còn có các tổ chức của con người bên phe Quỷ thì sao?"
Chu Nhược Thủy sững sờ.
Cậu đứng dậy, bước đi bước lại:
"Chị Thủy, nếu chị tham gia vào kế hoạch của em thì em có một đề xuất."
"Gì?"
"Chúng ta tạm thời chia tay trong vài năm. Trong thời gian đó, chị hãy rèn luyện và trở nên mạnh hơn."
"Vài năm?" Chu Nhược Thủy ngạc nhiên. "Tại sao?"
"Vì em cần thời gian để chuẩn bị. Và chị cũng cần thời gian để phát triển năng lực." Dị Phàm giải thích. "Hiện tại chị vẫn chưa chính thức trở thành Pháp Sư thật sự. Nếu muốn tham gia vào kế hoạch của em, chị phải ít nhất đạt đến Thượng cấp Pháp Sư."
"Em muốn chị làm gì trong vài năm đó?"
"Huấn luyện, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm." Dị Phàm liệt kê. "Em sẽ để lại cho chị một số tài liệu và một vài vật dùng cần thiết để chị có thể tự bảo vệ mình."
"Còn em thì làm gì?"
"Em sẽ đi tìm những thành viên tiềm năng khác cho đội. Đồng thời xử lý một số vấn đề cá nhân." Dị Phàm không nói chi tiết về kế hoạch của bản thân.
"Vấn đề cá nhân liên quan đến em gái em?" Chu Nhược Thủy lại đoán được.
"Có thể." Cậu trả lời mơ hồ. "Sau khoảng hai đến ba năm, nếu chị vẫn quyết định tham gia, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch thực sự."
"Kế hoạch gì?"
"Thâm nhập vào một gia tộc Pháp Sư lớn, tìm hiểu bí mật của họ, và có thể... phá hỏng một số kế hoạch đen tối." Dị Phàm nói, ánh mắt sắc lạnh.
Chu Nhược Thủy hiểu cậu đang nói về gia tộc đang nuôi dưỡng em gái mình. Dù không biết chi tiết, cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong kế hoạch này.
"Nghe có vẻ như một nhiệm vụ khó khăn, cũng có thể đưa chúng ta đến con đường chết đấy." Cô bình luận.
"Có thể. Đó là lý do em không muốn chị tham gia nếu chưa đủ mạnh." Dị Phàm nói thẳng. "Em cần những đồng minh có thể tự bảo vệ mình, không phải những gánh nặng. Hiện tại chị có trí lực, nhưng chưa có sức mạnh. Chị hãy kết hợp cả hai thứ đó, chị sẽ trở nên rất mạnh."
"Nghe khá tàn nhẫn đấy."
"Thế giới này tàn nhẫn. Em cũng chỉ đang thích nghi thôi." Dị Phàm mỉm cười. "Nhưng em tin chị có thể làm được."
Chu Nhược Thủy đứng dậy:
"Được. Chị đồng ý với kế hoạch hai năm."
"Tốt. Em sẽ liên lạc với chị định kỳ để theo dõi tiến độ."
"Làm sao để liên lạc? Nếu như có nhiều tổ chức ngầm nhấm đến, họ sẽ không thiếu cách. Và cách tiện nhất đó là thâm nhập và xem lịch sử cuộc gọi. Thậm chí họ còn có thể nghe được cả cuộc gọi ấy và tìm ra định vị chính xác của chúng ta."
Dị Phàm rút ra một chiếc điện thoại nhỏ:
"Đương nhiên là phải sử dụng điện thoại đặc biệt, có mã hóa. Chỉ dùng để liên lạc khẩn cấp. Cái này là pháp cụ của thầy em để lại, cấp Vàng đấy, chỉ có hai cái."
Chu Nhược Thủy nhận lấy, cảm thấy nó nặng hơn điện thoại bình thường. Cô không nghĩ Dị Phàm luôn chuẩn bị trước hết tất cả như thế, cậu ấy là nhà tiên tri sao? Có lẽ không phải, chẳng qua Dị Phàm là một người đủ thông minh để biết bản thân cần làm gì, và thế giới ngoài kia sẽ làm gì với cậu.
"Nói đi huấn luyện là thế…" Chu Nhược Thủy vẫn còn thắc mắc. "Nhưng chị phải đi đâu để huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm?"
Dị Phàm khẽ nhếch mép, một nụ cười ẩn chứa đầy sự gian xảo. Cậu kéo Chu Nhược Thủy lại gần, thì thầm nhỏ vào tai, vừa đủ cho cả hai nghe thấy. Sau khi nói xong, mặt Chu Nhược Thủy có chút tái đi:
"Em… thật sự muốn chị làm điều đó?"
"Chị sẽ làm được." Dị Phàm gật đầu.
"Được rồi." Cô cố gắng giữ bĩnh tĩnh. "Chị… sẽ cố gắng."
"Dị Phàm." Cô nói trước khi chia tay. "Chúng ta sẽ gặp lại sau. Đừng chết đấy."
"Chị cũng vậy." Cậu đáp.
Hai người chia tay, mỗi người đi một hướng. Chu Nhược Thủy về phía Bắc, còn Dị Phàm hướng về phía Nam.
Sau khi chia tay, Dị Phàm đi về phía quận 3, có ý định tìm một nơi yên tĩnh để lên kế hoạch chi tiết cho vài tháng tới. Nhưng bằng trực giác của mình, cậu nhận ra có kẻ đang theo dõi.
Không phải một hay hai người. Mà ít nhất là mười người.
Họ rất chuyên nghiệp, luân phiên theo dõi từ xa, sử dụng điện thoại để liên lạc. Dị Phàm cố tình đi chậm, quan sát xung quanh qua phản chiếu của các tấm kính.
"Đã theo từ lúc mình rời công viên..." Cậu thầm nghĩ. "Chờ đợi cơ hội thích hợp?"
Cậu quyết định chủ động hành động. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, tăng tốc chạy, nhảy qua hàng rào, leo lên mái nhà. Sử dụng thân pháp, cậu di chuyển như mèo rừng trên những mái ngói.
Nhưng những kẻ theo dõi cũng không đơn giản. Họ nhanh chóng chia tách, bao vây từ nhiều hướng. Có kẻ thậm chí còn xuất hiện trên mái nhà khác.
"Không phải dân buôn thông thường." Dị Phàm nhận định. "Quá chuyên nghiệp."
Cậu nhảy xuống một con hẻm khác, nhưng bất ngờ thấy bốn người đàn ông đang chờ sẵn. Họ mặc đồ đen, đeo kính râm, tay cầm những chiếc bộ đàm..
"Trần Dị Phàm." Người đứng đầu nói, giọng lạnh lùng. "Cuối cùng cũng gặp được."
"Các ông là ai?" Dị Phàm hỏi, tay đút vào túi, sẵn sàng rút súng.
"Chúng tôi là những người có chung lợi ích với cậu." Người đàn ông cười. "Về việc săn ma quỷ chẳng hạn."
"Tôi không tin." Dị Phàm lắc đầu. "Nói thẳng đi, các ông muốn gì?"
"Gia đình, và cả cô gái tên Khả Hân sáng nay đã bị chúng tôi đưa vào vòng kiểm soát." Người đàn ông nói thẳng. "Có thể giết chết bất cứ lúc nào."
Dị Phàm cảm thấy máu đông lại:
"Các ông dám?"
"Chúng tôi không muốn làm hại ai. Nhưng nếu cậu không hợp tác..."
"Hợp tác gì?" Dị Phàm siết chặt nắm đấm.
"Có một điểm dị thường mới xuất hiện trong thành phố. Chúng tôi muốn cậu vào đó, bắt con Quỷ, rồi nộp Khổ Ma Cầu cho chúng tôi."
Dị Phàm suy tính nhanh. Bốn người này, cậu có thể đối phó dễ dàng. Nhưng nếu họ thực sự bắt gia đình Khả Hân thì việc cậu hành động như vậy sẽ nguy hiểm.
Ring ring!
Điện thoại của cậu đổ chuông. Số của Đỗ Thành Công.
"Tôi nhận máy được không?" Dị Phàm hỏi.
"Được, nhưng nhanh lên."
"Alo?"
"Dị Phàm, có một nhóm người đang đuổi theo cậu." Giọng ông Đỗ Thành Công vang ra từ điện thoại. "Chúng có con bài trên tay đấy."
"Thông tin có ích đấy. Giờ thì tôi đang bị bao vây rồi." Dị Phàm đáp.
"Cái gì?" Ông ta bật cười. "Tôi báo trễ rồi à? Haha!"
Tình huống này khiến Dị Phàm không khỏi bực mình.
"Ông có thể giúp gì không?"
"Tạm thời không. Nhóm này có thế lực mạnh, tôi không muốn động vào." Ông Đỗ Thành Công nói. "Cậu phải tự xoay sở. Thế nhé, cần gì cứ gọi."
"Hiểu rồi." Dị Phàm cúp máy.
"Xong chưa?" Người đàn ông hỏi một cách bất nhẫn.
"Điều kiện của các ông tôi đã hiểu." Dị Phàm nói. "Nhưng tôi cũng có điều kiện."
"Cậu không có quyền đàm phán."
"Có chứ." Dị Phàm mỉm cười lạnh. "Nếu tôi chết trong điểm dị thường đó, các ông sẽ không có Khổ Ma Cầu. Và gia đình Khả Hân sẽ trở thành gánh nặng vô ích. Các ông tìm đến tôi sở dĩ cũng là do thành phố này quá khan hiếm Pháp Sư có năng lực, trừ tôi."
"Cậu muốn gì?"
"Thứ nhất, tôi muốn thấy bằng chứng rằng gia đình Khả Hân vẫn an toàn."
"Được." Người đàn ông rút điện thoại, gọi một cuộc gọi video. Màn hình hiện ra hình ảnh ba mẹ Khả Hân đang ngồi trong một căn phòng, trông có vẻ lo lắng nhưng không bị thương.
Nhưng trong đoạn video đó không có sự xuất hiện của Khả Hân. Nếu như vậy thì có khả năng Khả Hân vẫn còn an toàn.
"Thứ hai, tôi muốn biết chính xác điểm dị thường đó ở đâu, cấp độ nguy hiểm thế nào."
"Tòa nhà chung cư S, quận 7. Sự kiện dị thường cấp 1."
"Cấp 1?" Dị Phàm nhíu mày. "Đối với tình trạng của tôi hiện tại thì cũng hơi nguy hiểm đấy."
"Đó là lý do chúng tôi cần cậu. Pháp Sư thông thường sẽ chết trong đó."
"Thứ ba." Dị Phàm tiếp tục. "Sau khi hoàn thành, các ông phải đảm bảo không bao giờ quấy rầy tôi hay những người liên quan đến tôi nữa."
"Được, nếu cậu thành công."
"Và thứ tư..." Dị Phàm dừng lại, cười lạnh. "Tôi muốn biết các ông làm việc cho ai."
"Điều đó..."
"Không nói thì tôi không đi." Dị Phàm cắt ngang. "Tôi cần biết mình đang đối mặt với thế lực nào."
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nói:
"Tổ chức Bách Hợp."
"Tổ chức Bách Hợp?" Dị Phàm ngạc nhiên. Đó là một trong những tổ chức vừa mới xuất hiện đã phát triển nhanh trong vài năm. Nó hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản đến công nghệ.
"Họ cũng tham gia vào việc buôn bán Khổ Ma Cầu?"
"Không chỉ buôn bán. Họ còn nghiên cứu, thí nghiệm." Người đàn ông nói. "Cậu nghĩ những Khổ Ma Cầu thu thập được sẽ đi đâu? Tất cả đều có mục đích."
Dị Phàm cảm thấy như mình đang nhìn thấy một phần nhỏ của một âm mưu lớn hơn nhiều. Đây cũng sẽ là cơ hội để tìm hiểu ra nhiều mắt xích khác.
"Được, tôi đồng ý." Cậu cuối cùng nói. "Nhưng nếu các ông dám động vào gia đình Khả Hân..."
"Chúng tôi biết cậu có thể làm gì." Người đàn ông nói. "Đó là lý do chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu."
"Khi nào xuất phát?"
"Ngay bây giờ. Xe đã chờ sẵn ở ngoài."
Dị Phàm nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang lên cao, báo hiệu một ngày dài đầy nguy hiểm phía trước.
"Được thôi. Đi nào."
*****
Hết Quyển 1