Chương 28: Sự Thật Tàn Khốc
Trong lúc Dị Phàm đang hoang mang về sự xuất hiện bất ngờ của Khả Hân, Chu Nhược Thủy bỗng phì cười. Tiếng cười nhẹ nhàng của cô làm tan đi phần nào không khí căng thẳng.
"Sao chị lại cười?" Dị Phàm quay lại hỏi, vẻ mặt bối rối.
"Là chị đã nhắn cho Khả Hân đến đây." Chu Nhược Thủy mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Khả Hân đang đứng lúng túng ở lối vào công viên.
"Cái hôm sang nhà anh ngủ, em có trao đổi thông tin liên lạc với chị Thủy." Khả Hân bước lại gần, giọng hơi ngại ngùng. "Và có hỏi một vài thứ, có nói đến việc em muốn đi theo anh, nhưng anh từ chối."
"Chị mời em ấy đến là để em có thể nói rõ với em ấy." Chu Nhược Thủy nhìn Dị Phàm. "Dị Phàm, em vốn chưa nói rõ ràng về Pháp Sư chúng ta cho Khả Hân nghe đúng không?"
Dị Phàm gật đầu, trong lòng hơi khó chịu vì cảm giác bị dàn xếp. Cậu hiểu Chu Nhược Thủy có ý tốt, nhưng việc quyết định ai được biết thông tin gì nên thuộc về cậu. Cậu vốn không muốn Khả Hân biết quá nhiều, chỉ có hại chứ không có lợi.
Ba người ngồi xuống chiếc ghế đá. Khả Hân ngồi giữa, hai tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng vào Dị Phàm.
"Dị Phàm, anh hãy nói rõ lý do tại sao em không nên trở thành Pháp Sư đi." Cô nói, giọng có chút thách thức.
Dị Phàm im lặng một lúc, rồi hỏi lại:
"Khả Hân, cô có biết Pháp Sư chúng tôi chẳng khác gì những kẻ mang án tử hình không?"
Không khí trong công viên bỗng trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Khả Hân cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua, làm cô rùng mình. Ánh mắt cô nhìn Dị Phàm với vẻ không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cậu.
"Anh... anh nói gì vậy?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
"Năm 2030 khi ma quỷ tràn ra, ma khí chúng đã tồn tại khắp nơi trên toàn thế giới." Dị Phàm bắt đầu kể, giọng đều đặn nhưng chứa đựng nỗi đau sâu sắc. "Những con người thích hợp bằng một cách vô tình nào đó, họ sẽ hút được ma khí ấy, khi ma khí vào cơ thể đủ lâu, chúng sẽ sinh ra Quỷ."
"Sinh ra Quỷ?" Khả Hân lặp lại, đôi mắt to tròn vì sốc.
"Tất cả... trong cơ thể mỗi Pháp Sư... đều có Quỷ?" Cô hỏi tiếp, giọng như thì thầm.
Dị Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa:
"Thế cô nghĩ tại sao Pháp Sư lại có năng lực chiến đấu mạnh đến thế? Mỗi con Quỷ đều có quá trình phát triển, đầu tiên qua năm giai đoạn: Hợp Tử, Phôi Nang, Phôi Thai, Hình Thành Thai Nhi, Sơ Sinh... chúng phát triển từ từ và rút cạn sinh mệnh của Pháp Sư."
Khả Hân cảm thấy như có ai đó vừa đổ một xô nước đá lên đầu mình. Cô tưởng tượng ra hình ảnh một sinh vật kinh dị đang lớn dần trong cơ thể, như ký sinh trùng, như khối u ác tính.
Nói như vậy, Dị Phàm và Chu Nhược Thủy đều có Quỷ trong người? Nếu như vậy, chẳng phải họ sẽ luôn đối mặt với cái chết?
"Khi trở thành Pháp Sư, họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu để gia tăng năng lực và tuổi thọ." Dị Phàm tiếp tục, giọng lạnh như băng. "Huấn luyện không chỉ nâng cao sức mạnh, mà còn giúp họ khống chế Quỷ. Đối với những Pháp Sư cấp cao, họ có thể dung hòa với năng lực của Quỷ bên trong cơ thể mà chiến đấu, tuy nhiên chỉ trong thời gian, và số lần nhất định."
"Còn nếu không chiến đấu, hay huấn luyện thường xuyên thì sao?" Khả Hân hỏi, mặc dù cô đã đoán được câu trả lời.
"Khi Pháp Sư chết, con Quỷ sẽ chiếm xác và sống dậy." Dị Phàm nói, mỗi từ như búa tạ đập vào tim cô gái. "Và trường hợp Pháp Sư không phát triển năng lực của bản thân, họ sẽ bị Quỷ rút cạn sinh mệnh dần và chiếm xác họ."
Chu Nhược Thủy ngồi im lặng, quan sát phản ứng của Khả Hân. Cô hiểu cảm giác này, cú sốc khi biết được sự thật về Pháp Sư. Bản thân cô cũng từng trải qua nó.
"Ba tộc Quỷ đều khắc chế nhau." Dị Phàm tiếp tục. "Yêu tộc khắc Ma tộc, Ma tộc khắc Quỷ tộc, Quỷ tộc khắc Yêu tộc. Và bên trong cơ thể tôi là một con Quỷ thuộc Yêu tộc, đó cũng là lý do tôi bị khắc chế rất nặng khi gặp Quỷ tộc, không thể bung hết năng lực."
"Anh... anh cũng có Quỷ trong người?" Khả Hân hỏi, giọng run run. Cô thừa biết câu trả lời ấy, câu hỏi này chỉ mang tính chất xác định thêm phần trăm sự thật.
"Đúng vậy. Nếu không thì cô nghĩ tôi lấy đâu ra sức mạnh để chiến đấu với Quỷ?" Dị Phàm cười cay đắng. "Tôi có sức mạnh từ con Quỷ trong cơ thể. Mỗi lần sử dụng, tuổi thọ của tôi lại giảm đi một chút."
"Vậy... vậy anh còn sống được bao lâu?" Khả Hân hỏi, nước mắt bắt đầu chảy.
"Không ai biết được. Có thể mười năm, có thể vài trăm năm, có thể chỉ vài năm nữa thôi, hoặc cũng có thể là vài ngày." Dị Phàm nói một cách bình thản. "Tùy thuộc vào việc tôi phát triển sức mạnh bản thân nhanh đến đâu, và phải chiến đấu với những ma quỷ mạnh đến mức nào."
"Đó là lý do anh không muốn em trở thành Pháp Sư?" Khả Hân thì thầm.
"Đúng vậy. Thế giới này đã đủ tàn khốc rồi, tôi không muốn thêm một người nữa phải chịu số phận như vậy." Dị Phàm nhìn thẳng vào mắt cô. "Đặc biệt là một cô gái trẻ với cả tương lai phía trước."
"Nhưng có nhiều Pháp Sư sống đến tuổi già mà, thậm trí còn sống được đến vài trăm năm mà?" Khả Hân phản bác.
"Có, nhưng họ trả giá bằng gì?" Chu Nhược Thủy lên tiếng lần đầu tiên. "Em có biết những Pháp Sư cấp cao phải đối mặt bao nhiêu sinh vật để duy trì sự sống không?"
"Sinh... vật?"
"Ma quỷ, quái vật, thậm chí cả con người." Dị Phàm nói. "Để khống chế Quỷ trong cơ thể, họ phải liên tục cho ăn nó. Máu, sinh mệnh, linh hồn... tất cả đều có thể trở thành thức ăn. Đó là lý do Pháp Sư phải luôn nâng cao năng lực của bản thân."
Khả Hân cảm thấy buồn nôn. Cô tưởng tượng ra những Pháp Sư uy nghiêm mà cô từng thấy trong phim ảnh, giờ đây trong tâm trí cô họ trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh. Cuộc đời của họ thì lại tàn khốc hơn, phải chứng kiến bao nhiêu cửa tử, đi qua bao nhiêu địa ngục...
"Còn... có cách khác không?" Cô hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.
"Có. Đó là những người được gọi là có siêu năng đặc biệt nhưng không phải là Pháp Sư." Dị Phàm nói. "Đó đều là Thiên Sinh Linh Thể, những người thể chất đặc biệt này rất hiếm, họ vẫn có thể trở thành Pháp Sư. Và họ cũng sẽ càng mạnh và dễ phát triển hơn."
"Vậy em có thể..."
"Không!" Dị Phàm ngắt lời. "Thiên Sinh Linh Thể còn nguy hiểm hơn. Họ thu hút ma quỷ như nam châm thu hút sắt. Em gái tôi cũng là Thiên Sinh Linh Thể, và giờ cô ấy đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù em ấy được bảo vệ bởi một gia tộc Pháp Sư, nhưng ai biết trước được họ sẽ làm gì em ấy sau khi tốt nghiệp? Hơn nữa, một con người bình thường không thể trở thành một trong hai thứ đó. Trừ khi là Nhân Tạo. Con người tự thí nghiệm và cấy ghép vào cơ thể."
"Đáng sợ… thế sao?" Khả Hân nuốt khan.
"Có những thế lực muốn sử dụng Thiên Sinh Linh Thể để thí nghiệm, để tạo ra những sinh vật lai giữa người và Quỷ." Dị Phàm nói, giọng đầy căm hận. "Cô có muốn trở thành vật thí nghiệm không?"
Khả Hân lắc đầu mãnh liệt, nhưng trong mắt cô vẫn còn một tia hy vọng:
"Nhưng em có thể học cách bảo vệ bản thân mà không cần trở thành Pháp Sư..."
"Làm sao? Bằng những chiếc dao găm, bằng nồi nêu xong chảo?" Dị Phàm hỏi sắc lẻm. "Cô có thấy những gì xảy ra với những học sinh vừa rồi? Họ đều chết một cách tàn bạo. Cô muốn số phận tương tự?"
"Nhưng em đã chứng minh được rằng em có thể sử dụng được các loại bùa chú mà anh đưa..."
"Đó chỉ là may mắn!" Dị Phàm hét lên, khiến Khả Hân giật mình. "Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lần sau? Cô nghĩ ma quỷ sẽ luôn yếu như 'Bà Cố Dạy Học'? Khổ Ma Cầu thì ai cũng dùng được, nhưng có những con Quỷ sẽ giết chết cô trước khi cô lấy ra được Khổ Ma Cầu ấy."
Cậu đứng dậy, bước đi bước lại trước ghế:
"Cô có biết có những con Quỷ có thể hủy diệt cả một thành phố không? Có những con Quỷ có thể điều khiển hàng nghìn con Quỷ khác cùng lúc? Có những con Quỷ có thể biến hình thành bất kỳ ai mà chúng muốn? Pháp Sư cấp cao có thể dung hoà với năng lực của Quỷ trong cơ thể, nhưng nó vẫn không gọi là lai tạo. Nếu gặp những kẻ bị thí nghiệm, lai tạo tạp nham với các loại Quỷ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Anh đang làm em sợ..." Khả Hân nói nhỏ, nước mắt chảy ròng ròng.
"Tốt! Cô nên sợ!" Dị Phàm quay lại nhìn cô. "Sợ hãi sẽ giữ cô sống. Sự tò mò và ham muốn siêu năng sẽ giết chết cô. Cô nên hiểu rằng bản thân mình đang sống trong một thời đại ‘hoà bình trong tận thế’ đấy có biết không?"
Chu Nhược Thủy đặt tay lên vai Khả Hân:
"Em à, Dị Phàm nói đúng. Thế giới này không phải như trong phim ảnh thời đại trước. Nó tàn khốc và nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều."
"Chị cũng nghĩ em không nên..." Khả Hân hỏi.
"Chị nghĩ em nên sống cuộc sống bình thường." Chu Nhược Thủy nói nhẹ nhàng. "Đi học, làm việc, lập gia đình... đó là những điều quý giá mà nhiều Pháp Sư không bao giờ có được. Chỉ cần may mắn không va phải Quỷ, em sẽ có một cuộc đời như ý trong kiếp này."
"Nhưng em không thể cứ làm ngơ trước những gì đang xảy ra..." Khả Hân nói.
"Cô có thể giúp bằng những cách khác." Dị Phàm ngồi xuống, giọng dịu lại. "Tài trợ cho các hoạt động chống ma quỷ, hỗ trợ gia đình các Pháp Sư hy sinh, tuyên truyền nâng cao nhận thức... có rất nhiều cách."
"Nhưng những cách đó không trực tiếp..."
"Nhưng chúng không làm cô chết." Dị Phàm nói. "Khả Hân, cô có biết tỷ lệ tử vong của Pháp Sư mới không? 80% trong năm đầu tiên. 90% không sống quá 10 năm."
Con số ấy như một cú đấm mạnh vào Khả Hân. Cô cúi đầu, hai tay ôm mặt.
"Em đã chứng kiến qua hai sự kiện dị thường rồi." Cô nói qua kẽ tay. "Em không thể quên được những gì đã thấy. Những cái chết, những tiếng hét... chúng ám ảnh em mỗi đêm."
"Và cô nghĩ trở thành Pháp Sư sẽ giúp cô quên được?" Dị Phàm hỏi. "Không, nó sẽ làm cô thấy nhiều cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa. Cô sẽ phải giết, phải chứng kiến cái chết mỗi ngày."
"Nhưng ít nhất em sẽ có sức mạnh để bảo vệ bản thân và gia đình..."
"Bằng cái giá là linh hồn và cuộc sống của chính em." Chu Nhược Thủy nói. "Em có biết cảm giác khi phải mượn sức mạnh từ con Quỷ trong cơ thể không? Nó như thể có ai đó đang ăn từng miếng thịt của em từ bên trong. Có Quỷ trong cơ thể, thì em mới có thể học và dùng pháp thuật được. Nhưng.. có ai lại muốn có Quỷ trong bản thân chứ."
Khả Hân nhìn lên, thấy nỗi đau trong mắt Nhược Thủy.
"Chị chưa chính thức trở thành Pháp Sư, nhưng chị cảm nhận được con Quỷ trong mình đang dần hình thành." Chu Nhược Thủy nói.
"Vậy tại sao chị vẫn chấp nhận?"
"Vì chị không còn lựa chọn nào khác." Chu Nhược Thủy mỉm cười buồn. "Chị đã tiếp xúc với ma khí quá nhiều, quá lâu. Nó đã thay đổi cơ thể chị. Nếu chị không trở thành Pháp Sư, chị sẽ chết trong vài tháng nữa."
"Còn cô thì khác." Dị Phàm nói. "Cô vẫn còn cơ hội để sống cuộc sống bình thường. Đừng ném nó đi một cách vô ích."
Khả Hân ngồi im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về tất cả những gì vừa nghe. Giấc mơ về việc trở thành một chiến binh mạnh mẽ, bảo vệ công lý giờ đây vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Nhưng em vẫn muốn giúp đỡ..." Cô nói cuối cùng, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
"Thì giúp bằng cách sống tốt cuộc sống của mình." Dị Phàm nói nhẹ nhàng. "Đó là cách tốt nhất cô có thể giúp chúng tôi."
Chu Nhược Thủy nhìn đồng hồ:
"Đã rất khuya rồi. Khả Hân nên về nhà, ra ngoài lúc này rất nguy hiểm. Chúng ta nên về."
"Chị nói đúng." Dị Phàm gật đầu. "Mai rồi chúng ta gặp lại."
Khả Hân đứng dậy, mắt vẫn còn đỏ hoe:
"Anh Dị Phàm... anh hứa là sẽ cẩn thận chứ?"
"Tôi hứa." Dị Phàm nói.
"Và nếu em không thay đổi ý định..."
"Thì cô vẫn sẽ bị từ chối." Dị Phàm ngắt lời. "Khả Hân, hãy sống vì những người không thể sống được. Đó là cách có thể tôn vinh những hy sinh của người đã mất."
Khả Hân gật đầu, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi biến mất trong bóng tối, cô nói:
"Em sẽ không bao giờ quên những gì anh và chị đã làm. Và em chắc chắn, vào một ngày nào đó, em sẽ bảo vệ được hai người."
Bóng dáng cô biến mất trong đêm tối, để lại Dị Phàm và Chu Nhược Thủy ngồi lặng im trên chiếc ghế đá, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.
*****
Hết.