Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thế Giới Này Không Có Anh Hùng

Chương 27: Thuyết phục

Dị Phàm rời khỏi với đầu óc rối bời. Những thông tin vừa nghe được từ ông Đỗ Thành Công như những mảnh ghép xếp lại thành một bức tranh khủng khiếp về tương lai em gái.

 

Cậu lang thang trên những con phố đông đúc, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Cần một kế hoạch cụ thể, cần đồng minh mạnh mẽ, và quan trọng nhất, cần trở nên đủ mạnh để đối đầu với cả một gia tộc Pháp Sư.

 

Quả nhiên ở thời đại này, ngoài việc phải đối phó với Quỷ, còn phải đối đầu với các Pháp Sư khác. Thậm chí còn phải đối diện với hàng loạt con người đội lớp quỷ ngoài kia. Suy cho cùng thì đi đâu cũng là một con đường bế tắc.

 

"Em... đang đi dạo sao?"

 

Một giọng nói quen thuộc khiến cậu quay lại. Chu Nhược Thủy đang đứng bên vệ đường, mặc áo phông trắng giản dị, tóc buông dài tự nhiên. Dưới ánh đèn đường, cô trông thanh thoát như một bông sen trong ao.

 

"Dạ. Cô Thủy cũng thế à? Có duyên thật đấy." Dị Phàm mỉm cười.

 

"Chị không còn làm gia sư nữa, cũng không phải giáo viên của em. Cho nên cứ gọi là chị." Chu Nhược Thủy nói, giọng nhẹ nhàng. "Nhà chị gần đây, đi dạo một chút không ngờ gặp em ở đây."

 

Dị Phàm suy nghĩ một lúc, rồi nói: 

 

"Dạ. Mà chị Thủy này, em có vài câu hỏi muốn hỏi chị. Nhưng mà hôm trước quên xin thông tin liên lạc."

 

"Chị cũng có vài câu hỏi muốn hỏi em." Chu Nhược Thủy nói, ánh mắt có chút tò mò. "Thật không ngờ may mắn gặp lại được nhau ở đây. Vậy chúng ta tìm chỗ nói chuyện."

 

Hai người đi đến một công viên nhỏ gần đó, ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây. Không khí đêm se lạnh, tiếng côn trùng kêu râm ran tạo nên bầu không khí yên bình.

 

"Thế em muốn hỏi gì?" Nhược Thủy hỏi trước.

 

Dị Phàm không ngần ngại hay lịch sự, hỏi thẳng: 

 

"Tại sao chị có thể phân biệt được cấp của Quỷ, cũng như chủng tộc trong lần đầu tiên va phải, mặc dù nó còn chưa hiện diện?"

 

Chu Nhược Thủy im lặng một lúc, rồi đáp: 

 

"Nhờ mùi hương. Mỗi tộc đều có một mùi khác nhau. Và để phân biệt cấp độ, phẩm chất của nó thì cần dựa trên mức độ dày đặc, cũng như hương sắc ấy có đậm đặc hay không."

 

"Mùi?"

 

"Quỷ tộc có mùi máu và sắt rỉ, càng mạnh thì mùi càng nồng nặc, như máu đông cứng lại trộn với bụi đất. Ma tộc có mùi ẩm mốc và tử khí, giống như không khí trong những ngôi mộ cổ, càng cao cấp thì mùi càng lạnh thấu xương. Còn Yêu tộc thì có mùi hoa lá và đất rừng, nhưng lẫn với một chút tanh tanh kỳ lạ, như mùi thú rừng."

 

Dị Phàm gật đầu, lắng nghe chăm chú.

 

"Các giác quan của chị rất nhạy. Đặc biệt là tai và mũi, chị có thể phán đoán được từ khoảng cách khá xa."

 

"Câu hỏi tiếp theo." Dị Phàm tiếp tục, cậu không hỏi lại hay thắc mắc điều gì từ câu trả lời trên. "Chị có tham gia bất cứ học viện Pháp Sư nào không?"

 

"Chị không."

 

"Chị đã gặp Quỷ bao nhiêu lần? Em chắc chắn lần trước không phải lần đầu. Và tại sao chị biết được mùi của chúng khác nhau? Em chắc chắn điều này không có trong sách, cũng như không được chỉ dạy. Đến cả em bây giờ mới biết là chúng có mùi như thế. Nhưng mùi ấy phát ra từ đâu của chúng?"

 

"Chị gặp Quỷ được 4 lần." Chu Nhược Thủy trả lời, rồi dừng lại. "Mà này, chúng ta không thân thiết đến mức mà mọi bí mật của chị đều phải nói cho em biết. Em thừa biết xã hội này rất nguy hiểm, chỉ cần lộ nhiều thông tin thì trong một trận chiến nào đó, người chết chắc chắn là người biết ít thông tin của đối thủ nhất. Em hiểu ý của chị mà đúng không?"

 

Dị Phàm cười nhẹ: 

 

"Chị nói đúng. Thế em nói thẳng nhé. Em đang muốn xây dựng một đội... à không, là một thế lực. Một thế lực mạnh đến nỗi bao phủ toàn cầu."

 

"Thế lực?" Chu Nhược Thủy nhíu mày. "Kể cả có làm được thì em nói thông tin này cho chị có tác dụng gì?"

 

"Em muốn mời chị."

 

"Mời chị?" Chu Nhược Thủy bật cười. "Không thể nào, một Pháp Sư cỏn con như chị thì chẳng giúp ích gì được cho em cả. Hơn nữa, mục đích của em xây dựng thế lực rốt cuộc là gì?"

 

Dị Phàm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: 

 

"Chị nói đúng, hiện tại với năng lực của chị còn hạn chế, nhưng chị có trí tuệ, thời gian ngắn thôi chị sẽ phát triển rất lớn. Chị cũng thừa biết xã hội này như nào, nếu không có thế lực, chắc chắn thua. Em xây dựng nó với ba mục tiêu."

 

Cậu giơ ba ngón tay: 

 

"Một, em muốn nó lớn mạnh, bao quát toàn cầu, trở thành thế lực lớn mạnh nhất thế giới."

 

"Tham vọng lớn đấy." Chu Nhược Thủy bình luận.

 

"Hai, em muốn sử dụng thế lực đó chấm dứt thời đại dị thường này."

 

"Chấm dứt?" Cô hỏi. "Ý em là tiêu diệt tất cả ma quỷ?"

 

"Không. Đưa chúng về đúng chỗ của chúng, tạo ra một thế giới cân bằng." Dị Phàm giải thích. "Hiện tại ranh giới hai thế giới bị phá vỡ, ma quỷ tràn sang thế giới con người gây hỗn loạn. Em muốn khôi phục lại ranh giới đó."

 

"Và mục tiêu thứ ba?"

 

"Em muốn trả thù." Giọng Dị Phàm trở nên lạnh lùng.

 

"Trả thù ai?"

 

"Một kẻ nào đó. Mười năm trước, chúng đã giết cả gia đình em." Dị Phàm kể, giọng đều đặn nhưng chứa đựng cơn giận dữ âm ỉ. "Ba, mẹ, anh hai... tất cả đều chết trong một đêm. Em và em gái sống sót một cách kỳ diệu."

 

Chu Nhược Thủy lắng nghe, không ngắt lời.

 

"Trong mười năm qua, em tìm hiểu được vài điều. Chúng không chỉ giết người vô tội. Chúng còn bắt cóc trẻ em có năng lực đặc biệt để thí nghiệm. Em gái em hiện đang ở Thiên Long Thành, và em vừa biết được... em ấy có thể gặp nguy hiểm."

 

"Nguy hiểm như thế nào? Đó là một tổ chức con người... hay là Quỷ?"

 

"Em gái em là Thiên Sinh Linh Thể. Gia đình đang nuôi dưỡng em ấy có những mục đích không rõ ràng." Dị Phàm không nói chi tiết về gia tộc Diệp, vẫn giữ một phần bí mật. "Em chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị trước khi nó tốt nghiệp. Và... chúng là một tổ chức. Đó là những gì em tìm hiểu được trong 10 năm qua. Còn lại thì vẫn mịt mờ."

 

"Thời gian tiếp theo em sẽ làm gì?"

 

"Trở nên đủ mạnh để cứu em gái, và bắt đầu trả thù." Dị Phàm nhìn thẳng vào mắt Chu Nhược Thủy. "Đó là lý do em cần những người như chị. Không phải vì sức mạnh hiện tại, mà vì tiềm năng tương lai."

 

"Em thấy tiềm năng gì ở chị?"

 

"Trí tuệ, khả năng phân tích, và quan trọng nhất, lòng nhân ái." Dị Phàm nói. "Trong tòa nhà hôm đó, chị có thể bỏ mặc tất cả và thoát thân một mình. Nhưng chị không làm thế. Chị ở lại chiến đấu, bảo vệ những người không quen biết."

 

Dị Phàm tiếp tục:

 

"Đối với Pháp Sư chúng ta, khi gặp phải Quỷ cấp thấp mà xung quanh chỉ toàn là người bình thường. Thì hành động một mình là cách tốt nhất. Tuy nhiên khi mọi người bị tách ra, chị đã bảo vệ Khả Hân chu toàn và không bỏ rơi cô ấy."

 

"Đó chỉ là..."

 

"Đó chính là thứ em cần." Dị Phàm ngắt lời. "Sức mạnh có thể rèn luyện, kỹ năng có thể học hỏi. Nhưng lòng nhân ái, ý chí bảo vệ người khác, sự dũng cảm... đó là thứ bẩm sinh, không thể dạy được."

 

Dị Phàm không phải là người quá tốt, nhưng cậu cần phẩm chất đó ở một thành viên trong thế lực lớn hơn của mình. Vì khi gặp chuyện, tất cả sẽ sẵn sàng bảo vệ, thậm chí hy sinh vì lợi ích chung.

 

Chu Nhược Thủy im lặng suy nghĩ.

 

"Hơn nữa." Dị Phàm tiếp tục. "Em không chỉ cần chiến binh. Em cần những người có thể suy nghĩ, lập kế hoạch, nhìn xa trông rộng. Chị đã chứng minh khả năng này trong trận chiến với Bà Cố Dạy Học."

 

"Nhưng em có chắc chắn không? Xây dựng một thế lực toàn cầu... đó là ước mơ phi thực tế."

 

"Năm 2030, ai có thể nghĩ rằng ma quỷ sẽ tràn sang thế giới con người?" Dị Phàm phản bác. "Năm 2035, ai có thể tưởng tượng được Pháp Sư trở thành một nghề nghiệp chính thức? Tuy người dân vẫn phản biện cho điều đó, nhưng tất cả đều chứng minh rằng thế giới đang thay đổi từng ngày, chị à. Những thứ không thể trở thành có thể."

 

"Và em nghĩ mình có thể thay đổi thế giới?"

 

"Không. Em nghĩ chúng ta có thể thay đổi thế giới." Dị Phàm nhấn mạnh từ "chúng ta". "Một người không thể làm được gì. Nhưng một nhóm người có cùng lý tưởng, cùng quyết tâm, có thể di chuyển cả núi."

 

"Chị có biết tại sao ma quỷ lại mạnh đến thế không?" Cậu hỏi.

 

"Vì sao?"

 

"Vì chúng rất đông, biết kết hợp. Quỷ tộc, Ma tộc, Yêu tộc, dù có mâu thuẫn nhưng chúng có chung mục tiêu. Đó là chiếm lĩnh thế giới con người. Còn con người thì sao? Chúng ta chia rẽ, ganh đua, tự hại lẫn nhau. Tại sao?"

 

Dị Phàm đứng dậy, nhìn ra xa: 

 

"Tổng Cục Pháp Sư chỉ quan tâm đến việc duy trì trật tự. Các gia tộc Pháp Sư chỉ quan tâm đến quyền lực riêng. Dân buôn, thương nhân chỉ quan tâm đến tiền bạc. Ai quan tâm đến tương lai của nhân loại?"

 

"Em à?"

 

"Đúng vậy. Nhưng cũng chưa chính xác. Và chị." Cậu quay lại nhìn Chu Nhược Thủy. "Chị đã chứng minh điều đó trong tòa nhà gia sư. Khi mọi người chỉ nghĩ đến bản thân, chị nghĩ đến việc cứu tất cả."

 

"Nhưng em có thực sự hiểu những gì mình đang nói không?" Chu Nhược Thủy hỏi. "Xây dựng một thế lực có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải giết người, phải đối đầu với những thế lực khác, phải đưa ra những quyết định khó khăn. Em sẽ trở thành kẻ sát nhân giống như bọn họ. Dẫm máu của người khác mà đi lên. Như thế chẳng khác gì em giống họ."

 

"Em biết. Nhưng nếu không có một kẻ vùng dậy, thì đều đó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa."

 

"Em có chắc chắn không? Khi phải chọn giữa việc cứu một người vô tội và hoàn thành mục tiêu lớn lao, em sẽ chọn gì?"

 

Dị Phàm im lặng một lúc lâu: 

 

"Em sẽ tìm cách làm cả hai."

 

"Còn nếu không thể?"

 

"Thì em sẽ cứu người vô tội." Cậu trả lời không do dự. "Bởi vì một mục tiêu được xây dựng bằng sự hy sinh của người vô tội, không đáng để theo đuổi."

 

Dị Phàm tiếp tục:

 

"Tuy nhiên, để bước đi trên lý tưởng, sẽ có rất nhiều người vô tội bị ép buộc vào các tổ chức khác nhau. Họ bắt buộc phải chiến đấu, và chúng ta cũng bắt buộc chống trả lại. Nhưng nếu không đứng lên, thì sự việc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến khi hành tinh này chỉ toàn màu đỏ."

 

Dị Phàm nhìn thẳng vào mắt Chu Nhược Thủy:

 

"Em làm điều này không hẳn là vì muốn cứu thế giới thối nát. Mà vì những người em yêu thương đang sống ở nơi đây, cho nên em phải cứu rỗi nó. Chị cũng vậy."

 

Chu Nhược Thủy mỉm cười lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện: 

 

"Đó chính là lý do chị có thể tin em."

 

"Vậy chị đồng ý?"

 

"Chưa." Cô lắc đầu. "Em nói về lý tưởng rất hay, nhưng thực tế thì sao? Em có kế hoạch cụ thể không?"

 

"Có. Bước đầu, em sẽ tuyển những người có tiềm năng như chị. Rèn luyện, huấn luyện họ. Đồng thời xây dựng mạng lưới thông tin và tài chính."

 

"Tài chính từ đâu?"

 

"Săn ma quỷ, bán Khổ Ma Cầu cho Tổng Cục. Làm các nhiệm vụ có trả thù lao cao. Dần dần tích lũy vốn để đầu tư vào các hoạt động khác."

 

"Nghe có vẻ khả thi." Chu Nhược Thủy gật đầu. "Còn về mặt tổ chức?"

 

"Ban đầu sẽ là một nhóm nhỏ, hoạt động bí mật. Khi đủ mạnh, em sẽ thành lập công ty, tập đoàn để che mắt. Cuối cùng, có thể sẽ trở thành một tổ chức quốc tế."

 

"Tham vọng không nhỏ." Chu Nhược Thủy bình luận. "Nhưng em có nghĩ đến những rủi ro không? Tổng Cục sẽ không để yên một thế lực mới nổi. Các gia tộc Pháp Sư cũng vậy."

 

"Em biết. Đó là lý do em cần những người thông minh như chị." Dị Phàm nói. "Em có sức mạnh và quyết tâm, nhưng em cần người cố vấn, người lập kế hoạch."

 

"Nếu chị tham gia, vai trò của chị sẽ là gì?"

 

"Ban đầu sẽ là cố vấn chiến lược. Về sau, khi tổ chức lớn mạnh, chị có thể phụ trách bộ phận tình báo hoặc nghiên cứu. Đồng thời, chị cũng sẽ là người chiến đấu cùng em."

 

"Nghe hấp dẫn đấy." Chu Nhược Thủy suy nghĩ. "Nhưng chị cần thời gian để cân nhắc."

 

"Dĩ nhiên. Đây không phải quyết định nhỏ." Dị Phàm gật đầu. "Nhưng em hy vọng chị sẽ..."

 

"Dị Phàm."

 

Một giọng nói quen thuộc khiến cả hai quay lại. Khả Hân đang đứng ở lối vào công viên, mặc áo khoác dày, tóc buông xõa. Cô nhìn hai người.

 

"Khả Hân?" Dị Phàm bật dậy, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói. "Sao cô lại ở đây?"

 

Chu Nhược Thủy cũng đứng dậy. Sự xuất hiện của Khả Hân ở đây, vào đúng lúc họ đang thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, không thể chỉ là trùng hợp.

 

"Em... em không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút." Khả Hân nói, nhưng ánh mắt cô nhìn sang Chu Nhược Thủy. "Không ngờ lại gặp anh và chị Thủy ở đây."

 

Dị Phàm nhíu mày. Có gì đó không ổn. Nhà Khả Hân cách đây khá xa, và cô gái ấy không phải kiểu người hay đi lang thang ban đêm. Hơn nữa, cách cô nhìn Chu Nhược Thủy...

 

"Cô đã theo dấu tôi?" Cậu hỏi thẳng.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px