Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thế Giới Này Không Có Anh Hùng

Chương 26: Thương Lượng

Sau khi rời khỏi nhà Khả Hân, Dị Phàm không về thẳng nhà mà đi đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Bảng hiệu của quán rất bình thường, nhưng ở góc dưới có một biểu tượng nhỏ, hình con bồ câu trắng trên nền xanh lam.


Đây là một trong những điểm liên lạc của Tổng Cục.


Tổng Cục Pháp Sư luôn có nhiều chi nhánh và bộ phận hoạt động khắp nơi trên thế giới. Cách nhận biết rất đơn giản, đó là những tòa nhà, căn hộ, thậm chí là những quán cà phê lề đường. Chỉ cần có ký hiệu hình con bồ câu trắng trên nền xanh, thì có thể vào đó gửi Khổ Ma Cầu và lập tức nhận được tiền thưởng.


"Chào anh, anh muốn uống gì?" Cô nhân viên phục vụ mỉm cười chào hỏi.


"Tôi muốn gửi thư." Dị Phàm nói, sử dụng mật ngữ quen thuộc.


Cô nhân viên gật đầu, dẫn cậu vào một phòng nhỏ phía sau quán. Trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn, mặc vest lịch sự.


"Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Hạnh, người quản lý khu vực." Ông ta giới thiệu. "Anh có Khổ Ma Cầu cần nộp?"


Dị Phàm đặt quả cầu đen lên bàn. Nguyễn Minh Hạnh lấy một chiếc máy quét đặc biệt, chiếu tia sáng xanh lên nó. Máy phát ra tiếng bíp và hiển thị các thông số.


"Quỷ tộc cấp E - phẩm Nô Bộc, độ nguy hiểm ít, ma khí ổn định." Ông ta đọc kết quả. "Địa điểm thu thập?"


"Tòa nhà Gia sư Ánh Sao."


"À, điểm dị thường A - 47." Nguyễn Minh Hạnh gõ phím trên máy tính. "Sự kiện dị thường cấp 1, mức độ thiệt hại thấp. Tiền thưởng là 500 triệu đồng."


Dị Phàm hiểu rằng sự kiện dị thường được đánh giá theo mức độ thiệt hại, chia từ cấp 1 đến 4. Còn điểm dị thường chính là nơi diễn ra sự kiện dị thường. Ví dụ tại tòa nhà Gia sư Ánh Sao, sẽ được gọi là điểm dị thường A - 47. Mỗi điểm được đánh số và phân loại theo mức độ nguy hiểm, giúp Tổng Cục dê theo dõi và quản lý.


Sự kiện và điểm dị thường luôn đi chung với nhau, và chúng chỉ xuất hiện trên trang web "Bảng Nhiệm Vụ Pháp Sư." Nhưng Dị Phàm ít khi lướt vào trang đó, đa phần đều là nhiệm vụ có số tiền rất cao, nhưng độ rủi ro không kém. Có nhiều nhiệm vụ đã gặp phải tình trạng "sai" khi con Quỷ nơi đó đã vượt cấp sau thời gian ngắn.


Dị Phàm không muốn đặt cược mạng sống của mình, cho nên cậu chỉ lướt các trạng mạng phổ thông và tìm đến các sự kiện ma quỷ. Điều này sẽ giúp cậu rút đi một ít rủi ro, nhưng suy cho cùng, cách nào cũng luôn đi kèm sự nguy hiểm bất chợt.


Nhưng mà tại sao chỉ một con cấp E mà lại đến 500 triệu đồng?


"Ông có nhầm lẫn gì không?" Dị Phàm hỏi, ánh mắt sắc lạnh. 


"Tổng Cục cũng là người làm ăn thôi." Ông Minh Hạnh cười cười. "Có thể sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lần. Chi bằng tôi chịu thiệt một chút hôm nay, để giữ chân khách hàng tiềm năng hôm sau. Cậu thấy có đúng không?"


Dị Phàm gật đầu hiểu, nhận tấm séc 500 triệu.


"Nhân tiện." Ông Minh Hạnh nói thêm. "Anh là Pháp Sư mới sao? Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ phổ biến lại một chút kiến thức cho các Pháp Sư mới. Anh có biết về cấu tạo của Khổ Ma Cầu không?"


"Tôi chỉ biết nó dùng để bắt Quỷ."


Dị Phàm biết rõ cấu tạo của nó, sở dĩ nói dối là muốn dò xem lượng kiến thức của các nhân viên nhỏ của Tổng Cục như thế nào. Và cũng muốn thăm dò một điều khác.


"Đúng vậy. Khổ Ma Cầu được tinh chế từ vật liệu đặc biệt và hiếm, đó là Huyền Thạch Tinh Thể. Loại khoáng chất này chỉ hình thành ở những nơi có ma khí dày đặc trong hàng trăm năm. Quá trình chế tạo cực kỳ phức tạp và tốn kém."


Dị Phàm biết rõ Huyền Thạch Tinh Thế rất hiếm, nhưng nói tồn tại ở nơi có ma khí dày đặc trong hàng trăm năm thì hoàn toàn sai. Vì nó chỉ mới xuất hiện ít nhất là 40 năm, sỡ dĩ nó hiếm là vì bên trong có chứa ma khí thuần khiết, nó có thể sản sinh ra cả ma lực. 


Quá trình chế tạo rất tốn kém, vì nó còn cần kết hợp thêm với vàng và bạch kim. Vàng thì không nói, chỉ cần có tiền thì có thể mua bất cứ đâu, nhưng so với bạch kim ở thời đại này, nó còn hiếm hơn cả Huyền Thạch Tinh Thể. Đó là lý do vì sao giá trị của Khổ Ma Cầu rất cao.


Còn Linh Ma Cầu thì khác. Nó được Dị Phàm tự điều chế riêng biệt dựa trên nguyên lý tương tự Khổ Ma Cầu. Nó được cấu tạo bởi bạc, vàng, bạch kim và một loại đá quý màu xanh. Và cậu chỉ có một vài quả Linh Ma Cầu mà thôi. Với số tiền 500 triệu đồng mà cậu vừa nhận cũng chưa đủ để có thể chế tạo một quả Linh Ma Cầu.


Và nó thay vì giam cầm, nó tạo ra liên kết giữa cậu và Quỷ. Đây là bí kíp riêng mà cậu tự học, tự mày mò sáng tạo.


Về đến nhà, Dị Phàm ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ về tương lai. Với 500 triệu trong tay, cậu có thể làm nhiều thứ nếu không liên quan đến việc mua các vật phẩm về Quỷ. Nhưng quan trọng nhất là phải có kế hoạch dài hạn.


"Đối đầu với ma quỷ một mình rất khó khăn. Mình cần một thế lực lớn hơn. Vì tương lai, không chắc mình chỉ đối đầu với Quỷ." Cậu thầm nghĩ.


"Nhưng thế lực phải đủ mạnh và đủ tố chất. Không thể chỉ tìm những người bình thường, mà cần những người có khả năng đặc biệt, có thể chiến đấu với ma quỷ. Quan trọng là có trí tuệ."


"Hơn nữa, ở thời đại này có rất nhiều thế lực ngầm, kể cả người bình thường hay Pháp Sư. Mình cần tạo ra một thế lực riêng cho mình càng sớm càng tốt.."


Cậu nghĩ đến Chu Nhược Thủy. Cô có trí tuệ và năng lực, nhưng vẫn còn yếu, sẽ rủi ro nếu tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm.


Khả Hân cũng vậy. Cô có tiềm năng, nhưng chưa được rèn luyện. Hơn nữa, việc liên quan đến cô sẽ khiến gia đình cô gặp nguy hiểm. Và sâu thẳm trong lòng, có cái gì đó không muốn cô gặp nguy hiểm.


"Phải tìm cách khác..."


Đêm đó, Dị Phàm thức khuya suy nghĩ về kế hoạch. Và cậu nhớ đến Đỗ Thành Công, kẻ có thể cung cấp thông tin. Trực giác mách bảo, ông ta sẽ giúp ích được gì đó cho cậu.


Ngày hôm sau, tại Quận 1.


Dị Phàm đi qua những con phố đông đúc, tìm kiếm Đỗ Thành Công theo địa chỉ mà ông ta đã gợi ý.


Cuối cùng cậu tìm thấy một quán bar nhỏ ở một con hẻm. Bảng hiệu "Golden Dragon" lập lòe dưới ánh đèn. Bên trong, âm nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian ấm cúng.


"Chào, Dị Phàm." Đỗ Thành Công ngồi ở bàn góc, trước mặt là ly whisky. "Tôi đã chờ cậu."


"Sao ông biết tôi sẽ đến?"


"Vì tôi hiểu cậu. Một kẻ như cậu không thể sống yên ổn được lâu." Ông Đỗ Thành Công mỉm cười, ra hiệu cho Dị Phàm ngồi xuống. "Cậu cần thông tin gì?"


Dị Phàm ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt ông ta: 


"Tôi muốn mua thông tin về gia đình đang nuôi dưỡng em gái tôi tại Thiên Long Thành."


"Ồ... thú vị." Đỗ Thành Công nâng ly whisky lên, nhấp một ngụm. "Cậu có em gái sao? Tôi tưởng cậu sống một mình."


"Đừng có nói dóc nữa. Đến cả việc tôi tên gì, khi nào đến đây, ông đều biết cả. Nhiều khi toàn bộ thông tin cá nhân của tôi đều bị ông moi sạch rồi cũng nên."


Ông ta cười cười:


"Đừng nói vậy chứ. Tôi là người làm ăn, phải luôn lịch sự và hiểu rõ khách hàng của mình. Thế cậu muốn tìm, hay muốn giết gia đình đó và đưa em gái đi?"


"Đó không phải việc của ông. Ông có bán thông tin hay không?"


"Có, nhưng giá không rẻ." Ông Thành Công đặt ly xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Thông tin về những gia đình Pháp Sư ở Thiên Long Thành... ít nhất cũng 700 triệu cho một thông tin nhỏ."


"Gia đình Pháp Sư?" Dị Phàm giật mình. "Sao ông biết đó là gia đình Pháp Sư?"


"Vì tôi làm nghề này đã lâu rồi Dị Phàm à." Ông ta cười khẩy. "Một cô bé có họ Trần, được gửi từ  đến Thiên Long Thành năm năm trước, và được một gia đình có tiếng ở đó nhận nuôi... Tôi chỉ cần vài thông tin cơ bản là có thể suy ra được."


Dị Phàm cảm thấy bất an. Nếu ông Đỗ Thành Công có thể dễ dàng tìm ra thông tin này, thì những kẻ khác cũng có thể.


"400 triệu." Ông ta nói. "Giá cuối cùng. Dù sao thì cậu là khách mới, tôi cũng cần phải giữ chân khách hàng đúng không? Cho nên giảm giá cho cậu rồi đấy."


"Tại sao lại đắt thế?"


"Vì thông tin này rất nhạy cảm. Gia đình đó không phải bình thường, họ có quan hệ với nhiều thế lực lớn. Nếu tôi bị phát hiện đã bán thông tin về họ..."


Ông Đỗ Thành Công không nói tiếp, nhưng Dị Phàm hiểu ý.


"Được, 400 triệu." Cậu quyết định.


"Haha, cậu quyết đoán đấy. Nhưng tôi chưa nói hết." Ông ta cười cười. "400 triệu chỉ là cho thông tin cơ bản. Nếu cậu muốn biết thêm về năng lực của họ, về những mối quan hệ ngầm, về lý do tại sao họ nhận nuôi em cậu... thì phải trả thêm."


"Thêm bao nhiêu?"


"700 triệu nữa."


"Quá đắt!"


"Cậu nghĩ thông tin về một gia đình Pháp Sư tại Thiên Long Thành là rẻ sao?" Ông nhấp một ngụm whisky. "Họ là gia tộc Diệp, một trong năm đại gia tộc Pháp Sư lớn nhất Liên bang Oriens đấy."


Dị Phàm cảm thấy như có một cú sét đánh vào đầu. Gia tộc Diệp... cậu đã nghe thầy Huyền Minh nhắc đến một lần.


"Hơn một tỷ là quá nhiều so với khả năng tài chính hiện tại của tôi."


"Vậy thì 400 triệu cho thông tin cơ bản thôi." Đỗ Thành Công nói. "Cậu sẽ biết họ là ai, em cậu đang sống như thế nào, và tại sao thầy của cậu lại gửi cô ấy đến đó."


Dị Phàm suy nghĩ. 400 triệu là gần hết số tiền cậu vừa nhận được, nhưng thông tin về Dị Yến rất quan trọng.


"Còn một điều nữa." Ông nói. "Tôi có thể cho cậu thông tin miễn phí."


"Gì?"


"Một lời khuyên, đừng đến Thiên Long Thành ngay bây giờ. Cậu chưa đủ mạnh."


"Ý ông là gì?"


"Gia tộc Diệp không đơn giản. Họ nhận nuôi em cậu không phải vì lòng từ thiện." Đỗ Thành Công nhìn thẳng vào mắt Dị Phàm. "Họ có mục đích riêng."


"Mục đích gì?"


"Đó chính là thông tin 700 triệu kia." Ông ta cười lớn.


Dị Phàm siết chặt nắm đấm. Cuộc đàm phán này đang trở nên phức tạp hơn cậu nghĩ.


"Được rồi. 400 triệu cho thông tin cơ bản."


"Thông minh." Đỗ Thành Công gật đầu. "Nhưng trước tiên, cậu có tiền không?"


Dị Phàm rút tấm séc 500 triệu ra, để lên bàn.


"Ồ, cậu vừa nộp Khổ Ma Cầu về Tổng Cục à?" Thành Công nhìn tấm séc. "500 triệu... Điểm dị thường A - 47, sự kiện dị thường cấp 1... Đoán đúng không?


"Ông biết cả điều này?"


"Tôi nói rồi, tôi làm nghề này lâu rồi. Còn giờ, cậu có muốn nghe thông tin không?"


Dị Phàm gật đầu.


"Gia tộc Diệp…." Ông Đỗ Thành Công bắt đầu. "Gia chủ hiện tại là Diệp Thiên Minh, Hiệp Sĩ Pháp Sư tầng 28, một trong những Pháp Sư mạnh nhất thành phố đấy."


"Em cậu, Trần Dị Yến, được đưa đến đó năm năm trước khi cô ấy 10 tuổi. Hiện tại cô ấy 15 tuổi, đang học tại Học viện Pháp Sư Thiên Long."


"Tại sao thầy tôi lại gửi em tôi đến đó?"


"Vì em cậu có một năng lực đặc biệt." Ông dừng lại, nhìn Dị Phàm. "Cô ấy là Thiên Sinh Linh Thể."


"Nhưng Thiên Sinh Linh Thể rất hiếm, và cũng rất nguy hiểm." Ông tiếp tục. "Họ dễ bị ma quỷ tấn công, dễ bị các thế lực lợi dụng. Thầy cậu gửi cô ấy đến gia tộc Diệp để bảo vệ."


"Nhưng..."


"Nhưng gia tộc Diệp cũng có mục đích riêng với cô ấy." Đỗ Thành Công nói. "Đó là phần thông tin 700 triệu."


Dị Phàm đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Em gái cậu là Thiên Sinh Linh Thể, đang sống với một gia tộc Pháp Sư có mục đích không rõ ràng.


"Tại sao thầy tôi không nói với tôi về điều này?"


"Có thể vì ông ấy muốn bảo vệ cậu." Đỗ Thành Công đứng dậy. "Hoặc có thể vì ông ấy cũng không biết hết về gia tộc Diệp? Hoặc cũng có thể là có mục đích khác."


"Cậu còn muốn mua thông tin về mục đích của họ không?"


Dị Phàm nhìn tấm séc trong tay. 500 triệu, đã trả 400 triệu cho thông tin cơ bản, còn lại 100 triệu. Không đủ cho thông tin thêm.


"Tôi sẽ quay lại khi có đủ tiền."


"Được. Nhưng nhớ lời khuyên của tôi, đừng đến Thiên Long Thành ngay bây giờ. Cậu cần trở nên mạnh hơn nhiều."


Dị Phàm gật đầu, rời khỏi quán bar với tâm trạng nặng nề. Thông tin vừa nhận được khiến cậu lo lắng về an toàn của Dị Yến hơn bao giờ hết.


"Nếu muốn bảo vệ em gái chu toàn, phải là gia đình bình thường mới đúng. Tại sao thầy lại gửi đến một gia đình Pháp Sư?" Cậu tự hỏi trong lòng.


Càng nhiều câu hỏi, càng ít câu trả lời. Và Dị Phàm biết, để tìm ra sự thật, cậu cần phải mạnh hơn rất nhiều.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px