Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ ràng hơn khi Dị Phàm và Khả Hân bước xuống con phố chính. Không còn âm thầm che giấu nữa, những bóng đen từ các ngõ hẻm, từ sau những chiếc xe đỗ, từ các cửa hàng đều bắt đầu di chuyển một cách công khai.


"Anh..." Khả Hân níu chặt tay áo Dị Phàm, giọng run rẩy. "Họ... họ đang theo chúng ta đấy."


"Tôi biết." Dị Phàm đáp ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh. Ít nhất là năm người, tất cả đều mặc quần áo thường, nhưng cách di chuyển và đôi mắt cảnh giác của họ cho thấy đây không phải những người bình thường. 


Tuy không đến mức chuyên nghiệp, nhưng chúng vẫn có khả năng lẩn trốn và làm việc theo nhóm.


"Chúng ta đi đến chỗ đông người." Cậu quyết định, kéo tay Khả Hân hướng về phía chợ buổi sáng.


Nhưng đám người theo dõi không hề ngần ngại. Họ vẫn tiếp tục bám theo, thậm chí còn tách ra thành nhiều nhóm nhỏ để bao vây từ các hướng khác nhau.


Dị Phàm dẫn Khả Hân chạy qua khu chợ đông đúc. Tiếng rao hàng của các bà bán rau, tiếng cười nói của khách mua hàng, tiếng xe máy chạy qua lại tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống thường ngày. Nhưng giữa khung cảnh bình thường ấy, cuộc truy đuổi căng thẳng vẫn diễn ra.


"Xin lỗi, để chúng tôi đi qua!" Dị Phàm kéo Khả Hân len lỏi qua đám đông, nhưng những kẻ truy đuổi vẫn bám sát.


Họ chạy qua khu phố cũ với những con hẻm quanh co. Dị Phàm hy vọng có thể cắt đuôi được đám người này trong mê cung những con đường nhỏ. Nhưng những kẻ này có vẻ rất quen thuộc với địa hình, họ luôn xuất hiện ở những nơi mà hai người có thể thoát ra.


"Họ... họ là ai vậy anh?" Khả Hân thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán.


"Là dân buôn." Dị Phàm trả lời trong lúc quan sát đường đi.


"Dân buôn?"


"Đó là những kẻ làm việc vì tiền." Cậu giải thích nhanh trong lúc chạy. "Chúng là những người bình thường, không phải Pháp Sư. Chúng chuyên đi thu thập những vật quý giá... kể cả Khổ Ma Cầu chứa Quỷ."


Khả Hân nuốt khan:


"Chúng... chúng muốn lấy Khổ Ma Cầu của chúng ta?"


"Đúng vậy. Dân buôn là những kẻ nắm tin tức rất nhạy bén, rất nhanh. Đứng phía sau dân buôn thường là một kẻ giàu có, có chức vị lớn, được gọi là thương nhân." 


Họ vượt qua một con phố đông đúc nữa, những người bán hàng rong la to rao hàng. Âm thanh hỗn loạn của thành phố buổi sáng che đi tiếng chân chạy gấp gáp của họ.


"Những thương nhân này thu thập và buôn bán vũ khí, cũng như Khổ Ma Cầu với các thương nhân khác, họ sẽ chi trả qua lại những khoảng tiền khổng lồ để có được nó. Tuy nhiên, một số vẫn không biết họ mua và bán Khổ Ma Cầu để làm gì."


Dị Phàm dẫn Khả Hân rẽ vào một con hẻm nhỏ, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi.


"Có nhóm thương nhân sẽ bán lại cho Tổng Cục, bên đó sẽ trả thưởng cho họ hậu hĩnh. Còn số người không gửi đến Tổng Cục, Khổ Ma Cầu đi về đâu vẫn là ẩn số."


Con hẻm này hẹp và tối, hai bên là những bức tường cao. Dị Phàm cảm thấy hài lòng, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám dân buôn kia.


Nhưng khi họ đi đến cuối hẻm, một bóng người bỗng xuất hiện chặn đường.


Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cao to, mặt góc cạnh. Mắt sắc như dao, tóc cắt ngắn gọn gàng. Trong tay cầm một khẩu súng lục, nòng súng đang chĩa thẳng vào họ.


"Cuối cùng cũng tìm được hai người." Ông ta nói, giọng trầm ấm nhưng lại có chút lạnh lẽo. "Có thể dùng một chút không? Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt nhau đấy."


Trước khi Dị Phàm kịp phản ứng, người đàn ông đã nhanh như chớp lao tới, một tay bóp cổ Khả Hân, kéo cô về phía mình. Khẩu súng lục chuyển hướng, nòng súng áp sát thái dương cô gái.


Tên này không phải người thường!


Ông ta phản ứng nhanh hơn Dị Phàm. Có một điều không thể phủ nhận, đó là khả năng chiến đấu thuần túy của cậu thấp hơn rất nhiều khi đối đầu với con người. Khi gặp Quỷ, Dị Phàm có thể chống trả tốt hơn.


"Đưa Khổ Ma Cầu ấy ra đây, tao sẽ tha cho nhỏ này một đường sống." Ông ta nói, ánh mắt không rời khỏi Dị Phàm.


Khả Hân run lẩy bẩy, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi. Cô có thể cảm nhận được kim loại lạnh của nòng súng áp vào da đầu mình. Mùi thuốc súng và mồ hôi của kẻ bắt cóc xộc thẳng vào mũi.


"Hắc... hắc..." Cô cố nói gì đó nhưng cổ họng bị bóp chặt.


Dị Phàm đứng im, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ: 


"Ông dám nổ súng ở đây? Không sợ cảnh sát vào bắt ông sao?"


"Đừng có mồm mép dọa tao." Người đàn ông cười khẩy. "Tao thừa biết cảnh sát chỉ là bọn vô tích sự trong thời đại này, chúng chỉ làm việc trong mức độ an toàn. Nếu tao nổ súng, tức là tao ngoài tầm kiểm soát của chúng."


Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Dị Phàm: 


"Mà ý tao không phải là vậy, mày hiểu mà đúng không? Trần Dị Phàm?"


Dị Phàm giật mình: 


"Ông biết cả tên tôi?"


"Tao biết rất nhiều thứ về mày đấy nhóc." Người đàn ông nói, tay siết chặt hơn cổ Khả Hân. "Mày nghĩ việc bắt một con Quỷ ở toà nhà gia sư có thể che giấu được sao? Tin tức đã lan truyền khắp các tổ chức khác trong nước rồi. Về một Pháp Sư nhỏ tuổi vừa đến thành phố chưa đầy một tháng, đã trải qua hai sự kiện dị thường."


Chưa kịp để ông ta nói thêm, Dị Phàm đã nhanh nhẹn di chuyển ra phía sau lưng người đàn ông. Trong tích tắc, một khẩu súng lục xuất hiện trong tay cậu, nòng súng chĩa thẳng vào đầu kẻ bắt cóc. 


"Nãy giờ tôi nhượng bộ không phải là tôi hiền, không có cách." Giọng Dị Phàm lạnh như băng. "Chẳng qua tôi cho ông một cơ hội."


Người đàn ông cười, không hề hoảng sợ. Thay vào đó, ông ta ấn mạnh hơn khẩu súng vào đầu Khả Hân: 


"Mày dám nổ súng? Nếu được thì cùng chết chung!"


Khả Hân cảm thấy nòng súng lạnh như băng áp vào thái dương. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, máu chảy ầm ầm trong tai. Sợ hãi bao trùm lấy cô như một cơn sóng thần, nhưng cùng với đó là sự tức giận. Tức giận vì sự bất lực, tức giận vì bị coi thường.


"Anh Dị Phàm..." Cô nghĩ thầm. "Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh..."


"Thử xem!" Dị Phàm nói, giọng không dao động. "Để xem súng của tôi và của ông ai nhanh hơn!"


"Cô gái này rất quan trọng với mày sao?" Người đàn ông cười khẩy. "Nếu tao giết nó, thì chắc chắn mày sẽ thua. Tao có chết, thì cũng sẽ có kẻ khác truy bắt mày vì Khổ Ma Cầu. Mày biết nó có giá trị bao nhiêu với bọn tao mà đúng không?"


"Ông cứ việc nổ súng." Dị Phàm trả lời, trong ánh mắt không hề có sự dao động. "Nhưng tôi không chắc sẽ để ông chết toàn thây. Nào, bắn đi, để xem tôi với ông ai bắn nhanh và giỏi hơn! Nào!"


Không khí trong con hẻm trở nên ngột ngạt. Hai khẩu súng đối diện nhau, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Khả Hân ở giữa, cảm thấy như thời gian đã dừng lại.


Cô có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, tiếng tim mình đập, thậm chí cả tiếng gió nhẹ thổi qua con hẻm. Mọi thứ đều trở nên rõ nét một cách kỳ lạ.


"Dị Phàm thật sự sẵn sàng mạo hiểm mạng sống mình để cứu mình sao?" Cô nghĩ, trong lòng nảy sinh một cảm xúc ấm áp giữa nỗi sợ hãi.


Người đàn ông quan sát Dị Phàm một lúc lâu. Trong mắt cậu thanh niên mười tám tuổi, ông nhìn thấy một quyết tâm sắt đá, không hề dao động. Không phải sự liều lĩnh của tuổi trẻ, mà là sự lạnh lùng của một kẻ đã từng đối mặt với cái chết nhiều lần.


"Ha ha ha!" Cuối cùng ông ta phá lên cười, từ từ hạ súng xuống. "Thật đáng khâm phục, một cậu nhóc mười tám tuổi dám coi trời bằng vung. Ha ha ha!"


Dị Phàm vẫn giữ súng chĩa vào đầu ông ta, không hạ xuống.


"Được rồi, được rồi." Người đàn ông hoàn toàn buông Khả Hân ra, giơ hai tay lên. "Tao đầu hàng."


Khả Hân chạy đến bên Dị Phàm, toàn thân run rẩy. Cô ôm chặt cánh tay cậu, cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu.


Dị Phàm vẫn không hạ súng: 


"Ông muốn gì?"


"Tao chỉ muốn nói với mày một điều." Người đàn ông nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Ở thành phố này, số lượng Pháp Sư ít ỏi, Quỷ thì xuất hiện nhiều. Sự xuất hiện của mày đã gây ra một ảnh hưởng lớn với các tổ chức. Họ sẽ nhanh chóng tìm đến mày để thương lượng hợp tác. Hoặc là giết chết mày."


Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dị Phàm: 


"Mày sẽ là con mồi béo bở. Không chỉ vì Khổ Ma Cầu, mà còn vì chính mày."


"Ý ông là gì?"


"Như đã nói, một Pháp Sư trẻ vừa chuyển đến thành phố chưa đầy một tháng, mà đã giải quyết được cả hai điểm dị thường. Mày nghĩ mình sẽ được yên ả bao lâu?" Người đàn ông mỉm cười lạnh lùng. "Có kẻ sẽ muốn chiêu mộ mày. Có kẻ sẽ muốn giết mày. Và có kẻ... sẽ muốn bắt mày để nghiên cứu cái gì đó chẳng hạn. Thế giới này là vậy. Kẻ tài ở những lĩnh vực khác nhau luôn tồn tại. Nhưng họ có được sống tiếp hay không lại là câu chuyện khác. Và đó thuộc quyền quyết định của những kẻ có quyền lực."


Ông ta tiếp tục:


"Mày có thể không phải là thiên tài. Nhưng trong mắt các tổ chức hiện tại, mày chính là sinh vật bí ẩn. Vì mày là kẻ sống sót trong một cuộc thảm sát gia đình cách đây 10 năm trước. Em gái mày cũng thế, nó sẽ không được an toàn, dù ở bất cứ nơi đâu. Hai anh em bọn mày, không thể sống quá lâu."


Dị Phàm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.


"Lời khuyên của tao là hãy cẩn thận. Thế giới này không chỉ có ma quỷ đáng sợ. Con người đôi khi còn tàn độc hơn cả quỷ."


Dị Phàm đương nhiên biết rõ điều đó. Nói xong, người đàn ông từ từ lùi lại: 


"Hôm nay tao sẽ không làm khó mày nữa. Coi như một lời chào hỏi từ giới ngầm."


Ông ta quay lưng, bước ra khỏi con hẻm. Nhưng trước khi biến mất, ông ta nói thêm: 


"Nhân tiện, tên tao là Đỗ Thành Công. Nếu mày cần thông tin gì, hãy tìm tao ở quận 1. Đương nhiên, không phải miễn phí."


Bóng dáng ông ta biến mất trong ánh sáng mặt trời cuối con hẻm.


Một giờ sau, Dị Phàm đưa Khả Hân về đến nhà cô. Đó là một ngôi biệt thự lớn với khu vườn đẹp, thể hiện gia cảnh khá giả của gia đình cô.


"Khả Hân! Con đi đâu suốt đêm qua vậy?" Một người phụ nữ trung niên chạy ra, ôm chặt lấy con gái. Đó là mẹ của Khả Hân, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy lo lắng.


"Mẹ..." Khả Hân òa khóc, ôm chặt lấy mẹ. Sau tất cả những gì đã trải qua, vòng tay mẹ là nơi an toàn nhất.


"Tối qua không thấy con về, ba con lo lắng lắm!" Bà mẹ vừa nói vừa nhìn Dị Phàm với ánh mắt nghi ngờ.


Một người đàn ông trung niên bước ra, mặt nghiêm nghị: 


"Khả Hân, con đi với cậu này cả đêm sao?"


Không khí trở nên ngột ngạt. Dị Phàm hiểu ngay ba mẹ Khả Hân đang nghĩ gì. Trong tình huống này, mọi giải thích đều có thể gây hiểu lầm.


"Ba, mẹ!" Khả Hân vội vàng giải thích. "Không phải như ba mẹ nghĩ đâu. Tối qua con và anh Dị Phàm cùng với một số bạn đi học thêm, nhưng gặp chuyện... chuyện rất nghiêm trọng. Con phải ở lại nhà anh ấy vì an toàn."


"Chuyện gì nghiêm trọng đến thế?" Bố Khả Hân hỏi, ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn Dị Phàm.


Khả Hân không biết phải giải thích như thế nào. Nói về ma quỷ, về Pháp Sư, về những cái chết kinh hoàng... ba mẹ sẽ không tin, thậm chí còn nghĩ con gái mình bị điên.


"Chú, cô ạ." Dị Phàm bước lên, cúi chào lịch sự. "Con là Trần Dị Phàm. Tối qua thật sự có chuyện nguy hiểm xảy ra, Khả Hân và một số bạn khác đều gặp rắc rối. Con chỉ muốn bảo vệ các bạn thôi ạ."


Thái độ lịch sự và chân thành của Dị Phàm khiến ba mẹ Khả Hân bớt nghi ngờ. Hơn nữa, nhìn vào mắt cậu, họ thấy sự trong sáng, không có gì che giấu.


"Được rồi, ba tin con." Bố Khả Hân gật đầu. "Nhưng lần sau phải gọi điện về báo trước."


"Dạ, con biết rồi." Khả Hân gật đầu.


Dị Phàm chuẩn bị ra về thì Khả Hân chạy theo: 


"Anh Dị Phàm!"


"Gì?"


"Anh đã hứa sẽ dạy em..." Cô nói, ánh mắt đầy hy vọng.


Dị Phàm đứng im một lúc, rồi lắc đầu: 


"Khả Hân, từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn bất cứ liên hệ nào cả. Đây là vì sự an toàn của cô."


"Nhưng..."


"Hãy ở trong nhà, tự học, từ từ để mọi thứ bình ổn rồi hãy đi thi và tiếp tục học bình thường." Dị Phàm nói, giọng quyết đoán.


"Nhưng anh đã hứa sẽ dạy em!"


Dị Phàm quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: 


"Cô phải hiểu, ngoài việc cô phải đối mặt với bọn ma quỷ, cô còn phải đối diện với bọn người đội lốt quỷ ngoài kia. Cô nghĩ mình có năng lực? Vừa rồi tôi đồng ý là do có dự định sẽ mang cô theo làm mồi nhử cho Quỷ. Nhưng lương tâm lại không cho phép. Cho nên, đi về đi."


Khả Hân đứng im, không trả lời được.


Dị Phàm bước ra cổng, để lại câu cuối: 


"Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại."


Cậu biến mất trong ánh sáng mặt trời buổi sáng, để lại Khả Hân đứng trước cổng nhà, trong lòng đầy nuối tiếc.


"Em sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ." Cô thầm nghĩ. "Rồi sẽ đứng bên cạnh anh như một người bạn đồng hành thật sự."


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px