Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thế Giới Này Không Có Anh Hùng

Chương 24: Đêm Dài Không Ngủ

"Bây giờ... ta sẽ săn ngươi!"


Dị Phàm bước ra khỏi phòng 1704, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng góc tối trong hành lang. Ma lực trong cơ thể chỉ còn 280/1.000, nhưng quyết tâm thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Con Quỷ đã chơi trò trốn tìm với họ suốt từ đầu đến giờ. Giờ đây, đến lượt cậu và mọi người làm kẻ săn mồi.


[Ma khí phản ứng từ hướng Đông Nam  

Khoảng cách: 200 mét  

Đang di chuyển với tốc độ cao.]


"Xuống tầng 15." Dị Phàm nói với hai cô gái. "Nó đang chạy."


Ba người lao xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt. Chu Nhược Thủy và Khả Hân theo sát sau cậu, trong tay Khả Hân vẫn nắm chặt quả Khổ Ma Cầu.


Tầng 15, hành lang dài thăm thẳm. Những bóng đen di chuyển nhanh như chớp từ phòng này sang phòng khác. Đó không phải bóng tối thông thường, mà là phần thân thể thật sự của Bà Cố Dạy Học.


"Chia làm hai nhóm!" Dị Phàm ra lệnh. "Cô Thủy đi bên trái, Khả Hân và tôi đi bên phải. Bao vây nó lại!"


Chu Nhược Thủy gật đầu, rút dao găm lao về phía trái. Dị Phàm và Khả Hân chạy về phía phải. Âm thanh chân chạy vang vọng khắp tòa nhà như tiếng trống chiến.


"Tại sao... tại sao các ngươi không chịu học bài..."


Giọng nói của bà già vang vọng từ khắp nơi, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng khác với trước, giờ đây nó không còn đáng sợ mà thảm thiết.


"Vì cô đã giết quá nhiều người!" Dị Phàm hét lên trong lúc chạy. "Cô không còn là giáo viên nữa, mà là kẻ sát nhân! Và cô sẽ phải trả giá cho điều đó!"


Bóng đen bỗng dừng lại, hiện hình trong phòng 1508. Lần này không còn là hình ảnh bà giáo già hiền hòa, mà là một con quái vật kinh dị. Cơ thể cao ba mét, cong queo như cành cây khô. Tóc bạc bay loạn xạ, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Trong tay cầm cây gậy gỗ đã biến thành lưỡi kiếm dài hai mét.


"Các ngươi... phải chết... để chuộc tội cho ta..." Nó rên rỉ, giọng như tiếng gió lùa qua tai.


Chu Nhược Thủy từ phía sau ném dao găm, cắm sâu vào lưng con quái vật. Cùng lúc, Dị Phàm từ phía trước tung Lôi Điện Kiếm Khí, chém vào ngực nó.


CHOANG!


Con quái vật gầm lên đau đớn, nhưng không chết. Nó xoay người, vung kiếm khổng lồ quét ngang. Dị Phàm lăn người né tránh, Chu Nhược Thủy nhảy lùi.


"Khả Hân!" Cậu hét lên.


Khả Hân hiểu ý, phóng Khổ Ma Cầu lên cao. Lần này nó phát ra ánh sáng trắng chói, lực hút mạnh hơn gấp mười lần so với lần trước.


"Không… không được…"


Bà Cố Dạy Học cố gắng bám víu vào tường, vào sàn, nhưng cơ thể khổng lồ vẫn từ từ bị kéo về phía quả cầu. Những vết nứt xuất hiện trên da thịt nó, như thể đang bị xé ra từng mảnh.


"Cô đã giết Phương Nam, Thu Trang, Hoàng Long, Thùy Linh, Minh Tuấn, Lan Anh, và nhiều người khác." Dị Phàm đếm từng cái tên, giọng lạnh như băng. "Những mạng người đó, tất cả đều vô tội!"


Mỗi cái tên được nhắc đến, con quái vật rên rỉ đau đớn hơn. Không phải đau về thể xác, mà đau về tinh thần. Những tội lỗi nó đã gây ra như những mũi dao đâm sâu vào linh hồn.


"Ta... ta không cố ý... ta chỉ muốn dạy các học trò..."


"Dạy bằng cách giết người sao?" Chu Nhược Thủy cũng lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ. "Cô đã trở thành quái vật từ lâu rồi! Cô phải trả giá!"


VÙUUUU!


Lực hút từ Khổ Ma Cầu càng mạnh hơn. Con quái vật cuối cùng cũng không chống cự nổi, cơ thể khổng lồ bị hút vào viên châu như một cơn lốc xoáy ngược.


"Xin lỗi... xin lỗi... cô xin lỗi các em..."


Tiếng khóc nức nở cuối cùng vang lên, rồi im bặt. Quả Khổ Ma Cầu đóng lại, phát ra ánh sáng trắng ấm áp một lần cuối rồi trở về màu đen bình thường.


Khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.


Mọi thứ dường như đang tan biến như sương khói. Không gian vặn vẹo trở về bình thường. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng trở lại, chiếu rõ căn phòng đã bị tàn phá nặng nề.


Tường bị nứt vỡ, sàn nhà thủng lỗ chỗ, trần nhà sập một phần. Những bàn ghế học sinh đã bị đập nát, mảnh vụn rải rác khắp nơi. Trên tường còn lưu lại những vết máu đen, nhưng những dòng chữ ma quỷ đã biến mất.


"Quỷ đã bị bắt..." Chu Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng những xác chết vẫn còn đó. Thật sự, khủng khiếp, tàn bạo. Tất cả đều là người trẻ và đã ra đi trong đau đớn. 


Mỹ Hạnh từ tầng dưới chạy lên, mặt tái mét và mắt đỏ hoe vì khóc. Cô ngã quỵ xuống khi thấy ba người bọn họ.


"Mọi người... tất cả đã kết thúc chưa? Tôi... tôi không thể tìm... không thể cứu những người khác..."


"Rồi. Tất cả kết thúc rồi. Cô cũng đã làm hết khả năng." Dị Phàm gật đầu, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đêm đã khuya, đồng hồ treo tường hiển thị 9 giờ tối.


Bốn người bước ra khỏi tòa nhà Gia sư Ánh Sao. Công trình nhiều tầng giờ đây đã bị hư hại nặng nề, nhiều cửa sổ vỡ nát, một số tầng bị sập hoàn toàn. May mắn là những ngôi nhà gần đây không bị ảnh hưởng, nếu không sẽ gây ra thảm họa lớn. Mọi thứ sẽ để lại cho cảnh sát đến giải quyết.


"Anh... em không dám về nhà một mình..." Khả Hân níu kéo áo Dị Phàm, đôi mắt long lanh nước mắt. "Cho em ngủ lại nhà anh qua đêm được không? Em sợ quá..."


Sau hai trận chiến với Quỷ chỉ trong vài ngày, với một người bình thường như cô thật sự vượt quá tầm kiểm soát của tinh thần lẫn thể xác. Nỗi sợ hãi tích tụ trong lòng như con đập sắp vỡ.


"Tôi… tôi cũng không dám về..." Mỹ Hạnh cũng nói, giọng run rẩy. "Nhà tôi chỉ có một mình, không có ai cả..."


Dị Phàm thở dài, dù sao thì nhà cậu thuê cũng rất rộng, ở một mình cũng có chút tẻ nhạt. Cho hai người này vào ở tạm một đêm thì có lẽ cũng không có vấn đề gì. Dị Phàm đang cân nhắc thì nhận ra Chu Nhược Thủy đang đứng im, nhìn về phía cậu với vẻ mặt lo lắng.


"Cô nhìn gì?" Cậu hỏi. "Không lẽ cô cũng định..."


Chu Nhược Thủy xấu hổ gật đầu: 


"Cô... cô cũng sợ. Hơn nữa, cô cần thời gian để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Một mình ở nhà sẽ không tốt."


"Thôi được rồi." Dị Phàm gật đầu. "Nhà tôi có đủ chỗ cho mọi người. Ngủ xong rồi về hết, đừng ai ở lại."


Ngôi nhà của Dị Phàm nằm ở một khu vực yên tĩnh, các tầng lầu rộng rãi. 


"Khả Hân và Mỹ Hạnh ở tầng hai, có hai phòng ngủ riêng biệt." Dị Phàm chỉ dẫn. "Cô Thủy ở tầng ba, phòng lớn nhất. Tôi ngủ phòng khách tầng một."


"Cảm ơn anh..." Khả Hân ôm chặt quả Khổ Ma Cầu, mỉm cười mệt mỏi.


"Cảm ơn cậu..." Mỹ Hạnh cũng nói, giọng chân thành.


Chu Nhược Thủy chỉ gật đầu im lặng, rồi lên tầng ba.


"À khoan đã, Khả Hân, đưa tôi Khổ Ma Cầu." Dị Phàm tiến lại lấy quả cầu. "Để nó ở cùng cô rất nguy hiểm, lỡ đâu đang ngủ cô lại thả nó ra thì chết chùm cả đám."


Sau đó, mỗi người vệ sinh, tắm rửa và quay về phòng.


Đêm đó, không ai ngủ được.


Tầng hai, tại phòng Mỹ Hạnh.


Cô nằm co ro trên giường, chăn kéo lên tận cổ. Mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh dị lại hiện về, thi thể của Hoàng Long, khuôn mặt méo mó của Thu Trang, tiếng la hét cuối cùng của Phương Nam...


"Tại sao... tại sao lại như thế này..." Cô thì thầm, nước mắt chảy ướt gối. "Chúng ta chỉ đi học thêm thôi mà..."


Những ký ức về cuộc sống bình thường, đi học, cười đùa với bạn bè, lo lắng về bài kiểm tra, giờ đây như thuộc về một thế giới khác. Thế giới mà cô không thể quay về nữa. Ngày hôm nay sẽ là nỗi ám ảnh đi theo cô đến cuối đời.


Tầng hai, phòng Khả Hân.


Khả Hân ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường phố đêm khuya. 


"Anh Dị Phàm..." Cô thầm nghĩ, trong lòng nảy sinh những cảm xúc phức tạp. "Em có thể... đồng hành cùng anh không?"


Cô khẽ cúi mặt xuống:


"Em còn nhiều thứ giấu anh. Nhưng em không thể để lộ ra bây giờ được. Nếu anh cho phép em được đi cùng anh. Thì anh sẽ biết được một phần sự thật về em…"


Tầng ba, phòng Chu Nhược Thủy.


Chu Nhược Thủy đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời đầy sao. Tay cô đang lật giở một cuốn sách cũ kỹ, những trang giấy vàng ố viết đầy chữ Hán cổ.


"Năng lực của em ngày càng mạnh thưa cô..." Cô thầm nghĩ, ánh mắt lo lắng. "Nhưng nguồn gốc này... liệu có an toàn không?"


Trong sách có một đoạn văn cô đọc đi đọc lại:


"Thiên Sinh Linh Thể - người sinh ra với khả năng đặc biệt. Khác với Pháp Sư thông thường, họ có thể chất phi thường. Tuy không thấy được Quỷ, nhưng vẫn có thể tác động đến chúng. Và những Thiên Sinh Linh Thể sau khi trở thành Pháp Sư, sẽ trở nên rất mạnh.."


Và cô còn hơn thế. Trong cơ thể cô còn ẩn chứa một thứ khác.


"Nhưng cái giá phải trả là gì?" Cô tự hỏi.


Tầng một, phòng khách.


Dị Phàm nằm trên sofa, nhưng không ngủ. Trên bàn trước mặt là một tập hồ sơ dày, bên trong chứa đầy những bức ảnh và tài liệu về một vụ thảm sát xảy ra mười năm trước.


Gia đình cậu, ba, mẹ, và anh hai tất cả đã bị giết trong một đêm. Hung thủ không phải con người, mà đó có thể là một tổ chức nào đó, hoặc cũng có thể là một cá thể Quỷ lớn mạnh. 


Nhưng tại sao họ lại giết toàn bộ người trong gia đình, nhưng lại cố tình chừa cho cậu một cơ hội sống sót? Và người đó lại muốn cậu mạnh hơn sau khi gặp lại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu hoàn toàn chưa biết câu trả lời.


Dị Phàm siết chặt nắm đấm:


"Mười năm rồi, ta vẫn chưa tìm được các ngươi. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ xây dựng một thế lực thật lớn mạnh để chuẩn bị cho tất cả."


Trong bóng tối, đôi mắt cậu sáng lên ánh sáng lạnh lùng. Không phải sự phấn khích của người trẻ, mà là quyết tâm sắt đá của kẻ trả thù.


Sáng hôm sau, 6 giờ.


Mặt trời mọc, ánh sáng vàng ươm chiếu qua cửa sổ. Cả bốn người đều có vẻ mệt mỏi, không ai ngủ được giấc nào.


"Chúng ta về nhà thôi..." Mỹ Hạnh nói, giọng khàn khàn vì thức đêm.


Chu Nhược Thủy gật đầu: 


"Cô cũng cần về nghỉ ngơi."


Nhưng Khả Hân lại lắc đầu: 


"Em... em vẫn chưa muốn về. Cho em ở lại thêm chút nữa được không?"


Một phần vì vẫn còn sợ, nhưng phần lớn là vì cô không muốn rời xa Dị Phàm. Sau những gì đã trải qua, cậu như một ngọn hải đăng trong bóng tối đối với cô. 


"Được thôi." Dị Phàm gật đầu. "Tôi sẽ đưa cô về sau cũng được."


Chu Nhược Thủy và Mỹ Hạnh ra về. Còn lại Dị Phàm và Khả Hân trong ngôi nhà lớn.


"Anh..." Khả Hân ngại ngùng nói. "Em có thể... có thể học cách trở thành Pháp Sư không?"


Dị Phàm nhìn cô một lúc, rồi gật đầu: 


"Được thôi."


Lần này, Dị Phàm không từ chối. Nhưng vốn dĩ Khả Hân không có khả năng cảm nhận ma khí, cũng không có ma lực, làm sao có thể làm Pháp Sư? Chắc chắn Dị Phàm đang tính toán một điều gì đó.


Đến trưa, họ bắt đầu chuẩn bị ra đường để đưa Khả Hân về nhà. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, Dị Phàm bỗng dừng lại.


Cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ khắp nơi, từ những ngôi nhà xung quanh, từ những cây cối, từ những chiếc xe đang đỗ...


"Có người đang theo dõi..." Cậu thầm nghĩ, tay vô thức nắm lấy kiếm Phong Lôi.


Không phải một hay hai người, mà là cả một đội. Khả Hân cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng: 


"Anh... có chuyện gì đang xảy ra?"


"Không có gì." Dị Phàm trả lời, nhưng trong lòng cảnh giác cao độ. "Chúng ta đi thôi."


Họ bước xuống phố, nhưng cảm giác bị theo dõi không hề giảm. Trái lại, nó còn mạnh hơn.


Sau lưng họ, từ những bóng đen trong ngõ hẻm, những đôi mắt lạnh lùng đang chờ đợi cơ hội.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px