Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thế Giới Này Không Có Anh Hùng

Chương 23: Trò Chơi Trốn Tìm

Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng 1704 như tấm màn dày đặc. Chỉ có ánh sáng le lói từ điện thoại của Khả Hân tạo ra một vòng tròn sáng nhỏ xíu giữa biển đen bao la. Không khí lạnh giá thấm vào tận xương tủy, mỗi hơi thở đều tạo thành những đám sương mờ ảo.

 

Cộp cộp cộp cộp...

 

Tiếng gậy gõ lại vang lên, lần này dài hơn, đều đặn hơn. 

 

"Các ngươi... nghĩ rằng tìm được quy tắc của ta sao?" Giọng bà già vang vọng từ khắp nơi, không thể xác định được hướng. "Vậy thì... ta sẽ cho các người một câu hỏi đặc biệt khác..."

 

"Cái gì câu hỏi khác?" Dị Phàm có chút tức giận. "Rõ ràng là ta chuẩn bị trả lời lại câu hỏi vừa rồi. Ngươi sợ sao?"

 

Bà ta không trả lời lại. Nhưng điều này lại giúp cho Dị Phàm có câu trả lời khác chắc chắn hơn. Bà ta đột ngột đổi câu hỏi khác, tức là câu trả lời vừa rồi của Dị Phàm là đúng. 

 

Vậy quy tắc đã chính xác như cậu dự đoán. Việc còn lại là tiếp tục phân tích câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác thật nhanh trước khi 10 giây đếm ngược còn một. Có nghĩa là phải trả lời trong thời gian tối đa là 9 giây, nhanh nhất là 5 giây, qua 9 giây là bà ta có quyền lật lọng lại. Và câu chuyện này sẽ kéo dài mãi cho đến khi tất cả cùng chết ở đây.

 

Với các câu hỏi vừa rồi Dị Phàm trả lời sai, có nghĩa những người ngoài kia khả năng cao không qua khỏi.

 

Chu Nhược Thủy bắt đầu chuẩn bị bước vào bóng tối thì dừng lại, lắng nghe. Nhưng không phải lắng nghe câu hỏi, mà lắng nghe và xác định vị trí của giọng nói ấy. Dị Phàm cũng căng tai, cơ thể sẵn sàng cho mọi tình huống.

 

"Trong một ngôi làng có 100 người, mỗi người có một con chó. Mỗi con chó hoặc là chó thuần chủng hoặc là chó lai. Chủ nhân của chó thuần chủng luôn nói thật, chủ nhân của chó lai luôn nói dối. Một ngày nọ, tất cả mọi người tụ tập, mỗi người nói về con chó của người khác: "90% những gì tôi nghe được là các bạn nói con chó của mình là chó thuần chủng". Biết rằng trong làng có đúng 50 con chó thuần chủng và 50 con chó lai, và mỗi con chó chỉ được một người nói về nó. Hỏi có bao nhiêu người nói thật về con chó của người khác, nếu biết rằng tỷ lệ người nói về chó thuần chủng là 3:2 so với người nói về chó lai, và mỗi người chỉ được nghe 5 người khác nói về con chó của người thứ ba?"

 

Cộp... cộp... cộp... cộp...

 

Lần này, câu hỏi dài đến không thể tin được, và hoàn toàn phi lý. Hơn nữa, tiếng gõ cũng chậm rãi hơn, Dị Phàm đầu óc quay cuồng cố gắng phân tích những con số và điều kiện rối rắm.

 

"Cái quỷ gì thế? Bà cố tình đúng không bà già? Câu hỏi kiểu này thì làm sao trả lời trong mười giây cho được hả. Ít nhất cũng phải đọc lại cái đề thêm lần nữa chứ!" Dị Phàm quát lên.

 

"10... 9... 8..."

 

Cùng lúc đó, Chu Nhược Thủy nhẹ nhàng bước vào bóng tối. Tim cô đập thình thịch, hai tay run rẩy, nhưng quyết tâm không dao động. Cô phải tìm ra vị trí thật của con Quỷ.

 

Căn phòng 1704... cô bắt đầu hình dung trong đầu. Phòng học tiêu chuẩn, dài khoảng 12 mét, rộng 8 mét. Cửa vào ở góc phải phía trước, cửa sổ dọc bên trái. Bảng đen ở phía trước, bàn giáo viên ngay dưới bảng. Các hàng bàn ghế học sinh xếp theo 6 hàng, mỗi hàng 5 bộ bàn ghế.

 

"7... 6... 5..."

 

Cô đứng im, nhắm mắt, tập trung lắng nghe. Giọng nói của bà già vang vọng từ khắp nơi, nhưng... có một hướng mạnh hơn. Âm thanh phản xạ từ các bức tường tạo ra hiệu ứng vang, nhưng nguồn gốc...

 

"4... 3..."

 

Góc phải phía sau! Không phải từ bàn giáo viên, mà từ góc tối nhất của phòng học, nơi thường đặt tủ đựng đồ dùng học tập.

 

Dị Phàm hiểu Chu Nhược Thủy đang cố gắng phân tích, nên cậu cần tạo thêm thời gian và khiến con Quỷ lộ rõ vị trí hơn. Trong tích tắc, cậu đưa ra một đáp án không ai ngờ tới:

 

"2... 1..."

 

"Đáp án F!" Dị Phàm hét to. "Câu hỏi của bà là vô nghĩa, không có đáp án đâu bà già à!"

 

"0..."

 

"Graaaaaa!!!!"

 

Tiếng gầm thét điên cuồng vang lên từ góc phải phía sau, đúng như Chu Nhược Thủy dự đoán. Con Quỷ tức giận vì bị thách thức, và bị tìm thấy quy tắc, nên nó không còn che giấu vị trí nữa.

 

"Làm sao ngươi dám... dám chê bai câu hỏi của ta!"

 

Cùng lúc đó, cả hai người đồng thanh nói: 

 

"Tìm thấy rồi!"

 

Không cần ánh nhìn, không cần lời nói. Trong bóng đêm, họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau như có tâm linh tương thông. Chu Nhược Thủy từ trong bóng tối phóng ra hàng loạt dao găm về phía góc phòng.

 

Xộc xộc xộc!

 

Những lưỡi dao cắm sâu vào tường, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Và ở giữa vòng tròn ấy, bóng hình của bà già cuối cùng cũng hiện ra, không còn che giấu trong ảo ảnh nữa.

 

Cùng thời điểm, Dị Phàm như một vệt sáng xanh lao tới, kiếm Phong Lôi trong tay phát ra ánh điện. ma lực trong cơ thể bùng lên, cậu ghim lưỡi kiếm vào cổ bà già.

 

"Khả Hân, ngay lúc này!" Cậu hét lên.

 

Khả Hân đã chờ sẵn ở xa, nghe tiếng hô liền phóng quả cầu đen lên cao. Nhưng thay vì La Sát xuất hiện, quả cầu lại phát ra một lực hút khủng khiếp.

 

Bà già kinh hoàng nhận ra: 

 

"Đây là?!"

 

Là Khổ Ma Cầu! 

 

Dị Phàm đã cố tình nói sai để đánh lừa con Quỷ. Nó không biết Linh Ma Cầu là gì, cho nên nó sẽ đề phòng Khả Hân. Và lúc đó, Quỷ sẽ bị phân tâm một ít. Chu Nhược Thủy sẽ lợi dụng đều đó để tìm ra vị trí của nó.

 

Khổ Ma Cầu, một bảo vật dùng để giam cầm ma quỷ, hoàn toàn khác với Linh Ma Cầu dùng để thu phục Quỷ mà tự tay Dị Phàm đã đặc chế ra.

 

Và Khả Hân, vốn không phải Pháp Sư, nhưng không hiểu sao Dị Phàm lại nói cô có thể sử dụng được bảo vật này. Cô hiểu ngay ý định của Dị Phàm mà không cần giải thích.

 

Khổ Ma Cầu vốn chẳng cần người có ma lực thì mới dùng được. Bất kỳ một người nào đó, chỉ cần chi một khoảng tiền lớn thì chắc chắn sẽ sở hữu ngay một Khổ Ma Cầu. Nhưng dùng bằng cách nào thì đó là sự tính toán của mỗi người.

 

Còn Linh Ma Cầu là sản phẩm đặc chế riêng biệt do tự tay Dị Phàm chế tạo. Để dùng được nó cần phải đáp ứng được 3 yếu tố:

 

1. Trong Linh Ma Cầu phải có một con Quỷ.

 

2. Chỉ chủ nhân của nó mới có thể sử dụng. Dù cho có rơi vào tay người khác, đọc đúng câu thần chú triệu hồi thì cũng không thể dùng được.

 

3. Muốn mở Linh Ma Cầu cần phải rót vào một lượng ma lực của chủ nhân.

 

VÙUUUU!

 

Lực hút mạnh mẽ phát ra từ Khổ Ma Cầu. Bà già dù có cố gắng bám víu vào tường, nhưng cơ thể vẫn từ từ bị kéo về phía quả cầu đó.

 

"Không... không được... ta chưa dạy xong bài..." Bà la hét tuyệt vọng, nhưng dần bị hút vào quả cầu ấy.

 

Bóp!

 

Khổ Ma Cầu đóng lại, bà già biến mất hoàn toàn. Ánh sáng trở lại căn phòng, bóng tối tan biến như chưa từng tồn tại.

 

Cùng lúc đó, ở những tầng khác của tòa nhà.

 

Mỹ Hạnh chạy như bay qua từng hành lang, từng phòng học. Tiếng chân cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng đáng sợ. Cửa từng phòng học đều mở toang, bên trong chỉ có bàn ghế xếp lộn xộn và bóng tối.

 

"Thùy Linh! Minh Tuấn! Lan Anh!" Cô gọi to, giọng vang vọng như tiếng kêu trong hang động.

 

Tầng 16... không có ai.

 

Tầng 15... chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ.

 

Tầng 14...

 

"Hoàng Long! Mọi người ở đâu?"

 

Cô đẩy cửa phòng 1403, và...

 

Mỹ Hạnh ôm bụng, nước mắt trào ra. Trên sàn phòng học, thi thể của Hoàng Long nằm trong vũng máu đen. Cậu bạn thích chơi game, giờ đây đã trở thành một xác chết méo mó.

 

Đầu bị chặt lìa, nằm dưới bàn học sinh. Khuôn mặt vốn hiền lành giờ đây méo mó kinh hoàng, đôi mắt to tròn lồi ra, miệng há to trong tiếng la cuối cùng. 

 

Cơ thể không còn nguyên vẹn. Hai tay bị chặt rời, một tay vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại, màn hình vỡ nát nhưng vẫn sáng, hiển thị game cuối cùng cậu đang chơi.

 

Trên tường, bằng máu Hoàng Long, có dòng chữ khắc sâu: "HỌC SINH CHƠI GAME TRONG GIỜ HỌC"

 

"Hoàng Long..." Mỹ Hạnh khóc nức nở. "Xin lỗi... xin lỗi vì tôi không thể cứu cậu..."

 

Cô tiếp tục chạy. Tầng 13, tầng 12, tầng 11...

 

Từng phòng học, từng hành lang. Và ở mỗi nơi, cô đều tìm thấy thi thể của một người bạn.

 

Phòng 1205, thi thể của Thùy Linh, cô bạn hoạt bát tóc ngắn. Cổ bị vặn 180 độ, đầu quay ngược hoàn toàn. Trên tường viết: "HỌC SINH NÓI CHUYỆN RIÊNG"

 

Phòng 1108, thi thể của Minh Tuấn, cậu bạn cao ráo đeo kính. Toàn thân bị thiêu cháy đen, chỉ còn lại bộ xương và những mảnh da thịt bám dính. Trên tường viết: "HỌC SINH KHÔNG TẬP TRUNG"

 

Phòng 1003, thi thể của Lan Anh, cô bạn nhỏ nhắn hay sợ hãi. Bị chôn sống trong đống sách vở, chỉ lòi ra một bàn tay nhỏ còn cầm chặt cây bút chì. Trên tường viết: "HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI TẬP"

 

Mỗi cái chết đều tàn bạo, mỗi hình phạt đều dã man. Và tất cả đều mang dấu ấn của "Bà Cố Dạy Học", một bà giáo đã biến thành quái vật vì nỗi oan ức sâu sắc.

 

Mỹ Hạnh ngồi thụp xuống giữa hành lang tầng 10, nước mắt chảy ròng ròng. Trong tòa nhà 17 tầng này, chỉ còn lại bốn người sống sót, đó là cô, Dị Phàm, Chu Nhược Thủy và Khả Hân.

 

Tất cả những người bạn khác đều đã chết.

 

Quay lại phòng 1704.

 

"Xong rồi sao?" Khả Hân thở hổn hển, cầm chặt quả Khổ Ma Cầu trong tay. Quả cầu giờ đây đã trở lại màu đen bình thường, không còn ánh sáng đen tím kỳ lạ.

 

Chu Nhược Thủy lau mồ hôi trên trán, mỉm cười mệt mỏi: 

 

"Cuối cùng cũng xong."

 

Nhưng Dị Phàm không vui. Cậu đứng im giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Có gì đó không ổn.

 

Quá dễ dàng.

 

Một con Quỷ như "Bà Cố Dạy Học", với nỗi oan ức sâu sắc tích tụ hơn mười năm, không thể bị đánh bại đơn giản như thế. Còn điều gì đó rất sai, nhưng cậu không biết được là sai ở đâu, vào lúc nào.

 

[Cảnh báo: Phản ứng ma lực bất thường.  

Ma khí vẫn còn tồn tại trong khu vực  

Khuyến cáo: Tiếp tục cảnh giác.]

 

"Chưa xong." Dị Phàm nói, giọng nghiêm túc. "Con Quỷ này chạy trốn rất giỏi. Đây chỉ là một cuộc chơi trốn tìm."

 

Hai cô gái nhìn cậu không hiểu.

 

"Những gì chúng ta vừa bắt... chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của nó. Thân thể chính vẫn đang ẩn náu đâu đó trong tòa nhà này. Khổ Ma Cầu vẫn bắt được bà ta, nhưng vừa rồi chỉ hút đi một phần nào đó không nguyên vẹn mà thôi."

 

Dị Phàm mỉm cười lạnh lùng, trong ánh mắt có ánh sáng: 

 

"Chơi trò trốn tìm sao? Thú vị đấy. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ chơi tới bến. Nào mọi người đừng sợ, một phần sức mạnh của bà ta đã bị lấy đi rồi. Cho nên, thế chủ động bây giờ thuộc về chúng ta!"

 

Cậu bước ra khỏi phòng 1704 cùng với Chu Nhược Thủy và Khả Hân, bóng lưng thẳng tắp trong ánh sáng heo hắt của hành lang.

 

Trò chơi trốn tìm thực sự... mới bắt đầu.

 

*****

Hết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px