Chương 22: Tìm Ra
Ánh sáng trắng ấm áp từ từ tan biến, không gian vặn vẹo trở về bình thường. Bốn người đứng trong hành lang tầng 17, trước cửa phòng 1704 đã trở nên bình thường. Dòng chữ "Cảm ơn các em học trò" vẫn còn lưu lại trên cánh cửa như lời tri ân cuối cùng.
"Cuối cùng cũng xong..." Mỹ Hạnh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. "Chúng ta có thể về nhà rồi."
Khả Hân gật đầu, mỉm cười mệt mỏi:
"Hy vọng những bạn khác cũng bình an."
Dị Phàm nhìn xung quanh lần cuối, kiểm tra xem có gì bất thường không. Ma lực trong cơ thể vẫn ở mức 280/1.000, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Chu Nhược Thủy cũng có vẻ kiệt sức sau cuộc đối đầu với Quỷ.
"Đi thôi, ra ngoài rồi nghỉ ngơi." Cậu nói.
Bốn người bước vào thang máy. Dị Phàm bấm nút tầng 1, âm thanh "ting" vang lên, cửa thang máy đóng lại. Chiếc thang máy cũ kỹ rung lắc nhẹ, từ từ di chuyển xuống dưới.
Tầng 16... tầng 15... tầng 14...
Mọi thứ diễn ra bình thường. Âm thanh máy móc hoạt động đều đặn, ánh đèn huỳnh quang trong thang máy le lói nhẹ nhàng.
"Sau hôm nay chắc tôi không tìm đến gia sư nữa." Mỹ Hạnh nói.
"Cũng đừng nói thế. Đâu phải nơi đâu cũng có Quỷ." Chu Nhược Thủy trấn an Mỹ Hạnh.
Dị Phàm gật đầu:
"Đúng là không thể nơi nào cũng có Quỷ được. Nhưng chắc chắn Quỷ sẽ luôn xuất hiện với muôn hình vạn trạng. Không thể nào tránh mãi được. Gặp Quỷ hay không chắc cũng phải xem vào vận may."
Khả Hân im lặng không nói. Có lẽ gặp Quỷ liên tiếp trong nhiều ngày khiến cô có chút bấn loạng. Thang máy tiếp tục di chuyển xuống.
Tầng 3... tầng 2... tầng 1.
Ting!
Cửa thang máy mở ra.
Nhưng...
"Cái... cái quái gì đang xảy ra?" Mỹ Hạnh há hốc mồm, mắt mở to sợ hãi nhìn ra ngoài. "Chẳng phải chúng ta đã giải quyết xong rồi sao? Tại sao lại..."
Trước mắt họ không phải là sảnh tòa nhà, không phải là lối ra ngoài đường phố. Mà là hành lang tầng 17, và ngay trước mặt là cánh cửa phòng 1704 quen thuộc.
"Làm sao có thể..." Khả Hân run rẩy bước ra khỏi thang máy. Cô nhìn lên bảng chỉ tầng trong thang máy, nó hiển thị rõ ràng là "Tầng 1". Nhưng xung quanh lại là không gian tầng 17.
Chu Nhược Thủy bỗng tỉnh ngộ, nắm lấy vai Dị Phàm:
"Dị Phàm, Quỷ không đơn giản như ta tưởng, dù cho nó có hiền đến đâu. Có đúng không? Liệu chúng ta có thật sự tìm được quy tắc? Nhưng dù cho có tìm được, thì chúng ta vẫn trong lãnh thổ của nó. Và một trong những điều tất yếu... Quỷ không thể bị giết chết được, kể cả chúng có tự sát, đương nhiên, cũng không thể siêu thoát..."
Câu nói như thức tỉnh Dị Phàm. Cậu xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh. Trí óc bắt đầu phân tích với tốc độ chóng mặt.
Chờ đã...
Cảm giác siêu độ bà già vừa rồi... quá dễ dàng. Với một con Quỷ dù cấp thấp hay cao, việc giải thoát không thể đơn giản đến thế. Hơn nữa, nếu thực sự được siêu độ, tại sao họ vẫn còn trong tòa nhà? Nhưng quan trọng hơn nữa, đã là Quỷ… thì không thể siêu độ. Trong một khoảnh khắc ngắn, Dị Phàm hoàn toàn quên đi một trong những quy tắc quan trọng: Quỷ không thể bị tiêu diệt.
Vậy tại sao Dị Phàm lại tin tưởng vào điều con Quỷ đã siêu độ?
"Ảo ảnh..." Dị Phàm thầm nghĩ và nhận ra. "Tất cả đều là ảo ảnh! Chúng ta bị thay đổi ký ức trong thoáng chốc!"
Từ lúc nào? Từ lúc bà già bắt đầu khóc? Hay từ lúc cậu bắt đầu nói chuyện với bà ta? Không... có thể từ sớm hơn nữa.
[Cảnh báo: Chủ nhân đang trong trạng thái Ảo Ảnh
Khuyến cáo: Tập trung tinh thần, phá vỡ ảo tưởng.]
Liên Chi cuối cùng cũng phát hiện ra. Hệ thống phân tích đã bị che mắt bởi ảo ảnh quá tinh vi.
"Mọi người..." Dị Phàm nói, giọng nghiêm túc. "Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền. Tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo ảnh."
Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh giá. Ánh đèn huỳnh quang bắt đầu nhấp nháy bất thường, tạo ra những bóng đen di động kỳ dị trên tường.
Chu Nhược Thủy siết chặt tay, mặt tái mét:
"Vậy có nghĩa là..."
"Phương Nam và Thu Trang vẫn đang chết ở đâu đó trong tòa nhà này." Dị Phàm hoàn tất câu nói của cô. "Và chúng ta vẫn trong vòng nguy hiểm."
Bóng tối bắt đầu bao trùm từ khắp nơi. Không phải bóng tối thông thường mà như có sinh khí, như những xúc tu đen đang vươn ra để siết chặt họ. Dù Khả Hân có bật đèn của điện thoại, ánh sáng cũng chỉ chiếu được trong bán kính một mét, bốn người bắt buộc phải đứng sát vào nhau.
Mỹ Hạnh ôm chặt cánh tay Khả Hân, toàn thân run lẩy bẩy:
"Cô Thủy... em sợ quá... Làm sao chúng ta có thể thoát ra được?"
Khả Hân cũng không ít sợ hãi, nhưng cô cố giữ bình tĩnh:
"Phải... phải có cách. Anh Dị Phàm sẽ tìm ra cách. Đừng... lo."
Chu Nhược Thủy nhìn vào bóng tối xung quanh, cảm giác như có hàng nghìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi nhịp tim đều như tiếng trống báo tử.
"Ảo ảnh này quá tinh vi..." Cô thầm nghĩ. "Nó không chỉ che mắt thị giác, mà còn cả cảm xúc. Ta thật sự tin rằng bà già đã được siêu độ."
Cộp cộp cộp cộp...
Tiếng gậy gõ quen thuộc lại vang lên từ bóng tối. Lần này nghe rõ hơn, gần hơn, như bà già đang từ từ tiến về phía họ.
"Các em học trò... tưởng rằng có thể lừa cô sao?" Giọng bà già vang lên, không còn hiền hòa mà đầy thù hận. "Cô đã sống trong sự dối trá suốt đời, làm sao có thể tin vào những lời ngọt ngào?"
Từ bóng tối, hình ảnh bà già hiện ra. Lần này không còn là bà giáo hiền hòa, mà là con Quỷ kinh dị với đôi mắt đỏ rực, răng nhọn hoắt, tóc bạc bay loạn xạ trong gió.
"Bây giờ... các em sẽ chết thật!"
Một câu hỏi mới vang lên, lần này còn phi lý hơn nữa:
"Nếu một con gà mất 3 ngày để đẻ 1 quả trứng, vậy 100 con gà sẽ mất bao nhiêu ngày để đẻ 100 quả trứng? Biết rằng mỗi con gà chỉ đẻ vào thứ Ba, và hôm nay là thứ Năm."
Cộp cộp cộp cộp...
"10 giây... 9... 8..."
Dị Phàm đầu óc hoạt động với tốc độ chóng mặt. Cậu bắt đầu phân tích tất cả những câu hỏi từ đầu đến giờ:
Câu 1: "Trong một căn phòng có ba người. Người thứ nhất nói: "Tôi không phải kẻ nói dối." Người thứ hai nói: "Tôi không phải kẻ nói thật." Người thứ ba nói: "Tôi là ai?" Hỏi ai là kẻ nói dối?" không phải A, B, C, D.
Câu 2: "Một ông già có 5 con trai..." Không có đáp án đúng chính xác, chắc chắn không phải A, B, C, D.
Câu 3: "Mary có 5 quả táo..." - Đáp án đúng là 2 quả, nhưng câu hỏi về "trong túi", có thể Mary không để táo trong túi.
"7... 6... 5..."
Tất cả các câu hỏi đều có đáp án thực sự, nhưng không nằm trong 4 lựa chọn A, B, C, D được đưa ra!
"4... 3..."
"Tôi hiểu rồi!" Dị Phàm hét lên. "Nếu chỉ có đáp án A, B, C, D thì chắc chắn chọn đáp án nào cũng sẽ sai. Tôi tìm ra quy tắc rồi, chính là chọn đáp án đúng. Đáp án đúng chính là đáp án E, do chúng ta tự tạo ra!"
"2... 1..."
"Đáp án E!" Dị Phàm hét to. "3 ngày! Vì dù có bao nhiêu con gà đi chăng nữa, chúng vẫn cần 3 ngày để đẻ trứng!"
"0..."
Im lặng bao trùm, rồi tiếng cười điên cuồng của bà già vang lên:
"Sao... sao ngươi biết được... Nhưng ta có lòng tốt... cho ngươi thêm 10 giây suy nghĩ lại..."
Bóng tối xung quanh bắt đầu rung chuyển, như tấm màn bị xé toạc. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ khắp nơi, tiếng kính vỡ, tiếng gỗ gãy, tiếng kim loại cong vênh.
"Chúng ta đã đúng?" Mỹ Hạnh hét lên vui mừng.
Khả Hân bịt miệng Mỹ Hạnh lại:
"Chị không nghe thấy rằng bà ta cho chúng ta thêm 10 giây nữa để suy nghĩ lại? Điều này cho chúng ta hai phương án."
Dị Phàm gật đầu:
"Đúng, một là bà ta cố tình làm chúng ta lung lây, cho nên mình chỉ cần giữ nguyên đáp án cũ. Nhưng nếu là sai thật, thì đây cũng sẽ là cơ hội khác để thử lại."
Cậu nhanh chóng quay sang Chu Nhược Thủy:
"Cô Thủy, cô hãy chạy trong bóng đêm, tranh thủ lúc em suy nghĩ đáp án. Cô hãy phân tích lời nói của bà ta, xem bà ta ở đâu."
Chu Nhược Thủy lắc đầu mãnh liệt:
"Không được! Cô rất sợ ở trong bóng đêm một mình, chẳng qua là đi với các em cho nên cô mới có chút can đảm. Bây giờ bắt cô mò trong đêm thế này thật sự nguy hiểm. Nếu lỡ đụng phải bà ta, cô sẽ chết."
"Cô sẽ không chết, đây là nhiệm vụ chung." Dị Phàm an ủi, rồi quay sang Khả Hân. "Khả Hân, tôi đưa cô Linh Ma Cầu của La Sát."
Cậu rút từ túi ra một quả cầu, bên trong có ánh sáng tím đen, bên ngoài ngoài có hình một con mắt quỷ:
"Khi đã tránh được lời nguyền, và cô Thủy tìm được vị trí của Quỷ, cô hãy chạy thật xa, sau đó thả Linh Ma Cầu, không cần đọc chú."
Khả Hân nhận lấy quả cầu, cảm thấy nó lạnh như băng và nặng bất thường:
"Nhưng... em không phải Pháp Sư thì làm sao sử dụng được? Em không có ma lực. Hơn nữa nó chẳng phải chỉ nghe lời chủ nhân?"
"Không, cô sẽ sử dụng được, và cô sẽ dùng được Linh Ma Cầu này." Dị Phàm khẳng định. "Trực giác tôi bảo như thế. Việc còn lại cô đừng thắc mắc, cứ làm theo lời tôi."
Khả Hân cầm chặt quả cầu, cảm thấy trong lòng có sức mạnh lạ kỳ trỗi dậy. Như thể nó đang phản ứng với cái gì đó trong cơ thể cô.
Dị Phàm quay sang Mỹ Hạnh, giọng nghiêm túc nhưng khích lệ:
"Còn cô. Thay vì khóc lóc, sợ hãi, hãy nhớ rằng trước cũng chết, sau cũng chết, thì hãy đánh liều một phen. Sau khi chúng tôi tìm được quy tắc lời nguyền, tìm được vị trí của Quỷ, cô hãy chạy khắp tòa nhà này tìm những người bạn còn sống sót."
Mỹ Hạnh lau nước mắt, gật đầu quyết tâm:
"Cậu... cậu nói đúng. Tôi không thể cứ khóc mãi được. Phương Nam, Thu Trang... bọn họ đã chết... Tôi sẽ cứu những người còn lại!"
Trong ánh mắt cô, sự sợ hãi được thay thế bởi quyết tâm cháy bỏng. Cô nghĩ đến những bạn học có thể vẫn đang sống đâu đó trong tòa nhà, Thùy Linh, Minh Tuấn, Lan Anh, Hoàng Long... Họ cần được cứu giúp.
Chu Nhược Thủy nhìn vào mắt ba người, cuối cùng cũng gật đầu:
"Được thôi. Nhưng nếu cô gặp nguy hiểm... Dị Phàm, em phải đến cứu cô ngay."
"Đương nhiên rồi." Dị Phàm mỉm cười. "Chúng ta là một đội. Nhưng mà với trí thông minh của cô, thì em nghĩ chẳng có vấn đề nào đâu."
"Cô không chắc, tại cô cũng không được thính. Lại trong bóng tối dày đặc thế này, chỉ khiến cô dễ bị xao nhãng bởi sự sợ hãi."
"Em tin cô làm được." Dị Phàm mỉm cười. "Hãy tận dụng mọi thứ xung quanh, chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn."
Bóng tối xung quanh vẫn dày đặc, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như trước.
"Bắt đầu." Dị Phàm nói.
Chu Nhược Thủy thở sâu, bước vào bóng tối. Mỹ Hạnh chạy về phía cầu thang để tìm kiếm bạn bè. Khả Hân cầm chặt Linh Ma Cầu, sẵn sàng cho kế hoạch cuối cùng.
Và Dị Phàm đứng im giữa
bóng tối, tập trung toàn bộ tinh thần để phân tích từng âm thanh, từng dao động ma lực trong không khí.
Trận chiến thực sự... mới bắt đầu.
Đáp án cho câu trả lời này chính là...
*****
Hết.