Chương 21; Lớp Học Tử Thần
Tiếng cười khúc khích của bà già còn đang vang vọng trong không khí thì bỗng nhiên, không gian trước mặt họ bắt đầu xoay vòng. Những bức tường vặn vẹo như sóng nước, sàn nhà lên xuống như thể đang thở.
Chỉ trong tích tắc, bốn người thấy mình đang đứng trước một cánh cửa phòng học. Tấm biển số phòng bằng kim loại đã han rỉ, những con số "1704" được khắc sâu bằng máu đã đông cứng.
Cánh cửa gỗ sơn nâu đóng kín, không một khe hở nào. Bề mặt cửa đầy vết cào của móng vuốt, như có ai đó đã cố gắng phá cửa từ bên trong.
Dị Phàm nhìn cánh cửa, lẩm bẩm:
"Nó đưa ta đến thẳng chỗ của nó?"
"Thế có cần gõ cửa trước khi vào không?" Dị Phàm chỉ vào cảnh cửa, hỏi.
Chu Nhược Thủy phì cười:
"Lúc này rồi mà em còn muốn lịch sự với ma quỷ?"
Khả Hân và Mỹ Hạnh tuy vẫn hoảng loạn, nhưng cũng bật cười khúc khích. Chút hài hước vô tình ít ỏi đó như tia nắng nhỏ trong bóng tối dày đặc.
Nhưng trước khi Dị Phàm kịp chạm vào tay nắm cửa, không gian lại bắt đầu biến đổi.
Rùm rùm rùm...
Hành lang quanh họ giãn nở như bong bóng xà phòng. Trần nhà nâng lên cao bất tận, hai bên tường dãn ra xa như hai bờ đại dương. Cánh cửa phòng 1704 cũng lùi xa, từ cách họ hai mét trở thành hai trăm mét.
Không gian bên trong cánh cửa hoàn toàn tối đen, như một cái hố sâu không đáy. Không một tia sáng nào có thể xuyên thấu được bóng tối kinh hoàng ấy.
Sào sạo sào sạo...
Từ khắp nơi, tiếng động lạ kỳ vang lên.
Rồi chúng xuất hiện.
Hàng trăm con cô hồn từ các góc tối bò ra. Khác với những con Quỷ dị dạng trước đây, những con này còn kinh hoàng hơn nhiều.
Chúng như là những đứa trẻ đã chết từ lâu. Cơ thể teo tóp, da thịt rã rời lủng lẳng. Tóc dài bết dính máu che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ những đôi mắt trắng đục không có con ngươi. Miệng há to, hàm răng đen xì như than đã mọc thành từng chùm nhọn hoắt.
Một số đầu bị lộn ngược 180 độ, cổ gãy lòi xương. Một số tay chân bị chặt lìa, máu vẫn còn nhỏ giọt.
"Học sinh... học sinh hư..." Chúng thì thầm bằng giọng trẻ con nhưng khàn khàn như giọng người trưởng thành. "Phạt... phạt... phạt..."
Chu Nhược Thủy quan sát nhanh tình hình, đưa ra quyết định nhanh:
"Cô sẽ chiến đấu với bọn cô hồn này. Ba người hãy chạy đến cửa lớp kia!"
Nhưng chưa kịp hành động thì một giọng bà già khàn khàn lại vang lên từ cánh cửa xa xôi:
"Câu hỏi thứ hai... Một ông già có 5 con trai, mỗi con trai có hai em gái, hỏi gia đình có có bao nhiêu cái chân, bao nhiêu cái mũi?"
Cộp cộp cộp cộp...
Bốn tiếng gõ gậy đều đặn.
"Câu hỏi quái gì thế?" Khả Hân nói.
Dị Phàm nhìn Chu Nhược Thủy lo lắng:
"Cô Nhược Thủy chỉ là sơ cấp Pháp Sư ngũ đẳng, còn chưa đạt tầng 1. Nếu như cô xông vào chiến đấu với bọn cô hồn kia thì chính là mạo hiểm, ma lực sẽ cạn kiệt."
Chu Nhược Thủy mỉm cười, trong ánh mắt có chút tinh nghịch:
"Thì ngay từ đầu cô đã bảo năng lực cô có hạn. Vả lại, cô cũng chưa biết được năng lực thực sự của em. Em cũng là Pháp Sư mà. Chưa xác định được trình độ, trừ phi... em còn yếu hơn cô. Cho nên cô nghĩ mình sẽ là người chiến đấu."
"10... 9... 8..." Tiếng đếm ngược bắt đầu.
Dị Phàm vừa nhăn mặt suy nghĩ câu đố vừa đáp:
"Cô nhầm to rồi. Chẳng qua em gặp phải một con Quỷ vượt cấp cách đây vài ngày. Thương tổn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng so với bọn cô hồn này, em vẫn xử lý gọn được."
"7... 6... 5..."
Chu Nhược Thủy phá lên cười:
"Ồ, vậy ra em cũng chỉ là tiểu Pháp Sư cấp độ thấp thôi. Hì hì, cô tưởng em cao thủ lắm chứ."
"Ê ê, đừng có cười." Dị Phàm khó chịu. "Ở trình độ của em, trong thành phố này chắc chỉ điểm trên đầu ngón tay. Thậm chí còn chưa hết cả một bàn tay. Cho nên bọn Quỷ mới xuất nhiều đến thế."
"4... 3... 2..."
Khả Hân la lên:
"Mọi người đừng có nói chuyện phiếm nữa! Suy nghĩ câu trả lời đi!"
"1..."
Dị Phàm vội đoán:
"20 cái chân, 10 cái mũi. Đáp án C!"
"0."
Im lặng đáng sợ.
Rồi tiếng cười khúc khích:
"Sai... sai nữa rồi..."
Hàng trăm con cô hồn dị dạng bỗng nhiên rít lên điên cuồng, xổ về phía bốn người với tốc độ kinh hoàng.
"Chạy!" Dị Phàm hét lên.
Nhưng cậu không chạy. Thay vào đó, cậu rút kiếm Phong Lôi, ma lực trong cơ thể bùng lên. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh lè, tia điện chạy quanh thân kiếm.
"Ba người chạy đến phòng đó trước đi! Tôi sẽ chặn chúng!"
Choang!
Dị Phàm lao vào đàn cô hồn như một vệt sáng xanh. Lôi Điện Kiếm Khí tung hoành, mỗi nhát kiếm chặt đứt một con cô hồn. Máu đen phun tung tóe, tiếng rít tai nhọn vang vọng khắp không gian.
Chu Nhược Thủy, Khả Hân và Mỹ Hạnh chạy về phía cánh cửa xa xôi. Hai chân như có gắn lò xo, chạy với tốc độ chưa từng có trong đời.
Phía sau, tiếng chiến đấu dữ dội vang lên. Tiếng kim loại va chạm, tiếng rít của ma quỷ, tiếng thở hổn hển của Dị Phàm. Cậu đang cố gắng hết sức để tạo thời gian cho ba cô gái.
Cuối cùng, họ cũng đến được cánh cửa phòng 1704. Chu Nhược Thủy với tay nắm lấy tay nắm cửa...
Nhưng giọng bà già lại vang lên:
"Câu hỏi tiếp theo... Mary có 5 quả táo, cô ấy ăn 2 quả, đưa cho em gái 1 quả. Hỏi Mary còn lại bao nhiêu quả táo trong túi?"
Cộp cộp cộp cộp...
"10... 9... 8..."
Ba cô gái nhìn nhau hoảng loạn.
"7... 6... 5..."
Mỹ Hạnh nói nhanh:
"5 trừ 2 trừ 1 bằng 2!"
"4... 3... 2..."
Chu Nhược Thủy:
"Đáp án B?"
"1... 0."
"Sai..."
Một lực hút khủng khiếp phát ra từ cánh cửa. Ba cô gái không kịp phản kháng đã bị hút vào trong phòng. Dị Phàm đang chiến đấu cũng bị cuốn theo, cả bốn người rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Họ rơi xuống sàn cứng. Không gian xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả. Không khí nặng nề, có mùi tanh tưởi của máu và mùi thối rữa nồng nặc.
"Đèn flash!" Chu Nhược Thủy nói.
Khả Hân rút điện thoại bật đèn, ánh sáng trắng le lói chiếu ra.
Họ đang trong một phòng học rộng lớn. Những chiếc bàn ghế học sinh xếp ngổn ngang, hầu hết đã bị đập vỡ. Trên bảng đen, bằng máu đỏ thẫm viết dòng chữ: "HỌC SINH PHẢI NGHE LỜI CÔ GIÁO"
"Đi thôi..." Dị Phàm thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Chiến đấu với hàng trăm con cô hồn đã tiêu tốn gần hết ma lực của cậu.
Bốn người bắt đầu đi sâu vào phòng học. Mỗi bước chân tạo ra tiếng vang đáng sợ trong không gian tĩnh lặng.
Đi được vài bước, Mỹ Hạnh bỗng kêu lên:
"A... chân tôi chạm vào cái gì đó nhớp nháp..."
Cô khom người xuống, dùng đèn flash chiếu xuống.
Rồi...
"AAAAA!!!!"
Tiếng hét thất thanh của Mỹ Hạnh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Cô la hét điên cuồng, tay chỉ vào thứ cô vừa chạm phải.
Đó là một cái đầu.
Cái đầu của Thu Trang.
Cô bạn thanh tú với mái tóc xoăn đẹp. Nhưng bây giờ, mái tóc ấy đã bết dính máu, khuôn mặt méo mó kinh hoàng. Đôi mắt lồi ra, miệng há to trong tiếng la cuối cùng.
Và không chỉ có cái đầu.
Ánh đèn pin chiếu rộng ra, họ thấy những mảnh cơ thể khác nằm rải rác khắp phòng. Hai cánh tay nằm ở góc bảng, bàn tay vẫn còn cầm chặt chiếc bút chì.
Trên tường, bằng máu Thu Trang, có dòng chữ khắc sâu:
"HỌC SINH KHÔNG BIẾT BÀI"
"Thu Trang..." Khả Hân ôm bụng nôn ọe. "Thu Trang..."
Chu Nhược Thủy mặt tái mét, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mỹ Hạnh hoàn toàn sụp đổ, ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu la hét không ngừng.
Dị Phàm đứng im, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Họ đã chết một cách tàn bạo. Tất cả vì những câu hỏi, những quy tắc điên rồ.
[Ma lực: 280/1.000
Tình trạng nguy hiểm
Khuyến cáo: Tìm cách thoát thân hoặc sử dụng Quỷ để đối phó.]
Cậu thật sự không muốn đụng phải con Quỷ lúc này. Nếu như ở trạng thái tốt nhất, ma lực đầy đủ, thì cậu không sợ bất kỳ con Quỷ nào cấp D hoặc thấp hơn. Nhưng bây giờ...
Dị Phàm ngồi xổm xuống, cố gắng phân tích quy tắc của lời nguyền này.
Nếu không thể chiến đấu trực diện, thì phải tìm hiểu yếu điểm của đối phương. Mọi ma quỷ đều có quy tắc riêng.
Và con Quỷ này... cậu sẽ tìm ra bí mật của nó.
Cộp cộp cộp cộp...
Tiếng gậy gõ vang lên từ bóng tối cuối phòng. Mỗi tiếng gõ như búa tạ đập vào tim họ, tạo ra nhịp đập điên loạn.
"Phân tích quy tắc..." Dị Phàm thầm nghĩ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Những ký ức về các loại Quỷ từ cuốn từ điển Liên Chi tràn về. Con Quỷ này thuộc loại Quỷ tộc - cấp E, sinh ra từ nỗi oan ức sâu sắc của người đã khuất. Điểm yếu của chúng thường nằm ở việc phá vỡ nỗi ám ảnh ban đầu.
Nhưng "Bà Cố Dạy Học" có gì ám ảnh nhất?
Việc dạy học? Không... việc trả thù học sinh? Cũng không hẳn...
"Tôi hiểu rồi..." Dị Phàm mắt sáng lên. "Nó ám ảnh bởi việc không được tôn trọng!"
Trong ký ức về truyền thuyết, bà giáo già nghiêm khắc nhưng giỏi. Tất cả đều gọi bà bằng cái tên chế giễu "Bà Cố Dạy Học" thay vì tôn trọng bà như một giáo viên thực sự. Rồi cuối cùng bà chết trong sự coi thường, không ai thương tiếc.
"Nỗi oan ức lớn nhất của bà không phải vì chết, mà vì không bao giờ được tôn trọng..." Cậu thầm nghĩ.
"Có... có muốn tiếp tục học không?"
Giọng nói bà già vang lên, nhưng lần này khác. Có chút run rẩy, có chút... cô đơn?
Chu Nhược Thủy đang cố an ủi Mỹ Hạnh và Khả Hân bỗng nhìn về phía Dị Phàm:
"Em có ý tưởng gì không?"
"Có." Dị Phàm đứng dậy, giọng quyết đoán. "Nhưng mọi người phải tin tưởng tôi hoàn toàn."
Cậu bước về phía bóng tối cuối phòng, nơi có một chiếc bàn giáo viên cũ kỹ. Trên bàn, một cuốn sổ điểm đã mục nát nằm yên lặng.
"Tôi biết cô đang nghe." Dị Phàm nói to, giọng nghiêm túc. "Cô giáo Nguyễn Thị Hằng."
Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh hơn. Ánh đèn của điện thoại bắt đầu nhấp nháy bất thường.
"Anh... anh biết tên thật của bà ta?" Khả Hân thì thầm kinh ngạc.
Dị Phàm không trả lời, mà tiếp tục:
"Cô đã dạy học 25 năm. Hàng ngàn học sinh đã trải qua lớp học của cô. Cô nghiêm khắc nhưng tận tâm, cô muốn các em trở thành người có ích cho xã hội."
Tiếng gậy gõ dừng lại.
"Nhưng không ai hiểu cô. Họ chỉ thấy sự nghiêm khắc, không thấy tấm lòng thương yêu học trò. Họ gọi cô bằng cái tên khinh miệt, khiến cô đau lòng mỗi ngày."
Từ bóng tối, một bóng hình mờ ảo bắt đầu hiện ra. Đó là một bà già gầy gò, tóc bạc phơ, lưng hơi còng. Trong tay cầm một cây gậy gỗ cũ kỹ.
Nhưng đôi mắt bà... không còn đỏ rực đầy thù hận nữa. Mà long lanh những giọt nước mắt.
"Có... có ai hiểu cô không?" Giọng bà run rẩy, như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Dị Phàm cúi đầu:
"Em hiểu, cô giáo. Em biết cô chỉ muốn các em học tập tốt, trở thành người có ích."
"Các em... các em không nghe lời cô... các em cười nhạo cô..." Bà già khóc nức nở. "Tại sao... tại sao không ai yêu quý cô..."
"Em xin lỗi thay cho những học sinh năm xưa." Dị Phàm chân thành nói. "Chúng em đã không biết tôn trọng cô. Chúng em đã làm tổn thương cô. Nhưng xin cô hãy tha thứ..."
Chu Nhược Thủy hiểu ý định của Dị Phàm, cũng bước tới:
"Thưa cô giáo, chúng em rất tôn trọng cô. Cô là một giáo viên tuyệt vời."
Khả Hân và Mỹ Hạnh tuy vẫn hoảng sợ, nhưng cũng làm theo:
"Cô giáo... chúng em xin lỗi..."
Bóng hình của bà già bắt đầu rõ nét hơn. Không còn là hình ảnh ma quỷ kinh dị, mà là một bà giáo già mệt mỏi, cô đơn.
"Các em... thật sự tôn trọng cô sao?" Bà hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Dạ, chúng em tôn trọng cô rất nhiều." Dị Phàm khẳng định. "Cô đã dành cả đời mình để giáo dục, đó là việc cao quý nhất."
Bà già mỉm cười, nụ cười đầy nước mắt:
"Cảm ơn... cảm ơn các em..."
Không khí trong phòng bắt đầu ấm áp hơn. Những vết máu trên tường từ từ mờ đi. Thi thể của Thu Trang cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cô... cô có thể nghỉ ngơi rồi." Dị Phàm nhẹ nhàng nói. "Hãy buông bỏ nỗi oan ức, đi tới nơi an yên."
Nhưng bỗng nhiên, bà già lắc đầu:
"Không... không được đâu..."
Không khí lại trở nên lạnh giá.
"Cô đã làm những điều tồi tệ... cô đã giết các em học sinh... cô không xứng đáng được tha thứ..."
Hình ảnh của bà già bắt đầu biến dạng. Khuôn mặt từ hiền hòa trở nên xấu xí, đôi mắt từ long lanh nước mắt trở thành đỏ rực thù hận.
"Cô đã trở thành quái vật... cô không còn xứng đáng làm giáo viên... Các em phải chết... tất cả phải chết để chuộc tội cho cô!"
Bà già biến thành con Quỷ khổng lồ, cao ba mét, cơ thể méo mó kinh dị. Cây gậy gỗ trong tay biến thành lưỡi kiếm khổng lồ, ánh kim loại lạnh như băng.
"Cô hiểu rồi!" Chu Nhược Thủy hét lên. "Nó không chỉ ám ảnh bởi việc không được tôn trọng, mà còn bị ám ảnh bởi tội lỗi của chính mình!"
"Đúng!" Dị Phàm gật đầu. "Nỗi oan ức kép, vừa oán hận vì không được tôn trọng, vừa tự hận vì đã trở thành quái vật!"
Con Quỷ vung kiếm khổng lồ về phía họ. Dị Phàm đẩy ba cô gái ra sau, kiếm Phong Lôi rút ra chặn đòn.
CHOANG!
Lực đánh khủng khiếp đẩy hắn lùi xa năm mét, máu phun ra từ miệng.
"Làm sao để phá vỡ nỗi ám ảnh kép?" Cậu thầm nghĩ trong lúc né tránh những đòn tấn công dữ dội.
"Phải làm cho nó hiểu rằng... việc dạy học của nó vẫn còn ý nghĩa!" Dị Phàm bỗng nghĩ ra.
Cậu hét lên:
"Cô giáo! Cô đã dạy cho chúng em một bài học quan trọng!"
Con Quỷ dừng tấn công, nhìn hắn với đôi mắt đỏ rực.
"Cô đã dạy chúng em biết tôn trọng giáo viên! Chúng em đã học được từ những sai lầm của quá khứ! Đó chính là bài học cuối cùng mà cô dạy!"
Hình ảnh con Quỷ bắt đầu dao động.
"Cô không phải quái vật... cô vẫn là cô giáo... dù trong hoàn cảnh nào, cô vẫn đang dạy học cho chúng em!"
Ánh đỏ trong mắt bà già từ từ mờ đi, thay thế bởi ánh sáng hiền hòa.
"Cô... cô vẫn có thể dạy học sao?" Bà hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Dạ, cô luôn là giáo viên trong lòng chúng em." Cả bốn người cùng nói.
Bà già mỉm cười, hình hài từ từ tan biến trong ánh sáng trắng ấm áp:
"Cảm ơn... cảm ơn vì đã cho cô cơ hội... được làm cô giáo một lần cuối..."
Và rồi, mọi thứ trở về bình thường. Không gian vặn vẹo trở lại như cũ, họ đang đứng trong hành lang tầng 17, trước cửa phòng 1704 bình thường.
Nhưng trên cánh cửa, có một dòng chữ được khắc bằng ánh sáng:
"Cảm ơn các em học trò"
Và bên dưới, chữ ký đẹp đẽ:
"Cô giáo Nguyễn Thị Hằng."
Từ bóng tối cuối phòng, tiếng cười khúc khích của bà già vang lên lần cuối:
"Các em đã học được bài học cuối cùng... giờ thì có thể về nhà rồi..."
*****
Hết.