Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đàn Quỷ leo trèo xổ tới như một cơn sóng thần ngày càng mạnh, móng vuốt của chúng phản chiếu ánh sáng mờ ảo tạo thành những vệt lưỡi dao trong bóng tối. Dị Phàm nắm chặt kiếm Phong Lôi, cơ thể căng như dây đàn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

 

"AAAAA!!!"

 

Tiếng hét thất thanh của Mỹ Hạnh vọng lên từ tầng dưới, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. Giọng cô đầy tuyệt vọng và kinh hoàng, như người sắp chết kêu cứu lần cuối.

 

"Mỹ Hạnh!" Chu Nhược Thủy giật mình, đôi mắt long lanh ánh lo lắng. "Cô phải cứu em ấy!"

 

"Nhưng làm sao chúng ta biết chính xác được vị trí của Mỹ Hạnh? Nếu như có biết, thì cũng không thể chạy đến trong tình cảnh này được." Khả Hân lên tiếng.

 

Dị Phàm biết rõ vị trí ấy, cậu siết chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đàn Quỷ đang bao vây. Từ tầng 12 xuống tầng 10, cửa sổ đã không thể nhảy xuống được, quá cao và nguy hiểm. Có thể nhảy lên một mình, nhưng bây giờ có ba người, không thể nhảy xuống cùng. Nếu cứ nhảy lên nhảy xuống thì chỉ tốn thêm ma lực, chứ chẳng có ích lợi gì. Cầu thang thì đã sập. Làm sao có thể...

 

"Dị Phàm." Chu Nhược Thủy bỗng nói, giọng điềm tĩnh một cách kỳ lạ giữa tình huống sinh tử. "Cô có một ý tưởng."

 

Cậu quay nhìn, chỉ thấy cô rút ra một nắm dao găm, ánh mắt sáng lên.

 

"Xuyên thẳng xuống."

 

"Hả?" Dị Phàm không hiểu.

 

"Xuyên... cái gì xuống?" Khả Hân tròn mắt.

 

Chu Nhược Thủy không trả lời, mà thay vào đó tay phải hơi run rẩy, một luồng khí trắng nhạt bắt đầu bao quanh những lưỡi dao. Ma lực! Cô đang sử dụng ma lực để cường hóa vũ khí!

 

Vù vù vù!

 

Những lưỡi dao găm bỗng nhiên biến đổi, mũi nhọn hơn, sắc hơn, ánh kim loại lạnh như băng. Chu Nhược Thủy giơ tay lên cao, ma lực trắng bao quanh cả cơ thể cô như ánh sáng.

 

"Cô sẽ tạo đường xuống!"

 

Cô ném mạnh năm lưỡi dao xuống sàn.

 

Đùng!

 

Tiếng nổ chói tai. Sàn bê tông dày đặc bị xuyên thủng như giấy, năm lỗ thủng xuất hiện, khói bụi bay mù mịt. Từ những lỗ thủng ấy, có thể nhìn thẳng xuống tầng 11, và tiếp tục xuống tầng 10.

 

Dị Phàm há hốc mồm nhìn cảnh tượng không thể tin được. Vừa xuyên thủng sàn bê tông bằng dao găm? Suy nghĩ đột phá đến mức này, quả thật không thể tưởng tượng được.

 

"Thật thông minh. Tuy sẽ gây ra một tiếng động lớn, thu hút lũ cô hồn kéo đến, nhưng làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và cứu được người." Cậu thầm nghĩ.

 

"Nhảy!" Chu Nhược Thủy không chần chừ, cô nhảy xuống lỗ thủng đầu tiên.

 

Khả Hân và Dị Phàm vội vàng theo sau. Ba người rơi xuống tầng 11, rồi tiếp tục xuống tầng 10 qua những lỗ thủng hoàn hảo.

 

Họ hạ cánh trong tiếng động lớn. Mỹ Hạnh đang co rúm trong góc hành lang, toàn thân run lẩy bẩy, áo ướt đẫm mồ hôi. Quanh cô, hàng chục con Quỷ nhỏ đang nhảy múa.

 

"Mỹ Hạnh!" Khả Hân chạy đến ôm lấy cô. "Chị không sao chứ?"

 

"Khả Hân... chúng... chúng muốn cắn chị..." Mỹ Hạnh nói lắp bắp, đôi mắt to tròn đầy kinh hoàng.

 

Bỗng nhiên, tất cả Quỷ dừng lại đồng thời. Chúng ngửa đầu lên, miệng há to, phát ra tiếng kêu kinh hoàng.

 

Tiếng rít đinh tai nhức óc vang vọng khắp tòa nhà. Mỹ Hạnh ôm đầu la hét, Khả Hân cũng bịt tai đau đớn. Ngay cả Dị Phàm và Chu Nhược Thủy cũng phải nhăn mặt vì tiếng kêu ghê rợn.

 

Sương trắng bắt đầu bay lên từ khắp nơi. Mang mùi tanh tưởi của máu và mùi thối rữa của xác chết. Nó bao phủ từ sàn lên, dày đặc như tấm màn che giấu tất cả.

 

Và trong sương mù ấy, hàng trăm đôi mắt đỏ rực bắt đầu xuất hiện. Quỷ từ tất cả các tầng đang tập trung về đây.

 

Nhưng chúng không tấn công.

 

Chúng chỉ đứng im, như đang chờ đợi điều gì đó.

 

"Đừng hoảng." Dị Phàm trấn an. "Quy tắc là quy tắc. Chỉ cần chúng ta không di chuyển, chúng sẽ không tấn công. Mọi người hãy đứng yên, đừng xê dịch chỗ khác."

 

"Nhưng... nhưng không lẽ chúng ta sẽ đứng đây mãi?" Mỹ Hạnh sướt mướt nói.

 

"Biết là như vậy, nhưng giải pháp hiện giờ của chúng ta chính là đứng yên và chờ đợi thời cơ tốt." Chu Nhược Thủy nói.

 

Mọi người cùng đứng yên, mắt nhìn về bọn Quỷ. Không dám chớp mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cảm nhận được cả giọt mồ hôi trên người đang chảy xuống sàn từng giọt, ướt cả mặt mũi, thân thể.

 

Hú u u u u...

 

Bỗng, một cơn gió lạnh buốt bắt đầu nổi lên, không phải gió tự nhiên mà như có ý thức. Nó thổi mạnh, đập vào mặt, vào tay chân, đẩy bốn người về phía trước, hướng về cầu thang.

 

"Gió… gió từ đâu mà ra?" Mỹ Hạnh thêm phần sợ hãi. "Toàn bộ cửa số đều đóng..."

 

"Chắc chắn con Quỷ này muốn ta di chuyển để phạm quy tắc." Dị Phàm hiểu ngay. Cậu căng người ra, dang rộng hai tay chắn trước mặt ba cô gái để họ không bị đẩy đi. Cậu không biết tại sao mình lại hành động nghĩa hiệp như vậy.

 

Thông thường, lúc này cậu sẽ bỏ qua ba người con gái, sau đó tìm cách chiến đấu với Quỷ. Nhưng hành động của Dị Phàm đã làm trái ngược lại với ý nghĩ. Trong ba người này có Khả Hân, trong lòng lại dâng trào lên một cảm giác khó tả. Giống với lần trước ở trường THPT H, như có ai đó đang réo gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn: "Bảo vệ Khả Hân!"

 

"Chúng muốn ta chết." Dị Phàm cắn răng, cố giữ vững.

 

Gió càng mạnh hơn, như cơn bão thu nhỏ. Tóc bay tung, quần áo phất phơ. Dị Phàm căng hết sức để giữ vững thân hình, chân ấn sâu xuống sàn.

 

"Khả Hân, cô Nhược Thủy. Hai người mau mau nghĩ cách!" Cậu hét lên giữa tiếng gió rít. "Tôi sẽ cố chắn!"

 

Khả Hân áp sát tai Dị Phàm, thì thầm: 

 

"Tại sao anh không thu phục tất cả bọn chúng?"

 

"Thu phục chúng cũng vô dụng, chỉ tốn ma lực." Dị Phàm trả lời qua kẽ răng. "Chỉ cần còn trong lãnh thổ của con Quỷ đang núp kia, thì bọn này có thu phục được cũng vô ích. Hơn nữa, bọn này không thu phục được. Năng lực của con Quỷ ở đây là xoá ma khí tạm thời, và khống chế kiểm soát."

 

Năng lực này gần giống với Hồng Y Oán Linh. Cùng là kiểm soát cô hồn dã quỷ trong lãnh thổ để sai khiến chúng. Nhưng có một điểm khác, dường như con Quỷ trong tòa nhà này chỉ có thể khống chế với số lượng nhất định, hoặc trong một đoạn thời gian ngắn. Vì tần suất xuất hiện của chúng không đều nhau, lúc ít, lúc nhiều. 

 

Còn Hồng Y Oán Linh kiểm soát khủng khiếp hơn. Nó có thể ép toàn bộ cô hồn dã quỷ trong lãnh thổ, thậm chí còn tăng cường ma khí cho chúng với số lượng lớn. Nếu so ra, thì con Quỷ trong tòa nhà này không đủ mạnh bằng Hồng Y Oán Linh. 

 

Nhưng nó lại trốn quá kỹ!

 

Chu Nhược Thủy đứng im trong gió bão, mắt nhắm lại như đang tập trung cảm nhận điều gì đó. Ma lực mỏng manh bao quanh người cô, tạo thành một lực trường bảo vệ nhỏ.

 

"Cô biết nó ở đâu rồi." Chu Nhược Thủy mở mắt, ánh mắt quyết đoán. "Ở tầng 17."

 

"Cô Nhược Thủy, cô có chắc không?" Dị Phàm hỏi.

 

"Không chắc về phòng nào, nhưng chắc chắn là tầng 17." Chu Nhược Thủy nói. "Cảm giác ma khí mạnh nhất từ hướng đó."

 

Dị Phàm không hỏi thêm. Cậu không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trực giác mách bảo rằng Chu Nhược Thủy nói đúng. Hơn nữa, hiện tại cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

 

Cậu thủ ấn, tập trung ma lực trong cơ thể. Một tấm bùa giấy vàng xuất hiện trong tay, những nét chữ Hán cổ phát sáng màu xanh.

 

"Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Dịch Chuyển! Cấp!"

 

"Các người bám vào tôi! Chiêu này chỉ dùng được một lần duy nhất thôi đấy." Dị Phàm hét lên.

 

Vù u u u u!

 

Ánh sáng xanh bao trùm cả bốn người. Thế giới xung quanh xoay tít, mọi thứ trở nên mờ ảo. Cảm giác như đang rơi tự do trong không gian vô tận, rồi bỗng nhiên...

 

Bịch!

 

Họ xuất hiện trên tầng 17.

 

[Ma lực: 480/1.000  

Hãy cân nhắc khi hành động  

Gợi ý hành động: Tìm chỗ trống để thả ra La Sát.]

 

Dị Phàm nhìn dòng thông báo trong đầu, khó chịu lẩm bẩm: 

 

"Nói thì hay, bây giờ làm sao để tìm chỗ trống? Hơn nữa ta muốn bắt con Quỷ này, chứ không định để La Sát thôn phệ nó."

 

[Đây chỉ là gợi ý hành động. Chủ nhân hãy cân nhắc và tìm giải pháp. Khi ma lực xuống 200/1.000 sẽ rất nguy hiểm.]

 

"Tầng 17..." Mỹ Hạnh thì thầm, ánh mắt nhìn xung quanh.

 

Không gian ở đây kỳ quái. Các bức tường như bị vặn vẹo, trần nhà lúc cao lúc thấp bất thường. Hành lang dài bất tận, những cánh cửa phòng học nằm ở những vị trí không hợp lý, có cửa trên trần, có cửa dưới sàn, có cửa nghiêng 45 độ trên tường.

 

Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang le lói, tạo ra những bóng đen di động kỳ dị. Không khí nặng nề như chì, mỗi hơi thở đều khó khăn.

 

Cộp Cộp Cộp Cộp...

 

Tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn vang lên từ cuối hành lang. Bốn tiếng gõ đều đặn, rồi dừng lại.

 

Rồi một giọng nói bà già khan khàn, như tiếng than tre khô cọ xát với nhau:

 

"Các em học trò... đã đến lớp học của cô."

 

Khả Hân ôm chặt cánh tay Dị Phàm, toàn thân run lẩy bẩy. Mỹ Hạnh cắn chặt môi dưới, máu chảy ra từ vết cắn. Ngay cả Chu Nhược Thủy, người luôn cố giữ điềm tĩnh, cũng có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

 

"Bây giờ... cô sẽ kiểm tra bài cũ." Giọng bà già vang vọng khắp không gian vặn vẹo. "Ai trả lời sai... sẽ bị phạt..."

 

Một câu hỏi kỳ lạ vang lên:

 

"Trong một căn phòng có ba người. Người thứ nhất nói: "Tôi không phải kẻ nói dối." Người thứ hai nói: "Tôi không phải kẻ nói thật." Người thứ ba nói: "Tôi là ai?" Hỏi ai là kẻ nói dối?"

 

Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...

 

Bốn tiếng gõ gậy vang lên.

 

Chu Nhược Thủy nhanh chóng phân tích: 

 

"Bốn tiếng gõ đó... có lẽ là đại diện cho các đáp án A, B, C, D. Nhưng không biết đáp án cụ thể của từng phương án."

 

"Có 10 giây để suy nghĩ..." Giọng bà già đếm ngược. "10... 9... 8..."

 

Dị Phàm trán đầm đìa mồ hôi, câu hỏi cái gì thế? Hoàn toàn không nằm trong bất cứ lĩnh vực học tập nào. Đây là một câu đố vui? Hay đố chữ? Hay hoàn toàn trả lời theo cách phi logic nhất?

 

"Thật khó chịu. Cho chúng ta bốn phương án, nhưng lại không cho nội dung trong đó, thì trả lời kiểu gì?" Dị Phàm tặc lưỡi.

 

"Bây giờ... chúng ta chỉ có thể đoán bừa?" Khả Hân nói.

 

"Quan trọng là... là tại sao chúng ta lại phải trả lời câu hỏi này?" Mỹ Hạnh lên tiếng.

 

"Chỉ cần trả lời, có lẽ sẽ tìm ra được quy tắc của nó. Hoặc đây chính là quy tắc của nó." Chu Nhược Thủy suy đoán.

 

"7... 6... 5..."

 

"Không kịp rồi!" Khả Hân thì thầm hoảng loạn.

 

"4... 3... 2..."

 

"Nếu không biết đáp án thì cứ chọn bừa là C đi!!" Mỹ Hạnh hét lên.

 

Dị Phàm đành đoán bừa: 

 

"Đáp án C!"

 

"1... 0."

 

Tiếng im lặng đáng sợ.

 

Rồi một tiếng cười khục khịch của bà già vang lên:

 

"Sai rồi... sai rồi... Phạt đây..."

 

Một tiếng rít kéo dài đinh tai nhức óc vang lên. Từ bóng tối cuối hành lang, một vật thể màu đen lăn ra. Nó lăn chậm rãi, để lại một vệt màu đỏ thẫm trên sàn.

 

Khả Hân nhìn theo, và...

 

"Aaaaa!!!!"

 

Cô gái la hét thất thanh, chân mềm nhũn suýt ngã. 

 

Đó là một thi thể.

 

Thi thể của Phương Nam.

 

Cậu bạn cao ráo, từng nở nụ cười tươi sáng trong lớp học. Nhưng bây giờ...

 

Đầu bị cắt lìa khỏi cổ, lăn xa hai mét. Khuôn mặt cậu méo mó kinh hoàng, đôi mắt lồi ra, miệng há to trong tiếng la cuối cùng. Cổ như bị cưa bằng lưỡi răng cưa, máu đông cứng thành từng khối đen.

 

Cơ thể không còn nguyên vẹn. Một cánh tay còn cầm chặt chiếc điện thoại, màn hình vỡ nát nhưng vẫn sáng, hiển thị tin nhắn cuối cùng: "Mẹ ơi... con sợ..."

 

Chân trái bị bẻ gãy, xương nhô ra ngoài da thịt. Chân phải biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vết máu và mấy mảnh xương vụn.

 

Nhưng điều kinh hoàng nhất là cậu ta vẫn còn sống trong vài giây nữa...

 

"Cứu... cứu tôi..." Phương Nam nói bằng giọng khàn khàn, máu trào ra từ miệng. "Đau quá... đau quá..."

 

Điều kinh hoàng tiếp theo là trên ngực Phương Nam, bằng máu đông, có dòng chữ được khắc sâu:

 

"HỌC SINH KHÔNG NGOAN"

 

Mỹ Hạnh nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt lăn trắng, cơ thể rủ xuống như bao tải. Cô bất tỉnh.

 

Khả Hân ôm bụng, nôn ọe không ngừng. Những gì cô ăn trong ngày hôm nay đều trào ra, trộn lẫn với nước mắt và nước mũi.

 

Chu Nhược Thủy mặt tái mét, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Còn Dị Phàm... đôi mắt cậu lạnh như băng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

 

Từ bóng tối, tiếng cười khúc khích của bà già vang lên:

 

"Còn ai muốn trả lời câu hỏi tiếp theo không?"

 

*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px