Chương 19: Bao Vây Khắp Nơi
Tiếng kim loại xé toang không khí vang lên trong đêm tối. Con Quỷ khổng lồ rung chuyển, cơ thể ghép nối từ hàng chục thi thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn từ bảy tám khuôn mặt chồng chéo. Máu đen sền sệt tuôn ra từ vết kiếm chạy từ bụng lên ngực, những bàn tay nhỏ nhô ra từ cơ thể nó co giật như đang cố thoát ra.
Gầm!
Con Quỷ ngã xuống sàn, làm rung chuyển cả tòa nhà. Bụi bay mù mịt, mùi tanh tưởi của máu lẫn với mùi thối rữa nồng nặc khiến Dị Phàm phải bịt mũi.
"Tại sao... tại sao cậu không giết nó?" Mỹ Hạnh thở hổn hển, áo đã ướt đẫm mồ hôi, vòng một nở nang của cô phập phồng theo nhịp thở gấp.
Dị Phàm lau máu từ khóe miệng do của con Quỷ rơi xuống. Ánh mắt vẫn không rời khỏi con Quỷ đang co giật trên sàn.
"Tôi đã nói rồi, chỉ có thể cầm chân nó một lúc thôi." Dị Phàm nói.
Ma lực trong cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đòn vừa rồi. Cơ thể nặng nề như chì, tay cầm kiếm Phong Lôi run rẩy không ngừng. Sỡ dĩ ma lực chưa kịp hồi phục sau trận chiến với Hồng Y Oán Linh, sử dụng năng lực sẽ tiêu tốn nhiều hơn, và cả thể lực cũng yếu hơn.
Đó chính là một trong những điểm yếu của Pháp Sư, chỉ khi ma lực hoàn toàn bình phục thì mới có thể chiến đấu toàn diện. Nhưng khi ma lực đang hao tổn, lại tiếp tục chiến đấu sẽ gây ra phản ứng ngược rất mạnh.
Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ ùa lên trong đầu. Dị Phàm giật mình, vội vàng gọi:
"Các cô hồn của ta. Các ngươi đâu rồi?"
Không có phản hồi.
Cậu nhắm mắt, tập trung tinh thần gọi năm con cô hồn vừa thu phục. Bình thường chỉ cần một tia ý niệm, chúng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng lần này...
Trống rỗng.
Hoàn toàn trống rỗng.
"Sao vậy?" Mỹ Hạnh nhận ra vẻ mặt bất thường của Dị Phàm.
"Bọn cô hồn của tôi biến mất rồi." Giọng cậu khàn khàn. "Không phải ẩn náu, mà là bốc hơi hoàn toàn."
Đây là điều chưa từng xảy ra. Khi thu phục bọn cô hồn này, chúng sẽ có liên kết tâm linh với chủ nhân. Có thể bị thương, có thể yếu đi, nhưng không bao giờ biến mất như thế này.
Có thể, chúng đã bị ăn.
"A... a... a..."
Từ phía sau, tiếng rên rỉ ghê rợn vang lên. Hàng chục con cô hồn dị dạng từ tầng trên bò xuống như đàn kiến độc. Cơ thể chúng bị xé nát, những thứ bên trong lòi ra lủng lẳng, khuôn mặt biến dạng kinh hoàng.
"Chạy!" Dị Phàm kéo tay Mỹ Hạnh lao về phía cầu thang.
Hai người chạy như bay, tiếng thở hổn hển hòa với tiếng rít chói tai của đàn ma quỷ phía sau. Đến cầu thang lên tầng trên, họ dừng lại, Mỹ Hạnh tái mét, cầu thang đã sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống gạch vụn và sắt thép xoắn vặn.
"Xuống. Đi xuống tầng dưới." Dị Phàm quay ngược lại, kéo Mỹ Hạnh chạy về phía cầu thang khác.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải thoát thân, mà là tìm ra con Quỷ thực sự đang ẩn náu ở đây. Tất cả những gì họ gặp chỉ là bọn cô hồn thông thường, con Quỷ chủ mưu vẫn đang ở đâu đó trong tòa nhà này.
Tại tầng 12.
Bóng đêm bao trùm hành lang như tấm màn đen dày đặc. Khả Hân bám chặt tay Chu Nhược Thủy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không khí lạnh giá thấm vào tận xương, hơi thở của hai cô gái tạo thành những đám sương mờ ảo.
"Cô Thủy, tối quá..." Khả Hân thì thầm.
Chu Nhược Thủy rút điện thoại bật đèn pin lên. Ánh sáng trắng le lói chiếu ra, và cả hai đồng thời thét lên kinh hoàng.
Trước mặt họ, năm con Quỷ khổng lồ đang đứng im như tượng đá. Cơ thể ghép nối từ hàng chục thi thể, cao ba mét, rộng ba mét. Những bàn tay nhỏ nhô ra từ khắp cơ thể, cử động liên tục như đang cố gắng thoát ra. Bảy tám khuôn mặt chồng chéo trên đầu, tất cả đều há miệng, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng xuống hai cô gái.
Nhưng chúng không di chuyển.
"Đứng… đứng yên..." Chu Nhược Thủy nuốt khan, quan sát cẩn thận. Trí óc thông minh của cô hoạt động với tốc độ chóng mặt, phân tích tình huống.
Tắt đèn, chúng biến mất.
Bật đèn, chúng xuất hiện.
Nhưng không tấn công...
"Khả Hân, nghe cô nói." Giọng Chu Nhược Thủy run rẩy nhưng dứt khoát mạnh mẽ. "Quy tắc của chúng là chỉ tồn tại khi có ánh sáng, nhưng không thể di chuyển khi ta nhìn thấy. Cô sẽ tấn công, còn em hãy chạy thật nhanh về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại."
"Nhưng cô..."
"Đi ngay!"
Chu Nhược Thủy bỗng từ đâu rút ra một nắm dao găm sáng loáng. Tốc độ như chớp, cô ném liên tiếp năm con dao về phía năm con Quỷ khổng lồ.
Xộc! Xộc! Xộc!
Những lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể chúng, máu đen phun tung tóe. Nhưng thay vì la hét đau đớn, chúng chỉ run rẩy, những khuôn mặt trên đầu méo mó hơn.
Khả Hân chạy như bay về phía trước, chiếc áo bung ra khỏi chân váy bay phất phơ trong gió. Sau lưng, tiếng "xộc xộc" của dao găm cắm vào thịt vang lên liên tục. Chu Nhược Thủy di chuyển như một ninja, tốc độ phi thường, tay không ngừng ném dao với độ chính xác kinh hoàng.
Thình thịch! Thình thịch!
Tim Khả Hân đập như trống, chân chạy không ngừng nghỉ. Cảm giác như có hàng chục đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.
"Cô Thủy... nhanh quá. Có lẽ còn nhanh hơn cả anh Dị Phàm." Khả Hân thầm nghĩ, không dừng lại.
Bộp bộp bộp...
Bỗng, tiếng kỳ lạ vang lên từ cuối hành lang. Khả Hân dừng lại, thở hổn hển. Chu Nhược Thủy cũng đuổi kịp, mồ hôi nhễ nhại, trong tay vẫn còn mấy lưỡi dao găm.
"Tiếng chân?" Khả Hân hỏi.
Chu Nhược Thủy lắng tai nghe kỹ:
"Không... đó không phải tiếng chân người. Bây giờ nghe kỹ. Nó giống như có vật gì đó đang gõ xuống sàn..."
Bộp bộp bộp...
Âm thanh ấy lại vang lên, đều đặn như nhịp đập của trái tim. Mỗi tiếng gõ khiến không khí lạnh hơn, bóng đêm dày đặc hơn.
"Em có biết truyền thuyết về Bà Cố Dạy Học không?" Chu Nhược Thủy thì thầm.
Khả Hân lắc đầu.
"Hơn mười năm trước, ở tòa nhà này có một bà giáo già." Chu Nhược Thủy thở chậm, nghe rõ từng tiếng một. "Bà ta là một giáo viên năm mươi tuổi nhưng trông như chín mươi tuổi. Tóc bạc phơ, lưng còng, da nhăn nheo như vỏ cây khô."
Bộp bộp bộp...
"Bà dạy rất giỏi, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nổi tiếng là "tra tấn" học sinh. Mỗi khi đặt câu hỏi mà học sinh không trả lời được, bà sẽ phạt một cách dã man. Đánh bằng thước gỗ đến khi tay chân tím tái, bắt quỳ gối trên sàn xi măng cả tiếng đồng hồ, hoặc viết bản kiểm điểm ngàn chữ. Và nhiều hình phạt còn khủng khiếp hơn."
Khả Hân nuốt khan:
"Rồi... rồi sao nữa ạ?"
"Học sinh và giáo viên đều gọi bà là "Bà Cố Dạy Học". Nhưng rồi có đêm một tên trộm đã giết bà ở tầng 15." Chu Nhược Thủy dừng lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà. "Từ đó, nhiều người nói rằng vào những đêm không trăng, sẽ nghe thấy tiếng gậy gõ của bà vang vọng khắp tòa nhà. Bà vẫn đang đi tuần, tìm những học sinh không ngoan để... dạy dỗ."
Bộp bộp bộp...
Tiếng gõ càng gần, càng rõ. Như tiếng gậy gỗ già nua chạm xuống sàn đá lạnh.
"Cô... chuyện này có thật không?" Khả Hân ôm chặt cánh tay Chu Nhược Thủy.
Trước khi Chu Nhược Thủy kịp trả lời, từ những góc tối xung quanh, tiếng "cạch cạch" của móng vuốt cào tường vang lên. Hàng chục bóng đen bò ra từ các phòng học, từ trần nhà, từ dưới sàn.
Những con Quỷ leo trèo.
Chúng có hình dáng như con người nhưng tứ chi dài bất thường, có thể bám trên tường và trần như nhện. Toàn thân đen nhẻm, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Móng tay dài như dao, răng nhọn hoắt như kim.
Từ phòng 1201, cửa mở toang.
Từ phòng 1203, khe cửa hé ra.
Từ 1205, 1207, 1209...
Từ trần nhà, những tấm panel rớt xuống, lộ ra khoảng trống tối đen.
Chúng bò tràn ra như đàn kiến đen khổng lồ. Móng vuốt cào lên tường tạo ra tiếng "cạch cạch" tai nhức. Một số bò trên trần, một số bám trên tường, một số khác từ dưới sàn xổ lên qua những khe nứt.
"Chạy..." Chu Nhược Thủy thì thầm, giọng run rẩy.
"CHẠY!" Cô hét to.
Hai cô gái quay mặt chạy như bay, trong khi đàn Quỷ leo trèo từ khắp nơi xổ ra, bao vây từ tất cả các hướng. Tiếng "cạch cạch" của móng vuốt vang lên như tiếng mưa đá rơi trên mái tôn, tạo nên bản nhạc kinh hoàng của địa ngục.
Bộp bộp bộp...
Và từ phía xa, tiếng gậy gõ của Bà Cố Dạy Học vẫn vang vọng, đều đặn, không ngừng nghỉ.
Tại tầng 10.
Dị Phàm và Mỹ Hạnh chạy xuống cầu thang, hơi thở hổn hển. Phía sau, tiếng la hét điên cuồng của đàn cô hồn dị dạng vẫn vang vọng. Mùi máu tanh và thối rữa theo sau họ như bóng ma ám ảnh.
"Dị Phàm... tôi không thể chạy mãi được..." Mỹ Hạnh ôm chặt lấy thành cầu thang, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Dị Phàm dừng lại, quay nhìn lên phía trên. Ánh mắt lạnh lùng, tâm trí tính toán nhanh chóng. Không thể chạy trốn mãi. Phải tìm ra nguồn gốc của tất cả.
"Có lẽ..." Cậu nhìn lên trần nhà. "Con Quỷ thực sự đang ở tầng trên cùng?"
"Nhưng cầu thang đã sập..."
"Sẽ có cách khác." Dị Phàm nắm chặt kiếm Phong Lôi. "Chúng ta phải lên lại tầng 15."
Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa sổ, tiếng kêu thất thanh của hai cô gái vang lên. Dị Phàm giật mình, vội chạy đến cửa sổ nhìn ra.
Chu Nhược Thủy và Khả Hân đang chạy như bay trong hành lang ở tầng 12, phía sau là đàn Quỷ leo trèo đen thui bao vây tứ phía.
"Chu Nhược Thủy, Khả Hân?" Cậu thầm nghĩ, cơ hàm siết chặt.
Trong lòng, một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy. Không chỉ là lo lắng thông thường dành cho người quen, mà còn có gì đó sâu xa hơn, ấm áp hơn.
"Dị Phàm, ánh mắt ấy là sao?" Mỹ Hạnh hỏi, ánh mắt có chút ghen tuông khó hiểu.
"Phải mau đi giúp họ." Dị Phàm quyết định.
Nhưng từ tầng 10 lên tầng 12 với cầu thang đã sập, làm sao có thể kịp thời?
Cậu nhìn ra cửa sổ, ước tính khoảng cách. Từ cửa sổ tầng 10 sang cửa sổ tầng 12... khoảng sáu mét.
"Phải làm thôi." Dị Phàm quyết định.
"Cậu... cậu định làm gì?" Mỹ Hạnh hốt hoảng khi thấy Dị Phàm bước lên bậu cửa sổ.
"Ở đây đợi tôi." Cậu quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu tôi không quay lại trong mười phút, hãy tự tìm đường thoát."
"Không... không được..." Mỹ Hạnh kéo tay cậu lại. "Quá nguy hiểm!"
Dị Phàm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
"Hai người đó không thể chết."
Cậu nhảy.
Sử dụng Phong Vận Thân Pháp, cơ thể như lông hồng bay trong gió đêm. Tay phải nắm chặt kiếm, tay trái với ra phía trước. Gió lạnh cắt da như dao, nhưng cậu tập trung hoàn toàn vào việc kiểm soát hướng bay.
Sáu mét... năm mét... bốn mét...
Rầm!
Dị Phàm đâm thẳng qua cửa kính tầng 12, mảnh kính văng tung tóe. Cơ thể lăn một vòng trên sàn, máu chảy từ vài vết cắt nhỏ trên tay.
Đúng lúc đó, Chu Nhược Thủy và Khả Hân chạy đến. Phía sau họ, hàng chục con Quỷ leo trèo xổ tới như sóng thần.
"Dị Phàm!"Chu Nhược Thủy hét lên kinh ngạc.
"Đứng sau tôi!" Cậu đứng dậy, kiếm Phong Lôi rung lên ánh xanh nhạt.
Đàn Quỷ leo trèo xổ tới, móng vuốt sắc như dao phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong đêm. Hàng chục đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ba người, như những ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong bóng tối.
Bộp bộp bộp...
Và từ xa, tiếng gậy gỗ của Bà Cố Dạy Học vẫn vang vọng, càng lúc càng gần.
*****
Hết