Chương 18: Tìm Lối Thoát
Trong không gian chật hẹp được tạo bởi những tảng bê tông và sắt thép, Dị Phàm nhìn quanh tìm lối thoát. Ánh sáng từ điện thoại của Mỹ Hạnh chiếu rọi những bức tường nứt nẻ và đống đổ nát xung quanh.
"Chúng ta phải ra khỏi đây." Cậu quyết định nhanh. "Ở trong này chỉ có chờ chết thôi."
"Nhưng... nhưng làm sao ra được?" Mỹ Hạnh run rẩy hỏi. "Mọi lối đều bị chặn hết rồi."
Dị Phàm quan sát kỹ hơn và phát hiện một điểm, ở góc bên trái, giữa hai tấm bê tông có một khe hở nhỏ, khoảng rộng bằng hai bàn tay người lớn.
"Tôi sẽ làm rộng khe hở đó." Cậu chỉ vào vị trí. "Rồi chúng ta sẽ chui qua."
"Làm sao? Bằng tay không à?"
Thay vì trả lời, Dị Phàm rút ra một vật dài được bọc vải đen. Khi cậu tháo vải ra, một thanh kiếm phát sáng xanh nhẹ xuất hiện, chính là kiếm Phong Lôi.
"CÁI GÌ?" Mỹ Hạnh há miệng kinh ngạc. "Cậu... cậu mang kiếm thật à? Không sợ cảnh sát bắt sao?"
"Đây không phải kiếm thường." Dị Phàm giải thích ngắn gọn. "Đây là pháp khí của Pháp Sư. Hơn nữa, cảnh sát không bắt nổi."
"Pháp Sư?" Cô gái nhỏ nhắn mở to mắt. "Cậu cũng là Pháp Sư à?"
"Đúng vậy." Cậu không che giấu nữa. "Giờ đứng xa ra, tôi sẽ phá đường."
Mỹ Hạnh lùi về phía sau, mắt vẫn dán chặt vào thanh kiếm phát sáng. Trong lòng cô, sự ngưỡng mộ bắt đầu trỗi dậy. Một Pháp Sư thật sự! Cô chưa bao giờ gặp được ai như vậy trong đời. Vừa rồi biết được Chu Nhược Thủy là Pháp Sư, trong lòng cũng rất háo hức. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra, cho nên không thể nói chuyện được. Nếu như an toàn rời khỏi đây thì cô nhất định sẽ đi xin chữ ký từng người.
"Tập trung hơn nào..." Dị Phàm thì thầm, tập trung ma lực vào lưỡi kiếm.
Một tia điện xanh sắc như dao phóng ra, cắt chính xác vào khe hở giữa hai tấm bê tông. Tiếng nổ nhỏ vang lên, bụi và mảnh đá bay tung tóe.
Sau ba phút phá dỡ, lối ra đã đủ rộng để một người trưởng thành chui qua.
"Tuyệt vời!" Mỹ Hạnh vỗ tay, mắt sáng lên. "Cậu thật sự giỏi quá! Pháp Sư quả là phi thường."
Họ chui ra ngoài và thấy mình đang ở một hành lang tối tăm ở tầng 13. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và một thứ gì đó rất không dễ chịu khác.
"Cậu có biết con Quỷ ở đây thuộc loại nào không?" Mỹ Hạnh hỏi khi đi bên cạnh Dị Phàm.
"Theo lời cô Chu Nhược Thủy thì là Quỷ tộc cấp E." Cậu trả lời. "Cô ấy cũng là Pháp Sư, có thể xác định rõ ràng như vậy thì chắc chắn có căn cứ."
"Tôi thật sự ngưỡng mộ và cực kì bất ngờ khi có tận hai Pháp Sư chung lớp học." Mỹ Hạnh khen ngợi, thể hiện rõ sự ngưỡng mộ
Dị Phàm chưa kịp đáp thì từ bóng tối phía trước, năm bóng đen mờ ảo bắt đầu hiện ra. Đó là những con cô hồn, nhưng không giống những con từng gặp trước đây.
Năm con cô hồn này có thân hình biến dạng ghê rợn. Con thứ nhất có đầu to gấp đôi bình thường, mắt lồi ra như sắp rơi. Con thứ hai có cánh tay dài đến đất, ngón tay như móng vuốt quái vật. Con thứ ba có miệng xẻ rộng đến tận tai, lộ hàng răng nhọn như cưa. Con thứ tư có lưng còng như con tôm, bò bằng tay chân. Con cuối cùng có khuôn mặt úp ngược, mắt mũi ở dưới, miệng ở trên trán.
"AAAA!!!" Mỹ Hạnh hét lên thảm thiết và ngã ngồi xuống đất. "QUỶ! QUỶ!"
"Đó là cô hồn, cũng là Quỷ, nhưng không hẳn là Quỷ." Dị Phàm sửa lại. "Và tôi sẽ thu phục chúng."
"Thu... thu phục?" Cô run rẩy.
Dị Phàm rút ra năm tờ Thu Hồn Phù từ ba lô, bắt đầu niệm thần chú:
"Cô hồn dã quỷ, nghe ta sai khiển! Các ngươi từng là con người, giờ đây trở thành linh hồn lang thang. Ta không hại các ngươi, chỉ muốn hỏi vài câu!"
Năm con cô hồn dừng lại, có vẻ nghe được lời nói của cậu.
"Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp! Thu hồn ràng buộc, tạm thời phục tùng! Lệnh!"
Năm tờ bùa bay về phía các con cô hồn và dán vào trán chúng. Những dấu ấn vàng hiện ra, tạm thời khiến chúng nghe lời.
Mỹ Hạnh nhìn cảnh tượng này như xem phép màu. Một Pháp Sư thật sự đang hành pháp trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích.
"Thật... thật tuyệt vời..." Cô thì thầm, mắt không rời khỏi Dị Phàm.
"Các ngươi hãy nói cho ta biết về con Quỷ trong tòa nhà này." Dị Phàm hỏi.
Con cô hồn đầu to lên tiếng bằng giọng như gió hú:
"Nó... nó không ăn chúng ta... những cô hồn cũ… nó ăn… thứ mới…"
Con cô hồn tay dài tiếp lời:
"Nó chỉ ăn... những con người sống... học sinh trong tòa nhà..."
Con cô hồn miệng rộng nói thêm:
"Ăn cả linh hồn... lẫn thể xác... không để lại gì..."
Con cô hồn lưng còng run rẩy:
"Nó rất mạnh... rất đói... đã ăn nhiều người..."
"Ăn cả linh hồn lẫn thể xác?" Dị Phàm thầm nghĩ. "Là ăn kiểu xé xác như La Sát, hay là kiểu hấp thụ? Dù cho là cách nào thì con Quỷ này cũng quá đáng sợ."
Con cô hồn mặt ngược nói:
"Chúng mày... cũng sẽ bị ăn... như những đứa khác..."
"Những đứa khác?" Dị Phàm cau mày. "Ý các ngươi là gì?"
Nhưng trước khi các con cô hồn kịp trả lời, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra phía sau họ.
Từ bóng tối phía sau, hàng chục cô hồn khác bắt đầu xuất hiện. Nhưng những con này không giống bất cứ loại nào mà Dị Phàm từng thấy.
Chúng có nhân dạng nhưng hoàn toàn biến dạng và không nguyên vẹn. Một số không có đầu, chỉ còn cổ rỗng chảy máu đen. Một số bị cắt làm đôi, nửa thân trên bò bằng tay. Một số có nội tạng lòi ra ngoài, rồi rơi xuống đất. Một số bị xé toạc tay chân, chỉ còn thân mình lăn lộn.
Tất cả đều mang dấu vết của việc bị "ăn" một cách tàn bạo.
"Đó là..." Dị Phàm nuốt nước bọt khó khăn. "Những học sinh đã bị Quỷ ăn thịt... vậy là nó ăn kiểu xé xác giống như La Sát."
"Mỹ Hạnh." Cậu nói bằng giọng nghiêm túc. "Cô tuyệt đối đừng quay đầu lại nếu không muốn sau khi rời khỏi đây sẽ bị ám ảnh cả đời."
Nhưng đã quá muộn. Mỹ Hạnh đã quay lại và chứng kiến cảnh tượng địa ngục.
"AAAA!!" Cô hết lên với âm lượng lớn khủng khiếp. "KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!"
Những con cô hồn biến dạng bắt đầu tiến lại gần, miệng phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết:
"Cứu... cứu chúng tôi..."
"Đau... đau quá..."
"Tại sao... tại sao lại bỏ chúng tôi..."
"Chúng tôi cũng là... học sinh..."
Mỹ Hạnh hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần. Cô ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.
"Không, không, không. Đừng mà, tôi chưa muốn chết!!"
Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn chưa đến. Khi Dị Phàm nhìn lên phía trước, cậu thấy một thứ gì đó đang bò trên tường.
Đó là một con Quỷ khổng lồ cao ba mét, chiều rộng cũng ba mét. Mỗi cánh tay và chân của nó dài ít nhất bốn mét, co quắp như những cành cây khô khổng lồ. Cơ thể nó như được ghép từ hàng chục thi thể người, nhưng không phải ghép một cách ngẫu nhiên mà theo một trật tự kỳ lạ.
Đầu nó là tổng hợp của bảy, tám khuôn mặt người, chồng chéo lên nhau. Mỗi khuôn mặt đều há miệng la hét, nhưng lại không phát ra tiếng, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống. Trên cơ thể, hàng trăm tay chân nhỏ của nạn nhân nhô ra, cử động liên tục như đang cố gắng thoát ra.
"Đó là..." Dị Phàm hiểu ra. "Một tập hợp của rất nhiều cô hồn. Chúng đã bị ép buộc kết hợp lại với nhau. Sinh ra một dạng Quỷ hoàn toàn độc lập, có vẻ mạnh hơn cô hồn Cừu Trưởng rất nhiều."
Mạnh hơn cô hồn Cừu Trưởng, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp E. Những con này không thể bị diệt như cô hồn dã quỷ thông thường. Thậm chí chúng có thể tự tạo ra quy tắc, và lời nguyền của bản thân. Tuy nhiên, nó vẫn bị áp chế bởi Quỷ cấp cao hơn.
Con Quỷ không tấn công, chỉ đứng yên trên tường nhìn xuống họ. Những con mắt trống rỗng dõi theo từng cử động.
Sau một lúc quan sát, Dị Phàm hiểu ra quy tắc và thử nghiệm. Cậu thử bước lên vài bước, con Quỷ bắt đầu di chuyển gần lại. Khi cậu dừng lại, con Quỷ cũng đứng lại quan sát.
"Nó chỉ tấn công khi chúng ta di chuyển." Cậu thầm nghĩ. "Nếu đứng yên thì nó cũng đứng yên. Loài Quỷ này tìm ra quy tắc khá đơn giản. Nhưng chiến đấu thì sẽ thua thiệt."
Dị Phàm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận vài ngày trước. Nhưng dù có thể trạng tốt nhất, thì cậu vẫn lựa chọn không chiến đấu trực tiếp. Quỷ vốn không thể diệt, chiến đấu kéo dài thì chẳng khác gì đang cố gắng đẩy bản thân mình đến chân núi. Chỉ có thể tìm cách tránh nó càng xa càng tốt. Loại này, chúng sẽ không truy đuổi theo. Trừ khi bị con Quỷ nơi này ép buộc.
Mỹ Hạnh nhìn thấy con Quỷ khổng lồ, cô bắt đầu khóc lóc mè nheo.
"Dị Phàm! Cậu hãy cứu tôi đi!" Cô bấu víu vào tay áo Dị Phàm. "Tôi không muốn chết! Cậu đừng bỏ tôi lại một mình! Chắc chắn cậu có cách mà có đúng không?"
"Nói thì dễ." Dị Phàm trả lời thẳng thắn. "Nhưng tôi hiện tại không đủ mạnh. Nếu con Quỷ trong tòa nhà này vượt quá sức tưởng tượng, tôi sẽ chạy trước."
"Đừng! Đừng mà!" Mỹ Hạnh hoảng sợ. "Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng không?"
"Tôi sẽ làm thế đấy." Dị Phàm dứt khoác. "Mạng của tôi cũng rất quan trọng. Không thể chết cùng cô được."
Cô bấu chặt vào cánh tay Dị Phàm, đồng thời cố tình ép ngực to của mình vào thân thể cậu. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền qua lớp áo mỏng.
"Nếu được..." Cô nói bằng giọng run rẩy. "Nếu... nếu cậu cứu tôi, tôi sẽ làm bạn gái của cậu."
Dị Phàm không phản ứng, chỉ tập trung suy nghĩ cách đối phó với con Quỷ đang ở trước mặt.
Thấy cậu không đáp, Mỹ Hạnh càng tuyệt vọng hơn. Cô nắm lấy tay cậu và đặt lên chấn thủy của mình:
"Nếu... nếu cậu cứu tôi ra ngoài an toàn..." Cô đỏ mặt nói. "Thì tôi sẽ... sẽ dâng hiến cơ thể cho cậu."
Lúc này, Dị Phàm bắt đầu nổi giận. Cậu hất mạnh tay, khiến Mỹ Hạnh ngã ngồi xuống đất.
"Loại con gái chỉ biết mè nheo, không biết dùng não, lại càng không có dũng khí." Cậu nói bằng giọng lạnh lùng. "Có chết cũng không đáng tiếc."
"Không phải tôi xem thường phụ nữ các cô." Dị Phàm tiếp tục, chỉ thẳng ngón tay vào Mỹ Hạnh. "Mà tôi coi thường những cô gái hở gặp nạn là sẵn sàng mang thân thể ra trao đổi. Cô nghĩ bản thân mình có giá trị? Xin lỗi, bây giờ cô có khoả thân trước mắt tôi, thì tôi cũng sẽ bỏ mặc cô ở đây tự sinh tự diệt. Để xem lúc ấy thân thể cô còn có giá trị nữa hay không."
Mỹ Hạnh há miệng, không tin cậu lại nói những lời cay nghiệt như vậy.
"Nhưng may mắn cho cô." Dị Phàm tiếp tục. "Tôi định bắt con Quỷ này để kiếm một ít tiền. Tôi cũng là người tốt, nên sẽ không để cô chết ở đây. Nếu để cô chết, em gái tôi mà biết được thì chắc sẽ buồn vì có người anh như tôi lắm."
Nói xong, Dị Phàm quay lại quan sát kỹ con Quỷ khổng lồ và năm con cô hồn đã thu phục. Cậu có một ý tưởng.
"Nghe này." Cậu nói với Mỹ Hạnh. "Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch. Cô nghe kỹ và làm đúng theo, nếu không chúng ta cả hai đều chết."
Mỹ Hạnh gật đầu liên tục, lau nước mắt:
"Tôi... tôi sẽ nghe lời."
"Khi tôi đếm đến 3, cô cúi đầu xuống thật thấp và chạy thẳng về phía trước. Không được nhìn lại, không được nhìn lên, không được dừng lại, dù có nghe thấy tiếng gì." Dị Phàm giải thích. "Con Quỷ sẽ lao xuống tấn công, nhưng lúc đó tôi sẽ sẵn sàng."
"Còn cậu thì sao? Cậu có chắc nếu tôi làm theo thì sẽ an toàn?"
"Sẽ an toàn nếu như cô không hỏi nhiều nữa. Tôi sẽ cố thử trong một đòn. Cô hồn dã quỷ là loại có thể giết được. Nhưng con này thì không, do nó đã trở thành một thể mới. Tuy nhiên, vẫn có thể cầm chân được nó." Cậu nói với giọng tự tin.
"Nhưng... nhưng nếu cậu thất bại thì sao?"
Dị Phàm nhìn cô:
"Thì cô chạy tiếp, đừng quay lại cứu tôi. Vì cô có quay lại thì cũng có cứu được tôi đâu. Mà lúc đó cô muốn quay lại cũng được. Có người bầu bạn dưới địa ngục sẽ vui hơn."
Mỹ Hạnh cảm thấy tim mình như thắt lại. Toàn thân run rẩy, mặt mày tái xanh. Dù nói như vậy, nhưng thật ra, Dị Phàm chắc chắn sẽ không thất bại. Đối với loại Quỷ này, vẫn nằm trong tầm tay của cậu.
"Sẵn sàng chưa?" Dị Phàm hỏi, tay cầm chặt kiếm Phong Lôi.
"Sẵn... sẵn sàng rồi." Cô đáp.
"Tôi đếm đấy." Cậu tập trung ma lực vào thanh kiếm. "1..."
Kiếm Phong Lôi bắt đầu phát sáng mạnh hơn, những tia điện chạy dọc theo lưỡi kiếm.
"2..."
Con Quỷ khổng lồ trên tường có vẻ cảm nhận được mối đe dọa, bắt đầu cử động.
"3! CHẠY!"
Mỹ Hạnh lập tức cúi đầu và lao về phía trước. Con Quỷ khổng lồ ngay lập tức nhảy xuống khỏi tường, bốn chi dài như cần cẩu vung về phía cô.
"Lôi Điện Kiếm Khí - Xung Thiên Nhất Kiếm!" Dị Phàm hét lên và nhảy cao, kiếm chỉ thẳng lên trời.
Một tia điện khổng lồ như cột trụ phóng thẳng lên, xuyên qua con Quỷ từ dưới lên trên. Ánh sáng chói lọi bao trùm cả hành lang.
*****
Hết.