Chương 17: Chia Tách
Trong không khí ngột ngạt của lớp học tối đen, tiếng la hét hoảng loạn của Lan Anh vang lên:
"Rốt cục chuyện này là sao vậy? Tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây?"
Cả lớp đều quay nhìn cô gái đang run rẩy ôm chặt chiếc cặp sách. Hoàng Long cũng ngừng chơi game, nhìn quanh với ánh mắt hoang mang:
"Có phải... có phải là động đất không? Hay hiện tượng siêu nhiên nào đó? Giống trên tivi ấy?"
"Không phải!" Thu Trang lắc đầu. "Không có động đất nào mà có sương trắng như vậy!"
Thùy Linh chỉ ra ngoài cửa sổ:
"Và cũng không có động đất nào mà có những bóng đen bay lượn như thế kia."
Đúng lúc mọi người đang hoang mang tìm câu trả lời, hai giọng nói đồng loạt vang lên:
"Là Quỷ."
Dị Phàm và Chu Nhược Thủy cùng nói, rồi cả hai đều bất ngờ nhìn nhau với ánh mắt sửng sốt.
Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi bùng nổ thành tiếng la hét:
"QUỶ!!"
"KHÔNG THỂ NÀO!"
"CÔ NÓI ĐÙA PHẢI KHÔNG?"
"QUỶ CÓ THẬT Ư?KHÔNG PHẢI ĐÓ CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT, LÀ LỊCH SỬ THÔI SAO?"
"Trước mắt thì tất cả mọi người tụ lại một chỗ!" Chu Nhược Thủy ra lệnh bằng giọng quyết đoán, hoàn toàn khác với giọng điệu nhẹ nhàng khi đứng giảng bài. "Đứng thành vòng tròn, lưng quay vào trong!"
Mặc dù hoảng sợ, nhưng các học sinh vẫn vâng lời. Họ tụ tập thành một nhóm ở giữa lớp học, run rẩy nhìn xung quanh.
Dị Phàm đứng bên cạnh, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Chiến thuật tập hợp như này thật sự có chút thông minh. Nhưng có ưu và nhược điểm rõ ràng. Nếu may mắn, việc đứng gần nhau sẽ tăng khả năng bảo vệ lẫn nhau, giúp tinh thần vững vàng hơn. Nhưng nếu xui xẻo, một đòn tấn công mạnh có thể tiêu diệt cả nhóm cùng lúc.
"50 - 50..." Cậu thầm nghĩ. "Hy vọng là 50% tích cực."
Bên cạnh cậu, Khả Hân im lặng bám chặt vào tay áo của Dị Phàm. Cô đủ thông minh để hiểu rằng không nên la hét hay gây chú ý, vì điều đó có thể lộ thân phận thật của Dị Phàm. Hơn nữa, trong tình cảnh này mà la hét thì cũng chỉ là bất lực. Thậm chí khả năng cao dẫn dụ bọn Quỷ đi đến đúng chỗ của mình.
Đây là một quyết định khôn ngoan. Cô chỉ tin tưởng rằng miễn có Dị Phàm ở đây, khả năng an toàn vẫn còn cao.
"Dị Phàm..." Cô thì thầm. "Em sẽ nghe lời anh. Anh sẽ có cách đúng chứ?"
Dị Phàm gật đầu, cảm kích trước sự hiểu biết của cô. Đúng lúc mọi người tụ tập xong, những hiện tượng kinh dị bắt đầu xuất hiện.
Trên những tấm kính cửa sổ lớn, hàng loạt bàn tay màu xám tái bất ngờ xuất hiện. Chúng bám vào kính từ bên ngoài, những ngón tay dài như cành cây khô cào xước trên bề mặt kính.
"Aaaa!!!" Lan Anh hét lên thảm thiết.
"QUỶ! QUỶ THẬT! LÀ QUỶ!!" Thùy Linh khóc sướt mướt.
Những bàn tay không chỉ bám mà còn đấm mạnh vào kính:
Ầm, ầm, ầm...
Mỗi cú đấm tạo ra những vết nứt nhỏ trên kính cường lực. Âm thanh vang vọng trong lớp học như tiếng trống chiến, khiến cả tòa nhà rung chuyển.
"Kính sẽ vỡ!" Phương Nam la lên, giọng run rẩy.
"Chúng ta sẽ chết!" Minh Tuấn ôm đầu.
Thu Trang ngất xỉu ngay tại chỗ, được Mỹ Hạnh đỡ lấy. Hoàng Long thì ngồi phịch xuống đất, tay vẫn cầm chặt điện thoại như một vật hộ mệnh. Mặt mày tái xanh, tay chân cứng đờ.
Bọn họ đều không nghĩ chỉ đi học thôi mà cũng gặp Quỷ. Đa phần họ chỉ tin thứ đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh, trong sách vở, nhưng giờ đây trước mặt chính là Quỷ thật sự.
Cùng lúc đó, chỉ có ba người giữ được bình tĩnh. Dị Phàm quan sát tình hình với ánh mắt phân tích, Khả Hân tin tưởng vào sức mạnh của cậu. Và Chu Nhược Thủy, có vẻ như cô đang đánh giá sức mạnh của kẻ địch.
Những bàn tay ngày càng nhiều hơn, từ mươi bàn tay trở thành hai mươi, rồi ba mươi, rồi năm mươi bàn tay cùng đấm vào kính. Âm thanh ngày càng vang lên khủng khiếp, tiếng nứt cửa kính rõ ràng. Mọi người chỉ biết cắn răng, bịt kín hai tai, khủng hoảng ngồi phịch xuống đất chờ đợi hồi kết số phận.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!
Dị Phàm vẫn chưa thể xác định được loại Quỷ nào đang tấn công. Không biết chủng tộc, cấp độ, và quan trọng nhất là quy tắc của chúng. Trong tình huống này, hành động bất cẩn có thể dẫn đến thảm họa.
Hơn nữa, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Hồng Y Oán Linh vài ngày trước. Kinh mạch còn yếu, ma lực chỉ ở mức 650/1.000. Tòa nhà này lại có không gian chật hẹp, nhưng đến 20 tầng lầu, mỗi tầng lại có ít nhất 10 phòng. Thật sự không biết được con Quỷ đang trốn ở đâu.
"Sao lại xui như vậy..." Cậu thầm than. "Đi học thôi cũng đụng phải Quỷ. Lại trong không gian này, thật khó hành động."
Nhưng đúng lúc đó, Chu Nhược Thủy lên tiếng:
"Quỷ tộc cấp E." Cô nói bằng giọng chắc chắn. "Có thể thôi. Nhưng chưa xác định được lời nguyền cụ thể, cho nên chưa thể suy ra quy tắc hành động của nó để tránh lời nguyền."
Dị Phàm và Khả Hân đồng loạt quay sang nhìn Chu Nhược Thủy với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
"Cô là Pháp Sư sao?" Dị Phàm hỏi thẳng.
Tất cả học sinh đang điên loạng cũng ngước mắt lên nhìn, họ nghĩ ánh sáng hy vọng duy nhất đã xuất hiện:
"Cô ơi! Cứu chúng em!"
"Cô là Pháp Sư mà, cô có cách mà đúng không?"
"Cô mau mau hành động đi, nếu không chúng ta sẽ chết!"
"Em không muốn chết, em còn trẻ, cứu em đi cô."
Dị Phàm lắc đầu, họ không hiểu, đúng là mọi người chỉ mới 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng với Pháp Sư bọn họ, chẳng có gì là độ tuổi đẹp nữa cả. Một khi đã trở thành Pháp Sư, thì không bị giết bởi Quỷ, cũng sẽ chết do tuổi thọ bị rút cực ngắn nếu ngừng tu luyện, hoặc ngừng tham chiến với Quỷ quá lâu.
Chu Nhược Thủy do dự một lúc, rồi gật đầu:
"Cũng có thể cô là Pháp Sư. Nhưng mọi người đừng tin tưởng hết vào cô. Năng lực của cô có hạn chế."
Nghe câu nói đó, mặt mày tất cả tối sầm lại. Họ hoàn toàn hết hy vọng ra khỏi đây.
Đang nói chuyện thì bất ngờ cánh cửa lớp học tự động bật mở với âm thanh rùng rợn.
Lớp sương trắng đặc quánh từ bên ngoài hành lang tràn vào như thủy triều. Sương không phải dạng sương nước bình thường mà có chất lỏng nhầy nhụa, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào mù mịt.
"Không thở được!" Lan Anh bịt mũi.
"Ngột ngạt quá!" Thùy Linh ho khan liên tục.
Không khí trong lớp trở nên đặc quánh và khó thở. Mọi người cảm thấy như đang bị chìm trong một bể nước.
"Nhanh! Bật đèn pin!" Chu Nhược Thủy ra lệnh.
Các học sinh vội vàng lấy điện thoại ra bật đèn pin. Mặc dù không có sóng, nhưng chức năng đèn pin vẫn hoạt động bình thường. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi trong lớp sương dày đặc.
Lạ thay, những bàn tay trên cửa biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.
"Chúng... chúng đi đâu rồi?" Minh Tuấn run rẩy.
"Có khi chúng sợ ánh sáng?" Phương Nam đoán.
Nhưng Dị Phàm và Chu Nhược Thủy đều biết đây chỉ là sự lặng yên trước bão tố. Vốn Quỷ chẳng hề sợ ánh sáng, chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà nó muốn. Đối với những con Quỷ cấp cao còn khủng khiếp hơn, chỉ cần là những nơi chúng đi qua, để lại quy tắc lời nguyền, thì những người ở đó chắc chắn sẽ chết, không thể có cách cứu vãn. Đó chính là sự đáng sợ của loài Quỷ.
Nhìn thấy cửa lớp đã mở, Dị Phàm bước lên phía trước. Nhưng cậu không ra ngoài, quay lại chìa tay ra về phía cửa, nhìn Chu Nhược Thủy và cúi đầu lịch sự:
"Mời cô!"
Chu Nhược Thủy đứng như trời trồng, không ngờ trong tình huống nguy hiểm này lại còn ai đó thể hiện phép lịch sự. Nhưng vào lúc này thì cô càng không cần cái gọi là lịch sự đó.
"Em... em đùa à?" Cô hỏi với giọng không tin được.
"Không, em nói thật." Dị Phàm nghiêm túc đáp. "Cô là giáo viên, lại là một nữ Pháp Sư xinh đẹp, quyến rũ. Đương nhiên phải đi trước. Không đúng sao?"
"Pháp Sư thì đã sao?" Cô cười khẽ dù trong tình huống căng thẳng. "Nhưng mà... em còn nhỏ mà đã biết nịnh bợ?"
"Em 18 tuổi rồi, không còn nhỏ." Dị Phàm đáp. "Và em không nịnh bợ. Đây là phép lịch sự cơ bản mà?"
Cả lớp nhìn hai người với ánh mắt không hiểu. Trong lúc Quỷ có thể tấn công bất cứ lúc nào, sao họ lại có thể trò chuyện bình thản như vậy?
"Anh Dị Phàm..." Khả Hân kéo tay áo cậu. "Chúng ta nên đi nhanh thôi..."
"Được rồi!" Chu Nhược Thủy quyết định. "Cô đi trước. Các em theo sát sau nhé!"
Cả nhóm người bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp học. Chu Nhược Thủy dẫn đầu, tay cầm điện thoại mở đèn. Dị Phàm đi thứ hai, luôn sẵn sàng hành động. Khả Hân bám sát bên cạnh cậu. Sau đó là các học sinh còn lại, ai cũng run rẩy cầm điện thoại bật đèn pin.
Hành lang tầng 15 chìm trong bóng tối và sương trắng. Tầm nhìn chỉ còn khoảng hai, ba mét. Những âm thanh kỳ lạ vang lên từ mọi phía:
Xì xì... xèo xèo...
Cọt cọt... cọt cọt...
Hít hà... hít hà...
"Đó là tiếng gì vậy?" Thu Trang thì thầm sau khi tỉnh lại.
"Nghe như tiếng thở..." Mỹ Hạnh trả lời.
"Tiếng thở của ai?" Hoàng Long hỏi run rẩy.
Không ai trả lời được.
Họ di chuyển chậm rãi về phía thang máy. Nhưng khi đến thang máy, họ phát hiện ra nút bấm không hoạt động, điện đã bị cắt hoàn toàn.
"Phải đi bộ xuống!" Chu Nhược Thủy quyết định.
"15 tầng?" Phương Nam há miệng. "Trong bóng tối?"
"Không có lựa chọn khác!"
Nhóm người bắt đầu đi xuống cầu thang thoát hiểm. Những bước chân vang vọng trong tòa nhà yên tĩnh một cách đáng sợ.
Nhưng khi họ vừa xuống đến tầng 14...
Cả tòa nhà bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Nhưng đây không phải động đất thông thường, âm thanh không đến từ dưới đất mà từ khắp mọi nơi trong tòa nhà.
"ĐỘNG ĐẤT!" Lan Anh hét lên.
Những vết nứt xuất hiện trên tường, trên sàn, trên trần. Nhưng những vết nứt này không theo quy luật vật lý, chúng tạo thành những hình thù kỳ lạ, như những con rồng đang uốn éo.
"Đây không phải động đất bình thường!" Chu Nhược Thủy la lên giữa tiếng ầm ì.
Đùng!!
Một tiếng nổ lớn, sàn nhà ở nhiều chỗ sụt lún, tạo thành những hố sâu. Cả nhóm bị chia tách:
Khả Hân và Chu Nhược Thủy rơi xuống một hố ở bên trái, biến mất trong bóng tối.
Mỹ Hạnh và Dị Phàm bị một tảng bê tông rơi xuống chặn đường, cô lập ở góc cầu thang.
Minh Tuấn và Hoàng Long lăn xuống tầng dưới qua một vết nứt lớn.
Thùy Linh, Lan Anh và Thu Trang bị kẹt ở phía bên kia do một bức tường sập.
Phương Nam một mình bị nhốt trong một khoang nhỏ do trần nhà sụt xuống.
"KHẢ HÂN!" Dị Phàm la to, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng lại.
"CÔ THỦY!" Mỹ Hạnh cũng gọi, nhưng không có phản hồi.
Tiếng động đất dần dịu đi, nhưng hậu quả thì khủng khiếp. Mọi người đã bị chia thành 5 nhóm khác nhau, mỗi nhóm bị cô lập ở một vị trí riêng biệt trong tòa nhà tối tăm.
"Mỹ Hạnh, cô có bị thương không?" Dị Phàm hỏi cô gái đang ngồi co ro ở góc tường.
"Tôi... tôi ổn..." Cô trả lời bằng giọng run rẩy. "Nhưng chúng ta làm sao bây giờ?"
Dị Phàm nhìn quanh. Họ đang ở một không gian chật hẹp, được tạo bởi những tảng bê tông và sắt thép rơi xuống. Chỉ có một lối ra nhỏ, nhưng không biết dẫn đến đâu.
[Cảnh báo! Phát hiện nhiều nguồn năng lượng Quỷ khác nhau.]
"Tệ rồi..." Dị Phàm thầm nghĩ. "Nó đã lên kế hoạch chia tách chúng ta từ đầu. Con Quỷ trong toà nhà thật sự thông minh."
Ở xa xa, từ những vị trí khác nhau trong tòa nhà, những tiếng la hét nhỏ vang lên:
"CÓ AI KHÔNG?"
"GIÚP TÔI VỚI!"
"TÔI SỢ QUÁ!"
Nhưng tất cả đều bị sương trắng nuốt chửng, không thể liên lạc với nhau.
"Đây mới chỉ là bắt đầu..." Dị Phàm nói với Mỹ Hạnh. "Chuẩn bị tinh thần đi. Sẽ có nhiều thứ khủng khiếp chuẩn bị xảy ra đấy."
Trong bóng tối, những tiếng cười quỷ dữ vang lên từ khắp mọi nơi:
"Hehe... haha... giờ đây từng người một... sẽ trở thành thức ăn ngon của ta..."
Trận chiến với Quỷ tộc chính thức bắt đầu, và lần này, họ phải chiến đấu trong sự cô lập hoàn toàn.
*****
Hết.