Huyết Ký Diệt Quỷ - [Quyển 1]: Thời Đại Có Quỷ

Chương 16: Thông Báo Đột Xuất Và Cơn Bão Ma Quỷ

Một lúc sao, khi tất cả học sinh đã có mặt trong lớp học, Chu Nhược Thủy đứng trước bảng với vẻ mặt hơi áy náy:

 

"Các em, cô có một thông báo đột xuất." Cô dừng lại, nhìn quanh lớp. "Thứ Sáu tuần này cô có việc bất khả kháng, phải nghỉ dạy một buổi."

 

"Cô có việc gì vậy ạ?" Thu Trang hỏi.

 

"Cô phải về quê thăm bà đang ốm." Chu Nhược Thủy trả lời. "Để bù lại, hôm nay chúng ta sẽ học cả buổi chiều, từ 2 giờ đến 5 giờ luôn nhé!"

 

"Ôi, thật á? Học kiểu này chết mất." Hoàng Long rên rỉ.

 

"Chịu khó một chút thôi." Cô cười. "Cô sẽ cố gắng làm cho bài học thú vị hơn."

 

Nhưng trước khi bắt đầu bài học, Mỹ Hạnh bỗng quay sang Khả Hân và Dị Phàm với ánh mắt tò mò:

 

"Khả Hân, em và Dị Phàm đang yêu nhau sao?"

 

Câu hỏi bất ngờ khiến cả lớp im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người được nhắc đến.

 

"Không có." Dị Phàm trả lời ngắn gọn, giọng lạnh lùng.

 

"Tại mình thấy hai người hay đi cùng nhau mà!" Mỹ Hạnh tiếp tục, mắt hướng nhìn Dị Phàm. "Hai người quen nhau từ lúc nào vậy?"

 

"Không quen." Dị Phàm đáp một cách cộc lốc.

 

"Hả?" Cả lớp ngạc nhiên.

 

"Không quen mà sao đi cùng nhau?" Thùy Linh hỏi.

 

"Vì em theo anh ấy thôi!" Khả Hân cười tươi, không hề ngại ngùng. "Em thích đi theo anh ấy!"

 

"Theo kiểu stalker à?" Phương Nam hỏi đùa.

 

"Không phải! Em chỉ thích ở gần anh ấy thôi." Khả Hân giải thích một cách ngây thơ.

 

Dị Phàm cảm thấy đau đầu. Cậu quay sang Khả Hân:

 

"Cô đừng nói những điều làm người khác hiểu lầm."

 

"Nhưng đó là sự thật mà!" Khả Hân bảo vệ quan điểm của mình. "Em thực sự thích ở bên anh!"

 

"Ôi, ngọt ngào quá!" Mỹ Hạnh vỗ tay.

 

"Thôi, chúng ta bắt đầu bài học thôi!" Chu Nhược Thủy can thiệp, cảm thấy không khí đang trở nên phức tạp.

 

Bài học hôm nay là về Toán học cơ bản. Chu Nhược Thủy bắt đầu với những phương trình bậc hai đơn giản nhất để ôn luyện lại.

 

"Ai có thể giải phương trình này: x² - 5x + 6 = 0?" Cô viết lên bảng.

 

Minh Tuấn giơ tay: 

 

"Dạ x1 = 3, x2 = 2 ạ!"

 

"Chính xác!" Cô khen ngợi. "Còn bài này thì sao: 2x² - 7x + 3 = 0?"

 

Lần này Thu Trang trả lời: 

 

"Dạ x1 = 3, x2 = 1/2 ạ!"

 

"Tuyệt vời! Rất giỏi!" 

 

Chu Nhược Thủy tiếp tục với một bài khó hơn: 

 

"Bây giờ là bài này: 3x² + 2x - 8 = 0. Dị Phàm, em thử giải xem!"

 

Dị Phàm nhìn lên bảng, cảm thấy hoang mang. Chỉ tập trung vào rèn luyện và đi giải quyết những nơi có Quỷ, ít khi dòm ngó việc học, cho nên cậu quên gần hết kiến thức toán học phổ thông.

 

"Em... em..." Cậu lắp bắp.

 

"Cứ tự nhiên, áp dụng công thức mà em đã học." Cô khích lệ.

 

"Delta... Delta = ..." Dị Phàm cố gắng nhớ lại. "Delta = b² - 4ac... Vậy là... 4 - 4 × 3 × (-8)... bằng... bằng..."

 

"Bằng bao nhiêu?" Chu Nhược Thủy hỏi nhẹ nhàng.

 

"100?" Dị Phàm đoán mò.

 

"Cậu tính lại đi!" Minh Tuấn thì thầm.

 

"4 + 96 = 100 đúng không?" Dị Phàm hỏi lại.

 

"Đúng rồi!" Cô gật đầu. "Vậy x1 và x2 bằng bao nhiêu?"

 

Dị Phàm lại bối rối. Cậu hoàn toàn không nhớ công thức.

 

"Em... em không nhớ công thức ạ..."

 

Cả lớp bắt đầu có tiếng xôn xao.

 

"Cậu học lớp mấy vậy?" Phương Nam hỏi với vẻ khinh thường.

 

"18 tuổi mà không biết công thức này á?" Lan Anh lắc đầu.

 

"Chắc học yếu lắm!" Thùy Linh thì thầm với bạn bên cạnh.

 

"Chắc là chỉ biết ăn chơi, chứ học hành gì đâu. Nhìn ngoại hình xem, khác gì dân chơi, bad boy đồ đó..." Thu Trang góp ý kiến.

 

"Vậy ra là thế!" Minh Tuấn hiểu ra. "Bảo sao không biết gì!"

 

Những lời bàn tán khinh bỉ khiến Dị Phàm cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu biết họ nói đúng, cậu thực sự yếu về học thuật. Tuy nhiên, cậu ghét nhất thể loại người này. Hôm trước vui vẻ nói chuyện, hôm sau người ta chỉ sơ xuất chuyện gì đó thì liền trở mặt.

 

Chỉ có ba người không tham gia vào việc chê bai đó là Mỹ Hạnh im lặng nhìn cậu với ánh mắt thông cảm, Hoàng Long thì đang chơi game không quan tâm, còn Khả Hân thì đứng lên bảo vệ:

 

"Không sao đâu!" Cô nói với giọng mạnh mẽ, lấn át các lời bàn tán. "Anh không hiểu thì tối nay em sẽ giảng lại cho anh!"

 

"Khả Hân biết làm à?" Minh Tuấn hỏi ngạc nhiên.

 

"Tất nhiên! Mấy bài này tôi học từ lâu rồi!" Khả Hân tự tin đáp.

 

Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp tản ra theo từng nhóm nhỏ. Dị Phàm định đi một mình nhưng Khả Hân đã nắm tay cậu kéo đi.

 

"Chúng ta đi ăn cùng nhau đi!" Cô nói.

 

Họ tìm được một quán cơm gần tòa nhà. Đang ngồi ăn thì bất ngờ thấy Chu Nhược Thủy cũng vào quán, ngồi ở bàn gần đó.

 

"Cô Thủy!" Khả Hân vẫy tay. "Cô ngồi chung bàn với chúng em đi ạ!"

 

"Ồ, được chứ." Chu Nhược Thủy cười tươi, chuyển sang bàn của họ.

 

"Cô ăn một mình à?" Dị Phàm hỏi.

 

"Ừm, cô quen rồi." Cô trả lời. "Các em ăn gì vậy?"

 

"Em gọi cơm sườn!" Khả Hân đáp. "Còn anh Dị Phàm gọi cơm gà!"

 

"À, cô cũng thích cơm gà!" Chu Nhược Thủy mắt sáng lên. "Em có thấy gia vị ở đây hơi lạ không?"

 

"Có." Dị Phàm gật đầu. "Nhưng... cũng ngon."

 

"Phải không! Cô cũng nghĩ vậy." Cô cười. "Có lẽ họ có bí quyết riêng."

 

Ba người trò chuyện vui vẻ về đồ ăn, thói quen sinh hoạt, và một số chuyện nhỏ khác. Dị Phàm nhận thấy Chu Nhược Thủy rất dễ gần và có nhiều điểm chung với mình về sở thích ăn uống.

 

"Cô thích loại nhạc gì ạ?" Khả Hân hỏi.

 

"Cô thích nhạc cổ điển và piano." Chu Nhược Thủy trả lời. "Còn các em?"

 

"Em thích pop!" Khả Hân đáp. "Còn anh Dị Phàm thì... anh thích gì?"

 

"Tôi không nghe nhạc nhiều lắm." Dị Phàm thành thật đáp.

 

"Sao vậy?" Chu Nhược Thủy tò mò.

 

"Em thường bận việc khác."

 

"Việc gì vậy?"

 

Dị Phàm do dự một lúc: 

 

"Tập thể thao, và đọc sách."

 

"À, em thích đọc sách." Cô mắt sáng lên. "Thể loại nào?"

 

"Lịch sử và những câu chuyện cổ tích về siêu nhiên."

 

"Thú vị đấy. Cô cũng quan tâm đến những câu chuyện bí ẩn."

 

Trong lúc trò chuyện, Dị Phàm thỉnh thoảng để ý đến những biểu cảm dễ thương của Chu Nhược Thủy khi cô cười hoặc khi cô nhíu mày suy nghĩ. Còn cô thì cũng có vẻ chú ý đến cách nói chuyện chín chắn và những quan điểm độc đáo của cậu. Cả hai vô tình bị cuốn vào cuộc trò chuyện một lúc lâu.

 

Chớp mắt một cái, 2 giờ chiều đã đến, cả lớp trở lại phòng học để tiếp tục buổi học dài. Chu Nhược Thủy chuẩn bị dạy môn Lý về điện từ học.

 

"Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về từ trường..." Cô bắt đầu viết lên bảng.

 

Nhưng đúng lúc đó, bầu trời bên ngoài bất ngờ tối sầm lại. Những đám mây đen dày đặc kéo đến với tốc độ bất thường, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời.

 

"Trời sao tối thế?" Thu Trang nhìn ra cửa sổ.

 

"Có khi sắp mưa to!" Phương Nam nói.

 

Nhưng chưa đầy một phút sau, trời không chỉ mưa to mà như thác lũ đổ xuống. Tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, tiếng gió hú qua khe cửa sổ tạo ra âm thanh rùng rợn.

 

Tạch!

 

Đèn điện trong lớp bỗng tắt hẳn.

 

"Ôi trời!" Mỹ Hạnh kêu lên.

 

"Chắc cúp điện một chút thôi. Xíu nữa là có." Hoàng Long nói.

 

Nhưng điều đáng sợ hơn đang đến. Từ bên ngoài hành lang, những tiếng động kỳ lạ vang lên.

 

Bộp... bộp... bộp...

 

"Tiếng gì vậy?" Lan Anh run giọng.

 

Bộp... bộp... bộp...

 

Âm thanh giống như tiếng chân của ai đó đang đi trong hành lang, nhưng không phải tiếng giày dép bình thường. Nó như tiếng chân trần đập trên sàn ướt, tạo ra âm thanh kỳ dị.

 

"Có thể là bảo vệ đi tuần?" Chu Nhược Thủy cố gắng trấn an.

 

Nhưng tiếng bước chân không đi theo một hướng cố định. Nó đi qua đi lại, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng hẳn rồi lại tiếp tục.

 

Bộp bộp... bộp... bộp bộp bộp...

 

"Sao mà đi lung tung thế?" Minh Tuấn thắc mắc.

 

Đúng lúc đó, một tia chớp lóe sáng bên ngoài, chiếu rọi vào lớp học qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, mọi người thấy những bóng đen kỳ lạ di chuyển bên ngoài cửa sổ tầng 15.

 

"CÁI GÌ VẬY?" Thu Trang hét lên.

 

"Tôi thấy có gì đó bay ngoài kia!" Thùy Linh run rẩy.

 

Bộp bộp... bộp bộp... BỘP BỘP BỘP!

 

Tiếng bước chân bỗng trở nên dữ dội, như có hàng chục người đang chạy trong hành lang.

 

"Cả lớp bình tĩnh!" Chu Nhược Thủy đứng lên, mặc dù chính cô cũng có vẻ lo lắng. "Có thể là âm thanh do mưa to gây ra! Dù sao thì toà nhà này buổi chiều chẳng có ai học cả. Có thể là các cô lao công đang đi dọn dẹp mà thôi!"

 

Nhưng cả lớp đã bắt đầu hoảng sợ. Họ đứng dậy, tụ tập thành một nhóm ở giữa phòng.

 

"Cô ơi, ra ngoài xem thế nào đi ạ!" Phương Nam đề nghị.

 

"Được, cô sẽ ra xem!" Nhược Thủy bước về phía cửa.

 

Chu Nhược Thủy đặt tay lên tay nắm cửa và cố gắng mở, nhưng cửa không nhúc nhích.

 

"Lạ nhỉ..." Cô cau mày, dùng sức mạnh hơn.

 

Vẫn không mở được.

 

"Sao vậy cô?" Dị Phàm tiến lại gần.

 

"Cửa như bị dính chặt vậy..." Cô trả lời, vẻ mặt lo lắng.

 

Dị Phàm đặt tay lên cửa, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy. Nhưng cửa như được hàn chết vào khung, không hề lay chuyển.

 

"Thử cửa sổ xem!" Minh Tuấn đề nghị.

 

Họ chạy đến cửa sổ, cố gắng mở. Nhưng kết quả tương tự, tất cả đều bị dính chặt.

 

"Chúng ta bị nhốt trong này rồi!" Hoàng Long hoảng sợ.

 

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một lớp sương trắng đặc quánh bắt đầu bao quanh tòa nhà. Sương không phải loại sương bình thường sau mưa, mà có màu trắng đục như sữa, di chuyển một cách có ý thức.

 

"Sương mù? Sao lại có sương mù ở đây?" Mỹ Hạnh chỉ ra ngoài, mặt tái xanh.

 

Lớp sương trắng bao quanh cả tòa nhà như một bức tường khổng lồ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra bên ngoài. Trong lớp sương đó, những bóng đen lớn nhỏ khác nhau di chuyển qua lại.

 

Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp!

 

Tiếng bước chân giờ đây vang lên từ mọi phía, từ hành lang, từ trần nhà, thậm chí cả từ dưới sàn.

 

"Chúng ta phải sao đây?" Lan Anh khóc sướt mướt. "Có chuyện gì xảy ra?"

 

"Ai đó cứu chúng tôi với!" Thu Trang ôm chặt Thùy Linh.

 

Khả Hân chạy đến ôm chặt cánh tay của Dị Phàm:

 

"Anh... em sợ quá..."

 

Dị Phàm nhìn quanh tình huống với ánh mắt nghiêm trọng. Cậu cảm nhận được năng lượng ma quỷ cực mạnh bao quanh tòa nhà. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, đây là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Hay nói một cách đúng hơn, họ vốn đã ở trong lãnh thổ của một con Quỷ từ lâu mà không hề hay biết.

 

[Cảnh báo nghiêm trọng! Xuất hiện Quỷ chưa xác định, không thể thoát ra.]

 

"Vậy là nơi này ngay từ đầu đã là lãnh thổ của Quỷ. Nhưng lại không cảm nhận được ma khí. Nó có năng lực xóa bỏ ma khí tạm thời sao?" Dị Phàm thầm nghĩ. "Lời nguyền chắc hẳn cũng đã có, nhưng chưa thấy điểm kỳ lạ. Phải cẩn thận để tìm ra quy tắc của nó."

 

Chu Nhược Thủy đứng giữa lớp, cố gắng trấn an mọi người:

 

"Các em bình tĩnh! Chúng ta sẽ tìm được cách ra ngoài!"

 

Nhưng trong lòng, cô cũng cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Có gì đó rất không ổn đang xảy ra với tòa nhà này.

 

Bên ngoài, lớp sương trắng ngày càng dày đặc, và những bóng đen ngày càng rõ nét hơn. 

 

Bộp bộp bộp... BỘP BỘP BỘP BỘP!

 

Tiếng bước chân giờ đây như một đội quân đang tiến đến. Và trong tiếng bước chân đó, một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng đầy ác ý vang lên:

 

"Hehe... hehe... thức ăn... thức ăn ngon..."

 

Các học sinh trong lớp học giờ đây hoàn toàn bị cô lập, đối mặt với một thế lực ma quỷ chưa rõ danh tính và sức mạnh.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px