Huyết Ký Diệt Quỷ - [Quyển 1]: Thời Đại Có Quỷ

Chương 15: Bạn Mới Và Mùi Ôi Bí Ẩn

Từ sáng đến 12 giờ trưa, Chu Nhược Thủy đã dẫn dắt cả lớp qua một bài học về "Lịch sử Thế giới sau Đại Thảm Họa 2030" vô cùng sinh động. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, khiến cả 10 học sinh đều chăm chú lắng nghe mà không một ai buồn ngủ.

 

"Vậy các em có hiểu tại sao ranh giới giữa hai thế giới lại bị phá vỡ vào đúng ngày 13/11/2030 không?" Cô hỏi, ánh mắt quét qua từng học sinh.

 

Một cậu học sinh tên Minh Tuấn giơ tay: 

 

"Thưa cô, có phải do sự thay đổi từ trường Trái Đất không ạ?"

 

"Câu trả lời hay đấy." Chu Nhược Thủy gật đầu khen ngợi. "Nhưng chỉ đúng một phần thôi. Theo nghiên cứu mới nhất, nguyên nhân chính là do sự giao thoa của ba hiện tượng thiên văn. Nguyệt thực toàn phần, Bão từ Mặt Trời cường độ cao, và điểm gần nhất trong quỹ đạo của sao Hỏa."

 

Dị Phàm ghi chép chăm chỉ, cảm thấy thú vị với những kiến thức mà thầy Huyền Minh chưa từng dạy cậu. Bên cạnh, Khả Hân cũng nghe rất tập trung, thỉnh thoảng còn đặt những câu hỏi thông minh.

 

"Khi ba hiện tượng này xảy ra đồng thời, chúng đã tạo ra một "vết rách không gian" tại 37 điểm khác nhau trên Trái Đất." Cô tiếp tục giải thích. "Từ những vết rách này, Miền Âm Giới, nơi sinh sống của Yêu, Ma, Quỷ đã được kết nối với thế giới chúng ta."

 

"Thưa cô." Một cô gái tên Thùy Linh hỏi. "Vậy tại sao không thể đóng lại những vết rách đó ạ?"

 

"Lại một câu hỏi hay." Chu Nhược Thủy cười tươi. "Thực tế là các nhà khoa học và Pháp Sư đã cố gắng làm điều đó trong suốt hàng chục năm qua. Nhưng những vết rách này một khi đã bị xé thì rất khó để hàn gắn hoàn toàn."

 

"Nhưng hiện tại đã không còn Quỷ xuất hiện hàng loạt như 40 năm trước nữa đúng không ạ?" Dị Phàm hỏi. Cậu biết rõ câu trả lời, câu hỏi này chỉ để thăm dò xem trình độ kiến thức của cô giáo.

 

"Đúng rồi. Những vết rách đã thu nhỏ đáng kể, chỉ cho phép những con Quỷ có kích thước và sức mạnh nhất định đi qua. Đó là lý do tại sao hiện tại chủ yếu chỉ có các loại Quỷ cấp E đến D, hiếm khi có cấp C trở lên. Tuy nhiên, gần đây số lượng Quỷ có vẻ đang tăng lên, vì các hiện tượng siêu nhiên được ghi nhận mỗi ngày một nhiều."

 

"Tại sao cô lại biết được số liệu cụ thể đó ạ?" Khả Hân hỏi.

 

"Trong giới khoa học, cũng có một vài Pháp Sư, họ đã cùng nhau thống kê điều đấy."

 

Bài học tiếp tục với những thông tin hấp dẫn về cách thức tổ chức xã hội sau Đại Thảm Họa, sự hình thành các Liên Bang, và vai trò của Pháp Sư trong thế giới hiện đại.

 

Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Chu Nhược Thủy cười tươi:

 

"Hôm nay đến đây thôi nhé. Các em về ăn trưa và nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

 

Cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị ra về, một mùi ôi tanh nồng nặc bất ngờ lan tỏa khắp phòng học.

 

"Ôi trời, mùi gì thế này?" Một cô gái tên Lan Anh bịt mũi kêu lên.

 

"Mùi như... như cá thối ấy!" Minh Tuấn nhăn mặt.

 

Cả lớp bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi hôi. Họ lục tung từng góc phòng, kiểm tra cả thùng rác, nhưng không thấy gì đáng nghi.

 

"Tìm thấy rồi!" Khả Hân kêu lên từ góc phòng. "Ở đây có một đống cá sống!"

 

Mọi người chạy lại xem. Quả nhiên, ở góc phòng gần cửa sổ có một túi ni lông đen chứa khoảng hai, ba ký cá tươi. Những con cá vẫn còn tươi, thậm chí một số còn cử động yếu ớt.

 

"Lạ nhỉ..." Chu Nhược Thủy cau mày. "Ai lại để cá sống ở trong lớp học?"

 

Nhưng Dị Phàm lại có cảm giác khác. Mũi cậu đã được rèn luyện để nhận biết Quỷ. Điều này cho biết mùi ôi tanh này không phát ra từ đống cá. Mùi thật sự đến từ một nguồn khác, một nguồn mà cậu chưa thể xác định được. Nếu thật sự là mùi tanh từ đống cá, thì ngay từ đầu phải ngửi thấy, không thể đến bây giờ mới bốc mùi.

 

[Liên Chi phát hiện năng lượng âm tính mạnh hơn.]

 

"Không lẽ lại do Quỷ? Nếu là vậy thì tại sao không thấy ma khí?" Cậu thầm nghĩ, nhưng không thể tìm ra vị trí chính xác.

 

Đúng lúc đó, một cô lao công khoảng 50 tuổi chạy vào phòng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

 

"Ôi, xin lỗi các con! Cô để quên từ sáng nay!" Cô vội vàng lấy túi cá. "Cô mua về nấu cơm cho chồng mà quên mất ở đây!"

 

"À, vậy ra là thế!" Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

 

"Xin lỗi các con nhé! Cô sẽ cẩn thận hơn lần sau!" Cô lao công ôm túi cá ra ngoài.

 

Mùi ôi tanh dần tan đi cùng với sự ra đi của cô lao công. Dị Phàm cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể nói rõ được.

 

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá..." Cậu tự an ủi mình.

 

Sau đó, mọi người giải tán.

 

"Cô Chu Nhược Thủy." Dị Phàm tiến lại gần bàn giảng. "Cho em hỏi lịch học cụ thể ạ?"

 

"À, em chưa biết à?" Cô cười tươi. "Lịch học của chúng ta là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật cũng như các ngày lễ, Tết."

 

"Vậy là 15 tiếng một tuần đúng không ạ?"

 

"Đúng rồi. Với thời gian này, em sẽ học đủ các môn cần thiết để thi tốt nghiệp như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, và Tiếng Anh."

 

Khả Hân chen vào: 

 

"Cô giỏi tất cả các môn luôn à?"

 

"Cô từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia, chuyên ngành Sư phạm Đa ngành." Chu Nhược Thủy trả lời khiêm tốn. "Cô có bằng Cử nhân loại Xuất sắc về 5 môn, Toán, Lý, Hóa, Sinh và Văn học."

 

"Wow, giỏi quá!" Khả Hân ngạc nhiên.

 

"Cô cũng đã giảng dạy được 3 năm rồi. Năm ngoái có 15 học sinh của cô đậu vào các trường đại học top đầu." Cô bổ sung thêm.

 

"Vậy cô bao nhiêu tuổi ạ?" Dị Phàm hỏi rồi nhận ra câu hỏi hơi bất lịch sự. "À, xin lỗi cô, em không có ý..."

 

"Không sao!" Cô cười tươi. "Cô 22 tuổi. Cô tốt nghiệp sớm và bắt đầu dạy học từ khi 19 tuổi."

 

"Tốt nghiệp đại học lúc 19 tuổi?" Khả Hân há miệng. "Thần đồng luôn!"

 

"Cô may mắn thôi." Chu Nhược Thủy khiêm tốn đáp.

 

Ba người trò chuyện thêm vài phút nữa về chương trình học, phương pháp giảng dạy, và một số vấn đề học tập cơ bản. Chu Nhược Thủy tỏ ra rất thân thiện và dễ gần, khiến cả Dị Phàm lẫn Khả Hân đều cảm thấy thoải mái.

 

Khi bước ra khỏi phòng học, 7 học sinh còn lại đã chờ sẵn ở hành lang. Họ tụ tập thành một nhóm nhỏ, trò chuyện sôi nổi.

 

"Này, hai bạn lại đây!" Một cô gái vẫy tay gọi. "Chúng mình làm quen nhau đi!"

 

Dị Phàm và Khả Hân tiến lại gần. Cô gái vừa gọi là Nguyễn Thùy Linh, 18 tuổi, có mái tóc ngắn năng động và nụ cười tươi sáng. Cô có vẻ là người hoạt bát, thích giao tiếp.

 

"Mình là Thùy Linh!" Cô giới thiệu. "Còn các bạn khác đây!"

 

Cô chỉ vào từng người:

 

"Đây là Minh Tuấn, 18 tuổi, học giỏi Toán lắm!" Một cậu trai cao ráo, đeo kính, có vẻ hiền lành.

 

"Đây là Lan Anh, 18 tuổi, siêu giỏi Văn!" Một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, có khí chất ưa sách.

 

"Đây là Phương Nam, 18 tuổi, cao nhất lớp!" Một cậu trai cao hơn mét tám, vóc dáng thể thao.

 

"Đây là Thu Trang, 18 tuổi, xinh xắn nhất lớp!" Một cô gái có nét mặt thanh tú, tóc uốn xoăn nhẹ.

 

"Đây là Hoàng Long, 18 tuổi, thích chơi game!" Một cậu trai hơi mũm mĩm, luôn cầm điện thoại trong tay.

 

"Và đây là..." Thùy Linh dừng lại trước một cô gái có vóc dáng đặc biệt.

 

Trương Mỹ Hạnh, 18 tuổi, cao khoảng mét sáu lăm, có làn da trắng hồng và khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng điều khiến mọi người không thể không chú ý chính là vòng một của cô, quá khổ so với độ tuổi, khiến chiếc áo sơ mi trắng căng phồng một cách khó tin.

 

Cả nam và nữ trong nhóm đều có vẻ hơi ngại ngùng khi nhìn về phía Mỹ Hạnh, không biết nhìn vào đâu cho phù hợp.

 

"Chào các bạn!" Mỹ Hạnh cười tươi, có vẻ đã quen với sự chú ý này.

 

Nhưng Khả Hân lại có phản ứng hoàn toàn khác. Cô chạy lại gần Mỹ Hạnh với ánh mắt tò mò:

 

"Chị Mỹ Hạnh!" Cô hỏi một cách hồn nhiên. "Làm sao để có vòng một to như chị vậy?"

 

Cả nhóm im lặng đột ngột. Các cậu trai đỏ mặt quay đi chỗ khác, các cô gái cũng có vẻ bối rối.

 

"Hả?" Mỹ Hạnh cũng bị bất ngờ.

 

"Em muốn biết bí quyết!" Khả Hân tiếp tục một cách ngây thơ. "Em tập thể dục có giúp được không? Hay phải ăn gì đặc biệt?"

 

"Ừm..." Mỹ Hạnh đỏ mặt. "Này... có thể do di truyền chăng?"

 

"Di truyền à? Vậy mẹ chị cũng to như vậy à?"

 

"Khả Hân!" Dị Phàm vội kéo cô ra. "Cô đừng hỏi những câu lạ lùng như vậy!"

 

"Sao lại lạ lùng?" Khả Hân ngơ ngác. "Em thắc mắc thật mà! Em cũng muốn có!"

 

Mỹ Hạnh cười khúc khích: 

 

"Không sao đâu, em dễ thương lắm. Chị cũng không biết tại sao nữa, từ lúc 15 tuổi thì..."

 

"Thôi thôi!" Phương Nam ngắt lời, mặt đỏ như tôm luộc. "Chúng ta nói chuyện khác đi!"

 

Cả nhóm bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Họ tiếp tục trò chuyện về sở thích, gia đình, và kế hoạch tương lai.

 

"Dị Phàm định thi vào trường nào?" Minh Tuấn hỏi.

 

"Tôi chưa quyết định được." Dị Phàm trả lời mơ hồ.

 

"Còn Khả Hân thì sao?"

 

"Em không cần thi đại học!" Khả Hân vui vẻ đáp. "Em sẽ kế thừa công ty nhà!"

 

"Wow, con nhà giàu!" Hoàng Long ngạc nhiên.

 

"Vậy sao em vẫn đi học gia sư?" Thu Trang hỏi.

 

"Em muốn có bằng tốt nghiệp để làm kỷ niệm!" Khả Hân cười tươi.

 

Cả nhóm lại bật cười. Sau khoảng 30 phút trò chuyện, mọi người bắt đầu chia tay nhau về nhà.

 

"Chúng ta đi ăn đi!" Khả Hân nói với Dị Phàm khi chỉ còn lại hai người.

 

"Tôi tự nấu ăn ở nhà." Dị Phàm từ chối.

 

"Anh còn biết nấu ăn?" Khả Hân ngạc nhiên. "Trên đời có người con trai giỏi như thế? Gần như biết làm mọi thứ."

 

"Sống một mình 10 năm thì buộc phải học." Dị Phàm đáp ngắn gọn.

 

"Vậy anh nấu gì? Em có thể đến ăn chung không?"

 

"Không được." Dị Phàm lắc đầu. "Cô không cần phải đi theo tôi, ít nhất vào lúc này cô sẽ không bị Quỷ tấn công đâu. Mà nếu có thì cô cũng sẽ không chết được."

 

Câu nói cuối khiến chính Dị Phàm cũng bất ngờ. Cậu không biết tại sao lại nói như vậy, nhưng trực giác mạnh mẽ cho cậu biết điều đó là đúng. 

 

"Không chết được?" Khả Hân mắt sáng lên. "Vậy có nghĩa anh bảo vệ em?"

 

"Với tình hình này thì có gặp Quỷ, bản thân tôi cũng không tự bảo vệ được." Dị Phàm thở dài. "Phải thêm cả hai tuần nữa tôi mới hồi phục hoàn toàn."

 

"Hồi phục gì?"

 

"Kinh mạch bị tổn thương từ lần trước."

 

"Cô đừng hỏi nhiều." Dị Phàm cảm thấy mệt mỏi. "Tóm lại là cô về nhà đi. Ở với gia đình an toàn hơn."

 

"Nhưng em muốn ở cùng anh!"

 

"Tại sao?"

 

"Vì... vì..." Khả Hân đỏ mặt. "Vì em cảm thấy an toàn khi ở bên anh."

 

"Cô cảm thấy sai rồi đấy." Dị Phàm lắc đầu. "Ở bên tôi chỉ có nguy hiểm mà thôi."

 

"Nhưng anh đã cứu em!"

 

"Đó chỉ là may mắn. Lần sau có thể tôi sẽ không cứu được."

 

"Em không quan tâm!"

 

"Tôi quan tâm!" Dị Phàm nói bằng giọng quyết đoán. "Tôi không muốn người ngoài cuộc lại bị thương vì tôi."

 

Khả Hân im lặng một lúc, nhìn Dị Phàm với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cô gật đầu:

 

"Được rồi... Em về nhà."

 

"Cảm ơn cô đã hiểu."

 

"Nhưng ngày mai em sẽ đến học tiếp!"

 

"Đó là quyền của cô."

 

Khả Hân bước đi vài bước rồi quay lại: 

 

"Anh Dị Phàm... anh cẩn thận nhé!"

 

Nhìn bóng dáng cô gái biến mất trong đám đông, Dị Phàm cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Nhưng cậu biết mình đã làm đúng.

 

Sáng hôm sau, Dị Phàm đến trường sớm hơn 15 phút. Cậu ngạc nhiên khi thấy Chu Nhược Thủy đã có mặt tại phòng học, đang chuẩn bị tài liệu.

 

"Chào cô!" Cậu chào khi bước vào.

 

"À, chào Dị Phàm. Sao em đến sớm vậy?" Cô cười tươi.

 

"Em quen dậy sớm ạ. Còn cô thì sao?"

 

"Cô cũng thích đến sớm để chuẩn bị bài giảng." Cô giải thích. "Hôm nay chúng ta sẽ học về Toán học."

 

"Dạ, em hiểu."

 

Hai người trò chuyện vài câu về bài học hôm trước và kế hoạch học tập. Chu Nhược Thủy tỏ ra rất quan tâm đến tiến độ học tập của từng học sinh.

 

Nhưng đột nhiên, mùi ôi tanh quen thuộc lại bốc lên từ đâu đó trong phòng.

 

"Lại rồi..." Dị Phàm cau mày.

 

"Em có ngửi thấy mùi gì không?" Chu Nhược Thủy hỏi.

 

"Có ạ... Mùi giống như hôm qua."

 

Cả hai cùng nhìn quanh phòng, nhưng lần này không thấy bất cứ thứ gì bất thường. Không có đống cá, không có rác thải, phòng học sạch sẽ như mọi khi.

 

"Lạ nhỉ..." Chu Nhược Thủy thắc mắc.

 

Nhưng trong lòng Dị Phàm, báo động đang reo lên. Linh tính của cậu cho biết có gì đó rất không ổn đang xảy ra trong tòa nhà này.

 

[Năng lượng âm tính tăng lên gấp đôi so với hôm qua. Khuyến cáo cảnh giác.]

 

"Có phải... có Quỷ đang ẩn nấp trong tòa nhà này không?" Cậu thầm tự hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lo lắng. Nếu thật sự có Quỷ, thì chắc chắn cậu đã nhận thấy có ma khí. Nhưng mọi thứ quá đỗi bình thường, trừ mùi ôi tanh.

 

*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px