Chương 14: Gia Sư Và Cuộc Gặp ĐỊnh Mệnh
Sáng hôm sau, âm thanh điện thoại reo vang lên trong căn nhà của Dị Phàm. Cậu đang ngồi ăn sáng với bát phở bò còn bốc khói khi nhìn thấy tên "Thầy Huyền Minh" hiện trên màn hình.
"Dạ thầy!" Cậu vội bắt máy, miệng vẫn còn đầy phở.
"Dị Phàm, học tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp của con đến đâu rồi?" Giọng thầy Huyền Minh vang lên nghiêm túc.
Dị Phàm nuốt vội miếng phở:
"Dạ... con chưa chuẩn bị gì nhiều lắm ạ."
"Sao lại thế?" Thầy có vẻ không hài lòng. "Con có biết việc có bằng cấp quan trọng như thế nào không?"
"Con... con tưởng là Pháp Sư thì không cần bằng cấp ạ?"
Thầy Huyền Minh thở dài:
"Con nghĩ sai to rồi. Nghe thầy giải thích cho."
Cậu ngừng ăn, tập trung lắng nghe.
"Trong thời đại hiện tại, chỉ danh hiệu "Pháp Sư" thôi là không đủ." Thầy bắt đầu giảng giải. "Con có thể đi khắp nơi với danh nghĩa Pháp Sư, nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập xã hội. Đó cũng là lý do mà thầy bắt vừa đi học vừa rèn luyện đấy."
"Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ?"
"Được. Ví dụ, nếu con muốn làm việc cho chính phủ, con cần có bằng Đại học ít nhất là Cử nhân. Nếu muốn nghiên cứu về ma quỷ một cách chính thức, con cần bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Khoa học Siêu nhiên."
Dị Phàm gật đầu hiểu dần.
"Hiện tại có rất nhiều Pháp Sư đang giữ các chức vụ quan trọng," Thầy tiếp tục. "Ví dụ như Bộ trưởng Bộ An ninh Siêu nhiên là một Đại Pháp Sư cấp 55 nhưng cũng có bằng Tiến sĩ Luật."
"Wow..." Dị Phàm ngạc nhiên.
"Hay như Giám đốc Viện Nghiên cứu Siêu Nhiên Quốc gia vừa là Pháp Sư cấp 60, vừa có 3 bằng Tiến sĩ về Sinh học, Tâm lý học và Khảo cổ học."
"Ba bằng Tiến sĩ?"
"Đúng vậy. Còn Tổng Cục trưởng Tổng Cục Pháp Sư, còn là cựu Thủ tướng và có bằng Tiến sĩ Kinh tế."
Dị Phàm cảm thấy choáng váng trước những thông tin này.
"Con hiểu chưa?" Thầy hỏi. "Trong xã hội hiện đại, chỉ có sức mạnh thôi là không đủ. Con cần có kiến thức, văn hóa, và đặc biệt là bằng cấp để được xã hội công nhận và tôn trọng."
"Con hiểu rồi ạ..."
"Ngoài ra, nhiều nghề nghiệp đặc thù cũng rất phù hợp với Pháp Sư." Thầy giải thích thêm. "Như bác sĩ, để hiểu về tác động của ma quỷ lên cơ thể người. Luật sư, để xử lý các vụ án liên quan đến ma quỷ. Thậm chí cả kiến trúc sư, để thiết kế những công trình có khả năng chống lại các hiện tượng siêu nhiên."
"Nghe có lý lắm ạ."
"Thầy đã thuê được một gia sư giỏi cho con. Cô ấy làm việc ở Tòa nhà Gia sư Ánh Sao ở quận 1 Nam Hải Cảng. Ngày mai con đến đó học nhé."
"Dạ, con sẽ đến ạ."
"Nhớ học hành nghiêm túc đấy. Thầy sẽ kiểm tra tiến độ của con hàng tuần."
Cuộc gọi kết thúc. Dị Phàm ngồi nhìn chiếc điện thoại, cảm thấy áp lực về việc học hành. Cậu đã nghĩ rằng sau khi trở thành Pháp Sư thì không cần quan tâm đến việc học nữa.
Chuyện học đúng là quan trọng, nhưng có một điều kỳ lạ. Ngày xưa, thầy không ép buộc việc học, thầy bảo rằng chỉ cần trở thành một Pháp Sư thật mạnh, thì các tổ chức lớn sẽ săn đón. Nhưng bây giờ thầy lại đổi ý, Dị Phàm hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Con đường học vấn không phải là con đường ngắn nhất dẫn đến thành tựu, nhưng nó sẽ là con đường tốt nhất.
Tuy nhiên, việc học đối với Dị Phàm bây giờ chỉ là đáp ứng mong muốn của thầy. Cậu không hiểu tại sao thầy lại đổi ý, và chọn sẵn địa điểm học. Nhưng cậu sẽ không làm trái mệnh lệnh, vì thầy là người đã cưu mang mình trong suốt mười năm qua.
Đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo. Lần này là một số lạ.
"Alô?" Dị Phàm bắt máy một cách thận trọng.
"Chào anh Dị Phàm!" Giọng nữ quen thuộc vang lên.
"Khả Hân?" Dị Phàm giật mình. "Làm sao cô có số điện thoại của tôi?"
"Hehe..." Khả Hân cười ngại ngùng bên kia đầu dây. "Lần đầu anh gọi hỏi tôi về vụ ma nữ ở trường, anh dùng số này mà. Nên tôi thử gọi lại xem anh còn dùng số này không. May quá, anh còn dùng."
"Ôi trời..." Dị Phàm đập trán. "Tôi quên mất chuyện đó."
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đang ăn sáng. Còn cô thì sao? Sao không đi học?"
"Tôi... tôi muốn gặp anh!"
"Để làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không thể dạy cô làm Pháp Sư."
"Không phải vậy!" Khả Hân vội giải thích. "Tôi chỉ muốn... muốn đi cùng anh thôi. Như một người bạn ấy!"
"Người bạn à?" Dị Phàm nghi ngờ. "Cô không có ý định gì khác chứ?"
"Không có! Tôi hứa!"
"Thôi được, nhưng tôi bận lắm. Ngày mai tôi phải đi học với gia sư."
"Gia sư? Anh mấy tuổi mà còn học với gia sư?"
"18 tuổi, học trễ một năm, chưa thi tốt nghiệp." Dị Phàm trả lời thẳng thắn.
"À! Vậy tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng cần ôn luyện!"
"Không được! Đó là lớp riêng!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà! Tạm biệt!"
Dị Phàm cúp máy nhanh như chớp, cảm thấy mệt mỏi với sự kiên trì của Khả Hân.
Sáng hôm sau, trước khi đi đến tòa nhà gia sư, Dị Phàm ngồi xem tin tức trên laptop. Những tiêu đề khiến cậu lo lắng:
"Tỷ lệ tử vong bất đắc kỳ tử tăng 15% trong tháng 10."
"Y Tế Thế Giới cảnh báo về sự gia tăng các ca tử vong không rõ nguyên nhân."
"Chính phủ các nước tăng cường biện pháp an ninh sau loạt vụ án bí ẩn."
Dị Phàm bấm vào một bài báo:
"Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ tử vong không rõ nguyên nhân đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các nạn nhân thường được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn cực độ, với những vết thương kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích..."
"Bọn Quỷ đang hoạt động mạnh hơn..." Cậu thầm nghĩ. "Tình hình thế giới đang trở nên nguy hiểm."
Một bài báo khác:
"Tại Bắc Âu Liên Bang, hơn 200 người đã mất tích trong vòng 2 tuần qua. Cảnh sát địa phương bất lực trước những manh mối kỳ lạ để lại tại hiện trường. Chính phủ đã phải cử lực lượng đặc biệt đến điều tra..."
"Lực lượng đặc biệt nghĩa là Pháp Sư..." Dị Phàm hiểu ngay.
Cậu đọc thêm vài bài nữa, tất cả đều về những vụ án bí ẩn khắp thế giới. Rõ ràng bọn Quỷ đang trở nên nguy hiểm hơn, và số lượng nạn nhân cũng tăng nhanh.
"Có lẽ việc học hành và trở nên mạnh hơn thật sự cần thiết..." Cậu kết luận, nhưng trong lòng khó chịu. Vì kết hợp cả hai, mất thời gian rất lâu. Trong khi đó, mỗi giờ trôi qua ngoài kia là có biết bao nhiêu nạn nhân ngã xuống vì bọn Quỷ.
Cậu trấn tỉnh lại, chuẩn bị đồ đạc, Dị Phàm bước ra khỏi nhà và đi bộ đến trạm xe buýt. Nhưng chưa đi được 50 mét, cậu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi theo sau.
"Cô rảnh rỗi đến mức này sao?" Cậu quay lại hỏi Khả Hân đang cố gắng trốn sau cột đèn.
"Phải!" Khả Hân bước ra, mặt đỏ bừng vì bị phát hiện, nhưng trả lời rất dứt khoát.
"Hôm nay là ngày thường mà cô không đi học? Vẫn còn sợ nên chưa dám đến trường?"
"Không phải, chẳng qua là không muốn đến."
Dị Phàm nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:
"Cô là học sinh giỏi hay sao mà muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì đi?"
"Phải! Dù tôi nghỉ 1 tháng thì chương trình học ở trường tôi đã học xong rồi."
"Ba mẹ đóng tiền cho cô ăn học, tốn tiền nhiều như thế, mà cô thế này?" Dị Phàm cố gắng hỏi xoáy thêm.
"Gia đình tôi giàu."
Dị Phàm cảm thấy hơi bực:
"Dù có giàu, cô có giỏi, mà đi học thế này, muốn làm gì làm, ảnh hưởng đến trường học, ba mẹ, dòng họ..."
"Không có dòng họ, ba mẹ thì cũng muốn tôi nghỉ học lâu rồi để kế thừa công ty nhà."
"Thế... thế còn tương lai cô sao?"
"Kế thừa 3 công ty, 15 tòa nhà, và 1 ngân hàng nhỏ."
Dị Phàm cứng họng.
"Còn anh thì sao?" Khả Hân hỏi ngây thơ. "Sau khi tốt nghiệp định làm gì?"
"Tôi... tôi đã là Pháp Sư chuyên nghiệp..."
"Lương bao nhiêu một tháng?"
"Tùy nhiệm vụ... Ít nhất 500 triệu đồng một vụ..."
"À." Khả Hân gật đầu. "Tôi tiêu tiền túi cũng khoảng 500 triệu một tháng."
Dị Phàm cảm thấy muốn đào một cái hố để chui vào. Khả Hân có khi còn hơn cả một tiểu thư trong tiểu thuyết.
"Vậy anh đi học để làm gì?" Khả Hân hỏi tiếp.
"Để... để có kiến thức..."
"Kiến thức gì? Tôi có thể thuê gia sư riêng dạy bất cứ thứ gì."
"Để hòa nhập xã hội..."
"Xã hội nào? Giới thượng lưu hay giới bình dân?"
Dị Phàm cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo trong cuộc tranh luận này. Cậu chưa bao giờ gặp ai có thể trả lời lại mọi câu hỏi như vậy.
"Thôi!" Cậu đầu hàng. "Tôi đi học vì thầy tôi bắt, okay?"
"Ờ." Khả Hân gật đầu hài lòng. "Vậy tôi đi cùng được không?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Vì... vì..." Dị Phàm suy nghĩ nhanh. "Vì cô theo tôi như vậy, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò!"
"Vậy thì có sao không?"
"Có sao ư? Danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng!"
Khả Hân nghiêng đầu:
"Danh tiếng gì? Anh có nổi tiếng à? Anh có bạn bè ở đây sao?"
"Tôi là Pháp Sư mà!"
"Pháp Sư nổi tiếng à? Tôi chưa nghe ai nói về anh. Mà hầu như ở nước này, Pháp Sư chỉ toàn mang dành lừa đảo."
"..."
Cuối cùng, Dị Phàm phải dùng đến chiêu cuối:
"Được rồi! Nếu cô muốn đi cùng thì cô phải trả tiền taxi!"
"Okay!" Khả Hân vui vẻ đồng ý và lập tức gọi taxi.
Dị Phàm nhận ra mình đã đào hố chôn chính mình, quên mất người ở trước mặt là một đại tiểu thư.
30 phút sau, họ đến trước một tòa nhà 20 tầng có tên "Tòa nhà Gia sư Ánh Sao" được viết bằng những chữ có gắn đèn sáng chói. Tòa nhà có kiến trúc hiện đại với mặt tiền toàn kính, phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo nên vẻ lộng lẫy.
"Wow, to quá!" Khả Hân ngạc nhiên.
"Khác với những gì tôi tưởng tượng..." Dị Phàm cũng ngạc nhiên không kém.
Trước đây khi đọc sách về thế giới ở năm 2030 đổ về trước, gia sư là những người đến tận nhà để dạy học, một kèm một. Nhưng ở thời điểm này thì ngược lại, học sinh phải đến tìm gia sư, và mỗi lớp có ít nhất 10 học sinh khác nhau. Như một trung tâm bồi dưỡng, nhưng được gọi là gia sư.
Bước vào sảnh chính, họ được chào đón bởi một không gian rộng lớn với trần nhà cao 10 mét, được trang trí bằng những chùm đèn pha lê lấp lánh. Ở giữa sảnh có một màn hình LED khổng lồ hiển thị thông tin các lớp học.
"Chào em, em cần hỗ trợ gì không?" Một cô gái lễ tân mặc vest đen tiến đến.
"Tôi tìm cô Chu Nhược Thủy." Dị Phàm trả lời.
"À, cô Thủy! Em đi thang máy lên tầng 15 nhé. Phòng 1508."
Trong thang máy, Dị Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác rợn người, như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại chỉ thấy Khả Hân đang đứng bên cạnh. Chắc chắn có gì đó, nhưng Dị Phàm chưa biết được là gì.
"Anh sao vậy?" Khả Hân hỏi khi thấy Dị Phàm liên tục nhìn quanh.
"Không. không có gì."
Nhưng cảm giác bất an vẫn không rời khỏi cậu. Có thể do quá nhạy cảm với Quỷ sau những gì đã trải qua, nhưng cậu cảm thấy tòa nhà này có gì đó kỳ lạ.
[Liên Chi phát hiện năng lượng lạ trong tòa nhà.]
"Năng lượng gì?" Dị Phàm thầm hỏi hệ thống.
[Không xác định được. Có thể là linh khí, ma khí, hoặc một dạng năng lượng khác. Khuyên chủ nhân cẩn thận.]
"Khả Hân." Cậu quay sang cô gái bên cạnh. "Cô có cảm thấy tòa nhà này hơi lạ không?"
"Lạ sao? Tôi thấy bình thường mà."
"Không có gì. Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá."
Tại tầng 15, phòng 1508. Dị Phàm gõ cửa ba tiếng.
"Vào đi!" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.
Khi mở cửa bước vào, cả Dị Phàm và Khả Hân đều đồng loạt há miệng.
Ngồi sau bàn giáo viên là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức không thể tả. Nếu như Khả Hân đẹp theo kiểu trong sáng, thiên thần, thì người phụ nữ này đẹp theo kiểu thanh thoát, tinh khiết như một bông hoa sen vừa nở.
Chu Nhược Thủy, 22 tuổi, có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ buông mềm mại xuống vai. Khuôn mặt oval hoàn hảo với đôi mắt to tròn, long lanh như ngọc thạch. Điều đặc biệt nhất là ánh mắt của cô, trong sáng, dịu dàng, nhưng lại chứa đựng một trí tuệ sâu sắc. Khi cô cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện, làm cả căn phòng như sáng lên.
"Chào em, em là Dị Phàm phải không?" Cô đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối chảy.
"Dạ vâng ạ!"
"Còn em này là ai?" Cô nhìn sang Khả Hân với ánh mắt tò mò.
"Em là... là bạn của anh ấy ạ!" Khả Hân cũng có vẻ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Chu Nhược Thủy.
"À, vậy em cũng muốn học chung à? Tuyệt! Lớp cô còn thiếu đúng một người nữa thì đủ 10 người."
Chu Nhược Thủy chỉ vào những chiếc bàn được xếp thành hình chữ U, nơi đã có 7 học sinh khác đang ngồi chờ. Họ có vẻ cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô giáo.
"Em ngồi chỗ nào tùy thích nhé." Cô cười tươi. "Chúng ta sắp bắt đầu bài học đầu tiên rồi."
Dị Phàm chọn một chiếc bàn ở giữa, còn Khả Hân ngồi ngay bên cạnh. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an về tòa nhà này.
Và khi nhìn vào đôi mắt của Chu Nhược Thủy, cậu có cảm giác như đã gặp cô ở đâu đó trước đây. Nhưng lại không thể nhớ rõ.
"Bài học đầu tiên hôm nay là về Lịch sử Thế giới sau Đại Thảm Họa 2030." Cô bắt đầu bài giảng với giọng nói du dương. "Các em có biết tại sao bọn Quỷ lại xuất hiện trên Trái Đất không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng Dị Phàm cảm thấy đây sẽ là khởi đầu cho những điều rất không đơn giản.
Ngoài cửa sổ, những đám mây đen đang tụ lại, báo hiệu một cơn bão sắp đến.
*****
Hết