Chương 13: Quá Khứ Và Quyết Tâm Tương Lai
Hai ngày sau…
Ánh nắng mai lan vào căn nhà qua những tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên sàn. Dị Phàm ngồi trước chiếc laptop cũ, tay gõ trên bàn phím với tốc độ nhanh. Trên màn hình hiển thị Google Maps với từ khóa tìm kiếm: "Trường trung học Hoa Sen".
Hai ngày nghỉ ngơi đã giúp cậu hồi phục đáng kể. Những vết thương từ trận chiến với Hồng Y Oán Linh gần như đã lành, ma lực cũng dần hồi phục 580/1.000, ít nhất cũng phải bảy ngày nữa thì mới hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu đã có thời gian suy nghĩ về nhiều thứ.
"Em gái, 10 năm rồi..." Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bản đồ. "Dị Yến giờ đã 15 tuổi. Không biết em có nhớ anh không?"
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tên "Thầy Huyền Minh" hiện lên màn hình.
"Dạ thầy!" Dị Phàm vội bắt máy.
"Dị Phàm, con vừa bắt thêm một con Quỷ?" Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên từ đầu dây bên kia.
"Dạ, con đã xử lý và thu phục được Hồng Y Oán Linh ở trường THPT H."
Tại sao thầy lại biết? Theo dõi mình sao?
"Tốt lắm. Nhưng thầy nghe nói con đã sử dụng một con Quỷ khác để chiến đấu? Con thừa biết việc đó có phần nguy hiểm mà."
Dị Phàm im lặng một lúc:
"Dạ, con phải sử dụng La Sát, vì Hồng Y Oán Linh mạnh hơn con tưởng."
"Hừm..." Thầy Huyền Minh có vẻ suy nghĩ. "Thôi, chuyện đó thầy sẽ nói sau. Bây giờ thầy gọi để báo tin về em gái con."
"Em Dị Yến sao ạ?" Dị Phàm ngay lập tức căng thẳng.
"Em con đã được chuyển đến nơi khác để tịnh dưỡng."
"Nơi khác? Tại sao ạ? Chẳng phải ở đây đang tốt sao. Sao phải chuyển đi gấp như vậy?"
Tim Dị Phàm vừa rồi như chậm lại vài nhịp, vốn muốn gặp lại em gái càng sớm càng tốt. Để có thể tự tay chăm sóc và bảo vệ em ấy. Nhưng không ngờ thầy lại chuyển Dị Yến đi ngay sau khi cậu vừa về lại thành phố.
Chắc chắn có điều bất thường. Trong suốt quá trình theo thầy, cậu nhận ra thầy Huyền Minh rất bí ẩn. Đôi lúc sẽ mất tích một thời gian, hoặc là làm những chuyện kỳ lạ khác người. Nhưng Dị Phàm không thể đặt quá nhiều nghi vấn cho thầy. Vì thầy ấy đang đang giữ Dị Yến và chăm sóc cho cậu.
"Vì một vài vấn đề về tâm lý." Thầy Huyền Minh giải thích nhẹ nhàng. "10 năm trước, việc chứng kiến cả gia đình bị thảm sát đã để lại chấn thương tâm lý nặng nề cho em con. Dù được nuôi dưỡng trong gia đình tốt, nhưng đứa trẻ vẫn có những cơn ác mộng và hoảng loạn."
Dị Phàm cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Vừa thương em gái, vừa bắt đầu nghi ngờ thầy mình. Nhưng đây không phải lúc hành động bất cẩn. Cần phải bình tĩnh, và xử lý khôn ngoan hơn về sau.
"Em... em ấy có ổn không thầy?" Dị Phàm hỏi.
"Con đừng lo. Em con hiện đang ở Viện Chăm sóc Đặc biệt ở Thiên Long Thành, Trung Hoa, nơi có các chuyên gia tâm lý tốt nhất. Ở đó em sẽ được học hành đàng hoàng, đồng thời sẽ được điều trị tâm lý."
"Con có thể đến thăm em bây giờ không ạ?"
"Chưa được." Thầy nói bằng giọng quyết đoán. "Hiện tại em con cần môi trường yên tĩnh để hồi phục. Việc gặp lại con có thể kích thích những ký ức đau thương. Hãy đợi thêm một thời gian ngắn."
Dị Phàm cúi đầu, nắm chặt điện thoại:
"Con hiểu rồi ạ..."
"Hãy kiên nhẫn, Dị Phàm. Khi nào em con ổn định hơn, thầy sẽ cho hai anh em gặp nhau."
Cuộc gọi kết thúc. Dị Phàm ngồi im trong căn phòng vắng lặng, cảm thấy cô đơn và có lỗi với em gái.
Nhớ lại cuộc gọi của thầy, Dị Phàm không khỏi nghĩ về những ngày đầu được thầy Huyền Minh nhận mình làm học trò. Thời điểm đó, cậu vẫn chưa có quá nhiều nhận thức về đúng, sai, hay nghi ngờ bất cứ điều gì, và tin tưởng tuyệt đối về người thầy. Vì lúc đó, thầy Huyền Minh rất tận tâm khi dạy dỗ, và rèn luyện cho Dị Phàm.
Mười năm trước, ở một căn phòng đá lạnh lẽo sâu trong một đỉnh núi ngoài thành phố.
"Dị Phàm, con có biết để trở thành Pháp Sư thật sự cần trải qua những gì không?" Thầy Huyền Minh hỏi cậu bé tám tuổi đang ngồi trên nền đá.
"Con không biết ạ."
"Trước khi đạt được đến Trung cấp Pháp Sư tầng 1, con phải trải qua Cửu Đẳng ở Sơ Cấp Pháp Sư."
"Cửu Đẳng là gì ạ?"
"Chín bậc cơ bản nhất của việc rèn luyện thân thể và tinh thần." Thầy Huyền Minh giải thích. "Đây là nền móng quyết định sức mạnh tương lai của mỗi Pháp Sư."
Thầy đứng dậy, tay chỉ vào bức tranh treo trên tường, nó có hình vẽ một người đàn ông đang thiền định với chín vòng tròn sáng xung quanh:
Nhất Đẳng - Thể Lực: Rèn luyện sức mạnh, tốc độ, sức bền cơ bản.
Nhị Đẳng - Cân Bằng: Rèn luyện khả năng kiểm soát cơ thể và thăng bằng.
Tam Đẳng - Phản Xạ: Rèn luyện thời gian phản ứng và khả năng né tránh.
Tứ Đẳng - Tập Trung: Rèn luyện sự tập trung tuyệt đối và kiểm soát tâm trí.
Ngũ Đẳng - Cảm Nhận: Rèn luyện khả năng cảm nhận ma lực và ma khí.
Lục Đẳng - Kinh Mạch: Mở và thông suốt các kinh mạch cơ bản.
Thất Đẳng - Đan Điền: Hình thành và ổn định Đan Điền Hạ.
Bát Đẳng - Ma lực: Học cách tích lũy và vận dụng ma lực cơ bản.
Cửu Đẳng - Hòa Hợp: Hòa hợp hoàn toàn giữa thể xác, tinh thần và ma lực.
"Thông thường, một Pháp Sư bình thường cần 2 đến 3 năm để hoàn thành Cửu Đẳng." Thầy nói. "Nhưng con sẽ mất 6 năm."
"Tại sao lại lâu vậy ạ?" Dị Phàm hỏi. "Con cần có sức mạnh thật sớm, thì mới có thể trả thù được cho gia đình."
Chỉ thấy thầy Huyền Minh thở dài:
"Trở thành một Pháp Sư đã là đánh đổi lớn nhất của đời người. Nếu con muốn có được sức mạnh to lớn ngay bây giờ, không phải là không có cách. Nhưng như vậy thì con chỉ có thể sống được thêm một phút nữa là cùng. Trong một phút đó, con có đủ thời gian để tìm ra thân phận, nơi ở và kết liễu được kẻ thù?"
"Con…" Dị Phàm ngập ngừng, không thể trả lời. Cậu hiểu rõ vấn đề mà thầy Huyền Minh nói.
"Vì vậy thầy sẽ dồn hết vào sức mạnh, thể lực và thể chất của con một cách tuyệt đối. Thầy sẽ không cho con đột phá tầng 1 dù con đã đủ khả năng."
Thầy Huyền Minh nhìn cậu bé với ánh mắt nghiêm túc:
"Khi nào nền móng của con vững chắc tuyệt đối, khi đó mới được tiến lên cấp độ cao hơn."
Sáu năm sau, khi Dị Phàm đã 14 tuổi và hoàn thiện tuyệt đối Cửu Đẳng.
"Giờ đây con đã sẵn sàng bước vào tầng 1, trở thành Trung cấp Pháp Sư." Thầy Huyền Minh tuyên bố.
Trung cấp Pháp Sư là tước vị đầu tiên của Pháp Sư. Đánh dấu họ sẽ trở thành Pháp Sư chính thức. Để biết tước vị của mình, Tổng Cục đã lập ra một thứ, được gọi là dấu ấn.
Năm xưa, khi hệ thống tước vị được thiết lập, Tổng Cục đối mặt với một vấn đề thực tế: huy hiệu vật lý có thể bị đánh cắp, làm giả, hoặc chuyển nhượng. Trong thế giới hiện tại, kẻ mạo danh Pháp Sư cấp cao để trục lợi hoặc gây hỗn loạn là mối đe dọa không nhỏ.
Giải pháp đến từ một nhóm Pháp Sư đời đầu. Họ bảo rằng thay vì trao huy hiệu, hãy khắc dấu ấn trực tiếp vào thân thể người được công nhận.
Dấu ấn tước vị không phải hình xăm thông thường. Nó được tạo ra bằng ma lực đặc biệt của Tổng Cục, liên kết với hệ thống kinh mạch của người nhận. Dấu ấn phản ánh chính xác cấp bậc thật sự của người mang.
Nó không thể làm giả vì nó gắn với ma lực bên trong, không thể chuyển nhượng vì nó chết cùng với thân thể, và tự động cập nhật khi cấp bậc người mang thay đổi.
Khi một Pháp Sư đột phá đến tầng 1, thì ma lực từ Tổng Cục như một ăng ten, nó sẽ truyền đến và cộng hưởng với người đó. Tạo nên dấu ấn.
Dấu ấn tước vị được khắc trên mặt trong cổ tay trái, vị trí gần mạch máu chính. Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Cổ tay trái là điểm ma lực lưu thông mạnh nhất trên thân thể phần lớn Pháp Sư.
Dấu ấn hiện ra rõ ràng khi Pháp Sư vận hành ma lực, và mờ dần thành một vệt nhạt gần như vô hình khi họ nghỉ ngơi hoàn toàn. Điều này có nghĩa là trong đời thường, dấu ấn không lộ liễu. Nhưng trong chiến đấu hoặc khi cần xác minh danh tính, nó hiện ra ngay lập tức.
Ở Trung Cấp Pháp Sư, hình khắc trên cổ tay là một vòng tròn đơn giản, không có chi tiết bên trong. Màu xám nhạt, gần như màu khói.
Khi đến Thượng Cấp Pháp Sư, nó tự thay đổi. Vòng tròn có một đường thẳng đứng xuyên qua giữa, như chữ số La Mã nằm trong vòng. Nó có màu trắng ngà, sáng hơn Sơ Cấp Pháp Sư rõ rệt.
*****
"Thật kỳ diệu" Thầy cười. "Chỉ trong 1 năm, con đã đột phá đến Thượng Cấp Pháp Sư!"
"Thông thường người ta mất 2 đến 3 năm mới từ Trung Cấp đến Thượng Cấp." Thầy giải thích. "Con chỉ mất 1 năm vì nền móng quá vững chắc."
"Tuy nhiên, đây cũng chỉ là khởi đầu thôi." Thầy nói. "Phía trên còn có những tước vị khác cấp cao hơn nữa. Càng lên cao, số Pháp Sư đạt được càng ít ỏi."
Tiếng chuông cửa làm Dị Phàm tỉnh khỏi hồi ức. Cậu nhìn đồng hồ. lúc này đã 3 giờ chiều.
"Ai lại đến lúc này?" Cậu thắc mắc, bước ra mở cửa.
Và cậu sững sờ.
Trước cửa đang đứng là Khả Hân, mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm một túi bánh mì. Cô có vẻ hồi phục hoàn toàn sau sự kiện kinh hoàng hai ngày trước.
"Chào anh Dị Phàm!" Cô cười tươi.
"Cô... làm sao biết địa chỉ nhà tôi?" Dị Phàm giật mình.
"Ờm..." Khả Hân đỏ mặt. "Tôi có theo dõi anh vào hôm qua, khi vô tình thấy anh ở chợ."
"Theo dõi? Cô có biết làm vậy tôi có thể kiện cô không?"
"Không phải theo dõi kiểu xấu!" Cô vẫy tay hoảng hốt. "Tôi chỉ... muốn biết anh sống ở đâu để... để có thể cảm ơn anh thôi!"
Dị Phàm nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:
"Cảm ơn bằng cách nào? Theo dõi tôi như thám tử tư à? Theo dõi 24/24? Cô rảnh đến mức đó à, không đi học sao?"
"Tôi mang bánh mì!" Cô giơ túi bánh lên, cố tình chuyển qua chủ đề khác. "Bánh mì thịt nướng, anh có thích không? Tự tay tôi làm đó."
"Tôi cũng có thích một chút." Dị Phàm thở dài. "Nhưng câu hỏi là tại sao cô lại đến đây? Sau chuyện ở trường, tôi tưởng cô sẽ tránh xa những chuyện liên quan đến ma quỷ."
"À, hay là cô sợ quá nên không dám đến trường nữa?" Dị Phàm tiếp tục nói, vốn muốn làm cô ta khó xử và tự rời đi.
"Thực ra..." Khả Hân ngập ngừng. "Tôi muốn nói chuyện với anh về việc... học nghề."
"Học nghề gì?"
"Pháp Sư ạ."
Dị Phàm suýt ngã:
"Cái gì!? Cô bị điên à?"
"Thôi được rồi, vào trong đã, đứng ở cửa như thế này người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp cô, hoặc là cặp đôi đang yêu giận dỗi chẳng hạn." Dị Phàm mở cửa cho Khả Hân vào.
Cô ngồi trên ghế sofa, đặt túi bánh mì lên bàn:
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua..."
"Và cô suy nghĩ ra việc muốn trở thành Pháp Sư?" Dị Phàm ngồi đối diện. "Cô có biết nghề này nguy hiểm như thế nào không?"
"Tôi biết! Tôi đã chứng kiến mà!" Khả Hân nói bằng giọng quyết tâm. "Nhưng tôi cũng thấy anh cứu tôi. Tôi muốn có sức mạnh như anh để cứu người những người quan trọng xung quanh."
"Cô nghĩ sức mạnh là thứ dễ dàng có được à?" Dị Phàm lắc đầu. "Tôi đã tu luyện 10 năm. 10 năm không gia đình, bạn bè, sống trong núi lạnh như băng giá. Hơn nữa, Pháp Sư không phải là anh hùng. Và họ không có nghĩa vụ cứu người. Chỉ là vô tình thì họ sẽ tiện tay cứu vài người thôi."
"Không phải anh hùng cũng được. Chỉ cần có thể chiến đấu, thì tôi nghĩ mình có thể làm được!"
"Không, cô không thể." Dị Phàm nói dứt khoát. "Hơn nữa, chỉ có người nhìn thấy được ma quỷ thì mới trở thành Pháp Sư. Cô có nhìn thấy chúng không khi cô không trực tiếp bước chân vào lãnh thổ của nó? Hơn nữa, cũng chẳng có ai muốn thấy được chúng, lại càng chẳng có ai dám bán mạng để trở thành Pháp Sư cả. Trở thành Pháp Sư là một cái giá rất đắt trong thời đại này. Nó không như mấy bộ phim truyện fantasy mà cô xem trong thư viện đâu."
Khả Hân im lặng, cô không thể nói dối. Bản thân cô biết trở thành Pháp Sư là một nghề cực kỳ nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Khả Hân chỉ có thể im lặng để dòng suy nghĩ phức tạp chảy qua.
"Đó là câu trả lời." Dị Phàm tiếp tục. "Việc nhìn thấy ma quỷ là dấu hiệu vô tình có sẵn. Nếu không có, cô không thể học được."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả!" Dị Phàm đứng dậy. "Cô có biết tỷ lệ tử vong của Pháp Sư là bao nhiêu không? Trong năm năm đầu học tập, chỉ có 60% còn sống sót. Sau khi trở thành Pháp Sư thật sự, tỷ lệ tử vong là 90%, chỉ có phần trăm cơ hội nhỏ cho những người may mắn sống sót."
Khả Hân giật mình. Tại sao tỷ lệ tử vong lại cao đến thế?
"Còn nếu cô sống như người bình thường." Dị Phàm nói nhẹ hơn. "Cô có thể có cuộc sống hạnh phúc thêm 40 - 50 năm nữa. Kết hôn, sinh con, có gia đình ấm áp..."
"Nhưng tôi sẽ luôn cảm thấy bất lực." Khả Hân đứng dậy, mắt có nước mắt. "Khi gặp nguy hiểm, tôi chỉ biết khóc và chờ người khác cứu!"
"Đó là điều bình thường của con người."
"Tôi không muốn bình thường!" Cô hét lên. "Tôi muốn mạnh mẽ như anh!"
Dị Phàm nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Dù cho vẫn có cách để người thường trở thành Pháp Sư, đó là Pháp Sư nhân tạo, tự lai tạo. Nhưng cô quá tốt bụng, điều này khẳng định cô không nên."
Khả Hân đứng im một lúc, nước mắt chảy xuống má. Cuối cùng cô gật đầu:
"Tôi hiểu rồi... Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Cô lấy lại túi bánh mì, vì Dị Phàm chưa ăn và bước ra cửa. Nhưng trước khi ra về, cô quay lại:
"Anh Dị Phàm... tôi sẽ quay lại."
"Cô quay lại cũng vô nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ giúp cô điều đó."
"Tôi sẽ tìm cách." Cô nói bằng giọng quyết tâm mạnh mẽ. "Và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa."
Cửa đóng sầm. Dị Phàm đứng trong căn phòng vắng lặng, cảm thấy hơi buồn. Không hiểu sao bản thân lại có cảm xúc đó, như thể vừa bị một ai đó từ chối lời tỏ tình. Cậu hiểu tâm trạng của Khả Hân, không muốn mình là gánh nặng cho bất kỳ ai.
Nhưng Khả Hân quả là một cô gái đặc biệt.
Thông thường, người vừa mới trải qua sự kiện ma quỷ như đêm qua đều khiếp sợ, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, thậm chí là bị tâm thần. Còn Khả Hân thì lại chạy đến tìm cách trở thành Pháp Sư.
Dị Phàm xua tay, cố đánh văng những dòng suy nghĩ dư thừa.
Chiều tối, Dị Phàm ngồi trên ban công nhìn ra đường phố đông đúc. Những ký ức về gia đình bỗng dâng lên như thủy triều.
Tiếng cười của em gái Dị Yến...
Ánh mắt ấm áp của mẹ...
Bàn tay to lớn của bố vuốt ve đầu mình...
Nụ cười hiền lành của anh hai Dị Hùng...
Rồi cảnh tượng đêm định mệnh 10 năm trước hiện ra, máu vương vãi khắp nhà, xác của gia đình nằm la liệt, và dòng chữ máu trên tường...
"Muốn trả thù, hãy tìm kiếm danh tính của ta. Nhưng trước đó, đủ mạnh hãy đến gặp ta."
"Hắn..." Dị Phàm nắm chặt tay thành nắm đấm. "Kẻ đã giết gia đình mình..."
Cơn thù hận dâng lên như lửa đốt, che mờ mắt cậu. Nhưng sau một lúc, cậu lại bình tĩnh trở lại.
"Không được nóng vội..." Cậu tự nhủ. "Mình biết rõ bản thân còn yếu. Kẻ giết gia đình mình làm chuyện đó một cách có chủ ý, có kế hoạch. Hắn chắc chắn rất mạnh..."
Cậu nghĩ đến La Sát, Quỷ tộc duy nhất dưới quyền mình. Dù đã đạt cấp D, nhưng chỉ là phẩm Nô Bộc. So với những con Quỷ mạnh khác, La Sát vẫn bé nhỏ như kiến.
"Mình cần mạnh hơn..." Cậu nghĩ. "Và cần nhiều lực lượng, quyền lực hơn..."
Ánh mắt cậu nhìn ra xa xăm, nơi mặt trời đang lặn sau những tòa nhà cao tầng. Trong lòng, quyết tâm trả thù vẫn cháy bỏng như ngày nào.
Nhưng cậu biết, con đường phía trước còn dài và gian nan lắm.
"Sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm ra hắn..." Dị Phàm thầm thề. "Và khi đó, mình sẽ khiến hắn trả giá gấp nghìn lần cho những gì hắn đã làm..."
Gió chiều thổi qua, mang theo chút mùi tanh mặn từ biển xa. Một Pháp Sư trẻ tuổi đang chuẩn bị cho hành trình dài để tìm kiếm sự thật và báo thù.
*****
Hết.