Chương 12: Cách Tránh Lời Nguyền
Ở đây, lời nguyền của Hồng Y Oán Linh rất mạnh, hàng trăm khuôn mặt, bàn tay, cánh tay, tóc tuôn từ đâu đó mọc ra hàng loạt. Điều là bộ phận cơ thể người.
Nhưng có một điều mà Dị Phàm chắc chắn. Đó là lời nguyền trong lãnh thổ này hoàn toàn không có quy tắc nào cả. Khi một lời nguyền có quy tắc, kiểu gì cũng sẽ phải tìm thấy, và không được kiềm chế tạm thời bằng bùa hay chú pháp thông thường được.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đầu tiên Khả Hân bị trúng lời nguyền, Dị Phàm đã dùng bùa chú và pháp chú để kìm hãm nó. Đến hiện tại vẫn có thể kiểm soát, chẳng qua là có thêm một phần lời nguyền nhỏ từ La Sát cộng vào, khiến cho Khả Hân không thể chịu nổi.
"Vậy tức là, lời nguyền của ả chỉ dừng lại ở mức quá mạnh." Dị Phàm xoa cằm, cố gắng đưa ra phán đoán nhanh. "Ả ta chưa biết cách đặt ra quy tắc cho lời nguyền. Sở dĩ cũng mới tồn tại năm năm, nếu tính ra thì cũng là nhỏ bé trong số Quỷ cấp E."
Dị Phàm tiếp tục suy nghĩ, thầm khen:
"Nhưng lại đạt được cấp E+, còn là phẩm Lao Dịch. Lời nguyền thì gần như đạt đến cả cấp D, thể chất cũng bền bỉ. Chỉ vỏn vẹn 5 năm… Hồng Y Oán Linh quả là bí ẩn, và có tiềm năng phát triển lớn."
Suy nghĩ xong, cậu chạy đến bên Khả Hân, ôm chặt cô đang tự làm tổn thương bản thân:
"Khả Hân! Tỉnh lại! Nhìn vào mắt tôi!"
"Đừng... đừng đụng vào tôi... cô sẽ túm lấy tôi..." Cô vùng vẫy điên cuồng.
"Tôi là Dị Phàm! Tôi là người thật! Cô hãy nhìn kỹ!"
Cậu đặt tay lên trán cô, truyền một ít linh khí ấm áp để làm dịu tâm trí. Ánh sáng xanh nhẹ nhàng bao quanh hai người. Đúng như dự đoán, có thể áp chế tạm thời được lời nguyền của Hồng Y Oán Linh.
"Anh... anh Dị Phàm?" Khả Hân từ từ tỉnh táo, nhưng vẫn run rẩy. "Đây... đây có phải thật không?"
"Thật, tất cả đều thật. Cô cầm cái này." Cậu đưa cho cô ba tờ bùa trắng. "Đắp vào tai và mắt để giảm ảo giác."
Sau đó cậu quay lại với tình hình khẩn cấp của La Sát. Hắn đang vật lộn với rất nhiều bàn tay ma quỷ, cơ thể được kéo theo nhiều hướng khác nhau như sắp bị xé xác.
"Ma Khí Cộng Minh Thuật - Tối Đại Hóa!" Cậu rút ra mười tờ bùa màu đen.
[Cảnh báo! Sử dụng quá nhiều Ma Khí Cộng Minh có thể gây tổn hại vĩnh viễn cho kinh mạch!]
"Không quan tâm!" Dị Phàm quyết tâm. "Bây giờ chỉ có dùng sức mạnh tuyệt đối để tránh được lời nguyền."
Cậu đọc thần chú, tập trung một phần linh khí còn lại. Linh khí trong cơ thể từ màu xanh chuyển thành tím đen, rồi đặc quánh như máu. Những tờ bùa bốc cháy, tạo ra những đám khói đen cuồn cuộn bay về phía La Sát. Từ linh khí, chúng hóa thành ma khí.
Ma khí ngấm vào cơ thể La Sát với mật độ cao gấp 5 lần, làm hắn trở nên mạnh mẽ trở lại. Nhưng Dị Phàm phải trả giá đắt, máu đen phun ra từ miệng cậu, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng.
[Linh khí của chủ nhân: 50/1000 - Cực kỳ nguy hiểm!
Kinh mạch tổn thương 30% - Cần 1 tháng hồi phục!]
[La Sát nhận được Ma Khí cực mạnh!
MP: 600/800 (+350)
Sức mạnh tạm thời tăng thêm 100%
Kháng quỷ thuật tăng 200%.]
"Cảm ơn... chủ nhân..." La Sát nói bằng giọng xúc động. "Ta sẽ không phụ lòng chủ nhân!"
"Mình cần phải mạnh hơn nữa..." Dị Phàm thầm nghĩ trong lúc lau máu miệng.
Với sức mạnh ma khí mới, La Sát cảm thấy đủ mạnh để sử dụng quỷ thuật nguy hiểm nhất:
"Huyết... Nhục... Cuồng... Nộ!"
Hắn giơ hai tay lên, móng vuốt sắc nhọn. Không do dự, hắn cào thẳng xuống ngực mình, không phải ba vết mà là bảy vết tạo thành hình ngôi sao không ngay ngắn.
Máu đỏ sền sệt như dung nham chảy ra thành bảy con suối. Đau đớn cực độ khiến hắn gầm lên như muôn thú hoang cùng hét:
"Gruuuuu!!!!!"
[Sử dụng Huyết Nhục Cuồng Nộ - Cấp Tối Đa!
HP: 800/2.500 (-450)
Sức mạnh: +300%
Tốc độ tấn công: +100%
Tốc độ di chuyển: +100%
Tỷ lệ chí mạng: +200%
Miễn nhiễm hoàn toàn: Sợ hãi, Quyến rũ, Đau đớn.
Mỗi lần giết địch: Hồi phục 200 HP
Đặc biệt: Có thể phá vỡ mọi Quỷ thuật ràng buộc.]
Sức mạnh kinh hoàng bùng nổ từ cơ thể La Sát. Những bàn tay ma quỷ vẫn đang túm chặt hắn bỗng nhiên bị một luồng năng lượng đỏ đen thổi bay.
Đùng! Đùng! Đùng!
Năm mươi bàn tay ma quỷ vỡ tan như kính, biến thành khói đen bay khắp nơi.
"Không thể nào!" Hồng Y Oán Linh kinh hoảng tột độ.
La Sát giờ đây như một vị thần chiến tranh từ địa ngục bước ra. Cơ thể đen như than nhưng phát sáng đỏ rực, mỗi bước đi đều để lại dấu chân cháy khét. Hắn tiến về phía Hồng Y Oán Linh với tốc độ không thể tin được.
"Oan Hồn Lệ Cực Đại Bão!"
Ba trăm giọt axit khổng lồ bay như bão tố, mỗi giọt đủ sức ăn mòn xuyên thủng tường thép. Nhưng La Sát chỉ cười khẩy:
"Vô... dụng!"
Hắn lao thẳng vào cơn bão axit. Cơ thể bốc khói dữ dội, da thịt bị ăn mòn, nhưng tái sinh ngay lập tức nhờ sức mạnh Huyết Nhục Cuồng Nộ.
Đùng!!!
Đấm đầu tiên đánh trúng mặt Hồng Y Oán Linh. Âm thanh như thiên thạch đâm xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta biến dạng hoàn toàn. Xương hàm vỡ vụn, răng bay tung tóe, máu đen phun ra như phun trào.
"Aaaa!!!" Cô hét lên với âm thanh quỷ dị.
Móng vuốt vung 20 lần trong 2 giây, tạo ra hàng trăm vết cắt trên cơ thể cô ta. Chiếc áo dài đỏ giờ chỉ còn là những mảnh vải lẻ tẻ bay khắp nơi. Cơ thể trắng mịn như ngọc giờ đây như bức tranh kinh hoàng với máu đen chảy thành sông.
"Oan Khí Chắn Thập Tầng!"
Đùng!! Đùng!!
Mười lớp khiên khói đen dày như tường thành xuất hiện, nhưng La Sát đập tan tất cả chỉ bằng ba cú đấm liên tiếp.
"Oan Niệm Ràng Buộc Vạn Quỷ!"
Một trăm bàn tay ma quỷ nhô lên từ đất, nhưng La Sát chỉ cần giậm mạnh một cái. Toàn bộ sàn các tầng học sụp đổ, một trăm bàn tay ma quỷ bị chôn vùi trong đổ nát.
"Triệu hồi Cô Hồn Quân Đoàn!"
Từ khắp mọi nơi, hai trăm con cô hồn bay đến bao vây La Sát. Nhưng hắn chỉ cần xoay người 360 độ. Một vòng cung móng vuốt khổng lồ, tất cả hai trăm con cô hồn đều bị chặt đôi cùng lúc.
"Không... không... không thể nào..." Hồng Y Oán Linh lùi dần, mắt đầy kinh hoàng.
Cuối cùng, hắn cắn sâu vào cổ cô ta, hút cạn ma khí còn lại.
"Ahhhh... hhhh..." Hồng Y Oán Linh phát ra tiếng thở cuối cùng.
[La Sát hồi phục: +150 HP.]
Cơ thể Hồng Y Oan Linh từ từ tan rã, trở thành những mảnh khói đen bay lên trời. Chiếc áo dài đỏ rơi xuống đất, giờ đây chỉ còn là một mảnh vải thông thường.
Trên sàn nhà, chỉ còn lại một vũng máu đen và mùi tanh tưởi nặng nề.
"Xong rồi..." La Sát thở hổn hển, cơ thể từ từ trở về kích thước bình thường. Ma Hóa Bạo Tẩu đã hết hiệu lực.
[Chiến thắng!]
[La Sát nhận được 180 EXP]
[Tổng EXP: 700/1.000]
Dị Phàm bước đến, cầm một quả cầu trắng mới, giống hệt cái ban đầu:
"La Sát, về đi."
"Vâng, chủ nhân." Hắn cúi đầu, cơ thể từ từ hóa thành khói đen và được hút vào quả cầu. Quả cầu biến thành hình dạng như lúc chuẩn bị đưa La Sát ra.
"Khả Hân?" Cậu quay sang cô gái đang ngồi co ro trong góc tường.
"Tôi... tôi vẫn còn sống sao?" Cô hỏi bằng giọng yếu ớt.
"Còn chứ!" Dị Phàm cười, dù mệt mỏi. "Chúng ta đã thắng rồi."
Nhìn quanh căn trường đầy tàn phá, tường sập, sàn nứt, máu vương vãi khắp nơi, Dị Phàm thở dài, sau đó bước đến chỗ Hồng Y Oán Linh đang nằm bẹp dưới đất, toàn thân chỉ có một màu máu đen, thân xác rã ra, tay chân như tách rời.
"Có đau không?" Dị Phàm ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vết thương của Hồng Y Oán Linh.
"Đau..." Ả ta phát ra tiếng thoi thóp, kéo dài.
"Còn muốn giết người?"
"Không... giết người... cứu... ta"
"Không!" Dị Phàm quát. "Không phải là không giết người nữa. Mà hãy bảo là sẽ không ở đây nữa."
"Aaaa!!!! Chỉ cần có người, ta vẫn sẽ giết!!!" Hồng Y Oán Linh gầm lên giận dữ, áp lực của cô ta đèn nén toàn bộ ngôi trường.
Dị Phàm bình thản, rút ra một hình nhân, rót vào một ít rượu trắng được đặc chế. Sau đó cậu đổ lên khuôn mặt của ả ta.
"Aaaa!!!" Hồng Y Oán Linh lại tiếp tục gầm lên đau đớn. Rượu trắng ấy đang rút ma khí của cô.
"Muốn không đau nữa không?" Dị Phàm lạnh lùng hỏi.
"Cứu... ta..."
"Muốn hay không?"
"Muốn..."
"Vậy thì biến ngôi trường trở lại nguyên dạng của nó." Dị Phàm chỉ vào các nơi bị đổ sập.
Ngay lập tức, những khu vực bị đổ sập liền được phục hồi như hiện trạng ban đầu. Khả Hân mở to mắt kinh ngạc, không phải vì ngôi trường. Mà là thấy rõ Dị Phàm đang thể hiện vị trí chủ - tớ với Hồng Y Oán Linh. Cho cô ta biết được bản thân đang thấp hơn Dị Phàm.
Mọi thứ được phục hồi hoàn toàn, như chưa hề có trận chiến nào xảy ra. Dị Phàm khẽ gật đầu hài lòng, thầm nói:
"Quả nhiên là vậy. Hồng Y Oán Linh không tầm thường. Mình sẽ nghiên cứu sau."
"Không muốn đau nữa, thì hãy vào quả cầu này." Dị Phàm lấy ra một quả cầu nhỏ màu trắng, giống hệt của La Sát, nhưng trống trơn, không có hình bên ngoài, cũng không có khí tím đen bên trong.
Ngay lập tức, Hồng Y Oán Linh hóa thành từng làn khói màu đỏ vút lên trên cao. Rồi hút hết vào trong quả cầu.
"Aaa!!! Đau... đau quá!!!" Chỉ nghe được tiếng hét thảm thiết, đau đớn của cô ta phát ra từ quả cầu.
"Đây là Khổ Ma Cầu." Dị Phàm cằm quả cầu lên trên tay. "Cô đã giết ít nhất gần 500 mạng người trong năm năm tồn tại dưới dạng Quỷ của mình. Cô phải bị trừng phạt sự đau đớn. Sau khi cô trả nghiệp quả xong, ta sẽ đưa cô về lại Linh Ma Cầu của mình, hồi phục cho cô."
Nói xong, cậu tiếng lại gần Khả Hân, mặt mày cô ấy lắm lem, mắt đỏ ngầu sợ hãi, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới.
"Tôi sẽ đưa cô về. Cuộc phiêu lưu đầu tiên, cũng là cuối cùng của cô đã kết thúc. Còn lại sẽ giao cho cảnh sát khu vực đến điều tra."
Cậu cõng Khả Hân trên lưng, bước ra khỏi trường THPH H trong ánh sáng bình minh. Trận chiến với Hồng Y Oán Linh đã kết thúc, nhưng đây chỉ là khởi đầu cho những thử thách lớn hơn đang chờ đón.
Phía xa xa, một bóng người trùm mũ che kín mặt, đứng trên tòa cao ốc quan sát. Người bí ẩn đó khẽ mỉm cười, giọng nói trầm lắng:
"Cậu đến rồi."
Sau đó, người bí ẩn biến mất như hòa vào sương sớm của buổi sáng.
*****
Hết.