Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tại tầng ba, cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục đang diễn ra. Ba mươi con cô hồn mang dấu ấn của Dị Phàm đang chiến đấu với hàng chục con cô hồn dã quỷ khác. Không phải trận chiến, là sự tàn sát. Móng vuốt cào vào nhau, máu đen bắn lên tường, những mảnh cơ thể mờ ảo rơi xuống sàn rồi tan thành khói trước khi kịp chạm đất.


Những tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lang:


"AAAA!!!"


"KHÔNG! ĐỪNG XÉ TA!"


"MÁU... TA MUỐN MÁU!"


Roẹt! Xoẹt!


Âm thanh của da thịt bị xé toạc vang lên khắp nơi. Những mảnh cơ thể ma quỷ rơi xuống sàn, tan biến thành khói đen rồi tụ tập lại thành hình dạng mới.


Một con cô hồn dã quỷ đặc biệt to lớn, cao gần hai mét với mắt đỏ rực như than hồng, đang xé nát hai con cô hồn của Dị Phàm cùng lúc. Nó phát ra tiếng cười điên cuồng:


"Hahahaha! Yếu ớt! Tất cả đều yếu ớt!"


Móng vuốt dài như thanh kiếm vung liên tục, cắt đứt tay chân của các con cô hồn khác. Máu đen bắn tung tóe như mưa, nhuộm đen cả bức tường.


"Các ngươi phải chết!" Một con cô hồn dã quỷ hét lên, lao vào đàn của Dị Phàm với tốc độ chóng mặt.


Móng vuốt dài như dao găm cắt ngang eo, chia đôi con cô hồn của Dị Phàm. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng rồi tan biến hoàn toàn.


"Không thể ở đây lâu hơn." Dị Phàm quyết định, cõng chặt Khả Hân trên lưng. "Tất cả theo ta xuống tầng hai."


Những con cô hồn còn lại lập tức tạo thành đội hình bảo vệ xung quanh Dị Phàm. Chúng vừa chiến đấu vừa lùi dần về phía cầu thang. Đám cô hồn dã quỷ đuổi theo, mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối.


Trong lúc di chuyển, một con lao từ phía bên, móng vuốt nhắm thẳng vào lưng Dị Phàm. May mắn, một cô hồn của cậu kịp thời đỡ đòn, nhưng đổi lại là cánh tay bị cắt đứt hoàn toàn.


Dị Phàm và nhóm của cậu vừa tới tầng hai, cậu không khỏi sửng sốt. Nếu như tầng ba có khoảng năm mươi con, thì tầng hai giờ đây lại có đến hơn tám mươi con. Chúng bò ra từ mọi phòng học, hành lang, thậm chí cả từ trong tường.


"Làm sao mà nhiều thế này?" Dị Phàm thở gấp, cảm thấy choáng ngợp trước số lượng Quỷ khổng lồ. 


"À..." Khả Hân trên lưng cậu nói bằng giọng yếu ớt. "Tôi quên chưa kể... trường này được xây trên một nghĩa địa cũ..."


"Sao cô không nói sớm?"


"Tôi tưởng... tôi tưởng anh biết rồi chứ." Khả Hân ngập ngừng. "Thời xưa, ở đây từng là nghĩa địa của những người chết oan trong chiến tranh. Sau này chính phủ cho lấp đi xây trường học..."


"Nhưng sao lại chọn xây trường học ở đây chứ?" Dị Phàm hỏi trong khi né tránh một con cô hồn lao tới.


"Vì... vì giá đất rẻ mà..." Khả Hân trả lời một cách ngớ ngẩn. "Họ nghĩ là đất trống bỏ hoang, ai ngờ..."


Dị Phàm nói, vừa phải né đòn tấn công vừa phải nghe giải thích:


"Bảo sao Quỷ nhiều như kiến vậy. Lần đầu về thành phố, lại lao vô hang cọp thế này, đúng là quá xui."


"Thực ra..." Khả Hân tiếp tục giải thích. "Năm đầu cũng không có vấn đề gì. Trường hoạt động bình thường suốt 10 năm. Nhưng cách đây 5 năm, có một học sinh nữ... cô ấy..."


"Cô ấy sao?" Dị Phàm quan tâm hơn.


"Cô ấy tự tử ở trường. Từ đó những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện..."


Dị Phàm gật đầu hiểu ra: 


"Cô ấy đã thức tỉnh những hồn ma đang ngủ yên, và điều khiển chúng."


"Hee hee hee... giờ mới biết à?" Một tiếng cười nữ ngọt ngào nhưng rùng rợn vang lên từ phía tầng ba. "Đây là lãnh thổ của ta! 200 năm trước, nơi này từng là nghĩa địa của những người chết oan! Ta đã thức tỉnh tất cả chúng!"


Giọng nói ấy chứa đựng nỗi thù hận sâu sắc và sức mạnh đáng sợ.


[Ma lực: 14%. Tình trạng: Nguy hiểm.]


"14%." Cậu nhẩm lại con số đó. Với mức này, một đòn mạnh nữa là xong.


[Ma lực: 12%.]


"Giảm nhanh hơn?" Cậu nhận ra. Không phải do chiến đấu, cậu chưa dùng thêm pháp thuật nào. Có gì đó đang hút ma lực từ bên ngoài, liên tục, không ngừng.


"Khả Hân." Cậu hạ giọng. "Xuống đây."


"Ừm, được."


"Xuống đây và đứng sát tường." Cậu đặt cô xuống, không giải thích quá nhiều. Rút từ túi ra một xấp bùa, đưa vào tay cô. "Màu vàng ném vào mặt chúng. Màu đỏ ném xuống sàn khi chúng lại gần. Màu xanh giữ lại, chỉ dùng khi không còn cách nào khác."


"Tôi không biết dùng bùa."


"Ném và niệm: "Cấp cấp như luật lệnh." Xong." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô làm được."


Khả Hân nhìn xấp bùa trong tay, rồi nhìn lại cậu. Cô gật đầu, dù không biết bản thân có làm được không, nhưng ánh mặt của Dị Phàm nhìn cô là sự tin tưởng. Hơn nữa, Khả Hân cũng không muốn để cậu mãi bảo vệ mình mà không thể chiến đấu.


Dị Phàm quay lại nhìn đám cô hồn đang tiến đến.


[Ma lực: 10%.]


"Lại giảm đi nữa rồi."


Thầy Huyền Minh từng nói với cậu về ba mốc đột phá trong bốn mươi tầng đầu, đó là tầng 16, tầng 21 và tầng 32. Không phải mốc của thành tích, không phải phần thưởng cho sự chăm chỉ. Thầy gọi chúng là "điểm vỡ", là những khoảnh khắc cơ thể Dị Phàm xung đột với chính nó, khi hai phần trong cậu tranh giành quyền kiểm soát.


"Con khác người thường, cũng như khác với các Pháp Sư khác." Thầy nói. "Những mốc đó với người khác chỉ là thăng cấp, thăng tước vị bình thường. Nhưng đối với con, chúng là chiến tranh. Con có thể thua."


Lúc đó, cậu chưa bao giờ hiểu câu nói ấy. Và lúc này, với mười phần trăm ma lực còn lại, cậu cảm thấy nó. Giống như ai đó đang cố kéo hai phần của cậu ra xa nhau từ bên trong, và cả hai phần đều không chịu nhường.


Dị Phàm vẽ một vòng trò nhỏ, ngồi xuống giữa hành lang.


"Anh làm gì vậy?" Khả Hân hỏi, giọng không giấu được hoảng loạn.


"Cô im lặng một chút đi." Cậu nhắm mắt. "Dùng những thứ tôi đưa, bảo vệ tôi."


Khả Hân ngạc nhiên. Thì ra là vậy, Dị Phàm đưa xấp bùa không phải là giúp cô có khả năng chiến đấu cùng. Mà là vì bản thân, là để cô bảo vệ cậu ta lúc ngồi thiền định.


"Các ngươi." Cậu nói với đàn cô hồn còn lại, không mở mắt. "Hỗ trợ cô ấy. Không để bất kỳ con nào lại gần trong vòng năm phút."


Bên ngoài vòng tròn đó, Khả Hân đang chiến đấu. Không phải theo cách cô từng nghĩ chiến đấu là như thế nào.


Con cô hồn đầu tiên vượt qua vòng phòng thủ bằng cách bò dọc trần nhà. Khả Hân nhìn thấy nó từ góc mắt, tóc dài buông xuống, mắt đỏ rực, móng vuốt dài bằng ngón tay cô. Cô ném tờ bùa vàng lên trần, miệng lắp bắp:


"Cấp... cấp cấp như luật lệnh."


Ánh sáng vàng bùng lên. Con cô hồn hét lên và rơi xuống sàn, cơ thể bốc khói.


Cô không kịp thở phào. Ba con khác đã lách qua từ hai phía. Khả Hân ném bùa đỏ xuống sàn giữa chúng. Tiếng nổ nhỏ đẩy chúng lùi lại vài mét. Cô lùi thêm một bước, lưng chạm tường.


"Còn mười ba tờ. Không, mười hai. Mười một."


Cô không đếm kịp nữa, số bùa Dị Phàm đưa ngày càng giảm dần.


Con cô hồn Cừu Trưởng xuất hiện từ cuối hành lang, to hơn hai mét, móng vuốt dài như lưỡi dao, bước đi chậm rãi như biết cô không có cách nào thoát. Nó không vội. Đó là thứ đáng sợ nhất.


Khả Hân ném ba tờ bùa liên tiếp vào nó. Khói tan, nó vẫn đứng đó, chỉ khẽ nghiêng đầu.


"Yếu quá." Nó nói, giọng nghe như tiếng đá cọ vào nhau.


Cô nhìn xuống tay. Còn bốn tờ, là tờ xanh, Dị Phàm bảo rằng chỉ dùng khi không còn cách nào khác.


"Vậy bây giờ tính là còn cách nào không?" Khả Hân nuốt nước bọt, nhìn đám quỷ đang bò gần đến.


Trong lúc đó, Dị Phàm ngồi yên lặng. Dù sắp tiến cấp, nhưng không có cảm giác hào hứng mà cậu từng đọc trong những cuốn sách thầy cho mượn, những mô tả về đột phá như bầu trời vỡ toang hay sức mạnh tuôn trào.


Ở đây chỉ có cơn đau. Đau từ bên trong, từ nơi không có tên gọi, từ cái phần trong cậu đang bị kéo căng đến mức gần đứt.


Cậu không biết mình đang chiến đấu với cái gì. Chỉ biết rằng nếu buông ra, một trong hai phần đó sẽ thắng, và cậu không chắc phần nào là của mình. 


Vì vậy cậu không buông.


"DỊ PHÀM!"


Tiếng hét của Khả Hân xuyên qua tất cả.


Dị Phàm dần mở mắt.


Hành lang trước mặt: con Cừu Trưởng đang giơ móng vuốt lên, chuẩn bị cào xuống cô gái đang ép lưng vào tường, tay cầm tờ bùa xanh cuối cùng. Ba con cô hồn của cậu đang cố chặn, nhưng một con đã mất một cánh tay, một con đang bị xé ra từng mảnh.


Dị Phàm đứng dậy nhẹ nhàng, và thứ gì đó trong cơ thể cậu không còn xung đột nữa. Cậu giơ tay phải về phía con Cừu Trưởng.


Một tia điện phóng ra từ lòng bàn tay, xanh đậm, đặc hơn trước, dày hơn trước. Nó xuyên thủng ngực con cô hồn như xuyên qua giấy ướt.


Con Cừu Trưởng nhìn xuống lỗ thủng trên ngực mình. Rồi tan biến.


Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Những con cô hồn còn lại trong hành lang đồng loạt lùi lại. Mắt đỏ rực không rời khỏi cậu, như đang tính toán xem có nên tiếp tục tấn công hay không.


[Chúc mừng! Thượng cấp Pháp Sư tầng 16 đạt được!]


[Tiểu Tuần Hoàn hoàn thiện!]


[Ma lực: 100% - Đã hồi phục hoàn toàn!]


[Ma lực: 1.000/1.000 


[Pháp thuật mới: Có thể phát năng lượng trực tiếp từ lòng bàn tay!]


Hệ thống vang lên trong đầu Dị Phàm. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Vừa rồi là một pháp thuật mới.


"Pháp Sư... mạnh lên rồi." Một con thì thầm.


"Chạy đi." Con khác nói.


Chúng tan ra như khói. Khả Hân thở phào, tựa lưng vào tường, tay vẫn còn run. Cô nhìn cậu:


"Anh... ổn không?"


Dị Phàm nhìn lại bàn tay phải của mình. Tia điện vừa rồi không tốn sức như cậu nghĩ. Thực ra nó không tốn sức gì cả, như thể cậu chỉ cần muốn, và nó xảy ra.


"Như lời thầy nói, ban đầu thì rất đau đớn từ bên trong. Bây giờ thì cảm giác rất thoải mái." Dị Phàm thì thầm.


Thầy Huyền Minh bảo rằng sự xung đột này chỉ xuất hiện ở những người như cậu. Và nó chỉ xảy ra ba lần. Mỗi lần là cơn đau sẽ khác, trải qua nó thì sẽ nhận được thành quả. Dần, cậu hiểu được lý do tại sao mình lại khác người. Vì bản thân cậu không hẳn là người, cũng chẳng phải là Pháp Sư thuần túy. Mà là một sự hiện diện khác, hiếm hơn. Ở thế giới hiện tại chỉ có khoảng bảy người như cậu. Và họ được gọi là: Con Lai


Ba cậu là Thiên Sinh Linh Thể hiếm hoi, và có ba đời vợ. Người vợ đầu và hiện tại là người thường, nên sinh ra anh trai và cô em gái mang dòng máu Thiên Sinh Linh Thể thuần túy. Còn mẹ Dị Phàm thì khác, là một Pháp Sư thuần túy. Sinh ra cậu, và trở thành Con Lai. 


Đó là điều cậu biết khi được thầy Huyền Minh dạy về thế giới. Cậu đã tự suy luận và cho ra kết quả như thế qua quá trình quan sát các thành viên gia đình trước và ngay lúc thảm kịch. Thầy Huyền Minh cũng đã xác nhận khi khám nghiệm tử thi nhanh vào lúc chuẩn bị đưa cậu rời đi.


Đáng tiếc, một gia đình có đến ba người là Thiên Sinh Linh Thể thuần túy, nhưng lại bị diệt sớm. Rất có thể đây cũng là lý do xảy ra thảm kịch.


"Ổn." Cậu hạ tay xuống. "Đi thôi."


"Đi đâu?"


"Xuống dưới."


Khả Hân nhìn cậu một lúc, như thể muốn hỏi thêm. Rồi cô nhìn xuống tay, đếm lại những tờ bùa còn lại.


"Còn vài tờ xanh." Cô nói. "Đủ không?"


Dị Phàm không trả lời. Cậu nhìn dọc hành lang tối, cảm nhận những luồng ma khí vẫn còn đặc quánh ở phía dưới, và chúng đang tràn lên.


Cậu đưa thêm cho Khả Hân vài tờ bùa, bước về phía cầu thang:


"Giữ nó, phòng khi cần dùng."


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px