Chương 3: Ma Nữ Áo Đỏ
Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 30 tối. Trần Dị Phàm ngồi trong phòng khách căn nhà mới thuê, tay cầm điện thoại, đang do dự có nên gọi cho cô gái đăng bài về ma nữ áo đỏ hay không.
"Liên Chi, ta nên liên hệ với cô ấy không?"
[Liên Chi khuyên nên liên hệ. Việc có một người quen địa hình sẽ giúp chủ nhân hành động hiệu quả hơn.]
"Nhưng làm sao ta giải thích được việc mình là Pháp Sư?" Dị Phàm sờ cằm. "Ngành nghề này tuy được các chính phủ công nhận. Nhưng người dân thì lại không tin vào nó, nhất là thế hệ trẻ. Họ chỉ nghĩ rằng đây là lửa đảo."
[Chủ nhân có thể nói mình là người có khả năng nhìn thấy ma quỷ, muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề.]
Dị Phàm gật đầu, bấm số điện thoại có trong bài đăng Facebook. Sau vài tiếng chuông, một giọng nữ trẻ trung vang lên:
"Alô, ai vậy ạ?"
"Ờm, xin chào! Tôi tên là Trần Dị Phàm. Tôi có đọc bài đăng của cô về con ma nữ áo đỏ ở trường THPT H."
"À..." Giọng bên kia tỏ ra cẩn thận. "Anh gọi để làm gì?"
Dị Phàm hạ giọng:
"Tôi... có khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ bình thường người khác không thấy được. Tôi muốn giúp cô, à không, muốn giúp trường học giải quyết vấn đề này. Cũng xem như góp phần xua tan đi nỗi lo của các học sinh, ngăn chặn các tin đồn không mong muốn."
"Điều này thì anh có thể liên hệ với nhà trường." Cô gái cảnh giác, sợ lừa đảo. "Tôi chỉ đăng bài nói thế thôi, còn lại thì không phải bổn phận của tôi."
"Cô đừng sợ." Dị Phàm giải thích. "Thử nghĩ mà xem, những ngày sau khi cô đăng bài, bỗng các học sinh trong trường bắt đầu nhìn thấy ma nữ. Lên báo cáo với giáo viên hay hiệu trưởng thì họ cũng sẽ phớt lờ, huống hồ gì bây giờ một người lạ như tôi liên hệ bảo muốn vào trường bắt ma thì ai mà tin?"
Dị Phàm tiếp tục:
"Không những thế, những sự việc siêu nhiên xảy ra thường xuyên. Lỡ như một hôm nào đó mà trường của cô bị như thế thật, thì phải làm sao?"
"Thứ nhất, dù có muốn thì tôi cũng không thể vào trường ban đêm, vì có bảo vệ canh chừng. Thứ hai, dù cho anh thật sự có bản lĩnh thì tôi cũng không có đủ tiền thuê anh." Cô gái nói.
"Tôi không nhận tiền." Dị Phàm nói nhanh. "Chỉ cần vào trường, những việc còn lại tôi có thể lo được. Cô không tin?"
Im lặng một lúc, rồi cô gái hỏi:
"Anh nói thật à?"
"Thật. Tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi có thể chứng minh một vài thứ."
"Chứng minh sao?"
Dị Phàm nghĩ nhanh:
"Ờm, cô có cảm thấy những ngày gần đây ngủ không ngon, thường xuyên mơ thấy một cô gái mặc áo đỏ không?"
"Làm sao anh biết?" Giọng bên kia sốc.
"Bởi vì con ma đó đã để ý đến cô. Nếu không giải quyết sớm, cô có thể gặp nguy hiểm." Đây chỉ là một đòn đánh vào tâm lý nạn nhân, khi người đã gặp được ma quỷ thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, thậm chí là ảo giác về sau. Dị Phàm hiểu rõ điều đó.
"Trời ơi..." Cô gái có vẻ lo lắng. "Vậy... vậy tôi phải làm gì?"
"Cô tên gì?"
"Tôi tên Khả Hân."
"Được rồi Khả Hân, tôi cần cô dẫn đường cho tôi vào trường. Cô có thể gặp tôi vào tối mai không?"
"Vào trường ban đêm à?" Khả Hân hoảng. "Không được! Quá nguy hiểm!"
"Chính vì nguy hiểm nên mình mới cần giải quyết. Nếu để lâu, con ma nữ sẽ ngày càng mạnh hơn."
Khả Hân im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ:
"Nhưng... nhưng mà tại sao anh lại muốn giúp? Anh thật sự không lấy tiền?"
"Không, tôi không lấy tiền." Dị Phàm cười. "Tôi chỉ muốn luyện tập thôi."
"Luyện tập?"
"À, ý tôi là... luyện tập khả năng diệt ma bắt quỷ của mình."
"Bắt Quỷ?" Khả Hân thét lên. "Anh là Pháp Sư à?"
"Ờm... có thể nói vậy."
"Thật không? Tôi chưa bao giờ gặp Pháp Sư thật ngoài đời!" Giọng Khả Hân bỗng trở nên háo hức. "Vậy anh có thể bay được không? Có thể phóng tia lửa từ tay không? Tôi chỉ đọc sách sơ qua về Pháp Sư."
Dị Phàm cười khổ:
"Pháp Sư chứ không phải siêu nhân. Có thể phóng tia lửa, nhưng chưa bay được."
"Ý tôi là..." Khả Hân ngại ngùng. "Trên phim họ thường có những khả năng đặc biệt mà..."
"Tôi có thể sử dụng pháp thuật, nhưng không phải kiểu như trong phim đâu."
"Thôi được, tôi tin anh." Khả Hân quyết định. "Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Cổng trường, 11 giờ 30 tối mai. Cô có sợ không?"
"Sợ chứ, nhưng nếu không giải quyết thì tôi cũng không yên tâm được."
"Được, vậy hẹn gặp cô vào ngày mai nhé!"
"À, Dị Phàm!"
"Gì?"
"Nếu thật sự giải quyết được. Thì cảm ơn anh nhiều."
11 giờ 20 đêm hôm sau, Dị Phàm mặc áo hoodie đen, đeo ba lô, tay cầm một cây dù dài để che giấu kiếm Phong Lôi. Cậu đang đứng trước cổng trường THPT H.
Trường học về đêm thật sự có khí thế khác hẳn ban ngày. Những dãy nhà cao tầng che khuất ánh sáng đèn đường, tạo nên những bóng đen u ám. Gió đêm thổi qua những cành cây trong sân trường, tạo ra tiếng xào xạc đáng sợ.
"Hừm..." Dị Phàm thì thầm. "Không khí đặc quánh, tụ hợp rất nhiều Quỷ. Đêm nay sẽ rất thú vị đây."
Đúng 11 giờ 30, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện từ phía xa. Dị Phàm nhìn thấy một cô gái khoảng 17 tuổi, mặc áo khoác hồng và quần jean. Cô ấy liên tục nhìn quanh quẩn, có vẻ khá lo lắng.
Nhưng thứ khiến cho Dị Phàm bất giác đơ người không phải là dáng vẻ thập thò ấy. Mà là mái tóc của cô, một màu trắng như tuyết, thướt tha bay trong làn gió nhẹ về đêm. Trường cấp ba này cho phép học sinh nhuộm tóc sao?
Hình như không phải. Khi cô ấy đến gần hơn, Dị Phàm thấy rõ đó vốn là màu tóc của cô, không phải màu nhuộm. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vô thức bị thu hút vào một vẻ đẹp kì lạ khác. Là đôi mắt của cô, nó có hai màu, một vàng, một đỏ. Thật kỳ lạ, ánh trăng sáng đêm nay, cùng bức màn sao rực rỡ phủ kín trên bầu trời, và cảnh sắc xung quanh, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình đến hoàn hảo. Nhưng như thể nó chỉ đang làm nền cho đôi mắt ấy.
"Khả Hân?" Dị Phàm tiến lại, cậu vẫn chưa thể rời khỏi mái tóc và đôi mắt kỳ lạ ấy.
"Dị Phàm à?" Khả Hân nhìn cậu từ đầu đến chân. "Anh... trẻ hơn tôi tưởng."
"18 tuổi." Dị Phàm cười. "Cô nghĩ Pháp Sư phải già sao?"
"Không... chỉ là..." Khả Hân ngại ngùng. "Trên phim họ thường có râu, mặc áo choàng dài..."
"Đó là phim thôi." Dị Phàm lắc đầu, sau đó chỉ thẳng vào mắt cô. "Mắt bây giờ cũng có thể nhuộm được sao?"
Khả Hân phì cười:
"Cái này anh cũng không biết sao? Là len đó!"
"Là học sinh, mà nhuộm tóc, đeo len. Tuổi nổi loạn sao?" Dị Phàm hỏi.
Khả Hân cười nhẹ, tay vuốt lọn tóc thừa, vẻ e thẹn, dịu dàng nói:
"Mái tóc này, có lẽ chỉ có anh mới thấy được thôi đó. Còn đôi mắt này…"
Nói giữa chừng, cô ngừng lại. Dị Phàm biết, con người ai cũng có bí mật riêng, nên sẽ không hỏi thêm. Nhưng cậu cũng biết, Khả Hân không phải đeo len. Vì màu mắt ấy, lúc ẩn lúc hiện, nhìn lâu mới thấy rõ.
Cái đó để sau rồi tính, cậu quay sang, chỉ tay vào trường:
"Giờ chúng ta vào trong nhé?"
"Vào sao? Cổng khóa cơ mà."
Dị Phàm nhìn lên hàng rào cao khoảng ba mét quanh trường, rút một sợi dây thừng từ ba lô:
"Leo vào thôi."
"Hả?" Khả Hân giật mình. "Leo vào? Anh không thể bay qua à?"
"Đã bảo rồi. Pháp Sư chứ không phải Superman..." Dị Phàm cười khổ, ném đầu dây thừng có móc sắt qua hàng rào. "Tốt nhất là âm thầm làm việc, không nên gây ra động tĩnh."
"Nhưng mà... trên phim họ bay được mà?" Khả Hân vẫn thắc mắc.
"Pháp Sư cũng có phân cấp. Để bay được thì hiện tại tôi chưa thể. Tôi chỉ mới Linh Khí Cảnh cấp 15. Mà… mặc dù tôi cũng có thể dùng pháp thuật để phóng vào, nhưng làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh rất lớn."
"Linh Khí Cảnh là gì?"
"Giải thích dài lắm, vào trong trước." Dị Phàm bắt đầu trèo lên dây thừng một cách thuần thục.
Khả Hân nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ:
"Anh trèo giỏi thế!"
"10 năm tu luyện mà." Dị Phàm leo qua hàng rào, thả dây thừng xuống bên kia. "Cô có trèo được không?"
"Được... tôi từng học leo núi, vã lại cũng có học võ. Nên thể lực cũng tương đối tốt."
Năm phút sau, cả hai đã có mặt trong sân trường. Khả Hân đứng gần Dị Phàm, nhìn quanh với vẻ lo sợ:
"Trời ơi, ban đêm trường đáng sợ thế này sao?"
Thật vậy, không khí trong trường có gì đó rất khác lạ. Dị Phàm cảm nhận được những luồng khí lạnh âm u lúc nào cũng có, mùi tanh tưởi mờ ảo tỏa ra từ mọi ngóc ngách.
[Chủ nhân, nồng độ ma khí ở đây cao hơn bình thường 300%. Chắc chắn có một ổ Quỷ lớn.]
"Khả Hân, cô dẫn tôi lên tầng trên được không?"
"Được, theo tôi."
Cả hai đi vào cổng cầu thang ở cửa bên, may mắn không bị khóa. Khả Hân dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, còn Dị Phàm dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối của Pháp Sư.
"Tầng một có gì đặc biệt không?" Dị Phàm hỏi nhỏ.
"Tầng một chủ yếu là văn phòng và phòng họp. Chưa có ai báo cáo thấy gì lạ ở đây."
Họ đi khắp tầng một trong 15 phút, không có hiện tượng gì bất thường. Tuy nhiên, Dị Phàm vẫn cảm nhận được những luồng khí lạnh âm u.
"Lên tầng hai nhé."
Tầng hai cũng tương tự, chủ yếu là các phòng học và phòng thí nghiệm. Nhưng ở đây, Dị Phàm bắt đầu thấy một số dấu hiệu kỳ lạ.
"Khả Hân, cái vết đen ở góc tường kia có từ bao giờ vậy?"
Khả Hân chiếu đèn pin vào chỗ Dị Phàm chỉ. Ở góc tường có một vết đen kỳ lạ, như thể có gì đó cháy ở đó.
"Tôi chưa thấy bao giờ... Có lẽ do thấm nước?"
"Không phải." Dị Phàm lại gần quan sát. "Đây là dấu tích của ma khí đặc biệt đậm đặc. Là "Ám Khí Tàn Tích", dấu hiệu cho thấy đã có Quỷ hoạt động ở đây."
"Ám Khí Tàn Tích là gì?" Khả Hân thắc mắc.
"Khi Quỷ ở một nơi quá lâu, ma khí của chúng sẽ ngấm vào tường, sàn nhà, để lại những vết đen không thể tẩy sạch bằng cách thông thường."
Khả Hân nuốt nước bọt, mặt trắng bệch sợ hãi.
"Được rồi." Dị Phàm quay sang Khả Hân. "Chúng ta lên tầng ba đi."
Vừa bước lên tầng ba, cả hai đều cảm thấy không khí lạnh hơn hẳn. Khả Hân run rẩy:
"Trời ơi, sao lạnh thế này? Điều hòa không mở mà."
"Bình tĩnh." Dị Phàm đặt tay lên vai cô gái. "Đây là dấu hiệu của hoạt động tâm linh mạnh."
[Chủ nhân, Quỷ đang ở rất gần. Liên Chi khuyên nên chuẩn bị chiến đấu.]
Dị Phàm gật đầu, rút cây dù ra và tháo vỏ bọc, lộ ra thanh kiếm Phong Lôi phát sáng xanh nhẹ.
"Wow!" Khả Hân há miệng. "Kiếm thật à?"
"Vũ khí của Pháp Sư." Dị Phàm giải thích ngắn gọn. "Cô đứng phía sau tôi đi."
Họ đi dọc hành lang tầng ba. Đây là nơi các lớp 12 học, với nhiều phòng học lớn. Đến giữa hành lang, Khả Hân đột nhiên dừng lại:
"Dị Phàm, nhìn kia!"
Cô chỉ vào bức tường bên phải. Trên đó có những vết xước dài khoảng 30cm, sâu khoảng 2 - 3mm, tạo thành năm đường song song.
"Đây là vết gì vậy?" Khả Hân hỏi.
Dị Phàm lại gần quan sát kỹ:
"Trường cô sơn lại bao giờ chưa?"
"Sơn lại mới đầu năm học thôi, tháng 8. Giờ mới tháng 10 mà sao có thể tróc nhanh thế?"
"Đây không phải vết tróc sơn." Dị Phàm chạm tay vào vết xước. "Đây là vết móng vuốt."
"Móng vuốt? Của động vật gì? Mèo... sao?"
Dị Phàm đo đạc kích thước vết xước:
"Chiều dài tương đương với móng vuốt của một con gấu lớn. Nhưng nếu là thật, với sức mạnh của chúng, cả bức tường này đã vỡ tan rồi. Hơn nữa, nếu có gấu lạc vào đây, không lẽ bảo vệ không phát hiện? Họ đâu có mù."
"Vậy đây là..."
"Móng vuốt của người." Dị Phàm khẳng định. "Kết hợp với lời kể của cô trên mạng xã hội, và vết móng này. Có thể xác định được chủng tộc, là Quỷ tộc."
"Là... là một loại Quỷ?"
"Đúng, đây là vết của Quỷ." Dị Phàm kết luận. "Và nó đang rất gần chúng ta."
Dị Phàm thở dài, nói thầm:
"Là Quỷ tộc sao? Gặp khắc chế rồi…"
Vừa lúc đó, đèn biển hiệu trong hành lang đột nhiên nhấp nháy rồi tắt hẳn. Điện thoại của Khả Hân cũng bỗng tắt màn hình.
"Dị Phàm..." Khả Hân run giọng. "Điện thoại tôi tự nhiên tắt rồi..."
[Cảnh báo! Quỷ đang tích cực tấn công! Chúng có khả năng gây nhiễu điện từ!]
Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh nhẹ từ kiếm Phong Lôi. Rồi, từ phía cuối hành lang, một âm thanh kỳ lạ vang lên:
"Hee hee hee... có khách đến thăm..."
Giọng nói nghe như của một cô gái trẻ, nhưng lại có chất âm rất đáng sợ, như tiếng cười từ dưới nước.
"Khả Hân, đứng sát sau tôi." Dị Phàm ra lệnh.
Đột nhiên, từ mỗi phòng học xung quanh, những bóng đen bắt đầu bò ra. Chúng có hình dáng mơ hồ của con người, nhưng cơ thể trong suốt như khói mù, đôi mắt phát sáng đỏ rực.
"Cô... Cô hồn?" Khả Hân thét lên. "Nhưng làm sao tôi có thể thấy được chúng?"
"Đúng. Đây là cô hồn dã quỷ cấp E - thuộc Quỷ tộc yếu nhất. Nhưng số lượng rất nhiều." Dị Phàm giải thích nhanh. "Sở dĩ cô có thể nhìn thấy được là do chúng muốn cô thấy. Hơn nữa, trong lãnh thổ Quỷ, thì kiểu gì cũng thấy Quỷ."
Dị Phàm đếm nhanh:
"1, 2, 3... 8... 12... ít nhất 15 con!"
Những cô hồn bao vây họ từ mọi phía, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đáng sợ:
"Aaaa..."
"U u u u u..."
"Giết... giết chúng..."
"Tôi sẽ xử lý chúng." Dị Phàm cầm chặt kiếm Phong Lôi, tập trung linh khí. "Khả Hân, đọc theo tôi: Nam mô A Di Đà Phật!"
"Hả?"
"Cô hồn sợ kinh Phật! Đọc to lên!"
"Nam... Nam mô A Di Đà Phật!" Khả Hân run rẩy đọc theo.
Cô hồn dã quỷ vốn là một loại chủng tộc Quỷ, mà đã là Quỷ thì nó không sợ kinh phật. Tuy nhiên, đối với những cô hồn dã quỷ có bản tính hiền lành trước lúc mất, hoặc đã mất nhưng không muốn hại người, thì chúng sẽ sợ kinh phật. Dị Phàm làm vậy là muốn kiểm tra xem chúng thuộc loại nào, như vậy sẽ dễ đối phó hơn.
Quả nhiên, những cô hồn gần họ bắt đầu lùi lại, có vẻ khó chịu. Nhưng chúng không rút lui mà chỉ giữ khoảng cách.
"Không đủ mạnh? Tại sao chúng sợ kinh phật, nhưng lại tấn công con người như chúng ta?" Dị Phàm lẩm bẩm, nheo mày. "Tôi phải dùng pháp thuật."
"Phong Lôi Chưởng!"
Một luồng điện xanh phóng ra từ lòng bàn tay Dị Phàm, đánh trúng ba cô hồn ở phía trước. Chúng phát ra tiếng hét thảm thiết rồi tan biến như khói.
"Wow!" Khả Hân kinh ngạc.
Nhưng những cô hồn còn lại không hề sợ, chúng bắt đầu lao tới từ mọi phía.
"Lôi Điện Kiếm Khí!"
Những tia điện thẳng phóng ra từ kiếm Phong Lôi, xuyên qua hai, ba cô hồn cùng lúc. Trong vòng 30 giây, Dị Phàm đã tiêu diệt được tám con.
Đúng lúc đó, từ phòng học bên trái, ba bóng đen cao lớn hơn bước ra. Chúng có hình dáng như những người đàn ông khổng lồ, cao khoảng hai mét, mắt đỏ rực, tay có móng vuốt dài.
"Graaaa!!!!”
"A!" Khả Hân hét lên. "Sao chúng lại đông thế này? Còn đáng sợ nữa!"
Dị Phàm thầm nghĩ:
"Bọn này xuất hiện nhiều chỉ có hai trường hợp. Một, là bọn chúng lưu lạc, tìm một nơi ẩn cư chung, chỉ cần chúng ta không xâm nhập lãnh thổ, thì chúng sẽ dừng lại. Hai, là có một con cấp cao hơn, điều khiển và ra lệnh bọn chúng."
Dị Phàm tiếp tục xoa cằm, suy nghĩ:
"Hiện tại, chúng tấn công rất mạnh, còn có cả mấy bọn to lớn. Chúng sợ kinh phật, nhưng vẫn tấn công chúng ta. Chắc chắn là trường hợp thứ hai, chúng bị ép buộc phải tấn công."
Một con to lớn lao tới, móng vuốt vung về phía Dị Phàm. Cậu dùng Phong Vận Thân Pháp, cơ thể bỗng trở nên nhẹ như gió, né tránh cú tấn công trong gang tấc.
"Phong Lôi Chưởng liên hoàn!"
Bàm, bàm bàm!
Ba cú đấm liên tiếp phát ra tia điện, đánh trúng những bọn to lớn. Nó rú lên đau đớn nhưng chưa chết, chỉ bị thương.
"Hiểu rồi!" Dị Phàm tập trung nhiều linh khí hơn vào kiếm. "Lôi Điện Kiếm Khí - Cường Hóa!"
Lần này, tia điện phóng ra từ kiếm có màu xanh đậm hơn và to gấp đôi. Nó xuyên thủng ngực của chúng, khiến nó tan biến ngay lập tức.
Trong lúc Dị Phàm chiến đấu, những cô hồn còn lại đã bao vây Khả Hân. Cô gái đang run rẩy đọc kinh:
"Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật..."
Nhưng sức mạnh của những lời kinh không đủ để đuổi chúng đi, chúng chỉ dừng lại và lẩn quẩn gần Khả Hân chờ cơ hội.
"Khả Hân!" Dị Phàm quay lại, thấy cô đang gặp nguy hiểm.
Cậu vung kiếm, tạo ra một vòng cung tia điện, quét sạch bốn cô hồn xung quanh Khả Hân. Nhưng chính lúc đó, hai con còn lại tấn công từ hai bên.
"Nguy hiểm!"
Dị Phàm phải sử dụng đến 80% linh khí để tung ra đòn Lôi Điện Kiếm Khí Toàn Phương Vị, tia điện từ kiếm chia thành tám tia nhỏ, tấn công theo mọi hướng.
Bùm!
Toàn bộ cô hồn trong hành lang bị tiêu diệt. Dị Phàm ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển:
"Sắp... hết linh khí rồi?"
[Chủ nhân đã tiêu hao 85% linh khí. Cần nghỉ ngơi để phục hồi.]
Dị Phàm tặc lưỡi, linh khí tiêu hao một cách bất thường. Chỉ đánh vài chiêu, sao có thể tổn thất như thế? Cậu chưa bao giờ gặp tình trạng như này, dù cho gặp phải Quỷ khắc chế mình, thì ít nhất không đánh lại nổi, chứ không hao hụt linh khí quá nhiều.
"Dị Phàm, anh có sao không?" Khả Hân chạy tới lo lắng.
"Không sao, chỉ hơi mệt thôi."
"Chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi đi!" Khả Hân đề xuất.
"Được."
Cả hai bắt đầu đi xuống cầu thang. Nhưng khi Dị Phàm đang bước xuống bậc thứ năm, cậu nghe tiếng Khả Hân kêu lên:
"Dị Phàm! Anh đâu rồi?"
Cậu quay lại, nhưng phía sau thay vì là Khả Hân, thì nó chỉ toàn bóng tối.
Khả Hân đã biến mất!
"Khả Hân!" Dị Phàm gọi to. "Cô ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
"Là Mê Lộ Thuật." Dị Phàm ngay lập tức hiểu vấn đề. "Đây là quỷ thuật, cũng như lời nguyền của bọn cô hồn dã quỷ. Đưa người khác đến nơi chúng muốn."
Trong lúc đó, Khả Hân cũng đang hoảng loạn. Cô đang đứng trong một lớp học tối om, xung quanh chỉ toàn bàn ghế trống. Vừa nãy cô còn đang ở hành lang, giờ sao lại ở đây?
"Dị Phàm! Dị Phàm!" Cô gọi to nhưng không có tiếng trả lời.
Cô cố gắng mở cửa lớp học, nhưng cửa như bị dán chặt, không thể mở được.
"Trời ơi... sao mình bị nhốt vào đây rồi..."
Trong khi đó, Dị Phàm đang cố gắng tìm hiểu tình hình:
"Để có thể tìm được người bị Mê Lộ Thuật dẫn đi, cần phải đến đúng nơi người đó bị giấu. Nhưng trong trường rất lớn, nhiều phòng, không đủ thời gian tìm."
"Nếu tính toán, khu vực phía dưới lầu, lúc đi qua có tổng là mười một phòng học lớp 10, và 5 phòng trên hành lang, gồm: phòng hiệu trưởng, phòng họp giáo viên, phòng thu tiền, phòng y tế, phòng mỹ thuật." Dị Phàm tiếp tục xoa cằm, tính toán nhanh. "Lầu một có 5 phòng lớn, và lầu hai, ba có 12 phòng. Tổng 44 phòng. Nhưng phía trên còn có sân thượng, có thể trên đó vẫn có phòng. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, làm thôi."
"Mình sẽ thu phục những cô hồn còn lại, và bắt chúng giúp mình."
Nhưng khi Dị Phàm cố gắng chạy lên cầu thang, cậu phát hiện ra dù đi lên mãi mà vẫn đang ở tầng hai.
*****
Hết.