Chương 2: Từ Điển Không Hoàn Hảo
Buổi sáng tại Sài Gòn, ánh nắng vàng óng len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, tạo nên bức tranh đô thị sôi động. Dị Phàm đeo ba lô trên vai, tay cầm một tờ giấy ghi địa chỉ, đang loay hoay tìm kiếm chỗ ở.
"Hẻm 47 đường Nguyễn Trãi... á đây rồi!" Cậu dừng lại trước một con hẻm nhỏ, khá khuất sau những tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố.
Đi sâu vào hẻm khoảng 200 mét, một căn nhà ba tầng cũ kỹ nhưng vẫn còn khá đẹp hiện ra trước mắt. Bảng hiệu "CHO THUÊ" còn dán trên cửa, với dòng chữ "Liên hệ: Cô Mai - 0908xxx".
Dị Phàm bấm số điện thoại, chỉ sau vài tiếng chuông, một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
"Alô, cô Mai đây!"
"Dạ cô, cháu gọi hỏi về căn nhà cho thuê ở hẻm 47 đường Nguyễn Trãi ạ."
"Ồ! Có có có! Cháu là sinh viên hả? Nhà này ba tầng, rộng 80m2, đầy đủ nội thất, giá 12 triệu đồng một tháng!"
"Hả?" Dị Phàm giật mình. "12... 12 triệu đồng một tháng ạ?"
"Đúng rồi! Nhà này ở ngay trung tâm mà, gần công viên, gần chợ, gần trường học. Giá này là rẻ lắm đó cháu!"
Dị Phàm nhìn vào ví của mình, chỉ còn lại 15 triệu đồng là toàn bộ gia tài sau 10 năm tu luyện. Thầy Huyền Minh chỉ cho cậu một ít tiền tiêu vặt, nói rằng "Pháp Sư phải tự lập." Trong suốt 10 năm đi theo thầy, thì hết bảy năm phải rèn luyện cơ thể, thể chất trên rừng núi. Ba năm còn lại đi theo thầy săn Quỷ. Những con Quỷ bắt được, tiền đều về hết trong tay thầy, Dị Phàm không nhận lấy được một đồng. Lúc ấy, thầy chỉ nói: "Còn nhỏ, không nên dùng tiền nhiều." Sau khi xuống núi, thầy mới cho Dị Phàm 15 triệu đồng dằn túi.
"Cô ơi... có thể thương lượng không ạ? Cháu là sinh viên nghèo..."
"Không đâu cháu! 12 triệu là giá cố định rồi. Cháu không thuê thì cô cho người khác thuê nhé!"
Cuối cùng, với nỗi đau lòng, cậu đành đồng ý:
"Thôi được ạ, cháu thuê."
"Tốt! Cô đến ngay!"
30 phút sau, cô Mai, một phụ nữ trung niên, mũm mĩm với khuôn mặt hiền lành xuất hiện với chùm chìa khóa.
"Đây, cháu coi nhà thế nào!" Cô Mai mở cửa, dẫn Dị Phàm tham quan.
Căn nhà quả thực khá đẹp. Tầng trệt có phòng khách rộng rãi, bếp đầy đủ tiện nghi. Tầng hai có hai phòng ngủ, tầng ba có một phòng lớn có thể làm phòng tập luyện.
"Nhà này có gì đặc biệt không cô? Vả lại có cần cọc trước không ạ?" Dị Phàm hỏi, vì cậu cảm nhận được một chút khí lạnh từ căn nhà.
"Không có gì đâu cháu. Cũng không cần đặt cọc, trả trước một tháng để nhận nhà là được. Chỉ là... trước đây có một gia đình ở đây bị... à không, không có gì đặc biệt hết!" Cô Mai nói lấp lửng, không rõ ràng.
Dị Phàm cau mày:
"Bị gì cô?"
"Ờm... thì họ chuyển đi nơi khác thôi." Cô Mai cười gượng. "Cháu ký hợp đồng không?"
Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì thực sự cần chỗ ở, Dị Phàm đành ký hợp đồng và đưa 12 triệu đồng tiền tháng đầu.
"Cháu ở một mình à?" Cô Mai hỏi khi nhận tiền.
"Dạ, cháu ở một mình ạ."
"Vậy cháu cẩn thận nhé! Đôi khi ban đêm hơi... ồn ào một chút."
Trước khi Dị Phàm kịp hỏi rõ, cô Mai đã vội vàng bỏ đi, để lại cậu với căn nhà trống và ví tiền chỉ còn ba triệu đồng.
"Tốt lắm. Giờ mình còn ba triệu đồng để sống cả tháng." Dị Phàm cười khổ. "Có khi phải ăn mì tôm suốt tháng này rồi."
Sau khi cô Mai đi, Dị Phàm bắt đầu khám phá căn nhà kỹ hơn. Cậu cảm nhận được những dòng khí lạnh âm u từ một số góc nhà, đặc biệt là ở tầng hai.
"Có Quỷ từng ở đây, nhưng nó cũng bị bắt rồi. Khí lạnh này chỉ là dư âm của nó, chứ không phải ma khí." Dị Phàm lẩm bẩm, rút ra một cọc bút lông và giấy vàng từ ba lô. "Nhưng cũng phải đề phòng thôi."
Cậu bắt đầu vẽ những bùa chú bằng mực đỏ lên giấy vàng, miệng niệm những câu thần chú mà thầy Huyền Minh đã dạy:
"Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp
Ma tà tránh xa, chính khí trường tồn
Lệnh!"
Từng tờ bùa được dán quanh các góc nhà, cửa ra vào, cửa sổ. Ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra từ những tờ bùa, tạo nên một lớp kết giới bảo vệ.
"Ừm, như vậy là tạm ổn." Dị Phàm gật đầu hài lòng, lau mồ hôi trên trán. "Ít nhất những con Quỷ cấp thấp sẽ không dám vào."
Cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy hơi mệt mỏi. Quãng đường từ núi tu luyện đến thành phố rất xa. Hơn nữa, chỉ có thể đi bằng tàu hỏa, phương tiện hàng không hiện tại đã tạm dừng với lý do trục trặc và tu sửa.
"Giờ thì..." Dị Phàm nhắm mắt, tập trung tinh thần. "Liên Chi, xuất hiện đi!"
Đột nhiên, trong đầu cậu vang lên một giọng nữ trong trẻo:
[Liên Chi đã được kích hoạt! Chào mừng chủ nhân Trần Dị Phàm!]
"Cuối cùng cũng có chút cảm giác của một cao thủ." Dị Phàm cười mãn nguyện. "Liên Chi, báo cáo tình trạng hiện tại của ta."
[Đang quét dữ liệu...]
[Tên: Trần Dị Phàm
Tuổi: 18
Tu vi: Linh Khí Cảnh cấp 15/20
Linh khí: 680/800
Pháp thuật đã học:
- Phong Lôi Chưởng (Nhân cấp)
- Lôi Điện Kiếm Khí (Nhân cấp)
- Phong Vận Thân Pháp (Nhân cấp)]
[Nhiệm vụ hiện tại: Không nhận.]
[Số lượng kiến thức đã thu hoạch: 5%]
"Chỉ có 5%?" Dị Phàm cau mày. "Ít vậy sao?"
[Liên Chi chỉ là phiên bản cơ bản của "Toàn Thư Ma Thú Sư." Để mở khóa thêm kiến thức, chủ nhân cần tự mình khám phá và chiến đấu với các loài khác nhau.]
"Ta biết, ta phải tự tìm hiểu..." Dị Phàm thở dài. "Phải chi nó giống như trong phim, có hệ thống toàn năng giúp ta trở thành cao thủ trong nháy mắt."
[Xin lỗi đã làm chủ nhân thất vọng. Nhưng đây là cách tốt nhất để chủ nhân phát triển sức mạnh thật sự.]
Giọng của Liên Chi nghe có vẻ hơi buồn, khiến Dị Phàm cảm thấy tội lỗi.
"À không, ta không có ý chê bai. Ta chỉ mong đợi hơi nhiều thôi." Cậu cười gượng. "Liên Chi là tên ta đặt cho cô, cô có thích không?"
[Liên Chi rất thích! Cảm ơn chủ nhân đã đặt tên đẹp cho Liên Chi!]
Giọng của hệ thống bỗng trở nên vui vẻ hơn, như một cô gái nhỏ được khen ngợi.
Nhắc đến Liên Chi, Dị Phàm không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên được gặp "cô nàng" này...
Tám năm trước, trong một phòng thí nghiệm rộng lớn nằm sâu trong rừng.
Thầy Huyền Minh đang ngồi trước một màn hình lớn, trên đó hiển thị vô số dòng code phức tạp. Dị Phàm mười tuổi đứng bên cạnh, mắt sáng long lanh nhìn thầy làm việc.
"Thầy đang làm gì vậy ạ?" Dị Phàm hỏi.
"Thầy đang hoàn thiện một hệ thống đặc biệt dành cho con." Huyền Minh không ngước mắt khỏi màn hình. "Nó sẽ giúp con trong quá trình tu luyện và chiến đấu với Quỷ."
"Hệ thống à?" Mắt Dị Phàm sáng lên. "Như trong những bộ phim mà con xem hả thầy? Nam chính có hệ thống siêu mạnh, giúp anh ta tu luyện nhanh như chớp, đánh bại mọi kẻ thù?"
Huyền Minh dừng tay, nhìn đệ tử với ánh mắt buồn cười:
"Con xem phim nhiều quá rồi. Hệ thống này không phải thứ thần thánh như con nghĩ đâu."
"Hả? Vậy nó làm được gì ạ?"
"Nói một cách đơn giản nhất, nó như một cuốn từ điển."
"Từ điển?" Dị Phàm thất vọng rõ rệt. "Chỉ là từ điển thôi sao?"
"Đúng, chỉ là từ điển. Và còn là từ điển không đầy đủ nữa." Huyền Minh cười. "Khi con nhận được nó, nó sẽ chỉ có khoảng 5% kiến thức. 95% còn lại phải do con tự mình khám phá."
"Thế thì có khác gì không có?" Dị Phàm càng thất vọng hơn.
"Có khác nhiều." Huyền Minh dừng tay, quay sang nhìn đệ tử. "Con có biết tại sao thầy không cho con một hệ thống hoàn hảo không?"
Dị Phàm lắc đầu.
"Thứ nhất, thầy không có lượng kiến thức quá nhiều. Thứ hai là bởi vì thầy muốn con trở thành một Pháp Sư thật sự, chứ không phải một kẻ phụ thuộc vào công cụ." Huyền Minh đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra dãy núi xa xa. "Sức mạnh kiếm được từ bên ngoài chỉ là hư ảo. Sức mạnh kiếm được bằng chính sức mình mới là thật."
"Con không hiểu lắm..."
"Con sẽ hiểu thôi." Huyền Minh mỉm cười. "Khi con tự tay đánh bại từng con Quỷ, khi con tự mình khám phá ra từng bí mật của chúng, khi con biến cuốn từ điển nhỏ này thành một đại thư viện khổng lồ bằng chính tri thức và kinh nghiệm của mình... lúc đó con sẽ hiểu."
Dị Phàm vẫn còn thắc mắc:
"Nhưng thầy, tại sao phải tự khám phá? Thầy có thể cho con tất cả kiến thức của thầy ngay từ đầu mà? Với lại, tại sao gọi là Toàn Thư Ma Thú Sư mà không phải là Toàn Thư Quỷ Sư vậy ạ?"
Huyền Minh quay lại, ánh mắt nghiêm túc:
"Con khác các Pháp Sư khác, cho nên thay vì gọi những con Quỷ mà con thu phục được là Quỷ. Thì hãy gọi nó với cái tên khác thân thiện hơn chút là Ma Thú, bởi vì chúng sẽ cùng con chiến đấu. Và con có nhớ câu chuyện về người đàn ông được tặng một con cá và người được dạy cách câu cá không?"
"Ờm... nhớ ạ. Người được tặng cá sẽ no một bữa, người được dạy cách câu sẽ no cả đời."
"Đúng rồi. Nhưng trong trường hợp của Pháp Sư, điều này còn quan trọng hơn nhiều." Huyền Minh ngồi xuống bên cạnh học trò của mình. "Kiến thức về các loại Quỷ không chỉ là thông tin khô khan. Mỗi loài Quỷ có những đặc điểm riêng, điểm yếu riêng, cách chiến đấu riêng. Nếu con chỉ đọc về chúng mà không trực tiếp đối mặt, con sẽ không bao giờ hiểu được chúng thật sự."
"Vậy hệ thống này sẽ giúp con như thế nào?"
"Nó sẽ ghi nhận lại mọi thông tin mà con thu thập được. Khi con chiến đấu với một loài Quỷ mới, nó sẽ phân tích và lưu trữ dữ liệu. Khi con gặp lại loài gần tương tự, con sẽ có thông tin và giải pháp để ứng phó."
Huyền Minh đứng dậy, tay chỉ vào màn hình:
"Hơn nữa, nó còn có thể giúp con theo dõi quá trình tu luyện, đưa ra lời khuyên về cách nâng cao sức mạnh, thậm chí tìm ra những pháp thuật phù hợp với con."
"Nghe có vẻ hữu ích đấy!" Dị Phàm bắt đầu thấy hứng thú.
"Nhưng nhớ nhé." Huyền Minh nhấn mạnh. "Đây chỉ là công cụ hỗ trợ. Sức mạnh thật sự vẫn phải do con tự kiếm lấy."
"Con hiểu rồi thầy!"
"Còn một điều nữa." Huyền Minh cười bí ẩn. "Hệ thống này có tính cách."
"Tính cách?"
"Ờm, con sẽ hiểu khi gặp nó. Thầy đã lập trình cho nó một chút, cá tính riêng. Hy vọng con sẽ thích."
Trở lại hiện tại, Dị Phàm mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm với thầy.
"Liên Chi, ta có thể hỏi cô một số chuyện về hệ thống tu luyện của Pháp Sư không?"
[Tất nhiên! Liên Chi rất vui khi được nói chuyện với chủ nhân!]
"Ta thấy hệ thống tu luyện của Pháp Sư có vẻ giống với tu tiên trong truyện, nhưng lại khác. Cô có thể giải thích không?"
[Đây là một câu hỏi rất hay! Thực tế, hệ thống tu luyện Pháp Sư được phát triển dựa trên nền tảng tu tiên cổ xưa, nhưng đã được cải tiến để phù hợp với thời đại mới.]
"Cải tiến như thế nào?"
[Tu tiên truyền thống tập trung vào việc "siêu phàm thoát tục", rời khỏi trần thế để đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng Pháp Sư lại hướng đến việc bảo vệ thế giới hiện tại, chiến đấu với Quỷ để giữ gìn hòa bình.]
"Ờm, có lý. Vậy về mặt tu vi thì sao?"
[Về cơ bản, cả hai đều nhằm mục đích nâng cao sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. Nhưng tu tiên tập trung vào việc hấp thụ "Thiên Địa Linh Khí" và tu luyện "Đạo". Họ tìm cách hòa hợp với tự nhiên, siêu việt mọi giới hạn để trở thành "Tiên".]
[Pháp Sư tập trung vào việc học "Pháp Thuật" và chiến đấu với Quỷ. Họ nghiên cứu cách sử dụng linh khí một cách hiệu quả nhất để chiến đấu với kẻ thù.]
"Thú vị! Vậy về tuổi thọ thì sao?"
[Cả hai đều có thể sống rất lâu. Tuy nhiên, tu tiên có thể đạt "Trường Sinh Bất Lão", sống vĩnh viễn nếu đạt cảnh giới đủ cao.]
[Pháp Sư có thể sống 200 - 500 năm tùy theo cảnh giới, nhưng hiếm khi đạt được sự bất tử hoàn toàn. Nhưng số lượng Pháp Sư có tuổi thọ cao cực kì thấp.]
"Tại sao lại khác nhau vậy?"
[Bởi vì mục đích tu luyện khác nhau! Tu Tiên muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, còn Pháp Sư chỉ muốn đủ mạnh để bảo vệ thế gian. Họ không cần sống mãi mãi, chỉ cần sống đủ lâu để hoàn thành sứ mệnh.]
Dị Phàm gật đầu hiểu ý:
"Vậy thì Pháp Sư có thể sử dụng những pháp thuật mà tu tiên không dùng được?"
[Chính xác! Pháp Sư có thể học:
- Pháp thuật chiến đấu với Quỷ chuyên biệt
- Pháp thuật kết hợp công nghệ hiện đại
- Pháp thuật nhóm (chiến đấu theo đội hình)
- Pháp thuật phòng thủ đô thị
Còn Tu Tiên tập trung vào:
- Pháp thuật thiên nhiên nguyên tố
- Pháp thuật thăng thiên (bay lên trời)
- Pháp thuật đan dược (luyện đan)
- Pháp thuật huyền bí cổ xưa]
"Ừm." Dị Phàm cười. "Vậy ta có thể học cả hai không?"
[Về lý thuyết thì có thể, nhưng rất khó. Hai con đường tu luyện này có những xung đột căn bản. Nếu không cẩn thận, chủ nhân có thể bị "Tẩu Hỏa Nhập Ma". Tuy nhiên, ở Pháp Sư, vẫn học pháp thuật dựa theo các nguyên tố, và thậm chí có thể bay lên trời.]
"Tẩu Hỏa Nhập Ma?"
[Đó là hiện tượng khi tu luyện sai cách, linh khí trong cơ thể bị rối loạn, có thể dẫn đến điên cuồng hoặc thậm chí tử vong.]
"Ồ, nghe đáng sợ! Vậy ta cứ tập trung tu luyện Pháp Sư thôi."
[Đó là quyết định khôn ngoan! Với tài năng hiện tại của chủ nhân, nếu tập trung tu luyện, chủ nhân có thể vượt qua Linh Khí Cảnh trong thời gian sớm nhất.]
"Ta còn điều muốn hỏi." Dị Phàm vẫn còn câu hỏi, thật chất là muốn giết thời gian cho đỡ chán. "Những gì cô nói, làm sao có thể chắc chắn là đúng? Khi các Pháp Sư chỉ mới xuất hiện 70 năm?"
[Như đã nói, Pháp Sư dựa trên truyền thống tu tiên cổ xưa, nhưng đã được biến đổi. Chuỗi sự kiện này từng diễn ra vào hơn 5000 năm trước, đã được thống kê và xác nhận chi tiết.]
"Ừm, hiểu rồi."
"Chuyện này để sau rồi bàn tiếp vậy. Mình dự sẽ đến thăm em gái trước." Dị Phàm thầm nói. "Mà có lẽ để sau luôn vậy, đi làm một trận nhỏ ở đây, rồi đến gặp em gái cũng không muộn."
Sau cuộc trò chuyện với Liên Chi, Dị Phàm cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Facebook để tìm kiếm thông tin.
"Giờ mình cần tìm một số con Quỷ cấp thấp để thực chiến. Không có thực chiến thì sao mà nâng cao năng lực được. Với lại, cũng cần phải kiếm tiền nữa."
Cậu gõ từ khóa tìm kiếm: "Sài Gòn + toàn quận Nam Hải Cảng + ma ám + hiện tượng lạ + đêm."
Ngay lập tức, hàng loạt bài đăng hiện ra:
"Nhà tôi ở quận 3 Nam Hải Cảng, có tiếng động lạ về đêm, ai biết cách xử lý không?"
"Con ma trong thang máy chung cư Pacific đã xuất hiện trở lại!"
"Cẩn thận con ma nữ áo đỏ ở trường THPT H, tôi đã gặp rồi!"
Dị Phàm dừng lại ở bài đăng cuối cùng. Bài viết có khá nhiều lượt like và comment:
"Nguyễn Khả Hân
(đã đăng 2 giờ trước)
Mọi người ơi, tôi là học sinh lớp 12A1 trường THPT H. Tối qua tôi học muộn ở trường, khoảng 9 giờ tối thì thấy một cô gái mặc áo đỏ đi lang thang trong hành lang tầng ba. Ban đầu tôi tưởng là bạn nào quên sách nên về lấy, nhưng khi gọi thì cô ấy quay lại... mặt toàn máu, mắt trắng dã! Tôi sợ chạy ngay, may mà không bị theo."
"Nghe tin từ các bạn khác thì con ma này đã xuất hiện từ một tuần trước. Ai đi qua trường vào ban đêm cẩn thận nhé!"
[Comments:
Trần Văn B: "Tôi cũng thấy rồi! Đêm qua đi qua trường thì nhìn thấy bóng đỏ ở cửa sổ tầng 3!"
Lê Thị C: "Ma nữ áo đỏ à? Nghe đáng sợ quá!"
Phan Minh D: "Mấy bạn đừng có tự tiện vào trường ban đêm nữa nhé!"]
Dị Phàm đọc xong, mắt sáng lên:
"Ma nữ áo đỏ? Hừm, đến lúc rồi."
*****
Hết.