Chương 1: Đại Thảm Họa Và Mối Thù Sâu Nặng
Đại Thảm Họa 2030.
Thế giới đã không còn là thế giới mà tổ tiên chúng ta từng biết đến.
Ngày 13 tháng 11 năm 2030, được gọi là "Đại Thảm Họa", ngày mà ranh giới giữa hai thế giới bị xé toạc bởi một thế lực tà ác không tên. Trong một đêm định mệnh, những vết rạn khổng lồ xuất hiện khắp bầu trời Trái Đất, như những đường cắt, máu đen tuôn ra từ đó, nhuộm hết cả một bầu trời màu xanh.
Từ những vết rạn ấy, hàng triệu sinh vật từ Miền Âm Giới đã tràn xuống như thác lũ đen ngòm. Yêu - Ma - Quỷ, ba chủng tộc từ thế giới bên kia, mang theo sự tàn phá kinh hoàng mà loài người chưa từng chứng kiến.
Ban đầu, các chính phủ thế giới nghĩ rằng đây chỉ là một loại khủng bố sinh học mới. Quân đội được điều động, các căn cứ hạt nhân được kích hoạt, thậm chí cả vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được sử dụng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Súng đạn xuyên qua thể xác chúng như xuyên qua khói mù. Tên lửa phát nổ tại chỗ mà không gây ra một vết trầy xước nào. Ngay cả bom nguyên tử, vũ khí mạnh nhất của loài người, cũng chỉ tạo ra những đám nấm nguyên tử lặng lẽ giữa tiếng cười khẩy của bầy yêu ma.
Tại sao? Vì hơn 95% dân số thế giới không thể nhìn thấy chúng. Nhưng dù cho có nhìn thấy, thì con người vẫn không chạm được đến chúng.
Những sinh vật này tồn tại ở một tần số khác, một chiều không gian mà mắt thường không thể cảm nhận. Chúng như những bóng ma vô hình, nhưng sức tàn phá thì có thật đến rùng rợn.
Từ đó, tai nạn giao thông bí ẩn tăng vọt 300% chỉ trong vòng một tháng. Những chiếc xe ô tô đâm vào khoảng không trống, máy bay rơi mà không rõ nguyên nhân, tàu thủy chìm giữa biển lặng.
Bệnh tâm thần lan rộng như dịch hạch thời trung cổ. Hàng triệu người tự nhiên mắc chứng hoang tưởng, thường xuyên thét lên trong hoảng loạn về những con quỷ vô hình đang rượt đuổi họ. Các bệnh viện tâm thần quá tải, nhưng không bác sĩ nào giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.
Thiên tai xảy ra liên tiếp một cách bất thường. Động đất ở nơi chưa từng có hoạt động địa chất, lốc xoáy xuất hiện giữa sa mạc khô cằn, tuyết rơi ở những vùng nhiệt đới. Thiên nhiên như đang điên cuồng, như đang phản kháng lại sự xâm nhập của những vị khách không mời. Hoặc cũng có thể là do chính bọn chúng gây ra.
Cây trồng héo úa hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Những cánh đồng lúa xanh tươi trong ngày hôm trước, sáng hôm sau đã thành màu đen than. Gia súc chết từng đàn với những vết thương kỳ quái trên cơ thể, nhưng không ai biết thủ phạm là ai.
Thế giới chìm vào hỗn loạn. Các chính phủ lần lượt sụp đổ, trật tự xã hội tan rã như lâu đài cát trước sóng thần.
Mãi đến năm 2035, khi loài người rơi vào tình trạng gần như tuyệt chủng với chỉ còn lại khoảng 5 tỷ dân số, một nhóm người đặc biệt mới xuất hiện. Họ có thể nhìn thấy và chiến đấu với những sinh vật đến từ Miền Âm Giới.
Họ được gọi là Pháp Sư.
Đến năm 2070, thế giới dần lấy lại cân bằng. Các tổ chức Pháp Sư được thành lập chính thức, có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng khỏi những cuộc tấn công của Yêu - Ma - Quỷ. Những sinh vật từ Miền Âm Giới được gọi chung là "Quỷ", và nghề "Pháp Sư Diệt Quỷ" chính thức được đưa vào hoạt động.
Dù vậy, thế giới vẫn chưa bao giờ thực sự yên bình. Và Pháp Sư, lại không được người dân công nhận.
*****
Năm 2090, tại Sài Gòn, Nam Hải Cảng, 10 năm trước.
Trong một căn nhà nhỏ ở khu phố cũ của Nam Hải Cảng, một gia đình đang tụ họp quanh bữa cơm tối ấm cúng.
"Thằng Đen, ăn chậm thôi con, không ai giành với con đâu!" Mẹ Liên vừa nói vừa cười, nhìn cậu bé tám tuổi đang ăn tấu tỉn bát cơm.
Trần Dị Phàm ngẩng đầu, cơm còn dính quanh miệng, cười toe toét:
"Con đói bụng mà mẹ! Hôm nay con chạy đua với bạn Minh, con thắng nên tiêu hao nhiều thể lực lắm!"
"Xạo, chỉ thích khoe khoang." Em gái út tên Trần Dị Yến, năm tuổi, lè lưỡi trêu chọc. "Con gái mà còn chạy nhanh hơn anh đấy."
"Em không tin? Lần sau anh chạy cho em xem."
"Được rồi, được rồi!" Ba Trần Minh Đức can thiệp, giọng vui vẻ. "Anh em đừng cãi nhau nữa. Mà Đen, ba nghe mẹ nói hôm nay con có điểm số tốt ở trường?"
Dị Phàm gật đầu hăng hái:
"Dạ, con được 9 điểm môn Toán và 10 điểm môn Văn. Cô giáo còn khen con thông minh."
Anh hai Dị Hùng, mười chín tuổi, vỗ nhẹ đầu em:
"Giỏi đấy! Anh tự hào về em."
Khung cảnh gia đình hạnh phúc ấy tràn ngập tiếng cười. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt của từng người, tạo nên một bức tranh thanh bình mà Dị Phàm sau này sẽ khắc sâu trong tim suốt đời.
"À, Đen này!" Ba đặt đũa xuống, khuôn mặt nghiêm túc hơn. "Ba có chuyện muốn nói với con."
"Anh hai con đã biết rồi, giờ đến lượt con. Thời gian sau, bé út đủ nhận thức thì cũng sẽ cho nó biết." Ba nghiêm trang, mẹ Dị Phàm nhẹ nhàng đứng dậy bế Dị Yến qua chỗ khác ngồi, để lại không gian nói chuyện cho bố con họ.
"Con biết không, thế giới hiện tại có những sinh vật đặc biệt gọi là Quỷ?"
Dị Phàm gật đầu:
"Con có nghe các bạn trong lớp nói. Chúng là những con Quỷ từ thế giới khác phải không ba?"
"Đúng rồi." Ba Đức nhìn nghiêm túc vào mắt con trai. "Và có một nghề rất quan trọng để bảo vệ mọi người khỏi chúng, gọi là Pháp Sư Diệt Quỷ. Con có muốn trở thành Pháp Sư không?"
"Pháp Sư à?" Mắt Dị Phàm sáng lên. "Con muốn! Con muốn bảo vệ ba mẹ, bảo vệ anh hai và em út!"
Mẹ Liên quay sang, mỉm cười:
"Con trai mẹ tham vọng ghê! Nhưng mà nghề đó không được người dân công nhận lắm đâu. Hơn nữa, đa số mọi người trên thế giới còn không tin có Quỷ."
"Nhưng để trở thành Pháp Sư rất khó khăn đấy." Anh hai Dị Hùng góp lời. "Anh nghe nói phải tu luyện rất vất vả, nguy hiểm nữa. Hơn nữa, không phải ai muốn trở thành Pháp Sư là được."
"Em không sợ." Dị Phàm nắm chặt đũa, ánh mắt kiên quyết. "Em sẽ mạnh lên để bảo vệ gia đình!"
Cả nhà cười ầm lên trước quyết tâm của cậu bé.
Nhưng hạnh phúc... luôn ngắn ngủi.
Lúc 11 giờ 30 phút đêm, khi cả gia đình đang ngủ say, điện đột ngột tắt.
"Hử? Có lẽ cúp điện thôi." Bố Đức lẩm bẩm, từ từ ngồi dậy.
Nhưng không phải, một thứ gì đó khác đang xảy ra.
Không khí trong nhà đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Hơi thở của mọi người bốc lên thành những đám khói trắng mờ ảo. Một mùi tanh tưởi kỳ lạ lan tỏa khắp không gian, như mùi máu ươn thiu trộn lẫn với hương hoa tử đằng.
"Mọi người có cảm thấy lạnh không?" Mẹ Liên run rẩy.
Chưa kịp ai trả lời, một tiếng gầm rú từ bên ngoài vang lên:
"GRA!!!"
Đó không phải tiếng gầm của bất kỳ động vật nào trên Trái Đất. Âm thanh ấy thấm đẫm ác độc, như tiếng la hét từ địa ngục thâm sâu, khiến tim mỗi người đập thình thịch.
"Đen! Út! Đến đây ngay!" Ba Đức la lên, âm thanh run rẩy.
Cả gia đình ôm chặt nhau giữa bóng tối, Dị Phàm cảm thấy tay ba mẹ mình đều lạnh toát mồ hôi. Rồi, từ bên ngoài cửa sổ, một bóng đen khổng lồ lướt qua. Nó cao gần ba mét, có đôi mắt đỏ rực như than cháy, toát ra ánh sáng ghê rợn trong đêm tối. Bộ dạng của nó như sự kết hợp giữa người và sói, với những móng vuốt dài như dao găm.
"Quỷ!!!" Mẹ Liên thốt lên trong kinh hoàng.
BANG!!!
Cửa chính bị đánh tung. Một con Quỷ khác, có hình dạng giống rắn khổng lồ nhưng có đầu người, bò lê lết vào nhà. Nó để lại những vệt nhầy nhụa đen sì trên nền gạch, phát ra âm thanh đáng sợ.
"Xuống hầm! Nhanh lên!" Ba Đức hét lên, ôm vợ con chạy về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Nhưng đã quá muộn.
Từ phía trên trần nhà, một con Quỷ thứ ba đột nhiên nhảy xuống. Nó có dạng như con người cao lớn, nhưng cơ thể phủ đầy vẩy đen, bộ mặt biến dạng kinh dị với hai hàm răng dài như thanh kiếm.
"MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!" Anh hai Dị Hùng hét lên, đẩy em trai và em gái về phía hầm. "ANH SẼ CHẶN CHÚNG LẠI!"
"Không được!" Ba Đức la lên.
Nhưng Dị Hùng đã lao về phía con Quỷ kia, tay cầm một cái ghế gỗ như vũ khí. Anh ta biết rõ rằng mình không thể chống lại được chúng, nhưng nếu có thể tranh thủ thêm một chút thời gian cho gia đình...
"Aaaa!!!"
Tiếng hét đau đớn của Dị Hùng vang lên rồi đột ngột im lặng. Trong bóng tối, Dị Phàm chỉ kịp trông thấy anh trai mình bay lên rồi đâm vào tường với tiếng động khủng khiếp. Máu tươi vương vãi khắp sàn nhà.
"DỊ HÙNG!" Mẹ Liên hét lên điên cuồng.
"Đi ngay! Đi ngay đi!" Ba Đức khóc nức nở, kéo vợ con xuống hầm trong tuyệt vọng.
Họ chạy xuống tầng hầm chỉ trong vài giây, nhưng những con Quỷ di chuyển nhanh hơn nhiều. Tiếng gầm rú vang vọng khắp ngôi nhà, tiếng móng vuốt cào xước trên nền gạch tạo ra âm thanh nhói tai.
"Ba mẹ..." Dị Phàm run rẩy nép vào góc tầng hầm, ôm chặt em gái đang khóc sợ hãi.
Ba Đức nhìn vợ con với ánh mắt đầy nước mắt:
"Nghe ba nói, Dị Phàm. Ba mẹ sẽ ra ngoài chặn chúng lại. Con hãy bảo vệ em gái, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi trời sáng. Hoặc cho đến khi bên ngoài không còn bất cứ tiếng động nào nữa."
"Ba mẹ! Đừng bỏ con!" Dị Phàm khóc nức nở.
Mẹ Liên ôm chặt con trai, hôn lên trán cậu:
"Ba mẹ yêu con và Dị Yến rất nhiều. Nhớ lớn lên phải mạnh mẽ, phải sống tốt nhé con!"
Trước khi Dị Phàm kịp nói gì, ba mẹ cậu đã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa tầng hầm lại.
Âm thanh cuối cùng mà Dị Phàm nghe được từ ba mẹ mình là tiếng la hét đau đớn, rồi... im lặng chết chóc.
Dị Phàm không biết mình đã ôm em gái khóc trong tầng hầm bao lâu. Có lẽ là cả đêm. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ cửa, cậu mới dám bước ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bé tám tuổi sốc đến mức không thể thốt nên lời. Ngôi nhà từng ấm cúng của gia đình giờ đây như một lò mổ. Máu vương vãi khắp mọi nơi, trên tường, trên sàn, thậm chí cả trên trần nhà. Những vệt máu đen đặc như mạng nhện phủ lên từng góc nhà.
Anh hai Dị Hùng nằm bất động bên tường, cơ thể bị xé toạc với những vết thương khủng khiếp. Ba mẹ cậu nằm gần cửa ra vào, vẫn còn giữ tư thế ôm chặt nhau đến phút cuối.
Tất cả đã chết.
Dị Phàm đứng im giữa cảnh tượng kinh hoàng, nước mắt cạn khô. Cậu không thể khóc, nhưng trái tim thì như có hàng trăm vết cứa. Dị Phàm không biết nên làm gì tiếp theo, tâm trí như bị đóng băng, mọi thứ trước mắt trở nên trống rỗng, mờ mịt.
Phải chạy? Không được.
Phải khóc? Không thể.
Phải gào thét lên? Vô dụng.
Kêu cứu? Chẳng còn ý nghĩa.
Em gái Dị Yến thì đã ngất lịm từ lúc nào, nằm yên lặng trong vòng tay cậu. Và rồi, trên tường bằng máu tươi, có một dòng chữ bằng tiếng Hán được viết bởi một bàn tay không phải của con người:
"Muốn trả thù, hãy tìm kiếm danh tính của ta. Nhưng trước đó, đủ mạnh hãy đến gặp ta."
Dòng chữ ấy như lời thách thức, như lời hứa hẹn một cuộc gặp gỡ tàn khốc trong tương lai. Dị Phàm đọc được những chữ Hán ấy, một khả năng kỳ lạ mà cậu không biết mình có từ bao giờ. Từng chữ một khắc sâu vào trí nhớ như kim đâm vào da thịt.
Lúc ấy, cậu chưa hiểu ý nghĩa thực sự của dòng chữ này. Cậu chỉ biết rằng, kẻ đã giết gia đình mình vẫn còn sống, và hắn đang đợi cậu. Trong lòng cậu, không còn sợ hãi. Thay vào đó là sự thù hận, tay siết chặt, răng cắn vào môi đến mức chảy máu. Cậu hận bọn Quỷ, cậu hận kẻ đã giết gia đình mình, cậu hận kẻ đã tước đoạt lấy tất cả tình yêu đẹp nhất mà mình đang có. Sâu thẳm trong tâm hồn, cậu thề trong tương lai sẽ tận tay diệt sạch lũ Quỷ, và báo thù cho cả gia đình.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ cậu phải làm sao? Không biết, cậu thật sự không biết!
Dù nói là sẽ tận tay diệt Quỷ và trả thù, nhưng trước mắt cậu phải làm thế nào? Đưa em gái trôi dạt khắp nơi, kiếm ăn qua ngày? Hay là chạy đi báo cảnh sát, cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng rồi họ sẽ tin? Không, chẳng có ai tin được chuyện vừa xảy ra. Nhiều khi chưa trả được thù, bản thân đã chôn vùi ở đâu đó, và chẳng một ai hay biết.
Không! Cậu không cam tâm!
Từ tâm trí mơ hồ, trống rỗng, giờ đây nó đã chuyển sang hỗn loạn. Cậu rất muốn bình tĩnh, nhưng trong tình cảnh này, thì ai có thể bình tĩnh?
Trong lúc Dị Phàm đang ôm em gái bất tỉnh mà thẫn thờ không biết phải làm gì, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa nhà.
"Tội nghiệp..." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Dị Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy một ông già khoảng 50 tuổi, râu tóc hoa râm, mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng biết bao điều kỳ bí. Trên tay ông cầm một cây trượng dài, đỉnh trượng có đính một viên ngọc xanh phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.
"Ông là ai?" Dị Phàm hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Ta là Huyền Minh." Ông già bước vào, ánh mắt nhìn qua cảnh tượng tàn khốc với vẻ đau lòng. "Ta đến muộn rồi..."
"Ông... ông có thể cứu em gái tôi không?" Dị Phàm khẩn cầu. Cậu không biết người này là ai, nhưng nếu xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh khắp nơi đều vương máu, mà ông vẫn bình tĩnh, thì có nghĩa ông không phải người bình thường. Có lẽ, ông chính là Pháp Sư mà anh trai và ba đã nói đến. Nếu như vậy thì… ông ta có thể là ánh sáng duy nhất mà Dị Phàm có thể nắm lấy.
Huyền Minh đến gần, đặt tay lên trán Dị Yến. Một luồng khí xanh nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay ông, và em bé dần lấy lại ý thức.
"Anh... anh hai đâu? Ba mẹ đâu?" Dị Yến hỏi bằng giọng yếu ớt.
Dị Phàm ôm chặt em gái, nước mắt lại trào ra:
"Em... ba mẹ với anh hai đã... đã đi xa rồi."
Huyền Minh im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Dị Phàm, ta biết con đang oán hận. Ta cũng biết con muốn trả thù. Nhưng với sức mạnh hiện tại, con chẳng khác gì một con kiến muốn cắn chết voi."
"Vậy con phải làm sao?" Dị Phàm hỏi, giọng cay đắng.
"Trở thành học trò của ta đi." Huyền Minh đáp. "Ta sẽ dạy con trở thành Pháp Sư, dạy con trở nên đủ mạnh để tìm ra kẻ đã giết gia đình mình."
"Thầy sẽ dạy con trả thù?"
"Ta sẽ dạy con sức mạnh. Còn con muốn dùng sức mạnh ấy để làm gì, đó là quyền quyết định của con."
Huyền Minh tiếp tục:
"Con không muốn biết tại sao cả gia đình mình lại bị Quỷ vây bắt, và bị nó giết?"
Dị Phàm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Huyền Minh, rồi gật đầu quyết tâm:
"Nếu làm Pháp Sư mà có thể tìm ra được sự thật. Thì con xin nhận người làm thầy."
"Tốt. Nhưng trước tiên, ta cần đưa em gái con đến nơi an toàn."
"Em gái con sẽ thế nào? Nói là thế… Nhưng… làm sao con có thể tin tưởng một người lạ?"
"Ta sẽ gửi em con đến một gia đình ở gần đây. Con cần tập trung tu luyện, không thể chăm sóc em được." Huyền Minh bế Dị Yến lên. "Còn việc con có tin hay không, có muốn đi theo ta hay không. Đó vốn không phải là chuyện con có thể tự quyết định."
Dị Phàm ôm chặt Dị Yến, nước mắt rơi. Cậu biết, trong tỉnh thế này, bản thân không có quyền lựa chọn.
"Em ơi, anh phải đi xa một thời gian. Anh hứa sẽ trở về tìm em khi đủ mạnh."
"Anh đi bao lâu?"
"Anh không biết. Nhưng anh hứa sẽ trở về và đón em."
*****
Mười năm đã trôi qua. Năm 2100, tại Sài Gòn, Nam Hải Cảng.
Trên chuyến tàu hỏa, một thanh niên mười tám tuổi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh mắt sâu thẳm. Dị Phàm, giờ đây đã không còn là cậu bé tám tuổi ngây thơ của ngày nào. Mười năm tu luyện dưới sự dạy dỗ của thầy Huyền Minh đã biến cậu thành một Pháp Sư trẻ với sức mạnh ở Linh Khí Cảnh cấp 15.
Tuy chỉ mới là sơ cấp Pháp Sư, nhưng cậu được cho phép rời nơi tập luyện, chính thức bước vào những trận chiến dài hơn để nâng cao thực lực hiệu quả hơn.
Khuôn mặt cậu giờ đây thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự trưởng thành và nỗi đau chôn sâu. Tóc đen dài nhưng gọn gàng, trên tay đeo một chiếc nhẫn bạc có khắc hình rồng, quà tặng từ thầy Huyền Minh.
Bên hông cậu là thanh kiếm Phong Lôi, vũ khí đồng hành suốt 10 năm qua. Thanh kiếm có vỏ màu đen thẫm, nhưng khi được rút ra sẽ phát ra những tia điện xanh lấp lánh.
"Cuối cùng... mình cũng trở về." Dị Phàm lẩm bẩm, nhìn ra cảnh vật quen thuộc dần hiện ra ngoài cửa sổ tàu.
Trong lòng cậu, ba cảm xúc đan xen. Khao khát gặp lại em gái, nỗi nhớ gia đình đã mất, và ngọn lửa thù hận vẫn cháy bỏng với kẻ thù bí ẩn.
Dòng chữ máu trên tường nhà ngày ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ.
"Bây giờ mình đã đủ mạnh chưa?" Dị Phàm tự hỏi, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Có lẽ vẫn chưa, nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi."
Tàu hỏa từ từ vào ga. Dị Phàm đứng dậy, đeo thanh kiếm Phong Lôi lên lưng, bước xuống sân ga với quyết tâm mới.
Sài Gòn, thành phố nơi cậu sinh ra và mất đi tất cả, giờ đây đang chào đón sự trở về của một Pháp Sư trẻ mang trong mình ngọn lửa thù hận và khát vọng trả thù.
Trong không khí chiều tà, gió thổi qua tóc Dị Phàm, mang theo chút mùi tanh mặn quen thuộc. Nhưng lẫn trong đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác, một dấu hiệu mờ nhạt của ma khí.
"Có vẻ như thành phố này vẫn còn Quỷ hoạt động." Dị Phàm cười lạnh. "Tốt. Mình cần chiến đấu nhiều hơn để trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng… tốt nhất là vẫn không nên quá liều lĩnh, phải làm từng bước một."
Bước chân dũng cảm của cậu hướng về trung tâm thành phố, nơi những cuộc phiêu lưu mới và những thử thách khốc liệt đang chờ đón.
*****
Hết