Đã lâu không về, trong nhà chỗ nào cũng phủ một lớp bụi mỏng. Dọn dẹp phòng ngủ rất tốn thời gian, lại thêm cơn buồn ngủ bủa vây, Tuấn dứt khoát trải chăn ra ngủ ở phòng khách. Sau khi xếp gọn tài liệu vào một góc, anh tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng le loé từ mấy tấm dạ quang hình ngôi sao trên trần nhà. Tuấn bật cười rồi nhắm mắt, chầm chậm tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Giữa đêm, Tuấn bừng tỉnh. Anh nhỏm dậy, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ điện tử đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ ở bờ tưởng bên kia. Phải mất vài giây, anh mới nhìn rõ thời gian hiển thị trên đồng hồ.
12:45.
Tuấn cựa người rồi tung chăn ngồi hẳn dậy. Anh ngồi thẳng vài phút cho tỉnh người rồi với lấy cái điện thoại trên bàn, bật đèn pin lên, tìm đôi dép dưới gầm ghế rồi đứng dậy. Tuấn không bật đèn mà nương theo ánh sáng le lói từ phòng khách và trí nhớ, vượt qua những chướng ngại vật chăng đầy dưới đất, đi về phía bếp. Anh tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng lạo xạo.
“Tách.” Tuấn đưa tay sờ vào công tắc điện, đèn phòng bếp bật sáng, soi rọi bóng người trong bếp. Người kia thấy động thì dừng lại, nhìn về phía anh, tay trái giơ lên làm thành động tác xin chào, không hề có bất kỳ tự giác nào về hành vi của mình. Tuấn khoanh tay, nhìn người kia chằm chằm. Gương mặt anh lộ rõ vẻ không vui.
“Chào bạn, sao bạn lại dậy rồi?” Người kia thấy Tuấn không có phản ứng gì thì cũng dứt khoát mở lời trước, phá tan bầu không khí lúng túng.
Tuấn vẫn không nói gì, để mặc người kia tự tung tự tác. Thấy Tuấn mãi không có bất kỳ động thái nào đáng chú ý, người kia “xuỳ” một tiếng, toan tiến lại gần. Tuấn bất giác lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách, khoé môi anh vẫn căng ra, gián tiếp bộc lộ sự bất mãn.
Người kia dừng lại, ngửi ngửi cái áo đang mặc, gương mặt bỗng chốc hiện lên một nét cười khó phát hiện. Tuấn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người kia cởi phăng áo khoác, để lộ lớp áo len sẫm màu bên trong. Áo khoác bị ném sang bên cạnh, người kia tiến lại, mặc kệ sự phản kháng của Tuấn, dành cho anh một cái ôm nồng nhiệt.
“Ài, bạn ngại mùi mì tôm ám trên áo chứ gì? Giờ hết rồi nhé.” Người kia siết tay, Tuấn khẽ giãy nhưng không thành công, anh đành bất lực buông tay, sau vài giây thì giơ tay lên, chạm nhẹ vào lưng người đối diện. Cái ôm càng chặt hơn.
Sau màn chào hỏi, người kia nửa đẩy nửa kéo anh về phía bàn ăn. Ngoài lọ hoa đã héo từ đời nào, trên bàn chỉ có một bát mỳ đang úp.
"Bạn tránh ra coi." Người kia đẩy Tuấn sang một bên, lấy một cái khăn treo trên giá, dấp nước rồi lau qua bàn ăn một lượt, trong lúc vắt nước thì không ngừng càm ràm. "Bao lâu rồi bạn không dọn dẹp hả?"
Tuấn nhìn cái khăn đen sì, không đáp. Tầm mắt anh dính chặt ở bông hoa hướng dương đang ủ rũ cúi đầu. Người kia cũng chẳng cần Tuấn trả lời, sau hai lần lau thì vắt kiệt nước, treo khăn lại vị trí cũ rồi nhanh chóng chạy lại phía kệ bát, lục lọi lôi ra thêm một cái bát và một đôi đũa nữa, hai tay vừa thoăn thoắt tráng bát đùa bằng ấm nước sôi đặt bên cạnh vừa cất giọng lầm bầm. “Đã bảo là đầu tư cái máy tráng bát đi, tôi trả tiền, bạn có mất đồng nào mà cứ không chịu… á...” Câu ca cẩm bị cắt ngang bởi một tiếng rên nhỏ.
Tuấn ngẩng đầu, rời mắt khỏi bông hoa úa. Người kia vừa đặt bát đũa sang một bên, tay phải nhanh chóng mở vòi nước rồi vội vàng đặt bàn tay trái xuống dưới làn nước lạnh. Trong tiếng nước ồn ào, Tuấn nghe được giọng người kia ồn ào. “Thấy chưa, chỉ khổ cái thân tôi, úp có vắt mì cũng không thành thân. Thôi, có làm thì mới có ăn, bạn tự lại lấy bát đũa ra mà ăn đi, nếu thiếu tôi sẽ úp thêm.”
Tuấn không đáp, tay trái bất giác sờ vào túi áo. Không có gì. Anh buông tay, nhìn chằm chằm người đối diện rồi ra dấu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. “Đăng Khôi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Ài…” Khôi khựng lại rồi lập tức chống chế. “Giờ nào đâu quan trọng bằng bụng đói…” Cậu lẩm bẩm. “... Thư cấm tôi ăn mì thì thôi, giờ đến cậu cũng mất chất rồi, nếu mà tôi biết cậu lù lù như ma thế này, kiểu gì tôi cũng…”
Dù Khôi đã hạ giọng xuống rất thấp, Tuấn dĩ nhiên là nghe rõ mấy lời lèm bèm đó. Anh đứng dậy, đi về phía tủ thuốc trong nhà, lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Khôi. Cậu “hứ” một tiếng, nói nhỏ cái gì mà “bỏng có một tí cần gì bôi thuốc” nhưng tay vẫn nhanh như chớp giật lấy tuýp thuốc.
"Còn hạn không đấy?" Khôi ngắm nghĩa tuýp thuốc mỡ, hướng đáy tuýp về phía ánh đèn. "Bạn hay trữ đồ hết hạn lắm."
Tuấn khẽ cong môi. Khôi mời mãi mà vẫn chẳng thể thuyết phục Tuấn cùng dùng bữa, sau cùng đành bỏ cuộc và ngồi xuống ăn một mình.
“Hứa là dọn sạch sẽ, bạn cứ đi ngủ đi.” Khôi vùi đầu vào bát mì, chỉ có tay phải giơ lên vẫy vẫy, ý muốn đuổi Tuấn đi. “Chuyện này cấm kể với Thư nhá.” Cậu còn không quên dặn thêm, như sợ anh quên mất còn đặc biệt nhấn mạnh. “Tôi lén về trong đêm đấy, Thư mà biết thì tôi mách luôn cậu tội bao che.”
Tuấn quay đầu đi thẳng.
Khôi ở phía sau vẫn gào theo. “Này…”
Cuối cùng, anh chỉ đành huơ tay ra vẻ đồng ý, Khôi mới chịu hạ giọng. Không biết nghĩ thế nào, Tuấn đột ngột quay lại, ra dấu. “Cứ để đấy rồi sáng mai dọn cũng được.”
Tuấn vừa liếc đồng hồ. Bây giờ đã gần hai giờ sáng, là giờ đi ngủ. Thời gian quý báu không nên bị những việc thế này làm ảnh hưởng.
Khôi lắc đầu, nói nhỏ. “Mẹ dạy rồi, ăn đến đâu là phải gọn gàng đến đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận