01, Tiếng Gọi Từ Quá Khứ (04)



Ti vi đang chiếu một bộ phim tài liệu về các xã hội vận hành. "Không gì trên thế giới này có thể tránh khỏi quy luật phát triển." Ngay khi giọng thuyết minh vừa dứt, Trâm Anh đã phản bác. "Tượng đá đâu có phát triển được đâu." 


"Em bị ngốc hay gì?" Khôi đang nằm ăn hạt sen tẩm đường trong phòng khách lập tức vặn lại. "Tượng đá có phải người đâu..."


"..."


"Ờ ha..." Trâm Anh cười ngượng, lập tức chuyển sang công kích cá nhân. "Bỏ cái chân xuống, anh đang chắn đường đi của em."


"Không cãi được nên cùn à?" Khôi lại chẳng rõ Trâm Anh quá. Cậu tự đắc vung vẩy đôi chân dài, tay lại nhón thêm một vốc hạt sen cho vào miệng. "Không nhường đường đấy, thì sao?"


"Tránh ra coi." Trâm Anh xồ lên, quyết đẩy cái chân đang chắn đường của Khôi ra cho bằng được. 


"Minh Thư sắp về rồi đấy." Đúng lúc này, Tuấn từ ngoài cửa bước vào, thấy hai người còn đang chí choé không ngừng thì gõ gõ vào vách tường, ra hiệu.


"..."


Khôi bật ra một câu chửi bậy, lồm cồm bò dậy, vội vàng thu dọn đống vỏ hộp đang vứt bừa trên bàn, tống hết vào một cái túi rồi chạy vào trong bếp, nhét vội vào trong thùng rác.


"Nghe này, hạt sen là do hai người mời tôi ăn, nhớ chưa?" Xong việc, Khôi quay lại dọn dẹp thêm một lượt, thấy không còn gì đáng ngại thì lập tức quay sang "uy hiếp" Trâm Anh và Tuấn. Cậu không nỡ vứt gói hạt sen đang ăn dở đi nên chỉ có thể dùng cách này, đổ cho hai người bên cạnh "dụ dỗ" cậu ăn. Dù sao thì tội đồng loã cũng sẽ bị xử nhẹ hơn những tội khác.


Tuấn không đáp, Trâm Anh "hứ" một tiếng, giọng cạnh khoé. "Sao lúc nãy to giọng lắm cơ mà?"


"Sông có lúc, người có lúc." Khôi đáp nhanh. "Người quân tử co được, duỗi được." Bên ngoài đã vang lên tiếng nhập mật mã, nhưng Khôi không nhận được bất kỳ lời đảm bảo nào. Tuấn đã ngồi xuống cái ghế đối diện, sẵn sàng chờ đợi một trò hay. Cùng đường, Khôi giấu nhẹm túi hạt sen đang ăn dở vào dưới một cái gối ôm ngay giây phút Minh Thư bước vào phòng. 


Ti vi vẫn phát ra âm thanh đều đều, nhưng Khôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, toàn bộ sức lực của cậu đang dồn vào để đối phó với cơn thịnh nộ đến từ Minh Thư. Trâm Anh "phản bạn" vừa thấy Minh Thư vào đã hét toáng lên tố cáo Khôi "tàng trữ" đồ trái phép. Và thế là gần nửa tiếng sau đó, ba người còn lại, hai vui một buồn, phải ngồi im nghe Minh Thư càm ràm.


"Là Trâm Anh mời Khôi ăn đấy." Khôi quyết định kéo Trâm Anh xuống bùn cho bằng được. "Khôi mới về tối qua mà."


"Anh đừng có bịa chuyện." Trâm Anh nạt lại ngay, tiện thể bịt luôn đường lùi của Khôi. "Em không ăn được hạt sen, anh Tuấn cũng thế."


Nhóm bốn người, hai người dị ứng với hạt sen, một người không thích ăn hạt sen, chuyện gì xảy ra đã rõ mười mươi. 


"Hai người hợp quá nhỉ, có nghĩ đến chuyện kết nghĩa anh em không?" Khôi cũng bắt chước cạnh khoé. Trâm Anh nghe xong thì "hứ" một tiếng, quay mặt đi. "Hai người lại xảy ra chuyện gì thế?" Khôi thấy thế thì lập tức nhân cơ hội này để chuyển chủ đề.


"Đừng có đánh trống lảng." Minh Thư khẽ gắt. "Biết chỉ số đường huyết đang ở mức nào không mà còn dám ăn uống bậy bạ như thế?"   


Khôi ủ rũ cúi đầu, chấp nhận số phận. Chuyện là dạo trước, trong đợt khám sức khoẻ định kỳ, bác sĩ đã phát hiện chỉ số đường huyết của Khôi đang ở mức bất thường. Dù Khôi có tìm mọi cách ỉm đi, nhưng chẳng biết bằng cách nào, thông tin này vẫn đến tai Minh Thư và Khôi chính thức bước vào chuỗi ngày địa ngục - bị kiểm soát toàn bộ lượng đường nạp vào cơ thể. Và tất nhiên, hạt sen tẩm đường ngọt lịm sẽ luôn có một suất ưu tiên trong danh sách.


"Muốn chết sớm thì cứ ăn ngọt vào." Minh Thư nạt nộ, tịch thu tất cả đống đồ ngọt mà Khôi đã giấu riêng từ lâu, buộc cậu phải bước vào chuỗi ngày cắt đường đầy gian truân.


"Sống chết có số, lo gì." Khôi vẫn cố chống chế, quyết giữ cho bằng được túi hạt sen tẩm đường cuối cùng. Tất nhiên là Khôi không thành công. Túi hạt sen vẫn bị lấy đi.


Người nghiện đường mà bị cắt ngọt thì còn khó hơn là cai hàng trắng, quá mấy ngày, Khôi đã không chịu được mà mò về đơn vị, khẩn thiết mong chỉ huy sớm kết thúc kì nghỉ dài hạn này.


"Cậu mới nghỉ được có vài hôm, nôn nóng muốn quay lại công việc thế à? Không sợ người yêu giận à?" Người thủ trưởng cũng là chỗ thân quen, sau khi nghe Khôi trình bày nguyện vọng thì bật cười, không nhịn được trêu đùa.


Khôi cười gượng không đáp. Cậu chẳng thể nói thật là vì muốn trốn cô người yêu kiểm soát quá mức nên mới nằng nặc quay lại làm việc được. Khôi ướm lời. "Cháu nghỉ thế là đủ rồi, chuyện kia không thể đợi được."


Nhiệm vụ dạo trước của cậu là thâm nhập và đưa tình báo, góp phần giúp quân đội phá tan một tổ chức buôn khủng bố xuyên biên giới. Một con rết khổng lồ ngã xuống, chỉ có nhánh chính của nó là sụp, sẽ còn vô số nhánh phụ khác không ngừng vươn vòi, quyết bò về phía trước, hòng chiếm bằng được vị trí trống mà nhánh chính để lại. Trên các phương tiện truyền thông, mặc dù chuyên án được tuyên bố là đã thành công rực rỡ, nhưng trên thực tế, phe ta cũng đã mất vào đó vài chiến sĩ nằm vùng, chưa kể, người sa lưới lần này chỉ là một con rối được thiết kế tinh vi, kẻ đứng sau thực sự vẫn là một ẩn số.


"Chuyện này không thể làm ngày một ngày hai được." Thủ trưởng nghe Khôi quyết tâm như thế thì cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt. Ông khẽ thở dài, vỗ vai Khôi. "Cậu cứ về nghĩ kỹ đi đã, chuyên án lần này cậu đã hy sinh quá nhiều rồi, nếu lần này ngoan cố tham gia, hậu quả sẽ không thể lường trước. Ông Trung chỉ có một người cháu là cậu mà thôi."


"Ông cháu sẽ hiểu mà." Khôi đáp, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngưa ngứa. "Hy sinh vì nước là bổn phận của mỗi người quân nhân, cháu sẽ không hối hận." Cậu dừng lại một chút, chờ cảm giác kỳ lạ đó qua đi rồi mới chậm rãi nói tiếp. "Con người dù sao cũng phải chết, sao không khiến thời gian sống trên đời trở nên có ý nghĩa hơn một chút?"


...


Cuối cùng, Khôi vẫn nhận nhiệm vụ này và chính thức bước vào chuỗi ngày lặn sâu nhất từ trước đến giờ. Toàn bộ thiết bị điện tử của cậu đều được bỏ lại và giao cho đơn vị. Không được sạc pin, cái điện thoại đã cạn điện từ lâu, nhưng hoá đơn thanh toán tự động vẫn theo đúng lệ đến vào mùng mười mỗi tháng, dù chẳng ai quan tâm.


Tuấn, sau một thời gian ở ngoài, cuối cùng vẫn quyết định chuyển đến ở nhà của Khôi. Ngoại trừ lý do nghèo đã nói ở trên, lần này còn có thêm một nguyên cớ khác. Anh đang bị một số kẻ thiếu thiện chí bám đuôi, buộc phải thay đổi nơi ở. Và tất nhiên, ngôi nhà của Khôi là lựa chọn hàng đầu. Mấy tên theo dõi, dù có cho thêm mười lá gan, chúng cũng chẳng dám lởn vởn gần khu nhà ở của nhân viên công vụ.


Dọn về đây một thời gian, do đặc điểm công việc, Tuấn chưa có dịp chạm mặt hàng xóm. Cũng may, người ta cũng là những người biết ý, thấy anh không hoà đồng thì cũng tự giác tách anh ra khỏi tập thể, khiến cho chất lượng cuộc sống của anh tăng nhanh như tốc độ tên lửa. Chỗ ở cũ cũng không tệ, chẳng qua là hàng xóm quá mức nhiệt tình.


Thời đại thông tin, người ta làm gì cũng dựa vào điện thoại, những giao tiếp xã hội dần bị thay thế bởi những cuộc gọi hình ảnh và những tin nhắn vô hồn. Với những người thích giao tiếp như Khôi, đây đúng là một cực hình, nhưng với Tuấn, anh coi đó là một ân huệ. Anh ghét việc phải giao tiếp với người khác. 


Các thiết bị điện tử khiến người ta xa nhau ngoài đời nhưng cũng kéo gần khoảng cách ấy, theo những cách rất khác. Mục đích của giao tiếp là trao đổi tin tức, và mạng internet đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó. Một cuộc điện thoại, một bài đăng trên mạng xã hội hay thậm chí là một bức ảnh cũng có thể khiến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn người không quen biết xúm lại "giao tiếp" với nhau. Lời lẽ của họ, có thể lịch sự hoặc không. Nhưng bản chất cung cấp thông tin thì vẫn ở đó, không hề thay đổi. Guồng quay cuộc sống yêu cầu tất cả mọi người phải thích nghi với sự nhanh chóng, kẻ chậm chân sẽ bị đào thải.


Tất nhiên, các thiết bị điện tử cũng có những mặt trái hữu hình. Có một câu chuyện nổi tiếng thế này. Đại khái là cảnh sát tổ chức truy bắt một đối tượng lừa đảo, kế hoạch bàn tính cẩn thận cuối cùng lại thất bại vào phút chót vì tên tội phạm đã được một người trong ban chuyên án mật báo nên đã có sự chuẩn bị trước. Khi cơ quan chức năng ập đến, y đã mang theo tiền bạc và vật chứng cao chạy xa bay. Vụ việc sau đó còn rùm beng đến nỗi hoàng thất phải đích thân ra mặt trấn an dân chúng.


Vụ án trong tay anh, ảnh hưởng không lớn đến nỗi phải cần người đảm bảo. Quy mô hiện tại, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tất cả phụ thuộc vào cách xử lý của người đứng đầu. Phòng ngự phản công và tấn công, tuy đều có chữ "công" nhưng thực tế lại là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.


Tuấn cũng mơ hồ đoán được lý do người ta giao anh bộ hồ sơ này. Có lẽ họ muốn mượn mối qua hệ giữa anh và cô cả nhà họ Đặng để xử lý vấn đề. Thời nào cũng thế thôi, vuốt mặt phải nể mũi. Nhưng có lẽ họ sẽ phải thất vọng, đã lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện với Trâm Anh. Cô nàng đang vi vu ở một chốn xa xôi nào đó, điện thoại vài tháng nay vẫn duy trì ở trạng thái mất sóng, muốn tìm người còn khó hơn lên trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout