People face trade-offs. Nguyên tắc đầu tiên của kinh tế học, con người phải đối mặt với sự đánh đổi. Đây là điều đầu tiên anh học được khi bước chân vào cổng trường đại học. Không phải qua sách vở khô khan mà là qua ví dụ thực tế. Anh phải lựa chọn giữa việc được học miễn phí ở một trường đại học hạng hai và việc trả một nửa tiền học trong vòng bốn năm ở một trường đại học hạng nhất. Tuấn không ngần ngại chọn vế đầu tiên. Ai biết được tương lai sẽ thế nào. Con người có thể chịu nhiều gánh nặng, nhưng nên tránh gánh nặng tài chính, vì nó là một biến số bất định. Giá gạo tăng do vùng sản xuất gạo bị lũ lụt, giá nhà tăng do tỷ lệ lạm phát đang phi mã. Cũng giống như việc người ta có hàng tá lý do để tăng giá, người ta cũng luôn có thể đưa ra hàng tá lý thuyết để bao biện cho chủ nghĩa tiêu dùng đang không ngừng bành trướng.
"Hàng hoá nhiều hơn, càng cần nhiều tiền để mua hơn, cái này gọi là kích cầu kinh tế." Một vị "chuyên gia" nào đó đã hùng hồn tuyên bố trong một hội thảo. Phát ngôn hợm hĩnh này thế mà lại nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của đám ngồi dưới.
Chuyên ngành của Tuấn không có quá nhiều liên quan tới kinh tế. Nhưng là một người có hàng tá giải thưởng toán học và thậm chí có luận văn thạc sĩ liên quan tới các biến trong phương trình hồi quy, Tuấn hiểu rõ, việc tuyệt đối hoá hoặc đơn giản hoá bất kỳ đại lượng nào sẽ là con dao hai lưỡi, diệt sạch tính thực tế của nghiên cứu.
Kể ra, người như lão "chuyên gia" kia cũng không tính là ít. Một người quen của anh là người ủng hộ nhiệt thành của thứ gọi là "chủ nghĩa tiêu dùng" này.
“Anh này, anh có suy nghĩ đến việc thay toàn bộ đồ mới không?" Trâm Anh hỏi, tay không ngừng phân loại đồ đạc cho vào trong thùng. Hôm đó là ngày Tuấn chuyển nhà, đồ đạc vốn chẳng có bao nhiêu, anh vốn định tự mình làm hết. Có điều, chẳng biết Khôi nghe được tin tức ở đâu, người đang ở xa nhưng vẫn nằng nặc kéo Trâm Anh đến làm công tác phụ tá. Tuấn nào dám để công chúa cành vàng lá ngọc làm mấy việc này, anh giao bừa cho Trâm Anh vài việc vô thưởng vô phạt, định bụng sau khi cô nàng khó ưa này rời đi thì sẽ tự làm lại một lượt.
Trâm Anh vừa nghe thấy giao việc đã tự nhận sẽ đi sắp xếp quần áo giúp anh. Tuấn chỉ mong có thể. Anh không chắc về khả năng giúp đỡ của cô nàng trước mặt. Kết quả đúng là không ngoài dự đoán. Vừa mở tủ ra, thấy đống quần áo đã được xếp gọn của anh, Trâm Anh đã không tiếc buông lời chê bai.
"Đồ còn mặc được thì mua mới làm gì, lãng phí." Tuấn ra dấu. So với việc đầu tư tiền bạc cho mấy món đồ xa xỉ ngoài thân, anh muốn dành dụm tiền để gửi về cô nhi viện hơn.
"..."
"Nhưng mà nó cũ rồi." Trâm Anh vẫn không chịu thua. "Nếu anh tiếc thì có thể biến nó thành giẻ lau mà, coi như tận dụng nốt giá trị thặng dư cuối cùng."
Hai ý kiến trái chiều va chạm, sau vài lượt qua lại thì đã biến thành cuộc tranh cãi vĩ mô. Phải đến lúc Minh Thư mang đồ ăn trưa đến, nhân tiện giảng hoà, mọi chuyện mới tạm yên ổn.
"Cậu không thể nhường Trâm Anh một chút ư?" Nhân lúc Trâm Anh đi vệ sinh, Minh Thư đã kéo anh lại, nhẹ nhàng chất vấn. Thời gian không bạc đãi Minh Thư, ở độ tuổi gần ba mươi, trông cô nàng đằm thắm như rượu vang đã được ủ lâu năm. Tuấn rời mắt.
"Tôi không cãi nhau với nó, toàn nó tự biên tự diễn." Tuấn ra dấu. Trong suốt cuộc "tranh cãi" đó, anh giữ thái độ im lặng trong hầu hết thời gian, Trâm Anh luôn là người nói nhiều hơn. Anh không rảnh nhiều lời với người không cùng suy nghĩ.
"Rồi, rồi." Minh Thư miễn cưỡng tin lời anh. "Không suy nghĩ lại à?" Chủ đề đột nhiên quay lại vấn đề mà Tuấn ghét nhất. "Căn nhà đó là do đơn vị cấp cho Khôi, nhưng Khôi đi công tác biền biệt, cậu cứ đến đấy mà ở, không cần câu nệ gì đâu."
Tuấn lắc đầu. Anh không thích nợ nần người khác. Kể cả người đó là Khôi cũng không được.
"Thôi thì tuỳ cậu vậy." Minh Thư nói, đứng dậy đi vào trong bếp. "Đồng hồ của ai sao lại vứt lung tung thế này?" Lúc đi ngang qua kệ bếp, Minh Thư lập tức chú ý tới một cái đồng hồ đeo tay bị vất chỏng chơ. Chị cầm lên, đặt gọn xuống bàn ăn, tránh để vô ý va vào.
"Của em đấy." Có tiếng Trâm Anh từ trong phòng vọng ra. Vài giây sau, Trâm Anh xuất hiện với mái tóc đã đước búi gọn, nước mát vẫn tong tóc chảy xuống từ gương mặt trắng ngần. Em chùi tay vào một tờ giấy ăn rồi ném vào thùng rác, bàn tay không dính nước thô lỗ cầm cái cái đồng hồ lên, nhét thẳng vào trong túi quần. "Đồ ăn trưa đã hâm nóng chưa ạ?" Em hỏi.
Minh Thư bật cười, khẽ đẩy em ngồi xuống bàn ăn. "Rồi, chuẩn bị ăn thôi."
Tuấn ngồi xuống đối diện. Trâm Anh "hứ" một tiếng, quay đi. Bữa ăn hôm đó, hai người quyết không nói với nhau câu nào, Minh Thư điều đình kiểu gì cũng vô dụng.
Minh Thư nghĩ tới Khôi đang ở phương xa. Đúng là chỉ có cậu mới trung hoà được mấy người này, chị có khuyên đứt lưỡi cũng chẳng ai nghe.
Bình luận
Chưa có bình luận