Tre tốt sinh trúc tốt. Đời ông cha làm gương, đời con cháu noi theo, người bạn cho anh thuê căn nhà này là ví dụ điển hình. Cậu ta không dựa vào gia đình để thăng tiến, một thân một mình, giấu tất cả mọi người đăng kí trường quân đội, đến lúc mọi người hay tin thì ván đã đóng thuyền, muốn cản thì cũng đã muộn. Quân nhân đào ngũ là tội bậc một, tương đương với tội phản quốc, không có khoan hồng.
Từ ngày cậu bạn đó đi học, tuần suất liên lạc của hai người giảm dần, thỉnh thoảng cậu ta về nghỉ phép, hai người mới có cơ hội chạm mặt. Nói đến bạn bè, nhóm bốn người bọn họ, gặp nhau là nhờ toán học, chơi với nhau được đến giờ là do tính cách, nhìn đi nhìn lại, ai cũng có con đường đi riêng, chỉ còn anh là vẫn giữ niềm say mê với các con số.
Người lớn nhất nhóm thì đang làm bác sĩ, ít ra vẫn còn liên quan tới toán, người nhỏ nhất thì hoàn toàn đoạn tuyệt với giới học thuật, nhảy trường liên tục, hết học kinh tế rồi lại nhảy sang học mỹ thuật, bây giờ thì đang chuyển sang mảng du lịch khám phá, cả năm trời biến mất ở những vùng neo người, chẳng mấy khi liên lạc về. Ai bảo người ta là con gái duy nhất của một vị lắm tiền nhiều của. Tiền bạc không phải vấn đề thì làm gì chẳng được, có ăn không ngồi rồi cũng chẳng ai dám lời ra tiếng vào. Ông hai Đặng đủ tiền nuôi Trâm Anh bốn đời.
Nhưng Tuấn không thể như thế, lương thỉnh giảng ở trường đại học không cao, anh lại là nhân tố đặc biệt, trường học rất ít khi để anh đứng lớp, thành ra, anh đành phải kiếm thêm công tác bên ngoài.
Nói đến việc làm thêm, phần việc này cũng là do người bạn kia giới thiệu cho anh. "Chỉ cần ngồi yên và động não, quá hợp với bạn rồi."
Không thể không nói, Tuấn rất vừa ý với công việc này, ngoại trừ việc thời gian không và tiền lương không ổn định, mọi thứ khác đều từ mức ổn trở nên. Tuấn uống một ngụm nước ấm, cầm tập hồ sơ trên bàn lên, thở dài một hơi.
Hồ sơ có dấu niêm phong vàng, là án có liên quan tới trẻ em.
Tuấn tùy tiện lướt qua vài trang rồi ném tập hồ sơ xuống bàn. Anh ngả người về phía sau, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Người bạn kia thật đúng là biết trêu ngươi, cứ nhằm việc khó rồi đẩy sang cho anh. Vụ án không quá phức tạp, hầu hết những điểm nghi vấn đều đã được điều tra rõ ràng, chỉ ngặt một nỗi… Ánh mắt anh dừng lại ở phần nhà tài trợ.
Họ Đặng.
Dù có nóng lòng phá án thế nào, cơ quan chức năng cũng không được phép bỏ qua các bước chuẩn bị, tránh hàm oan người vô tội. Trong tình huống bình thường, đây rõ ràng là một điều luật vô cùng nhân văn, giúp giảm thiểu tình trạng oan sai. Có điều, theo một khía cạnh nào đó, nếu đối tượng bị điều tra thực sự có tội, những bước chuẩn bị này ngược lại sẽ biến thành thời điểm vàng để hung thủ tẩu thoát, phi tang chứng cứ.
Những trường hợp kiểu này không phải hiếm gặp, không ít lần phía cảnh sát đã phải “ngậm một khối căm hờn” khi chậm chân hơn đám tội phạm, thủ tục xong xuôi thì chỉ còn cái nhà trống, tất cả vật chứng đã không cánh mà bay.
Cái thói quan liêu chết dẫm!
Bàn về vấn đề này, Khôi đã tổng kết ngắn gọn như sau. “Làm người phải linh hoạt, trong một số trường hợp, để đạt được mục đích, có thể suy nghĩ đến chuyện quẳng quách mấy cái khuôn mẫu sang một bên. Người sống còn quy tắc thì chết, quy tắc thay đổi theo sự phát triển của loài người, chưa nghe chuyện con người chạy theo quy tắc bao giờ.”
Nói ngắn gọn là đôi lúc phá luật một chút cũng không sao. À, tất nhiên là Khôi không sao, người có sao là anh và Trâm Anh kìa. Mỗi lần bị cấp trên yêu cầu viết tường trình, Khôi đều ném lại cho Trâm Anh giải quyết. Khôi chỉ cần kể lại những nét chính, còn việc múa bút thành văn sẽ do Trâm Anh phụ trách. Người ta không nói rõ là viết tay hay đánh máy, Khôi đã lợi dụng điểm này, để Trâm Anh làm thay. Hôm trước yêu cầu là hôm sau có sản phẩm, hứa hẹn đủ điều rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ, không hề có sự tiến bộ nào.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trò khôn vặt này của Khôi chỉ dùng được vài lần, sau đó thì bị tóm gọn. Cấp trên chỉ đích danh, yêu cầu Khôi tường trình bằng bản viết tay, đến đây, trò nhờ người làm hộ coi như là vứt.
“Mấy lão già cổ hủ.” Mỗi lần đánh máy là một lần Trâm Anh phát tiết bất mãn.
Khôi nghe thế thì cười trừ, không hề phụ hoạ. Tuấn hiểu quá rõ tính cách của Khôi, cho dù không vui, cậu cũng sẽ không tuỳ tiện nói những điều không hay về người khác, đặc biệt là nói những lời không hay về những người cậu vô cùng kính trọng.
“Thì anh sai thật mà, các bác ấy phạt thế này là nhẹ đấy.” Trâm Anh mà nặng lời quá, Khôi sẽ dùng lời này để xoa dịu bầu không khí.
“Biết sai mà vẫn làm à?” Trâm Anh nghe xong thì cãi lại. Sau đó, không khi nào có ngoại lệ, hai người này sẽ lao vào một cuộc tranh cãi không có hồi kết.
“Biết sao được, điều phải làm thôi mà. Theo đúng quy tắc thì còn lâu mới được việc.” Khôi bật cười, tay trái bất giác đưa lên xoa đầu. Những sợi tóc vốn dĩ không được tồn tại, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn được giữ nguyên vị trí, không bị bế đi như muôn vàn người anh em khác. Khôi uốn tóc cầu kỳ, trên người khoác chiếc áo sơ mi mỏng tang đã bị cởi bật hai cúc đầu, để lộ một khoảng ngực và sợi dây chuyền lấp ló.
Anh thấy Khôi hơi nhăn mày, dĩ nhiên là một động tác rất nhỏ và Trâm Anh vẫn đang chìm trong không khí cãi vã vẫn chẳng hề nhận ra. Cô nàng vẫn đang liến thoắng những câu từ vô nghĩa. Tuấn giật mình. Anh lại nhìn về phía Khôi, chợt nhận ra một điều. Khôi vừa chạm vào một khoảng tóc thưa, nơi có một vết rạch dài. Mái tóc có phần bù xù cũng chỉ có thể khiến người ngoài không nhìn ra Khôi là nạn nhân của một vụ đánh bom tự sát, nhưng lại chẳng làm dịu đi nỗi đau trong lòng.
Chuyện đó đã qua rất nhiều năm, song, hậu quả nó để lại thì chẳng gì có thể xoá bỏ. Là nạn nhân gần như là trực tiếp của vụ nổ, cả Khôi và anh cảnh vệ đều bị thương nặng, được lập tức đưa vào bệnh viện gần nhất. Không may mắn như Khôi, vết thương tuy nghiêm trọng nhưng vẫn may mắn nhặt lại một mạng, anh cảnh vệ, sau khi đã đưa lưng hứng hầu hết ảnh hưởng từ vụ nổ đã cầm cự được vài ngày rồi từ giã cõi đời. Tuấn có thấy tình trạng của anh ta lúc được đưa về với gia đình. Cả cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, những vết cắt ngang dọc đan xen chạy dọc khắp cơ thể, những mảng thịt bong tróc và sưng đỏ đã dần chuyển sang tím ngắt, báo hiệu sự sống đã rời xa cơ thể. Trong giây phút băng ca lướt qua, Tuấn thầm cảm thấy may mắn, ít nhất là anh ta không phải chịu quá nhiều đau khổ. Có nhiều lúc, cái chết lại là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.
Người đi rồi thì chẳng phải lo nghĩ gì cả, những người ở lại thì không. Ai sống trên đời mà không phải nghĩ, dù có cố tự làm tê liệt bản thân như một cái máy vô tri vô giác thì một lúc nào đó, đại não vẫn sẽ vang lên một hồi chuông cảnh báo, kêu gọi những người đang trú ẩn trong tầng hầm ký ức trở lại.
Câu hỏi là tỉnh rồi thì sao?
Chẳng sao cả.
Có chăng là có sự thay đổi chỗ trốn, từ không gian vô định trong dòng thời gian hư vô về khoảng không thực tại chật hẹp mà thôi. Nhưng mà, con người ta đâu thể trốn mãi. Một lúc nào đó, vì một lý do gì đó, người ta sẽ bọc phải rời khỏi tầng hầm.
“...”
Cái đứa trong ngoài bất nhất này.
Lời Khôi thực ra không sai. Quy tắc là để tuân theo, tuy thế, trong một số trường hợp, cần phải linh hoạt. Lách luật một chút cũng không sao, miễn là có thể gánh chịu hậu quả thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận