Cửa mở. Tuấn bước vào phòng.
Anh đưa tay quờ quạng trên tường, công tắc điện kêu một tiếng tách. Sau vài giây, ánh sáng trắng từ cái bóng đèn phòng khách hiện lên, soi sáng khoảng không tối tăm trước mặt. Để tập tài liệu trong tay lên trên cái tủ đứng sát tường, anh cúi người, chậm rãi cởi giày, thay một đôi dép đi trong nhà thoải mái rồi mới đi vào trong nhà.
Nói là nhà thì hơi lớn, nơi này chỉ là một căn hộ nhỏ một ngủ một khách mà anh đã thuê lại với giá hời từ một người bạn.
“Nhà này để không cũng phí, cho bạn thuê rẻ cũng coi như là giữ nhà. Bao giờ tôi bị đuổi ra ngoài, bạn cho tôi tá túc là được.” Người bạn đó dúi chìa khoá vào tay anh, cười vui vẻ.
Tuấn biết chắc chuyện cậu bạn kia bị đuổi ra ngoài sẽ khó xảy ra. Ai bảo cậu ta cứ đi biền biệt, cả năm không về được mấy lần, cô người yêu cho dù có tức giận cũng không nỡ khiến hai người mới gặp đã phải xa. Hai người hạnh phúc, ba người vui. Suy đi tính lại, cuối cùng anh lại là người có lời.
Tuấn cầm theo tập hồ sơ đi về phía cái bàn nhỏ ở giữa nhà. Cậu bạn kia là người biết hưởng thụ, đồ dùng trong nhà tuy giá trị không lớn, nhưng chắc chắn là tốt nhất trong phân khúc. Cũng chẳng biết với đồng lương còi cọc, cậu ta đào đâu ra tiền để sắm những đồ dùng này.
Tuấn bất giác đưa tay lên day day thái dương. Tiền bạc là cơn đau dai dẳng của đời người. Người xưa đã nói, một cắc bạc cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán. Tuy trình độ ngữ văn chẳng ra sao, nhưng câu nói đơn giản này anh vẫn biết. Cũng thật trùng hợp, dạo gần đây, anh đang lâm vào cảnh túng thiếu.
Công ty cũ cắt giảm nhân sự, ai nấy đều run như cầy sấy, chỉ cầu mong lá thăm xui xẻo không rơi xuống đầu mình. Người lạc quan hơn thì ngâm nga châm ngôn về một người nổi tiếng tên Chí nào đó - chắc nó chừa mình ra.
Lạm phát giảm thì tỷ lệ thất nghiệp tăng, đây là điều cơ bản. Anh sớm đã tính tới trường hợp này nên đã chuẩn bị sẵn, nhỡ một ngày xấu trời nhận đơn sa thải thì còn có phương án B. Phòng ngừa từ xa chưa bao giờ là thừa.
Không phải anh bi quan, xác suất anh bị chọn trúng, trở thành người "may mắn" quá cao. Ai bảo lương lậu cho người khuyết tật sẽ có phần ưu đãi hơn người thường, dù anh có làm được việc hơn vô số kẻ khác thì vẫn sẽ không tránh được cảnh có người bất mãn.
Chốn công sở, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Mấy điều luật bảo hộ lao động gì đó, lúc cần thiết cũng có thể biến thành con dao sắc, đâm ngược đối tượng mà vốn dĩ nó được thiết kế để bảo vệ. Chẳng bằng lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, nương cơ hội này rời đi, vừa bảo toàn được danh tiếng, lại còn kiếm thêm được một khoản trợ cấp thất nghiệp.
Mạnh bị gạo, bạo bị tiền.
Có khoản tiền này, anh cũng không tính là quá túng quẫn. Đấy là cho đến khi anh nhận được thông báo từ phía trường đại học. Người tính không bằng trời tính, ông trời vốn tính trêu ngươi, một khi đã làm thì sẽ khiến người ta trở tay không kịp - học bổng anh nhận được ít hơn so với dự tính, mọi suy tính trước đó đều đổ sông đổ bể.
Câu chuyện cũng không có gì phức tạp. Như bao người trẻ khác, sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, Tuấn quyết định nộp hồ sơ nghiên cứu sinh tiến sĩ. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có môi trường học thuật mới phù hợp với anh. Ở nơi thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, sẽ không ai để ý tới chuyện anh không thể nói chuyện.
Anh nộp hồ sơ một vài trường, cả cao cả thấp, đều là đại học danh tiếng trong nước. Tỷ lệ chọi các năm gần đây khá sát sao, đến người có thành tích học thuật xuất sắc như anh cũng phải trầy da tróc vẩy mới lọt được tới vòng cuối cùng.
Cũng phải, tiền học được nhà nước tài trợ một phần, gọi vui là hỗ trợ tài chính, gọi không vui là khoản đầu tư dài hạn, đâu có dễ ăn như thế. Đã là đầu tư, không tính lãi có mà lỗ hết, có thu gấp bội thuế cũng không đủ mà bù vào. Mấy vị trên cao cũng không phải là mất não, tính toán dĩ nhiên là đủ cả.
Thế nên mới có chuyện người nhận hỗ trợ phải ký cam kết, trong vòng x năm từ khi tốt nghiệp sẽ phải làm ở cơ quan được chỉ định. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người e ngại chính sách này. Tài hoa hơn người, học tập vất vả mới có được một lý lịch đẹp, mấy ai đồng ý để bị phân tới một vùng hẻo lánh nào đó. Vận may tốt thì mài đũng quần vài năm sẽ được cấp trên cất nhắc, điều chuyển đi nơi khác, mà hoạ hoằn đen đủi lắm thì mài rách đũng quần, tóc chuyển hai màu vẫn ì ạch ở một vị trí quèn, lúc đấy muốn nhảy việc thì đã muộn.
Tất nhiên, với những người muốn theo con đường kia thì đây là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm. Xã hội nay đã khác xưa, thông tin liên lạc phát triển, dân trí mở mang, mấy kiểu COCC* nhảy dù, chiếm chức của người có thực lực luôn sẽ dễ dàng bị đào ra, nhận mọi lời phỉ báng của dư luận.
*con ông cháu cha
Đừng tưởng mấy lời trên mạng là vô hình, không làm hại được ai, cứ nhìn một số vụ nổi bật gần đây là rõ ràng. Ô dù có to đến đâu, một khi đã tuột xích, củi tươi hay củi khô thì cũng đều vào lò hết.
Chả thế mà có một dạo, con trai của một ông lớn nào đó, còn chưa kịp ấm mông ở ghế chủ tịch tỉnh đã bị khui ra một vài bê bối trong cuộc sống cá nhân, đùng một cái mất chức. Ông bố tức điên nhưng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giương mắt nhìn sự nghiệp của con trai cưng đổ bể chỉ sau một ngày. Thực ra, ông ta có muốn thì cũng đành lực bất tòng tâm. Cây to đón gió, tự bản thân ông ta dâng điểm yếu ra cho người ta cắn xé, đứa con trai chỉ mất chức đã là may, nhiều người còn không giữ nổi cái mạng nhỏ.
Lại thêm một ông quan chức cấp bang nào đó, không biết thăng tiến thần tốc kiểu gì, mới ngoài năm mươi tuổi đã đủ điều kiện ứng cử vào uỷ ban giám sát. Người ta thấy nhiều cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, có điều, thằng cha này có lớn mà không có khôn. Mới nhậm chức vài ngày, lão đã huênh hoang khắp nơi, có gì xấu xa thì đem hết ra trưng, khiến người ta vừa nhìn là đã có cái bóc mẽ.
Mà cư dân mạng bản tính hóng hớt thì làm gì có chuyện hóng nửa mùa, bao nhiêu tài sản bí mật của vị đó đều bị đào ra bằng sạch, những phát ngôn thiếu hiểu biết thời xưa cũng nổi lềnh phềnh trên mặt báo. Vị đó bị đánh cho trở tay không kịp, cuống cuồng từ chức, di dời tài sản. Ông ta nhanh một thì cảnh sát nhanh mười, tài sản còn chưa kịp rời khỏi ngân hàng nội địa đã bị đóng băng toàn bộ, con đường tẩu tán ra nước ngoài của dòng tiền bất hợp pháp cũng theo đó mà hoá hư không. Phải công nhận là vụ đó ông Trung làm rất đẹp mắt, rất hả dạ, người ngoài như anh xem còn thấy thích thú. Vụ lần đó, suy cho cùng cũng là lấy "dao mổ trâu giết gà", để một người dày dạn kinh nghiệm như ông Trung đánh án kinh tế, số phận của mấy kẻ gian lận vốn đã được định đoạt từ đầu. Người khác thì may ra còn tính được cửa nọ cửa kia, nhưng dây vào "sói điên", chỉ tiến không lùi, thôi, bỏ đi.
Bình luận
Chưa có bình luận