Thế giới bắt đầu nứt toác, vùng dị điểm vững trãi tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đang dần có dấu hiệu sụp đổ. Ba kẻ kia quá hoảng sợ, chúng áp chặt cơ thể vào nhau, cái đầu lắc lư kịch liệt như sắp rơi gãy.
Chúng bắt đầu dung hợp với nhau, con quái vật vỏ ngoài cũng teo tóp lại. Một tích tắc đã hóa thành một thực thể cao trăm mét, ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một cây kiếm đen xì rỉ sét.
Quanh thân sức mạnh cũng đã ngang ngửa với Sigma lúc này. Một nơi nhỏ bé, vậy mà cùng lúc xuất hiện hai thực thể đạt chiến lực vô hạn tiếp cận Cấm Kỵ!
Trời đất phá toái, điều đó khiến những người bên dưới của cả hai bên đều run rẩy, nhưng khi hai bên nhìn về đối phương, trong lòng đều dấy lên một ngọn lửa quyết sống chết.
Lập tức, hai bên lại gào thét, ngọn lửa chiến đấu lần nữa bùng cháy, khói lửa, sắt thép và ma pháp, da thịt cùng máu tươi, nhân loại cùng huyết tộc. Trong thời khắc này va chạm kịch liệt, mọi cảm xúc như sợ hãi, e dè, phân vân,...toàn bộ đều bị xóa đi, chỉ để lại một lý tưởng cùng sự khao khát chiến thắng.
Các đội trưởng cùng đại tướng chiến đấu kịch liệt, nhưng chiều hướng đã bắt đầu nghiêng về phía của Huyết tộc. Mọi loại năng lực bay khắp nơi, sức mạnh từ những đòn đánh lan tỏa mọi nẻo đường. Các tòa nhà sụp đổ, thân ảnh của Bình Minh Kiếm từ trong vài tòa bay ra, rơi đập mạnh xuống đất.
Nhìn lấy người anh em đang hấp hối trên tay tên kia, Bình Minh Kiếm lập tức lao đến, nhưng một ánh sáng lóe lên, kèm theo tiếng hô vang vọng:
“Ca ngợi Chúa Sáng Thế Chân Thật!”
Mọi tác động xấu đến vị đội trưởng Băng Kiếm đều biến mất, đường kiếm lạnh lẽo theo đó chém phăng cánh tay mọc đầy đường xích sắt của tên đại tướng cao lớn. Phi thân lùi ra sau, nhanh chóng cùng Bình Minh Kiếm sóng vai.
Sở dĩ có thể thoát đi khỏi những sợi xích là vì trong những lời ca ngợi về đấng sáng tạo ra họ, đều được khảm một loại đặc tính có thể hóa giải mọi tác động xấu lên cơ thể và linh hồn. Đó chính là lí do khiến việc khi nãy xảy ra.
Hai người lần nữa tiến đến, nhân lúc tên đại tướng Huyết tộc chưa kịp hồi phục liền dùng thanh kiếm của bản thân công kích.
Tiếng gào rú từ tên huyết tộc phát ra, vung vẩy đại kiếm trong tay, lập tức đem vị Băng Kiếm đánh bật, Bình Minh Kiếm thì nhanh chóng né được, chớp thời cơ đâm ra vô số đường kiếm chớp nhoáng, đem sáu quả tim của tên đó đâm xuyên, rồi một kiếm ngang đầu, chặt thủ cấp hắn làm đôi.
Đỡ lên người anh em bị thương, hai người đến gần xác tên huyết tộc, giơ lên trong tay kiếm. Ca tụng vị thần trong lòng rồi chém xuống, lực lượng khổng lồ từ hai thanh kiếm phóng ra, đem cái xác biến thành bụi bặm, tan biến trong không khí.
“Cậu tạm thời nghỉ chút chữa thương đi, chỗ này đang dư giả quá nhiều quỷ khí, đủ để nhanh chóng phục hồi.”
Bình Minh Kiếm dặn dò một câu, rồi lại lao đi về một phương khác, giúp đỡ đồng đội chém giết đại tướng. Hiệp sĩ Băng kiếm thấy thế liền tạm thời ngồi xuống, lõi năng lượng phát sáng xoay tròn, điên cuồng đem quỷ khí xung quanh hấp thụ, các vết thương bắt đầu dần được tu bổ.
Chiến trường lúc này đang rất nguy hiểm, Linh Quản Viện bị lép vế do chênh lệch quân số quá lớn, 500 nghìn đối 9 triệu quân, có thể cầm cự đến hiện tại phần lớn dựa vào vũ khí đặc dị và đám huyết tộc đa số quá yếu.
Một chiến sĩ đang dần bị dồn vào một góc, rồi bị đám quỷ chèn ép ngã xuống, lao lên thân cắn xé hút máu. Ánh mắt anh mờ trừng trừng, trong lòng lúc này vậy mà lại xuất hiện sự không can tâm thay vì đau đớn.
Bàn tay nắm chặt quân kì của Linh Quản Viện dần bị hút hết máu đến nhăn nheo, anh ta đã chết, cây cờ lớn cũng sắp đổ sụp. Nhưng rồi có vài quả bom quăng đến, chúng phát nổ phóng ra các chùm tia xanh lam đem đám quái vật đánh nổ tung. Một binh sĩ khác lao tới, cầm lên quân kì mà vẫy mạnh, sau đó di chuyển đi tiếp tục chiến đấu, cán cờ được ghim chặt sau lưng.
Chứng kiến binh sĩ lần lượt chết đi, Evelyn lúc này cũng đã đứng dậy, sức mạnh trong thân thể bộc phát, các khung xương từ trong những cái xác cả hai bên đại quân vọt ra khỏi da thịt của chúng, lại được năng lượng đặc thù quấn lên, hóa thành từng cốt binh lao ra chiến trường.
“Hãy cho ta mượn sức mạnh, Bạch Cốt Tiên.”
Thì thầm trong lòng với Bạch Cốt Tiên, con quỷ lúc này bị tạm giam trong một cái lồng được vô số sợi xích đen xì quấn quanh. Nó nở nụ cười diễu cợt, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một phần lực lượng nhỏ, tiến vào trong linh hồn của Evelyn.
Bộ áo giáp dần được thay thế thành một bộ trang phục lụa trắng, toàn thân khí thế dâng cao. Tay trái Evelyn tạo thành hình súng nhắm về nơi đông huyết binh nhất. Bạch Cốt tức khắc bao bọc lấy tay cô.
Bùm!
Thanh âm to lớn phát ra, một đường sáng trắng khổng lồ càn quét vô số huyết tộc, đem toàn bộ đánh thành thịt vụn.
Dị điểm này vẫn đang sụp đổ, do trận chiến giữa hai thực thể trên trời vẫn chưa kết thúc. Sigma lúc này cả người đều là màu bạc, chỉ có làn da giữ lại màu bình thường. Từng đòn đánh lôi cuốn sức mạnh nặng như hố đen, đấm về con quái vật dung hợp.
Tên đó bị đánh cho khó mà khôi phục, nhưng những cánh tay vẫn liên tục trả đòn. Từng nhát kiếm như bỏ qua tất cả quy tắc, nó xuyên qua các lỗ hổng và khoảng cách không gian, chém lên thân thể của Sigma, để lại vô số vết thương không thể phục hồi.
Cả hai đều đang dần tan vỡ, chia nhỏ thành từng lát, mảnh nhỏ. Nhưng họ vẫn đang chiến đấu, vẫn điên cuồng công kích đối phương. Mọi thứ không vì bị thương mà dừng lại, chúng vẫn được một loại lực lượng thần bí liên kết, liên tục hành động.
Nhưng nguồn năng lượng của Sigma đang dần suy giảm, do năng lực của anh là càng mạnh nếu đối thủ càng mạnh. Nhưng càng ở trạng thái cao cấp thì thời gian sử dụng càng ngắn.
Vậy nên anh đang dần yếu thế, Sigma chủ động tách ra sau khi tung một đòn pháo năng lượng trúng cơ thể con quái vật. Nhưng tên đó lúc này cũng nhận ra di thường của Sigma.
Trong tay sáu thanh kiếm vung chém, cơ thể Sigma ngay lập tức bị bao vây. Sigma đứng gồng lên sức mạnh chữa trị tổn thương, nhưng đòn đánh quá gần, tưởng chừng sẽ hứng trọn một đòn nguy cơ sống chết ấy thì có một vết rạch ở trước mặt anh hiện lên, giọng nói từ bên dưới truyền tới.
“Nhanh chóng rút lui, ngục trưởng!”
Đó không ai khác là đội trưởng đội đặc nhiệm 10, anh ta có một con dao có thể cắt mọi nơi anh ta nghĩ đến. Và khi nãy, anh ta đã chỉ về hướng đòn công kích của tên huyết tộc mạnh mẽ kia mà cắt đôi không gian, đem công kích đánh vào trong hư không.
Sigma đang rút lui, nhưng lại bị tên Huyết tộc kia chặn lại, rồi bị ăn một đá khiến lùi xa trăm mét. Tên quái vật lơ lửng ở đối diện, sáu kiếm hóa thành quyền trượng, hướng Sigma nói, âm thanh như từ vực thẳm vọng ra:
“Ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta. Nhưng sức mạnh đó tồn tại quá ngắn, nên giờ ngươi phải chết. Ngươi nên thấy vinh hạnh, khi được chết trước mặt ba người thống lĩnh tối cao của Đế Quốc Huyết Tộc.”
Một đường đen kịt phóng ra, biến thành mũi đinh lớn đâm xuyên thân thể của Sigma. Vị ngục trưởng trước nay đều uy nghiêm cùng lạnh lùng, khuôn mặt khi này bắt đầu trở nên dữ tợn.
Các mạch máu bị một loại chất đen chiếm giữ, linh hồn như bị một con kí sinh gặm nhấm, khiến anh bắt đầu sinh ra các tâm tình tuyệt vọng, thứ không bao giờ xuất hiện trong anh khi trước.
Cơ thể theo trên trời rớt xuống, con quái vật ngay lúc tính tung thêm vài chiêu để đánh chết hoàn toàn Sigma thì cơ thể nó lại nổ tung, biến trở về ba tên hắc pháp sư trùm đầu.
Bộ dạng của chúng cũng không khá là bao, hơi thở suy yếu, nhưng so với Sigma thì tốt hơn rất nhiều. Các vòng tròn ma pháp lại hiện lên, một mũi tên khổng lồ từ máu trên chiến trường tạo thành. Bay vọt về nơi Sigma đang chật vật rút cây đinh.
Một thân hình nhỏ bé từ trong chiến trường lao nhanh ra, tay cầm một cái khiên kim loại, tỏa ra quỷ khí. Một tiếng ầm vang lên, cái khiên hóa thành bức tường chắn, đem mũi tên nhọn cho ngăn lại.
Trên thân khiên bắt đầu xuất hiện vết nứt, nó lan rộng ra xung quanh. Đôi tay dùng lực kết hợp thân thể trụ vững đang bị đẩy lùi lại, đôi chân ghim chặt xuống đất tạo lên hai khe rãnh.
Bàn tay bị lực lượng từ mũi tên ảnh hưởng, bắt đầu teo tóp như người già 80 tuổi. Ivan từ nãy tới giờ đều đang chiến đấu, chỉ là vô tình liếc đến liền thấy ngục trưởng gặp nguy, thế nên liền nhanh chóng có mặt, giúp Sigma đỡ một chiêu.
Thọ mệnh theo cái khiên đang tan biến mà bắt đầu biến mất một cách chóng mặt, cơ thể Ivan đang già đi trông thấy. Một thanh niên hóa thành ông lão chỉ trong 5 phút ngắn ngủi.
Lách tách!
Khiên vỡ như mưa rơi, thân ảnh nhỏ bé bị chôn vùi trong lòng đất, mũi tên nổ tung tạo ra sóng xung kích hất văng cơ thể Sigma ra xa. Nhưng nhờ vậy mà anh có thể rút ra cây đinh đã kết hợp với xương sống thành một thể.
Khụ khục..
Ho ra một miệng đầy máu, từ từ chống đỡ cơ thể đứng dậy. Quanh thân được năng lượng bao bọc, Sigma một lần nữa gồng thét, toàn bộ những dịch đen bị anh ép ra ngoài qua các lỗ chân lông. Ngoại hình lần nữa được màu xanh lục bao quanh. Sigma nhanh chóng bay hướng ba tên pháp sư.
Liều mạng thật!
Ba tên pháp sư trong lòng cảm thán, quyền trượng trong tay bay múa, đâm xuống một phát. Vô số mũi tên từ trên không rơi xuống, tay Sigma hóa thành lưỡi hái, liên tục xoay tròn đánh gãy từng mũi tên. Nhưng những mũi tên khác vẫn rơi xuống mặt đất, gây thêm nhiều thương vong hơn cho binh sĩ Linh Quản Viện.
Mái tóc lại lần nữa dài ra sợi bạc trắng, Sigma cưỡng ép cơ thể đến cực hạn, một lần nữa tiến đến cấp độ Divine Form, chỉ sau khi nãy một tầng cấp.
Trận chiến lần nữa nổ ra, nhưng Sigma rất nhanh bị đàn áp, ba kẻ kia phối hợp, lần lượt đánh vào những sơ hở trên thân Sigma. Kẻ cuối cùng quyền trượng biến to lớn, gõ mạnh đem Sigma từ trên trời đánh xuống mặt đất, đâm sập một mảng lớn công trình.
Ba người đó chụm lại, quanh thân ngập tràn vòng ma pháp, không gian bị xé toạch, bụi tro bị xua đi. Tính đến hàng nghìn viên thiên thạch từ trong các vết rách lộ ra, với vận tốc cực nhanh hạ xuống, giăng khắp bầu trời của không gian dị điểm này.
Đám huyết tộc thấy thế liền rút quân, chín đại tướng giờ chỉ còn bốn, mang theo vẻ căm hận mà lùi ra xa khỏi vùng thiên thạch lao xuống.
Bình Minh Kiếm cùng bảy vị đội trưởng hiệp sĩ khác cũng mang quân sĩ tụ về, trên tay anh cùng một người nữa bế lấy hai thân hình, là hai vị đội trưởng đã hi sinh.
Các hiệp sĩ còn sống thấy vậy cũng cầm theo vài cục kim loại từ đống đổ nát để cạnh họ, liền thấy xung quanh là hơn một nghìn thi thể các hiệp sĩ khác. Lúc này toàn bộ lõi năng lượng của họ đều phát sáng, đang điên cuồng hấp thụ quỷ khí và kim loại xung quanh để phục sinh, đây là đặc tính bất tử của họ. Chỉ cần lõi không bị tổn thương nghiêm trọng, đều có thể sống lại.
Evelyn cùng sót lại vài nghìn chiến sĩ Linh Quản Viện ngẩng đầu nhìn lên cao, trong đáy mắt họ lúc này đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cố gắng bình phục lại tâm tình, Evelyn trấn an tâm hồn, quay người nhìn về phía Sigma. Vị ngục trưởng lúc này đứng bất động, vẻ mặt lộ ra sự tự trách, thở ra một hơi, anh quay hướng nhìn về đội trưởng đội đặc nhiệm số 10, nói:
“Là ta vô năng, vẫn phải để vị đó giáng thế.”
“Khởi động thứ đó đi, Law.”
Law, chính là tên của đội trưởng đặc nhiệm số 10. Anh ta lúc này khẽ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp hợp kim tinh xảo, bị vô số dây buộc phát ra quỷ khí quấn chặt.
Gỡ từng đầu dây buộc ra, mỗi một sợi rơi xuống đều khiến các tia sáng vàng lấp lánh từ trong hộp phóng ra. Mười cái dây hoàn toàn tháo gỡ, cái hộp lúc này đã bị ánh vàng thay thế.
Cạch.
Tiếng mở nắp vang lên, Law cầm từ bên trong ra một thứ có đầu nhọn, dài chừng 40 cm, toàn thân làm từ một kim loại hoặc vật liệu bí ẩn gì đó, phát ra ánh vàng đậm pha chút cam của hoàng hôn. Ánh sáng từ nó phát ra chiếu rọi hết thảy, khiến cho ba kẻ pháp sư ở đằng xa cũng dâng lên sợ hãi và một cảm giác tôn sùng trong lòng, vốn không thuộc về họ.
Ba tên ngay lập tức đánh nát đầu của bản thân, rồi từ từ tái tạo một cái mới. Sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ vừa được chúng tạo ra nhìn về phương hướng đó:
“Không thể nào, đó không còn là giả Cấm Kỵ, vô hạn tiếp cận Cấm Kỵ hay bất cứ thứ gì muốn với tới, đạt được cảnh giới đó.”
“Thứ đó…là thần khí của một Cấm Kỵ cảnh!”
Chúng tuy chưa gặp qua chân chính tồn tại Cấm Kỵ, nhưng Chân Tổ của chúng là tiệm cận cảnh giới ấy. Thế nên khi nhìn đến mũi thương đằng xa, ngay lập tức nhận ra thứ đó siêu việt khí tức so với Chân Tổ.
“Mau chóng rút lui, chết tiệt. Đám đó giấu sâu như vậy, tới gần chết mới lôi ra. Đám người xảo quyệt.”
Mệnh lệnh rút lui vừa ra, làm cho đại quân còn hơn 3 triệu huyết tộc vô cùng khó hiểu và không đành lòng. Nhưng khi thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của tam đại thống lĩnh khiến chúng liền hiểu ra, theo đó nối đuôi nhau chạy về hướng ngược lại.
Nhưng sao có thể rời đi dễ như vậy, chỉ biết toàn bộ trời cùng đất bắt đầu biến hóa, theo lúc mũi thương trong tay Law dâng lên trời.
Bầu trời bắt đầu xuất hiện nắng vàng, các thiên thạch hóa thành từng đám mây cam, một khỏa Mặt Trời không biết từ đâu xuất hiện, ánh sáng từ nó tỏa ra khiến ai đấy đều cảm nhận được sự dễ chịu, trên thân vết thương cùng sự kiệt quệ tan biến, chỉ riêng đám huyết binh cấp thấp là kêu la thảm thiết.
Chúng rơi rụng, lăn lộn trên nền đất đã phủ đầy cỏ xanh, màu đất vàng với từng hạt cát sỏi đều tỏa ra ánh lấp lánh như kim tuyến.
Mấy kẻ đứng đầu Huyết tộc thấy thế, ngay lập tức đem cả bọn bao bọc trong một phép thuật chắn ánh sáng, lúc này mới khiến quân số thương vong dừng lại.
Ngước nhìn về hướng Mặt Trời, có thể thấy vô số dòng năng lượng như plasma phun trào, rồi một đường gạch ngang chia đôi Mặt Trời ra làm hai. Nó mở phanh ra, để lộ một cái đồng tử vàng đậm, vô hồn.
Tròng mắt đó bắt đầu xoay chuyển, đảo lung tung khắp hướng. Mỗi kẻ chạm mặt với tròng mắt ấy đều bị choáng váng, bộ óc đau như bị băm chặt thành bã đậu, cơ thể tựa như bị đâm xuyên bởi vô số cây thương nhọn. Cảm giác vô cùng tồi tệ.
Biến hóa lại xuất hiện, vô số dòng sông to lớn như cát vàng, chúng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh lóa mắt. Theo mọi phương hướng, bồi tụ lên một thân ảnh đang dần hiện ra bên cạnh mũi thương, trong thoáng chốc đã hoàn thành, một bộ dạng cao hơn 2m hiển lộ.
Toàn bộ mọi sinh vật có mặt tại đó lúc này đồng loạt ngước lên nhìn, dù cho bản thân liên tục dặn lòng không thể nhìn vị đó, nhưng lực lượng kì dị bên tai liên tục thì thầm, làm họ bất lực ngẩng đầu.
Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp đến hoàn mĩ, đôi mắt vô cảm cùng mái tóc vàng, xõa dài tung bay trong gió, tựa như một cơn sóng phập phồng.
Quanh thân được bao bọc một bộ trang phục thần thánh, sau lưng khoác lấy áo choàng vàng đỏ đan xen, có họa tiết cung điện nguy nga và vạn vật quỳ bái.
Người đó khoanh tay đứng đấy, sống lưng thẳng tắp, yên lặng không nhúc nhích. Cái đầu vị đó ngẩng cao, chẳng thèm đặt chúng sinh dưới chân vào mắt. Áo choàng phấp phới, đá quý lấp lánh theo trên trời rớt xuống khắp nơi.
Đội thánh hiệp sĩ lúc này hoàn toàn phục sinh, năm nghìn người, theo sự dẫn dắt của mười vị đội trưởng, đồng loạt quỳ một chân xuống, cúi đầu, thân thể hơi nghiêng về trước, tay phải xòe ra rồi chụm lại, áp lên ngực trái.
“Chúng ta là Thiết Huyết Đoàn, tạo vật trung thành nhất của ngài, xin dâng lên tín ngưỡng thuần khiết nhất cho đấng sáng tạo.”
“Cung nghênh Chúa Cứu Thế Chân Thật, giáng lâm!”
Oanh oanh!
Tiếng đồng thanh vang như sấm rền, các tòa nhà trên khắp mặt đất nơi đây bắt đầu được khôi phục. Không những vậy, mà còn biến hóa thành vô số cung điện nguy nga, tráng lệ. Các hình bóng của vô số sinh vật được cát vàng tạo lên, phủ thêm một chất kim loại lấp lánh ngoài thân.
Những tạo vật ấy bắt đầu ca hát, nhảy múa, bay lượn chạy nhảy khắp nơi, vẻ lấp lánh và hào quang dải đầy mặt đất, lóe mù mắt đám Huyết tộc đang chạy trốn. Nhưng tốc độ thế giới này bị ánh vàng bao phủ quá nhanh, chúng ngay lập tức cô lập đám Huyết Tộc vào bên trong một góc.
Những kẻ mạnh nhất lúc này, phải gắng chịu lấy sự đau đớn từ năng lượng Mặt Trời trong khắp nơi, tạo ra các pháp trận, che chắn cho tộc của mình.
Một tên thống lĩnh không chịu nổi cảnh này, nó run giọng, hướng ánh nhìn về bóng hình dù đã cách xa hàng trăm nghìn km, nhưng vẫn như đứng ngay trước mắt mà hỏi:
“Chúng ta cùng ngài chưa từng gặp qua, cớ sao lại đuổi cùng giết tuyệt tộc ta?”
Thanh âm phát ra, nhưng bị lực lượng thần bí biến thành dải cát vàng, phá không gian truyền vào tai của vị thần đứng trên trời.
Ánh mắt nhắm chặt từ nãy đến giờ của vị thần mới từ từ mở ra, đôi đồng tử như hai viên đá quý đẹp nhất thế gian. Cái đầu ngài hướng xuống, nhìn về kẻ vừa phát ngôn.
Miệng Thần mấp máy, một thanh âm hời hợt phát ra:
“Ta yêu tạo vật của ta, vì thế sẽ hủy diệt tất cả kẻ địch của chúng.”
“Ta là mũi thương tiên phong, phá hủy mọi vật cản, bảo vệ vạn vật phía sau.”
“Ta là bậc tôn quý, chiếu xạ khắp nơi, kiến tạo hết thảy. Vì thế vạn vật phải kính ngưỡng ta.”
“Ta là Chúa Cứu Thế, là Kim Thần, Hạo Linh Thiên Hoang!”
Chân danh vừa được thốt ra, trời đất cuộn trào, áp lực khủng khiếp từ không gian làm cho hai bên lúc này khó thở đến cùng cực. Toàn bộ đều quỳ mọp xuống, có một loại lực lượng cuồng bạo hướng về tên chất vấn Thần.
Kẻ đó ngay lập tức không thể kìm được cái miệng đen ngòm muốn phát ra thanh âm, cho dù vô số pháp thuật đã giăng chi chít khắp thân thể. Một chữ “Hạo” cất lên.
Oanh!
Hắn tiêu biến khỏi thế gian, bị ánh sáng vàng chói trong miệng xuất hiện biến thành đầy trời hạt lấp lánh, theo gió mà đi.
Cả bọn lúc này vô cùng kinh hoàng, nhưng chúng không thể liên lạc về với Chân Tổ được vì bị nơi này ngăn cách.
Cùng lúc đó, không gian bị cô đặc thành từng lớp vàng đặc sệt bắt đầu bị bẻ cong, chúng chèn ép xuống lá chắn của đám Huyết tộc, đem vòng pháp thuật đánh nát.
Sông vàng từ khắp nơi lọt vào, sau lưng, trên dưới bị vây quanh bởi tường chắn không gian. Cả đám Huyết tộc nỗ lực hết sức dùng pháp thuật cùng sức mạnh để phá chúng, nhưng mọi thứ đều vô dụng, các vách chắn vẫn tồn tại sừng sững ở đó.
Chỉ có một lối đi ở trước mặt, nhưng không một ai dám tiến ra. Nhìn lên Mặt Trời, nó vậy mà không thiêu đốt cơ thể cùng linh hồn của họ, khiến cả đám vô cùng nghi ngờ.
Rất nhanh, Mặt Trời ấy bắt đầu đổ lệ, dòng nước mắt đặc sệt như vàng vừa được nung luyện, hóa thành một con sông to lớn, bắc ngang trời đổ nghiêng xuống, nối thẳng vào con đường mở ra nơi đám Huyết Tộc.
Đám quỷ lúc này tính tránh né dòng nước, nhưng bị một loại trọng lực ép cho rơi xuống dưới. Chúng chật vật bò dậy, trên người toàn là vàng đặc sệt bám lên. Chúng vận dụng pháp thuật, nhưng kinh hãi nhận ra mọi thứ đã biến mất.
Dòng sông chảy siết, một vài kẻ bị cuốn đi do mất thăng bằng, ngay lập tức bị sức mạnh thần bí giết chết, hóa thành một bộ phận của dòng nước.
Thanh âm của Thần một lần nữa vang vọng, rơi vào tai của từng sinh vật trong dòng chảy.
“Dùng lòng kiên trì của các ngươi, đi ngược dòng sông, đến được Mặt Trời thì sống.”
Cả đám Huyết Tộc nghe thế, chỉ có thể cắn răng, ngược dòng mà đi, lao về phía trước. Dòng nước ngày càng dữ dội, những thân hình Huyết Tộc bị đánh chìm ngày càng nhiều.
Có những đoàn Huyết Tộc bắt đầu chụm lại, dùng thân thể chẻ ra dòng nước, để cho hai tên thống lĩnh dễ dàng bước đi hơn.
“Thống lĩnh tối cao, hai người phải sống để phục hồi lại Đế Quốc.”
“Vì an toàn của các ngài, chúng ta nguyện ý chết đi.”
Những lời tương tự vậy, theo từng tên Huyết Tộc nói lên. Từng tốp từng tốp chết đi, trải qua hết con đường sông chết chóc. Cuối cùng thì chỉ còn lại hai tên thống lĩnh, chúng chật vật tiến lên, bước chân chậm rãi do tê liệt, cánh tay của hai kẻ này vươn lên, run rẩy gần như chạm vào được vùng hào quang sáng nhất của Mặt Trời.
Đột nhiên, một vết cắt xuất hiện trước mặt của Kim Thần. Lưỡi gươm kì lạ mang theo vô biên sát ý từ trong vọt ra, kẻ cầm nó cũng lao ra ngoài, đem mũi kiếm đâm sầm về cổ của Thần.
Keng!
Thanh âm chát chúa vang lên, mũi kiếm bị một màng mỏng vàng đặc chặn lại, thanh gươm có thể cắt qua mọi lực lượng lúc này vậy mà đứng yên. Điều đó khiến kẻ cầm gươm vô cùng kinh ngạc.
Hai tên thống lĩnh nhìn thấy cảnh ấy, ngay lập tức tỏ vẻ mừng rỡ hô vang:
“Chân Tổ!”
“Ngài cuối cùng cũng đến, cứu giúp con dân của ngài.”
Đúng vậy, đó là Hấp Huyết Chân Tổ! Con quỷ hút máu đầu tiên trên Trái Đất. Người đó toàn thân đều màu tro tàn, da thịt nhăn nheo, sau lưng có cặp cánh dính liền với đôi tay. Mọi ánh vàng không thể chiếu lên cơ thể hắn, khiến vị Chân Tổ như một nốt đặc biệt trong trời đất này.
Hắn lúc này cầm kiếm đâm, tay phải dùng hết sức cùng năng lực thần thông. Nhưng mọi thứ đều không hiệu quả, quyền năng thao túng thực tại đều bị thế giới đã bị màu vàng đồng hóa bỏ qua, không có đất dụng võ.
Mang theo phẫn nộ, hắn gằn giọng hét lên:
“Một hình chiếu của Cổ Thần đã chết hàng triệu năm về trước, lấy đâu ra phách lối như thế!”
Kim Thần chẳng thèm trả lời, mũi thương bắt đầu dài ra, được cát vàng đắp nặn thành cây thần thương hoàn chỉnh. Tay phải của Thần cầm lên thân thương, theo chiều nghiêng mà đâm mũi thương chĩa xuống, vô cùng vô tận uy năng bộc phát tại điểm đầu mũi thương.
Trời đất vặn vẹo, các thân hình được mạ vàng càng thêm cuồng nhiệt, chúng nhảy múa với vũ điệu kì dị, tiếng trống và đàn ca theo đó vang vọng tứ phía, âm thanh dồn dập mà hỗn loạn, khiến trong lòng mọi sinh vật còn sống đều không yên.
Evelyn nãy giờ đứng cạnh Sigma, nhìn thẳng vào mũi thương đang đâm về đầu của Hấp Huyết Chân Tổ khiến cô phun ra một ngụm máu tươi. Ý niệm của Bạch Cốt Tiên sâu trong tiềm thức vùng vẫy, nó lăn lộn, co rúm lại một chỗ, gương mặt thống khổ cùng cực như bị gột rửa, lộ ra bộ xương trắng hếu.
Lau đi máu trên khóe môi, liếc ánh nhìn mệt mỏi về phía Sigma, phát hiện ngục trưởng cũng chẳng khá hơn là bao, máu mũi ứa ra đang được Sigma cố gắng lau đi, đồng thời thốt lên:
“Thì ra đây là Cấm Kỵ, dù chỉ bằng một phần triệu chiến lực của Cấm Kỵ chân chính, vẫn có thể coi sinh linh phía dưới như thứ hạ đẳng, tùy ý thao túng.”
“Đừng sợ Evelyn, vị Thần đó chỉ cảnh cáo con quỷ trong người cô mà thôi.”
Câu nói khiến Evelyn yên tâm hơn phần nào, lúc này cô lôi ra một viên năng lượng, nhét vào miệng nuốt xuống, tiếp tục ngưỡng vọng Thần phô trương quyền năng.
Chân Tổ một kiếm vung lên, kịp thời ngăn lại sự tiến công của nó, hai loại lực lượng đỏ cùng vàng, đều cùng đặc tính loại bỏ quy tắc đang triệt tiêu lẫn nhau.
Chân Tổ bắt đầu tỏ ra yếu thế, chỉ thấy đôi cánh hắn xòe ra, hóa thành vô số cánh tay từ máu, cầm theo các loại vũ khí kì dị đánh về người của Thần.
Kim Thần vẫn đứng yên, cái bóng vàng của ngài tựa như sinh vật sống, từ từ dâng lên, chặn lại toàn bộ đòn công kích. Cánh tay cầm thương vẫn ép xuống, lực lượng khổng lồ khiến Chân Tổ phát run.
Đôi môi xám đen nở nụ cười nhợt nhạt, Chân Tổ biết bản thân khó có thể trực diện chiến đấu, bèn lùi bước ra xa, cùng với đó kéo lại hai tên thống lĩnh, đem chúng vứt về vết rách không gian, để lại một câu:
“Hai người rời khỏi đây, ta chỉ là một hình chiếu, bản thể vẫn còn trong Đế Quốc nên không phải bận tâm.”
Dứt lời, ánh mắt sắc bén của Chân Tổ nhìn thẳng vào bộ dáng sừng sững đang khoanh tay đứng đối diện, vị Thần vẫn ngẩng đầu ở đó, vô cùng kiêu ngạo, trường thương yên lặng dựng thẳng bên cạnh.
Cơ thể của Chân Tổ lúc này bị một loại lực lượng vô hình chèn ép, muốn đem hắn ép xuống dưới, ngước lên nhìn Thần!
“Vậy ra ngài là Cổ Thần Kim Hành, vị Thần kiến tạo vạn vật, bao dung mọi thứ thờ phụng mình. Cũng là vị Thần cao quý nhất thế gian, có lẽ chỉ có Nguyên Tội Quỷ mới có thể so sánh về khoản này.”
Chân Tổ vừa nói, vừa vung kiếm khua khoắng, động tác chậm rãi do ảnh hưởng từ quyền năng của Kim Thần nhưng cuối cùng vẫn chặt đứt được áp lực, từ đó thở ra một hơi.
Dựa theo tính cách đó của Kim Thần, Chân Tổ muốn đưa ra một lời yêu cầu, vừa để thử sức, cũng để hình chiếu của bản thân thoát đi. Dù sao, hình chiếu này cũng là một phần quyền năng không nhỏ hóa thành, chết đi sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục.
“Ta có một thỉnh cầu, đó là ngài hãy cho ta sử dụng chiêu thức mạnh nhất để thử sức với ngài, nếu ta chiếm thượng phong, thì ngài sẽ thả ta rời đi. Còn nếu ta bại, sẽ tùy ý ngài xử trí. Ngài thấy sao?”
Vị thần vẫn bất động, không một lời hồi đáp, chỉ có ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về nơi Chân Tổ đứng. Có thể quan sát được rằng, sâu trong ánh mắt ấy, không có bóng hình của Chân Tổ, tựa như Kim Thần chẳng coi hắn có tồn tại ở đây.
Thầm mắng một câu vu vơ trong lòng, Chân Tổ cũng biết Kim Thần đã đồng ý điều kiện đó. Hắn ngay lập tức cầm kiếm giơ cao, quyền năng của hắn bắt đầu bùng phát, máu từ trong những cái xác phía dưới trải dài mặt đất dâng lên, nó thoát ra khỏi lớp vàng bọc ngoài thân, hội tụ tại trên lưỡi kiếm.
Một cột sáng mang theo mùi tanh nồng dâng lên, to lớn đứng trong thế giới. Mọi nhân sự Linh Quản Viện đều thấy điều đó, cũng cảm nhận được áp lực từ một kiếm ấy phả vào linh hồn.
Evelyn cũng nghe được cuộc độc thoại khi đó của Chân Tổ, nàng vô cùng khó hiểu, đó là vì sao vị Thần kia lại đồng ý. Điều ấy là vì ngài nắm chắc chiến thắng, hay vì tính cách ngài vốn coi thường tất cả nên đưa ra.
Oanh oanh!
Chiêu kiếm đã hoàn thành, sau lưng của Chân Tổ cũng đã toàn là máu tươi, nhuộm đỏ một vùng không gian vàng hóa khi trước, có các loại huyết quỷ bên trong biển máu ấy tung bay, gào thét. Một loại lực lượng có thể xuyên thủng mọi rào cản quy tắc từ lưỡi gươm bạo phát.
Nó dung hợp với tất cả dị tượng, cùng cột kiếm to lớn. Cột sáng đỏ bắt đầu rung động, Chân Tổ cảm thấy một chiêu này đã hoàn tất, ngay tức khắc vung kiếm về phía trước.
Ầm ầm!
Thế giới như bị chia ra làm hai, cột sáng xuyên thủng bầu trời, lôi cuốn biển máu đằng sau, uy thế như một trận đại hồng thủy rớt xuống, dội thẳng đến trước thân ảnh sừng sững của Kim Thần.
Sóng xung kích theo từng khoảnh khắc đều đánh xuống mặt đất, các loại lực lượng kì bí kéo mọi người vào một ảo cảnh. Tại trong đó, họ chết đi sống lại vô số lần, chịu lấy vô tận cực hình.
Nỗi thống khổ được gợi lên cực hạn, các loại ý nghĩ khác nhau hóa thành những bản thể khác biệt trong tâm trí, điên cuồng giằng xéo linh hồn họ, như muốn phá xác mà ra.
Chỉ những người có năng lực đặc thù và tâm trí mạnh mẽ như Evelyn, Sigma mới có thể chống chọi với tùng đợt sóng xung kích ấy. Ngục trưởng là người tỉnh lại đầu tiên, anh ngay lập tức tìm đến các dụng cụ phòng hộ, tạo lên kết giới, cũng truyền sức mạnh của bản thân, tạo lên hàng trăm cái rào chắn nguyền rủa phủ lên mọi người.
Chiêu kiếm đó gần như tiếp cận đến Kim Thần, nhưng khi nó chạm vào Mặt Trời treo trên cao. Dị biến liền phát sinh, Mặt Trời theo mắt thường đều thấy được đang bành trướng, ngăn lại tiến công của biển máu ngập trời.
Năng lượng nóng bỏng, tinh thuần trong Mặt Trời điên cuồng dâng lên, cát vàng theo khắp nơi lao tới, biến hóa thành đôi tay tỏa sáng giữ lại cột kiếm khí.
Một thanh âm to lớn vang xa, đánh thức tất cả nhân sự Linh Quản Viện, họ vừa mở mắt liền lại nhắm chặt. Bởi vì tại thời khắc đó, Mặt Trời đã nổ tung!
Ánh sáng cũng theo cả thế giới này bạo phát, nó sáng tới không thể nhìn, không thể liếc, không thể quay chụp cùng khinh nhờn.
Sức nóng từ vụ nổ thổi bay mọi công trình, làm bốc hơi biển máu, hùng hồn nhiệt năng khiến Chân Tổ vẫn đang trong trạng thái cầm kiếm, nhìn chăm chú về Kim Thần cũng phải sợ hãi mà lùi lại nhanh chóng. Dù vậy, cơ thể xám tro bắt đầu bị thiêu đốt, các đốm sáng vàng lấp lánh bắt đầu hiện trên làn da nhăn nheo của hắn.
Chỉ có Linh Quản Viện là không bị ảnh hưởng, họ đang được hào quang lóa mắt che chắn, bão Mặt Trời tiến đến đều tự động tản sang hai bên. Đó là Thần ôm ấp!
“Không thể nào!”
Thốt lên một câu to rõ, điều mới phát sinh khiến Chân Tổ vô cùng nghi ngờ bản thân, cũng nghi ngờ vị Thần kia có đúng chỉ là một hình chiếu, một Cổ Thần đã chết hàng triệu năm trước, mượn một mảnh tàn Thần Khí giáng thế hay không.
Phải biết thanh gươm hắn dùng tuy chỉ là phỏng theo thanh gươm của bản thể mà tạo ra, nhưng quyền năng cũng bằng tám phần bản gốc. Vậy mà kết hợp toàn lực của hình chiếu này cũng không thể địch lại một đòn của vị đó.
Nghĩ đến đây, hắn hóa thành từng sợi máu, tản ra mọi nơi, như những con giun chui vào trong không gian. Ngay khi tưởng chừng có thể lật lọng thoát đi một phần sức mạnh trước ánh mắt của Thần thì chợt.
Đinh đương!
Chân Tổ cảm nhận không gian đã trở lên thô cứng, các tia máu dùng mọi cách đều không thể xuyên thủng, nó đang từ vô hình vô chất, dần hóa lỏng sóng sánh như mặt nước, rồi đông cứng thành các vách ngăn.
Quá hoảng sợ, Chân Tổ một lần nữa hóa thành hình dạng thật, cầm lên thanh gươm chém vào một vách ngăn, năng lực xóa bỏ quy tắc được đánh ra, nhưng bị vô hiệu hóa khi chạm vào bức tường chắn.
Biết được bản thân không thể chạy thoát, hình chiếu Chân Tổ quay người lại. Tại thời khắc xoay người ấy, một ánh sáng chói mắt đánh vào mặt, chiếu sáng toàn thân, bao bọc hắn vào bên trong.
Quanh thân ánh đỏ nở rộ, đẩy lùi đi ánh vàng, để lộ một mũi nhọn đang cắm thẳng vào tầm mắt. Đó là hình dáng của Kim Thần, ngài đang cầm lấy thần thương, đâm một nhát thẳng đến đầu của Chân Tổ.
Cát vàng tụ tập lên trên các bức tường chắn, hóa thành vô số các kiểu dáng của đồng hồ. Mười hai tiếng được viết bởi vô số chữ số, kí tự khác nhau trong từng chiếc, và đặc biệt chúng không có kim chỉ giờ phút, chỉ treo ở đó khẽ rung lắc.
Quyền năng của Chân Tổ lần nữa được sử dụng, hắn đang điên cuồng công kích về trước, các loại quy tắc thế giới này bắt đầu sụp đổ, thời gian quay ngược, không gian biến dạng. Nhưng chỉ trong một giây sau, mọi thứ lại quay về khoảnh khắc mũi thương sắp chạm vào mắt hắn.
Tới tận khi này, Chân Tổ mới nhận ra mọi thứ đều đã thành Quốc Độ của Kim Thần, thành vật trong tay của ngài, kể cả bản thân hắn. Cơ thể bất động, mọi nỗ lực của ý thức lúc này đang la hét muốn di chuyển thanh gươm đều vô nghĩa.
Thời gian ở đó như đóng băng, cả hai tồn tại đều bất động, chỉ có mỗi cánh tay cầm cây trường thương bóng loáng đang tiến lên từ từ. Ý thức của Chân Tổ vẫn còn được tồn tại, không bị đình trệ.
Hắn lúc này tuyệt vọng gào thét trong nội tâm, sức mạnh ở đầu của mũi thương khiến hắn sợ hãi vô cùng, giống như một tử tù bị bại liệt, đang chống mắt xem đao phủ vung đao, từ từ từng giây hạ xuống cổ hắn.
Khoảng cách 1 cm đó, trong mắt những người quan chiến là rất ngắn, rất bình thường không có một điều gì kì lạ. Nhưng trong tâm trí Chân Tổ, nó như đã bị kéo dài vô số lần, và hắn ở đó, đợi chờ mũi thương từ hàng triệu năm về trước, đánh về đầu của bản thân.
Bùm!
Trời đất rung chuyển, mọi cung điện nguy nga cùng xác chết dưới đại địa đều bị thổi bay. Vô cùng vô tận dòng nước như ánh hoàng hôn hóa thành mà lao đi, chúng từ trong lòng đất dâng lên, nhấn chìm mọi thứ xuống phía dưới.
Hình chiếu Chân Tổ bị một thương diệt sát, hóa thành cát vàng bay lên bầu trời, biến thành một cái đồng hồ, dung nhập vào dòng nước biến mất.
Đứng trong vòng chắn lấp lánh, vẻ mặt mọi người lúc này đều rất choáng ngợp. Đại hồng thủy màu vàng cam quét tại bên cạnh và trên đỉnh đầu khiến họ thở không thông.
Trong dòng nước, có thể thấy vô số thi hài tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, vô số ngọc ngà châu báu sáng lấp lánh, cũng có vô số các hiện thân của văn minh lộ ra. Toàn bộ đều bị dòng nước dâng cao đến tận trời quét sạch, biến mất không dấu tích vào trong tận cùng đường chân trời ở xa xăm.
Mọi dị tượng do một thương kia đánh ra đã dần tan biến, lớp lá chắn phòng hộ của Linh Quản Viện cũng được gỡ bỏ. Cả bọn nghìn người lúc này mang theo vũ khí, đồng đội bị thương mà tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề. Đón chào vị Chúa Cứu Thế đang dần hạ xuống.
Ngài đứng trên đỉnh đầu, cách họ mười mét, vẫn dáng vẻ khoanh tay kiêu ngạo. Nhưng lần này Kim Thần đã nhìn xuống, nhìn về hướng Bình Minh Kiếm cùng mọi người.
Toàn bộ quỳ xuống cúi chào Thần, Bình Minh Kiếm cất lời thỉnh cầu, thanh âm mang theo sự sùng kính:
“Hỡi Chúa Cứu Thế nhân từ, xin hãy mang những kẻ phàm kính ngưỡng ngài rời khỏi nơi này, trở lại quê hương.”
Thanh âm vừa dứt, một đại lộ làm từ kim loại được phủ vàng nguyên chất dâng lên, để toàn bộ nhân sự của Linh Quản Viện ở trong đó. Cả bọn chỉnh đốn lại đội hình, bắt đầu bước đi theo phía sau của Kim Thần.
Thần đạp từng bước trên không trung, đôi lắc vàng ở chân ngài phát ra từng tiếng du dương, âm thanh hóa thành phép màu, khiến cho tốc độ của mọi người thêm nhanh hơn, cơ thể di chuyển không còn tốn sức, giống như đang cưỡi gió lướt đi.
Hai bên đại lộ là biển hoa, những đóa hoa kim loại dâng lên ngập trời, hương thơm theo đó lan tỏa khắp không gian. Trời cùng đất trống trải, thế giới này giờ không còn màu xám tro, mà là thuần vàng cam tuyệt đẹp, tươi mới vô cùng.
Ra bên ngoài dị điểm không gian, băng qua con đường hầm khi trước. Sắc vàng lan tràn bao bọc toàn bộ, đem các lỗ hổng dẫn ra các thế giới khác chữa trị. Hơn mười phút đã qua, đám người lúc này đã tiến tới gần cánh cổng chính to lớn.
Khi nãy, chỉ huy Kai đã thông tin về với Tổng Bộ, báo cáo nhiệm vụ thành công. Tại lúc đó, toàn bộ nhân sự cấp cao đã tụ tập, tiến hành Giao Thức E3.
Đứng trước một đài máy móc to lớn, giống như con lăn với các bánh răng, cùng động cơ và bộ đếm vượt thời đại. Các giáo sư, tiến sĩ bắt đầu khởi động các chương trình, sóng năng lượng màu đỏ dần tỏa ra.
Lý Gia Hạo là người ấn nút cuối cùng, anh lướt nhìn xung quanh một hồi lâu, thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên anh trải qua sự kiện reset thực tại với quy mô toàn cầu, thế nên trong lòng cũng có chút lo lắng.
“Tách” một tiếng vang lên, cả thế giới bắt đầu đình trệ, mọi sinh vật dừng lại, suy nghĩ đứng yên tại một khoảnh khắc. Đứng tại bên ngoài không gian, chúng ta có thể thấy được Trái Đất lúc này đang quay theo chiều ngược lại, các vệ tinh cũng thế. Đồng hồ ở khắp nơi cũng xoay ngược chiều kim, ánh sáng đỏ bao bọc mọi thứ, nhấp nháy liên hồi.
Xiu…
Một thanh âm như đồ vật gì đó hết điện, phát ra từ khắp nơi trên Trái Đất. Hôm nay đáng lẽ là ngày 10/10/2025, nhưng hiện tại không ai nhớ về điều đó, ngoại trừ những người chưa bước ra cánh cổng không gian, cùng một vài thực thể cổ xưa ẩn trong góc tối.
Mọi người bắt đầu hoạt động như bình thường, mọi vật, mọi việc quay về quỹ đạo cũ, về một tuần trước, ngày 3/10/2025. Họ lần nữa làm lại những việc bản thân đã từng làm qua, nói lại những câu chuyện đã từng xuất hiện, ghi lại những thông điệp từng được ghi ra sách vở, hát lại những bài ca từng được tạo ra cách đó không lâu.
Cả thế giới đã hoàn toàn trở lại ngày hôm đó, bức màn một lần nữa được kéo xuống. Và Linh Quản Viện, những người bảo vệ trật tự của thế giới này, vẫn như thường ngày lẩn tránh trong bóng tối, đẩy lùi những chiếc răng nanh hung tợn rời xa khỏi thành thị và làng quê.
Đi ra khỏi cánh cổng, toàn bộ nhân sự trải qua trận tử chiến đã quay về Trái Đất. Họ hít thở lấy không khí quen thuộc, nhìn xem tuyết rơi, cùng một viên Mặt Trời từ đằng Đông dần dâng lên, tỏa ra hơi ấm xua đi chút không khí lạnh ở vùng này.
Các thánh hiệp sĩ lúc này đồng loạt ngước nhìn về phía của Kim Thần, trong mắt của ai cũng đều hiển lộ vẻ không nỡ. Nhưng rồi, cánh cổng chính dẫn đến ổ sâu đã được ánh hào quang của Thần che lấp, sửa lại.
Bình Minh Kiếm bước lên đầu, lần nữa hành lễ trang nghiêm, mọi người thấy vậy liền quỳ gối, đem lòng tôn kính nhất của bản thân dành đến vị Thần uy nghiêm, ngự trị trên bầu trời. Họ đồng thanh hô lên lời ngợi ca quen thuộc:
“Ca ngợi - Kiến Trúc Sư Kiến Tạo Vạn Vật!”
“Ca ngợi - Chúa Cứu Thế Chân Thật!”
“Cung thỉnh Ngài…Quy vị!”
Hình chiếu của Kim Thần sừng sững đứng đó, im lặng liếc mắt nhìn bao quát mọi người. Ánh mắt ngài nhắm lại, không một câu hồi đáp. Cơ thể ngài dần tan biến, hóa thành từng hạt cát vàng lấp lánh bay theo gió buổi sớm mai, chỉ để lại mũi thương lơ lửng, đang dần hạ xuống phía dưới.
Bình Minh Kiếm thấy vậy, đứng dậy đỡ lấy nó, rồi đi chậm đến cạnh Law. Người sau cũng đưa hai tay thận trọng cầm lấy Thần khí, lôi ra chiếc hộp đựng, cẩn trọng cất vào trong. Đóng lại cái hộp, những sợi dây mới được buộc lên. Law xem nó như tính mạng mình mà lần nữa cất đi.
Mỗi người, mang theo đủ loại cảm xúc cùng ý nghĩ, leo lên những chiếc xe quay trở về Phân khu của tổ chức. Vài ngày sau, những chiến sĩ lính chính quy đã được đưa vào đội đặc nhiệm số 10, họ không bị xóa đi trí nhớ về ngày hôm đó, nhưng có nhiều trách nhiệm và ràng buộc hơn.
Về trận chiến cùng sự kiện hôm ấy, đã được những người biết ghi vào trong Máy Tri Thức và các tệp hồ sơ tuyệt mật liên quan đến LQV100, được bảo quản nghiêm ngặt, chỉ có người có quyền hạn Đại đội trưởng, Tiến sĩ, giáo sư trở lên hay những người được đặc cách vượt thẩm quyền mới có thể mở đọc.
Ở nơi xa xăm dưới lòng đất, một Đế quốc to lớn hiện lộ ra, nơi đó tối tăm mù mịt, không có ánh sáng, chỉ có mờ ảo các đốm lửa xanh lục, như địa ngục thật sự.
Bản thể của Chân Tổ ngự trị trên ngai vàng của hắn, hai bàn tay đan vào nhau, móng nhọn đâm xuyên da thịt. Ánh mắt hắn căm hận, vẻ mặt méo mó gằn từng câu:
“Khốn khiếp, nếu ta đạt được tới cảnh giới ấy. Nhất định đem tổ chức đó hủy đi, biến thành nô lệ. Đem mọi truyền thuyết, thần thoại về tên Cổ Thần ấy xóa mất, để cái tên đó vĩnh viễn trôi lang thang bên ngoài dòng lịch sử, không ai nhớ về, không người gọi tên!”
Hắn hướng ánh mắt nhìn xuống, xuyên qua không gian, đến quảng trường chính của Đế đô. Ở đó, vô số các cọc vàng làm từ năng lượng hiện lên, mọc khắp nơi. Chúng đâm xuyên qua những thi thể của đám Huyết Tộc, từ đầu xuống dưới, ghim chặt chúng ở đấy.
Trong đó có một hình dạng quen thuộc, là một tên thống lĩnh Huyết Tộc. Hắn khi trước cùng đồng bạn quay về, nhưng đột nhiên nôn ra một đống cát vàng, đám bụi cát bay khắp nơi, xâm nhập vào hơn sáu nghìn Huyết binh vây quanh, khiến toàn bộ bị thẩm thấu, rồi lực lượng thần thánh bộc phát, đóng cọc họ tại trên quảng trường.
Nhìn thấy quảng trường vinh quang lúc này không khác gì cái bãi tha ma khiến Chân Tổ tức đến run rẩy, nhưng trong đó cũng lộ ra khiếp sợ với vị Cổ Thần kiêu ngạo kia.
Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng thanh gươm chém ra một đường kiếm, xóa đi toàn bộ năng lượng thần thánh trên quảng trường. Đám Huyết Tộc thì hóa thành máu, dung nhập vào cơ thể tên thống lĩnh duy nhất còn sống.
Hấp Huyết Chân Tổ quay người rời đi, để lại một câu nói cho thuộc hạ:
“Tạm thời đóng cửa Đế Quốc, trong thời gian này ít gây chuyện lại. Tập trung hồi phục lại tộc đàn.”
Tên thống lĩnh cúi đầu đáp vâng, rồi mang theo vẻ lo sợ, hắn hóa thành một con dơi bay mất. Để lại cung điện trống trải, và những cái bóng đen như các hồn ma.




Bình luận
Chưa có bình luận