Chương 6.1: Thần Lâm



Tại thung lũng Kholodnyy Prestol, hay còn gọi là Ngai lạnh giá, một khu vực rộng lớn thuộc liên bang Nga. Nơi này địa hình chủ yếu là đồi núi và thung lũng, quanh năm lạnh giá, người dân thưa thớt. Cách vài trăm mét mới thấy được vài ba hộ gia đình.


Khi này tại nơi được coi là biểu tượng cho vùng, một thung lũng rộng lớn được hàng chục cái đồi núi với những khe hẹp sâu bao quanh. Tuyết phủ khắp nơi, mặt nước đóng băng. Tạo nên hình ảnh một cái vương miện bị chôn vùi trong năm tháng.


Mà tại bên trên các khu đồi núi đó, dựng vô số các công trình quân sự, lá cờ biểu tượng Linh Quản Viện treo khắp nơi, tung bay mãnh liệt trong gió tuyết. Trạm gác nhô lên như từng cây đinh bao phủ mọi ngóc ngách. Các người lính tuần mặc đồ giữ ấm dày cộp đi dò xét khắp nơi.


Họ thở ra từng hơi khói lạnh, mặt mũi ửng hồng, cầm theo cái đèn soi tỏ mọi vùng tối. Mà tại trong đó, có hai người đang đứng bên sườn dốc, cầm theo ống nhòm nhìn xuống dưới thung lũng đen tối.


Bây giờ là ban đêm, bầu trời vốn chẳng có ánh sáng nào rớt xuống, nhưng điều kì lạ lại xuất hiện. Chỉ thấy dưới thung lũng, trung tâm của nó là một khu đất trống bị tuyết phủ dày đặc bốc lên từng dải ánh sáng như các dải cực quang.


Chúng trôi nổi ở đó, thi thoảng tạo thành hình dáng của các bóng ma, mờ ảo mà kì lạ, toàn bộ hình ảnh đều chiếu vào đáy mắt hai người đang xem.


Một người trong đó bỏ xuống ống nhòm, thở ra một hơi dài mà cất tiếng, giọng anh ta khàn đặc do khuôn miệng khô khốc và chưa được hớp nước ấm nào:


“Theo chỉ thị từ hội đồng Y6 thì nơi này có một cái cổng không gian vô cùng nguy hiểm, thừa sức xếp vào mức Báo Động. Với hơn 10 nghìn lính chính quy thì liệu chúng ta có ngăn được cánh cổng hơn 2 km đó không?”


Người đang ngồi quan sát bên dưới nghe thế cũng chỉ hơi nhún vai, rồi lấy bên hông lên một bình rượu vodka, mở nắp uống một ngụm mà đáp:


“Chúng ta cứ làm hết sức đi, dù sao cái công việc này sống nay chết mai, quan tâm gì nhiều. Huống hồ vẫn còn đội đặc nhiệm 10 với 100 lính cùng ngục trưởng của Địa Lao chưa ra tay mà, lo cái gì.”


Người kia nghe vậy liền im lặng một lúc lâu, khóe mắt nheo lại hiện lên vài nếp nhăn của năm tháng. Anh ta là một đại đội trưởng, người chỉ huy trực tiếp của nơi này, năm nay vừa qua 40 tuổi.


Gia nhập tổ chức từ khi mới 20 tuổi, có thể nói là một trường hợp lính chính quy hiếm thấy vì không phải tội phạm mà chỉ là người được mời chào.


Anh ta nhận lời mời của đồng bạn đang ngồi bên cạnh, chuyện đã qua lâu rồi. Anh ta chỉ nhớ khi đó gặp một sự kiện dị thường, không có gì nguy hiểm cả. Đại loại là con mèo nhà anh ta liên tục xoay như chong chóng trong không trung, và khi đưa các mạch điện đến gần thì tạo được điện năng khiến đèn phát sáng.


Khi đó anh ta đã đăng video lên mạng, và sau vài giờ liền có một đội điều tra tới, tiếp đó là bị đưa về để tra hỏi, rồi nhanh chóng trở thành một lính chính quy trong tổ chức, mọi thứ khá mơ hồ.


Và hiện tại thì anh dùng 20 năm, trải qua vô số các trận chiến dị thường quy mô lớn, nhiều lần gặp nguy hiểm sinh tử thì đã được bổ nhiệm làm đại đội trưởng một quân đoàn 10 nghìn người.


Tuy vậy, nhưng thật sự anh ta chưa có kinh nghiệm với những thứ không biết, hơn hết là chỉ huy một số lượng lớn binh sĩ. Ờm thì, thật ra những điều đó sẽ có sự hỗ trợ của đội trưởng phân đội của đội đặc nhiệm số 10, anh ta chỉ cần xung phong chỉ huy trực tiếp thôi.


Dù vậy thì điều này vẫn khiến anh ta không tự tin, tính mạng nhiều người như thế, thật sự có thể khiến tâm trí anh ta đổ vỡ nếu họ thiệt mạng vì một nước đi sai lầm trong các quyết định ứng biến từ miệng anh ta nói ra. 


Suy nghĩ trong đầu người chỉ huy liên tục lóe lên, rối như đống tơ vò, nhưng rồi lại được một ngụm rượu ấm gột rửa. Treo bình rượu về chỗ cũ, anh ta liền hướng ánh mắt xuống dưới, nói ra một câu lạnh lùng:


“Cũng đúng, suy cho cùng quân chính quy, cả anh và tôi, chỉ là một đám người như cỏ kiến trong mắt cao tầng. Là tốt thí để dò xét dị thường, mạng của chúng ta là thứ xây lên tương lai cho nhân loại. Đó là những gì họ nhồi nhét vào đầu chúng ta, cũng là lời thật lòng khi gia nhập tổ chức, nhưng ai bảo tiền trợ cấp sau khi chết của chúng ta nhiều như vậy. Haiz.”


Người đang ngồi lúc này cũng đã đứng dậy, người này trông trẻ hơn vị chỉ huy một chút, tóc màu vàng cắt ngắn, cơ thể cường tráng. Anh ta tên Ivan, một thành viên của đội đặc nhiệm số 10.


Chỉ thấy anh ta lướt nhìn bộ dạng đầy lo lắng của người chỉ huy một cái rồi nâng lên bộ đàm treo bên vai, trả lời một câu đã rõ rồi quay lại nói:


“Chiến đấu hết mình, dùng cả máu và xương để bảo vệ thế giới là trách nhiệm của chúng ta. Toàn bộ bẫy rập, quân tác chiến cùng đội hình đã sẵn sàng. Nồng độ quỷ khí đã tăng tới đỉnh điểm, anh mau về buồng chỉ huy đi, hãy xem như trận này là kinh nghiệm đầu tiên cho anh. Nếu sau đó anh còn sống thì sẽ được lên chính thức.”


“Được rồi, bảo trọng, Ivan.”


Hai hình bóng tách nhau ra, họ theo hai hướng riêng biệt mà rời đi nơi này, người chỉ huy tiến về khu chỉ huy tác chiến, bên trong túp lều lúc này ngồi đợi ba người. Một người mặc bộ đồ khá bình thường, cái áo thun bó sát lộ ra cơ bắp săn chắc cùng chiếc quần vải đen ống rộng. Mắt anh ta sáng như sao, tóc ngắn màu nâu để xõa.


Sau lưng người đó là một cô gái mang nét của người Nga, mặc một bộ đồ tác chiến. Tóc trắng tự nhiên buộc gọn, ánh mắt khá e dè đứng lặng ở đó. Người cuối cùng thì ngồi ở đối diện người đàn ông cơ bắp, anh ta là đội trưởng của đội đặc nhiệm số 10 ở Nga, có thân hình cao gầy nhưng khỏe khoắn, tóc đen dài chạm lưng.


Người chỉ huy nhìn thấy vậy cũng liền nhanh chóng đi tới ghế đặt ở giữa, trung tâm của bàn chiến lược. Anh ta lúc này khá hồi hộp, dù sao trong ba người, một người thì là đội trưởng đội đặc nhiệm, một người là Sigma-ngục trưởng của Địa Lao, một người thì là dị thể mang sức mạnh to lớn đang được huấn luyện làm lính của một đội đặc nhiệm khác. Đội hình như vậy thì sao không lo cho được.


Nhìn thấy người chỉ huy như thế, vị đội trưởng đội 10 liền lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng:


“Theo các đài quan sát truyền hình ảnh về thì cánh cổng trải dài 2 km đang có dấu hiệu mở ra. Toàn bộ địa hình đều sắp sụp xuống, chúng ta còn phát hiện một vài cái đầu như của giun trồi lên. Có vẻ đó là một sản phẩm của Ổ Sâu Không Gian.”


Tay anh ta chỉ về nơi ngồi lấy các kĩ thuật viên và liên lạc viên, trên bàn là vô số máy móc hiện đại đang hiện thông tin cùng hình ảnh về thung lũng. Giọng nói của anh vẫn tiếp tục vang lên:


“Không dừng lại ở đó, các con giun kia có vẻ không có ý tấn công, chúng ta đã thử dùng vài đợt bom thả xuống, nhưng chúng chỉ lẩn đi. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta thấy được mờ mờ trong đó là một không gian vô tận, vô hạn và hỗn loạn, đặc biệt còn có hình ảnh lít nha lít nhít các sinh vật không xác định, do quá xa và không gian cản trở nên không thể biết hết về chúng.”


Người chỉ huy nghe từ đầu đến đuôi, không để lọt một từ ra khỏi tai. Anh ta nhíu mày trầm tư, rồi lên tiếng sau khi người đội trưởng hết lời:


“Có vẻ như chúng đang chờ đợi gì đó, dựa theo hình ảnh thu về thì vũ khí hiện tại không có cách công kích vào trong đó. Như vậy chúng ta sẽ bố trí các cạm bẫy trước, đợi khi cánh cổng mở ra. Đám sinh vật sẽ vọt ra và bị nổ banh xác. Tiếp đó chúng ta sẽ dùng hỏa lực áp chế, chôn vùi chúng xuống lớp đất đá. Nếu chúng quá đông, chúng ta sẽ vừa đánh vừa lùi, các hàng rào điện đã bố trí sẽ khởi động để ngăn lại chúng, các bẫy bom sẽ hoạt động. Xe tăng, pháo cối sẽ lần lượt được thi triển khi chúng có thể bay, hoặc số lượng liên miên không hết.”


Người này dừng một chút, quay sang liếc nhìn vị ngục trưởng rồi lại hướng đội trưởng đội 10 nói:


“Cái tôi lo lắng là chúng ta chưa biết trong đó là những thứ gì, có thể miễn nhiễm với vũ khí chúng ta hay không. Nếu chỉ là đám sinh vật ngoài hành tinh thì tôi có thể nắm chắc, còn là dị thường thì chỉ có thể nhờ các vị mà thôi.”


Nghe vậy, ba người còn lại liền nhẹ gật đầu, người ngục trưởng im lặng nãy giờ lúc này liền lên tiếng, giọng nói anh ta vô cùng uy nghiêm:


“Yên tâm đi, anh chỉ cần làm tốt phần việc của bản thân. Mọi biến số còn lại để cho chúng tôi. Suy cho cùng đây chỉ là trận mở màn.”


Nghe được hàm ý trong câu nói, người chỉ huy do quyền hạn an ninh không cao nên không biết ý tứ là gì, nhưng có thể đại khái đoán được rằng sau đó còn nhiều thứ nguy hiểm hơn. Vẻ lo lắng thoáng lướt qua đáy mắt anh ta, rồi vẻ nghiêm túc lại hiện lên. Bốn người lúc này liền thảo luận vài việc rồi quay sang, hướng mắt về máy quan sát mà theo dõi diễn biến cánh cổng.


Sau hơn 10 phút, lúc này một tiếng ầm vang từ nơi xa phát ra, đinh tai nhức óc. Cánh cổng đã hoàn toàn sụp đổ. Quan sát hình ảnh hàng tá cây cối biến mất, đất đá văng tứ tung, các mảnh băng bay loạn xạ khiến cho mọi người trong phòng bắt đầu trở lên tập trung.


Chỉ nghe thấy trong bộ loa phát ra là một tràng các tiếng rít gào kinh khủng của những sinh vật không biết. Nó giống như tiếng kim loại ma sát, lại giống tiếng trẻ nhỏ hét toáng lên, vô cùng tạp và khiến cho mọi người nghe thấy đều nổi hết da gà, lông tóc run run vì ghê rợn.


Lúc này tại chiến trường, các tốp quân lính tại sườn đồi đều chứng kiến cảnh tượng ấy, điều đó khiến họ khá là kinh hãi. Ngay khi họ định thần lại thì giọng quan chỉ huy đầy đanh thép vang lên bên tai, từ mấy cái loa treo trên vài gốc cây lá kim:


“Toàn quân vào vị trí, nghe theo chỉ huy, tiêu diệt bất cứ thứ gì đi ra từ vùng đỏ.”


Âm thanh hết, cũng là lúc toàn bộ nơi này xảy ra rung chấn, nó khiến cho mặt đất dao động với tần suất vô cùng lớn. Cỏ cây liên tục đung đưa, các lớp tuyết trên công sự cũng bị làm cho rớt xuống. Mọi thứ đều từ nơi cái hố sụp đổ kéo dài hơn 2 km mà ra.


Tại nơi đó là một miệng hố sâu, do có ánh đèn trợ sáng soi xuống nên mới có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Chỉ thấy miệng hố đen ngòm bắt đầu leo ra từng thân ảnh nhỏ bé, trắng muốt. Chúng dày đặc lại, vô cùng vô tận chen chúc nhau leo ra ngoài miệng hố. Đám khói đen đặc cũng bị số lượng của chúng xua tan đi khá nhiều.


Đám sinh vật đó bắt đầu lao đi, chúng chạy tán loạn theo nhiều hướng, nhưng mục tiêu đều là các khu được Linh Quản Viện chiếm đóng. Điều này thể hiện rõ rằng chúng đang được chỉ huy từ một thứ có trí tuệ.


Nhìn thấy đợt thủy triều quái dị đang lao tới phía mình điên cuồng. Các vị đội trưởng của các tiểu đội liền nhanh chóng hét lên ra lệnh, toàn bộ đội viên theo đó lấy ra các khẩu bazooka, súng phóng lựu cùng các loại vũ khí sát thương tầm xa, bạo tạc.


Mũi súng đồng loạt hướng về đám sinh vật bao phủ khắp thung lũng kia mà nhắm đến. Kèn lệnh thổi lên, đợt oanh tạc đầu tiên bắt đầu. Tiếng rít gào xé tan không khí lạnh lẽo của màn đêm, hơi lửa bốc lên từ đầu súng, khói bụi tỏa ra, những tiếng nổ oành oành rung chuyển núi đồi. Các sinh vật phía xa ở dưới chết như ngả rạ, dòng máu màu xanh lục bắn khắp không trung, các chi và bộ phận cơ thể tan tác thành từng mảnh thịt vụn vương vãi dưới nền đất.


Nhưng dù vậy, số lượng của chúng vẫn đang tăng lên, tại phòng chỉ huy tác chiến cũng thấy được điều đó. Người chỉ huy trưởng liền nhanh chóng cầm lên bộ đàm, hét lớn ra lệnh sử dụng vũ khí hạng nặng. 


Tiếp nhận chỉ lệnh, đoàn pháo binh đã tham chiến, những cỗ xe tăng được sơn đen nhánh như những bóng ma trong đêm tối. Bao phủ cả cái Ngai lạnh giá thành từng vòng tròn. Tại dưới chân núi, từng mũi pháo của tăng hướng về đám sinh vật, toàn bộ đồng loạt khai hỏa.


Đoàng đoàng!


Từng tiếng nổ đinh tai vang lên như tiếng sấm truyền, tia lửa lóe sáng trưng cả một vùng trời đêm. Chiến trường lúc này khắp nơi là mùi thuốc súng, ngọn lửa hủy diệt thôn phệ xác thịt đám sinh vật lạ, thắp sáng khắp mặt đất.


Đám sinh vật vẫn ồ ạt từ trong cánh cổng kéo ra, chúng ngày càng nhiều, ngày càng chen chúc. Vào một khoảnh khắc còn dẫm đạp lên nhau, tạo cảnh tượng như một cơn sóng quái vật nhấp nhô dâng cao hơn 10 mét rồi đổ ập xuống mặt đất.


Các trực thăng chiến đấu lúc này cũng đã được triển khai, hình ảnh từ góc nhìn này truyền về căn cứ khiến sắc mặt của bộ chỉ huy tối sầm lại. Điều đó khiến quan chỉ huy trưởng phải thốt lên rằng:


“Sao có thể chứ, thật không thể tin được. Bọn chúng rốt cuộc từ đâu đến, số lượng này phải tính đến hơn 10 triệu là ít, cả cái thung lũng rộng hơn 100 nghìn km lúc này đã bị bọn chúng chiếm giữ gần ba phần mười rồi. Nếu chúng không dừng lại thì chúng ta căn bản khó mà ngăn được.”


Thấy chỉ huy mất bình tĩnh như vậy, vị ngục trưởng liền đứng dậy định tiến ra bên ngoài, nhưng lại bị đội trưởng đội đặc nhiệm 10 ngăn lại:


“Cậu vẫn nên ở lại thì hơn, đây chưa phải là trận chiến của cậu. Để đó cho chúng tôi.”


Lời nói vừa dứt, người này cũng đã tiến ra bên ngoài, lúc này bên ngoài đã tập hợp năm tốp lính, trang bị vô cùng tinh lương. Đây chính là các chiến sĩ của đội đặc nhiệm số 10.


Nhìn lướt qua một vòng, vị đội trưởng cũng liền lập tức ra lệnh:


“Toàn bộ chia nhau ra, hai mươi người sử dụng hai mươi khẩu súng xung kích. Còn lại theo tôi gia nhập phòng tuyến thứ hai.”


“Rõ, thưa sếp.”


Toàn bộ đội viên đồng thanh hét lớn, rồi nối đuôi nhau theo sau vị đội trưởng mà tiến xuống đồi. Hai mươi người chia nhau leo lên các khung trực thăng mà bay về các đỉnh núi cùng đồi khác được tổ chức đóng giữ.


Tám mươi người còn lại lên các xe địa hình, họ phóng như bay theo con đường được mở ra từ trước mà xuống dưới phòng tuyến thứ hai.


Tại phòng tuyến đầu tiên lúc này đang vô cùng bận rộn, đợt tấn công từ đám quái vật liên miên không dứt, không hề có dấu hiệu suy giảm quân số một chút nào. Điều này khiến cho những binh sĩ có mặt vô cùng bất an.


Phải biết nãy giờ họ đã bắn ra không biết bao nhiêu đợt công kích, lượng hỏa lực này thậm chí có thể chôn vùi cả một triệu quân bình thường. Nhưng giờ đây lại chẳng si nhê gì với đám sinh vật dị hợm đang lao đến. Điều này chứng tỏ một điều rằng chúng quá đông, đông tới nỗi hỏa lực cũng khó khiến chúng e sợ.


Một người lính trong đó thừa lúc đang thay súng khi khẩu súng trước đó bị hỏng do khai hỏa quá nhiều mà chửi một câu:


“Mẹ kiếp, chúng ta đang đối mặt với cái quái gì vậy. Bọn chúng căn bản không thể giết hết, chết một liền có bốn, năm con khác từ sau lao lên. Cứ như vậy thì chẳng mấy sẽ xông phá chúng ta.”


Người bên cạnh anh ta đang điên cuồng xả phóng lựu về đám quái vật liền chỉ đáp một câu rằng: “Tập trung đi.” rồi lại la hét như điên, phát tiết cơn sợ hãi trong lòng thành sự phẫn nộ mà nã những đầu lựu đạn hướng đám quái vật.


Trên bầu trời lúc này cũng đã giăng kín các máy trực thăng, các khẩu súng máy theo hai bên cửa rủ xuống. Mấy người lính điều khiển chúng, nã từng đợt mưa đạn xuống chiến trường. Nơi màn đạn quét qua, quái vật chết xếp thành từng núi thịt nhỏ, nhưng rồi lại bị đám đi sau húc đổ, bị kéo lê, lăn lộn dưới mặt tuyết đã bị hun cho bốc hơi, hóa thành từng đợt khói trắng bay lên không.


Trong khi chiến trường đang trong giai đoạn kịch liệt nhất, ngay khi đám quái vật có dấu hiệu trào dâng ít hơn thì một trận động đất nữa lại xuất hiện. Nó rung động còn ác liệt hơn trước, hình ảnh cái miệng hố lúc này đang được chiếu trực tiếp trên màn hình. Rồi đột nhiên, miệng hố đổ sụp xuống, nở rộng thêm 3 km nữa. 


Cái hố rộng lớn đen ngòm như hố tử thần ấy khiến cho sắc mặt quan chỉ huy cùng các nhân viên kĩ thuật, thông tin hoàn toàn trắng bệch. Nét trắng bệch đó càng rõ hơn khi trong miệng hố lúc này ồ ạt lao lên các thân ảnh quái vật khác, chúng khác đám vừa nãy, toàn thân nâu đỏ, và biết bay!


Đám sinh vật này mang hình hài như muỗi, nhưng có hai đôi càng của bọ ngựa, cái đầu giống đầu người với cái cổ dài hàng mét. Tạo thành một đám mây màu nâu đỏ to lớn hướng về các khung trực thăng lao đi. Nhìn thế, lệnh lạp tức từ miệng quan chỉ huy ban ra:


“Đội Không quân lập tức rút lui, hướng miệng hố đang xuất hiện một đám số lượng khổng lồ các sinh vật biết bay.”


Tiếp nhận chỉ thị, toàn bộ máy trực thăng liền thực hiện nhiệm vụ sau cùng, đó là thả các dải bom cỡ lớn, có sức công phá diện rộng xuống. Từng đợt bom rơi xuống như mưa sa bão táp, oanh tạc cho cơn thủy triều không ngừng xuất hiện các khu vực như lỗ hổng, những con quái vật bị tạc trúng trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ, máu thịt vãi khắp nơi.


Không quân rút đi, áp lực lúc này đè lên phòng tuyến cuối cùng là rất lớn, nhìn thấy xa xa, cả dưới đất và trên bầu trời, đang ồ ạt kéo đến vô biên vô cùng các bóng hình. Rất nhiều binh sĩ tâm lí yếu bắt đầu run rẩy tay chân, răng môi cắn chặt.


Họ là đám người mới gia nhập, hầu hết đều là tù nhân từ các trại giam được chiêu mộ về. Đó là lí do họ ở phòng tuyến đầu tiên, họ tham gia vào chủ yếu là do các cơ quan chính phủ đạt thỏa thuận với Linh Quản Viện, chứ rất ít người muốn.


Dù sao ai lại muốn lên chiến trường trong thời bình chứ, nhất là còn được biết về độ nguy hiểm của các nhiệm vụ tổ chức này. Nhưng khi gia nhập và nghe số tiền mà khi họ chết mang về cho gia đình là rất lớn, họ đã đều chấp nhận. Vậy nên đa số đều chiến đấu vì điều này.


Nhưng khi đối mặt với sống chết, với những hình thù dị hợm sẽ ăn tươi nuốt sống, phanh thây mổ bụng bản thân thì có được mấy người là vững vàng chịu trận đây. Vài người lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu lạ, nhưng rồi bị những người bên cạnh mắng chửi, hét lớn khiến tâm trí ổn định lại.


Toàn bộ người ở phòng tuyến đầu tiên lúc này cắn chặt răng, ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt mà dốc sức hướng về thủy triều tấn công. Mùi máu tanh tưởi lúc này đã bao trùm khắp khoảng không, sức nóng của chiến trường đã cao hơn bao giờ hết. Thậm chí khi máu thịt bị đốt cháy, bốc hơi còn tạo thành từng làn khói mang màu đỏ xanh mờ nhạt, vô cùng quỷ dị.


Đám quái vật hàng chục triệu con đã bao phủ khắp cái thung lũng rộng lớn. Chúng lúc này bắt đầu tiếp cận 1 km, rất gần phòng tuyến đầu tiên thì đột nhiên, tại khoảng cách 500 m. Khi mà chúng lao tới đó liền bị vô số dòng điện từ vật cản trước mặt giật cho cháy khét, đó chính là bẫy tường điện của tổ chức.


Nó gồm 10 lớp bẫy điện, cái sau có tần suất điện cao hơn cái trước hai lần. Chỉ là đám quái vật quá đông và hung hãn. Lớp rào điện mỏng manh lập tức bị xác thịt của đám quái vật húc đổ nghiêng ngả. Nhưng điều này lại khiến cho tốc độ của thủy triều quái vật giảm xuống, tạo điều kiện cho tuyến đầu bắt đầu lui lại và bố trí địa hình.


Phòng tuyến sau khi lùi lên dốc, cũng là lúc đám quái vật hoàn toàn chen đổ lớp rào chắn điện, nhưng ngay khi đặt chân ra sau thì chúng lại bị các bẫy bom nổ cho banh xác. Từng chuỗi các hiệu ứng bạo tác tạo nên bản hòa ca ghê rợn trong buổi tối hôm nay.


Hỏa lực đã chuẩn bị xong, mọi người lần nữa tiến vào vị trí. Các súng máy tự động cũng đã được bật lên. Đợi khi hai trăm chiếc xe tăng thiết giáp dưới đồi xung phong lao về trước, cũng là lúc toàn bộ bắt đầu bắn yểm trợ. 


Trước đó, khi chưa tiếp cận 1 km thì các phòng tuyến 2 và 3 chưa thể hỗ trợ nhưng hiện tại thì cũng đã có thể tham chiến, do bọn quái vật đã vào phạm vi công kích của các vũ khí.


Các máy pháo xung kích tại trên đỉnh đồi được sử dụng đầu tiên, họng pháo hướng về các vùng chỉ có quái vật mà bắt đầu khai hỏa.


Ong ong..


Tiếng pháo ngân như tiếng ru của mẹ, từng vòng tròn khuếch trương to lớn trong không gian, bằng vận tốc siêu thanh bắn đến bầy quái vật. Sóng xung kích mạnh mẽ ép nát vụn toàn bộ đám quái vật bị nó bao trùm lên. Chỉ trong vài đợt xạ kích đã trông thấy thiếu đi kha khá, nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều sinh vật.


Lúc này đã có thể trông thấy diện mạo thật sự của đám sinh vật di chuyển trên mặt đất, chúng nó toàn thân trắng tinh, thân như của bọ ngựa nhưng có đôi càng dị hợm, to lớn cùng khuôn mặt giống người cười toe toét.


Quan sát tình hình chiến trường đã lạc quan hơn chút, lại thấy miệng hố đã không còn đợt quái vật nào chạy ra khiến mọi người trong bộ chỉ huy đều thở ra được một hơi nặng nhọc.


Người ngục trưởng tên Sigma lúc này liền đứng dậy, vị chỉ huy tưởng anh ta tính làm gì định ngăn lại nhưng vẫn bị Sigma phất lờ. Người chỉ huy chỉ có thể lắc lắc đầu, theo đó cầm lên bộ đàm đưa ra vài chỉ lệnh khác.


Việc lấy 10 nghìn quân để ứng phó với hàng chục triệu sinh vật quái dị làm cho anh ta rất khó thở. Anh ta thật sự rất sợ và không dám nghĩ tới viễn cảnh nếu nơi này thất thủ và chiến dịch vây quét thất bại sẽ như thế nào.


Có lẽ cả cái vùng này sẽ tê liệt, thậm chí cả liên bang Nga sẽ dậy sóng. Tới lúc đó bức màn che sụp đổ, truyền thông sẽ lan tỏa sự thật về thế giới, khiến cho cả Trái Đất chấn động.


Cầm lên bình vodka uống một ngụm lớn, điều này giúp cho tinh thần của anh ta tỉnh táo hơn. Dù nó khá phi logic nhưng đối với người Nga thì lại rất hữu dụng.


Chiến trường lúc này vẫn rất khốc liệt, những con quái vật bắt đầu biến hóa đội hình. Điều này khiến những binh sĩ đang phấn khởi do trận chiến nãy giờ nghiêng về một phía cũng phải thận trọng trở lại.


Chỉ biết chúng bắt đầu xếp chồng lên nhau, tạo thành hai mươi bốn cái đồi xác thịt nhỏ, bọn chúng tụ lại như vậy, bồi tụ lên một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc 24 cái cột trụ chống trời từ xác thịt được tạo lên.


Số lượng trụ thịt tương ứng với số lượng đồi núi mà Linh Quản Viện đóng giữ, đúng hơn là của Ngai Lạnh giá có. Không những vậy, đám quái vật bay còn bao bọc bên ngoài cùng. Thân thể bọn chúng rung nhẹ như cách đám muỗi lớn bâu tụ một chỗ. Đôi cánh chúng liên kết dựng lên lớp chắn kiên cố không lọt một lỗ nào.


Các quan chỉ huy thấy vậy, nhanh chóng đưa lệnh khai hỏa về các cột trụ. Nhưng khi các họng pháo, tăng hay thậm chí là pháo xung kích bắn về lại chẳng gây một chút sát thương nào. Chỉ có công kích của pháo xung kích là còn đánh rơi một mảng chắn ngoài, nhưng lỗ hổng ấy nhanh chóng được vá lại bằng quái vật khác.


Những người có mặt vẫn thử vài ba lần công kích chúng, nhưng chẳng thay đổi được gì. Toàn quân lúc này quay sang nhìn đồng đội, vẻ mờ mịt trên mặt họ lộ rõ. 


“Không biết bọn chúng làm như vậy để làm gì.”


“Chẳng lẽ chúng tính tạo trận pháp kì lạ gì đó, để đưa những thứ mạnh mẽ hơn xuất hiện chăng?”


“Không không, chúng sẽ lấy thịt đè người!”


Một câu hô lên thất thanh vang lên, lúc này lập tức khơi dậy dòng suy nghĩ của mọi người. Quan chỉ huy có mặt tại chiến trường nghe thế liền nói vào bộ đàm, thông tin đó lan truyền khắp chiến địa ngay sau đó.


Vị đội trưởng đội đặc nhiệm số 10 quan sát tình hình nãy giờ cũng xác nhận suy đoán đang nổi lên khắp quân này. Theo đó nhanh chóng yêu cầu toàn bộ mở hết lớp cạm bẫy thứ hai, cũng là lớp cuối cùng rồi rút lên trên vị trí cao hơn, chỉ để lại các vũ khí tự động bắn.


Mà Sigma lúc này đang đứng ở đỉnh đồi đã dõi mắt xuống, ánh mắt anh ta lóe lên, mọi thứ phía xa đều được Sigma tỏ tường. Chỉ biết ngay khi đám quái vật ngừng việc bồi tụ 24 trụ thịt, và bắt đầu cố làm nghiêng chúng với ý đồ rơi xuống các đỉnh núi thì, cánh tay trái của Sigma giơ cao, bàn tay xòe ra.


Ở trong bàn tay có ánh sáng lóe lên, một cỗ năng lượng màu vàng rực sáng, nó được quỷ khí từ mọi nơi tụ lại, dần hóa thành hình tròn với đường kính 1m.


Rít…


Tiếng thứ gì đó cực nhanh xé gió phát ra, từ lòng bàn tay của Sigma bắn ra một cột xung năng lượng to lớn, bề mặt rộng hơn hai mươi mét, chiều dài vắt ngang trời đêm. Mạnh bạo đem 2 trong số 24 trụ thịt bắn gãy.


Không chỉ vậy, loại năng lượng lây dính lên phần bị đánh gãy nhanh chóng lan ra, khiến toàn bộ đám quái vật đang liên kết như bị sốc điện, chúng co giật và cháy khét, rồi nhanh chóng teo tóp như bị hút hết máu thịt bên trong, chỉ còn lớp da nhăn nheo.


“Ta chỉ có thể giúp như vậy.”


Nói thầm một câu, Sigma đứng lẳng lặng ở đó, yên lặng quan sát diễn biến tiếp theo. Kỳ thật anh ta đủ sức hủy diệt hết đám quái vật yếu đuối đó, nhưng phía trên yêu cầu anh ta phải giữ sức cho trận chiến chính được Máy Tri Thức dự báo, vậy nên mới chỉ có thể buông tay bắn một tia Hủy diệt rồi thôi.


Mà khi thấy một đường trụ quang xẹt ngang trời như sấm rền, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng đỉnh núi của bộ chỉ huy. Điều này khiến cho tinh thần toàn quân dâng cao, do họ biết phía sau vẫn còn người bảo hộ, mọi chuyện không hề bết bát như họ đang nghĩ thầm trong lòng.


Đùng đùng đùng!


Những tiếng vang lớn từ vụ va đập của các cây trụ khi đổ xuống đất, nó làm cho đất đá sạt lở, điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đội hình của Linh Quản Viện. Vài người đã không may mà bị các đá tảng to lớn đè trúng, kéo xuống sườn dốc chết tươi.


Không chỉ thế, việc các cột trụ va đập còn hất văng những con quái vật ra, hoặc có lẽ đó vốn là kế hoạch tác chiến của chúng. Bọn chúng từ trên không rơi xuống, một cách đột kích không ngờ tới khiến toàn bộ đội hình náo loạn.


Mọi binh sĩ nhìn đám quái vật to lớn, cao chừng 2m5 đến 3m khắp nơi khiến chân tay họ luống cuống. Những người tâm lí vững vàng phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng lôi ra vũ khí đặc chế bắt đầu giãn cách đội hình thành các tốp nhỏ hơn, công kích đám quái vật.


Tiếng chiến đấu cùng rít gào ở khắp Ngai lạnh giá vang lên, máu tươi ở từng sườn dốc vung vãi, dòng máu đỏ cùng xanh lục của hai bên hòa quyện, ghi đè lên nhau, mỗi phút qua đi là lại có hàng nghìn sinh mạng ngã xuống.


Do chênh lệch quân số quá quá lớn nên quân đội Linh Quản Viện bắt đầu có dấu hiệu tan tác, họ nhanh chóng vừa phòng thủ vừa rút lui, nhưng trên đường đi vẫn có vô số người bị đám quái vật đánh chết, tử trạng vô cùng khó coi. Toàn bộ đều được phát trên màn chiếu tại bộ chỉ huy.


Nhìn thấy số lượng binh sĩ dần sụt giảm một cách rõ rệt, người tổng chỉ huy nhanh chóng cầm lên bộ đàm, bàn tay siết chặt mà hét lớn:


“Kế hoạch B khởi động, đưa Autobots tham chiến!”


“Đã khởi tạo chương trình hủy diệt - thành công.”


Âm thanh A.I từ chiếc tai nghe nhỏ bên tai trái người chỉ huy vang lên. Anh ta cũng đứng dậy, bộ dáng vô cùng căng thẳng đi qua lại chung quanh. 


Sigma lúc này đã đứng bên ngoài cửa lều, anh ta nhìn qua người chỉ huy rồi dừng lại trên thân cô gái nãy giờ đứng yên tại đó mà cất tiếng gọi:


“Đi thôi Evelyn, đến lúc để cô tham gia thực chiến rồi.”


Người phụ nữ nghe vậy, từ trong suy nghĩ quay trở lại thực tế. Evelyn từ lúc bị Linh Quản Viện đưa từ Trung Quốc sang đến tận đây đã được hơn 2 tháng rồi.


Trong suốt khoảng thời gian đó, cô đã bị giam lỏng trong một căn phòng với ba lớp bảo mật tối tân, điều đó khiến cô vô cùng sợ hãi bản thân trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức.


Nhưng rồi rất nhanh chóng, người của tổ chức đã tìm đến, đưa ra một thỏa thuận với cô. Đó là cô sẽ được trả tự do nếu tham gia vào đội đặc nhiệm mới thành lập chính thức của tổ chức, hoặc không thì sẽ bị đưa đến phòng quản thúc, bị điền vào mục thực thể dị thường, vĩnh viễn bị nhốt.


Điều đó làm cô lúc ấy rất bối rối, cũng nổi giận. Nhưng cô biết bản thân hiện tại ở đâu, trở thành thứ gì, vậy nên chỉ có thể đồng ý thỏa thuận trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm mới đó.


Đội đặc nhiệm ấy có tên là Oathkeepers, hay được phiên dịch ra là Những kẻ giữ lời thề.


Đây là một đội đặc nhiệm gồm toàn các thực thể, sinh vật mang hình dạng con người, hoặc hình dạng khác nhưng có ý thức và có thể giao tiếp cùng không có thù địch với nhân loại nói chung và tổ chức nói riêng.

Lại nói, lúc này Evelyn đã có mặt tại bên ngoài chiến trường, trước đó cô được Sigma mang bay lên trời, vài giây sau liền có ở phòng tuyến số hai.


Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn cùng xác chết khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong không gian và mùi máu nồng khiến cho Evelyn theo bản năng bịt miệng mũi lại.


Cô gái lúc này vẫn rất sợ hãi, dù sao đây là lần đầu cô chứng kiến một trận chiến sống chết to lớn thực sự, trước đó cũng mới chỉ được huấn luyện vài lần. Vậy nên phải mất hơn chục giây thì cô mới bắt đầu chấn tĩnh lại tâm hồn.


Sigma đứng cạnh cô thấy vậy cũng không đưa ra hành động cổ vũ nào, ngược lại chỉ vào các xác chết, cùng những người binh sĩ đang liều mạng chiến đấu. Thi thoảng còn có vài tiếng hét chửi rủa rồi oanh tạc vang lên, đó là tiếng ôm bom tự sát của các binh sĩ cảm tử:


“Hãy nhìn xem, đó là chiến trường cô phải đối diện ngay lúc này, đây chẳng còn là trò chơi đùa của con nít, hay những lời kể về một huyền thoại thời chiến trong sách vở. Đây là chiến tranh, nơi cô và mọi người sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, mọi khoảnh khắc lơ là đều tước đi được mạng sống của cô. Đừng nghĩ bản thân có năng lực đặc biệt là có thể hoành hành bá đạo. Địch nhân của cô cũng có, thậm chí siêu việt cô. Thế nên, hãy dùng hết khả năng, mưu trí cùng sức mạnh, cố gắng sống sót khỏi các trận chiến, đồng thời cũng phải cứu giúp đồng đội nếu có thể. Nhớ nhé, nếu có thể.”


Giọng của Sigma chẳng có một chút cảm xúc nào vang lên. Nó làm tâm trí của Evelyn tỉnh táo lạ thường. Chỉ thấy cô gái khẽ gật đầu, mang theo dáng vẻ nghiêm túc cùng tập trung lao vào chiến trường.


Cơ thể cô được một lớp giáp ngoài của xương cốt bao bọc, cánh tay từ trong da thịt nhô ra các khung xương dài ngoằng. Cô cầm lấy nó rồi bẻ rời, tay trái vuốt từ giữa thân khúc xương dài hai mét biến nó thành một thanh trường đao.


Cùng lúc đó xung quanh lao đến ba con quái vật, chúng gào thét dùng cặp càng to lớn lao đến, vung về phía Evelynn. 


Leng keng.


Tiếng của kim loại va chạm phát ra, mấy cái càng to lớn bị chém rụng, máu tươi từ chỗ vết thương bắn tung tóe. Cái đầu ba con quái vật kêu gào, gương mặt người trở nên dữ tợn nhưng một giây qua đi, toàn bộ đều bị chặt rớt xuống đất. Thân thể của chúng cũng ngã theo sau.


Vung mạnh thân đao, máu xanh lục đọng trên phần lưỡi vẩy lên nền tuyết, Evelynn theo như những gì được học, trực tiếp nhảy vào nơi có đông sinh vật quái dị nhất.


Thân hình cô nàng mạnh mẽ, động tác nhanh gọn dứt khoát, vẻ yếu đuối khi trước đã biến mất hoàn toàn. Một vài binh sĩ trong lúc chiến đấu suýt chết do bị tấn công từ nhiều phía, trong gang tấc được Evelyn cứu giúp.


Khi cô đang giẫm đạp lên một cơ thể quái vật bị chẻ một đường chéo từ vai xuống, dùng lực đạp mạnh để rút lưỡi đao ra thì đột nhiên, bên trên đỉnh đầu cô bị phục kích.


Một con sinh vật bay xà xuống, đuôi lưỡi liềm sắc nhọn còn dính máu chém trúng vùng cổ của cô khiến Evelyn bay đập vào một viên đá tảng.


Bị ăn một đòn chí tử như vậy khiến cô rất bất ngờ, vô thức đưa tay sờ vào cổ kiểm tra. Phát hiện lớp giáp xương ỏ đó bị vỡ một mảng, không có máu chảy xuống.


Nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lúc cô bật người dậy thì lại bị vài con quái vật từ trong bóng đêm của khu đồi lao ra, đụng bay sang nơi khác. 


Nhưng khi ấy cô đã kịp phản ứng, kịp thời dùng thanh trường đao cắm phập xuống đất, giúp cho thân thể ổn định chỉ bị lùi lại, một đường gạch sâu cũng theo đó lộ ra trên nền đất.


Lúc này, cô gái mới bất giác nhận ra quanh đây chẳng còn một người nào sống sót, xác chết của họ nằm đè lẫn lộn với xác đám quái vật, tử trạng đều vô cùng thê thảm.


Chung quanh lít nhít quái vật đang nhìn chằm chằm, cái miệng đầy răng nanh của chúng chảy đầy nước dãi, ánh mắt trắng bệch thèm khát nhìn về cô.


Evelyn theo bản năng lùi lại, nhưng phát hiện phía sau là một tảng đá chặn khiến cô khá hoảng. Trong vô thức nhìn về nơi Sigma đứng khi nãy, lúc này đã chẳng còn hình dáng người ngục trưởng đâu.


Mím chặt đôi môi, cô chủ động lao lên chiến đấu, đám quái vật cũng theo đó xông tới. Hàng trăm con lao vào cô như một đám ma đói, điên cuồng muốn giữ chặt thân ảnh nhỏ bé.


Thanh trường đao trong tay tung ra vô số cú đánh, xác chết quái vật liên tục đổ xuống, bước chân nhanh nhẹn của Evelyn giúp cô tạm thời mở được một con đường máu.


Nhưng điều đó không quá hữu ích, bởi vì đám quái vật từ khắp nơi thất thủ đã nhanh chóng lao tới. Ngay khi hàng chục con cả trên trời lẫn dưới đất vồ tới, thì chân phải của Evelyn nâng lên mà đạp mạnh xuống đất.


Mặt đất nứt vỡ, tuyết theo bề mặt bị xốc lên mà văng tung tóe. Kéo theo đó là vô số gai xương to lớn, sắc bén trồi lên. Toàn bộ đâm cho cơ thể đám quái vật thủng lỗ chỗ, định trụ bọn chúng trên không trung. Những con quái vật vùng vẫy yếu ớt, rồi bị sức mạnh từ gai xương đồng hóa thành những bức tượng sáp.


Bùm!


Những chiếc gai phát nổ, đem thi thể bọn quái vật hóa thành bột mịn, bị gió đêm thổi đi mất. Chưa để Evelyn kịp thở dốc, đợt quái vật tiếp theo lao tới. Cô gái lúc này bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề.


Ngay khi Evelyn đánh chết vài con liền lơ là mà bị các con sinh vật bay áp sát, điều đó khiến Evelyn chỉ kịp quay người lại mà chưa tạo ra lớp phòng hộ.


Cũng may ở khoảnh khắc mấy cái lưỡi chém của bọn quái vật sắp đánh vào đầu cô thì từ trong bóng đêm, lóe lên những tia sáng kì lạ.


Những ánh sáng gồm hai màu xanh lam cùng đỏ, rồi từng âm thanh chạy nhanh vang lên. Bảy thân ảnh to lớn lao vút đến chỗ Evelyn.


Leng keng!


Tiếng kim loại va đập, các con quái vật bị vài cái búa nện bay hàng chục mét, hộp sọ vỡ nát. Những con quái bay thì bị túm lấy đầu, chặt cụt hai càng mà đập mạnh xuống đất. Rồi mấy thân ảnh kia kéo lê chúng xoành xoạch, sau đó ném vào vài tảng đá lớn khiến cơ thể nát như tương.


Mấy con đối diện Evelyn khi trước, nhân lúc cô quay đi đã áp sát nhưng bị một thanh đại kiếm làm từ hợp kim, chạm trổ tinh xảo lướt qua, mang theo thanh âm xé gió chém bọn chúng đứt lìa phần thân trên, rơi lộp bộp xuống đất.


Evelyn lúc này đã ngã ngồi dưới nền tuyết, khi cô kịp hoàn hồn thì đã thấy bảy thân hình to lớn đứng trước mặt. Kẻ to lớn nhất đứng đầu, cơ thể bao bọc bởi sắt thép cùng công nghệ tiên tiến, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cô, tay trái cầm đại kiếm, bàn tay còn lại vươn ra, tỏ ý sẽ kéo cô đứng dậy.


Evelyn nhanh chóng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, một lực kéo mạnh mẽ truyền đến mang cô đứng dậy. Quan sát diện mạo của mấy kẻ này, cô mới phát hiện chúng đều là các con robot được vũ trang. Môi Evelyn mấp máy rồi thốt ra một câu:


“Các ngươi là kế hoạch B trong chiến dịch lần này?”


“Đúng vậy, chúng ta là thanh kiếm thứ nhất thuộc đội đặc nhiệm số 2, Thiết Huyết Đoàn. Ta là đội trưởng, danh hiệu Bình Minh Kiếm.”


Giọng nói A.I trầm nặng vang lên từ tên người máy có ánh mắt đỏ rực. Chỉ thấy sau khi nói xong, nó liền tiến đến một bên vách đá, nhìn bao quát toàn bộ chiến trường trải dài khắp cái thung lũng rộng lớn.


Rồi, chân nó đạp lên hòn đá nhô cao, cánh tay phải vươn ra sau lưng từ từ rút lên một thanh kiếm khác, cây kiếm ma sát vỏ bọc tóe lên từng tia lửa. Cầm kiếm trên tay, lúc này ta sẽ thấy được thanh kiếm này toàn thân có ánh hồng cam, giống như tia nắng đầu tiên trong ngày soi xuống đại địa.


Bình Minh Kiếm chỉ mũi kiếm về nơi tụ tập nhiều quái dị nhất, thanh âm A.I lần nữa vang lên, mang theo khí khái hào hùng vang vọng khắp Ngai Lạnh giá:


“Nhân danh Hội Đồng Y6, ta - Bình Minh Kiếm, tổng lãnh hiệp sĩ đội đặc nhiệm số 2. Thề rằng sẽ chặt đầu, phân thây toàn bộ cái ác trên thế gian này.”


“Hỡi những người anh em, các vị thánh hiệp sĩ vinh quang. Hỡi mười thanh kiếm được sắc phong trực tiếp từ Chúa. Hãy cùng ta xông pha, tiêu diệt tất cả kẻ thù theo lời chỉ thị của đấng sáng tạo.”


“Giết!”


Lời kêu gọi, cũng như lời tuyên bố một trận quyết chiến vang lên. Các tên người máy, hay thánh hiệp sĩ trong lời Bình Minh Kiếm nói đến đang chiến đấu đều đồng loạt reo hò. Trong ánh mắt chúng lúc này lóe lên ánh sáng xanh lam ngày càng lóa mắt.


Lời hiệu triệu như bổ sung thêm cho họ sức mạnh, điên cuồng đồ sát đám quái vật bao quanh thân. Mà trên các đỉnh núi lúc ấy cũng có rất nhiều thân ảnh thánh hiệp sĩ phi nhanh xuống, toàn bộ đều hô vang các câu như sau:


“Ca ngợi Hội Đồng Y6, ca ngợi Mặt Trời!”


“Ca ngợi - Kiến trúc sư kiến tạo vạn vật!”


“Ca ngợi - Chúa Cứu Thế Chân Thật!”


Đêm tối dần được từng ánh đèn sáng chiếu phá, hình ảnh của búa cùng liềm khắp nơi lộ ra. Đoàn quân thánh hiệp sĩ bao vây đám tàn dư sinh vật lại, cuộc chiến dần thu hẹp phạm vi sau hơn 30 phút họ có mặt.


Mười vị đội trưởng hiệp sĩ tiên phong, đại kiếm trong tay họ mặc sức vung chém, đám quái vật khi trước hung hăng bây giờ lại yếu đuối không sức chống trả, mặc người chém giết. Hơn chục triệu con quái vật giờ chỉ còn lại vài triệu cá thể. Nhưng cái giá phải trả là hơn 8 nghìn lính chính quy hi sinh, đội đặc nhiệm số 10 cũng chỉ còn vài chục người.


Ngay cả những vị thánh hiệp sĩ thiện chiến cũng tử trận hơn phân nửa, chỉ còn khoảng 2500 quân. Khói lửa nghi ngút, nhuộm đỏ bề mặt nơi này.


Tại đằng xa, có vài người lẩn trốn ở trong các khu trú ẩn, đang nhìn về phương hướng chiến trường. Họ là những người dân bản địa, trước đó nhận được lệnh di rời nhưng vẫn có vài kẻ ngoan cố ở lại, trốn không đi.


Giờ khắc này, nhìn cùng nghe động tĩnh tại Ngai Lạnh Giá khiến họ vô cùng lo sợ, cơ thể run rẩy trong giá rét. Họ biết nơi ấy đang trong một cuộc chiến tranh thật sự, có máu cùng tiếng kêu thảm thiết. Chứ chẳng giống như trong lời đám cảnh sát dựng trạm canh gác ngoài kia nói, chỉ là buổi diễn tập quân sự bình thường.


Một vài kẻ đã thử lôi dụng cụ quay chụp hay gọi những cuộc gọi nhưng hoàn toàn vô dụng. Video nhanh chóng bị xóa, tài khoản sử dụng bị vô hiệu hóa, các cuộc gọi hoàn toàn không có tín hiệu. Sở dĩ vậy vì nơi này đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi bức tường lửa của Linh Quản Viện, không còn thuộc về Nga nữa, ít nhất cho đến khi mọi thứ yên ắng trở lại.


Đùng đùng!


Xác chết quái vật nằm la liệt, xếp chồng lên nhau tạo thành từng quả núi nhỏ. Tiếng xé gió của những tên lửa đuổi trong không khí được đoàn thánh hiệp sĩ phóng ra vang khắp khoảng không. Âm thanh bạo tạc liên miên không dứt, toàn bộ chiến trường sau đó đã hoàn toàn im lặng.


Bình Minh Kiếm, cùng chín vị đội trưởng hiệp sĩ đứng lại gần cái cổng không gian to lớn. Nhìn xuống phía dưới lấp lánh đầy các dải ánh sáng cùng những đốm sáng như sao trời, điều này khiến họ khó tin khi liên tưởng đến việc nơi này là cánh cổng kết nối đến không gian của bầy quái vật.


Đột nhiên, mọi màu sắc cùng cảnh tượng được cánh cổng phản chiếu bắt đầu xoay chuyển, chúng hòa quyện vào nhau rồi hóa thành một màu xanh lam cực đậm. Ánh sáng mạnh bùng phát, cái cổng nổ tung đứ sóng xung kích hất văng những người đứng cạnh miệng hố ra xa.


Khẹc khẹc.


Âm thanh như cổ họng mắc đờm cùng bị sặc dãi vang lên liên hồi, mặt đất rung lắc dữ dội, tiếp đó là vô số thân ảnh trắng muốt lao lên. Đám này to lớn bằng từng quả núi nhỏ, thân như sâu nhộng, cái đầu có hình thù tương tự con rết bay lượn khắp không trung.


Nơi chúng đi qua khiến toàn bộ kết cấu của không gian biến dạng, mọi thứ bắt đầu trở lên vặn vẹo, các vết nứt cũng theo đó đang xuất hiện.


Dị tượng làm cho mọi người có mặt đều kinh hoàng, bởi họ thấy bên trong đó là những dải sáng tương tự với cánh cổng to lớn ở chính giữa thung lũng. Điều này khẳng định rằng bọn sâu khổng lồ đang tạo ra các cánh cổng phụ khắp nơi chúng đi qua.


Những người có năng lực đặc thù bắt đầu tiến hành ứng phó, các vũ khí đặc dị được triển khai. Một vài con sâu đã trúng chiêu, chúng bị định trụ, trói buộc hoặc bị những luồng kiếm khí sắc bén của mười vị thánh hiệp sĩ chém giết.


Tuy thế, nhưng việc ngăn cản toàn bộ đã thất bại, đám sâu may mắn đã rời đi. Chúng đâm xuyên qua khoảng cách không gian, phá vỡ hết cấu trúc của Trái Đất. 


Toàn bộ các nơi trên thế giới lúc này đều xuất hiện hình ảnh của chúng, chính phủ các nước bắt đầu vào cuộc. Cuộc họp lớn nhất của thế giới diễn ra trong tình trạng báo động đỏ toàn cầu.


Linh Quản Viện lúc này cũng nhận được tình hình từ báo cáo của người chỉ huy trực tiếp ở Ngai Lạnh Giá. Đám tiến sĩ bắt đầu nhanh chóng chỉ đạo tìm kiếm biện pháp ứng phó. Các vị cao tầng của Hội Đồng Y6 lúc này đều trầm ngâm.


Bọn họ ngồi ở một không gian hoàn toàn cách li với thực tại, vây quanh một cái bàn tròn to lớn. Không khí yên lặng lạ thường, mãi lúc lâu sau mới có một thanh âm nam tính vang lên, phát ra từ một người không mặt, chỉ có kí tự Y6-01 trên đầu:


“Biến số này xảy ra, có lẽ có liên quan tới một vài tồn tại trên Trái Đất.”


“Theo như Máy Tri Thức đưa ra, không thể nào đám Mẫu thể đó lại chủ động thoát ra ngoài. Trừ khi có những kẻ gây rối trong nhà của chúng.”


“Một điều nữa chứng minh việc này, đó chính là những cánh cổng đầu tiên xuất hiện sau khi Ổ sâu tỉnh giấc đều tại Trái Đất. Nghĩa là Ngai Lạnh Giá chẳng qua là cánh cổng chính, những cánh cổng phụ đã bị bỏ sót, hoặc là bị ai đó giấu đi!”


Người này ngừng nói, cũng là khi một thanh âm bất phân nam nữ đáp lời, kẻ đó có kí hiệu Y6-07 trên mặt:


“Từ xưa đến nay, kể từ lúc chúng ta thành lập cũng không phải chưa gặp chuyện ngoài ý muốn bao giờ. Lần này cũng thế, lại kích hoạt thứ đó, thiết lập lại Trái Đất một lần nữa là được thôi. Đó là biện pháp tốt nhất để tái tạo lại bức màn sau khi chúng ta dành chiến thắng.”


Căn phòng lại yên tĩnh, nhưng không có thanh âm nào vang lên đề phản đối ý kiến này. Việc thực hiện một giao thức, khởi động thứ có thể thiết lập lại thế giới đã được thông qua. Còn về việc thắng hay bại ư, Linh Quản Viện chưa từng thua hoàn toàn một thứ gì, một kẻ nào chưa chạm đến cấp độ hiểm họa Diệt Thế.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout