Chương 5: Dinh Thự Mansion



Trên con đường cao tốc, dòng xe cộ nối đuôi nhau phóng nhanh, dư ảnh do chúng tạo ra hóa thành các vệt sáng mờ đủ loại màu sắc lướt ngang qua màn đêm. 


Đứng tại trên nóc một căn chung cư là hình bóng của hai người đàn ông. Họ mặc cùng một loại đồng phục tối màu, che mặt kín mít, trang bị như lính đặc nhiệm vậy.


“Hôm nay nghe nói ở phân khu bên Nga có một vụ khá lớn. Tôi nghe bọn lính có nói qua lại hình như là phát hiện sinh vật ngoài hành tinh ở quy mô rộng lớn thì phải.”


“Vậy à, Phân khu Nga thì cũng không quá đáng lo nếu chỉ có mỗi thế thôi.”


“Mọi thứ đều có biến số, chỉ có thể cầu mong thôi. Mà hiện tại cách nhiệm vụ hôm nay của chúng ta mỗi vài cây số nữa, cũng nên xuất phát thôi.”


“Ừm.”


Hai người theo đó đồng thời xoay người lại, tiến vào cái thang máy mà hướng xuống dưới di chuyển. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đàn ông lấy ra hai tờ giấy vàng, trên mặt giấy ghi các chữ xiên vẹo khó hiểu rồi dán lên ngực.


Tới khi thang máy hiện lên dòng thông báo tới nơi, họ liền bước ra, có một sự kì lạ là không có một ai nhìn vào họ, họ đứng xung quanh lần lượt tiến vào thang máy. Không một ai đụng chạm, không đánh giá nhưng lại tự động tránh né, cứ như hai người là không khí vậy.


Đi qua dòng người đông đúc ở đại sảnh, mọi thứ vẫn diễn ra như trước đó, không ai phát hiện sự tồn tại của họ cả, tất cả đều nhờ là bùa họ dán trên người, nó có thể ảnh hưởng nhận thức của mọi người xung quanh.


Leo lên hai chiếc phân khối lớn R1, họ bắt đầu đi khỏi nơi này, tiến về một khung đường nhỏ dẫn thẳng về một khu vực thưa dân hơn ở nơi xa.


Dinh thự Mansion, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu sau khi xảy ra một vụ thảm án cả gia đình phú hộ bị sát hại sau một đêm bằng phương thức đâm chém rồi treo cổ, hung thủ trước nay chưa được tìm ra.


Nơi này hiện tại nằm cô độc trên một quả đồi nhỏ, trơ trọi ở một vùng đất trống. Điều kì lạ là người dân ở đây hay kể với nhau rằng hằng đêm cứ từ 12 giờ là khu vực ấy lại sáng đèn, cho dù chính phủ đã cắt toàn bộ đường điện dẫn đến đó. Không chỉ vậy, có những người trẻ gan lớn muốn chơi trò bắt ma ở đó đã rủ nhau tiến vào bên trong.


Nhưng khi nhìn thấy những cái bóng đen lướt qua các khung cửa đóng chặt phản chiếu ánh sáng vàng mờ nhạt thì đều sợ hãi chùn bước. Có những kẻ bạo dạn hơn đã tiến vào và lập tức trong tình trạng hoảng loạn chạy ra ngoài, bọn họ đều kể rằng gặp ma, và bị đồ vật gì đó treo cổ lên trên không, vùng vẫy mãnh liệt mới có thể thoát khỏi. Nhưng những thứ này chẳng được ai tin tưởng, dù vậy thì nó cũng khiến họ liên tục trình báo lên cơ quan nhà nước ở đó, yêu cầu dỡ bỏ nơi ấy.


Nhưng chính phủ không phản hồi gì, dù sao một nơi tách biệt, và chẳng liên quan gì tới các dự án công trình hiện tại thì cứ để đó đã, mất công phá hủy vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian.


Đứng trước khung cửa lớn đã hoen gỉ, nhìn ngắm xung quanh cảnh vật mờ ảo, lấp ló đằng sau những bụi cây là những khối hình gây ảo giác như các hồn ma. Một người cầm lấy chiếc thang đo Richter lên tay, nhìn thấy nồng độ quỷ khí vẫn bình thường, liền cất nhẹ lời nói, bước chân cũng chậm rãi di chuyển.


“Diablo, cậu nghĩ nhiệm vụ tự do này của chúng ta sẽ nổ hũ ra thứ gì không đây.”


“Dựa theo lời kể đó thì vẫn khá mơ hồ, là oán hồn của những kẻ bị hại, hay của tên sát nhân. Khó mà nói được.”


“Theo thông tin mà chúng ta có thì chắc không quá nguy hiểm đi, dù sao đám người mạo hiểm còn sống sót ra ngoài được, mặc dù hầu hết hiện tại đều làm người điên trong viện tâm thần.”


“Suy ra họ bị một loại nguyền rủa bám lên thân, chúng ta có kha khá quỷ cụ trên người, trong đó có thứ lo được chuyện này.”


Dừng lại hội thoại, người thấp bé hơn vươn tay vuốt ve khung cửa chính làm bằng gỗ quý được sơn mạ vàng một hồi rồi dùng lực, kéo mở hai cánh cửa ra. 


Ngay lúc cửa lớn mở rộng, gió lạnh không biết từ đâu lao ra, chúng ồ ạt dội lên cơ thể hai người, khiến họ đều có cảm giác rợn người mặc dù bộ trang phục của họ rất dày và kín đáo.


“Mở đầu như vậy thì chắc chắn ở đây có quỷ rồi, lời cảnh cáo đầu tiên, tiến vào thôi Aatrox.”


Hai người nhanh chóng bước vào, ngay tại thời điểm đó thì cánh cửa lớn cũng liền đóng rầm lại, người đàn ông tên Aatrox cao lớn liền lùi về kiểm tra, phát hiện không thể mở được, giống như bị khóa trái. Bỏ đi việc này, anh ta lập tức vỗ vai người đồng đội:


“Miệng cậu linh thật đó.”


Diablo vẫn im lặng, cậu đi kiểm tra tình hình xung quanh, nhìn ngắm nơi này một lượt, trong lòng anh cảm thán rằng chỗ này thật rộng lớn, nhìn từng chùm đèn mang nét trang trọng, đắt tiền treo trên trần cao liền có thể tưởng tượng ra nơi này khi xưa xa hoa cỡ nào.


Đối diện cánh cửa lớn là hai dãy cầu thang gỗ, chúng đều được dẫn lên bên trên tầng lầu. Cả hai tạm thời chưa tiến lên vội, vẫn đang đi quanh tầng một dò xét.


Phía trái căn phòng khách là một dãy phòng, có đường đi nhỏ bằng sàn gỗ đã bị mọt ăn, bước chân cậu đạp lên liền vang vọng từng hồi két két trong không gian chật hẹp. Aatrox nhìn lần lượt bảng tên bị bụi bám che đi các từ ngữ in bên trên, dưới ánh đèn mờ có dấu hiệu chớp nháy vươn tay lên phủi đi lớp bụi bẩn.


Để lộ ra đó là vài cái tên được viết bằng tiếng Thái, có vẻ đây là nơi ở của người hầu thân cận hoặc gì đó của gia chủ căn dinh thự. Vặn thử tay nắm cửa, phát hiện nó đã bị khóa, Aatrox lập tức dùng lực bẻ gãy ổ khóa, tiếp đó húc mạnh làm cánh cửa bật tung, xuất hiện một không gian tối đen như mực, chỉ có cánh cửa sổ nhỏ bị mở ra từ bao giờ, có ánh trăng nhạt soi lại cùng tấm màn che đung đưa.


Bật lên đèn trợ sáng trên mũ, ánh sáng từ nó chiếu rọi khắp căn phòng. Aatrox bước vào trong, thấy nơi này đã bị dọn dẹp qua, chỉ để lại dàn khung của chiếc giường tầng và hai cái bàn cùng vài cái ghế nhựa cũ kĩ để xếp chồng trong góc. Cậu tiên tới một bên bàn, cần lên cái khung ảnh vẫn còn ở đó, lau đi tơ bụi bám trên mặt kính.


Đây là ảnh chụp của một người con gái, tuổi chừng hai mươi, mặc một bộ quần áo bình thường nhưng gọn gàng, búi tóc đen dài buộc gọn đang nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là điều này khiến lòng cậu hơi khó chịu, bởi vì vẻ mặt và ánh mắt của cô gái này khiến cậu khá bất an và đề phòng, cứ như bị một người thật nhìn chằm chằm với ác ý vậy.


Rút ra khẩu súng ngắn, dùng chuôi súng đập vỡ khung ảnh, cậu cầm lấy tấm ảnh ra rồi trực tiếp quay người rời đi, lần lượt tra xét ba căn phòng khác. 


Ba nơi này bố trí đều đồng loạt giống căn phòng đầu tiên, chỉ là trên mỗi cái bàn đều xuất hiện một khung ảnh, và bên trong đó đều là hình ảnh của người con gái đang cười, khác biệt ở chỗ cô ta có những dáng tạo hình và trang phục khác nhau thôi.


Cầm bốn tấm ảnh kì lạ trên tay, Aatrox không khỏi hoài nghi thầm nghĩ:


“Đây có lẽ là gợi ý dẫn lối, hoặc là sự mê hoặc lòng tò mò của những người gan lớn, kẻ liều lĩnh để dẫn họ tới nơi dị thường ẩn mình chăng. Để xem Diablo tìm thấy được thứ gì nào.”


Nắm chặt chúng trong tay, Aatrox bước nhanh về cánh đường đi bên phải, Diablo trước đó đã đi vào nơi ấy kiểm tra. Khi đi qua dãy hành lang thoáng gió, cậu lập đã thấy ánh đèn trắng trợ sáng tại cuối đường. Bên này có cấu tạo khác biệt với bên trái, không có dãy phòng ngủ, chỉ có một gian bếp rộng lớn ở phía cuối và một đường nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh ở bên trái.


Diablo lúc này đang cầm thang đo Richter ở tay trái, tay phải thì lần lượt lấy ra ba thanh dao với tạo hình khác nhau. Một thanh dao nhỏ dùng để gọt hoa quả, một cái to hơn để thái thịt, rau và con dao to lớn để chặt xương thịt.


Bọn chúng là ba thứ khiến cho dao động quỷ khí ở đây tăng lên, tuy không nhiều nhưng ba thứ này đều là một loại vũ khí bị nguyền rủa, hay còn gọi là quỷ cụ. Aatrox lúc này cũng đã tiếp cận cậu, khẽ gọi một tiếng:


“Xem tôi tìm được gì này, anh bạn.”


Sau khi tới nơi, cậu cũng nhìn thấy ba cái quỷ cụ nằm yên trước cái thành bếp, lập tức lộ ra vẻ bất ngờ mà cầm lên một cái để xem xét. Chỉ thấy thanh dao thái thịt cậu cầm lên vô cùng sắc bén và mới mẻ, điều này không hề logic với một đống đồ gia dụng bị vứt bỏ lâu năm. Không những thế, trên thân con dao thi thảo lại lóe lên màn hào quang đen nhạt rồi biến mất, như bọt khí tan vào hư không.


“Vậy mà lại có ba cái quỷ cụ, căn nhà này rốt cuộc đã xảy ra sự kiện đáng sợ như thế nào mới tạo ra được những thứ này.”


Sở dĩ cậu thốt nên như vậy bởi vì muốn đồ vật bình thường hóa thành quỷ cụ thì chỉ có may mắn hoặc bị lực lượng nguyền rủa, oán niệm, hoặc bị lây nhiễm quỷ khí vô cùng lớn mới có thể tạo ra. Và những điều ấy đều có xác suất, nên trường hợp một khu vực nhỏ không thể tạo ra nhiều quỷ cụ như vậy được.


Ngắm nghía một hồi, Aatrox cũng liền đưa cho Diablo đứng bên cạnh bốn tấm ảnh kia và nói ra suy đoán của bản thân. Lắng nghe từng lời của Aatrox, ánh mắt của cậu qua khe hở của mũ bảo hộ vẫn lạnh lùng như thường, sau đó gật đầu một cái:


“ Ban đầu suy đoán có thể người trong ảnh là hung thủ đã chết hóa thành dị thường bám víu ở nơi này, hoặc các nạn nhân hóa dị thường và muốn đem người kia về cho chúng. Ba cây dao có thể là ba thứ dùng để sát hại gia đình của chủ nhân nơi này, bởi vì theo thông tin thì gia đình ba người đều bị đả thương với vô số vết thương ở các nơi khác nhau trên cơ thể rồi mới bị treo cổ. Cậu nghĩ sao?”


Aatrox chỉ khẽ gật đầu đồng tình, nhưng rồi vẫn lên tiếng bổ sung:


“Cũng có thể những thứ này là tự nhiên thành hình, hoặc có thể là cái bẫy. Sở dĩ nói vậy vì nếu đây là nguyền rủa bám lên thì rất có thể là vật trung gian để dị thường tiếp cận chúng ta. Chúng ta không phải dưỡng quỷ sư, không thể nhận biết chính xác được.”


“Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy trước tiên cứ mang chúng theo đã, rồi đi lên lầu hai, nhanh chóng đẩy nhanh vì tòa nhà có tận bốn tầng.”


Bàn bạc một hồi thì cả hai liền đóng gói lại vào một cái túi làm bằng vật liệu kì lạ, Aatrox cầm nó treo bên hông rồi theo sau Diablo rời đi, tiến lên tầng hai.


Tiếng bước chân của họ tạo thành những âm vang cộp cộp khếch tán khắp không gian, hòa cùng tiếng côn trùng kêu biến mọi thứ thành bản hòa âm của sự im lặng đáng sợ.


Tiến tới lầu hai, nơi này so với lầu một thì âm u hơn rất nhiều, mọi thứ lộ ra vô cùng cũ kĩ, tiếng sàn nhà cót két như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, một dãy các bức tranh treo tường bày khắp dãy hành lang rộng lớn mà trống vắng.


Phía trên là đủ các loại tạo dáng, trang phục sặc sỡ của một người phụ nữ, chính là cô gái trong bốn bức ảnh trước đó. Ánh đèn chập chờn liên tục, ánh sáng yếu ớt chẳng soi tỏ được bên ngoài ba mét. Hai người rời mắt khỏi mấy khung ảnh lớn vừa bắt gặp, áp lưng vào nhau, hai ánh đèn trắng mạnh mẽ xẻ dọc đường đi đen tối, chiếu rọi tận cùng hai bên đường.


Nhưng kì lạ thay, ở đó cả hai chẳng thể tìm thấy điểm sáng hội tụ mỗi khi ánh đèn chạm tới giới hạn chiếu sáng, đó là bức tường ngăn. Ở đó chẳng có bức tường nào cả, nó hoàn toàn đen tối, bóng tối ở đó tuy mờ hơn, nhưng lại đang bốc lên tựa khói đặc, lan tỏa ra khắp không khí.


Lúc này thì hai người liền biết bản thân chân chính bước vào lãnh địa của quỷ. Ngay khi Aatrox nhìn về hướng hai bên cầu thang để đi xuống thì mới phát hiện ra nó đã không còn, chính xác là bị phá hủy, nhìn xuống dưới liền thấy từng mảnh vỡ của cái cầu thang nằm lăn lóc ở đó, cứ như đã bị hủy đi từ bao đời.


Không chỉ thế, ở đó còn có lấy một thân hình mặc áo trắng, gầy gò, da bọc xương, làn da xám bạch như da người chết. Thứ đó ngẩng đầu lên, mái tóc dài chạm tới sàn nhà theo đó dần chẻ ra hai bên, lộ ra khuôn mặt kinh dị của một người phụ nữ với miệng cười ngoác tận mang tai, đôi hốc mắt trống rỗng với dòng máu đen chảy xuống như suối, hàm răng thì trắng, đều tới phi thực. Không gì khác chính là khuôn mặt tương tự với nữ nhân trong các bức ảnh.


“Khốn thật, dị thường đang ở phía dưới lầu, mau chóng di chuyển.”


Aatrox nhanh chóng nói lên tình huống hiện tại, theo đó hướng Diablo chọn lấy một con đường, Diablo không do dự liền chọn con đường phía bên trái, trước đó không quên lấy từ túi áo ra một cây nến có sáp màu xanh lam, thổi một ngụm vào dây đốt nến, lập tức ngọn nến xanh nhạt từ đó phát ra, ánh nến lung lay kịch liệt dẫn đường cho cả hai chạy tới phía được chọn.


Trên đường đi, các tấm màn che trắng xám tung bay do gió từ ngoài các ô cửa mạnh mẽ thổi vào, lấp ló ở trong đó thi thoảng có hình ảnh kì lạ với các tư thế bò, đi, chạy, nhảy kì lạ của con quỷ hồi nãy. Nhưng điều đó không hề làm hai người đàn ông chậm lại bước chân hay sợ hãi. 


Chỉ thấy khi nó tiếp cận phạm vi hai mét, đối diện với Diablo đang cầm đèn đi trước thì không gian lập tức tối bặt đi, ánh đèn tắt ngóm, bên ngoài trăng sao chẳng còn dấu vết, cứ như bị một bàn tay khổng lồ che mất. Hai người dừng lại bước chân, cầm lấy cái nến với ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi đường đi.


Con quỷ không thấy đâu nữa, Aatrox bám vào cổ tay của Diablo mà bước theo sau. Cả hai dần dần tiến về nơi tận cùng với bóng đêm bao phủ kia. Chợt Diablo cất lời, trong hoàn cảnh nguy hiểm này vậy mà vẫn có một ý trêu chọc:


“Cậu sợ sao mà phải nắm tay tôi bằng cả hai tay thế, tôi còn thấy một tay của cậu lạnh lắm đấy.”


“Cái gì?”


Nghe thấy lời đó, Aatrox lập tức giật mình, cậu khua tay với lực lớn một đường vòng đánh bật thứ gì đó bám víu vào cánh tay của Diablo. Diablo lúc đó cũng mới tỉnh lại, bình thường cậu sẽ không thể nói ra mấy lời như vậy, nhưng khi nãy ngay lúc cậu bị thứ gì lạnh lẽo bám vào liền đột nhiên đầu óc như bị đình trệ, rồi nảy ra ý nghĩ ngớ ngẩn.


Cũng may Aatrox vẫn luôn tỉnh táo, lúc này cả hai đã lùi ra xa, ánh nến chiếu rọi về hướng có tiếng xoạt vang lên. Một khuôn mặt kinh tởm của nữ quỷ lộ ra ở đó, nó đang định nhào tới thì Aatrox đã cầm lấy cây nến khác từ trong túi ra, thổi mạnh một hơi về nó.


Lập tức có một ngọn lửa xanh lam to lớn phóng ra, nó cháy mãnh liệt xuyên qua các lớp màn đang tung bay dữ dội, lập tức thôn phệ con quỷ gớm ghiếc vào trong. Tiếng rên la thống khổ của nữ quỷ phát ra, nó lăn lộn dưới đất rồi trực tiếp lọt xuyên qua sàn nhà cũ kĩ, một đặc tính bình thường của quỷ hồn thể hiện ra.


“Cậu ổn đó chứ, tôi thấy cậu như bị ảnh hưởng nhận thức vậy.” 


“Đúng thế, tôi đã bị nó khiến sai lệch ý nghĩ.”


“Mau chóng tìm thêm thông tin về nó, tạm thời quỷ hỏa của nến sẽ khiến nó bị vô hiệu một thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy thông tin và biết cách tiêu diệt hoặc bắt nó nếu có thể.”


Cả hai cầm theo cây nến chạy mãi chạy mãi trên con đường dài vô tận, nơi này đã hoàn toàn bị quỷ đả tường, một vòng lặp đã đang hoạt động. Cái bức tường bị hắc ám bao bọc liên tục lùi ra mỗi khi cả hai sắp chạm tới.


Aatrox nhíu chặt lông mày, hướng về Diablo đang đứng nghỉ ngơi mà nói:


“Hay là thử dùng quỷ hỏa phóng hỏa hết chỗ này đi, dù sao cũng là cách dễ nhất rồi, tuy hơi tốn thọ mệnh một chút.”


“Ừm, cũng được.”


Quỷ cụ Nến được họ cầm trong tay là một loại quỷ cụ số lượng lớn, được Linh Quản Viện dùng sức mạnh của nhiều thực thể dị thường khác nhau tạo nên. Nó có tác dụng soi sáng không gian các môi trường dị thường xuất hiện, có thể tỏa sáng cả ở dưới nước hoặc nơi không có khí oxy. 


Nó dùng tuổi thọ để nhóm lửa, đốt một lần tốn một giờ tuổi thọ, và khi dùng lửa để công kích thì sẽ tiêu tốn một ngày tuổi thọ và tạm thời vô hiệu hóa dị thường năm phút. Cũng chính vậy nên hai người mới do dự vì muốn đốt hết chỗ này chắc phải tốn kha khá tuổi thọ.


Hai người nhanh chóng đem cả dãy hành lang nhóm lửa, ngọn lửa xanh lam bùng cháy dữ dội đốt cho bóng đen khắp nơi hóa thành tàn tro bị gió cuốn đi mất. Sau khi ngọn lửa lạnh lẽo dập tắt, để lộ ra trước mặt họ là một cánh cửa đóng chặt, trên đó không có bảng tên để nhận biết.


Không chần chừ gì, Diablo là người đứng ở bên tường, còn Aatrox thì mạnh bạo phá cửa. Cánh cửa bị va đập vài lần liền bung ra, Aatrox lùi lại một bước thủ thế, Diablo bên cạnh phồng má lên sẵn sàng thổi lửa bất cứ lúc nào.


Thấy không có con quỷ nào đột nhiên nhào ra, cả hai cũng liền bước vào bên trong, khép lại cánh cửa phòng. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, có một chiếc đèn ngủ chùm màu vàng đặt cạnh đầu giường, một chiếc tủ quần áo lớn và chứa một loại mùi hôi kinh tởm.


Nó nồng nặc tới nỗi cả hai người ho sặc sụa, không khác gì mùi của tử thi. Cả hai lập tức lấy chiếc mặt nạ phòng độc ra đeo lên mặt. Tới khi này thì việc hít thở mới có thể dễ dàng hơn. 


Hai người liếc mắt nhìn nhau, như hiểu ý mà chia ra hai bên lục lọi, cái đèn trợ sáng treo trên mũ lúc này mới có thể hoạt động bình thường, được cả hai dùng để tìm ra nguồn gốc của mùi tử thi và thông tin về nơi này.


Aatrox cúi xuống cái giường, ánh đèn lướt qua mọi nơi vẫn không thấy gì khả nghi thì liền đứng dậy, Diablo thì lục lọi mấy cái ngăn bàn cùng nơi trang điểm, cũng không thấy có bất cứ gì đáng nghi. 


Chợt ánh mắt cậu dừng tại trên một tờ giấy cũ kĩ, dòng tiêu đề có ghi chữ tiếng Thái to lớn. Mở ra tờ giấy, nhìn kết cấu đoạn vá này thì có vẻ đây là một bức thư tay, bất quá cậu không biết ý nghĩa của nội dung bức thư, đành gọi Aatrox ra phiên dịch.


Aatrox đang lần mò một vài chỗ, tính mở ra cái tủ quần áo thì nghe Diablo gọi liền quay lại. Nhưng ngay khi cậu quay lại, căn phòng như biến sang một không gian khác, khắp nơi lúc này chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cái đèn đã tắt, chỉ có tiếng đồng hồ từ đâu kêu vang từng tiếng tích tắc đầy rùng mình.


Diablo không còn ở đó, nơi ấy lúc này chỉ là một góc trống không, chẳng có cái bàn nào cả. Mà ở nơi cửa phòng, đứng lù lù lấy ba thân ảnh, hai nữ một nam. Bọn họ mặc một bộ đồ trắng đồng nhất, bất quá trên đó là loang lổ máu tươi, nó nhuộm đỏ gần như toàn bộ trang phục.


Máu tươi từ trong những nơi như là vết bị đâm, chém trên cơ thể họ chảy xuống, phát ra từng tiếng tí tách liên hồi. Tới đây thì cậu mới nhận ra sàn nhà gỗ kỹ kĩ đã hóa thành một vùng ngập máu từ bao giờ.


Ba bóng người kia chậm rãi quay thân lại, rồi toàn bộ bày ra bộ dạng kinh khủng nhất của họ. Người đàn ông đầu bị bổ ra ba vết lớn, nó chặt mất đôi mắt của ông ta. 


Vết thứ hai chạy dọc chia khuôn mặt thành hai nửa, tựa như sắp rơi ra ngoài, vết cuối cùng thì bổ đôi bộ hàm của ông ta. Khiến cho cái đầu của con quỷ này như một đóa hoa tắm máu mà nở rộ. 


Không chỉ vậy, phần đũng quần con quỷ này chảy nhiều máu nhất, cứ như là thiếu đi bộ phận gì.


Người phụ nữ, có vẻ là vợ của con nam quỷ kia thì bị cứa một đường sâu vào trong cổ, nơi đó giống như tùy thời đều có thể nghiêng rơi xuống, cơ thể thì bị rạch một đường từ ngực xuống dưới tận bụng dưới, nội tạng theo từng hơi thở trôi tuột ra ngoài. Hai bên ngực bị xẻo mất, chúng đã bị hai cây que nhuốm máu ghim vào lỗ tai.


Người cuối cùng thì chắc là con gái của họ, con tiểu quỷ này bộ dạng bình thường nhất, đầu nó hơi cúi xuống, liên tục phát ra tiếng khóc thút thít, chỉ có một lỗ hổng ở ngực trái, nơi đó chẳng có trái tim nào mà thôi. Nó đứng đó, nhưng cách đôi quỷ kia một khoảng.


Aatrox lùi lại liên tục, nhưng khi chạm vào cánh tủ thì liền dừng ở đó, ngay khi cậu cầm lên cây nến tính thổi một hơi thì từ đằng sau có một lực mạnh đẩy phăng cánh tủ ra, ở bên trong vọt ra hai cánh tay quỷ khổng lồ. Nó quấn quanh lấy cơ thể bị xô tới lảo đảo của Aatrox mà nhấc bổng lên.


Cây nến rớt xuống nền nhà, nó vẫn ở đó tỏa sáng, hai tay của Aatrox bị giữ chặt, cậu đang điên cuồng vùng vẫy thì bị một cái bóng đen chương bò trên trần nhà lao ra, nó chảy xuống như một loại chất lỏng kết dính, hóa thành bộ dạng một cái dây thừng đỏ như máu, đầu dây thòng vào cổ của Aatrox, rồi đôi tay quỷ thả ra, Aatrox liền bất động bị treo ở đó. 


Trước mắt cậu còn có hai con mắt được nối bằng hai sợi dây đỏ, từ đống bóng đen bên trên treo lơ lửng xuống, đôi mắt này nhìn chằm chằm lấy cậu, như hai cái camera theo dõi.


Cậu vẫn đang vô cùng tỉnh táo, nhưng cơ thể giống như bị một loại lực lượng vô hình bám lấy, giữ chặt khiến cậu không thể nào vùng vẫy thoát ra được. 


Đầu óc cậu đang điên cuồng vận chuyển, lượng oxy bắt đầu ít dần theo từng tiếng hít thở của cậu do bị sợi dây bóp nghẹt, khiến cho tư duy đang đình trệ dần.


Cậu đang nghĩ về toàn bộ thông tin đã thu được, rồi lập tức nhận ra mọi người đã thoát được khỏi đây đều bị treo cổ qua. Thế thì họ làm sao có thể thỏa được nếu bị như cậu ở hiện tại.


Thông thường, một người bị treo cổ sẽ nhanh chóng thiếu hụt oxy, khiến bản thân ngất đi trong vài phút ngắn, khi đó não bộ sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng, nếu không được ai cứu thoát ra khỏi trong vài giây đầu cơ thể co rút giãy chết thì hô hấp sẽ thật sự ngừng, lúc đó người ấy sẽ chân chính chết đi.


Vậy mấu chốt sẽ ở chỗ chết lâm sàng, có lẽ khi rơi vào trạng thái đó thì cái dây treo cổ cùng quy tắc định trụ thân thể sẽ vô hiệu lực, từ đó có khả năng thoát ra. 


Và tác dụng của con mắt có lẽ là theo dõi, hoặc chính nó là thứ định trụ cậu, nó treo đó, sẽ liên tục di chuyển khi mình đổi hướng nhìn, vậy chỉ cần nhìn vào nó liền bị định trụ. 


Thế thì ta sẽ phải nhắm mắt lại, nhưng nếu  muốn nhắm mắt thì cậu phải giả bộ chết lâm sàng, tới lúc ấy thì quy tắc buông lỏng, cậu mới có thể nhắm mắt lại.


Đánh cược một phen, cậu bắt đầu ngưng việc hô hấp, giả chết bất động ở đó. Sợi dây vài giây đầu vẫn siết chặt cổ cậu, nhưng nhanh chóng nới lỏng ra. Chớp lấy thời cơ quy tắc mất cảnh giác, cậu lập tức đóng chặt mắt lại, sợi dây được nới lỏng ngay lập tức bị cậu dùng lực kéo ra rồi theo quán tính mà rơi xuống sàn.


Mang theo cơ thể dính đầy máu tươi tanh tưởi, cậu cầm lên ngọn nến quỷ vẫn còn cháy, lấy hơi thổi một tràng dài, đứng dậy xoay xung quanh nơi này đe cả căn phòng thiêu tới sáng trưng lên. Ba con quỷ chặn cửa cũng bị công kích, bọn chúng hét thảm mà lăn lộn, cơ thể không ngừng nhạt đi rồi hóa thành từng đốm sáng tan biến.


Ngay khi ngọn lửa tắt đi, căn phòng lập tức trở lại như ban đầu, lúc này Aatrox liền trông thấy Diablo đang liên tục gọi tên cậu đi quanh đó, rồi xoay tới đối diện cậu với vẻ mặt hốt hoảng rồi dần chuyển sang nhẹ nhõm.


Diablo chạy đến, quan sát cơ thể của cậu một hồi rồi giơ lên ngọn nến, trực tiếp thổi ra một ngụm. Aatrox bị hành động bất ngờ này dọa sợ mà nhắm chặt mắt, giơ tay lên chắn phía trước, ngọn lửa bùng lên bao bọc cả hai. 


Tới khi Aatrox mở mắt ra sau vài giây vì nhận thức được Diablo đang kiểm tra xem cậu có phải quỷ giả dạng không thì liền vỗ mạnh lên vai người đồng đội:


“Yên tâm đi, là tôi đây. Mà cậu không bị kéo vào quỷ cảnh đó sao?”


“Có chứ, nếu như chúng ta đều gặp chung một quỷ cảnh thì tôi khi ấy đã không chần chừ thổi ra nến, đốt cho chỗ đó thành đống tro rồi. Cả cái đoàn bóng tối hội tụ trên đầu, tôi thấy nó đang chảy xuống thì bị quỷ hỏa đốt tới, nó liền lập tức tháo chạy. Chỗ bị đốt đã bốc hơi lộ ra một sợi dây bị đốt tới cháy xém lại.”


“Vậy thì đúng rồi, chúng ta đều bị kéo vào một loại quỷ cảnh đồng nhất. Theo tôi phán đoán thì đó có thể là sợi dây được lực lượng từ sự kiện này biến thành quỷ cụ có linh tính. Không những vậy, nó còn chi phối được cả những con quỷ hồn bị treo cổ.”


“Rất có thể là thế, mà trước tiên cậu thử đọc bức thư này đi, tôi thấy nó được để trong ngăn kéo bàn trang điểm khi nãy.”


Nhận lấy bức thư tay, Aatrox liền bắt đầu chuẩn bị đọc lên nội dung bức thư. 


Cậu trước kia là một học sinh đa năng, biết rất nhiều thứ tiếng, giỏi thể thao. Vì thế rất dễ dàng dịch nghĩa của bức thư này. 


Nhưng ngay khi từ đầu tiên được cất lên, thì nội dung bức thư bắt đầu lộn xộn. Có một loại sức mạnh vô hình làm cho chữ trên bức thư đảo lộn, hòa vào nhau rồi một ánh sáng sặc sỡ từ bức thư lóe lên, nó phát nổ thành từng đốm sáng rơi xuống mặt đất.


Ngay khi hai người đàn ông mở mắt ra thì đập vào mặt họ là một vùng không gian tràn đầy sức sống, khác biệt hoàn toàn không gian tại thực tế. Họ đứng đó, nhìn khung cảnh lạ lẫm nhưng chẳng làm được gì, chỉ có mỗi cái nhìn, khả năng nghe cùng suy nghĩ là còn hoạt động bình thường. 


Hiện tại cả hai giống như hai vị thượng đế, dùng góc nhìn thứ ba nhìn qua cuộc đời của một vài người, bởi vì tại tầm mắt họ, đang hiện ra hình dáng của cô gái quỷ trong những bức tranh, chỉ là lần này cô ấy rất vui vẻ, tràn trề sức sống.


Có một thanh âm trong trẻo, tại bên tai họ vang lên, nó kể lại mọi việc diễn ra trước mắt họ. Giống như sợ bọn họ không hiểu những gì đang diễn ra trong mắt, bởi vì mọi thứ hiện tại đang tua nhanh như một thước phim.


“Tôi là Aprasa, một cô gái trẻ ở vùng quê hẻo lánh. Gia đình tôi ba đời đều làm người hầu cho nhà địa chủ nơi này, dinh thự Mansion của gia tộc Srisai.”


“Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi, mang cho mình ngoại hình xinh xắn, tươi trẻ và năng động, thế nên rất được cậu thiếu gia của gia tộc yêu thích.”


“Đã nhiều lần, cậu ấy ngỏ ý với tôi, nhiều lần nói lời mật ngọt. Rồi tới một hôm, trong khi tôi đang thực hiện bài múa cổ truyền, đây là sở thích của tôi, thì bất ngờ thấy cậu chủ cũng ở đó, ngỏ ý cùng tôi hợp múa.”


“Tôi trước đó thật ra cũng đã rung động với cậu ấy rồi, nhưng do quan ngại về cấp bậc chủ tớ, thế nên không dám cùng cậu nói chuyện yêu đương. Nhưng hiện tại thì khác, tôi đã dần dần buông lỏng và quên đi điều đó.”


“Và rồi chuyện không hay xảy ra, tôi cùng cậu chủ trong một ngày đã phát sinh quan hệ. Sau vài tuần tôi cũng phát hiện mình mang thai, cả hai lúc đó rất hoang mang. Nhưng cậu chủ đã hứa sẽ trao cho tôi và con danh phận khi nó đủ lớn. Tôi cũng đành chấp nhận, mặc cho lời bàn tán không hay từ mọi người và các câu chỉ trích thậm tệ từ cha mẹ.”


“Sau 9 tháng 10 ngày, tôi đã sinh ra đứa trẻ ấy, nó là thiên thần nhỏ của tôi, một đứa bé gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Cậu chủ khi ấy cũng lặng lẽ đến thăm con của chúng tôi một lát rồi lại bỏ đi, chỉ để lại một xấp tiền nói rằng chi phí để chăm lo đứa bé.”


“Ba năm sau, con gái tôi cũng đã khôn lớn, nhưng chúng tôi vẫn không hề nhận được đãi ngộ mà cậu chủ đã nói khi trước. Hiện tại, cậu ta đã là gia chủ của gia tộc Srisai rồi. Không chỉ vậy còn cưới một nàng tiểu thư ở xa xôi về làm dâu. Khi ấy, tôi đã rất đau khổ.”


Giọng kể chuyện chợt dừng lại, hai người lúc này liền trông chờ diễn biến tiếp theo. Chỉ thấy lúc này hiện ra hình ảnh hai mẹ con đang nô đùa với nhau, tiếng bé gái cười khúc khích vang vọng khắp không gian, xua tan đi nỗi u sầu trên khuôn mặt cô gái lỡ bước.


Cô gái nhìn đứa con hồn nhiên phía trước, nở nụ cười thật tươi mà hỏi: 


“Con muốn mẹ tặng món quà gì cho sinh nhật nào?”


“Con muốn một đôi giày và bộ trang phục múa ba lê ạ.”


Đứa trẻ cười khúc khích cất tiếng nói, trong đó ẩn chứa toàn bộ niềm mong ước của trẻ thơ. Sở dĩ đứa bé muốn những món đồ đó, là vì được ngắm nhìn cô nhảy múa hằng ngày. Chỉ khác ở chỗ con gái của cô thích múa ba lê chứ không phải điệu múa truyền thống của người Thái.


Cảnh tượng như một thước phim tua nhanh, lập tức đến khung ảnh hai mẹ con cùng nhau nhảy múa, hai thân ảnh uyển chuyển, thướt tha quấn quýt lấy nhau, tạo lên cho không gian căn phòng chật hẹp đầy tiếng cười nói nhộn nhịp.


Rồi đột nhiên, biến cố chợt tới. Khung ảnh lần nữa chuyển đổi, lúc này khắp nơi chỉ có màu đen trắng, mọi thứ nhiễu loạn như tivi đời cũ. Ở đó, có một đám người, họ hung hăng xông vào trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con.


Họ đánh đập người mẹ trẻ, xô cô ngã đập đầu vào cạnh bàn, nơi đó có máu tươi chảy xuống. Người mẹ chống đỡ cơ thể bò dậy, nhưng đầu óc cô rất đau, chỉ có thể bất lực nhìn theo hình bóng đứa con gái bé bỏng bị đám người bắt đi. 


Khuôn mặt sợ hãi, hoảng loạn của đứa trẻ hằn sâu vào tâm trí người mẹ, khi mà ý thức dần mơ hồ, cô chỉ có thể nhìn con gái đi xa khỏi tầm mắt, để lại một chiếc giày múa trắng đã bị giẫm đạp dính đầy bụi bẩn, nằm trơ trọi  ở giữa đống hỗn loạn.


Khung cảnh tới đây thì chợt nứt vỡ thành vô số mảnh vụn, khắp khoảng không chỉ còn màu đen, âm thanh nói chuyện lại vang lên, nhưng lần này nó chứa đựng sự uất hận, đau thương:


“Phu nhân nhà Srisai, thật ra cũng giống như tôi, có thai trước khi làm dâu chính thức của gia tộc ấy. Chỉ biết khi cô ta trở lại đây, cũng mang theo đứa bé trai nhỏ hơn con gái tôi 1 tuổi.”


“Đứa bé này mắc một chứng bệnh quái ác, đó là bệnh suy tim bẩm sinh, và nó phát triển tới giai đoạn cuối. Khiến đứa trẻ đó đã rất gầy gò, ốm yếu.”


“Muốn cứu nó cần ghép tim từ người có cùng dòng máu, mà đứa trẻ ấy lại sở hữu một dòng máu hiếm từ người gia chủ. Không đời nào cậu ta lại chịu dâng lên mạng sống của mình cho con cái, hắn đâu tốt như vậy.”


“Nhưng tại sao chúng nó lại dùng trái tim của con gái tôi chứ? Tại sao không dùng gia thế và quyền lực của đám người ấy đi tìm một người chết não nào đó.”


“Tôi đã đi tìm đứa nhỏ của tôi, đã quỳ lạy, đã van xin cùng nổi khùng lên, náo loạn cả cái khu dinh thự này. Nhưng con của tôi đâu? Chúng nó giấu xác con bé ở đâu rồi.”


“Gia đình ma quỷ đó đã lấy đi trái tim của con tôi, đứa trẻ ác quỷ của họ thì được sống bình thường nhờ trái tim ấy. Vậy mà tới quyền nhận lại thi thể con tôi đều không được.”


“Đám khốn nạn! Tôi nguyền rủa chúng! Nguyền rủa mảnh đất này! Nguyền rủa dòng họ ấy!”


“Toàn viên đều đoản mệnh!! Dòng giống lụi tàn!! Chết không toàn thây!!”


“ARGHHHHHHHHH!!!”


Bùm!


Một tiếng nổ lớn, một tia sáng đỏ như máu tại khoảng không đen tối phát nổ, toàn bộ không gian bị nhuộm đỏ thành màu máu. Khung cảnh hiện ra lúc này chỉ toàn là máu tươi tô lên, một mảnh mờ nhạt.


Tại trên phòng ăn, gia đình ba người nằm gục mặt xuống bàn, bên trên bàn bày biện vô số sơn hào hải vị, hơi ấm vẫn còn bốc lên. 


Từ từ tiến vào căn phòng là thân hình tiều tụy, điên dại của Aprasa. Người mẹ trẻ trên tay cầm ba thanh dao, lại gần từng người đang hôn mê trên bàn tiệc. 


Cô ta cầm lên hung khí, điên cuồng đâm chém từng người một.


Cảnh tượng vô cùng ghê rợn, máu tươi từ khắp vết thương trên cơ thể họ chảy xuống, thấm đẫm cái khăn trải bàn thành màu đỏ đen. 


Thức ăn trên bàn vung vãi khắp nơi, cốc chén vỡ nát, mảnh vụn bày đầy dưới sàn. Ba người gia đình Srisai thảm trạng vô cùng khó coi, đứa trẻ còn bị đào một lỗ lớn trước ngực và bị móc ra trái tim. Sau đó cả ba bị người phụ nữ treo cổ trên mấy sợi dây móc nối trên trần nhà.


Tiếp theo đó, Aprasa bắt đầu điên cuồng lục tìm kiếm khắp dinh thự, xem xét khắp mọi ngóc ngách, phá hủy toàn bộ mọi nơi mà cô ta coi là có thể đứa con gái bị giấu đi.


Nhưng mọi thứ đều vô ích, tìm tới khi cơ thể trầy xước khắp nơi, máu từ móng tay chảy ra, người phụ nữ đáng thương vẫn chẳng thể tìm được cô con gái bé bỏng của mình.


Bóng hình người mẹ điên dại, thẫn thờ bước lên từng bậc cầu thang, dấu chân máu in khắp mặt sàn, lững thững đứng trên tầng thượng của dinh thự. Nơi này là một khoảng không gian trống, không có mái, thường dùng để phơi quần áo hoặc để ngắm sao trời.


Người phụ nữ đứng chôn chân ở đó, ngẩng khuôn mặt dính đầy máu hòa với nước mắt lên nhìn bầu trời. 


Đêm nay chẳng có trăng sao, chẳng có ánh sáng, chỉ có mây đen giăng kín, sấm chớp đôi lần lóe lên rồi lại trốn đi. 


Có hạt mưa lạnh lẽo rơi vào khuôn mặt Aprasa, kéo theo là một cơn mưa nặng hạt.


Nước mưa lạnh lẽo gột rửa đi máu và nước mắt trên khuôn mặt, nó còn khiến tâm hồn đã vỡ nát của cô như được dịu đi. 


Chỉ thấy mặc lên người bộ trang phục múa ba lê mới mua, đeo lên đôi chân chiếc giày trắng. Người con gái ấy bắt đầu dưới làn mưa khiêu vũ.


Cô múa bài nhảy mà con gái yêu thích nhất, điệu múa vẫn vô cùng uyển chuyển, vẫn thanh thoát như xưa, chỉ là không còn tiếng cười nói, vui vẻ nữa. Máu tươi từ đôi chân cô thấm xuyên qua đôi giày trắng tinh, hòa vào nước mưa dưới chân, khiến nó dần đổi sang màu đỏ tươi.


Cơn mưa dần tạnh, cũng là lúc bài múa đi tới hồi kết. Đôi mắt người phụ nữ mở ra và nhìn lên trời, vì sao bé nhỏ của cô đã không còn nữa.


Vì vậy, trong ánh mắt vô hồn ấy lóe lên tia sáng nhỏ, chứa một quyết định nào đó. 


Chỉ thấy cô ấy cầm lấy một sợi dây, đầu dây còn lại đã được buộc chặt vào vật cố định.


Buộc đầu còn lại quanh cổ mình, cô nhìn xuống mảnh đất phía dưới, thấy được ảo ảnh của người con gái bé bỏng ở đó vẫy tay cùng cô cười rạng rỡ, nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô. 


Cô gái trực tiếp thả mình rơi xuống khỏi tầng thượng, cơ thể cô treo lơ lửng trên đó, hướng cửa chính căn dinh thự Mansion. Không một động tác vùng vẫy giãy dụa, người phụ nữ đáng thương yên lặng để tử thần chậm rãi lấy đi mạng sống của mình. Một bi kịch cứ như vậy kết thúc.


Khung cảnh phá toái lần nữa, cơ thể của hai người đàn ông cũng đã cử động được. Aatrox thấy được xung quanh đã trở về như cũ, liền nhìn về phía Diablo, lúc này cậu ta đang yên lặng đứng đó, đáy mắt hơi ửng đỏ nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại sắc mặt bình tĩnh như thường, chậm rãi nói:


“Chúng ta đi lên tầng thượng thôi, nơi ấy có vẻ là đầu nguồn của dị thường, cái dây là mục tiêu của chúng ta.”


“Trước đó vẫn nên mở ra cái tủ đã, tôi nghĩ thi thể đứa trẻ đang ở đó.”


Nghe Aatrox nói thế, Diablo mới giật mình vì bản thân quên đi việc quan trọng đó. Lập tức cả hai cùng nhau kiểm tra cái tủ, nhưng bên trong vẫn không thấy được gì, toàn bộ đều trống không. Cả hai thấy vậy cũng nghi hoặc, rồi Diablo kêu Aatrox hợp lực đẩy cái tủ sang một bên, cả hai dùng lực bắt đầu đập phá bức tường.


Bức tường này thật sự có vấn đề, chỉ thấy sau vài lần huých vai mạnh mẽ của cả hai thì liền đổ sụp xuống, lộ ra một không gian ẩn hẹp nhỏ. Bước vào bên trong, cả hai đã tìm được thi hài của đứa bé gái đáng thương. 


Aatrox tiến tới ngồi xuống, nhìn lấy khung xương đã rời rụng thành một đống dưới sàn, trong lòng cậu cũng dâng lên sự tiếc thương. Lấy ra trong túi một loại túi, đem từng mảnh xương cốt để vào bên trong rồi buộc lại.


Cả hai lúc này kiểm tra xung quanh một chút, thấy không còn gì khả nghi nữa thì cũng rời đi. Con đường trải qua tầng ba rất thong thả, nhưng khi đi tới nửa đường thì hồn ma của các người hầu và cặp gia chủ độc ác lại hiện lên. 


Chúng giương nanh múa vuốt hướng về cả hai công kích lấy, chỉ có hồn của đứa con gái đứng cách xa ra, chỉ nhìn chằm chằm về hướng họ mà khóc.


Cả hai liền đem nến đưa ra, quỷ hỏa liên tục được thổi lên đốt hết toàn bộ nơi này. Mấy con quỷ theo đó liên tục lùi lại, đứa bị công kích nhiều quá thì lại bắt đầu tan biến tính trốn thoát. 


Nhưng cả hai đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, liền thấy Aatrox nhanh chóng rút ra một cái găng tay, thứ này có thể hủy diệt linh hồn, nhưng dùng nhiều sẽ làm cơ thể trở lên rối loạn nhận thức.


Đôi tay hóa thành quyền, Aatrox lao lên đánh từng hồi vào toàn bộ các bóng mờ lăn lộn dưới mặt đất. Bọn chúng hét toáng lên chói tai, rồi nổ tung thành từng đoàn khí trắng, xong lại bị quỷ hỏa thiêu đốt, chân chính hồn phi phách tán.


Aatrox lập tức cũng thấy đầu óc bắt đầu đau nhức, suy nghĩ rời rạc ra cùng chậm lại. Diablo nãy giờ quan sát bảo hộ đằng sau liền lao tới, lấy ra một viên thuốc hồi phục và một viên trấn an tinh thần đút vào miệng Aatrox, lúc đó mới thấy sắc mặt của cậu ta tốt hơn.


Bước chân nhanh chóng của họ giẫm lên cầu thang cuối cùng, mạnh bạo phá tan cái cửa sắt dẫn lên sân thượng. Đứng dưới trời đêm đầy sao, cả hai người dõi mắt tìm kiếm xung quanh. 


Khi nhìn thấy bản thể cái dây treo cổ, Aatrox liền lao đến, chỉ là vừa động vào phần dây bị buộc thì có một bóng quỷ ở cạnh cậu hiện lên, bàn tay đầy máu đánh một chưởng vào người cậu khiến cơ thể của Aatrox văng ra xa.


Đó không gì khác chính là Aprasa, cô ta lúc này toàn thân vẫn còn khói bốc lên, có lẽ do khi nãy cũng bị dính công kích từ quỷ hỏa lần nữa. Ngay khi cô ta định lao tới thì Diablo liền lao ra như sắp định phun ra quỷ hỏa. Cảm nhận được nguy hiểm, nữ quỷ cũng liền e sợ lùi lại. Bắt được thời cơ, Aatrox liền đem cái túi chứa xương của con gái ả ta đưa ra, miệng cậu nói:


“Tôi trao trả lại con gái cho cô.”


Con quỷ nữ lập tức đứng hình khi chăm chú nhìn vào cái túi đã được mở ra, nhìn thấy bên trong các cây xương trắng hơi ố màu, đôi hố đen ở mắt liền dần tan ra, hóa thành đôi mắt như của người thường. 


Cô ấy bắt đầu khóc thút thít. 


Như nghe thấy thanh âm quen thuộc đã qua nhiều đời, toàn bộ chỗ xương trong túi liền hóa thành bụi vàng, nó bay ra hội tụ tại trước mặt nữ quỷ. 


Hóa thành hình dáng người con mà cô ấy mong nhớ bao kiếp người.


Đứa bé lúc này không mang lấy hình dạng bị moi tim nữa, không còn khóc lóc. 


Đây chỉ một đứa trẻ tươi cười, mặc một bộ trang phục múa ba lê xinh xắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay của người mẹ quỷ.


Quỷ khí chứa đầy nguyền rủa độc ác tản đi, cơ thể thê thảm của nữ quỷ thay đổi thành bộ dáng xinh đẹp nhất khi còn sống. 


Cô ấy cúi xuống, đứa trẻ vươn tay lên xoa đi nước mắt hư ảo lăn trên má cô. 


“Mẹ ơi.” 


Đứa bé mỉm cười ngây thơ, vui vẻ, hồn nhiên, cứ như vì tinh tú trên trời cao, là cái thứ sáng chói nhất đêm nay.


“Con yêu.”


Người mẹ cười rạng rỡ, đây chính là vầng sao nhỏ của bà. Dù đánh mất hết mọi thứ thì sao? Kiếp này chỉ cần con là đủ rồi.


Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, cảm ơn con vì đã là vầng sao trên trời ấm áp, Lily.


“Mẹ yêu con.”


Sắc vàng thuần khiết chậm rãi bay lên cao, cả hai người họ đang thanh tẩy oán niệm cho nhau.


Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy khiến cho cả hai người Diablo và Aatrox cũng phải sững sờ lại. 


Một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Diablo bất ngờ chảy xuống. Điều ấy làm cho cậu cũng phải bất ngờ, lau đi khóe mắt của mình, Diablo quay sang nhìn đồng bạn. 


Liền thấy Aatrox thở ra một hơi dài, đôi mắt nhắm lại cũng mở ra. Lúc đó, đôi mẹ con cũng đã đứng dậy, họ hướng ánh mắt về hai người đàn ông, cúi người thật thấp cảm ơn hai người. Rồi cơ thể theo đó mà dần dần tan biến, hóa thành những dải ánh sáng vàng bay lên trời.


Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cả hai lúc này nhanh chóng thu lại sợi dây, lúc ấy phần linh tính của quỷ treo cổ cũng xuất hiện, nhưng chỉ có thể bất lực bỏ chạy rồi bị cả hai bắt giữ, dù sao ở đây đâu có cái trần nhà nào, nó lấy gì để thoát và thực thi quy tắc. 


Mọi việc đã xong, máy đo Richter cũng hiện lên nồng độ quỷ khí bình thường, cả hai người lúc này cũng đi xuống dưới, bước ra khỏi căn dinh thự chứa đầy bi kịch này.


Diablo nhìn lên đêm đen tuyệt đẹp, ngạn vạn vì sao là chỗ dựa tinh thần của vạn người, nay cũng đã tiếp nhận mẹ con tội nghiệp ấy. 


Vậy thì để họ có một tình yêu vĩnh hằng vậy.


Cậu chỉ nhẹ nhàng cười, Olga chắc cũng đã làm bạn với các vì sao nhỉ? 


“Được rồi Aatrox, lần sau mình thật sự nên đi thăm cha của Olga.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout