Cậu lập tức quay sang phía Nam mà hỏi: “ Đây là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta sao?” Nghe vậy, Nam cũng liền gật đầu mà đáp: “ Đúng vậy, như trên đường trở về đây, đội của tôi đã báo cáo rằng hơn hai phần ba dân số trên đảo đã bị nhiễm bệnh và dị hóa rồi, thực trạng vô cùng tồi tệ. Các đơn vị phòng vệ của đảo đã hợp tác cùng đội của tôi, cố gắng di tản phần lớn những người chưa nhiễm, thực hiện các cuộc sàng lọc cơ thể và tụ họp họ hết bên trong khu vực cậu vừa thấy.”
Dứt câu, Nam lại lấy đâu ra một viên nhộng màu đen huyền, trên bề mặt có ghi ấn chữ LQV mà đưa cho Hiếu: “ Đây là viên Phục hồi của tôi, cậu uống nó với nước, trong 5 phút thì nó sẽ hòa tan, ban cho cậu nguồn năng lượng dồi dào. Tôi nghĩ rằng sau đó trận chiến sẽ chỉ càng khốc liệt hơn, nên cậu phải có sức bảo vệ bản thân.” Xong, Nam lại lấy sau hông ra một cây vũ khí phát sáng xanh, ấn nhẹ lên cái nút ở tay cầm, nó liền hóa thành một thanh trường thương, tung nó cho Hiếu: “ Cho cậu đó, sau vụ này thì trả lại tôi.”
Nghe một mạch lời nói của Nam, Hiếu lúc này cũng đã uống xong viên nhộng kì lạ kia, lại thấy cậu bạn tri kỉ tung tới một thanh thương nhìn vô cùng đẹp mắt khiến cậu bất ngờ mà luống cuống đỡ lấy. Cầm thanh thương trên tay, tay phải khẽ vuốt ve nó, cảm nhận xúc cảm hơi mát lạnh cùng từng hoa văn chi tiết, Hiếu liền hướng Nam mà cười: “ Cảm ơn cậu nhé.”
Nam thấy vậy cũng chỉ hơi gật đầu trong im lặng, nhìn xuống bên dưới tình hình đối chiến giữa hai bên, điều này khiến hai người lại trở lên vô cùng căng thẳng. Bắt lấy hông của Hiếu, Nam lại lần nữa kẹp người bạn bên nách mà lao xuống phía dưới. Cậu để Nam phía trong khu tập trung, còn bản thân thì lao lên phía trước, theo sau là các đội viên của đội đặc nhiệm số 10 với vô số vũ khí hiện đại mà chính thức gia nhập chiến trường.
Nhìn theo bóng lưng Nam dần đi xa, Hiếu cũng chỉ biết âm thầm cầu cho người bạn sẽ may mắn không gặp bất trắc, xong rồi cậu xoay người, bắt đầu đi xung quanh căn nhà này để xem xét tình hình. Cậu thấy được ở đây tập trung rất đông người dân, chen chúc nhau từng góc nhà, những lối đi vô cùng nhỏ hẹp cùng chật chội, vẻ mặt ai ai cũng sợ hãi, kinh hoàng, khóc lóc hay thậm chí có cả người dường như đã ngất đi vì cú sốc lớn hay điều nào ấy thương tâm.
Cậu tiến lên phía trên tầng hai, ở đây thì có vẻ như ít người hơn tầng một chút ít, nhưng biểu cảm cùng tình trạng của họ đều như nhau, những ánh mắt thẫn thờ, hoảng sợ cùng mờ mịt ấy khiến cho tâm tình của cậu thư sinh cũng ủ rũ đi khá nhiều. Hiếu cũng biết, tai nạn này là vô cùng kinh khủng, với cậu, hay với toàn bộ người dân, điều này cứ như một cơn ác mộng tận thế, khiến cho cuộc sống vốn đã bộn bề lại càng mông lung hơn, hay khiến các gia đình bình thường vui vẻ lại đổ nát trong thoáng chốc, các ước mơ tan vỡ, cuộc chia li không một lời từ biệt đột ngột xảy ra. Mọi thứ đều vô cùng đáng sợ với mọi người dân lúc bây giờ.
Hiếu tiến ra ngoài ban công, nơi có thể thấy toàn cảnh trận chiến của Nam, trong mặt chàng trai toát lên vẻ trầm trồ tới lạ. Dù cậu đã biết người bạn của mình là một siêu nhân có năng lực phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh tới mức phi lí như hiện tại.
Chỉ thấy lúc này, trong vòng vây của lít nhít các cá thể bị ô nhiễm, Nam trong hình thái Võ Thần Chi Thể tả xung hữu đột, sáu cánh tay cơ bắp cầm sáu loại vũ khí lạnh khác nhau, điên cuồng tàn sát các sinh vật ô nhiễm trước mặt, nơi cậu lướt qua, những vật ô nhiễm chết như ngả rạ, tựa như tuyệt thế chiến tướng nơi chận mạc vậy.
Tình hình trận chiến lúc này cũng đã đỡ đi chút ít, quân đội cũng đã được thả lỏng một chút, họ tranh thủ để nạp lại đạn dược, đổi vũ khí và làm lạnh những khẩu súng bị bắn tới đỏ lòm bốc hơi nghi ngút. Trong lúc ấy, những người quân nhân không khỏi mang theo vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía những người đội viên của Linh Quản Viện đang bắn yểm trợ phía trước, dù đã được các lãnh đạo thông báo về việc này lúc trước, nhưng họ vẫn không thể tin rằng trên đời thật sự có Quỷ, có thực thể siêu nhiên, có những công nghệ cứ ngỡ như trong phim khoa học viễn tưởng như vậy.
Nhưng rồi, họ lại gạt những ý nghĩ ngoài lề sang một bên, lần nữa gia nhập chiến trường, từng vòng hỏa lực oanh tạc về phía trước, khói bụi mù mịt cùng mùi của máu tanh và thịt cháy khét tỏa ra, làm cho cả một vùng trời Đảo Lan Xang u tối như cảnh tượng Tận thế.
Hòn đảo có một triệu dân, hai phần ba người bị nhiễm tương đương với hơn bảy trăm nghìn người, số người chưa bị nhiễm hiện tại ngoài trừ phần lớn có mặt bên trong cứ điểm tập trung thì số còn lại sẽ lẻ tẻ trốn tránh ở khu vực nào đó, và từ đây ta có thể thấy rằng. Toàn bộ từ nãy tới giờ, phe nhân loại chỉ mới tiêu diệt được đâu đó trăm nghìn người bị nhiễm mà thôi. Dù vậy, xác chết của họ đã chất thành từng núi thịt nhỏ rồi.
Ngồi trên một đống xác thịt cao ngất, Nam ở đó thở dốc ra từng đoàn khói trắng tinh, toàn thân cậu bốc lên khí đen nghi ngút, ánh mắt hơi có ý mệt mỏi nhìn ra đợt thủy triều thứ hai của đám ô nhiễm đang tiếp cận. Bàn tay cậu vươn xuống, giật mạnh xé ra một cánh tay của thi thể, cảm nhận ra từng đầu kí sinh đang lúc nhúc bên trong, cậu chỉ khẽ thở dài, nghĩ rằng này thì chắc chắn là thứ mà LQV-018 làm ra rồi, chỉ như vậy mới xứng danh cấp độ Báo Động mà thôi.
Dừng lại suy nghĩ, Nam bật người dậy, dưới chân cậu bùng phát lên ngọn lửa đen kịt, nó lan tỏa ra, coi toàn bộ đống xác thịt phía dưới chân là thức ăn, điên cuồng thôn phệ những sinh mệnh lực còn sót lại của chúng. Kì lạ thay, đám lửa này chỉ thiêu cháy những thi thể nhiễm bệnh, còn lại thì mọi người đều bình yên không gặp vấn đề gì. Chỉ thấy trên má trái cậu hơi nhúc nhích, rồi từ đó trồi ra một cái miệng với hàm răng trắng toát đẹp phi thực tế, nó cười ngoác miệng đầy ý điên cuồng rồi tán dương: “ Làm tốt lắm, nhãi con, bữa ăn khá hợp khẩu vị của ta đó.” Nghe vậy, Nam cũng chỉ im lặng, rồi cất lời nhẹ nói: “ Còn nhiều thức ăn ở phía trước, nhưng ông phải cho tôi mượn sức mạnh của ông đó, vì có một thứ rất mạnh sắp chào sân.”
Như nghe được tiếng nói ấy, cái miệng kia chỉ khẽ ngân lên vài tiếng cười quỷ dị, rồi nó nói câu đáp ứng với cậu, trước khi biến mất, nó có nói một câu rằng: “ Hãy cẩn thận với thứ đó, ta nhận thấy được nó có năng lực vượt xa ngươi đang nghĩ đấy, đừng có chủ quan mà đột tử nhé, nhóc.”
Nam xoay hai cổ tay, lần nữa bật lên Võ Thần thể, mang theo trùng thiên sát khí ngưng tụ thành thực chất, như một mũi giáo đâm thẳng về phía trước thủy triều vật ô nhiễm. Từng tiếng va chạm cùng gào thét phát, đao kiếm, thương kích hào quang theo bên trong cơn thủy triều vọt ra phía ngoài, phá hủy đi kha khá những tòa nhà cùng cây cối lân cận. Nam hai mắt dần bị màu đen nuốt chửng, chiến lực cậu ngày càng tăng trưởng hơn, Hắc hỏa từ quanh thân phóng ra, tạo ra một đôi cánh to lớn phía sau lưng cậu.
Hai cánh vỗ mạnh, lửa từ bên trong thổi bay hết đám biến dị sau lưng cậu, Nam bay lên không trung, không gian quang đãng khiến cậu càng thêm tự do đồ sát đám ô nhiễm phía dưới. Đằng sau đang tiếp cận, chính là quân đội cùng các đội viên Linh Quản Viện, các xe tăng cùng máy bắn pháo đã chính thức ra sân, từng tiếng pháo rền vang khắp không gian, chấn động như sơn băng địa liệt, liên miên như mưa rơi, đất đá cỏ cây vỡ nát, kèm theo là tiếng gào thảm thiết cùng máu thịt văng tung tóe như mưa rào, bữa tiệc của bầy quỷ, món chính đã lên bàn.
Linh Quản Viện cũng không chịu yếu thế, họ lấy ra các phụ kiện, lắp ráp lại thành một cái máy nhìn khá kì dị, hai đội viên của họ trèo lên trên, bắt đầu khởi động. Đây là một loại súng máy lazer, gồm hai lòng xoay tròn theo trục đĩa. Hai người đội viên đã sẵn sàng, đồng thời nhấn nút bắn, nòng súng vang lên từng tiếng âm thanh điện tử, ánh sáng xanh lam phát ra, rồi từ đó bay vọt ra hai tia sáng song song nhau, chúng nhanh chóng xoay tròn với vận tốc âm thanh, hóa thành cặp kiếm sắc bén lướt ngang qua thủy triều xác thịt. Hàng nghìn vật ô nhiễm bị cắt làm đôi, chúng đổ rạp tại mặt đất, điên cuồng dãy dụa như muốn đứng dậy phản kháng, nhưng do kẻ sau nằm lên người trước, xô xô đẩy đẩy, khiến cho toàn bộ phải bất lực nằm ở đó, bị đám lửa đen từ cơ thể của Nam phát ra dần lan tới, thôn phệ.
Hắc hỏa lúc này bao trùm bãi chiến trường gần 500m, tựa như quân đoàn địa ngục đang nhảy múa, tiếng kêu rên rít gào vang vọng chín tầng trời, khói bụi mờ ảo, bữa tiệc lúc này tưởng chừng như sắp tàn khi đám người thấy được chỉ còn một đợt nữa là có thể dẹp sạch chỗ này. Nhưng biến số đã đến, kẻ chủ mưu đằng sau tai ương ngày hôm nay đã hiện hình.
Chỉ thấy mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, động đất phát sinh khiến những công sự không chắc chắn ồ ạt sụp đổ, từ trong các khe nứt có máu thịt nhúc nhích chui lên, toàn bộ đám thủy triều còn sót lại cùng những cái núi xác thịt chưa bị Hắc Hỏa đốt cháy đen thành than đang chảy ra thành từng đoàn hỗn hợp kinh tởm, chúng chui xuống lòng đất qua các khe nứt. Nam thấy vậy nhưng chẳng kịp trở tay, chỉ có thể thông báo toàn bộ quân nhân cùng đồng đội tạm thời rút về tuyến phòng thủ, chờ hiệu lệnh.
Rồi ầm ầm những tiếng nổ lớn vang lên, tại nơi cơn thủy triều thứ hai mới bị tiêu diệt kia trồi lên một cái đầu quái vật to lớn, nó không có da, chỉ có gân guốc, thịt cùng các mạch máu to lớn, cái đầu quái vật này vươn thẳng lên trời cao, kéo theo là toàn bộ thân thể của nó phóng lên không trung. Toàn bộ người sống sót lúc này liền theo động tĩnh mà đi ra ngoài, chen chúc ngước nhìn lên thứ to lớn đang lơ lửng phía trên. Nam đứng chôn chân tại hàng trước nhất, trái tim đen ngòm trong thân thể cậu đập loạn xạ.
Tại sâu thẳm trong tiềm thức của Nam, con Quỷ Võ Thần cũng ngồi bật dậy khỏi ngai đen của nó, cơ thể hơi run vì phấn khích mà nhìn qua ánh mắt của cậu, nó bật cười lên đầy điên cuồng: “ Như vậy mới xứng làm đối thủ của ta chứ, ha ha ha.”
Nam ôm ngực, nghe từng trận cười vang trong đầu, cậu cắn chặt răng, hướng phía sau ra lệnh: “ Toàn bộ vận dụng vũ khí hạng nặng, hướng quái vật trên trời tổng tiến công! Giếtttt!”
Toàn bộ mọi người theo trong hoảng sợ bừng tỉnh, họ cắn chặt lấy răng cùng bờ môi, có người không chú ý đã khiến môi mình chảy máu, điều động trong tay xe tăng cùng đại pháo, toàn bộ hướng con quái vật dài chừng 1km kia mà khai hỏa.
Đội 10 cũng đã lấy hết toàn bộ vũ khí hạng nặng ra sử dụng, tổng là ba cây pháo lazer cùng ba cây pháo xung kích. Bày chúng theo hàng ngang, toàn bộ mở hết công suất hướng con quái vật kia mà bắn tới.
Đạn pháo tựa mưa rơi, từng vòng sóng âm hóa thành thiên la địa võng, khói lửa mịt mù, mưa rơi mang mây che đi ánh Mặt Trời, con quái vật thấy trước mặt ngập trời công kích, nó ngâm lên một tiếng vang động cả hòn đảo, nước biển dâng cao lên, từng gợn sóng vỗ mạnh vào bờ, một ánh hồng quang từ miệng nó phóng ra, phá tan đi hầu hết công kích trước mặt, chỉ còn những vũ khí của Đội 10 mới có thể vượt qua, nhưng khi va chạm lại chỉ có thể tạo ra vài tổn thương không quá nghiêm trọng cho nó.
Trong mắt con quái vật tràn ra đầy địch ý, nó lao xuống dưới, ý đồ dọn sạch hết đám sâu bọ trước mặt. Thấy thế, Nam - người nãy giờ thủ thế như sắp chém ra một thứ gì đó đã bước ra một bước, toàn thân lực lượng dồn vào cánh tay phải, Luân Hồi Trảm được đánh ra, không gian bị xé rách, cuồn cuộn Hắc Hỏa hóa thành mở trời một chiêu, đồng tử con quái vật co rút lại, một tiếng kêu thống khổ phát ra, con quái vật lúc này đã bị chặt rơi đầu, toàn bộ cơ thể to lớn theo trên trời nghiêng rơi xuống, oành oành những tiếng nổ vang xuất hiện, hai nửa cơ thể nó bất động nằm phía dưới, chỉ có con mắt vẫn mở trừng trừng, hướng sát ý xung kích thẳng mặt của Nam.
Cả đám người lúc này sau hơn 10 giây ngỡ ngàng bất động, đột nhiên nghe từng tiếng vỗ tay ăn mừng vang lên, dần dần thành một hiệu ứng lan tỏa khắp xung quanh, khiến cho cả khu vực phe nhân loại đã tràn ngập những nụ cười cùng tiếng khóc tỏ vẻ vui mừng vì chiến thắng.
Nhưng không để họ vui mừng quá lâu, từ cơ thể con quái vật nhô lên vô số các chi, khuôn mặt như của con người, chúng nhúc nhích dưới đống máu thịt nhầy nhụa ấy, gào thét thê lương như muốn thoát ra rồi toàn bộ cơ thể con quái vật nổ tung và dần tạo hình lại. Nam thấy thế liền hướng đội viên yêu cầu tiếp tục tấn công, ngăn chặn nó hồi phục, bản thân cậu cũng lôi ra ba viên nhộng hồi phục để giúp phục hồi lại năng lượng tiêu hao đã mất , đồng thời biến hóa ra một thanh cung đen được Hắc hỏa bao trùm, kéo căng dây cung hướng phần đầu nó bắn tới, vút một tiếng phát ra. Mũi tên sắc nhọn lao ra biến hóa thành hàng nghìn mũi tên khác, như một cơn mưa đâm sầm vào đầu con quái vật đang dần tan rã, tạo thành từng tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Nhưng mọi thứ đều vô dụng, chúng đã bị con quái vật hoàn toàn coi như tàng hình, hiện tại, con quái vật đã tổ hợp thành một đống bầy nhầy với các chi kì dị mọc khắp cơ thể, cái đầu với chi chít những con mắt và vô số sắc thái khác biệt nhìn chằm chằm vào khu vực tập trung.
Toàn bộ nhân loại đứng chôn chân tại đó, những kẻ tâm lí đã sụp đổ lập tức phát nổ, hóa thành đầy trời bụi máu bay lên, hướng về con quái vật mà tổ hợp. Mọi thứ cứ như hiệu ứng domino, ngay cả những người vốn chưa tới làn ranh sụp đổ, thì lại bị cảnh tượng kinh dị bên cạnh khiến cho tâm lí vỡ tan, theo đó mà lại đầu nhập về con quái vật.
Nam nghiến chặt răng, kêu mọi người rút về trong khu vực cố thủ, giao lại chiến trường cho cậu, lại dặn đội 10 bày ra các biện pháp phòng ngự nguyền rủa, ngăn chặn quỷ khí. Tới lúc này cậu mới có thể buông tay buông chân lao về hướng con quái vật liều một trận, trước khi lao vào chém giết, cậu đã gửi tin về Tổng Bộ tại Việt Nam, yêu cầu một phát Bắn Nguyên Tử.
Mà chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ nãy tới giờ, Hiếu tại bên trong khu tập trung chỉ có thể suy sụp ngồi dưới nền đất, ngước đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng về nơi hai thân ảnh, một to lớn, một nhỏ bé đang bắt đầu va chạm kia.
Nam là người bạn, người thân duy nhất của cậu. Hai đứa khi bé là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành. Tới năm 18 tuổi, hai người mới vì công việc mà tách nhau ra. Hiện tại, hôm nay mới có dịp gặp lại, tưởng chừng như có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, ai ngờ tai họa từ đâu rớt xuống, khiến cho cuộc sống của cậu toàn bộ đều đảo lộn. Những điều cậu tận mắt chứng kiến cả ngày hôm nay, đối với một người có sức chịu đựng cùng chấp nhận nhanh, giỏi như cậu cũng hoàn toàn vượt quá sức. Hiện tại, cậu lại còn chứng kiến người thân duy nhất của mình lao vào chiến đấu với thứ quái quỷ chẳng chắc có thể sống nổi hay không.
Điều này khiến đầu cậu rất đau nhức, Hiếu chống đỡ cơ thể đứng dậy, bàn tay hơi run nắm lấy thanh trường thương quay người tính chạy ra ngoài, cậu sẽ tới giúp người bạn của mình, nhưng lại bị cánh tay của một bà lão tóc bạc phơ ngăn lại, chỉ thấy người này giọng hơi run, nói ra từng chữ nặng nề khuyên can cậu: “ Cậu trai, tôi đã để ý cậu từ nãy tới giờ, có thể biết được người hùng đang chiến đấu kia là ai đó quan trọng với cậu. Nhưng hiện tại, cậu không thể giúp gì cho người đó đâu, cậu thấy rõ mà, nên hãy ở lại đây, cầu nguyện cho người đó có thể thắng lợi trở về mới là đúng đắn.”
Nghe từng lời này, Hiếu đã dừng lại bước chân, cậu chỉ có thể trầm mặc đứng đó, rồi theo bà lão dìu dắt mà ngồi xuống ghế tại đó trông ngóng phương xa, hai mắt cậu có từng dòng nước chảy xuống, hai tay Hiếu chắp lại, cậu thì thầm: “ Hãy chiến thắng và bình yên trở về nhé, Nam.”
Quay về với trận chiến, hai bên lúc này đã đánh nhau tới trời long đất lở, huyết khí từ cánh tay cùng mắt con quái vật chiếu xạ ra, khiến Nam phải bay nhảy tránh né khắp nơi, nhưng vẫn vô tình khiến cậu lại trúng một đòn đấm mạnh từ cánh tay không lồ của con quái vật. Nam phun ra một ngụm máu tươi, cậu theo trên trời bay văng ra xa, đâm sập vài tòa nhà, cơ thể tàn tạ theo trong phế tích chui ra, lau đi máu tươi, lần nữa chiến đấu. Đôi cánh đen điên cuồng vung vẩy, Hắc hỏa cuồng bạo hóa thành hai cơn lốc xoáy đen ngòm bay tới tấn công ghìm chặt con quái vật, các cánh tay con quái vật bị thiêu tới cháy đen, mắt nó tràn đầy phẫn nộ, hồng quang theo đó phóng ra loạn xạ, khiến mọi thứ bị đánh chúng đều bị dị hóa thành các thứ kì dị, chúng tổ hợp lại, hóa thành những con quái vật nhỏ hơn lao vào Nam mà công kích.
Thấy vậy, Nam hai bàn tay hóa thành quyền, Thốn quyền được tung ra, xung lực mạnh mẽ cùng hắc hỏa khiến cho những con quái vật áp sát bị đánh thành cặn bã, tan thành tro bụi. Cậu đưa ánh mắt đầy căm phẫn hướng con quái vật mà gầm lên giận dữ: “ Trỗi dậy đi! Hỡi quân đội tử linh của ta!”
Từ trong các khe hở không gian, vô số hồn phách của những người đã ngã xuống được triệu hồi ra, toàn bộ những người dân trên đảo, quân nhân hay đội viên đã chết đều đều từ trong khe hở của Địa Ngục bị lôi kéo về nhân gian, mang theo vô tận căm hận với thứ đã hại chết mình. Họ được Hắc hỏa bao trùm, thăng cấp vì Tử Linh quân đoàn, hơn 850 nghìn tử linh, hóa thành thủy triều ngập trời bao phủ mặt đất, ồ ạt lao về con quái vật mà công kích.
Nhận thấy từng con sâu bọ đều có thứ lửa đen khốn kiếp kia, nó liền rống lên giận dữ, các chi của nó rơi xuống, hóa thành từng con quái vật to lớn, tuy rằng ít hơn về số lượng, xong chúng lại mạnh mẽ hơn những tử linh người thường rất nhiều. Tạo nên cục diện cân bằng giữa hai bên.
Mà lúc này, con quái vật đã biến thành một thực thể nhân dạng không có đầu, hai tay to nhỏ không đồng đều, hướng về Nam đấm tới. Nam lúc này đã tiêu tốn quá nhiều quỷ khí, chỉ có thể cắn răng đối quyền, Hắc hỏa giúp cậu đẩy lùi LQV-018 vài bước tạo ra thời gian nhai nốt ba viên nhộng hồi phục cuối cùng.
Khi này, cậu liền hướng con quái vật vẫy tay khiêu khích, nở ra một nụ cười điên cuồng: “ Tới đây, tên đần độn.” Nghe vậy, con quái vật như hiểu ý cậu, lập tức lao tới, tay nó hóa thành một mũi khoan to lớn, xoay nhanh đâm về mặt cậu, tiếng gió rít gào phát ra nghe rợn người, Nam dùng tay bắt lấy phần cánh tay nó đẩy ra, rồi bồi thêm vài đòn vào mạn sườn nó, khiến nó lui lại.
Chớp thời cơ tiến tới, cậu đã áp sát con quái vật trong tích tắc, một quyền vung ra, nhưng lại chỉ nhận lại được một cảm giác như đấm vào da không xương vậy, quan sát tỉ mỉ, Nam liền kinh ngạc phát hiện chỉ còn bộ da của con quái vật ở đó. Mà nó đã lùi ra sau từ bao giờ, bộ da đó lập tức bao phủ lấy cơ thể cậu. Từ trong hư không có bốn bàn tay to đùng duỗi ra, chúng vỗ mạnh vào Nam, như đem cậu ép dẹp bên trong lòng bàn tay.
Con quái vật thấy không có động tĩnh gì, đang định bước tới thì có tiếng kim loại phát ra, bốn bàn tay khổng lồ chia năm xẻ bay, rơi lả tả xuống đất. Nam đứng đó, cơ thể toàn là máu tươi, thở dốc không thôi. Cậu đã thấm mệt rồi, duy trì năng lực Triệu Hồi Tử Linh càng làm cậu mệt mỏi thêm. Nhưng điều đó là cần thiết để chia nhỏ sức mạnh con quái vật, cùng dành thời gian cho mọi người kịp xây kiên cố nơi phòng thủ.
Cậu nhấn vào chiếc tai nghe sâu trong lỗ tai, nói: “ Bắn đi.” Rồi theo đó lao vào cùng con quái vật chiến đấu. Mà ở Tổng Bộ lúc này, các nhân viên kĩ thuật khi nhận được lệnh đã căn chỉnh đường bắn đúng vị trí của Nam, ngay khi lần bắn sắp được phát ra thì đột nhiên bên cạnh vang lên từng tiếng cảnh báo dồn dập từ Thang đo Quỷ khí. Bọn họ lập tức dừng lại kiểm tra, sắc mặt ai đấy cũng đều kinh hoảng khi nhận ra có một thực thể ngay ở vùng biển Hạ Long, với lượng quỷ khí cao hơn cấp Báo Động bình thường rất nhiều đang lao đi về phía hòn đảo của Lào với vận tốc không tưởng.
Một người trong đó lập tức dùng vệ tinh xem xét hình ảnh, gửi về cho các cao tầng rồi cập nhật tình huống, rất nhanh đã có phản hồi lại: “ Tạm thời ngưng tấn công bằng pháo Nguyên Tử đi, nếu là thứ đó ra tay, thì mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi, dù gì đâu ai muốn có kẻ không mời xuất hiện trong vùng biển của mình cai quản.” Nghe thế, toàn bộ nhân viên liền dừng lại việc khai hỏa, tập trung chuyển đổi sang quan sát tình hình trận chiến từ xa.
Lúc này, Nam đã hoàn toàn đối sức, Hắc hỏa quanh thân dần dập tắt, cơ thể cậu bị vô số cây giáo thịt đâm thủng lỗ chỗ, máu theo khắp người chảy ra. Năng lực phục hồi đang dần yếu đi, cậu chỉ có thể rút lui lại, cắn răng chửi một câu chết tiệt. Cậu nghi vấn tại sao Viện vẫn chưa bắn pháo.
Đáp lại cậu, con quái vật đang phóng tới, cơ thể nó hóa thành một cái miệng to lớn của chó sói, muốn đem cậu cắn thành thịt vụn. Đột nhiên, khi nó sắp ngoạm được cơ thể cậu thì, một ánh sáng lam vọt qua mắt cậu, thị lực siêu cường của Nam có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của một thứ như sao băng lướt qua, rồi hiển lộ một hình người mặc áo mưa trắng, đeo mặt nạ gã hề tung một đạp đánh văng cái miệng chó sói ra xa.
Người này đứng chắn trước mặt cậu, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “ Rời khỏi đây.” Rồi kẻ đó biến mất, một giây sau đã áp sát con quái vật đang khôi phục lại thành nhân dạng mà tung ra một chưởng, miệng khẽ nói: “ Kính”. Một chữ vừa ra, không gian như kính nứt vỡ, một chưởng này đánh cho con quái vật xuyên qua tầng tầng khoảng cách, chốc lát bay xa Nam khoảng hơn 2km. Người kia lúc này cũng đã chui vào khe nứt theo sau, đứng lơ lửng trên trời nhìn xuống dưới.
Con quái vật dưới hố đất bị oanh tạc ra rộng năm mét đang từ từ chật vật đứng dậy, nó hướng người kia lao lên, miệng gầm thét, hai tay hóa thành hai lưỡi đao to hơn hai mươi mét mà chém tới, cắt ngang từng đợt gió biển thổi vào. Người kia đứng đó, tấm áo mưa khẽ tung bay, một cánh tay duỗi ra, trắng nõn như da em bé, thanh âm lạnh lùng lần nữa vang vọng khắp bầu trời: “ Kính Hoa.”
Con quái vật đang trên đường phóng tới lập tức bị không gian định trụ, nó bất động lơ lửng ở đó, phần cổ rách toạc ra một cái miệng to lớn không ngừng gào thét đầy tức giận, xung quanh đó, các họa tiết dần dần hình thành, một đóa hoa trắng tinh khiết, phản chiếu ánh sáng le lói của Mặt Trời qua những đám mây cụ hiện ra. Khoảnh khắc nó nở rộ, cũng là lúc toàn bộ phạm vi trăm mét xung quanh phát nổ.
Con quái vật cùng với đất đá bị trọng lực dồn nén tại một điểm tạo thành lỗ đen nhỏ hút hết. Để lại một vùng lõm dài chừng 100 mét phía dưới, sâu khoảng 10 mét. Nhưng sinh mệnh nó quá cường ngạnh, trước khi bị hố đen nuốt trọn, nó đã kịp để một tàn chi ở đâu đó mà hoán đổi vị trí. Hiện tại nó đang chật vật đứng dưới hố sâu, người tỏa ra hào quang đỏ đen xen lẫn đầy phẫn nộ mà rống giận.
Nó đã bày ra thực lực chân chính, chỉ thấy dưới nơi nó đứng, một vết nứt mở rộng, từ trong lòng đất vươn lên một con quái thú to lớn như con tinh tinh, cao chừng 300m, nó cùng thứ đó dung hợp, khiến cơ thể khổng lồ biến đổi. Một tên kị sĩ khổng lồ với áo giáp cùng kiếm dị dạng đứng đó, nó nhấc thanh kiếm lên, một kiếm mạnh bạo chém ngang về phía của người mặc áo mưa.
Chỉ thấy người đó ồ lên một tiếng, nụ cười dưới cái mũ chùm hiện lên, tay phải lướt sang đập vào lưỡi kiếm to lớn, lập tức có một khối nước đặc sệt đàn hồi chợt hiện, toàn bộ lực lượng đều bị đống bầy nhầy này đẩy bật lại. Người này lại bước chân đi, tay còn lại chỉ về đầu con quái vật, khẽ nói: “ Nguyệt Hoa.”
Bầu trời ban ngày lần nữa hội tụ mây đen, những giọt nước mưa mang theo máu bẩn của con quái vật đang rơi xuống lại chảy ngược lên bầu trời, cô đặc thành hình thù một mặt trăng đỏ đen ảm đạm. Nó tỏa chiếu ra một ánh sáng đầy sát khí, hùng hồn trọng áp từ đó dội xuống người con quái vật, bao phủ nó vào bên trong, chỉ vài hơi thở đã bóc tách da thịt LQV-018 dần dần ra khỏi khối thống nhất.
Con quái vật hét lên đầy đau đớn, trong mắt nó lúc này chỉ còn lại là thần sắc tuyệt vọng, cật lực di chuyển cơ thể ý muốn thoát khỏi một chiêu này, nhưng Mặt Trăng đen kia ngày càng phát sáng hơn, tia sáng xám xịt hòa cùng máu tươi đó ngày càng lan rộng, mạnh hơn, đè cho con quái vật dần phủ phục xuống, nó bất lực quỵ gối xuống mặt đất, trong khó khăn kêu gọi hết lực lượng đang chiến đấu với quân đoàn Tử Linh trở về.
Mà khi trông thấy cảnh tượng đám quái vật đang rút lui này, toàn bộ phe nhân loại đã ầm vang hoan hô, tiếng reo hò hòa cùng niềm vui hân hoan xua tan đi nỗi sợ hãi tuyệt vọng của cả ngày trời. Hiếu đứng đó, ôm trầm lấy bà lão mới quen, cậu khóc trong sung sướng, đưa ánh mắt về nơi một hình bóng nhỏ bé đang quay về.
“ Anh hùng trở về nhà rồi.”
Nam đang dần đi về căn cứ, từng bước đi loạng choạng nhưng đầy kiên định, cậu cũng khá bất ngờ trong tình huống này. Cậu còn không ngờ rằng toàn bộ sức lực mình bỏ ra hóa ra chỉ đang mua vui cho con quái vật đó, chỉ có như vậy mới giải đáp được việc sao khi nãy khí tức của nó lại mạnh mẽ thêm vô số lần mà thôi.
Nhưng rồi cậu lại lắc nhẹ đầu, khẽ mỉm cười, dù sao thì người thần bí kia cũng đã giúp cậu trấn áp thứ đó, điều bây giờ là nhanh chóng kêu gọi đội viên đi tới bắt giữ LQV-018 về bàn giao cho Viện. Rời ra khỏi suy nghĩ, lúc này cậu đã có mặt phía trước cổng vào, lập tức từ trong trào ra vô số đội viên, người nào cũng mang thương tích theo bên người nhưng đều vui vẻ hớn hở vây quanh cậu chúc mừng.
Thấy thế, cậu chỉ đành ngại ngùng tiếp nhận, nhưng lại nghiêm mặt nói: “ Con quái vật theo tôi quan sát đang bị một người thần bí trấn áp, hiện tại chúng ta mau chóng tới trợ giúp và thu giữ nó nếu có thể.”
Nghe vậy, mọi người liền lộ ra vẻ mặt hoang mang nhìn nhau, nghĩ thầm vậy mà nó vẫn chưa chết, hơn thế mọi thứ lại là do một người khác ra tay mới đẩy lui được. Hoàn hồn lại, toàn bộ người đội số 10 đã lập tức lên xe, hành quân ra phía đại chiến sắp tới hồi kết.
Mà lúc này, con quái vật chỉ còn lại một bộ xương trắng, máu thịt hoàn toàn bị bóc tách ra, lộ một mảng thịt trông rất kinh tởm ở trung tâm được vô số khúc xương bao bọc. Thấy vậy, người mặc áo mưa liền tiến vào, trực tiếp chạm vào thứ đó, ở góc nhìn cấp độ phân tử đang cho thấy vô số bông hoa thủy tinh nhỏ bé đang mọc lan tràn khắp miếng thịt tựa như một vườn hoa, rồi đồng loạt phát nổ, khiến cho khí tức của miếng thịt suy yếu đi vô cùng.
Xong xuôi, người này tạo ra một cái bọt khí to lớn , vứt thứ đó vào bên trong rồi hạ xuống dưới mặt đất, để bọt khí lơ lửng ở một nơi dễ thấy rồi quay người rời đi. Nhưng khi sắp rời đi, đã có một thanh âm từ xa xa vang lại nói rằng: “ Khoan đã, có thể cho tôi biết anh là ai không.” Theo sau đó, một bóng đen lập tức tiếp cận người mặc áo mưa, bị một cánh tay vươn ra chạm vào vai.
Nam trong lòng mừng thầm, chắc sẽ hỏi được một số thông tin từ người này, tuy Linh Quản Viện có mục đích Quản thúc - Sử dụng - Bắt giữ nhưng đối với thứ mạnh mẽ quá mức sẽ chỉ giám sát hay đơn thuần hợp tác mà thôi. Bất quá, không để cho Nam hỏi được gì, cậu liền ngạc nhiên nhận ra rằng thân ảnh phía trước lập tức nổ tung, tựa như lớp băng nước mới kết tinh vậy, từng mảnh vụn băng nhỏ bắn lên người cậu, khiến cho cậu hơi run lên mà lùi lại, liềm thấy người kia không còn ở đây nữa, để lại một không gian nứt vỡ như kính đang hồi phục.
Khẽ thở dài một tiếng, cậu liền bỏ đi suy nghĩ trong lòng, quay về phía thứ đang lơ lửng bên cạnh, lập tức biết đây là bản thể của LQV-018, Nam liền lấy ra vật thu dụng, đem nó cất vào bên trong, xoay người bàn giao cho đội viên rồi đem họ rời khỏi nơi này.
Ở đằng xa ngoài biển, cách hòn đảo khoảng 2 hải lí, đứng lấy một thân ảnh, không ai khác chính là người mặc áo mưa lúc trước, cậu ta đứng đó, dõi mắt theo phương hướng Đảo Lan Xang: “ Lần này lại lạm dụng Quyền năng rồi, nhưng nhờ vậy mà biết được bản thân ở cấp độ nào, cũng không lỗ. Một trận này, rất sảng khoái, nhưng nếu như không phải trên đảo này còn có người, ta đã dâng nước nhấn chìm thứ hạ đẳng đó rồi.” Dứt lời, người đó liền ngồi xuống, có một bầy cá heo ở dưới, đưa thân ảnh này dần đi xa.
Sau vài tuần sau, phương pháp phục hồi sau trận tai nạn đã dần hoàn thiện, mọi thứ được cải tạo kha khá, tuy nhiên những thứ quá khó khôi phục chỉ có thể che đậy bằng các thông tin giả, các biện pháp che đậy như xóa kí ức, thông tin sai lệch cùng màn chắn thông tin đều đã kích hoạt và làm tốt nhiệm vụ. Vụ việc Đảo Lan Xang được tóm lại là bị khủng bố, động đất cùng biến đổi địa chất, tuy rằng vẫn để lại một vài lời nghi vấn trong bóng tối, nhưng không đáng kể.
Bình luận
Chưa có bình luận