Chương 4.1: Anh Hùng



Đảo Lan Xang, một hòn đảo thuộc nước Lào nằm trên vùng biển Đông Nam Á, có diện tích hơn 100 km2. Nơi đây có nền kinh tế khá phát triển do có nhiều trụ sở công nghiệp xây dựng ở phía trên, kéo theo là các ngành dịch vụ khiến hằng năm tổng thu nhập của toàn đảo chẳng thua kém gì các trung tâm thành phố của các nước khác trong Đông Nam Á.


Buổi đêm ở đây vô cùng đẹp, có trời sao tỏa sáng, có các dãy đèn điện chiếu sáng khắp nơi, ca hát nhảy múa, các buổi tiệc tùng kéo dài tới sáng cùng tiếng còi xe vang dội.


Phía trong một quán bar bên đường lúc này, có vô số nam nữ đang tụ tập nhảy nhót, tiệc tùng ở bên trong, ánh đèn chớp nháy liên hồi, tiếng loa nhạc đập dồn dập, tiếng reo hô hòa quyện với tiếng hô bắt nhịp của DJ làm không gian trở lên vô cùng sôi động.


Phía góc tường, ngồi đó hai người đàn ông trung niên mặc vest, nhìn theo ngoại hình có vẻ là hai gã Tây. Một người trong đó mỉm cười, tay nhấc ly rượu hướng người còn lại ra hiệu cạn ly. Người sau hiểu ý theo đó đáp lại.


“Hòn đảo này được đó chứ, không ngờ một đất nước nhỏ bé lại có khu đô thị phát triển như vậy.”


“Tôi nói rồi mà, đầu tư vào nơi này không thiệt. Tiềm năng của nó còn cao hơn trong tương lai.”


“Haha, cạn ly vì tương lai, vì chúng ta.”


Trong lúc này, tại phía bên ngoài bãi đỗ xe, có hai hình bóng đi đứng loạng choạng, một nam một nữ, có vẻ đã say khướt rồi.


Họ cười nói vui vẻ, lời nói từ miệng người đàn ông khá là tục tĩu, theo đó chỉ thấy người phụ nữ nằm xuống đầu một chiếc xe màu đen, người đàn ông theo đó nới lỏng cà vạt, cởi xuống chiếc quần vải, bắt đầu hành sự ngay ở đó.


Ngay trong lúc cả hai đang ân ái giữa bãi xe trống vắng thì đột nhiên tại một nơi hẻo lánh, thình lình xuất hiện một người đàn ông.


Chỉ thấy người này toàn thân là máu, quần áo rũ rượi, mái tóc đen xơ xác ướt nhẹp, miệng không ngừng chảy dãi cùng đôi mắt long sòng sọc đang chậm rãi bước từng bước về nơi đôi tình nhân.


Khi mà cá thể này đã tiếp cận ngay cạnh đó thì người phụ nữ với vẻ mặt đê mê mới vô tình mở mắt ra, phát hiện được kẻ lạ mặt nhưng quá trễ. 


Kẻ đó lập tức đẩy mạnh người đàn ông văng mạnh qua một bên, đầu va đập mạnh vào bờ tường, trực tiếp bất tỉnh. Nhìn thấy vùng đầu tình nhân đang chảy đầy máu, người phụ nữ mới hoảng sợ vùng dậy toan chạy trốn khỏi kẻ sát nhân.


Ngay khi người phụ nữ chạy đi được vài bước chân thì không biết tại sao kẻ kia, một kẻ với cơ thể tàn tạ lại có thể có tốc độ nhanh như vậy, hắn sải bước nhanh chóng, vươn tay túm mạnh vào vai nữ nhân giật mạnh, phần vai áo trực tiếp bị kéo rách xuống, theo đó có máu tươi chảy ra, vết cào hiển lộ rõ ràng trên bờ vai trắng nõn của người phụ nữ.


Cô ta ngã lăn ra đất, hoảng loạn quay người lại không ngừng lùi về sau, miệng la lớn những câu ngăn cản không muốn kẻ kia lại gần.


Mà tên kia thì chỉ hơi nghiêng đầu, theo đó bổ nhào tới, đè chặt nữ nhân xuống sân bãi. Người phụ nữ la to đau đớn, và cũng chính lúc này. Miệng kẻ kia há ra, ngoác rộng tới tận mang tai, bên trong miệng nó đen kịt, có vô số thứ gì lúc nhúc, theo sau lập tức được kẻ này nôn ra. 


Bãi nôn kinh tởm rơi vãi xuống vùng mặt người phụ nữ, khi mà cô ta toan ngậm miệng lại thì đã bị đôi tay kia giữ chặt, khiến miệng cô ả vẫn há rộng ra. Lúc này mới nhìn rõ những thứ lúc nhúc kia là một đám ấu trùng tựa như sâu, chúng lúc nhúc bò xuống miệng cô nàng cùng các lỗ trong ngũ quan khác.


Người phụ nữ giãy dụa kịch liệt, liền bị tên kia một tát bất tỉnh. Theo đó kẻ này lập tức lại gần người đàn ông đang hôn mê, lặp lại điều tương tự khi nãy. 


Xong việc, tên này lại như cạn kiệt sức lực mà rời đi, để lại hai người xấu số bất động nằm ở đó, cùng từng bãi dịch thể khắp đường nơi hắn đi qua. Từ trong đó có vô số ấu trùng kí sinh bò ra ngoài, phân tán khắp nơi, và phần lớn chúng đã bò xuống dãy cống thải phía dưới, báo hiệu một điều chẳng lành.


Mà hai người kia sau khoảng năm phút qua đi đã đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy họ từ từ chống đỡ cơ thể đứng dậy, họ mở cặp mắt trắng dã ra nhìn xung quanh, biểu hiện cơ thể kích động vô cùng khi có tiếng còi xe cùng nhạc quán bar vang lên. Vì vậy lập tức hai người theo hai hướng khác nhau mà nhanh chóng chạy vọt đi.


Sau đó vài phút, tại trong quán bar cùng khu vực đông người bên ngoài lập tức vang lên từng tiếng la thảm thiết cùng chửi rủa, có vẻ như đang vô cùng hỗn loạn. Phải khi có đội cảnh sát đi tới mới có thể dẹp yên vụ náo loạn đó.


Hai cá thể người nhiễm ký sinh trùng trực tiếp bị hạ gục cùng áp giải trong chiếc xe có lồng sắt lớn kiên cố, còn những người bị thương thì được các xe cấp cứu đưa thẳng tới bệnh viện. Cuối cùng là những người bị hai kẻ nhiễm phun dịch thể lên người thì bị đưa tới cơ sở cách ly, được các nhân viên y tế quan sát.


Trong nhiều giờ điều tra cùng khám nghiệm cơ thể hai kẻ bị nhiễm, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc, theo đó là sợ hãi khi nhìn thấy phía bên trong cơ thể của hai người này có lấy hai con kí sinh trùng to bằng một ngón tay, đầu dẹp hình mũi tên, hai dãy chân mọc hai bên cơ thể, có màu hồng đang ngọ nguậy bên trong não của nạn nhân.


Có vẻ như chúng đã liên kết với hệ thần kinh não bộ của nạn nhân và chiếm quyền kiểm soát vật chủ gây ra hiện tượng như bệnh dại, nôn mửa cùng kích động. Có thể nói, hai người bị nhiễm hiện tại đã chết, căn bản chỉ là hai cái lớp da để hai con kí sinh kiểm soát và đi lây nhiễm, khá tương đồng với xác sống trong các bộ phim viễn tưởng. 


Không chỉ vậy, các bác sĩ còn tìm ra các ổ trứng kí sinh được chính con kí sinh trùng kia đẻ ra, bao phủ từ vùng não bộ xuống các cơ quan trọng yếu của cơ thể. Những buồng trứng này lan tràn rất nhanh do các buồng trứng đầu tiên nở ra các ấu trùng kí sinh và đám đó lại đi sang nơi khác đề sinh sản tiếp.


Điều này khiến họ rất hoảng sợ, lập tức đi báo cáo cho mấy người cảnh sát đang túc trực ngay bên ngoài phòng khám nghiệm. Và khi nghe được kết quả báo cáo này, người đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm đã vô cùng sợ hãi, lập tức đưa lính mặc đồ bảo hộ tới bắt giữ hai kẻ kia, đưa đi xử tử. 


Chỉ biết khi đi anh ta lỡ miệng thốt ra một câu: “Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, như này khác gì bị nhiễm là chết chắc rồi đâu, một phút có thể đẻ ra hàng trăm quả trứng kí sinh, chuyện này nghiêm trọng đây!” Và rồi lên xe, lập tức rút ra điện thoại gửi toàn bộ báo cáo tới sở chỉ huy, xong rồi lập tức bảo người đồng đội bên cạnh lái xe đi.


…..


Vào một buổi sáng đẹp trời, trên đại lộ đang tấp nập dòng xe cộ đi qua lại, có lấy một chiếc xe ben màu đen, bên trong ngồi lấy một người đàn ông chừng 23 tuổi, mái tóc xõa tự nhiên, nhìn dáng người anh chàng toát ra khí chất của một thư sinh thường có. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền với mặt ngọc có màu hồng.


Người này đang lái xe đi, bật lên bài nhạc Vem Vem Phonk nghe khá là sôi động, vừa tập trung quan sát phía trước vừa gật gù đầu theo giai điệu bài hát.


Bỗng nhiên từ đằng xa phía trước, xuất hiện một chuỗi các tiếng va chạm kịch liệt, có khói lửa theo đó phóng vọt lên, mảnh kim loại cùng động cơ từ vài chiếc xe bắn ra bốn phía. Tạo lên cảnh tượng hỗn loạn vô cùng nghiêm trọng.


Anh chàng trong xe lúc này cũng đã phát hiện ra động tĩnh, ánh mắt hơi co rút lại, do bất ngờ nên hơi luống cuống để phanh lại chiếc xe. Toàn bộ con đường lúc này đã xảy ra một chuỗi tai nạn liên hoàn. Các xe nối tiếp nhau va phải xe phía trước. Kể cả xe của anh chàng cũng không ngoại lệ.


Chỉ biết anh chàng chưa kịp định thần lại, đã bị một lực húc mạnh từ sau đẩy cho thiếu chút là va mặt vào vô lăng. Nhanh chóng ngoảnh đầu lại đằng sau, anh ta liền thấy có một chiếc xe con màu trắng đâm nát đuôi xe của bản thân. 


Lại quan sát người phía trong xe, liền thấy đó là một cô gái đang trợn mắt trắng dã, biểu hiện co giật mạnh, miệng há ra như cố hút lấy không khí tựa một người bị thiếu oxy trong không gian hẹp. Rồi đột nhiên, đầu cô ta nổi lên đầy mạch máu rồi từ trong tai, mũi, họng liên tục bắn ra các tia máu đỏ thẫm gần như chuyển sang đen, người này cũng theo đó gục xuống vô lăng, vô tình chạm vào phần còi xe khiến nó rú lên liên hồi, càng làm cho trong lòng chàng thanh niên thêm hoảng loạn.


Cậu chàng hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy dòng người theo các phương tiện giao thông đang nô nức rời tản ra khắp nơi. Tiếng mắng chửi, la hét cùng thúc giục vang lên không dứt, hòa cùng cảnh tượng khói bụi nghi ngút làm cho nơi này cứ như cảnh tận thế trong các bộ phim kinh dị.


Anh chàng lập tức cầm lên chiếc balo cùng một vài đồ vật thiết yếu, sau đó mở cửa xe rời đi. Khi anh chàng này vừa đóng lại cánh cửa thì điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Cầm chiếc điện thoại lên, đọc lấy tin nhắn, chỉ biết cậu ta vừa tìm đường rời khỏi đại lộ vừa gấp rút trả lời:


“Này Hiếu, tôi hiện tại vừa xuống máy bay. Sắp tới chỗ của cậu đây, cậu sắp về nhà chưa, mấy năm rồi anh em chưa gặp nhau.”


“Nam à, hiện tại trên đường trở về của tôi xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, rất nhiều xe cộ phát nổ cùng va chạm nhau, tình hình rất hỗn loạn. Tôi phải rời khỏi chỗ này đã, nói chuyện với cậu sau.”


Nhìn xuống dòng tin nhắn vừa nhận trên điện thoại, ánh mắt của Nam trở lên khá nghiêm trọng. Kể từ ngày cậu chiến đấu với Quỷ thú đã cách đây được chừng hai tháng trời rồi. Hồi đó, cậu đã được đưa về Linh Quản Viện để được điều trị cùng chăm sóc, khi tỉnh lại, cậu đã được rất nhiều người tới tra hỏi về tình huống ngày đại chiến với Quỷ thú, và cả về con quỷ trong cậu.


Ban đầu, cậu bị nhốt vào phòng cách li để theo dõi, sau khoảng hơn một tuần qua đi, Viện nhận thấy cậu có tình trạng sức khỏe ổn định, con quỷ không có dấu hiệu gây rối liền từ từ được nới lỏng quản thúc.


Sau đó, Lưu Tinh, người đàn ông hôm đó đã xiên que cậu bước tới, ngỏ lời xin lỗi cùng ý muốn cậu gia nhập vào đội số 10 của anh ta. Khi đó, cậu vẫn khá là giận vụ trước nên chưa có đáp lại câu mời chào đó.


Nhưng sau đó, khi mà được Lưu Tinh đưa đi các khu vực được phép tiếp cận của Viện, tam quan của cậu đã hoàn toàn đổi thay, các nguồn thông tin từ miệng Lưu Tinh nói ra khiến cho não bộ cậu dù đã được Võ Thần nâng cấp cũng phải mất vài phút để kịp điều chỉnh lại ý nghĩ của bản thân. Rồi sau đó cậu cũng đã lựa chọn gia nhập đội đặc nhiệm 10 của Viện.


Qua hai tháng huấn luyện cùng học tập thêm kiến thức, thì hiện tại cậu được giao cho một nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên, đó là tới Đảo Lan Xang để tiêu diệt một con LQV được mang số hiệu LQV 018- Quỷ Kí Sinh, nó được Máy Tri Thức dò xét ra và ban hành nhiệm vụ bắt giữ.


Máy Tri Thức, một LQV tồn tại dưới dạng một mạng lưới hệ thống gồm các máy chủ, đường dây điện tử, hệ thống thuật toán do bị biến dị từ cơ sở vật chất của Linh Quản Viện, nó có thể phát hiện các LQV, các thực thể có mức độ nguy hiểm cao để đưa ra nhiệm vụ cùng thông tin liên quan, giúp cho tổ chức có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm soát cùng bảo vệ an toàn cho các khu vực trên khắp thế giới. 


Về nhiệm vụ hiện tại, Nam đã đọc thông tin về Quỷ Kí Sinh, nó được mô tả là có hình dáng biến đổi, không cố định. Ban đầu, nó xuất hiện dưới dạng một khối thịt biến dị, nhầy nhụa và có màu tối như hắc ám. Thân thể của nó giống một loài sinh vật lai giữa côn trùng và quỷ, với nhiều xúc tu dài và mỏng quấn quanh cơ thể. Các xúc tu có thể vươn dài để tiêm ấu trùng ký sinh vào vật chủ. Phần đầu của Quỷ Kí Sinh không rõ ràng, trông như một hốc sâu không đáy, nơi các ấu trùng được phun ra liên tục.


Và cuối cùng, nó được phân loại ở cấp độ Nguy - Báo Động. Nói về việc phân chia cấp độ, Linh Quản Viện có hai bảng phân chia. Một là Phân Loại Quản Thúc, ý chỉ các cấp độ để dùng quản thúc một thực thể LQV, chi phí tài nguyên, nhân lực để đầu tư một dự án quản thúc. Cái thứ hai là Phân Loại Hiểm Họa, đây là cấp độ nguy hiểm của một LQV, mức độ tàn phá, phạm vi ảnh hưởng của nó lên khu vực thậm chí là thế giới, hay tới thực tại cùng trục thời không và xa hơn thế.


Hai phân loại này đều có năm cấp độ. Đầu tiên là Quản thúc, bao gồm:


An: LQV ở mức độ này dễ quản thúc và không tốn nhiều tài nguyên và nguồn lực. Chúng không có ý thù địch với con người nếu không bị kích hoạt đặc tính tự nhiên. Phần lớn là các vật vô tri, một số ít là thực thể có ý thức nhưng trí khôn không cao.


Nguy: LQV ở mức này thường tiêu tốn nhiều tài nguyên để quản thúc và việc quản thúc không luôn suôn sẻ. Nếu vi phạm quản thúc, chúng có thể gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. Hầu hết các LQV này đều có thần trí và tự chủ hành động. Một số khó quản thúc do thiếu biện pháp phù hợp, mặc dù không phải tất cả đều nguy hiểm, nhưng một số LQV khó quản thúc vì thiếu biện pháp phù hợp.


Hung: LQV ở cấp độ này đòi hỏi phần lớn tài nguyên, nguồn lực và quy trình quản thúc phức tạp để giam giữ. Một số LQV sở hữu đặc tính dị thường nguy hiểm hoặc quyền năng mạnh mẽ, khiến việc nghiên cứu khó khăn. Việc trốn thoát hoặc vi phạm quản thúc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và một số LQV có khả năng gây ra thảm họa khủng khiếp, thậm chí là viễn cảnh tận thế.


Thần: LQV cấp độ này là những thực thể mà tổ chức không muốn gặp hoặc để xuất hiện trên Trái Đất. Chúng không thể bị quản thúc do sở hữu quyền năng tối thượng, thường liên quan đến quỷ thần. Con người không thể hiểu hoặc đối phó với chúng, và chúng có khả năng dễ dàng hủy diệt thế giới và nhân loại.


Vô: LQV mang phân loại này là những đối tượng không còn dị thường, do bị phá hủy hay vô hiệu hóa, cả vô tình hoặc đã được thông qua.


Còn về Hiểm họa thì chia làm:


Bình thường: LQV cấp độ này sở hữu năng lực không gây nguy hiểm tới người tiếp xúc hoặc gây tổn thương mức nhẹ và vừa, có thể khắc phục bằng liệu pháp đơn giản được. Thường có thể ảnh hưởng phạm vi một hoặc một vài người mà không gây nguy hiểm tính mạng.


Nguy cơ: LQV mức độ này sở hữu năng lực gây ảnh hưởng nhỏ nhất tới một nhóm người và lớn nhất là tương đương một thành phố. Ảnh hưởng chúng tạo ra lan truyền nhanh và ít thì sẽ gây các hiện tượng tâm lí bất ổn cho nạn nhân nặng có thể khiến họ có nguy cơ tử vong, thậm chí tử vong.


Báo động: LQV mức độ này đã có thể ảnh hưởng tới một khu đô thị lớn cho tới một quốc gia. Tốc độ ảnh hưởng và lây lan là vô cùng nhanh, tạo ra sự hỗn loạn và nhiều cái chết thảm khốc.


Tai Ương: LQV cấp độ này đã có thể ảnh hưởng tới cả thế giới, năng lực của chúng có thể khiến bất cứ ai nhìn vào chúng đều bị xuất hiện dấu hiệu bất thường về thể xác lẫn tâm lí, thậm chí là tử vong, chúng còn bẻ cong thực tại, ảnh hưởng các loại quy luật tự nhiên. Đối với cấp độ này Linh Quản Viện chỉ có thể dùng mọi biện pháp khả thi để ứng đối.


Diệt thế: LQV cấp độ này vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại nói chung và Linh Quản Viện nói riêng, chúng ta chỉ có thể cầu may rằng không phải chạm trán với chúng hoặc ít nhất, có một LQV nào đó đủ mạnh mà chúng ta hợp tác, cùng phe hay nắm giữ có thể chống chọi lại chúng một hai lần. Mức ảnh hưởng của chúng cất bước là toàn thể Vũ trụ, không- thời gian và thậm chí là hơn thế nữa.


Và từ đây, chúng ta có thể biết được nhiệm vụ lần này của Nam khó chơi tới mức nào, có thể sẽ phải chết trận ở đây không chừng đấy. Đừng nhìn mức độ quản thúc mà thấy đơn giản nhé, vì điều đó chỉ có hiệu lực khi bắt giữ được thực thể mà thôi, nếu không thì cũng chỉ là dòng chữ bình thường.


….


Quay lại về tình trạng của Hiếu hiện tại, anh chàng thư sinh này đang chạy trốn một thứ gì đó, từng bước chạy rất nặng nhọc, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã thấm đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp mà tiến vào một khu các dãy nhà chen chúc, rẽ trái phải liên tục cho tới khi nghe các tiếng bước chân dồn dập cùng những thanh âm gào thét ghê rợn dần nhỏ lại, tới khi nhận ra chúng có lẽ đã bị bản thân khiến mất dấu, anh liền lập tức kiệt sức ngồi bệt xuống đường, tựa lưng vào vách tường phía sau, tham lam hít lấy từng ngụm khí thật lớn.


Đưa tay áo lên lau đi mồ hôi chảy ra khắp khuôn mặt, tới lúc này anh mới có thời gian để định hình lại cơ thể, lập tức đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Nam từ hơn ba mươi phút trước, lập tức ấn vào đọc, tin nhắn hiện lên qua màn hình, nó có nội dung:


“ Cậu ổn chứ, hãy thông báo với tôi về tình hình cậu đang gặp phải, tôi sẽ tới giúp cậu, nhớ gửi cho tôi GPS của cậu, sẽ dễ dàng trong việc giải cứu hơn. Hãy trả lời tôi nhanh nhất có thể nhé.”


Khi đọc xong, Hiếu lập tức hơi nhăn mặt, thầm nghĩ rằng tên này lại lấy đâu ra dũng khí mà mạnh miệng vậy chứ, nhưng rồi trên môi cậu hơi mỉm cười, nhưng không như vậy thì sao lại là Nam. Sau đó, cậu đang cố gắng hồi tưởng lại những chuyện vừa gặp phải, sắp xếp lại các sự kiện cùng tóm lược hết mọi thông tin ngay trong đầu. Khi hoàn tất, cậu lập tức bấm vào ô nhập tin nhắn, hai ngón tay cái nhanh chóng gõ lên từng chữ cái để thông báo về tình hình hiện tại của bản thân cậu cho người bạn tri kỉ của bản thân.


“Tình hình vô cùng nguy hiểm, tôi cảm thấy nó như một loại bạo động tự phát, hoặc một cơn bệnh dịch như bệnh dại gì đó khiến cho người nhiễm trở lên hung hăng và mất lí trí vậy. Đặc biệt, tôi thấy cơ thể những kẻ điên đó có một số thay đổi khá nghiêm trọng, họ nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng các chi bị biến dạng nặng lề, một số còn có thêm các chi mới, cũng có một số mang hình hài khác xa con người.”


Dừng một chút, hơi lắc nhẹ đầu, Hiếu lại tiếp tục gõ thêm tin nhắn mới: 


“Tôi nghĩ cậu sẽ thấy khó tin, nhưng đây rất giống đám quái vật trong phòng thí nghiệm của một bộ phim kinh dị - khoa học viễn tưởng chui ra ngoài đời thực vậy. Tôi sẽ gửi định vị của tôi ngay, hãy gọi điện cầu cứu cơ quan quân đội hay cảnh sát tới giúp cho tôi nhé, cậu thì vẫn nên ở nơi an toàn đi, hoặc về nước cũng được. Chúng ta có thể gặp nhau sau khi vụ này ổn thỏa…nếu tôi may mắn.”


Hoàn tất mọi việc, Hiếu lập tức đứng bật dậy, ngó nghiêng quan sát xung quanh, nhìn thấy phía xa xăm có một khu nhà xưởng có vẻ như không có ai ra vào làm việc, cậu lập tức nhanh chóng di chuyển tới.


Mà khi Nam nhận thấy tiếng thông báo từ điện thoại trong lúc đang chỉ huy đội của cậu xuất phát đến khu như có các vụ bạo loạn mới đột phát thì hơi khựng lại. Nhìn thấy tin nhắn từ Hiếu gửi tới, cậu liền hơi mừng rỡ, điều này chứng tỏ ít nhất là bạn của cậu vẫn còn an toàn. Ra hiệu cho một người lên lái xe, rồi cậu cũng theo đó ngồi lên ghế phụ cạnh đó, đọc lấy từng dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại, đoàn xe đội đặc nhiệm 10 lập tức nối đuôi theo xe chỉ huy tiến về khu trung tâm của hòn đảo.


Khi mà đọc xong hết tin nhắn, Nam liền lộ ra nét mặt nghiêm trọng, đúng như phán đoán, đây không đơn thuần là những vụ bạo động tự phát có chủ đích, mà là cơn dịch bệnh ô nhiễm do một LQV nào đó gây ra, xác suất lớn nhất là Quỷ Kí Sinh, nhưng cũng không loại trừ có một LQV nào đó bị bỏ qua do không quá nguy hiểm đối với Máy Tri Thức.


Lại dựa theo định vị của Hiếu gửi cho để xem xét, Nam cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi vị trí của người bạn chỉ cách khu tác chiến của họ chừng 300m, có lẽ sẽ mất khoảng 10 phút để tới nơi. Lấy ra bộ đàm, Nam ra lệnh cho các xe đội viên tiến về khu tác chiến trước, còn bản thân thì rời khỏi xe chỉ huy, tạm thời rẽ hướng đi giải cứu người bạn.


Người bên cạnh cậu trước khi xuống xe liền căn dặn rằng: “ Này Nam, gặp phải bất thường thì đừng quá tốn quỷ lực cho chúng, hạ sát nhanh gọn và quay về sớm nhất có thể, chúng ta mới đo lường được có lẽ ở khu trung tâm là nơi trú ẩn của Quỷ Kí Sinh, và đám thể ô nhiễm ở đó đã tiến hóa rất nhanh, quân đội đã bắt đầu bị đẩy lùi co rút lại rồi.”


Nghe thế, Nam cũng liền gật đầu hiểu ý, theo đó quay người chạy nhanh đi. Trên đường chạy, cơ thể cậu bắt đầu phát ra các khí màu đen, rồi được chúng bao bọc thành một thực thể to lớn, lấy đà dậm mạnh xuống đất, Nam bật nhảy một phát lên trên đỉnh một tòa chung cư, quan sát xác định vị trí đã được ghi nhớ trong đầu, cậu đã tạo ra được đường đi nhanh nhất tới nơi của Hiếu.


Tứ chi phát lực, gân màu đen ngòm nổi phồng lên, Nam kết hợp nhuần nhuyễn từng kĩ thuật leo trèo cùng bật nhảy, cứ như một con khỉ đang đu từ cây này qua cây khác vậy, nhanh chóng hướng tới điểm cần đến.


Về phía Hiếu lúc này, anh chàng đang ngồi trên một cái cầu thang lên tầng của nhà xưởng thì đột nhiên nghe thấy kha khá tiếng bước chân dồn dập. Cậu lắng nghe nhịp điệu ấy, đồng tử hơi co rút lại, cả người đứng thẳng dậy, khi trông thấy phía ngoài cửa đột ngột có hai thân ảnh giống người, nhưng lại mọc ra một vài chi thừa trên cơ thể, toàn thân dính máu cùng lộ ra vài khối u thịt xám xịt, cậu lập tức hơi lùi lại.


Nhìn bộ đồng phục chúng mặc trên người, Hiếu liền nhận ra rằng họ là những nhân viên ở nơi này, thảo nào khi trước không thấy có ai, hóa ra đã bị dị hóa thành quái vật. Cũng vào khi này, ánh mắt của hai tên đó lập tức lia tới, chạm vào ánh nhìn dò xét của Hiếu, sáu con mắt chạm phải nhau, không khí xung quanh tựa như giảm đi hơn mười độ.


Toàn thân Hiếu hơi run, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại ý thức kho nghe tiếng gào thét của hai con quái vật kia đang điên cuồng lao tới, một con trong đó lao nhanh lên trước, bật nhảy lên ý đồ với tới Hiếu, nhưng lại chỉ húc mạnh đầu vào cầu thang, lập tức rơi xuống đất ngã nhào, nó kêu lên tiếng rên rỉ khò khè, cánh tay to lớn xoa đầu rồi đứng dậy, cứ ở dưới đó ngước đầu lên gào thét, nhìn khá là ngu.


Hiếu lúc này cũng đã nhảy xuống một thùng hàng ở đó, đang di chuyển theo các thùng hàng được sắp xếp mà trèo lên phía cao hơn, nhưng rồi có tiếng va chạm mạnh xảy ra, quay lại đằng sau, cậu liền thấy đó là tên ô nhiễm còn lại, hắn có lẽ mới từ một nơi nhảy sang, đáp xuống khiến thùng hàng kia méo hết bề mặt. Nó nhanh chóng đứng dậy, hướng cậu thư sinh lao tới, Hiếu hoảng sợ, lập tức bật sang bên trái tránh đòn tấn công, con quái vật đầm sầm vào thùng hàng ở đó, khiến cho mấy phụ kiện bên trong văng khắp nơi.


Chớp lấy cơ hội, Hiếu nhanh chóng đảo mắt, nhận thấy tên phí dưới cũng đã phát hiện động tĩnh ở đây, cậu đã nhanh chóng ra quyết định, xoay người hướng bên khác chạy đi, leo qua mấy thùng hàng, tới nơi cao hơn. Ở chỗ này, cậu quan sát được hai tên quái vật phía dưới, lại để ý thấy ở bên cạnh bản thân không xa có kha khá các ống thép trông rất nhọn, cậu liền nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nhanh chóng chạy tới, cầm một thanh lên kiểm tra.


Cảm nhận xúc cảm cùng cân nặng của nó vô cùng vừa sức cậu, giống như sức nặng một thanh lao. Cậu liền nhanh chóng cầm lên năm thanh nắm ở tay trái, tay còn lại thì cầm một thanh, nhanh chóng chạy ra phía trước, thấy hai tên quái vật đã sắp tiến tới bên này, cậu lập tức lấy đà tạo thế, tay trái cầm thanh thép nhọn hướng về tên quái vật phía trước, vút một tiếng xé gió phát ra, thanh thép lao nhanh như tên bắn, tiếng phập phát lên, có máu đen từ bả vai phải con quái bắn ra, nó kêu lên thê lương, lùi nhanh ra sau mất đà, điều này liền khiến cho con quái vật phía sau không kịp trở tay, lại bị đụng ngã khiến cả hai rơi xuống dưới thùng hàng bên dưới.


Chớp lấy cơ hội, Hiếu nhanh chóng phóng thêm vài thanh thép nữa, từng thanh thép cứ như đạn bắn, dọa cho tên quái vật chưa bị thương nhanh chóng đẩy đồng bạn ra, tránh né sang chỗ khác, còn tên bị thương thì do di chuyển khó khăn, nên liền bị hai thanh thép ghim vào đầu cùng bụng, trực tiếp chết ở đó, máu đen chảy qua những lỗ thủng trên thân thể, nhuộm đỏ bề mặt dưới thân nó.


Con quái vật còn lại thấy vậy liền giận dữ gào lớn, chẳng biết có phải sức mạnh tình bạn hay không, nhưng nó đã bắt đầu biến dị hơn, cơ thể phình to ra, cao hơn, cơ bắp hơn cùng mọc ra hai cái cánh không đồng nhất hình dạng, trông nó bây giờ như một con gà hình người, một sản phẩm lai tạo vô nhân tính vậy.


Hai cánh đó đập mạnh, lắc lư bay lên với quỹ đạo hỗn loạn, chứng kiến cảnh đó, Hiếu liền kinh hãi mà phi ra cây thép cuối cùng cầm trên tay, thanh thép phóng nhanh xuyên qua một bên cánh của nó, khiến nó hơi chao đảo nhưng vẫn kịp ổn định mà đập thêm vài ba phát nữa, kịp thời hạ cánh lên chỗ Hiếu đang phòng thủ.


Cậu thư sinh lúc này đã chạy ra chỗ cái thùng chứa khi nãy, nhìn vào trong thấy chỉ còn ba thanh cuối, cậu liền cắn chặt răng, cầm hết chúng lên. Tay phải hướng con quái vật phóng đi, hai thanh thép nhanh chóng được phóng ra, con quái vật đang áp sát thì kịp thời lắc người né được một thanh, nhưng thanh còn lại thì đã kịp đâm vào chiếc cánh còn lại của nó. Nó trừng tròng mắt đầy tơ máu lên mà gào thét, nhảy bổ về cậu. 


Cảm thấy cái chết tựa như cận kề, Hiếu cầm chặt thanh thép cuối cùng đưa ra vụt một cái chính giữa má phải của nó, cậu thì cũng lắc người sang, trong khoảnh khắc thoát khỏi tử thần, nhanh chóng lùi ra xa, cậu cầm thanh thép thủ thế, tựa như một chiến binh dùng thương nơi xa trường.


Sở dĩ cậu có thể lực trâu bò cùng các kĩ năng dùng vũ khí tốt như này do cậu là huấn luyện viên thể dục, đã có ba năm kinh nghiệm, nhưng dù có thể  lực tốt tới đâu thì hiện tại cậu cũng đã thấm mệt rồi. Chỉ biết cậu đang thở dốc, hướng ánh mắt tập trung ghim vào con quái vật đã đứng dậy đối diện từ bao giờ.


Con quái vật cũng nhìn cậu, khá là dè chừng, nhưng rồi bản năng khát máu bùng nổ, nó liền gào thét mà phóng tới, Hiếu theo đó đâm ra một phát, mũi nhọn đâm xuyên vào ngực trái của nó, nhưng nơi ấy quá cứng, thanh thép chỉ đâm vào ba, bốn cm đã dừng lại, con quái vật phẫn nộ, nó đẩy Hiếu nhanh chóng lùi ra, hai tay thì khua khoắng ý đồ hất cậu ra. Thân hình Hiếu lùi nhanh lại phía sau cho dù đã dùng sức cố gắng ghìm lại.


Tới khi nhận ra bản thân sắp tới phần rìa thùng hàng , cậu chỉ đành đánh liều chủ động ngã xuống phía dưới, trước khi ngã xuống, cậu không quên mượn lực từ thanh sắt để đẩy cơ thể sang hướng khác tránh ngã theo quán tính nếu con quái vật cũng mất thăng bằng mà rơi theo.


Tại thời khắc ngã xuống phía dưới, tâm trí cậu cũng đã rất mơ hồ, hôm nay Hiếu đã phải vắt kiệt sức lực để chạy trốn cùng chiến đấu, thêm việc không có ngụm nước nào trong người mấy giờ liền khiến cậu vô cùng đuối sức, đột nhiên, khi cậu tính làm biện pháp phòng hộ vùng sau đầu thì có cảm giác cơ thể nhẹ đi, không thấy sự va đập nên có xảy ra. Cậu hơi mở mắt ra, đập vào tâm trí cậu là hình bóng của một con quái vật toàn thân đen bóng cùng gân guốc, cơ thể cao lớn bế cậu lên.


Hiếu lúc này vô cùng sợ hãi, sự áp bức từ thứ này tỏa ra lớn hơn con quái vật khi nãy rất nhiều, cậu cứ nằm bất động như vậy, tựa như phó mặc cho số phận, nghĩ rằng cuộc đời cậu coi như chấm hết, ánh mắt toát vẻ tiếc nuối vô cùng nhưng rồi, chỉ thấy khuôn mặt của con quái vật này hơi nhúc nhích, nó tách ra như những sợi tơ co rút về, để lộ ra một khuôn mặt điển trai vô cùng quen thuộc với cậu.


Hiếu khẽ nuốt nước bọt, thanh âm khô khốc từ miệng cậu phát ra: “ Là cậu sao, Nam?.” Và khi nghe câu nghi vấn ấy, Nam cũng nhìn xuống, mặt nghiêm túc gật đầu trả lời: “ Đúng vậy.” Xong, cậu để Hiếu qua một bên, đứng chắn ở phía trước, ngước nhìn lên quan sát.


Nam thấy có con quái vật đang ở đó, nó gào thét về phía cậu rồi lao xuống, cậu cũng theo đó dự đoán hướng tấn công mà tránh né được rồi chuyện sau đó ai cũng biết, Nam cứ tựa như tên sát nhân mà điên cuồng ngược sát con quái vật. Hai tay cậu hóa thành hai thanh đao đen ngòm sắc bén, chém tung từng thớt máu thịt của con quái vật, chúng văng tung tóe ra xung quanh, máu đen cũng theo đó bắn vài tia nhỏ lên chiếc sơ mi trắng của Hiếu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc của cậu.


Hiếu chôn chân ở đó, nhìn cảnh tượng như đồ tể đang giết trâu trước mặt, cậu không biết kia có phải là Nam cậu từng quen biết hay không, người ấy trước kia rất chính nghĩa, hiền lành và tử tế, không hề có vẻ mặt đầy sát khí cùng tàn nhẫn như hiện tại. Hiếu chậm rãi bước đi, rời khỏi hồi ức, tay cậu chạm nhẹ người Nam rồi đánh mạnh, nói: “ Đủ rồi, nó đã chết tới không thể chết thêm, không cần tốn thêm thời gian đâu.”


Nghe thấy vậy, Nam liền dừng lại động tác, rồi thu lại vẻ mặt khi nãy, hướng Hiếu nói: “ Xin lỗi cậu, để cậu phải nhìn cảnh tượng ghê rợn rồi. Chúng ta đi thôi.”


“ Chậm đã, cậu giải thích một chút về tình hình của cậu đi, bộ dáng này là sao, còn bên ngoài xã hội đang như thế nào rồi.”


“ Tôi sẽ nói chi tiết trên đường về nơi tập trung, cậu chỉ cần biết hiện tại mọi thứ đã rất hỗn loạn rồi.”


Dứt lời, Nam liền vác Hiếu lên vai đi ra bên ngoài, dùng lực bật nhảy lên các nóc nhà cao. Hiếu bị thay đổi độ cao đột ngột nên ban đầu khá là chóng mặt ù tai, cậu nhanh chóng hô hấp, điều chỉnh lại tinh thần. Một lúc sau, Hiếu được một cánh tay mới mọc ra từ sau lưng của Nam đưa cho chai nước. Lúc này cậu đã được Nam để xuống nghỉ ngơi, đứng tại tầng thượng một công ty cao chừng hai mươi tầng, quan sát tình cảnh phía dưới.


Chỉ thấy bên dưới là cảnh tượng khói bụi mờ mịt, có vô số các chiến sĩ có vẻ thuộc quân đội đang bày trận phía trước, trang bị vô cùng đầy đủ, dùng súng ống hỏa lực mạnh hướng thủy triều quái vật ở hướng đối diện tiến công mà nã đạn. Đằng sau đó, là nơi được họ bảo vệ, một khu vực các tòa nhà lớn, hiện tại thấy từng đám đông đang co rút lại từng đoàn phía bên trong. Cảnh tượng này khiến cho Hiếu thấy vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout