Laura, một người phụ nữ trẻ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, sống và làm việc ở nước Mĩ, thường khoác trên người một bộ trang phục công sở màu đen, đeo cặp kính gọng vàng làm tôn lên nét mặt sắc sảo cùng ánh mắt vô cùng cuốn hút của cô. Sẽ thật bình thường nếu như không chú ý tới phần logo biểu tượng “vô cùng quen thuộc” được in trên hai bên vai áo của cô ấy. Đúng vậy, Laura là một nhân viên tiếp nhận thông tin thuộc Linh Quản Viện, cụ thể là một chi nhánh tại Mỹ.
Như thường ngày, hôm nay vào lúc mười một giờ đêm, Laura đã có mặt tại trong văn phòng làm việc. Cô ngồi trên chiếc ghế xoay, tinh chỉnh lại các thiết bị làm việc, kiểm tra kết nối vô tuyến cùng mọi thứ khác rồi mới quay sang tán gẫu cùng với ba cô nàng đồng nghiệp còn lại của cô. Có lẽ hôm nay khá an ổn, Laura nghĩ thầm như vậy do cuộc nói chuyện đã qua hai mươi phút mà vẫn chưa có cuộc gọi tới nào.
Lúc sau, khi mà cuộc trò chuyện đang đi tới hồi sôi nổi trong hơn bốn lăm phút đã qua thì một tiếng chuông báo hiệu vang lên, nó xuất phát từ chiếc máy trên bàn làm việc của Laura, cô liền lập tức ngưng cuộc tán gẫu, chỉnh lại tai nghe cùng micro rồi ấn nút trả lời, kết nối với đầu dây bên kia.
Chỉ biết rằng, khi Laura định cất lời chào mà cô đã lặp đi lặp lại suốt hai năm làm việc ở nơi đây thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hít thở dồn dập, giọng của một người đàn ông vang lên, chất giọng khàn đặc cùng ngữ điệu gấp rút, ẩn trong đó sự hoang mang cùng tuyệt vọng trực tiếp khiến Laura im bặt, vô thức tập trung lắng nghe. Chỉ biết người đó bảo rằng:
“ Nghe này, tôi là Owen, là một viên cảnh sát làm việc và sinh sống ở vùng 44, hay còn gọi là thị trấn Carlotta, cái thị trấn nằm trơ trọi ở vùng phía Nam ấy. Một người sếp khi trước đã cho tôi số của cô và tôi mong cô hãy bật máy ghi âm lên, thứ lỗi nhưng tôi sợ cô sẽ quên đi một vài phần trong đoạn độc thoại này của tôi. Chuyện là hôm nay, tôi trở về thị trấn sau chuyến đi công tác từ năm ngày trước của tôi. Tôi về từ sáng sớm, sẽ rất bình thường nếu như những chuyện kinh khủng tôi đang đối mặt không xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra rồi, khỉ thật. Mọi sinh vật trong thị trấn đều chết hết rồi, chết sạch, toàn bộ người dân, gia cầm, đám ngựa cùng bò, cây và hoa, kể cả mấy khu bán cá cảnh cũng vậy. Tôi đã tiến tới và cố gắng đánh thức họ, trong lòng giữ một niềm hy vọng mong manh nhưng nó đã tắt khi chẳng có phản hồi nào dành cho tôi. Chúa ơi, làm ơn, làm ơn hãy cho tôi biết đây chỉ là một cơn ác mộng đi mà……chết tiệt, chết tiệt…”
Giọng nói người đó nghẹn ngào, trong lòng Laura cũng thắt lại, cô thử tưởng tượng về viễn cảnh người đàn ông phía bên kia phải đối mặt mà tỏ rõ sự sợ hãi lên khuôn mặt. Ngay khi cô tính nói lời trấn an người đàn ông thì giọng nói anh ta vang lên lần nữa. Có lẽ anh ấy đã cố trấn tĩnh lại tâm linh của bản thân nhưng giọng nói vẫn hơi run mà tiếp tục:
“ Xin lỗi, tôi sẽ báo cáo tiếp sự việc. Thì sau lúc ấy, tôi đã ngay lập tức lên xe, chạy một mạch về ngôi nhà của gia đình tôi, tôi rất sợ hãi, sợ rằng họ sẽ giống như…như mọi người khác trong thị trấn và…. điều đó đã thành sự thật. Họ đã chết cả rồi, chết một cách an yên tới lạ thường, giống như toàn bộ các xác chết tôi gặp từ lúc quay về tới hiện giờ vậy. Tôi đã cố kìm nén mà kiểm tra kĩ càng cơ thể của họ, thật bất thường tới mức vô lí, giống như mọi thứ tôi gặp trước đó, thế quái nào họ có thể chết đi trong khi không có lấy một vết thương vật lí nào trên cơ thể cả, hay thậm chí một giấu hiệu cho một loại đột quỵ, hoặc tâm lí bị tổn thương vì sốc gì đó, cơ mặt, các cơ bắp đều thả lỏng, thanh thản như chỉ chìm vào một giấc ngủ say. Chết tiệt, rốt cuộc thứ gì đã cướp gia đình khỏi tôi chứ, khốn nạn thật…”
Cuộc độc thoại dừng lại, cả hai bên đầu dây đều trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ cả hai. Một vài phút qua đi, người kia cất lời lên lần nữa: “Mong cô hãy điều động người tới. Cảm……….”
Lời cảm ơn của người đàn ông chưa kịp nói hết thì Laura đã nghe thấy một tiếng chuông, tựa như tiếng chuông phát ra từ các nhà thờ vang vọng truyền vào tai của cô. Thanh âm đó khá lớn, Laura lập tức khẽ nhíu mày mà dùng tay hơi nới lỏng chiếc tai nghe. Và sau khi tiếng chuông nhỏ đi, hai tiếng bịch đồng loạt phát lên, tiếng phía trước giống như tiếng của một vật máy móc rớt lên mặt đất, còn thanh âm còn lại thì nặng nề hơn, tựa như một ai, vật nào đó ngã xuống sàn vậy.
Sau đó, đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt đi. Cô liếc nhìn sang đồng hồ máy tính, phát hiện rằng đã mười hai giờ đêm từ bao giờ. Nhận thấy điều bất ổn trong sự việc, Laura lập tức liên lạc với bộ phận Đặc nhiệm của tổ chức, gửi lại toàn bộ bản sao của cuộc đối thoại giữa cô và người kia rồi gấp rút làm công việc của bản thân.
Linh Quản Viện được thành lập vào năm 2010, gồm các viện nghiên cứu cùng các tập đoàn quân sự phi chính phủ, đặt tổng bộ ở Việt Nam, hoạt động độc lập trong bóng tối. Tất nhiên rằng các cơ quan chính phủ trên thế giới cũng biết về tổ chức này, họ biết nơi này là gì, và nơi đây đang làm cái gì cùng các thông tin bí mật về cái thế giới nguy hiểm hiện tại mà họ đang sinh sống.
Linh Quản Viện hiện tại sở hữu cho bản thân mười chi nhánh trên thế giới, mỗi chi nhánh sẽ nắm vai trò thực hiện các nhiệm vụ bắt giữ cùng quản thúc các thực thể. Đám thực thể bị quản thúc được Viện đặt tên bằng việc ghép LQV cộng với một con số bất kì, và một con số chỉ dùng cho một thực thể duy nhất.
Về hệ thống các bộ phận hoạt động của Linh Quản Viện thì nó gồm có Hội Đồng Y6, các tiến sĩ, giáo sư quan trọng cùng với các đội được phân công làm những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau.
Các đội nhóm này gồm mười đội riêng biệt, mỗi đội thực hiện một nhiệm vụ tùy vào tình huống của nhiệm vụ được giao.
Đội hậu cần có nhiệm vụ vận chuyển và phân phối Quỷ cụ, vũ khí giữa các chi nhánh của tổ chức. Cung cấp và bảo trì các thiết bị máy móc, các buồng, khu vực giam giữ các thực thể. Hỗ trợ xây dựng các cơ sở hạ tầng cho tổ chức, dọn dẹp cùng phục hồi khu vực các sự kiện dị thường xảy ra. Và cuối cùng là thiết lập mạng lưới giám sát, cơ sở dữ liệu cho các nhà nghiên cứu cùng hỗ trợ sinh tồn, biện pháp an toàn cho nhân sự cấp thấp.
Đội trinh thám làm nhiệm vụ dò thám các nơi diễn ra sự kiện dị thường, báo cáo trực tiếp cho đội đặc nhiệm trong lúc thực hiện và sau khi hoàn thành do thám. Nếu như sự kiện đó cực kì nguy hiểm, đội này có tỉ lệ tử vong rất cao.
Đội đặc nhiệm hiện tại có mười tiểu đoàn riêng biệt khác nhau do đặc trưng của từng đội, mỗi đội có quy mô 500 - 1000 lính, được phân bố rải rác ra các chi nhánh, là lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất của tổ chức.
Đội nghiên cứu được dẫn đầu bởi các giáo sư, tiến sĩ. Họ chuyên nghiên cứu các đặc tính của thực thể LQV, sau đó đưa ra giải pháp nhằm quản lí, thậm chí là sử dụng nếu thứ đó hữu ích.
Cuối cùng là Đội tác chiến, đây là đội quân chính quy của Linh Quản Viện. Hiện tại, tổng quân số của các chi nhánh và tổng Viện cộng lại lên tới bốn triệu người. Họ là những người chiến sĩ sẽ tham gia các cuộc tấn công, vây bắt các thực thể dị thường quy mô lớn, hoặc các tổ chức nguy hiểm gây hại cho Viện. Tỉ lệ tử vong vô cùng cao và hằng năm tổ chức sẽ tuyển thêm nhân sự cho đội này. Đặc biệt, các nhân sự phần lớn là những kẻ tử tù, hoặc tội phạm nguy hiểm được tổ chức huấn luyện và răn đe, áp dụng các biện pháp bí mật nhằm cho bọn họ nghe lệnh tổ chức.
Và qua cuộc đối thoại khi nãy thì trong nhiệm vụ lần này đội trinh thám sẽ là những người tiên phong tiến vào Khu vực 44.
Chỉ biết lúc này, trước cổng trụ sở đã tiến ra một đội xe gồm năm chiếc cỡ lớn, nối đuôi nhau chạy về hướng nơi được đề cập tới trong nhiệm vụ.
Tại trên chiếc xe dẫn đầu, hiện có hai người đàn ông, một người là đội trưởng tạm thời đội đặc nhiệm lần này, toàn thân trang bị súng ống vô cùng tỉ mỉ, trước ngực để lấy một chiếc mặt nạ sinh học, vẻ mặt nghiêm túc tập trung lái xe.
Người còn lại là một người đàn ông trung niên, dưới cằm có chòm râu quai nón được nhuộm bạc trắng, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa một chút vẻ lo lắng.
Người trung niên im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi chợt cất lời, giọng nghi vấn hỏi tên đặc nhiệm bên cạnh: “Này Silva, cậu đọc qua sự kiện đợt này rồi đúng chứ? Có cảm nghĩ gì không, tôi thấy khá bất an với mức độ quỷ dị đó đấy.”
Nghe thấy vậy, người lính đặc nhiệm cũng chẳng biểu hiện hành động giao tiếp cơ thể nào, vẫn tập trung lái xe, thuận miệng đáp: “Ông bạn tham gia tổ chức khá muộn nên cảm thấy lo lắng cũng đúng thôi. Nhưng hãy làm quen đi, chúng ta là lính của tổ chức, những kẻ tiên phong ở tuyến đầu. Hãy luôn mang tâm lí sẵn sàng hi sinh mọi lúc, mọi nơi.”
Giọng người lính trầm xuống khi nói câu cuối rồi lại hít lấy một hơi dài mà thở ra, anh cất tiếng nói tiếp, ẩn chứa một sự quyết tuyệt: “Ít ra so với việc làm người bình thường, rồi vô tình bị đám khỉ gió không biết từ đâu chui ra chạm nhẹ mà lăn ra chết không có lí do gì, thì việc trở thành kẻ khai phá và bảo vệ, rồi chết với sứ mệnh cao cả vẫn tốt hơn, phải không?”
Người trung niên nghe vậy cũng chỉ im lặng mà đi vào trầm tư, không gian lại rơi vào yên tĩnh, nhưng trong lòng anh ta cũng đã bớt đi phần nào sự bất an. Khoảng sáu tiếng sau, lúc này bầu trời đã sáng rõ, Mặt Trời bắt đầu dâng lên cao, từng tia nắng hồng đầu tiên chiếu rọi muôn nơi phía dưới mặt đất.
Đội xe lúc này đã tới trước cổng chào mừng của khu vực 44, cách thị trấn khoảng hai mươi mét, phía trên cao của chiếc cổng treo lấy một dải băng rôn, ghi: “Chào mừng đến với thị trấn Carlotta.”
Tiếng động cơ xe đang nổ được tắt đi, các đội viên dần dần nối đuôi nhau đi ra bên ngoài, tập hợp thành hai đội nhỏ. Đội do người tên Silva dẫn đầu có thêm ba người nữa, còn đội của người trung niên cũng có quân số tương tự.
Chỉ thấy hai vị đội trưởng ra lệnh cho các đội viên rồi bắt đầu cùng họ hợp sức dựng lên các túp lều dã chiến, có vẻ họ sẽ phải ở đây trong vài ngày. Xong việc, họ tiếp tục đi vào xe và lôi ra các dụng cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, thao tác chuẩn bị đã hoàn tất. Toàn đội trinh sát lúc này cũng đã trang bị vô cùng đầy đủ, toàn thân là các dụng cụ tiên tiến, vùng mặt được lớp mặt nạ phòng độc bao bọc.
Chỉ thấy người trung niên đứng lên trên mà quay xuống nói với ba lính trinh sát rằng: “Tôi biết mỗi người chúng ta đều là những người lính mới được bổ nhiệm cách đây không lâu. Nhưng đây là nhiệm vụ với trọng trách cao cả đặt lên vai chúng ta, mọi người hãy cố gắng hoàn thành nó, hoặc nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì ít nhất hãy mang lại một vài thông tin có ích. Và cuối cùng, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, ít nhất là lúc tôi vẫn còn là đội trưởng của các cậu, nếu trái lệnh thì các cậu cũng biết kết quả rồi đó.”
Ánh mắt người trung niên trở lên sắc bén, nét mặt nghiêm nghị liếc mắt với tất cả ba người. Ba người phía đối diện cũng chỉ im lặng, họ biết nhiệm vụ này nguy hiểm tới cỡ nào. Thú thật thì, trong lòng họ ai cũng đều rất bất an, có ai không sợ chết đây, nhưng họ vẫn phải cố gắng. Vì nếu họ chọn bỏ cuộc thì người thân của họ sẽ nối gót theo họ, như một sự ngẫu nhiên hoặc sắp xếp của bàn tay vô hình mà gia nhập Linh Quản Viện.
Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: “Rõ, thưa đội trưởng.” Nghe vậy, người trung niên cũng gật đầu hài lòng rồi tiến tới đứng đối diện Silva, giọng nói anh hơi trầm: “ Nếu như không thấy chúng ta phản hồi, hãy lập tức báo cho Viện đưa quân tới.”
Silva nghe thế cũng chỉ hơi gật đầu, vươn tay phải lên vỗ nhẹ lên vai của người trung niên mà đáp: “ Đó là trách nhiệm của tôi, Adam.”
Người trung niên, hay Adam tới lúc này cũng coi như buông ra nội tâm, anh ta dẫn đầu đội trinh sát bắt đầu bước qua cánh cổng chào mừng, từ từ tiến vào bên trong của thị trấn.
Khi vừa bước vào khu vực 44, đội trinh sát đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nằm ngổn ngang ngay khu vực rìa ngoài là vô số xác chết. Nam, nữ, già, trẻ, động vật hay cây cối, mọi thứ đều nằm, ủ rũ với mọi tư thế tử vong khác biệt.
Adam khẽ liếc sang Yoshi, một anh bạn trẻ tuổi người Nhật, dáng người cao gầy, ra hiệu cho cậu ta thử tiến lên xem xét tình huống.
Tiếp nhận chỉ lệnh, anh bạn đó trong lòng mang theo sự thấp thỏm mà từ từ lại gần một cái xác chết một người đàn ông đang nằm úp sấp bên sạp hoa quả ven đường.
Tay trái Yoshi khẽ lay người của xác chết đó, không có bất cứ dấu hiệu sự sống nào xảy ra. Cậu chàng thấy vậy cũng thở ra một hơi, xem như nỗi sợ cái xác chết biến thành thứ gì vùng dậy tấn công đã được loại bỏ. Dù sao đâu ai biết trong sự kiện dị thường sẽ có chuyện kì quái gì đây này.
Sau một hồi kiểm tra, Yoshi cũng liền quay trở lại báo cáo cho Adam. Cậu ta lật bảng ghi chép mới tổng hợp được mà đọc một cách nhanh chóng: “Theo như kiểm tra, người đàn ông ước chừng 25 tuổi, không tìm thấy bất cứ dấu hiệu cùng vết tích của một vụ tự sát, sát hại hay là bất cứ dấu hiệu nào của việc sốc tâm lí hoặc những thứ có thể tổn thương tâm linh. Kiểu chết tự nhiên vô cùng, phù hợp với báo cáo chúng ta nhận được buổi đêm hôm qua. Thậm chí, tôi còn phát hiện ra rằng, mọi tế bào trên cơ thể của anh ta đều chết, và cơ thể không hề có mùi thối rữa. Giống như toàn bộ các vi sinh vật, vi khuẩn cũng đã chết đi vậy.”
Nghe thấy những lời này, Adam khẽ nhíu mày, trầm ngâm một thoáng rồi cất tiếng ra lệnh: “Yoshi, cậu hãy tiếp tục kiểm tra tình huống ở quanh khu vực này. Roma và Irina, hai cậu hãy cùng nhau đi về phía bên phải của nơi chúng ta đang đứng. Còn tôi sẽ đi hướng ngược lại. Hãy mở rộng phạm vi do thám tới xa nhất có thể, tìm kiếm mọi thông tin và quay trở lại nơi đây tập kết lúc 10 giờ tối. Rõ chứ?”
Toàn đội nghe thấy thế liền gật đầu hô vang một tiếng “Rõ” mà theo phân phó bắt đầu mở rộng cuộc điều tra tìm kiếm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, toàn đội đã theo như kế hoạch định sẵn mà tập trung tại điểm lúc sáng nhờ định vị GPS trên thiết bị của bản thân.
Họ lấy ra một vài dụng cụ tạo lửa, cầm đống cành cây khô thu thập được ở bên đường mà tập trung thành đống lớn, bắt đầu nhóm lửa. Ngọn lửa dần dần bùng cháy, tạo thành một đốm sáng đỏ hồng dưới bầu trời đêm không có sao, chỉ hiện vài tia sáng của vầng trăng khuyết treo trên cao đang vương vãi lên thị trấn im lặng này.
Yoshi ngồi nhìn vào ghi chú một cách trầm ngâm, cô gái Irina người Nga thì cầm một que củi vẽ vòng tròn dưới nền đất bùn, sâu trong mắt là một vẻ suy tư về điều gì đó, Roma - anh bạn gốc phi thì cầm chai nước khoáng lên uống rồi ợ một tiếng, trông lạc quan nhất trong đám người.
Còn về phần Adam, anh hiện tại cũng ngồi ở đó, bên cạnh Irina, mắt anh thu hết mọi cử chỉ cùng biểu cảm của đội viên vào trong. Khẽ hắng giọng một cái, Adam yêu cầu các thành viên lần lượt đọc bản ghi chú của bản thân về những điều đã phát hiện được.
Thuận theo mệnh lệnh, cả ba người lần lượt luân phiên nhau đọc bảng ghi chú thông tin của mình lên một cách chi tiết cùng rõ ràng nhất. Nửa tiếng nữa trôi qua rất nhanh, khi mà nghe xong ghi chú của mọi người, Adam liền khẽ gật đầu, đối chiếu với các thông tin mà bản thân anh tìm được rồi lên tiếng nói, tổng kết lại các thông tin từ sáng tới hiện tại: “Vậy là toàn bộ thông tin của chúng ta đều giống nhau, không có sự sai lệch thông tin. Trong đó, thời gian tử vong chúng ta thu thập được từ các tờ lịch treo tường thì có thể mọi sinh vật ở đây tử vong được một tới năm ngày rồi.”
Dứt lời, Adam đứng bật dậy, bước chân đi vòng quanh đống lửa mà tiếp tục nói: “ Và theo như tôi đối chiếu tại nhà của nhân chứng báo cáo, anh chàng Owen ấy, thì có lẽ tần suất dị thường xảy ra là một ngày một lần, vào đúng 12 giờ đêm.”
Giọng anh ta trầm xuống, tỏ rõ vẻ nghiêm trọng trên mặt, liếc nhìn xuống mọi người xung quanh. Và ba người đội viên khi nghe thấy phán đoán ấy thì lập tức tỏ rõ vẻ mất bình tĩnh ra. Irina vô thức bẻ gãy que củi khô, giọng run run hỏi: “Vậy chẳng phải đêm nay chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Đội trưởng, hay chúng ta mau đi ra khỏi nơi này đi.”
Yoshi đang ngồi cũng đứng dậy, hướng Adam gật đầu đồng tình mà nói: “Đúng thế, chúng ta hãy ra khỏi nơi này trước, rồi tìm thử con gì đó còn sống để đưa vào trong thị trấn mà quan sát nó. Như vậy sẽ không mạo hiểm tính mạng của đội viên.”
Còn về Roma, ban đầu khi nghe tin dữ thì cậu ta tỏ ra vẻ giật mình nhưng đã rất nhanh trấn tĩnh lại. Và khi nghe hai vị đồng nghiệp đang khuyên lui đội trưởng, cậu cũng chỉ khẽ cười mà đáp lại: “Hai người suy nghĩ quá đơn giản. Nếu như việc thu thập đặc tính dị thường dễ như vậy thì đâu cần tới đội trinh sát làm gì. Nghe này, nếu như suy luận mà đội trưởng đã nói thì chúng ta phải ở lại đây, dùng mạng mà đánh cược vào chuyện này. Phải như vậy vì hiện tại chúng ta không rõ thứ đó tới từ đâu, không biết rằng cách nó giết người như thế nào, không biết phạm vi ảnh hưởng có lan xa hơn không, và nhiều cái khác cần chúng ta tự kiểm chứng.”
Nói xong, Roma liền im lặng, chỉ khẽ lắc đầu mà hít vào một hơi. Sở dĩ cậu có thể trấn tĩnh như vậy vì trước kia cậu là một tù nhân phạm tội giết người, bị kết án chung thân nhưng rồi được Viện đưa ra khỏi chốn ngục tối mà thành một lính tác chiến. Tính cách của cậu được mài dũa qua quá nhiều chốn đời, điều đó tạo ra cậu của hôm nay.
Mà sau khi nghe hết câu nói của Roma, hai người đội viên còn lại cũng chỉ biết rơi vào trầm mặc. Hai người cảm thấy không cam tâm, họ còn rất trẻ tuổi, tại sao phải chết ở nơi mà họ mới chỉ đặt chân tới lần đầu, họ thấy tức giận vì tại sao mấy thứ quái quỷ này lại có trên đời, họ thấy tuyệt vọng vì tại sao người phải chết lại là bọn họ.
Nhưng rồi, hai người như tỏ vẻ buông xuôi, lập tức quay trở lại chỗ ngồi. Irina lấy từ trong chiếc balo ra mấy cái đồ hộp rồi mở ra, bên trong là các loại thức ăn trông khá phong phú. Cô bày nó xuống một tấm vải. Rồi hướng về mọi người nở ra một nụ cười: “ Xem như là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, hãy cùng nhau ăn uống cho thỏa thích để nếu như chúng ta chết đi sẽ không thành quỷ chết đói.”
Nghe cô gái nói thế, ba người đàn ông cũng hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười phá lên mà cũng đem ra đồ ăn của bản thân để xuống dưới. Họ đã chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cả đội tiếp đó đã có một bữa ăn thân mật cùng đắt giá nhất đối với bọn họ, cũng như của từng người trong đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, 11:30 đã điểm, theo một câu nói của Adam phát ra, toàn đội cũng dừng lại việc ăn uống thu dọn mọi thứ rồi chỉnh trang lại quân phục mà đứng dậy xếp hàng chờ nhận lệnh.
Adam trước đó đã rời tiệc rất sớm, anh ta lôi ra chiếc drone mà điều khiển dò xét quanh thị trấn nhỏ này. Sở dĩ làm vậy vì anh ta có phán đoán tiếng chuông có thể được phát ra từ các nhà thờ bởi ở Mĩ, ngoài chuông của nhà thờ ra thì ở đây chẳng còn loại chuông cỡ lớn nào có thể có âm vang xa như vậy.
Không chỉ, Adam còn dùng drone để một vài thứ dùng để làm cột mốc đánh dấu quanh rìa thị trấn nhằm xem dị thường có lan ra xa không.
Và việc anh ra lệnh toàn đội chuẩn bị xuất phát vì ngay lúc đó anh đã dò tìm ra cái Nhà thờ duy nhất ở nơi đây. Nhà thờ này theo trong màn hình hiện ra thì trông khá nhỏ so với vài căn nhà quanh nó, vị trí cũng ở tầm khuất nên mất khá nhiều thời gian mới tìm ra nó. Nó có màu trắng với các hoa văn cổ điển, lớp sơn hơi ngả màu do xây dựng khá lâu về trước.
Quay lại hiện tại, cả đội đã đang trên đường đi tới nhà thờ. Từng bước chạy của họ vô cùng gấp rút, những tiếng hít thở dồn dập khiến không gian trở lên xáo động, đánh bay đi sự tĩnh lặng vốn có.
Adam xem xét đồng hồ điện tử trên tay, quay lại hướng đội viên mà gấp rút nói: “Mọi người cố gắng tăng tốc, chỉ còn 8 phút nữa là chúng ta sẽ tới trước cổng nhà thờ rồi.”
Toàn đội nghe thế cũng chỉ khẽ gật đầu, vốn dĩ họ sẽ không phải tốn sức như vậy. Nhưng vì con đường duy nhất dẫn tới chỗ này lại có hàng trăm phương tiện giao thông lộn xộn nằm la liệt khắp nơi, bên trong là các thi thể của người dân thị trấn này.
Đội đã phải vượt qua rất nhiều những chướng ngại vật nên hiện tại thể lực hao hụt đi rất nhiều. Cũng may khi đồng hồ điểm tới 11 giờ 50 phút, toàn đội đã dừng chân phía trước của nhà thờ.
Từ phía ngoài nhìn lên, nhà thờ này trông vô cùng cổ kính, nó lấp sau những lớp sương mỏng mờ ảo của buổi đêm muộn. Có một điều bất ngờ rằng bên dưới tháp chuông như có thể bắc lên tận trời cao kia, không hề xuất hiện một chiếc chuông nào. Cả đội lúc này nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại ăn ý nhanh chóng bước vào phía trong căn nhà.
Cánh cổng nhà thờ đã mở ra từ bao giờ, giống như nó biết chắc sẽ có người tới cầu nguyện vậy. Tiến vào phía trong, họ ngắm nhìn xung quanh một vòng, các loại hình điêu khắc chạm trổ thiên thần xuất hiện khắp nơi, các lời giáo lí được treo ở các bức tường trắng xóa. Từng hàng ghế gỗ được xếp ngay ngắn thành hàng.
Tượng Đức Mẹ đứng sừng sững ở giữa thánh đường, ánh mắt Người nhìn trông đượm buồn, hơi cúi đầu xuống như thể đang thương xót cho Adam cùng mọi người. Phía trên mái vòm cùng đằng sau lưng Người là các ô cửa kính được nhuộm các vệt màu rực rỡ. Không gian thi thoảng có hương nhang trầm lướt khẽ qua, xoa dịu đi tâm linh của toàn đội trinh sát.
Adam trở tay xem đồng hồ, phát hiện đã tới 11:55 từ khi nào, liền lập tức kêu gọi mọi người lắp đặt các thiết bị quay cùng giám sát. Xong toàn đội liền nhanh chóng tụ vào một chỗ dưới tượng của Đức Mẹ, bọn họ áp sát lưng vào nhau mà nói những lời cuối cùng:
“Không biết liệu chúng ta sẽ ra sao, mong rằng gia đình tôi sẽ có khoản tiền trợ cấp như Viện đã nói.”
“ Mau cùng nhau cầu nguyện, ít nhất chúng ta sẽ cảm thấy trong lòng an yên.”
“ Tôi thấy khá tiếc khi chưa thể phá đảo mấy tựa game tôi ưa thích. Mong rằng lần sau sẽ có cơ hội quay trở lại.”
“ Chúng ta đã rất cố gắng, mong mọi thứ sẽ được xử lí ổn thỏa. Đội đặc nhiệm, trông cậy vào các cậu rồi.”
Bọn họ lúc này, mỗi người một vẻ, Yoshi thì nhắm nghiền đôi mắt, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, hơi ngẩng cao đầu mà hít lấy hương trầm thoảng trong gió. Irina thì đan xen hai bàn tay thon dài vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời nguyện cầu chân thành, tha thiết nhất.
Roma thì thảnh thơi hút lấy một điếu thuốc, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi chân trần của Đức Mẹ, khói thuốc lá che đi một phần biểu cảm của anh lúc này. Cuối cùng là Adam, người trung niên lúc này chỉ yên lặng đứng ở đó, dáng người anh thẳng tắp, mặt đối diện hướng thẳng ánh mặt vào một ống kính máy quay trước mặt, như gửi một lời từ biệt vô thanh.
Rồi đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, chiếc đồng hồ La Mã treo ở góc tường bên phải của nhà thờ đã điểm đúng vào 12 giờ đêm, tiếp nối đó là từng đợt sóng âm vô hình phát ra từ nhà thờ, lướt nhanh qua toàn bộ khu vực thị trấn.
Ba hồi chuông qua đi nhanh chóng, tiếp nối đó là từng tiếng gục ngã của các thành viên đội trinh sát. Họ đã chết, chết từ khi tiếng chuông đầu vang vọng, cơ thể họ đồng loạt quỵ gối xuống, nửa thân trên gập đổ về phía trước. Vầng trán của họ va đập mạnh xuống sàn gạch men màu nâu đen của nhà thờ, tiếng xương sọ vỡ tan, máu theo trán của họ lây dính lên sàn nhà.
Toàn bộ đều chết trong vẻ mặt an tường, như thể họ chẳng còn luyến tiếc gì với cái thế giới này vậy. Từ phía trên cao nhìn xuống, họ trông như một đóa hoa đã nở rộ trong thời điểm tăm tối nhất của nơi đây. Cảnh vật xung quanh vẫn như lúc trước, không có thứ gì đổi thay, chỉ có thêm bốn cái xác vô hồn cùng vô số dụng cụ ghi hình đặt khắp nơi, thi thoảng vang lên những tiếng bíp đều đặn.
Nếu như có người còn sống ở tại nơi đây, trong thời khắc này thì sẽ thấy những bộ máy gắn lên cẳng tay của thành viên trinh sát đang nhảy lên những con số vô cùng lớn một cách nhanh chóng mặt, đó là máy đo nồng độ quỷ khí do Viện sáng tạo ra.
Tại phía ngoài khu vực 44, đội đặc nhiệm hiện tại đang tập hợp ở đó, với mọi thiết bị đo đạc cùng vũ khí được trang bị hoàn tất treo trên người. Họ trước đó đã nghe thấy tiếng chuông vang lên, và phát hiện không thể liên lạc với đội trinh sát nữa.
Nhận ra điều không ổn, Silva- người đội trưởng đã lập tức ra lệnh cho mọi người lái xe tới các vị trí mà trong tệp file của Adam gửi cho anh trước khi mất kết nối để kiểm tra tình hình sự kiện.
Cả đội bốn người, lái xe về các hướng khác nhau của khu vực 44, bắt đầu kiểm tra những cột mốc ranh giới, phát hiện ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, những con côn trùng, các mầm cỏ cây mọc phía bên ngoài của những cột mốc vẫn còn sống, không xuất hiện dấu hiệu bất thường nào, điều này khiến họ buông lỏng ra một hơi.
Adam sau khi nhận được thông tin từ mọi người liền ra lệnh cho họ qua bộ đàm của bản thân rằng toàn đội sẽ quay trở lại doanh trại, nghỉ ngơi một chút đợi tới khi trời sáng.
Sở dĩ đưa ra mệnh lệnh này bởi vì, Adam không rõ hiện tại bên trong khu vực 44 có còn hiện tượng dị thường hay không, anh ta cũng rất sốt ruột khi không thể liên lạc cho đội trinh sát, nhưng cũng chẳng thể mạo hiểm tính mạng của đội viên được. Thế nên anh quyết định tới sáng mai sẽ tiến vào bên trong, ít nhất rằng buổi sáng hôm nay khi mới tới nơi này, đội trinh sát vẫn còn sống.
………..
Buổi sáng hôm sau, phía bên ngoài khu vực 44, lúc này Mặt Trời đã bắt đầu dâng cao, từng tia nắng mới đang dần bao phủ mặt đất, sưởi ấm cho cả vùng đất này. Phía bên ngoài khu vực lều trại của đội đặc nhiệm đã xuất hiện cả bốn thân ảnh quen thuộc.
Đội đặc nhiệm đã trang bị vũ khí đầy đủ, đứng chụm lại như đang thảo luận điều gì đó. Qua một hồi lâu sau, kế hoạch đã được thiết lập một cách hoàn chỉnh. Adam liền cùng ba đội viên còn lại tiến vào một chiếc xe, trực tiếp phóng thẳng về phía trước, tiến vào bên trong thị trấn.
Trên con đường dẫn tới điểm cuối cùng xuất hiện dấu hiệu GPS của đội trinh sát. Toàn đội đã chứng kiến lại khung cảnh mà đội Adam gặp qua, xác chết ngổn ngang khắp đường.
Một cậu lính trong đó lên tiếng, giọng run run với vẻ mặt vô cùng sợ hãi: “Chắc chắn đội trinh sát đã tử vong rồi, tình hình này sao có thể sống được chứ, tôi thấy buồn nôn quá.”
Người này tên là Olga, một người Nga, với mái tóc đen rủ xuống, thân thể thon gọn, cao chừng 1m7, thấp nhất trong đội. Sở hữu tính cách nhút nhát, cùng một tâm lí khá yếu so với ba người còn lại, chỉ là nếu tâm lý yếu thì làm sao thông qua được kiểm tra của Linh Quản Viện? Rõ là cậu ta có gì đó đặc biệt.
Nghe cậu thanh niên thấp bé ngồi cạnh nói thế, Diablo - người ngồi bên cạnh lập tức mang ra một bọc túi nilong đưa cho Olga. Chàng thanh niên nhận lấy, nhanh chóng mở túi ra mà vùi mặt vào, nôn thốc nôn tháo ra bữa sáng ngày hôm nay.
Diablo thấy vậy liền quay đi chỗ khác, khuôn mặt lạnh lùng quan sát mọi thứ dọc đường, tựa như cậu đã gặp tình huống này quá nhiều lần, tới mức chẳng thèm để tâm tới tên nhút nhát ngồi kế bên. Điều này thể hiện rõ rằng anh là một kiểu người hướng nội chủ động, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, nhưng trong lúc người thân, bạn bè cần thì anh sẽ lập tức giúp đỡ.
Mở cửa sổ xe ra, Olga đem cái túi khi nãy quăng ra bên ngoài, lập tức một thanh âm chọc ghẹo vang lên ngay sau đó: “Tôi nói nè Olga, tại sao chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu vụ rồi, hiện trường cũng không thua kém gì vụ này. Tại sao cậu mãi không bỏ được cái sự nhát chết đó vậy, thả lỏng đi anh bạn, có cần tôi hát cho một bài nghe không, hay kể một câu chuyện hài chẳng hạn.”
Nghe thấy thế, Olga ngay lập tức cắt lời người đàn ông ngồi ở ghế phụ cạnh Adam: “Hay là thôi đi, Aatrox, cậu biết chất giọng của bản thân không hợp với việc làm ca sĩ mà.”
Người tên Aatrox liền bĩu môi, cậu là một anh chàng cao lớn, chừng 2m, nước da rám nắng nhẹ, rất đô con, tỏ vẻ mất hứng quay qua chỗ khác sau khi nghe Olga nói vậy. Thay vào đó, anh chàng này bắt đầu huýt sáo, giai điệu nhịp nhàng phát ra khiến cho không gian trở nên có sức sống hơn.
Sau một quãng đường thăm dò xung quanh thị trấn rộng lớn, cuối cùng thì đội cũng đã dừng xe ở phía trước cách nhà thờ không xa. Nhưng do một dãy dài các phương tiện chặn đứng con đường phía trước, bọn họ chỉ đành xuống xe, bắt đầu đi bộ hướng về phía nhà thờ, nơi định vị trên người của đội trinh sát dừng lại.
Một thời gian sau, khi mà Mặt Trời đã dâng tới đỉnh, đội đặc nhiệm đã có mặt phía trước cổng vào nhà thờ. Toàn đội quan sát kĩ từng chi tiết phía bên ngoài rồi lập tức tiến vào.
Nhưng ngay khi họ định bước qua cổng lớn thì đột nhiên tiếng báo động từ những thiết bị đo Quỷ khí vang lên, Adam dẫn đầu lập tức rút chân vừa mới đưa qua trở lại. Toàn đội theo phản xạ tự nhiên lập tức lùi lại ngay lập tức.
Chỉ biết hiện tại là buổi trưa, với nhiệt độ ngoài trời vô cùng cao, nhưng phía trong nhà thờ lúc này lại rất lạnh, cái chân khi nãy của Adam đã cảm nhận được điều đó cho dù đang đeo một chiếc giày tác chiến.
Vươn bàn tay hướng vào không gian trong nhà thờ, Adam ngạc nhiên phát hiện một điều đáng sợ, đó là bàn tay phải khi vừa đưa vào chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu như cầm vào một viên đá. Nhưng rồi vài giây sau trôi qua, không gian bắt đầu trở lên nhiễu loạn, bị uốn cong, mờ ảo tựa như bị thứ lực lượng vô hình nào đó tác động lên.
Đưa tầm mắt cố gắng vượt qua không gian nhiễu loạn này, có thể thấy được cảnh tượng mờ ảo của bốn cái thi thể vặn vẹo một cách quỷ dị, mặc trên người bộ đồng phục quen thuộc gục xuống dưới chân tượng Đức Mẹ.
Đội đặc nhiệm chỉ biết im lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, họ biết rằng đội trinh sát đã thật sự chết đi rồi. Nhưng hiện tại họ không thể bước chân vào để mang họ ra, tìm kiếm nguyên nhân dẫn tới sự kiện dị thường ở nơi đây, và xem lại các dữ liệu từ những thiết bị ghi hình mà Adam nhắc tới trong tệp file dữ liệu gửi tới trước khi hi sinh.
Silva rụt lại cánh tay sau khi chỉ để vào trong có ba mươi giây, nhìn vào bàn tay đã tê dại của bản thân, anh ngay lập tức hướng đội viên ra lệnh rút lui, tạm thời lập công sự quan sát ở bên ngoài để theo dõi tình hình nơi đây.
Thời gian trôi qua rất nhanh, 11 giờ đêm theo đó mà tới. Trước lúc này, Adam cùng đội viên đã quan sát tình huống nhà thờ hàng tiếng đồng hồ, khung giờ 12 tới 17 giờ, nồng độ quỷ khí càng tăng chứ chẳng giảm, có thể nói đây là nơi có lượng quỷ khí dày đặc nhất toàn đội từng gặp qua.
Chỉ khi bước qua 9 giờ tối, mật độ quỷ khí mới bắt đầu giảm dần đi, không gian không còn xuất hiện nhiều chỗ nhiễu loạn, và toàn bộ đã trở lại tình trạng bình thường khi tới 11 giờ đêm.
Tới lúc này, toàn đội Silva mới bắt đầu cẩn thận tiến vào bên trong nhà thờ. Chỉ biết tuy quỷ khí đã ở mức bình thường, nhưng những trận gió lạnh vẫn từ một nơi không rõ lướt qua người bọn họ, cảm giác rùng mình bất chợt chạy từ dọc sống lưng lên ót, khiến cho cả đội tỉnh táo hơn rất nhiều.
Olga là người đầu tiên di chuyển, tiến lại gần xác của bốn người đội trinh sát, nét mặt cậu nhìn vô cùng buồn bã. Olga ngồi xuống, bỏ qua các rủi ro, cậu lần lượt đem thi thể của Roma, Irina di chuyển ra phía bên ngoài và đặt họ nằm xuống ở một góc.
Nhìn thấy hành động vô cùng liều lĩnh của Olga khiến Diablo cũng hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng im lặng. Cậu hướng Aatrox ra hiệu, người kia hiểu ý, lập tức cả hai cùng tiến tới mang nốt hai thi thể còn lại ra phía bên ngoài.
Trong quãng thời gian đó, Silva đã bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, người đàn ông xem kĩ từng chi tiết, thấy ở đây không có bất cứ dấu hiệu dị thường nào, liền tiến tới các máy quay chụp của đội trinh sát mà vắt đầu kiểm tra.
Khi ba người kia quay lại, nhìn thấy đội trưởng đã tiến hành kiểm tra vật chứng cũng liền tản ra phụ giúp kiểm tra các máy còn lại.
Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, khi mà mọi thông tin đã được rà soát xem xét một cách cẩn thận nhất, cả đội đã lập tức tiến vào quá trình thảo luận:
“Chết tiệt, vậy mà tiếng chuông lại vang ra từ nơi này, nhưng ở đây không có cái chuông nào, chẳng lẽ có tầng hầm, hay một không gian tách biệt đang ẩn ở đâu đó.”
“Chúng ta còn 45 phút để tìm ra chiếc chuông, hiện tại hãy bình tĩnh dò xét mọi thứ ở nơi đây, tìm ra lối dẫn hay cánh cửa nào đó.”
“Anh nói thì dễ lắm, tôi sao có thể bình tĩnh trong khi biết bản thân chắc chắn chết trong 45 phút nữa chứ.”
“Bình tĩnh đi, Olga. Những nhiệm vụ như này tuy rằng hiếm gặp, nhưng không phải cậu chưa từng gặp qua. Rồi chúng ta sẽ tìm ra lời giải thôi.”
Silva xoa bóp huyệt thái dương, anh thấy thật khó chịu trong tình huống này tuy rằng đã trải qua vài lần, nhưng tử vong vẫn là hai chữ quá khó để xem nhẹ.
Olga thì tâm trạng tệ nhất trong cả đám, cậu ta suy sụp mà ngồi xuống ôm lấy đầu, hai tay không ngừng vò lấy tóc khiến chúng rối tung lên.
Diablo thấy vậy lập tức tiến tới vỗ nhẹ vào lưng Olga như một loại an ủi rồi đem một bình nước từ trong balo ra, mở nắp đặt trước mặt Olga.
Chỉ có Aatrox là bình tĩnh nhất trong đám người, anh chàng cao to lúc này đã mang theo đồ chuyên dụng để dò tìm lối đi bí mật hay gì đó đại loại vậy. Cậu không quên nói vọng lại với cả đội, giọng rõ ràng, âm điệu vô cùng nghiêm túc: “ Đừng ngây ra đó nữa, mau chóng phụ giúp tôi tìm thứ đó đi.”
Silva lúc này mới thình lình nhận ra bản thân đã không làm tròn trách nhiệm của đội trưởng, lập tức tự trách bản thân mà kêu gọi hai người còn lại thực thi công việc.
Thời gian lúc này đã tới 11:40, khi mà Aatrox đang kiểm tra một đoạn sàn nhà dài, chợt thấy điều bất thường ngay ở đó, cậu nằm xuống áp sát tai vào mặt sàn, nghe thấy phía dưới còn có tiếng ù ù như gió thổi. Lập tức cậu mang chiếc búa ra gõ mạnh xuống vài cái. Sàn nhà theo đó mà phát ra từng tiếng nứt vỡ, để lộ ra một hố sâu dẫn xuống bên dưới.
Cái miệng hố khá nhỏ, có lẽ với thân hình của Aatrox thì khó mà lọt qua. Cậu lập tức kêu gọi ba người khác tới giúp. Mỗi người cầm một cái búa tạ, sau hơn mấy chục lần đập, miệng hố đã mở rộng gấp ba lần.
Ánh sáng từ đèn của nhà thờ rọi xuống, mờ hồ có thể nhìn rõ một cái thang dẫn xuống dưới, cả đội lập tức luân phiên nhanh chóng đi xuống, Aatrox tiên phong đi đầu.
Sau khi cả bọn đều đã dưới tầng hầm liền lập tức lôi ra những chiếc đèn rọi sáng không gian u tốt xung quanh. Diablo nhìn thấy công tắc đèn, lập tức chạm vào bật mở lên.
Không gian tầng hầm theo đó bừng sáng lên, cả bọn thông qua mặt nạ phòng độc đã đeo từ trước, lộ ra vẻ ngạc nhiên dò xét mọi thứ trong căn phòng. Chỉ thấy vô số đồ vật cũ kĩ, có niên đại khá xa được xếp ngổn ngang, mạng nhện cùng bụi bặm phủ kín từng ngóc ngách.
Đặc biệt nhất là trần nhà, sàn nhà cùng bốn mặt tường đều xuất hiện cảnh tượng không gian uốn lượn. Silva lật tay nhìn vào bảng đo mật độ quỷ khí, liền thấy con số hiện trên mặt đã bằng một nửa của lúc sáng, trong lòng anh trầm xuống. Càng lo ngại khi không thấy chiếc chuông hay dụng cụ phát ra âm thanh cỡ lớn nào ở đây.
Cả bọn lúc này lập tức hành động nhanh chóng dò xét xung quanh các mặt tường xem có lối dẫn nào khác không. Chỉ thấy sau đó Aatrox hô lên một tiếng gọi cả bọn tiến tới xem cái gì đó.
Chỉ thấy hai tay Aatrox khua khoắng, phủi đi đống bụi bặm tích tụ lâu ngày trên vách tường, để lộ ra một cánh cửa gỗ cũ kĩ được sơn màu giống hệt với tường nhà. Nhìn xuống phần nắm cửa đã bị ai đó tháo ra, anh chàng lập tức lùi lại lấy đà mà lao như một viên đạn pháo vào cánh cửa.
Một tiếng vang trầm phát ra, âm vọng khắp căn phòng, cánh cửa sụp đổ, Aatrox nhanh tay bám lấy cạnh tường không để bản thân ngã nhào.
Cậu phủi đi lớp bụi trên quần áo cùng đầu tóc rồi lập tức men theo cái cầu thang dẫn xuống dưới, ba người còn lại nối tiếp theo sau.
Khi tiến xuống tầng này, toàn bộ cảnh tượng kì dị đã lộ ra trước mắt cả đội, không gian vặn xoắn, xuất hiện các vệt màu sặc sỡ loãng lổ, ánh đèn điện bị kéo dãn ra uốn lượn như những ấu trùng phát sáng, đội đặc nhiệm hoảng loạn kiểm tra thân thể, lập tức nhận ra tốc độ của bản thân bị giảm đi, cơ thể nặng hơn trước, cũng đang bị biến dạng theo không gian nơi này.
Họ quay sang nhìn nhau, những gương mặt thân thuộc đã đang bị biến dạng ở đó, Silva ngay lập tức nhìn vào cánh tay, đồng hồ lúc này đã điểm tới 11:55.
Nhận thấy thời gian thứ kia vang lên sắp tới, anh lập tức hô vang ra lệnh mọi người đi tìm chiếc chuông. Cả đội lúc này lê lết thân thể nặng nề tản ra, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân dẫn tới sự việc này.
Những giây phút cuối trôi rất nhanh, thời gian tử vong tiến tới thì Diablo bất chợt thấy ở đằng xa hiện lên hình ảnh của một cái chuông vàng to lớn, xung quanh bề mặt được trạm khắc tinh xảo đặt ở đó, lơ lửng trên không trung.
Ngay khi cậu tính tăng tốc tiến tới thì dị biến phát sinh, sau cái chuông đó xuất hiện một thứ sắc nhọn nhô ra, giống hệt mũi nhọn một loại vũ khí như kiếm hay liềm gì đó.
Một loạt tiếng nứt vỡ vang lên, thứ đó đã rạch không gian ra làm hai nửa, từ trong vết rách to lớn thình lình hiện ra hai bàn tay xương trắng, bảo bọc bởi khí xanh bóc tách vết nứt ra.
Cấu trúc không gian của căn phòng lập tức bị biến đổi, cả đội cũng bị biến dạng theo khi lỗ hổng ngày càng được mở to ra. Cơ thể họ bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn, không còn chỉ là sự biến đổi về cấu trúc cơ thể như trước nữa.
Trong lòng cả đám rất hoảng sợ, nhất là chàng trai Olga. Cậu ta lúc này chỉ đứng sau Diablo, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt theo gò má liên tục chảy xuống. Cậu đang rất sợ hãi.
Olga cố gắng ngẩng đầu nhìn vào trong lỗ hổng không gian to lớn, một hốc mắt của cái đầu lâu to lớn hiển lộ, nó sâu thẳm tựa hố đen không đáy, như có thể nuốt trọn mọi thứ vào bên trong.
Tại nơi tưởng chừng như sâu thẳm nhất trong hốc mắt, một chấm đỏ thẫm hiện lên, chiếu xạ thẳng vào linh hồn của Olga, nó khiến cậu cảm nhận được bản thân như thể đã bị thứ quái quỷ sau lỗ hổng mổ xẻ, hiểu rõ mọi thứ vậy, quá khứ- hiện tại - tương lai của Olga có lẽ đã bị nó thấu rõ mồn một.
Trong khoảnh khắc mà ý chí cậu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì cậu vô thức liếc nhìn thấy Diablo. Tại trong giây phút tử vong cận kề này, bóng hình đó vẫn đứng trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng thay bằng sự quyết tuyệt, đứng chắn đằng trước cho toàn đội.
Điều này khiến Olga lập tức bừng lại tinh thần, cậu cắn chặt hàm răng. Trước kia, cậu luôn cảm thấy có lỗi với mọi người trong đội vì họ luôn phải mạo hiểm cùng lo lắng cho một đứa nhát chết như cậu. Nhưng lần này, ngay trong khoảnh khắc này, Olga sẽ trao đổi vai trò với họ, đây là quyết tâm mãnh liệt nhất trong cuộc đời cậu.
Chỉ thấy Olga mạnh mẽ dùng hết sức tiến nhanh về phía trước, mặc kệ cơ thể bị không gian biến đổi cho không còn lấy nhân dạng, nỗi thống khổ tuy lớn, nhưng lại được cậu biến thành sức mạnh để hi sinh, tiếp cận gần cái chuông, cũng là lúc 11:59 đã tới.
Trong phút giây cuối đời, cậu quay lại nhìn những người đồng đội thân thiết nhất của bản thân, nở một nụ cười đắc ý, chứng kiến sắc mặt ngạc nhiên, hoảng sợ của họ vào trong đôi mắt ướt nhoè. Cậu khẽ gật đầu như lời vĩnh biệt, trực tiếp chui lọt vào cái chuông.
Cơ thể Olga nhỏ bé, lại bị không gian quanh chuông vặn xoắn, vò xé lại thành một viên cầu, cậu đã chết, nằm gọn gàng tại trong thân chiếc chuông vàng lạnh lẽo.
Mười hai giờ đã điểm, không có một tiếng chuông nào được vang lên, khắp nơi chỉ còn tiếng vỡ nát của không gian cùng tiếng thở gấp rút của ba người còn lại khi chứng kiến tận mắt Olga hi sinh.
Thực thể tưởng chừng như sắp chui qua lỗ hổng mà xâm nhập thực tại này lập tức phát ra từng trận rít gào đầy tức giận và thống khổ. Có vài loại lực lượng với đủ màu sắc từ mọi nơi phủ xuống, chữa trị cùng tu bổ mọi thứ ở nơi đây.
Tích tắc trôi đi, không gian đã trở lại bình thường, lỗ hổng cùng thực thể hoàn toàn biến mất, chỉ có chiếc chuông lớn cùng ba người lính bất động đứng đó, cùng với ngổn ngang các đồ vật cũ kĩ xung quanh.
Phải mất vài phút sau đó, Diablo là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cậu vội vã lao tới chiếc chuông mà xô ngã nó đổ xuống, rời khỏi bệ đỡ.
Ánh mắt cậu chứa đầy bi thương, đôi tay nổi đầy gân xanh, dùng hết sức lực lôi kéo thi thể người đồng đội ra ngoài. Tựa như trời hiểu ý người, thi thể của Olga đã được cậu kéo đi ra.
Toàn thân Diablo run rẩy kịch liệt, như sụp đổ mà cúi người xuống, ôm trọn lấy thân thể của người đồng đội vào sinh ra tử bấy lâu nay, giọng nói nghẹn ngào lần đầu tiên từ miệng cậu thốt ra, mang theo vẻ trách móc: “ Thằng khốn, tại sao mày lại lao lên trước, mày nhát chết nhất mà, tại sao lại dùng mạng sống để cứu chúng tao. Việc đó phải là tao mới đúng chứ.”
Nhìn lấy cảnh tượng trước mặt, cùng với người đội trưởng vẫn cứng đơ người đứng chôn chân một chỗ, tại sâu trong đáy mắt của Aatrox cũng lộ rõ vẻ đau xót khôn nguôi.
Nhưng cậu là người bình tĩnh nhất trong đội, kể cả lúc này. Nhận thấy kiến trúc của nhà thờ đang rung động kịch liệt, đó là dấu hiệu của việc sắp sụp đổ.
Theo phán đoán được đưa ra, cậu hô vang gọi mọi người vài tiếng nhằm kéo họ về thực tại, nhưng hai người kia vẫn không có phản ứng gì. Aatrox cắn chặt răng, nhanh chóng chạy tới lôi kéo Diablo đặt lên vai, chàng trai theo đó cũng bị nhấc bổng lên, như một bức tượng, vòng tay cậu vẫn ôm chặt thì thể Olga không buông.
Tay còn lại của Aatrox thì bắt lấy hông của đội trưởng mà vác lên vai còn lại, lập tức chạy nước rút hướng lên trên. Căn phòng theo từng bước chân của cậu cũng theo đó bắt đầu sụp đổ dần.
Thật may rằng Aatrox là kẻ mang sức mạnh to lớn từ khi còn nhỏ, lại có thân thể vô cùng to lớn cùng rắn chắc mới có thể đưa cả đội thoát ra. Nhưng sức người có hạn, ngay khi cậu đi tới cái thang dẫn lên phía trước cũng liền kiệt sức phải thả mọi người xuống đất.
Silva nhờ cú ngã mà đã tỉnh táo lại, nhận thấy bản thân vậy mà lại thất trách một lần nữa, trong lòng anh ta rất tự trách. Về phần Diablo, cậu chàng có lẽ đã ổn định lại không ít, cậu là người đầu tiên đứng dậy, mang theo Olga men theo cầu thang mà tiến lên trên, Aatrox thở ra một hơi dài nối tiếp và cuối cùng là Silva.
Cho tới khi rời khỏi nhà thờ, Aatrox mới được buông ra nội tâm, lập tức quay mặt trừng mắt, quát lớn vào tai hai người đồng đội: “ Hai người bị đần sao, thiếu chút nữa là chết cả đám rồi. Không hiểu nổi sao tôi có thể ở chung với các người tới tận bây giờ.”.
“Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên một mình tới đó.” Chất giọng khàn đặc của Silva vang lên, người đội trưởng lúc này ngắm nhìn cảnh tượng nhà thờ sụp đổ trước mặt, nội tâm vô cùng hỗn loạn cùng tự trách.
Silva tuy là đội trưởng, nhưng đó là do đội viên của cậu tán thành trao cho. Cậu không dũng cảm như Olga, không sáng suốt được như Aatrox, và cũng không có cảm xúc mãnh liệt quan tâm tới mọi người như Diablo. Silva như là phiên bản tổng hợp của ba người đội viên lại vậy, nhưng chỉ được một phần ba của họ mà thôi.
Rất nhiều lần anh muốn từ chức, nhưng rồi suy nghĩ cứ cố gắng thêm chút nữa, biết đâu mình sẽ tốt hơn len lỏi vào đầu anh. Thế rồi, mọi chuyện hôm nay đã xảy ra. Những quyết định sai sót, không thể vãn hồi.
……
Nhiệm vụ đã kết thúc, đội ngay sau đó đã hội họp với quân tiếp viện được kêu gọi lúc thoát khỏi nhà thờ. Mọi thứ sau nửa tiếng đã được thu dọn ổn thoả, cái chuông được móc ra, lấp kín và niêm phong trong một hộp kim loại không rõ, được đội hậu cần vận chuyển về nơi quản thúc trước.
Thi thể những người đội viên được đưa về theo sau, sẽ được kiểm tra, nếu không có dấu hiệu dị thường sẽ được làm tang lễ cẩn thận do Viện đứng ra. Còn toàn bộ thi thể người dân cùng sinh vật trong thị trấn đều bị đem đi tiêu hủy bằng phương pháp hoả táng.
Khu vực 44 được Linh Quản Viện niêm phong, cấm đi ngang cùng tiếp cận, đội giám sát được cử ở lại đóng quân bên ngoài thị trấn.
Vài hôm sau đó, Silva đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn, Aatrox cùng Diablo tạm thời gia nhập đội đặc nhiệm khác. Về phần vụ việc lần này được Linh Quản Viện định danh là “LQV-111: Hồi Chuông Lạ, LQV-111A: Chuông Olga.”
…
Vào một buổi đêm nọ, tại phía trước khu tàn tích đổ vỡ của nhà thờ, xuất hiện thân ảnh của một người mặc áo chùm đen bọc kín người. Người này đứng đó, hơi ngẩng đầu lên, để lộ ra nụ cười quỷ dị, thanh âm trầm thấp theo đó phát ra: “Thứ kì đà cản mũi, khiến kế hoạch của Chủ ta thất bại, đáng bị trừng phạt trong tương lai không xa.”
Hắn vươn cánh tay trái lên trước, một loại lực lượng màu xanh lục lan tràn ra, bao phủ cả vùng phế tích, từng đám rêu được hình thành, nhúc nhích cắn nuốt thứ gì đó rồi lại tan biến trong không khí.
Thân thể tên áo đen cũng theo đó mà hơi rung động, cơn gió nhẹ thổi ngang qua, hắn lập tức tan thành tàn tro tản đi mất.
Bình luận
Chưa có bình luận