Chương 2: Một Đời Bình Phàm



Trong căn phòng trọ nhỏ bé hình hộp tại một căn nhà chung cư trên đất Hạ Long, bốn phương tám hướng ước chừng vỏn vẹn mười mét vuông, đang nằm lấy một cậu thanh niên trẻ tuổi.


Anh chàng này tuổi chừng đôi mươi, đầu tóc bù xù, quần đùi áo cộc, đang vắt cánh tay phải lên trán suy tư về một điều gì đó, ánh mắt trầm tư lặng nhìn lên chiếc quạt điện đang quay đều từng vòng phía trên trần nhà.


Cậu chàng này tên là Nam, một nhân viên văn phòng làm ở công ty nhỏ. Cuộc đời cậu ta rất bình thường không có gì nổi bật cả. Từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn đều bình lặng như mặt hồ yên tĩnh, thành tích học tập chỉ ở hạng trung bình, thể thao văn nghệ đều chưa bao giờ tham gia trải nghiệm qua, kể cả việc tán tỉnh một cô gái cũng chưa từng làm. Có lẽ, điều thú vị nhất cuộc đời cậu ta chính là coi phim hoạt hình, đọc những cuốn truyện tranh cùng tiểu thuyết và rồi ước mơ viển vông.


Đúng vậy, cậu ta có một ước mơ từ nhỏ đó là có thể trở thành giống như những nhân vật chính trong những bộ truyện, tập phim cậu ta đã xem qua. Một người có sức mạnh phi thường, năng lực bá đạo, khiến tất cả trên thế giới đều phải xoay quanh bản thân mà vận hành.


Đáng buồn thay, đó lại chỉ là một ảo tưởng xa vời không thực tế, nhất là đối với một kẻ tầm thường vô cùng như cậu ta. Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Đã có vài lần trong quá khứ, cậu ta đã làm những chuyện mà tại thời điểm hiện tại cậu ta cho là ngu ngốc.


Thí dụ như vào một lần, cậu ta học trung học, trên đường đi về nhà thì gặp phải một vụ bắt nạt, nạn nhân là một cậu bé gầy gò thấp hơn Nam một cái đầu, đang bị bốn tên to cao hơn hẳn chặn đường, đạp đổ xe rồi điên cuồng thi nhau dẫm đạp. 


Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng Nam thắt lại, sau đó là do dự rồi tức giận mà lao lên đẩy mạnh một tên trong đó ra, đứng chắn cho cậu bé phía sau, rồi kết quả là bị đánh hội đồng tới toét đầu sưng mắt.


Lần khác, cậu ta bảo vệ người phụ nữ khỏi yêu râu xanh, rồi một bà lão khỏi việc bị tên cướp giật mất túi đồ, và nhiều lần khác nữa. Nhưng tóm lại, kết quả mà Nam nhận được đều là việc trên thân có vô số thương tích. 


Chỉ có một điều tích cực của mỗi sự việc ấy khiến cậu an ủi phần nào trong thâm tâm, đó là những người cậu giúp đỡ qua đều lấy lại được những thứ của họ và lời cảm ơn chân thành nhất dành cho cậu.


Nhưng kể từ khi Nam bước ra đời, có cho mình những bộn bề công việc, chiêm nghiệm qua các mặt của xã hội, cậu đã không còn làm những việc lúc trước nữa. Đã nhiều khi, cậu suy nghĩ về quyết định này là đúng hay sai, nhưng chúng luôn bị cắt đứt ngang bởi tiếng chuông điện thoại nhức nhối reo vang.


Giống như bây giờ, điện thoại cậu đang rung lên những hồi chuông báo thức dồn dập, Nam ngay lập tức bật dậy, ngáp một cái thật to mà lù đù bước vào phòng tắm. Sau 15 phút, chốt cửa nhà được vặn ra, Nam mở cánh cửa phòng rồi bước ra bên ngoài, khoác lên thân trang phục của một nhân viên văn phòng nhỏ bé, bước những bước chân nhanh chóng trên con đường tới công ty.


Một lúc sau khi tới công ty, cậu đang ngồi trên bàn làm việc, đôi tay nhanh chóng gõ từng đoạn văn bản, bên cạnh là những xấp tài liệu dày cộp xếp chồng chất lên nhau, báo hiệu một ngày deadline mệt mỏi tới đêm đen của cậu. Một vài đồng nghiệp đi qua chỗ cậu trong lúc làm, chào cậu vài tiếng hỏi thăm nhưng đều bị cậu phất lờ đi, dẫn tới việc cậu bị mang danh khó gần, lì lợm trong mắt bọn họ.


Thời gian làm việc cứ như vậy trôi qua, giữa chừng cậu có ăn một chiếc bánh được mua khi sáng rồi lại tiếp tục cho tới mười hai giờ đêm. Công ty lúc này tối đen, chỉ còn ánh đèn mờ đôi lúc còn nhấp nháy treo trên đỉnh đầu lối đi dẫn từ phòng làm việc tới cánh cửa ra vào.


Nam khẽ vươn vai một cái rồi đem hai tay ray huyệt thái dương mà nhắm mắt lại, tựa lưng ê nhức vào chiếc ghế nghỉ ngơi một chút. Chỉ thấy cậu ta nói một câu: “ Chết tiệt, cuối cùng cũng làm xong rồi, không biết tới khi nào mới thoát khỏi cuộc sống này đây tôi ơi!”


Đợi chừng năm phút sau, cảm thấy toàn thân thể đã hồi phục lại đôi chút, Nam liền thu dọn lấy đồ dùng của bản thân, tắt đi máy tính cùng đèn bàn rồi xách chiếc cặp mà đứng dậy rời đi khỏi công ty, tiến bước về căn trọ của cậu.


Trên đường đi, ánh đèn trên dãy đường sáng trắng soi tỏ cả con đường, cậu đi bộ chậm rãi, đầu óc thẫn thờ suy nghĩ viển vông. Một đường bước về phía trước một cách vô thức như thứ thói quen lặp lại vô số lần.


Ngay khi cậu chỉ còn cách căn chung cư khoảng chừng hai trăm mét nữa thì đột nhiên. Tại trong một con hẻm nhỏ phía bên phải, cậu đang dừng lại do nghe thấy âm thanh to tiếng trong đó.


Vì tính tò mò của bản thân, cậu nghiêng đầu nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì chỉ thấy phía trong, xuất hiện hai thân ảnh. Một người là phụ nữ cao chừng 1m6, mặc một chiếc váy dài màu đen, khuôn mặt xinh xắn đang lộ ra vẻ hoảng sợ mà to tiếng kêu cứu ở đó, về phần người còn lại chính là một tên bụng bự cao chừng 1m9, nhìn cứ như một cái núi thịt vậy, trên tay cầm một con dao với mũi dao sắc nhọn mà từ từ tiến tới dồn ép người phụ nữ về phía ngõ cụt. 


Nhìn thấy cạnh tượng đó, trong lòng Nam liền dâng lên vô số ý nghĩ như “ mình phải làm gì đây, gọi cho công an đi, mau tìm người khác tới hỗ trợ, hay là lao thẳng vào xô ngã kẻ đó,..” nhưng rồi cậu liền lắc đầu, cắn chặt hàm răng rồi nhẹ nhàng để chiếc cặp xách ở lề đường mà chậm rãi cúi thấp người xuống, từ từ tiếp cận tên béo kia.


Ngay khi cậu đã chỉ cách kẻ đó khoảng ba mét thì cũng chính là lúc hắn tính lao lên tấn công cô gái kia. Chớp lấy thời cơ này, tận dụng tốc độ bốc phát cùng cơ thể nhanh nhẹn của bản thân mà Nam lập tức phi lên như một cơn gió lốc, húc mạnh vào người tên béo kia, trọng lượng từ người nặng 70kg như cậu là khá mạnh nên đã có thể khiến tên kia trực tiếp nghiêng người ngã văng, đập thẳng mặt vào bờ tường cạnh đó.


Nam cũng ngã theo quán tính, bờ vai phải đập mạnh xuống đất, tay trái chống đỡ thân thể mà từ từ đứng dậy. Đầu óc lúc này của cậu trai đang choáng váng, đợi đến khi khôi phục lại mới kịp nhìn về hướng tên béo kia. Liền thấy hắn ôm lấy bộ mặt chảy đầy máu, sứt xát vô số mà đứng dậy, tay hắn vẫn nắm chặt lấy con dao mà bắt đầu chĩa mũi nhọn về hướng Nam đứng.


Tên béo tức giận gào lên: “ Thằng nhãi con, mày làm hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ giết mày, aaa.”


Hắn mạnh mẽ lao về phía trước, tay hướng thẳng chọc con dao về phần bụng của Nam. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Nam theo bản năng kịp thời nghiêng người tránh sang một bên mà nhanh chóng rút ra khỏi con ngõ cụt này. Tên béo kia sau khi gây án không thành cũng kịp thời dừng thân thể đang lao đi mà quay sang hướng của Nam mà tiếp tục đuổi giết.


Nam nhanh chóng chạy hướng chiếc cặp xách mà cầm lên, đưa ra chắn trước người, kịp thời đỡ lấy một dao chí mạng của tên sát nhân, đồng thời gào to kêu cứu nhưng tiếc thay, chỗ này không có một bóng nhà dân nào làm cậu vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể tập trung mà đỡ cùng tránh né tên béo kia.


Nhưng rồi điều tồi tệ đã xảy ra, trong giây phút thể lực của cậu giảm đi khiến quãng nghỉ cơ thể cậu dài hơn chút đã khiến cho tên béo đắc thủ, trực tiếp đâm một dao vào mạn sườn phía trái của cậu rồi lưỡi dao được rút ra.


Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền lên não bộ rồi lan tràn ra khắp cơ thể, đầu óc Nam lạnh buốt, trước khi gục ngã do suy yếu thì cậu đã kịp vung mạnh chiếc cặp vào phần quai hàm tên sát nhân khiến hắn bị đánh ngã ngửa ra sau, miệng đầy máu tươi, răng rụng đầy đất, con dao theo đó bị tuột mà văng ra xa.


Lúc này, mới thấy cô gái được cứu khi nãy đang dần tiếp cận tới. Nhưng khi mà cô ta nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt, toàn thân liền run rẩy kịch liệt mà ngã quỵ xuống, nôn thốc nôn tháo ở một bên đường.


Về phần của Nam, cậu lúc này thần trí vô cùng mơ hồ, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng tên béo kia nhặt lại con dao đang tiến gần tới cậu nhưng rồi lại quay sang một bên, mắt trố tròn ra ngước lên sau đó sợ hãi, rơi vào hoảng loạn và chạy vào trong ngõ, đi qua cô gái đã ngất ở một bên. 


Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, đôi tai chỉ nghe thấy một loạt tiếng đánh đập cùng kêu la thảm thiết cất lên rồi im bặt đi, không gian trở về với yên tĩnh, Nam theo đó cũng hoàn toàn ngất lịm, máu theo vết thương của cậu từ từ chảy ra, thấm đẫm con đường bê tông phía dưới.


Quay trở lại khi đó, vào lúc tên sát nhân giơ con dao nhọn lên định kết liễu Nam, thì đột nhiên bên trong chiếc bóng to lớn của hắn, đột ngột nhúc nhích kịch liệt rồi phóng lên một đoàn khí đen bay vào không trung. 


Đoàn khí sắp xếp thành một hình dạng như thân người cao lớn vô cùng rồi dần nhúc nhích, tái tổ hợp mà sinh ra máu thịt rồi hoàn chỉnh hiện lên một thứ hình người cao chừng bốn mét, mặc giáp đen khắc đầy phù chú, khuôn mặt che bởi mặt nạ kim loại không có ngũ quan, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Sau lưng là sáu cánh tay phụ, cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Thân thể khổng lồ phát ra lửa đen, lẳng lặng đứng bất động hướng toàn thân thể về phía tên béo kia, khiến hắn thấy bản thân như là một con mồi nhỏ bé đang bị một loài dã thú kinh hoàng để mắt trong bóng tối.


Tên sát nhân khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đầu óc mơ hồ mà gào khóc chạy vào trong ngõ cụt, miệng không ngừng hô lên hai từ “ quái vật”. Lúc này, thân ảnh đen xì kia cũng bắt đầu di chuyển, mặt đất theo đó cũng rung động nhẹ theo từng bước chân của nó.


Từng bước tưởng chừng như chậm rãi đó, thoáng chốc vài giây đã áp sát tên sát nhân. Mà tên béo khi thấy con quái vật vậy mà chỉ còn cách bản thân có hai mét hơn, cũng liền tuyệt vọng nắm lấy con dao mà xông lại phía nó, liều chết một phen.


Chỉ thấy hắn điên cuồng chém, đâm loạn xạ vào cơ thể con quái vật, miệng không ngừng chửi rủa vừa gào khóc rất lâu. Sau khoảng năm phút, khi cơ thể hoàn toàn không còn sức lực, tên sát nhân cũng liền ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt thảm hại đầy kinh hoàng lẫn tuyệt vọng ngước lên nhìn về phía con quái vật cao lớn. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn ánh lên sự thẫn thờ cùng hình ảnh con quái vật dần vươn những đầu cánh tay to lớn của nó ra, mạnh mẽ che lại mọi tia sáng khiến cả thế giới của tên sát nhân chỉ còn một màu u tối đen kịt.


Một tiếng la thảm thiết kéo dài rồi im bặt đi, tên sát nhân to lớn như vậy liền bị con quái vật kia dùng từng đôi tay vò nát, ép dẹp thành một khối cầu đen xì hòa lẫn sắc đỏ thắm, to chừng bàn tay mà nhét vào giữa ngực hấp thụ.


Xong, con quái vật từ từ quay lại, hướng khuôn mặt của nó về phía của Nam đang nằm tại đằng kia mà chậm rãi bước tới. Nó ngắm nhìn cậu thanh niên một lượt rồi khom người xuống. Dùng hai bàn tay banh miệng cậu ra mà hóa thành một làn khói đen trực tiếp chui vào cơ thể của cậu. 


Lúc này liền thấy cơ thể Nam đang phát sinh dị biến, có khói đen theo khắp toàn thân cậu nhẹ nhàng bay lên rồi biến mất, sau đó lớp máu thấm xuống dưới đường cũng từ trong đất đá mà rút lui quay lại thân thể cậu, miệng vết thương, các vết rạn nứt của xương bên trong cùng da thịt ngoài cơ thể nhanh chóng khôi phục, để lại một cơ thể chàng thanh niên hoàn toàn bình thường nằm ngất tại bên lề đường của con ngõ nhỏ.


………..


Trong vùng không gian trắng xóa hoàn toàn, lúc này hiện hữu lấy hai hình bóng. Một là thân hình của Nam đang cuộn người nằm dưới sàn nhà trắng tinh, cái còn lại chính là hình ảnh của con quái vật tám tay khi trước.


Con quái vật cứ lẳng lặng đứng nhìn Nam,  hờ đợi cậu tỉnh giấc. Và như cảm nhận được ánh mắt của nó, đôi mi cậu thanh niên bắt đầu khẽ cử động, một tiếng rên khẽ phát ra, Nam từ từ chống đỡ thân thể đứng dậy, tay trái nắm lấy thái dương liên tục xoa bóp, mặt nhăn nhó từ từ mở đôi mắt ra xem xét xung quanh.


Khi mà ánh mắt cậu va phải con quái vật, thần sắc trên khuôn mặt cậu lập tức nghệt ra, sau đó là hoảng sợ mà từ từ lùi lại, khóe miệng run rẩy hỏi: “ Ngươi…ngươi là thứ gì vậy, đây là địa ngục sao?”


Cổ họng Nam khô rát, cậu khẽ nuốt ực một cái, tiếp theo từ trong khắp không gian này vang lên một đoạn lời nói, rằng: “ Sâu kiến, ta là Quỷ Võ Thần, nhưng đây không phải địa ngục, mà là tiềm thức của ngươi. Ta ở đây để cùng ngươi lập một giao kèo.”


Nghe thấy vậy, Nam liền vô cùng nghi hoặc, cậu thầm nghĩ rằng bản thân có thứ gì mà đáng giá để lập giao kèo sao, mà hơn hết rằng thế giới này thế mà lại có lực lượng siêu nhiên, tồn tại quỷ quái, vậy thì chắc chắn sẽ có thần phật tiên ma, hoặc những tồn tại mạnh mẽ giống vậy.


Nghĩ tới đây, cậu liền lập tức hỏi lại con quỷ trước mặt: “ Giao kèo ngươi nói tới là gì và ngươi cần gì từ ta.”


Con quỷ nghe vậy cũng liền lập tức đáp lại, giọng nó sắc lạnh, chói tai vang lên từ khắp nơi: “ Giao kèo ở đây là ta cho ngươi mượn sức mạnh, nhưng ngươi phải tìm cho ta những kẻ mạnh mẽ, về cả ý chí lẫn thực lực, đánh bại và nuốt chửng chúng cho ta, theo nghĩa đen. Và cũng đừng nghĩ tới từ chối, ngươi chỉ có một lựa chọn là chấp nhận số phận của ngươi thôi.”


Nghe thấy lời nói tựa như mệnh lệnh đó, ít nhiều trong chàng thanh niên cũng có cảm xúc không phục, nhưng khi thấy hình dạng cùng khí áp tỏa ra từ con quái vật đối diện, cậu liền chỉ có thể cắn răng, dù sao hiện tại cậu nếu như không nghe theo sắp xếp của con quỷ này, chắc chắn sẽ chết rất thảm, Nam đành cất giọng hơi run mà nói: “Vậy được thôi, nhưng ta phải làm gì để lập giao kèo với ngươi, và tại sao ngươi lại chọn ta.”


Con quỷ kia sau khi nghe vậy thì bắt đầu di chuyển cơ thể, kéo theo là vô số ngọn lửa theo bốn phương tám hướng cuộn trào xông tới, khắp nơi ánh sáng dần dập tắt, thế chỗ cho đêm đen, tiếng ma quỷ rít gào, từng gợn sóng lạnh băng theo mọi hướng dội thẳng vào tâm hồn của Nam, con quỷ cất tiếng rằng: “Ý chí cùng lí tưởng của ngươi, rất hợp ý ta. Còn về vế trước sao.”


Tiếng nói chợt ngừng, toàn bộ dị tượng theo cánh tay phải của nó áp vào ngực của Nam, trực tiếp ào ạt nhập vào toàn thân của cậu. Nam hét lên từng tiếng đau đớn như xé nát tâm can, cậu lăn lộn dưới sàn nhà đẫm máu cùng xương trắng, hai tay không ngừng cào cấu khuôn mặt. Từng lớp da mặt bị cậu bóc tách ra khỏi khuôn mặt cậu, rớt tả tơi xuống mặt đất. 


Đôi mắt Nam đỏ vô cùng, kết hợp với tai, mũi cùng miệng chảy ra vô số máu tươi, nhuộm đỏ thêm cho vùng tiềm thức này của cậu.


Tận sâu trong Nam lúc này, đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, linh hồn cậu giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng nhờ vào một tia ý chí mãnh liệt, vẫn đang điên cuồng hô hào chống trả lấy khổng lồ lượng quỷ khí mà bắt đầu xuất hiện chuyển cơ.


Chỉ thấy hình bóng Nam bắt đầu bớt đi việc giãy dụa, máu tươi ngừng chảy ra, cơ thể cậu bừng sáng lên ngọn lửa đen tuyền, lớp da mặt bắt đầu nhanh chóng xuất hiện lại trên khuôn mặt của Nam. Đôi môi bị cắn tới dập nát cũng đã lành lặn, mọi bộ vị được một loại lực lượng kì lạ nhanh chóng tu bổ, chữa trị.


Thế rồi, một chàng thanh niên hoàn toàn cao lớn, thanh tỉnh cùng khỏe mạnh xuất hiện trước mặt con quỷ. Chỉ thấy con quỷ khẽ gật đầu, nhẹ nói: “ Ngươi đã thành công kí giao kèo khế ước với ta, sâu kiến.”


Nói xong, thân hình của Quỷ Võ Thần cũng theo đó dần tan rã, tản ra khắp mọi nơi, thấm nhuần vào từng mảng không gian tiềm thức của Nam, để lại một vùng trời màu xám và mặt đất đen kịt.


Nam lúc này vẫn đang trong trạng thái run nhè nhẹ, cậu cố bình ổn tâm tình, bắt đầu ngắm nhìn bản thân. Chỉ biết khi cậu có ý nghĩ ấy, một tấm gương trực tiếp xuất hiện. Nam vô cùng ngạc nhiên, theo đó liền xem xét lấy tự thân.


Sau một lúc, cậu cũng liền dừng lại việc đánh giá, tấm gương theo đó tan biến vào hư vô, Nam khẽ đưa tay trái lên vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ: “Thân thể mình đã xảy ra tăng trưởng rõ rệt, từ 1m8 nặng 70 kg, giờ ước chừng đã là 1m9 nặng 80kg rồi, không chỉ vậy, khi mình thử đánh vài đòn vào không khí, đều có thể tạo ra tiếng xé gió cùng với đợt sóng xung kích khá mạnh. Vậy ra đây là sức mạnh của quỷ sao, thật kinh khủng.”


Suy nghĩ chợt ngừng, Nam khẽ vỗ trán một cái, nhận ra rằng bản thân vẫn chưa rời khỏi tiềm thức thân thể,cũng không biết tình hình bên ngoài hiện tại ra sao, vậy nên cậu liền lập tức nghĩ tới muốn ra ngoài.


Chỉ thấy không gian trước mắt vỡ tan, một giây sau cậu liền mở lại đôi mắt, thân thể theo đó bật dậy đứng thẳng, Nam chính thức quay lại hiện thực.


Nhìn ngó xung quanh, thấy cô gái vẫn nằm ngất tại một bên đường, cậu cũng liền nhanh chóng chạy tới đỡ người dậy, suy tư một lát rồi rút ra chiếc điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Xong việc, cậu bế cô gái tới một nơi an toàn bên đường mà để tựa lưng vào đó.


Làm xong, Nam liền xách lên chiếc cặp của bản thân, cậu lúc này mới nhận ra rằng mọi dấu vết của vụ việc đêm nay đã hoàn toàn bị xóa đi, kể cả tên sát nhân cũng không thấy đâu lẫn cả những chi tiết nhỏ nhất, giống như chưa từng xảy ra vậy.


Thở phào một tiếng, Nam nghĩ thầm rằng có lẽ là con quỷ trong bản thân cũng khá tốt bụng, vậy mà giúp còn cậu dọn dẹp hiện trường tránh gặp rắc rối. Lắc nhẹ đầu, Nam cũng liền rời khỏi nơi chết tiệt này.


Trên đường về nhà, cậu lấy điện thoại ra xem, khuôn mặt cũng theo đó hiện lên vẻ ngạc nhiên, thầm nói: “Vậy mà mới chỉ hơn một giờ đêm một chút thôi sao, xem ra thời gian trong tiềm thức của mình khác biệt với hiện thực rất nhiều.”


Vừa di chuyển, cậu vừa cảm nhận từng tế bào, gân cốt trong cơ thể, cậu nhận ra rằng bản thân có thể tùy ý di chuyển nội tạng lệch vị trí khi cần thiết, chu kì sinh tử của tế bào cũng rất nhanh, xương cốt thì rắn chắc cùng to dày. Có thể nói, Nam bây giờ có thân hình của một chiến binh thực thụ.


Bỗng nhiên, trong đầu Nam vang vọng lên cái thanh âm chói tai quen thuộc: “ Mau đi hướng về quả đồi đằng kia, ở đó có thứ ta muốn.”


Nam giật mình, quay đầu ngó nhìn xung quanh rồi tầm mắt dừng lại ở con đồi đằng xa bên kia đường. Miệng cậu khẽ nuốt ực một tiếng, trong lòng vô cùng bất an: “ Thứ quái gì đang di chuyển ở đằng đó vậy, là người nào đó sao, hay là… quỷ.”


Suy tư một chút, trong lòng cậu cũng hạ quyết định liều một phen, dù không biết thứ mà con quỷ trong bản thân muốn rốt cuộc nguy hiểm ra sao, nhưng cứ theo lệnh nó, ít nhất mạng sống của bản thân cũng sẽ được an toàn, cậu nghĩ vậy.


Nam nhanh chóng di chuyển những bước chân hướng về phía quả đồi, kèm theo đó là một phép thử về thứ cậu được con quỷ ban cho. Chỉ biết trong lòng cậu nghĩ về việc muốn tăng tốc lên. Ngay lập tức, đôi chân cậu như được gắn lấy động cơ phản lực, chỉ vài sải chân liền lập tức biến thân hình cậu thành một vệt tàn ảnh xé gió lao về đằng trước, tích tắc sau liền xuất hiện tại chân đồi.


Trong lòng Nam lúc này liền vô cùng bất ngờ cùng phấn khích, những cảm xúc này khiến cậu giống như một cậu bé vừa tìm ra trò chơi mới cho bản thân, nó mãnh liệt tới nỗi lấn át đi sự sợ hãi tiềm tàng trong suy nghĩ của cậu. Nam khẽ động ý nghĩ, đôi chân cậu cùng thân thể tạo dáng như chuẩn bị bật nhảy rồi “ oành” một tiếng nổ vang trời. Nam hóa thành một vệt đen vọt thẳng lên không trung. 


Vài giây qua đi, Nam cũng theo quỹ đạo mà dần rơi xuống rồi đạp chân đứng ngay giữa quả đồi. Thở phào một hơi, cậu nhìn ngó xung quanh. Tới lúc này cậu mới sững sờ nhận ra rằng, bản thân từ lúc nào đã tiếp cận vị trí của bóng dáng khi nãy cậu nhìn thấy.


Chỉ biết phía trước Nam, cách cậu chừng ba mươi mét, đang quay lưng đứng lấy một dạng người cao lớn, nó đang từ từ quay mặt lại về phía cậu. Khi mà hai ánh mắt gặp nhau, không khí buổi đêm lạnh tựa băng, từng tiếng hít thở trở lên gấp rút, khắp không gian tràn ngập lấy màu đen quỷ dị cùng vô số sát khí đang dâng trào.


Trong đôi mắt Nam lúc này hiện lên tổng thể con quái vật, đó là một sinh vật khổng lồ có hình dạng pha trộn giữa thú và người. Đầu của nó giống như một con hổ dữ tợn, với đôi răng nanh dài và sắc bén, hàm răng như có thể cắn nát mọi thứ. Cặp mắt đỏ rực như lửa, chứa đựng cơn đói khát không bao giờ thỏa mãn. Cơ thể to lớn, cơ bắp như một chiến binh, nhưng da của nó sần sùi và đen tối như than cháy. Trên lưng và hai cánh tay của nó là những vết xăm ác quỷ cổ xưa, phát ra thứ ánh sáng ma quái. Móng vuốt của nó có chiều dài đến cả mét, sắc bén đến mức cắt xuyên qua cả kim loại cứng rắn nhất.


Chỉ thấy thứ đó gầm lên một tiếng chấn động cả khu vực rộng lớn, thân thể hóa thành một vệt đen lao tới hướng Nam đứng. Do chưa phản ứng kịp, cậu chỉ kịp đưa hai cánh tay ra chắn phía trước theo bản năng.


Một tiếng vang trầm phát ra, kèm theo thanh âm xương cốt nứt vỡ, Nam theo quán tính bị đấm văng ra xa, nội tạng chấn động mạnh, khó khăn lắm mới dừng lại được cơ thể, lảo đảo đứng dậy, khóe miệng rỉ ra máu tươi.


Nam cắn răng, chợt trong đầu cậu hiện lên một vài câu từ, hình như là con quỷ trong thân thể gửi cho cậu. Chỉ biết những thứ đó giống tên của một vài chiêu thức như trong các bộ truyện tranh, anime mà các nhân vật sử dụng.


Trong lòng Nam bắt đầu động niệm, miệng khẽ lẩm bẩm: “ Toàn Chân Quỷ Thể - Khai!”. Một ngọn lửa màu đen bắt đầu theo thân thể cậu bùng cháy lên, mắt thường cũng có thể thấy nó ngày càng lan rộng và dữ dội hơn, dâng lên cao mười mét. Cơ thể cậu thì bắt đầu dị biến, da thịt nhúc nhích, phía sau lưng cơ bắp nổi phồng lên rồi bị xé toạc ra, sáu đầu cánh tay thô đen to lớn theo nội thể phóng thích ra ngoài, khuôn mặt Nam bị lửa đen bao trùm rồi hóa thành một lớp mặt nạ không có ngũ quan.


Thân thể Nam tăng trưởng lên tới bốn mét, cơ bắp lớn hơn gấp năm lần bình thường. Lúc này dị biến mới kết thúc, ngọn lửa đen cũng dần hạ thấp thu lại thân thể cậu. Và khi chúng thẩm thấu vào sáu đầu cánh tay phía sau liền tạo thành sáu loại vũ khí khác nhau. Trông Nam lúc này giống hệt như hình hài của Quỷ Võ Thần.


Mà khi hai thực thể lần nữa chạm mặt nhau, liền không có bất kì sự quan ngại nào, như hai kẻ cuồng chiến trực tiếp lao vào nhau chém giết. Từng tiếng kim loại va chạm ngân lên, tiếng da thịt bị cắn xé, tiếng máu tươi phun trào cùng với tiếng rít gào giận dữ vang vọng khắp không gian, tựa như bản giao hưởng của ác quỷ.


Nam lúc này toàn thân chảy máu, các vết thương sâu hoắm có bề mặt như dấu răng của dã thú, đang dùng các cánh tay áp chế con quỷ đầu hổ kia xuống dưới thân. Con quỷ ấy thì giãy giụa kịch liệt rồi bất ngờ dùng lực mạnh mẽ đánh cánh tay đang bị thanh kiếm của Nam đâm cố định về phía đầu cậu, từng mảng da thịt của nó bị tách rời ra ghim tại dưới đất, một số thì còn treo lủng lẳng tại phần bị rách, móng nhọn bị Nam chặt gãy một nửa khi nãy của nó cũng theo đó xỏ xuyên qua đầu của Nam.


Con mắt phải của Nam bị một móng nhọn đâm vào, trực tiếp bị nó lôi theo mà xỏ qua đầu cậu, huyết hoa cùng mảnh vụn của não dính lên móng nhọn của con quỷ. Thân thể Nam trực tiếp dừng áp chế, hơi thở cậu mỏng manh.


Ngay trong khoảnh khắc con quỷ tưởng trừng như có thể ăn thịt Nam thì từ phía đằng xa rít gào lên tiếng xé gió. Một đầu đạn to lớn phát ánh sáng lam hồng phóng nhanh tới oanh tạch vào con chính giữa Nam cùng con quỷ kia.


Thanh âm bạo tạc theo đó phát ra, chấn động cả một vùng trời đất rộng lớn, mặt đất bị trấn tới rạn nứt, mười mét đường kính tính từ trung tâm vụ nổ hóa thành vùng sâu ước chừng ba mét, cát bụi bay mù mịt đầy trời.


Hai thực thể bị văng ra hai phía khác nhau, con quỷ bị lãnh trực diện đầu đạn, hiện tại đang hơi co giật nằm ở một bên, trước thân nó phần ngực cùng bụng trực tiếp bị trấn cho biến mất, mắt thường cũng có thể thấy đang tái sinh lại từ từ. 


Mà Nam lúc này cũng bị đánh cho bay mất một ít phần mạn sườn cùng 3 đầu cánh tay phía bên trái, đang được một vòng lửa đen đặc sệt gần như hóa lỏng bao phủ. Mọi vết thương được tái sinh với tốc độ nhanh hơn con quỷ đầu hổ một chút.


Lúc này, từ đằng xa cách nơi đây khoảng hơn trăm mét, tập hợp khoảng hai mươi chiếc xe chuyên dụng cỡ lớn, hình thù khác nhau nhưng thuần một sắc đen, mỗi chiếc đều có hình biểu tượng như của một tổ chức nào đó.


Mà đằng trước dãy xe ấy, đứng lấy một trung đội gồm ba mươi người, toàn thân khoác trang phục đặc chiến màu xanh tím, đứng đằng trước nhất là một người đàn ông cao khoảng 1m8, đeo một chiếc kính đen với họa tiết đầu lâu cùng kí hiệu kì lạ, thân mặc áo mưa vói chất liệu như là da, hai tay đeo găng da màu đen, mỗi đầu ngón tay đều có các móng nhọn nhô ra. 


Chỉ thấy người này cầm một chiếc ống nhòm hướng về phía trận chiến vừa nãy mà nói: “Quan sát tình hình, có vẻ hai con quỷ này năng lực thực chiến khá mạnh đây, theo như Máy Tri Thức đưa ra thông tin thì hai thứ này có tên gọi là Quỷ Võ Thần - dưỡng quỷ sư của nó cùng với Quỷ Thú.”


Dứt lời, người đội trưởng này liền ra lệnh cho trung đội của hắn tiến về phía trước, dàn đội hình cách trận chiến năm mươi mét, còn anh ta thì lao vụt lên dẫn đầu, chỉ trong 2 phút liền tiếp cận vào khu vực hai con quái vật đang nằm.


Người này đứng ở một bên, phân tích cùng ghép nối hình dạng của hai thứ nằm hai bên rồi như xác định được điều gì đó, ngay lập tức tiến tới phía của Nam đang nằm. Khi tới bên cạnh cậu, hắn xem xét Nam một lượt rồi dùng chân phải đá mạnh vào người cậu thanh niên xong lại lùi ra vài bước. 


Đợi tới khi thân thể Nam bắt đầu có dấu hiệu sinh mệnh và cậu bắt đầu chống đỡ thân thể đứng lên. Phát hiện bên cạnh từ bao giờ đã đứng lấy một người ăn mặc kì lạ, toàn thân tỏa ra một loại khí tràng áp bức thì trong lòng vô cùng căng thẳng, cậu cất giọng nghi vấn: “Anh là ai vậy? Sao lại ở đây?”


“Tôi không phải kẻ thù của cậu.” Người đàn ông trả lời, sau đó quay người chỉ về hướng con quỷ đang đứng dậy đằng xa mà cất tiếng: “ Chúng ta là đồng minh, đồng ý chứ? Ta sẽ hợp tác đánh bại nó, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu một cách đàng hoàng bản thân cho nhau.”


Nghe thế, Nam liền đáp ứng dù trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc. Nhưng điều cấp thiết nhất hiện tại là đánh bại con quỷ phía trước đang dần tăng trưởng hơn kia và ăn nó theo giao kèo với Quỷ Võ Thần.


“Mau chớp lấy thời gian nó còn chưa tiến hóa thêm mạnh hơn, mau chóng gây sát thương lên nó. Cậu sẽ lên trước, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò suy yếu nó.”


Người đàn ông sau khi phân phó nhiệm vụ xong, đột nhiên liền biến mất một cách thần kì khiến Nam vô cùng ngạc nhiên. Cậu nghĩ thầm có lẽ là năng lực của bộ áo mưa trên người hắn ta rồi cũng theo nhiệm vụ mà lao tới con quái vật.


Chỉ nghe tiếng da thịt cùng kim loại lần nữa vang lên. Quỷ Thú song quyền địch thập thủ, móng vuốt của nó đã hồi phục và còn dài hơn trước xé gió, hóa thành từng vết trảm kích mạnh mẽ chém cho Nam cất lực chống đỡ. Nó đang dần mạnh lên, đây là thiên phú của nó, càng đánh càng mạnh.


Còn về phía người đàn ông kia, hắn lúc này đang tàng hình mà dùng hai bàn tay sắc nhọn liên tục tấn công các khớp nối cùng vùng trọng yếu trên cơ thể Quỷ thú, gây ra cho nó vô số vết thương khó mà hồi phục bình thường do đôi găng tay của anh ta có khả năng giảm đi thiên phú bị động khi đánh trúng đối thủ.


Nhận ra bản thân ngày càng khó khăn trong việc tiến hóa, Quỷ thú gầm thét lên một tiếng tức giận, khói tím từ trong cơ thể nó phát ra lan tràn khắp cả mảnh chiến trường, tạo thành một trận địa với tầm nhìn vô cùng khó khăn.


Vô số hình dáng quỷ dị cũng theo trong các bụi cây, ngọn cỏ và mặt đất ồ ạt lao ra. Đây là các vong hồn, ma quỷ được Quỷ thú triệu hồi. Chúng lơ lửng trong không trung, đi theo từng tốp nhỏ mà săn lùng Nam cùng người đàn ông còn lại. 


Người đàn ông do có Quỷ Cụ mặc trên người, che giấu được thân hình cùng khí tức lên hoàn toàn không bị đám ma quỷ tìm thấy, thậm chí cái áo mưa còn giúp anh giảm đi một nửa ảnh hưởng từ thiên phú của Quỷ thú, chiếc kính thì giúp phát hiện những vong hồn không có thực thể và găng tay giúp cảm nhận chính xác vị trí của Quỷ Thú cùng Nam.


Chỉ thấy anh ta khẽ nói vào bộ đàm ở trước ngực, đưa ra một mệnh lệnh nào đó rồi phóng nhanh về hướng Nam đang chật vật chống lại đám tay sai của Quỷ Thú.


Nam lúc này vô cùng khó khăn trong việc phán đoán xem đám ma quỷ đang ở đâu, vì cậu không thể nhìn thấy những thứ vô hình hay ẩn mình nên chỉ có cách loạn xạ chém giết. Một vài vong hồn bị vũ khí của cậu đánh trúng, rít lên từng tiếng thống khổ do ngọn lửa đen tuyền thiêu đốt rồi tan thành tro bụi, một số thì may mắn vượt qua mà điên cuồng cắn xé Nam, biến cơ thể cậu có vô số vết thương hỗn hợp giữa thịt cùng mảnh xương cốt gãy, trông vô cùng thê thảm.


Ngay lúc này, khi mà Nam cảm nhận thấy có một lực lượng khủng bố đang lao về phía cậu thì đột ngột có giọng nói vang lên: “ Mau lui về phía sau, ở đó không còn thứ gì nữa đâu.” Rồi một vệt xám trắng lướt qua người Nam. Người đàn ông đứng phía trước cậu, tay trái nắm thành quyền, móng nhọn đâm rách da thịt đối chọi lấy một cú vả kinh khủng từ Quỷ thú.


Chỉ thấy một tiếng vang to lớn nổ ra, toàn bộ giữa trận sương mờ bị đẩy tản hơn năm mét, con Quỷ hơi lùi lại phía sau, phần bàn tay thủng một lỗ lớn, có máu đen ồ ạt chảy xuống. Còn về phía người kia thì lúc này đang tựa lưng vào một gốc cây thô to, ôm lấy cánh tay trái mà cắn răng, máu theo khóe miệng anh ta rỉ xuống rơi vãi trên mặt đất.


“Chó chết, tại sao nó đã tiến hóa tới trình độ sức mạnh như thế này rồi, may mà có cái áo giúp mình đỡ được một nửa sát thương từ đòn đó, không thì tiêu đời rồi. Mà pháo suy yếu đâu, tại sao vẫn chưa khai hỏa. Chả lẽ gặp vấn đề gì rồi. ”


Như lắng nghe được nội tâm của anh ta, một loạt tiếng pháo nổ liên tục vang lên, hơn hai mươi đầu đạn pháo phát ánh sáng xanh tím chói mắt lao tới bắn trực diện vào cơ thể Quỷ thú cùng xung quanh. Sóng xung kích từ hàng loạt vụ nổ thổi bay trận sương mờ, để lại màn trời hòa với khói bụi rồi dần tản đi.


Chiến trường lúc này xuất hiện vô số hố sâu, con Quỷ thú quỳ hai đầu gối xuống đất, cơ thể nó tan nát tới không nhận ra hình dạng. Đầu mất một khối lớn, phần ngực hoàn toàn biến mất lộ ra bên trong toàn là chất dịch thủy đen đặc sệt, bụng thì lõm ba chỗ, cánh tay trái bị thổi bay. 


Nó cố gắng phát động thiên phú phục hồi cơ thể của bản thân, đẩy mạnh quá trình tiến hóa nhưng toàn bộ đều vô ích do loại năng lượng từ đạn pháo đã suy yếu đi 70% năng lực của nó.


Nhưng điều này chỉ có tác dụng trong vòng năm phút mà thôi. Thế nên, một giọng nói vang lên trong mảng không gian này, người đàn ông cất tiếng: “Tôi biết cậu còn một con át chủ bài, mau dùng nó đi, nếu không cả hai chúng ta, thậm chí là cả cái huyện thành này sẽ biến thành vùng chết đấy, tôi sẽ giúp cậu cầm chân nó.”


Khi nghe thấy câu nói này, Nam để lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, cậu không biết tại sao người đàn ông này biết rõ những thứ về cậu như vậy từ khi anh ta xuất hiện, cứ như toàn bộ thông tin cuộc đời cậu đã bị thuộc lòng vậy. 


Tập trung lại tinh thần, Nam khẽ gật đầu một cái rồi đứng cách xa ra mà bắt đầu vận dụng thiên phú mạnh nhất của Quỷ Võ Thần, thứ này theo như thông tin nó đưa cho cậu thì có uy năng rất to lớn, có thể thổi bay cả quả đồi này cũng không chừng, nhưng phải mất ít nhất hai phút để chuẩn bị thì mới đưa ra uy lực đạt chuẩn của nó.


Thấy vậy, người kia cũng liền chủ động hướng con quỷ mà tấn công, thân thể anh ta liên tục ẩn hiện, móng vuốt lóe sáng cắt ra từng đầu máu thịt lên cơ thể của Quỷ thú. Năng lực hồi phục của nó hiện tại cũng đang dần ổn định lại, sự suy yếu từ đạn pháo dần mất hiệu lực, nó cũng bật người lên, hất mạnh tay trái đánh lùi người đàn ông ra bốn, năm mét. Cảm nhận uy lực từ cú đánh không còn khác gì ban nãy, trong lòng anh ta cũng rất lo lắng.


Chỉ thấy người này bật thân thể vọt vào tầm đánh của Quỷ thú, khi mà móng vuốt của nó vung ra cách từng một gang thì anh ta lại biến mất, giây sau liền đứng đằng sau lưng của con quỷ rồi điên cuồng cào ra vô số vết thương rồi kết thúc bằng một cú đâm mạnh vào lưng, rút ra một phần xương cốt của con quỷ rồi nhanh chóng lùi lại.


Con quỷ mất đi một phần xương cột sống thì liền mất thăng bằng mà quỵ gối, nhưng đúng lúc này thì sự suy yếu hoàn toàn mất hiệu lực, thiên phú của nó toàn bộ triển khai. Hừng hực quỷ lực từ cơ thể nó phóng lên, sắc đen tô cho bầu trời đang tảng sáng lại tối đi vài phần, vong hồn theo bốn phương tám hướng rít gào tới, toàn bộ nhắm đến người đàn ông. Cơ thể nó hồi phục gần như hoàn hảo, giơ hai bàn tay sắc nhọn lao tới.


Nhìn thấy đầy trời quỷ quái trước mắt cùng hình bóng Quỷ thú to hơn ban nãy rất nhiều nhanh chóng tiếp cận thì trong lòng anh ta cũng nặng trĩu, rồi khóe miệng anh ta nở một nụ cười điên cuồng, kế hoạch sắp thành công rồi vậy nên anh ta sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh chống đỡ đợt tổng tấn công này.


Thân thể anh ta biến mất trong không gian, vô số đường trảm kích phát ra, vong hồn ma quỷ theo khắp trời lả tả rơi xuống, rồi hóa thành bụi đen tản ra bốn phía, Quỷ thú đảo người dò xét khắp nơi, nó đổi điên lên liên tục chém về khắp hướng. Cơ thể nó theo thời gian thêm to lớn, sức mạnh càng thêm mạnh hơn rồi theo một loại may mắn nào đó. Nó đã dùng móng tay chém trúng cơ thể của người đàn ông kia.


Chỉ thấy thân thể anh ta lộ rõ trở lại, bị đánh văng ra xa, trước bụng là năm đường vết rách to lớn, may là kịp thời lùi lại một chút nên không quá nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị gãy vài cái xương ngực. Người này thổ huyết, run rẩy chống đỡ người tựa vào hòn đá cạnh đó, từ trong túi quần móc ra một ống kim loại đặc biệt, bên trong chứa dịch thủy có màu đỏ sóng sánh mà mở nắp ra, trực tiếp uống hết. Cơ thể anh ta theo đó cũng được một loại năng lượng dần chữa trị, thầm nghĩ rằng: “ Cũng may là chiếc kính mắt giúp nâng cao sức mạnh tinh thần, nếu không bản thân đã bất tỉnh mà dẫn tới bỏ mạng không chừng. Tiếp theo, nhờ cậy cậu đó, dưỡng quỷ sư.”


Liếc nhìn về phía Nam đang vận thế, người này bất chợt lộ ra nụ cười ranh mãnh mà đứng qua một bên, nhường lại sân khấu cho hai thực thể phía trước. Mà con quỷ khi thấy người này vẫn còn sinh cơ, định lao tới thì lại bị khí tức khủng bố cùng sát cơ ngập trời từ hướng Nam tỏa ra dọa cho kinh hãi.


Tới lúc này, nó mới nhận ra thứ có khí tức giống với đồng loại kia mới là mối nguy hiểm thực sự đối với nó, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Khi mà nó chuyển hướng tấn công về phía Nam, cũng là lúc cậu đã sẵn sàng đánh ra một đòn tất sát này.


Chỉ thấy khi Quỷ thú lao tới chém móng vuốt về cậu thì tám cánh tay cậu xoay tròn, vẽ ra một đường tròn ma pháp với các kí tự không thể diễn tả nổi, nó tỏa ra các loại lực lượng có thể cắt đứt hết thảy như sinh mệnh cùng nhân quả. Nam hô lên một tiếng: “ Thiên Địa Luân Hồi Trảm” rồi toàn bộ cánh tay đồng nhất vung từ trên cao xuống, hóa thành tám đầu trảm kích to lớn, lôi cuốn cuồn cuộn quy tắc lực lượng. Không gian đi qua bị cắt đứt hoàn toàn, lộ ra là tinh không ngập trời rồi dần dần tự động tu bổ gắn kết lại.


Đòn công kích chém tới Quỷ thú, chỉ nghe một tiếng gầm thảm thiết vang lên, đòn đánh chém đứt cơ thể nó thành các mảnh khác nhau ầm ầm rơi xuống mặt đất, tám đường trảm kích vẫn tiếp tục bắn ra. Mặt đất bị cày nát, tám đường vệt nứt to lớn sâu trừng ba mươi mét lộ ra, địa thế ầm ầm sụp đổ ngổn ngang. Chỉ tới khi bắn vọt tới ngọn núi cách xa hai cây số mới dừng lại, đỉnh núi đằng xa cũng vỡ tung thành vô số đá vụn, tạo thành cảnh tượng sạt lở cùng mưa đất đá.


Nam lúc này cơ thể đã bị bào mòn hết sức lực, miệng cậu thở hổn hển, quỳ một chân xuống đất, thân thể run rẩy phát động tự hồi phục mà lần nữa đứng lên. Đợi tới lúc nhận ra không thấy người đàn ông kia ở đâu, Nam đang định tiến tới phía tàn thể của con quái vật mà cắn nuốt nó thì bỗng nhiên cậu nhìn xuống phía ngực phải của bản thân.


Chỉ thấy ở nơi đó có máu tươi chảy xuống, từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay đeo găng da xỏ xuyên qua, từ đầu móng vuốt chảy ra huyết thủy, tí tách rơi xuống mặt đất. Nam không thể tin được hơi quay đầu lại, “ phập” một tiếng phát ra, bàn tay đã được thu về, để lại một lỗ lớn trước ngực cậu.


Bóng người kia lướt nhanh về phía trước Nam, cậu cũng theo đó quay về đằng trước. Cơ thể không tự chủ, cũng như do đã quá suy yếu mà trực tiếp quỳ gục xuống, cật lực ngẩng cao đầu, nhìn lên khuôn mặt người đàn ông, miệng cậu khẽ mở, máu tươi trào ra khiến giọng nói trở lên càng khó nghe hơn: “ Tại…tại sao anh lại…lại làm như vậy.” rồi cậu cố chống đỡ cơ thể đứng dậy, trong lòng Nam lúc này nổi lên cơn thịnh nộ, tính sống chết với kẻ bội tín trước mặt nhưng thiên phú của cậu đã tới giới hạn, cơ thể hồi phục quá lâu. Và người kia cũng ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên vai cậu, miệng anh ta mở ra, vang lên từng chữ: “ Yên tâm đi, cậu không chết được đậu. À mà, tên tôi là Lưu Tinh, đội trưởng đội đặc nhiệm số 10 của Linh Quản Viện, rất vui được làm quen.”


Nghe xong những câu này, Nam trước khi ngất lịm đi do tinh thần kiệt quệ thì ý nghĩ trong đầu liền rất rối bời. Mà nhìn thấy thanh niên đã ngất lịm trước mặt, Lưu Tinh liền thở dài ra một hơi, cầm lên bộ đàm mà phân phó cho người của bản thân đi tới thu thập cùng dọn dẹp chiến trường.


Sau hơn ba mươi phút dọn dẹp, toàn bộ chiến trường đã được thu thập ổn thỏa, Nam cùng tàn thể của Quỷ thú được cho vào hai chiếc xe đặc biệt khác nhau. Lúc này, Lưu Tinh cũng biết được tại sao khi trước Pháo Suy Yếu mãi không tới, thì ra là đội viên của cậu đã bị các vong hồn của Quỷ Thú gây rối loạn trận hình, mười người đội viên trực tiếp thương vong.


Trong lòng Lưu Tinh khá tiếc nuối vì việc này, do những người trong đội đều là các kẻ ưu tú được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng, mất một người sẽ là tổn thất rất lớn cho đội của cậu nhưng bù lại thì cậu lại bắt giữ được hai thực thể Quỷ mạnh mẽ, đủ để được phía Hội đồng ban thưởng hậu hĩnh nên cũng liền cười nhạt, ra lệnh toàn quân rút lui.


Trên đường trở về, Mặt Trời đã bắt đầu mọc lên, ánh bình minh vô cùng đẹp khiến sự mệt mỏi của toàn đội giảm bớt đi. Vừa nhìn qua ngoài cửa kính xe ngắm bình minh, Lưu Tinh vừa hỏi người phía sau rằng: “Công An lân cận có lẽ phản ứng được rồi đi, cậu giải quyết ổn thỏa rồi chứ.”


Đáp lại câu hỏi đó, một người thanh niên tóc bạch kim đằng sau lên tiếng: “ Tôi đã giải quyết ổn thỏa thưa đội trưởng, cũng do trong đội công an tới lúc đó có người cấp cao nên biết được biểu tượng của Viện chúng ta, vậy nên rất dễ khiến họ quay về.” 


Lưu Tinh khẽ gật đầu rồi lại mở lời: “Vậy còn thuốc xóa kí ức thì sao.” 


“Đã được Viện cử đội trực thăng tàng hình dải khắp đường kính từ toàn bộ những nơi có thể có người sinh sống và nhìn thấy cuộc chiến, thưa đội trưởng.” người kia trả lời.


Trong lòng hoàn toàn an tâm, Lưu Tinh cũng liền trầm mặc, nhắm lại đôi mắt, dần dần điều hòa cơ thể. Cậu ta đã rất mệt mỏi, trận chiến đêm cùng dạng sáng nay là hơi quá sức của cậu ta. Lưu Tinh thầm nghĩ rằng, nếu bản thân có được lực lượng, Quỷ Cụ mạnh hơn, trở thành dưỡng quỷ sư như các đội trưởng khác thì có lẽ đã bớt mệt rồi, nhưng cậu không có, cậu chỉ là một người được gen siêu chiến binh thôi, không hơn người thường là bao, nhất là trong thế giới tràn ngập điều kinh khủng này.


Xua tan đi tạp niệm, Lưu Tinh dần tiến vào nhập định, cảm nhận từng tia tắng đầu tiên của một ngày mới chiếu lên thân thể, sự ấm áp xua đuổi đi sự lạnh lẽo của tàn dư quỷ lực. Bầu trời cùng không khí hôm nay thật trong lành, cảnh vật xanh tươi, tiếng chim hót reo vang hai bên đường, thật yên bình làm sao.











0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout