Chương 1.2: Bạch Cốt Huyết Nhục, Vận Mệnh Khó Thoát



Giây phút ý thức Tả Quang Liệt sắp tan biến thì dòng suy nghĩ của hắn như sóng biển dậy lên. Hắn đoán đúng, hôm nay bọn hắn đã gặp phải đúng một tồn tại Cấm Kỵ, bởi vì chỉ có tồn tại cấp độ đó mới có thể không cần niệm chú, chỉ cần giơ tay nhấc chân, miệng phun chân ngôn liền có thể vặn vẹo cùng phá nát thực tại, sống chết nắm trong lòng bàn tay.


Rồi âm thanh cũng theo ý chí Tả Quang Liệt biến mất mà im bặt đi, toàn bộ thân thể Tả Quang Liệt cũng theo đó mà thả lỏng buông thõng xuống, kiếm năng lượng tan biến vào hư không.


Huyết Nhục Tiên nhìn chằm chằm vào thi thể bất động của Tả Quang Liệt, hồn phách của hắn đã tan biến. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Evelyn, đôi mắt lóe lên, như thể đang dò xét một điều gì khác xa hơn thực tại.


Ở đằng xa, Evelyn đang chịu đựng nỗi đau đến tột cùng, thì bất ngờ một luồng năng lượng từ chiếc dây chuyền của cô lóe sáng rồi từ từ tan biến. Cô gạt nước mắt, nhìn về chiến trường. Đứng đó, Tả Quang Liệt vẫn thẳng lưng kiên cường, nhưng đầu anh ta cúi xuống, tựa như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngay bên cạnh, Huyết Nhục Tiên sừng sững đứng, trầm ngâm quan sát.


Giọt nước mắt lăn dài trên má Evelyn. Cô hiểu rằng đại sư huynh đã hi sinh. Tất cả mọi người đã ngã xuống, chỉ còn mình cô đơn độc, và cảm giác đau đớn trong lòng như tan vỡ. Đến mức cô không còn nhận ra những chiếc gai xương vẫn đang từ từ đâm xuyên qua da thịt, kéo theo từng cơn đau nhức nhối, như thể chính cơ thể cũng đang phản bội lại cô.


“Cô gái trẻ, sao lại khóc thế? Em làm tôi thấy buồn theo rồi đấy.” Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, khiến Evelyn ngừng khóc trong ngỡ ngàng. Trước mặt cô, một bóng người dần hiện ra, tựa như bước ra từ hư vô. Đó là một chàng trai cao lớn, vóc dáng rắn rỏi và săn chắc, gương mặt khôi ngô mà nghiêm nghị, mang nét đặc trưng của người Việt Nam. Anh mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, tay trái cầm một thứ gì đó trông giống như chiếc đai lưng, vẻ ngoài toát lên sự mạnh mẽ và kiên nghị.


Huyết Nhục Tiên ngay lập tức dõi ánh mắt về phía người thanh niên kỳ lạ, bàn tay hắn - vốn chuẩn bị bóp nát trái tim của Tả Quang Liệt bỗng dừng lại. Gương mặt hắn nhăn lại, giọng nói trầm đục cất lên:


"Con người, ta cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ, nhưng không phải từ ngươi."


"Hả? Ý mày là cái đai lưng này à?"


Chàng thanh niên nhếch mép, giơ chiếc đai lưng trước thắt lưng mình. Lập tức, dị biến phát sinh. Từ hai bên đai lưng, hai đầu dây hợp kim màu đen phóng ra, quấn quanh hông anh ta. Không gian xung quanh như bị nén chặt, từ đó xuất hiện vô số lỗ hổng không gian. Từng dòng khí đỏ đậm từ các lỗ hổng tràn ra, bám chặt lấy cơ thể anh ta, bao bọc anh trong một làn khí đầy uy lực.


"À, nó chỉ là thứ để tao dùng đánh nhau thôi." Chàng trai thở dài, ánh mắt liếc qua Huyết Nhục Tiên.


"Thật ra, tao chả hiểu quái gì cả. Đi vào cái đền theo lệnh tổ chức thì bị hút vào đây. Không gian riêng trong cái đền, giống mấy cái ‘động thiên’ trong truyện Trung Quốc ấy nhỉ, hay như người ta gọi là pocket dimension.”


Ánh mắt chàng trai lướt qua thân thể bất động của Tả Quang Liệt, trong đôi mắt thấp thoáng chút đau buồn và bất lực. "Có vẻ tao lại đến muộn rồi. Mẹ kiếp, lúc nào cũng thế."


Vừa nói, anh ta kích hoạt chiếc đai lưng. Một luồng sáng mạnh bùng nổ, và thân hình chàng trai hóa thành một chiến binh trong bộ giáp công nghệ cao với màu đen bóng bẩy, khắc họa bằng những đường vân đỏ rực. Những đường vân này tượng trưng cho dòng năng lượng hủy diệt chảy không ngừng trong cơ thể anh ta.


Trung tâm sức mạnh của bộ giáp là hai lõi năng lượng nằm trên ngực và thắt lưng, có khả năng hút và tích tụ sức mạnh từ không gian và thời gian. Đôi mắt chiến giáp sáng rực đầy uy lực, toát lên nét tàn bạo và vượt trội. Trên cánh tay chiến giáp là các chi tiết tinh xảo, có khả năng phát ra tia sét đỏ cháy.


Cùng lúc đó, giọng nói A.I đầy mạnh mẽ từ bộ giáp vang lên, âm thanh khuếch đại khắp khu rừng, chấn động dữ dội đến mức phá hủy toàn bộ những tượng quỷ trước mặt:


“PARTY’S TIME! ARE YOU READY?”


… 


Thực tại tan vỡ, Evelyn nhận ra mình đang ở trong không gian ban đầu, nhưng cảm giác quỷ dị đã biến mất, dường như cô đã trở lại thế giới thực. Đến lúc này, sức lực và ý chí của cô đều đã kiệt quệ, đôi mắt dần khép lại, bất lực giữa những bộ xương trắng toát bao quanh.


Cơ thể cô gái ngừng giãy giụa, làn da nhô lên từng mảnh xương cốt trồi ra ngoài, phủ khắp toàn thân. Một ánh sáng trắng bao quanh cô, để lại hình bóng mờ nhạt tựa như một linh hồn nằm bất động. Đám xương khô bao quanh, tạo thành một chiếc kén trắng xóa, tỏa ra những làn hơi nước nhàn nhạt.


Trong tiềm thức, Evelyn bị bao phủ bởi một màn trắng xóa, những hình tượng quỷ dị lấp đầy tâm trí cô. Ý thức của cô bị giam giữ trong một chiếc lồng xương lạnh lẽo, nhưng đồng thời, một luồng năng lượng dịu dàng bao bọc lấy cô, như đang ru cô vào giấc ngủ sâu, tạo ra một lá chắn mỏng manh giữa cô và những bộ xương kia.


Bên ngoài.


Sức mạnh từ bộ giáp của chàng thanh niên làm nứt vỡ tiểu thế giới, đưa cả ba người ra ngoài thực tại. Anh đứng cách một thực thể hình người khoảng năm mươi mét, im lặng quan sát nó với ánh mắt dò xét.


Bỗng, cảm giác có gì đó phía sau khiến chàng thanh niên quay lại. Anh nhìn thấy Evelyn, nhưng dáng vẻ của cô đã khác hoàn toàn. Cơ thể cô không còn bất ổn, thay vào đó, cô từ từ đứng dậy với một phong thái khác lạ, dịu dàng và quyến rũ. Trên người cô là một bộ trang phục Trung Hoa cổ, làn da trắng muốt không tì vết, khuôn mặt và đôi mi đều tinh xảo và trắng tinh. Đôi môi được điểm son đỏ tươi, gợi cảm đến rợn người.


Evelyn lúc này đẹp đến hoàn mỹ, nhưng cũng không tự nhiên, từng đường nét trông như những mảnh ghép hoàn mỹ được tạo ra từ nhiều người khác nhau, hợp lại thành một.


Cô nở nụ cười nhẹ, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở, giọng nói ngọt ngào nhưng sắc lạnh: “Thiên Cốt Chi Thể quả nhiên là một thể chất tuyệt vời, đúng là vật chứa hoàn hảo cho thiếp thân. Không uổng công thiếp thân giúp tiểu nữ tử này thức tỉnh nó.”


Như để thử nghiệm, cô bắt đầu điều khiển cơ thể, tay chân mềm mại di chuyển thành từng điệu múa, uyển chuyển như tiên nữ, ma mị đến mê hoặc.


Chàng chiến binh đứng yên, thản nhiên quan sát hai thực thể quỷ dị trước mặt, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.


Vùng đất nơi hai con quỷ Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên đứng dần dần trở nên ô nhiễm, nhiễu hóa. Mặt đất xung quanh biến dạng dưới sự hiện diện của họ, nơi này máu thịt trồi lên nhầy nhụa, nơi kia xương cốt mọc thành rừng gai nhọn, tạo nên một khung cảnh ghê rợn. Bầu không khí đặc quánh mùi chết chóc, tà ác, như một thứ phóng xạ vô hình, lây lan khắp nơi. 


Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc giáp đứng trước mặt họ. Cả hai như thể đang nhìn sâu vào linh hồn anh, kẻ lạ mặt giữa khung cảnh địa ngục này, trong lòng đầy nghi vấn về nguồn gốc và mục đích của hắn.


Bạch Cốt Tiên khẽ nở một nụ cười tinh quái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, cô cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Từ đâu mà đến nơi này?”


Người thanh niên im lặng trong giây lát, đôi mắt dưới chiếc mũ giáp ánh lên vẻ sắc lạnh. Một phần tính cách vốn hài hước, dễ gần của anh đã bị thay thế bởi sự nghiêm túc đến lạnh lùng khi bộ giáp được kích hoạt. Hắn trả lời, giọng nói vô cảm: “Cứ gọi ta là Crimson Nexus.”


Nói xong, anh không chần chừ thêm mà ngay lập tức chuyển sang tấn công. Bên trong bộ giáp, giọng nói A.I vang lên, mạnh mẽ và uy nghiêm: “Void Ignition.”


Lõi năng lượng trên ngực và thắt lưng của bộ giáp Nexus bắt đầu sáng lên, sắc đỏ thẫm như dòng dung nham cuồn cuộn, khí nhiệt từ đó tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên nhòe mờ, lung linh như đang bị bóp méo. Nexus siết chặt nắm tay trái, chuẩn bị một cú đấm uy lực về phía Huyết Nhục Tiên. Không gian xung quanh anh nứt ra thành hàng loạt lỗ hổng, từ đó phun trào dung nham đỏ rực xoay quanh nắm đấm của anh, tạo thành hình một con rồng đỏ dữ tợn, miệng há to lao tới Huyết Nhục Tiên, như muốn nuốt chửng hắn.


Nhưng Huyết Nhục Tiên không hề nao núng. Đứng đối diện con rồng rực lửa đang lao tới, hắn bình thản thốt lên một từ duy nhất: “Tản.”


Chỉ thấy từ bên ngoài, đầu rồng đang nuốt lấy Huyết Nhục Tiên bất ngờ bắt đầu giãy giụa, các thớ thịt rùng mình như bị chiếm đoạt, rồi một lớp gân và cơ bắp mọc lên, dần biến hóa thành một cái đầu rồng thật sự. Huyết Nhục Tiên nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên đầu rồng, và khẽ chạm vào phần cổ của nó. Từ đó, từng phần thân, tay chân, đuôi rồng mọc ra hoàn chỉnh, biến thành một con rồng máu khổng lồ đầy sức sống, đỏ thẫm và tràn ngập sức mạnh nguyên thủy.


Con rồng máu bay lượn giữa không trung, Huyết Nhục Tiên cưỡi trên đầu nó, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Nexus phía dưới. Hắn lại mở miệng, lạnh lùng phát ra một chữ: “Tử.”


Ngay khi từ đó vang lên, Nexus đột ngột cảm nhận cơ thể mình co thắt. Nội tạng và máu thịt trong người anh rung lên dữ dội, như đang phản ứng với mệnh lệnh của Huyết Nhục Tiên. Nexus cố gắng giữ mình, nhờ vào bộ giáp cách ly nhưng vẫn không thể ngăn hoàn toàn. Đau đớn lan tỏa, mỗi thớ thịt như muốn tách rời. Anh cảm nhận rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể mình sẽ bị xé toạc từ trong ra ngoài. Nhưng dù đau đớn đến mấy, đôi mắt anh vẫn ánh lên sự cương nghị, cố gắng nén cơn đau mà tìm cách thoát khỏi tình cảnh.


Cùng lúc đó, Bạch Cốt Tiên lặng lẽ di chuyển. Cô nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng qua: “Ngươi có biết trên lục địa Tây Tạng này có rất nhiều hóa thạch khủng long không?”


Khi cô bước từng bước nhẹ nhàng, mặt đất dưới chân rung chuyển. Mỗi bước chân của cô khiến một bộ hóa thạch khủng long khổng lồ trồi lên từ lòng đất, từ từ cử động như thể chúng vừa sống lại. Đám hóa thạch khủng long to lớn bao quanh, run rẩy trước uy lực của Bạch Cốt Tiên, cúi mình như thần tử trước bậc đế vương.


Bạch Cốt Tiên tiếp tục bước, thân hình cô dần lơ lửng lên không trung, rồi cô thì thầm một từ đầy quyền lực: “Cốt Thủy.”


Ngay lập tức, đám hóa thạch bắt đầu tan chảy thành một dòng chất lỏng trắng tinh. Những bộ xương đồ sộ của khủng long dần chuyển sang thể lỏng, uốn lượn quanh Bạch Cốt Tiên như một cơn lốc xoáy xương trắng, xoay tròn quanh cô ngày một nhanh hơn. Dòng xoáy xương lấp lánh, bao lấy cô, nâng cô lên cao thêm, cuối cùng tạo thành hình dạng của một người phụ nữ khổng lồ, yểu điệu như tiên nữ, váy dài che tới chân, tay che tấm mạng trắng, đôi môi hé nở một nụ cười bí ẩn.


Nexus cố gắng chống chọi với cơn đau nhức buốt từ bên trong, ánh mắt anh vẫn kiên định. Anh nhìn lên bóng dáng Bạch Cốt Tiên khổng lồ trong bộ áo giáp xương trắng, một tiên nữ tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Tiếng cười của cô vang dội như tiếng sóng âm, lan tỏa ra khắp vùng đất.


Bạch Cốt Tiên nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tấm mạng trắng che mặt mình, như sắp sửa vén lên. Chỉ là một động tác nhỏ nhưng ngay lập tức, Nexus cảm nhận xương cốt mình bắt đầu rung chuyển. Các đốt xương dường như không chịu nổi nữa, rục rịch muốn phá tan cơ thể anh mà rời đi về phía nữ quỷ khổng lồ, như thể bị thôi thúc trở về nguồn gốc.


Nexus căng mình, siết chặt nắm đấm, dồn hết ý chí còn lại để ngăn chặn sự tan rã của cơ thể mình. Lõi năng lượng trên ngực bộ giáp sáng rực, chiếu sáng không gian xung quanh, ngăn cản từng đốt xương đang muốn thoát ra. Trong cơn đau đớn tột cùng, anh biết rằng mình phải đưa ra quyết định nếu không sẽ bị nghiền nát giữa cơn lốc quỷ dị của chúng.


Cơn đau không ngừng hành hạ, nhưng ý chí của Nexus vẫn kiên định như thép. Anh dồn lực vào nắm đấm, khiến lõi năng lượng trên bộ giáp bắt đầu phát sáng mạnh hơn, lan tỏa sức mạnh đỏ rực như dung nham. Sắc đỏ đó như muốn chống lại tất cả, một sức mạnh phản kháng dữ dội chống lại sự trấn áp của hai con quỷ. A.I trong bộ giáp lại vang lên, lần này là một thanh âm nghiêm trang, như thúc giục một sự biến đổi:


“Vượt ngưỡng giới hạn—Overdrive.”


Nexus hít sâu một hơi, mắt nhắm lại như lấy tinh thần, rồi mở ra với ánh nhìn bùng cháy ý chí chiến đấu. Ngay khi lệnh Overdrive được kích hoạt, dòng năng lượng đỏ thẫm tuôn trào từ lõi giáp như những dòng sông nham thạch, bao bọc quanh toàn bộ thân hình anh, khuếch đại sức mạnh lên gấp nhiều lần. Không gian xung quanh Nexus méo mó và nứt toác, từng mảng lớn không gian bị xé nát bởi sức ép của năng lượng.


Anh hướng ánh nhìn lên phía hai con quỷ, nắm đấm lấp lánh lửa đỏ, cơ thể như được tiếp thêm sinh lực vô hạn. Không còn e dè, Nexus cất tiếng nói với giọng điệu lạnh lẽo, dứt khoát:


“Đến lượt của tôi.”


Ngay khi Nexus vừa dứt lời, anh tung ra một cú đấm với sức mạnh chưa từng thấy, khiến mặt đất rung chuyển, từng lỗ không gian bị xé rách và từ trong đó phun trào năng lượng đỏ như núi lửa phun nham thạch, cuốn thẳng tới Bạch Cốt Tiên. Nữ quỷ chỉ mỉm cười nhạt khi nhìn xuống phía dưới, đưa tay ra như muốn đón lấy. Nhưng đúng lúc dòng năng lượng sắp chạm vào cô, nó đột ngột phân tán thành vô số đốm sáng đỏ rực, bao vây lấy cô và tạo thành một lưới ánh sáng khổng lồ, siết chặt lấy từng đốt xương trên cơ thể cô.


Bạch Cốt Tiên thoáng khựng lại, lần đầu tiên mất đi vẻ thản nhiên. Cô cảm nhận áp lực khủng khiếp từ dòng năng lượng của Nexus, cố gắng giằng co nhưng không thể nào phá vỡ lưới năng lượng đỏ đang bao quanh mình. 


Bên kia, Huyết Nhục Tiên cưỡi trên lưng con rồng máu, hắn cười lớn, dường như không hề sợ hãi trước màn thể hiện sức mạnh của Nexus. Hắn chỉ tay về phía Nexus, truyền sức mạnh xuống con rồng bên dưới. Đôi mắt của con rồng máu sáng rực, rồi nó phóng thẳng tới Nexus với tốc độ như sấm chớp. Toàn thân con rồng cuốn lên một cơn sóng máu lớn, mỗi đợt máu thịt của đều như đè nặng lên Nexus, tạo thành áp lực kinh hoàng, khiến anh dường như chìm trong biển máu.


Nhưng Nexus không chùn bước, anh mở ra một chiêu thức mới từ bộ giáp, giọng A.I vang lên rõ ràng: “Core Eruption.”


Lõi năng lượng trên ngực giáp bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt, xoáy sâu vào tâm điểm, rồi bùng nổ thành một vòng tròn sáng rực, đẩy lùi cơn sóng máu của con rồng. Ánh sáng ấy không chỉ chặn đứng, mà còn thiêu đốt phần lớn máu thịt của con rồng, khiến nó rít lên trong đau đớn. Cú đánh chí mạng của Nexus như một ngọn núi nặng nghìn cân đổ xuống, khiến cho thân thể to lớn của con rồng lung lay.


Huyết Nhục Tiên đứng trên đầu rồng, lần đầu tiên hiện lên sự phẫn nộ. Hắn rống lên, âm thanh như muốn xé nát linh hồn, đôi tay giơ lên, tạo thành một ma thuật quỷ dị. Từ trong không trung, vô số huyết quang tụ lại, xoay chuyển thành một mũi nhọn khổng lồ, sắc bén và đỏ thẫm, lấp lánh hàn khí chết người. Hắn chỉ tay, mũi nhọn máu lao thẳng xuống Nexus như một lưỡi kiếm của tử thần.


Nexus vội vã điều chỉnh bộ giáp, chuẩn bị cho đòn đánh tử thần của Huyết Nhục Tiên. Mũi nhọn máu lao tới với sức mạnh khủng khiếp, xuyên phá không khí. Nhưng ngay khi mũi nhọn chuẩn bị đâm thẳng vào anh, A.I bộ giáp kích hoạt cơ chế phòng ngự tối thượng:


“Pháo chắn không gian — Null Shield.”


Một tấm lá chắn vô hình xuất hiện ngay trước mặt Nexus, ánh sáng lấp lánh như vô số vì sao trong bầu trời đêm. Mũi nhọn máu đâm thẳng vào tấm lá chắn, tạo thành tiếng nổ lớn, một sức ép đáng sợ lan tỏa khắp không gian xung quanh. Dù mũi nhọn đâm vào lá chắn, nó không thể xuyên qua, mà dần dần bị tan biến thành từng mảnh nhỏ.


Bạch Cốt Tiên vẫn đang bị trói chặt trong lưới năng lượng của Nexus, cô vẫn không thể phá vỡ nó, ánh mắt dần trở nên phẫn nộ. Cô cắn chặt môi, đôi tay cào cấu không trung, nhưng vẫn không thoát ra được.


Nexus đứng vững, ánh nhìn đầy kiêu hãnh. Anh biết rằng với mỗi chiêu thức mạnh mẽ hơn, đối thủ cũng sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Nhưng anh không sợ. Bộ giáp của anh đã sẵn sàng để chiến đấu đến cùng, vượt qua giới hạn để chống lại hai con quỷ khủng khiếp này. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đánh bại chúng, và sống sót.


“Divine Time.”


“Inferno Matrix!”


Khi âm thanh A.I vang lên, tuyên bố hai chiêu thức "Divine Time" và "Inferno Matrix", một sức mạnh mới bùng nổ từ bên trong bộ giáp của Nexus. Anh giơ tay phải lên, và ngay lập tức, mặt đất bên dưới bắt đầu nứt toác, phun ra từng cột trụ dung nham cao ngút trời. Từng cột dung nham ấy xoay chuyển, hòa quyện vào nhau và vươn lên bầu trời, tạo thành một vòng cung hình thành một cái lồng lửa khổng lồ, bao trọn toàn bộ khu vực chiến đấu. Bầu trời chuyển sắc đỏ rực rỡ, tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ hủy diệt. Không gian xung quanh như biến thành một lò luyện ngục, phong tỏa mọi lối thoát.


Không những vậy, chỉ thấy Huyết Nhục Tiên cùng con rồng kia đang bay trên cao mà tìm mọi cách phá vây thì đột nhiên chúng như mất thăng bằng mà đột ngột bị một lực lượng vô hình đè ép nằm bẹp xuống đất. 


Bạch Cốt Tiên cũng bị một áp lực khủng khiếp đè nặng xuống tới cái mức mà phá vỡ trạng thái khổng lồ của Bạch Cốt Tiên, nó vỡ ra rồi tan biến, để lại Bạch Cốt Tiên đang nằm dưới đất dưới áp lực khổng lồ, cô cố gắng chống đỡ. 


Đó là năng lực “ Graviton Crush” của Nexus, có khả năng tạo ra lực áp chế mạnh khủng khiếp, chiêu này mạnh tới mức khiến cho một thực thể mạnh mẽ như Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên cũng không thể chống đỡ được, không cách nào đứng thẳng lên. Còn về phần con rồng kia thì lúc này nó đã bị ép nát cho thành từng bãi máu thịt vụn vặt từ lâu rồi.  


Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên gần như quỳ xuống giữa cái lồng dung nham đan xen đó, cảm nhận từng dòng năng lượng hủy diệt chảy quanh mình. Bạch Cốt Tiên ngước nhìn những cột lửa chói lòa và nhận ra chúng không phải là dung nham bình thường mà là plasma có khả năng thiêu đốt không chỉ xương cốt mà cả không gian xung quanh. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ, cô cất tiếng, âm thanh lạnh lẽo:


"Thứ sức mạnh con người mà ngươi có được này thật đáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ rằng một chiếc lồng dung nham này có thể giam cầm chúng ta ư?"


Huyết Nhục Tiên bên cạnh cũng nhíu mày, dường như lần đầu nhận thấy mức độ nguy hiểm của đối thủ này. Hắn ngước nhìn các cột trụ dung nham, nơi từng đầu cột trụ như có những hình thù đáng sợ hiện lên. Những bức tranh khắc họa hình tượng ác quỷ cổ đại như ba đầu sáu tay, những sinh vật với hàm răng sắc nhọn, những dòng sông máu và đồi xương thịt. Từng hình tượng ấy gào rú, như muốn thoát ra ngoài và gây hại, nhưng tất cả đều bị phong ấn chặt chẽ trong chiếc lồng dung nham, không có cách nào thoát ra.


Bạch Cốt Tiên cảm nhận sức nóng của chiếc lồng đang dần thiêu đốt không gian xung quanh, phá vỡ mọi rào cản. Cô ta nhíu mày, rồi bất chợt đưa tay lên trời, tạo ra một dòng xoáy năng lượng từ xương trắng cuồn cuộn xoay tròn quanh người mình, cố gắng chống đỡ lại áp lực từ chiếc lồng dung nham. Cô hét lớn, âm thanh như tiếng thép va chạm, lạnh lẽo mà đầy quyết liệt:


"Cốt Nguyên Phong!"


Từ lòng đất, vô số khung xương và hóa thạch trồi lên, từng mảnh xương trắng như tuyết kết thành một cơn bão xương vĩ đại, xoáy quanh Bạch Cốt Tiên, ngăn cản sự nung nấu từ plasma của Nexus. Nhưng ngay cả khi được bảo vệ bởi cơn bão xương, sức nóng khủng khiếp từ Inferno Matrix vẫn xuyên qua và bào mòn từng mảnh xương. Cơn bão xương dần yếu đi, những mảnh xương trắng chuyển thành màu tro đen, rồi bị thiêu rụi hoàn toàn.


Huyết Nhục Tiên, nhận ra tình thế, tung ra sức mạnh của mình, tiếng hắn rống vang:


"Huyết Hải Triều!"


Một cơn sóng máu khổng lồ tràn ra từ người hắn, lượn quanh các cột trụ dung nham, cố gắng dập tắt ngọn lửa plasma đang bao vây. Nhưng dòng plasma ấy mạnh mẽ đến mức sóng máu vừa chạm vào liền bốc hơi thành khói đen, không để lại dấu vết nào. Cả Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên nhận ra rằng năng lượng của họ không đủ sức để phá vỡ chiếc lồng hủy diệt này.


Bạch Cốt Tiên hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng: “Giúp ta!”


Huyết Nhục Tiên nhìn vào ánh mắt của con nữ quỷ, hắn thở dài và hiểu ý cô. Cùng nhau, hai con quỷ chạm tay, dường như thực hiện thuật thức nào đấy.

Bỗng từ trong các khiếu huyệt như mũi, tai và miệng của con quỷ lại bay ra từng dòng khói trắng rồi hội tụ thành hình dạng thật của Bạch Cốt Tiên, cơ thể xương xẩu không có da thịt, chỉ còn lại thần thái yểu điệu đấy. Nữ quỷ lại chọn cách thoát ra khỏi Evelyn?


Hai con quỷ sử dụng năng lực để tạo một cái kén bao bọc cơ thể của Evelyn. Chiếc kén được hình thành từ thịt, xương và gân máu, rung động với một vẻ ghê tởm đầy ma mị.


“Nhục Cốt Quy Nguyên — Di Hình Hoán Vị!”

Lập tức, cơ thể của hai con quỷ tạm thời hợp nhất, chuyển hóa thành một thực thể ghê gớm duy nhất. Không gian xung quanh rung động mãnh liệt, sức mạnh của sự hợp nhất tạm thời này tạo ra đủ năng lượng để đẩy chiếc kén, và Evelyn bên trong, ra khỏi phạm vi lồng dung nham. Trong khoảnh khắc đó, Evelyn đã được truyền tống đến một nơi xa khỏi chiến trường đầy hủy diệt này.


Cơ thể hợp nhất của Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên bắt đầu tan rã, tự nổ tung thành từng mảnh, và vụ nổ cuối cùng cũng phá vỡ phạm vi lồng plasma của Nexus. Khi khói bụi lắng xuống, hai con quỷ dần dần tái tạo lại hình hài của mình, đứng cách Nexus vài bước, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Nexus không để lỡ cơ hội, anh xuất hiện ngay bên cạnh Huyết Nhục Tiên và tung một cú đấm hủy diệt. Sức mạnh từ cú đấm bùng nổ, khiến toàn bộ mặt đất xung quanh rung chuyển và cát đá bị cuốn bay trong phạm vi hàng trăm mét.


Trong thời khắc đó, từ quanh không gian Huyết Nhục Tiên tiên mọc lên chằng chịt xương cốt, hóa thành một tấm khiên chắn chống đỡ va chạm.


Lực chấn động khủng khiếp từ cú đá phát ra thổi bay đi toàn bộ cát đá quanh trăm mét đó, dư lực theo tấm khiên xuyên qua làm cho Huyết Nhục Tiên trực tiếp bị đánh lui ra vài ba mét.


Ngay lập tức, hắn hơi khom người, dùng hai tay đập mạnh lên mặt đất. Mặt đất biến đổi, một mảng thịt lớn như biển cả nổi lên, nhấp nhô như sóng vỗ và cuộn trào về phía Nexus, tràn ngập sát khí. Đối mặt với đợt tấn công như biển máu đó, Nexus chỉ khẽ vuốt vào đai lưng, kích hoạt một mệnh lệnh mới.


Giọng của A.I vang lên trong không gian.


“Quantum Pulse.”


Từ cơ thể Nexus, một xung lực điện từ phát ra, va chạm với mảng thịt đang ập đến. Các tia điện chạy dọc khối thịt khổng lồ, gây ra những rung động dữ dội và làm khối thịt nổ tung thành từng mảnh, phủ đầy trời như những cánh hoa máu.


Trong khoảnh khắc Nexus đang tập trung đối phó, Bạch Cốt Tiên đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng, chớp lấy cơ hội mà ấn bàn tay xương trắng vào lưng anh. Vô số thanh xương cốt từ trong cơ thể của Nexus đâm ra, cắm sâu xuống mặt đất, giam cầm anh trong một cái kén đầy đau đớn.


Nexus gào thét khi xương cốt trong cơ thể bị phá nát thành từng hạt nhỏ, toàn bộ cấu trúc xương tan rã, chỉ còn lại lớp giáp hỗ trợ giúp anh duy trì hình dạng. Trong cơn đau đớn cùng cực, giọng nói của anh đồng nhất với giọng của A.I, vang lên một cách mãnh liệt:


“FINISH TIME!”


“ZERO-G MODE! RED OVERDRIVE! TEMPEROL SLASH!.”

Ngay khi các mệnh lệnh được phát ra, không gian xung quanh lập tức tối đen như mực, như thể bị hút vào một vùng vũ trụ vô tận. Trên bầu trời, hàng vạn ngôi sao bắt đầu sáng rực, tạo thành các chòm sao lấp lánh trong không gian rộng lớn. Những cột sáng từ các ngôi sao ấy hiện ra, mỗi cột chứa đựng một lực hút kinh hoàng, đè ép lên hai con quỷ.


Huyết Nhục Tiên biến thành một khối thịt khổng lồ, lúc nhúc vô số hình hài sinh vật, cố gắng chống lại sức ép. Bạch Cốt Tiên biến thành một bộ xương người khổng lồ, các mũi cốt mâu mọc ra tua tủa, chống đỡ cột sáng dày đặc. Nhưng cả hai vẫn hoàn toàn bất lực, bị đè ép bởi sức nặng của toàn bộ vũ trụ này.


Trong ánh sáng rực lửa, Nexus tràn đầy năng lượng đỏ rực, cơ thể bốc lên sức nóng thiêu đốt, đốt cháy toàn bộ những mũi xương cắm trên người. Anh lao tới, đôi tay biến thành hai lưỡi kiếm năng lượng rực rỡ, chém liên tục vào Huyết Nhục Tiên và Bạch Cốt Tiên.


Các đường kiếm cắt xuyên không gian, băm vằm hai con quỷ thành từng mảnh vụn. Tiếng gào thét đầy căm hận vang vọng, như muốn xé toạc không gian tối tăm. Nhưng ngay khi cả hai tan nát, sức mạnh từ bản nguyên của chúng bỗng bùng lên lần cuối, tạo ra hai quả cầu, một đỏ máu và một trắng tinh.


Hai quả cầu xoay quanh nhau, rồi dần dần dung hợp thành một khối cầu màu hồng. Trong khoảnh khắc, khối cầu biến thành màu tím, rồi chuyển qua màu xanh lá. Nexus kinh hoàng nhận ra mình không thể cử động hay phản ứng, như thể bị hút vào một vòng xoáy năng lượng không thể cưỡng lại.


Hiện tại, Nexus kinh hoàng nhận ra một thứ, cậu không thể di chuyển, cậu không thể cử động, cậu không thể làm gì khác khi quan sát khối cầu xanh lá tuyệt đẹp đấy. Nexus như nhìn thấy toàn bộ những tri thức về lĩnh vực sự sống trôi như nước trong đầu mình.

Trong lúc Nexus đang nghi hoặc, một ánh sáng xanh lá bao phủ khắp một vùng đất rộng lớn, che lấp cả bộ giáp của Nexus.

Đây… là một vụ nổ!!

Bùm!!!


… 


Nexus từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm giữa một cánh đồng xanh mướt. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn khác biệt so với trận chiến vừa rồi. Mặt đất từng bị hủy hoại và ô nhiễm bởi sức mạnh quỷ dữ giờ lại phủ đầy cây cỏ và hoa dại. Không khí tươi mới, dường như vừa trải qua một sự tái sinh kỳ diệu.


Cậu đứng dậy, đôi chân hơi chông chênh, và bắt đầu bước đi giữa cảnh vật bình yên mà chính cậu khó có thể tin nổi. Nhưng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là phải kiểm tra xem hai con quỷ kia đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa.


Nexus di chuyển một hồi, cẩn thận rà soát mọi dấu vết còn sót lại. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc kén lớn nằm giữa cánh đồng. Cậu cảnh giác, tưởng đó là tàn tích của Bạch Cốt Tiên hay Huyết Nhục Tiên, chuẩn bị tấn công ngay lập tức. Nhưng bất ngờ, lớp vỏ kén nứt ra, và từ bên trong lại chính là Evelyn đang ngủ say.


Nexus khẽ nhíu mày, dùng cảm biến từ bộ giáp để phân tích cô. Từ góc nhìn máy móc của giáp, cậu không phát hiện chút quỷ khí nào từ cô gái này, bằng chứng rõ ràng rằng con quỷ kia đã không còn tồn tại trong cơ thể Evelyn. Cô dường như đã hoàn toàn trở lại là chính mình.


Nexus thở phào, nhưng ánh mắt cậu lại bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy một xác người nằm bên cạnh chiếc kén. Đó là một thanh niên trẻ, trông giống hệt người mà Nexus đã thấy khi lần đầu bước vào tiểu thế giới của con quỷ. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ, một chút quỷ khí vẫn còn hiện diện trong cơ thể của người thanh niên này, như tàn dư của quỷ dị.


Ngay khi Nexus định kiểm tra kỹ hơn, cơ thể cậu bỗng nhiên khựng lại. Toàn bộ bộ giáp ngừng hoạt động, không còn phản ứng với bất cứ lệnh nào từ ý thức của cậu.


Chính lúc đó, Nexus mới nhận ra sự thật kinh hoàng, cơ thể cậu đã tan vỡ từ lâu trong trận chiến, những gì sót lại chỉ là những hạt bụi. Bộ giáp vốn là vật hỗ trợ, nhưng cũng chính nó đã nuốt chửng linh hồn của Nexus, giúp anh giữ lại vài phút tỉnh táo cuối cùng chỉ để hoàn thành sứ mệnh.


Nhưng giờ đây, sau khi nhiệm vụ đã hoàn tất, sự sống mong manh ấy cũng không còn có thể tiếp tục.


Nexus buông xuôi, nhận ra rằng thời khắc này là dấu chấm hết. Ý thức của anh tan biến dần trong bình yên, bộ giáp cũng dần dần tan rã, để lại duy nhất chiếc đai lưng nằm lại trên thảm cỏ xanh.


Cảnh vật xung quanh hoàn toàn yên bình, chỉ còn lại Evelyn và chiếc đai lưng lặng lẽ trong ánh mặt trời, không còn dấu vết nào của trận chiến khốc liệt vừa qua… 


…..


Evelyn tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang hắt lên những bức tường trần trụi. Trần nhà thấp, mọi thứ ở đây ngăn nắp, chính xác, với những thiết bị y tế và những màn hình giám sát lớn chiếu lên các chỉ số của cô. Các nhà khoa học khoác áo blouse trắng đi qua đi lại như những chiếc bóng, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào các công việc của họ.


Cô nhấc cánh tay lên, cảm giác nặng trĩu lạ lùng. Nhìn xuống, cô thấy mái tóc dài của mình đã biến mất, chỉ còn lại một mái tóc ngắn, giống như wolfcut, có lẽ là do hậu quả của cuộc chiến vừa qua.


“Tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm đục của một người đàn ông vang lên khiến Evelyn giật mình. Hắn đứng ngay bên cạnh, tay lật giở một tập tài liệu dày. Đôi mắt lạnh lùng, hờ hững, không thể hiện lấy một chút quan tâm nào đến cô.


Evelyn nhanh chóng giả vờ lơ ngơ, lẩm bẩm vài câu tiếng Anh, mong rằng có thể giữ chút bí mật cho bản thân. Nhưng người đàn ông cắt lời ngay, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.


“Đừng diễn nữa, chúng tôi biết rõ về cô,” hắn nói với giọng điệu lạnh nhạt. “Mọi thứ, từ lúc cô còn bé, cuộc sống học đường khốn khổ vì bị bắt nạt, cha mẹ chết, sư phụ tới, vào tông môn. Thêm cả cái “Thiên Cốt Chi Thể”, nếu như tôi gọi đúng theo bản dịch từ dịch giả của Viện.”


Evelyn cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Thiên Cốt Chi Thể là một bí mật mà chỉ vài người trong tông môn biết, vậy mà ở nơi này, những kẻ xa lạ lại có đầy đủ thông tin về cô.


“Người bình thường có 206 chiếc xương,” người đàn ông tiếp tục, mắt vẫn dán vào tập tài liệu. “Nhưng cô… lại sở hữu đến một nghìn chiếc. Chúng phân bố khắp cơ thể, giúp cô có khả năng chịu đựng và sức mạnh vượt xa người thường. Cô nhìn mỏng manh, nhưng lại có tiềm năng để trở thành một chiến binh.”


Evelyn im lặng một hồi lâu, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang dõi theo phản ứng của mình. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng cứng cỏi, “Kẻ mặc giáp đã cứu ta… hắn đâu rồi?”


Người đàn ông không chần chừ, trả lời với vẻ dửng dưng đáng sợ, “Có vẻ tâm lý của cô vẫn ổn định. Cô hỏi Nexus ấy à? Chết rồi, rất thảm khốc. Cơ thể bị nghiền nát từ bên trong, xương gãy vụn, nội tạng nát bét, nói chung thành tro bụi rồi. Đó là những gì mà 005 chiếu lại.”


Evelyn cảm thấy tim mình như chững lại, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa khắp ngực. Những hình ảnh chớp nhoáng của trận chiến ác liệt, sự hi sinh cuối cùng của các vị sư huynh, và của cả người mặc giáp đó hiện về trong tâm trí cô. Cô siết chặt tay, giấu đi nỗi đau và sự căm phẫn lặng lẽ trong lòng.


“005… 005 là cái gì? Nơi đây lại là chỗ nào…?” Evelyn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.

“À, thứ lỗi cho sự bất tiện này,” người đàn ông đáp, giọng đều đều không cảm xúc. “Nhưng cô đang ở Linh Quản Viện, một tổ chức phi chính phủ chuyên bắt giữ và quản thúc các thực thể dị thường, ngăn chúng làm hại đến thế giới. Những thứ mà cô và đồng môn của cô gọi là… “Quỷ”. Còn 005… LQV-005, xem như là một chiếc thắt lưng giúp người dùng biến hình đi. Cô biết Kamen Rider mà đúng không? Nó hoạt động tương tự.”


Evelyn lặng người, mắt mở to. Linh Quản Viện. Cái tên này cô từng nghe qua khi Tả sư huynh nhắc đến với vẻ thận trọng. Một tổ chức mới nổi chỉ vài thập kỷ trở lại đây nhưng đã khiến nhiều tông môn lo ngại. Cái tên ấy giờ đây lại trở thành thực tại của chính cô. Nhắc đến Tả Quang Liệt, lòng Evelyn đau thắt. Những ký ức về sư huynh mình, những lời cuối cùng, rồi cả sự bỏ lại, tất cả vẫn còn hằn sâu trong trái tim của cô.


Vô thức, cô đưa tay lên cổ mình, định tìm kiếm chiếc vòng cổ mà sư huynh trao tặng. Nhưng thay vào đó, cô chỉ cảm thấy làn da trơn nhẵn. Evelyn kinh ngạc, sờ xuống một hình xăm lớn lạ thường in trên cổ, rõ nét đến từng chi tiết. Một chiếc đầu lâu với xương hàm, hốc mắt sâu hoắm và những đường nét phức tạp chạy quanh, khắc họa vẻ mạnh mẽ, rùng rợn. 


Evelyn dần cảm nhận một năng lượng kỳ lạ đang bùng lên trong cơ thể mình, như thể từng chiếc xương đang thức tỉnh, chuyển động một cách tự chủ. Cảm giác như có hàng trăm con mắt ẩn giấu trên từng khúc xương, cùng nhau tạo nên một ý thức mới. 


Evelyn dường như nhận ra rằng, cô có thể… điều khiển xương của mình!


“Tại địa điểm mà 005 gửi vị trí,” người đàn ông tiếp tục, dừng lại một chút như để lựa từ ngữ phù hợp. “Chúng tôi đã tìm thấy cô cùng với một cái xác của một thanh niên.”


“Cái xác đó đã được chúng tôi nghiên cứu, và cô biết không, Evelyn?” Đôi mắt hắn dừng lại ở cổ cô, nơi hình xăm đầu lâu lờ mờ hiện ra. “Mỗi khi một phần thịt bị cắt đi, cái xác sẽ tái tạo lại một phần thịt tương ứng.”


Người đàn ông lật qua các trang tài liệu. “Tất nhiên, chúng tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu trên cơ thể cô. Chúng tôi đã hồi phục cô, rồi thực hiện những thí nghiệm – rất công bằng, phải không?”


Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi. “Nếu cô hiểu điều đó có nghĩa là gì, thì chúc mừng cô, Evelyn. Cô đã trở thành một trong những thực thể mà chúng tôi cần phải quản thúc.”


Evelyn nhìn hắn chằm chằm, cảm giác hỗn loạn, giận dữ, và sợ hãi chồng chất lên nhau. Trở thành dị thể bị nhốt sao? Cô không khác nào một tù nhân. Nhưng bên trong, cô cũng cảm nhận được một sức mạnh mới, thứ mà nếu biết cách sử dụng, có lẽ cô sẽ tìm được đường thoát khỏi đây.


Người đàn ông ngừng lời, mặt hơi xị xuống như đang lạc vào một ký ức không mấy vui vẻ. Hắn lại rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu rồi bắt đầu lẩm bẩm, như đang nói với chính mình hơn là với Evelyn.


“Tự nhiên lại nhớ lần đầu làm việc cho cái tổ chức chết tiệt này…” hắn nhếch mép, cười nhạt. “Nói thật nhé, hồi đó tôi còn ngây thơ, nghĩ rằng đi bắt mấy thực thể kiểu ‘quái vật’ là ngầu với oai hùng lắm… Nhưng mà, thứ tôi bắt gặp lần đầu lại là một con thuồng luồng. Nói là thuồng luồng thôi, chứ thật ra nó to vãi ra ấy, còn nói chuyện được cơ, ảnh hưởng cả khắp mấy cái đại dương này, lúc đó không biết cô được sinh ra chưa nữa.”

Người đàn ông tựa vai về phía sau để thoải mái hơn. “Vụ lần này khác quái gì đâu. Cả cái vùng đất xung quanh cái đền biến thành một cái đống… đống máu thịt lầy lội và xương cốt, cô có biết cái cảnh tượng mà đất đai, cây cối, núi gì đều thành thịt tươi với xương hết không? Mẹ nó rồi cuối cùng mọi thứ lại trở về xanh tươi tốt như chưa từng có cái quái gì xảy ra, nhưng vụ nổ vẫn to vãi cả…!”


Hắn nhả khói, đôi mắt mờ đi, ánh lên một nét ưu tư hiếm thấy. “Rồi cô thấy đấy, cuối cùng cái nào là quỷ, cái nào là thần chẳng còn quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta dọn dẹp lại tất cả và phong tỏa… cứ như tất cả chưa từng xảy ra.”


Evelyn lặng yên nghe, vừa phần nào hiểu được sự cằn cỗi, mệt mỏi trong mắt hắn, vừa phần nào tự hỏi điều gì đã khiến hắn chọn con đường này, dù biết trước những hiểm nguy và sự vô nghĩa đến đáng sợ.


Sau một hồi, người đàn ông thở dài rồi lại nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh trở lại. “Dù sao, cô cũng cần biết một điều, từ giờ cô là một phần của hệ thống này, ít nhất là cho tới khi chúng tôi kiểm soát hoàn toàn cái sức mạnh khổng lồ từ thứ xương trong người cô. Chúng tôi không thể để thứ đó thoát ra ngoài hay để cô tự do muốn làm gì thì làm. Nên tốt nhất là… cô hợp tác đi.”


Evelyn cắn môi, cảm nhận rõ sự kìm hãm mà hắn muốn áp đặt lên mình. Nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó bắt đầu dâng trào, một ý chí phản kháng, một ngọn lửa nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nhưng rồi, cô thở dài và khuất phục. Dù có năng lực hay không thì cô cũng đã không thể cứu vãn mọi thứ.


"Vậy," cô ngước nhìn thẳng vào người đàn ông, giọng nói kiên định, "Các người cần ta làm gì?"


Hắn nhếch mép cười, mắt ánh lên vẻ hài lòng trước sự hợp tác bất đắc dĩ của Evelyn. "Nhiệm vụ đầu tiên của cô sẽ là truy tìm những thực thể khác như 005 – các thực thể mà Linh Quản Viện đã đánh dấu LQV. Đó là những cá thể chứa sức mạnh dị thường có thể gây nguy hiểm cho thế giới."


Evelyn lặng người. Cuộc chiến với quỷ đã mang cô đến đây, nhưng giờ đây, cô lại bị kéo vào một cuộc chiến mới, một trận chiến trong bóng tối chống lại những thực thể giống như chính mình. Và giờ, với sức mạnh của Thiên Cốt Chi Thể vừa thức tỉnh, cô biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy hiểm nguy nhưng cũng là cơ hội để trả thù cho những mất mát mà cô phải gánh chịu.


Cô nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. "Được rồi. Ta sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng nghe lời các người."


Người đàn ông mỉm cười lạnh nhạt. "Tốt lắm. Hãy nhớ rằng, cô chỉ có thể trở về nếu hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi giao phó. Còn không, Linh Quản Viện sẽ không bao giờ để cô rời đi."


Evelyn khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đến các đồng môn đã khuất và người mặc giáp đã hy sinh vì cô. Dù phải trở thành công cụ của Linh Quản Viện, cô sẽ không quên lý do mình ở đây, và một ngày nào đó, khi đủ mạnh mẽ, cô sẽ tự quyết định số phận của mình.


Người đàn ông đứng dậy và rời đi, để lại Evelyn trong không gian riêng của cô. Anh đóng cửa lại và nhìn về phía một màn hình lớn, nơi mà các nhà khoa học đang chiếu lại video được lấy từ 005.

Anh thở dài, nét mặt thể hiện sự lo lắng. Thế giới đã đang dần thay đổi theo một chiều hướng không tốt. Những con quỷ, vật thể dị thường và các mọi thứ khác.

“Thế giới này cuối cùng sẽ đi về đâu?” Người đàn ông lẩm bẩm và quyết định hôm nay sẽ đi về với vợ con. Áo blouse của hắn tung bay khi bước đi, nhưng lại không che được chiếc bảng tên, trên đó ghi “Lý Gia Hạo”.



Khoảng một tuần sau, tại Trung Quốc, núi Bồng Lai.


Trong một căn phòng tràn ngập những bài vị tổ tiên, một người phụ nữ trung niên đang ngồi tĩnh tọa, sự bình yên tỏa ra từ hình ảnh của bà. Bỗng, bà chậm rãi mở mắt.


“Evelyn…” Bà lẩm bẩm, rồi từ từ lấy ra một chiếc dây chuyền từ trong ngực. Nó giống hệt với cái của Evelyn, nhưng đã vỡ nát, từng mảnh vụn như những ký ức đau thương.


Đôi mắt bà thể hiện sự cuồng tín, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy vụt tắt, thay vào đó là sự trống rỗng.


“Liên trưởng lão! Không, sư phụ!” Một cô bé chạy vào, mặt tái mét, ánh mắt sợ hãi và đau buồn.


“Các… các vị sư huynh sư tỷ đã… chết rồi!” Cô bé cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn rơi xuống, lăn dài trên má.


Liên trưởng lão nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, vỗ về như một người mẹ an ủi đứa con của mình.


“Ta biết… ta biết mà… Huyết Nhục đã trở lại…” Bà thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn.


Bà nở một nụ cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, như thể một bí mật tăm tối vừa được hé mở. Miệng bà chậm rãi mở ra, lưỡi dài nhẹ nhàng quấn lấy đầu cô bé xấu số, như một cái bóng bao trùm lên niềm tin của cô.


Căn phòng dần dần khép lại, che đậy đôi mắt dần trở nên kinh hoàng của cô bé, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và sự im lặng lạnh lẽo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout