Quỷ Núp Bóng

Nghe Lỏm


Căn nhà hiện ra trước mắt cái Lành trong ánh nắng nhạt đầu chiều, vừa có chút gì đó uy nghi, lại vừa thâm trầm, bí ẩn. Mái nhà lợp ngói âm dương đỏ nâu, trải rộng, những cột nhà khắc hình rồng bay phượng múa. Tạm thời thì phần kiến trúc phía trước cái Lành cũng đã nắm được đôi chút. 

0

Con Mùi dẫn cái Lành men theo lối nhỏ ra gian nhà phía sau. Càng đi, cái Lành càng thấy lạ lẫm và sửng sốt — mọi thứ ở phía sau còn nhiều thứ bất ngờ hơn cả phía trước. 

0

Gian nhà phía bên trái là nơi cấm kỵ mà người ở đặt chân đến, chỉ có ông bà chủ, con của họ cũng như người hầu thân cận của họ mới được đặt chân. Từ các dãy phòng đó đi dọc ra sau có một lối đi được trang trí vô cùng bắt mắt bởi những dãy ruy băng đỏ và các bức tượng gỗ đặt khắp lối. Con Mùi bảo con đường này dẫn ra nhà thờ tổ. Nghiễm nhiên chỉ có người trong nhà mới được đặt chân đến. Nơi đó cái Lành chỉ mới nhìn lướt qua chứ chưa thực sự rõ hình thù bên ngoài nó ra sao, con Mùi cũng không cho nó nán lại nhìn dù chỉ một giây. Vẻ mặt nó có vẻ kinh sợ nhà thờ tổ lắm. 

0

Cách đó không xa là một sân vườn khác, trồng đủ các loại hoa và trái, được xây biết lập và che chắn tầm nhìn không cho ngắm sang nhà thờ tổ. Con Mùi bảo khu vườn xây được xây lên theo ý muốn của các mợ trong gia đình, cũng như cầu may mắn và gặp được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. 

0

Con Mùi cười túm tím, nói: 

0

“Cũng chính vì thế nên tên của các mợ đặt theo các loài hoa đấy!” 

0

Vẻ mặt cái Lành vẫn ngờ nghệch, có vẻ suy tư nhiều lắm. 

0

Cuối cùng là gian tắm cho người ở cũng như nhà kho. Ngoại trừ nhà kho lúc nào cũng đóng cửa im im ra, thì nơi sinh hoạt của những người gia nhân lúc nào cũng có người ra kẻ vào. Nơi đó cũng được phân ra theo ba loại gia nhân mà bà Khuê yêu cầu nhằm tránh việc xảy ra các mâu thuẫn không đáng có. 

0

Sau khi đã dạo quanh một vòng, con Mùi dẫn cái Lành men qua lối lát gạch rêu trơn, đến trước gian bếp nằm tách biệt ở phía sau. Khác với vẻ trang nghiêm và im ắng của nhà trên, nơi này lại náo nhiệt và nồng nặc mùi khói lửa bốc lên nghi ngút. Tiếng nói của những kẻ làm cứ thay phiên nhau vang lên, không khác gì một buổi họp chợ lúc sáng sớm. Cái Lành cũng có chút ái ngại khi bước vào đây, bởi nó có quen một ai đâu? 

0

Con Mùi thì cười trừ, nói: 

0

“Từ từ thì chị cũng sẽ quen nếp sinh hoạt ở đây thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá!” 

0

Căn bếp tương đối rộng. Mái được xây bằng gạch và quét sơn, bốn góc tường và đất cũng được lát gạch đỏ, gia cố vô cùng chắc chắn. Bếp được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, các vật dụng như nồi, niêu, xoong, chảo cũng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. 

0

Một bên bếp có đặt kệ gỗ cao, trên đó là đủ loại gia vị được xếp gọn gàng trong hũ thủy tinh có dán nhãn. Ngay phía dưới là những khay inox đựng rau củ đã sơ chế. Từng món đều được phân loại riêng biệt, không lẫn lộn và bài trí sao cho thuận tiện nhất với người làm. 

0

Chính giữa gian bếp là hai chiếc bếp lò lớn, đang ngâm mình trong ngọn lửa đỏ cháy rừng rực. Một nồi nước lèo đang sôi sùng sục, mùi thơm ngọt lan tỏa khắp không gian. Phía bên kia, một chảo thịt đang được rim kỹ, nước kho sền sệt ánh lên màu nâu cánh gián. Tiếng xèo xèo vang lên đều đặn theo nhịp tay đảo chảo của một người phụ bếp. Dọc theo phía cuối bức tường là khu rửa bát đũa, chậu inox xếp thành hàng, nước chảy róc rách từ một vòi gắn ống dài. Một người khác đang lui cui rửa đống bát đũa cao ngất, vừa làm vừa khẽ hát gì đó không rõ lời. 

0

Bên ngoài, kẻ rửa rau, người thái cà rốt, nhặt củ cải, bẻ bắp ngô. Bên trọng, kẻ đảo thịt, người nhúng mì, hấp bánh bao, nấu cháo thịt bốc mùi thơm ngát. Ai nấy cũng làm việc tất bật, kèm theo tiếng nói chuyện ồn ào, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp, lại càng khiến cái Lành nhớ về những ngày buôn bán ngoài chợ. Con bé cũng đã từng như thế. 

0

Con Mùi thấy cái Lành đứng trầm ngâm như một pho tượng thì lo lắng hỏi: 

0

“Chị vẫn ổn chứ?” 

0

Cái Lành giật mình, lắp bắp đáp lại: 

0

“Vẫn… vẫn ổn.” 

0

Con bé Mùi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Có lẽ chị ta vẫn chưa quen nếp sống của căn nhà này. Rồi từ từ chị cũng sẽ thấy bộ mặt thật của cái gia đình này. Giả tạo, dùng sự hào nhoáng của mình để dập tắt đi quá khứ đen tối mà một người làm như con Mùi mới có thể hiểu được. Nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. 

0

Nó vừa nghĩ thế, một đứa phụ bếp đã gọi con Mùi đến rồi nói với nó. 

0

“Đồ ăn của mợ Hai bọn tao nấu xong rồi đó. Đưa cho con Gạo đi!”

0

Con Mùi toan chối thì nghĩ đến hình phạt của bà Khuê. Thế rồi nó bưng khay đồ ăn rồi tất tả rời đi, không quên nhắc cái Lành đứng đợi mình. 

0

Cái Lành đứng lặng trong căn bếp, đôi mắt dõi theo làn khói mỏng đang lững lờ bay lên từ chiếc nồi nước đang sôi. Những gì xảy ra trong căn bếp này khiến nó không khỏi nhung nhớ về những ngày sống cùng với anh Lựu. Nó nhớ những ngày cùng chẻ củi, nấu cơm với anh, nhớ những buổi cơm đạm bạc nhưng lại đầy niềm vui, tiếng cười của nó với anh. Một nỗi buồn âm ỉ len vào giữa tiếng bếp lửa, luồn qua cổ họng khô khốc của cái Lành. Quyết định này liệu có phải đúng đắn? 

0

Khi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái Lành vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy đứa gia nhân ngồi nhặt rau. Chắc giờ nấu ăn này là giờ duy nhất chúng có thể nói xấu nên tận dụng lắm. 

0

Một con bé cắt tóc tém, trên đầu có cài một cái kẹp hình bông hoa nói. 

0

“Hôm qua tao mới phát hiện ra mợ Cả đi cặp kè với người ngoài! Thế mà tao cứ ngỡ ả ta tri thức, lại tình tình nhẹ nhàng, điềm tĩnh lắm!” 

0

Thằng bé đầu trọc lóc ngắt lời: 

0

“Ủa nhưng mà rõ ràng mợ Lan đã có chồng là cậu Tấn rồi kia mà?” 

0

Nó gắt nhẹ.

0

“Thì tình cảm là chuyện của trái tim chứ đâu phải cái chén cái bát mà muốn đặt đâu thì đặt!” 

0

Con bé đó bĩu môi, tay gỡ cái kẹp hoa trên tóc rồi xoay xoay giữa hai ngón tay, ánh mắt liếc nhìn ra sau như thể sợ có ai đang nghe lén. 

0

Thằng đầu trọc cười khì khì, giọng kéo dài: 

0

“Mợ Cả hay ai nghe được là không khéo nguyên đám bị đuổi khỏi nhà như chơi!” 

0

Con bé tóc tém lườm thằng bé một cái rồi chép miệng: 

0

“Kệ đi. Không ai để ý đâu. Tao nói thật chứ không đặt điều. Tao thấy tận mắt mợ Lan với một ông nào đó. Ông đó cao lắm, mặc áo ghi-lê, đi xe ngựa, đứng rù rì bên góc tường chỗ cây bưởi. Mợ còn cười, đưa tay vuốt tóc nữa cơ! Thế quái nào mà ông bà chủ với con Ngà lại không biết!” 

0

Một đứa khác nhướng mày. 

0

“Ghê vậy? Ủa, chứ cậu Tấn biết chuyện đó chưa?”

0

Con bé chẹp miệng: 

0

“Nếu cậu Tấn biết thì cái nhà này đâu có yên ổn như bây giờ. Cậu ấy tính tình ghen tuông, nóng nảy dữ lắm, thế mà mợ Lan vẫn cưới về cho được. Chuyện ngoại tình của mợ bị lộ tẩy thì chắc cả ông bà chủ phải đội mồ vì sự nhục nhã này mất!” 

0

Lời vừa dứt, cả đám bỗng im bặt. Rồi lại chia nhau ra làm việc. Không đứa nào dám nói hay hó hé điều gì nữa hết. Không gian bếp phút chốc trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sau - hệt như hồn ma bóng quế đang ghé thăm nơi này. 

0

Cái Lành sững người lại đôi chút. 

0

Đúng lúc ấy, từ phía gian giữa, vang lên tiếng guốc gỗ đều đặn gõ xuống nền gạch, chứng tỏ có ai đó đang tiến về phía bếp. 

0

Thằng đầu trọc nhìn con bé tóc tém mà đôi mắt khó xử. Nhỡ mợ Cả đến thì chúng nó biết ăn nói như thế nào? Bọn nó sẽ chết mất! 

0

Cái Lành mồ hôi đầm đìa, không dám ngoái đầu ra nhìn người đang đến là ai. Giọng nói của người ấy cất lên, con bé mới chợt yên tâm đôi chút… 

0

[...]

0

“Làm không lo làm! Còn đứng đó nói chuyện hả?” 

0

Một giọng quát lanh lảnh vang lên khiến cả bọn giật nảy. Con bé tóc tém mặt tái mét, cả người run lên bần bật, khác hẳn với dáng vẻ nhiều chuyện khi nãy. Còn thằng bé đầu trọc vội lỉnh ra phía sau cái chum nước, giả vờ như đang múc nước nấu nước sôi. Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.

0

Bà Khuê xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tay vẫn cầm chiếc quạt nan như thường lệ, ánh mắt quét một vòng căn bếp. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào mấy đứa người làm trong bếp, dán thẳng vào nỗi sợ hãi của hai đứa gia nhân vừa mới bàn chuyện về mợ Cả. 

0

Cái Lành đứng thẳng người theo phản xạ, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt cụp xuống không dám nhìn bà chủ. Lời nói và hành động của bà Khuê lúc này khác hẳn hoàn toàn với lúc hai người đang trong căn phòng kia để bàn giao công việc. Bà Khuê không cần ai trả lời. Bà chỉ tiến đến một bước, quạt vẫn phe phẩy nhẹ, dáng đi thong thả mà khiến cả đám người hầu như nín thở. Thấy cái Lành đứng ngẩn người, bà khẽ nheo mày rồi tiến lại gần. 

0

Bà kéo tay cái Lành khỏi căn bếp, hỏi nó: 

0

“Con Mùi đi đâu rồi mà sao lại bỏ con ở đây một mình thế?” 

0

Cái Lành líu ríu đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng:

0

“Dạ… con bé Mùi bảo con đứng đợi trong bếp… rồi nó đi đem đồ ăn cho các mợ ạ…” 

0

Đoạn, bà Khuê lại nhắc nhở: 

0

“Ở trong cái nhà vốn nhiều chuyện xảy ra. Chính ta cũng không thể nào kiểm soát được tất cả đám người làm đó. Bọn nó có nói gì thì con cũng đừng để tâm đến nhé! Càng chú ý đến thì lại càng cảm thấy phiền phức thôi!” 

0

“Dạ… dạ, con hiểu rồi!” 

0

Bà Khuê khẽ mỉm cười, nửa như hài lòng, nửa như giấu giếm điều gì. Sau đó bà rời đi, để lại cái Lành với nỗi bất an mơ hồ. 

0

Chiều ngày hôm đó, con Mùi dẫn cái Lành đến phòng ngủ - nơi nằm bên cạnh căn bếp lúc nào cũng bốc khói nghi ngút. Hai đứa rẽ qua một lối đi nhỏ, dẫn tới một dãy phòng. Đi ngang qua dãy phòng ngủ cũ kỹ, cái Lành đi tiếp đến căn phòng khác. Nếu như theo trí nhớ của nó thì có lẽ đây là phòng nghỉ ngơi cho loại người làm “bậc nhất”.  Con Mùi dừng lại trước căn phòng, đẩy cánh cửa gỗ khép hờ. 

0

“Phòng này là phòng của chị ấy.”

0

Nhìn vẻ bề ngoài, con Mùi lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, miệng nói cười như chẳng vướng bận điều gì. Thế nhưng, sâu trong lòng nó lại dậy lên một cơn ghen tị khó nói thành lời. Nó đã bước chân vào căn nhà này từ ba năm trước, làm lụng từ việc nặng tới việc nhẹ, bị ăn đòn biết bao nhiêu trận từ bà chủ, trải qua đủ chuyện hỉ nộ ái ố trong chính căn nhà này. Vậy mà giờ đây, chỉ mới vài giờ sau khi bước vào nhà, chị Lành – người vừa chân ướt chân ráo bước tới – đã được bà Khuê đích thân dẫn về, lại còn cho ở căn phòng vô cùng đẹp đẽ và đầy đủ, phân phó công việc thân cận với mợ Út. Khác hẳn với nó, đã làm mấy năm mà vẫn không thay đổi được gì. 

0

Cái Lành bước vào căn phòng mới, mắt nhìn quanh dò xét. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại có đủ nệm, chăn, giường bằng gỗ mộc đã xỉn màu, bên cạnh còn có một chiếc tủ tre thấp và một cái ghế con. Trong tủ có quần áo và khăn được chuẩn bị từ trước. Bên dưới gầm giường còn có một đôi guốc tre đã mòn vẹt. Căn phòng hơi bừa bộn nhưng cái Lành nghĩ, có lẽ chỉ cần dọn dẹp lại đôi chút thì có thể sử dụng được như bình thường rồi. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Xem ra nơi này cũng đã quá đủ với nó rồi. 

0

[...]

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này