Chờ đợi một lát, từ phía trong căn nhà vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rồi một đứa con gái xuất hiện trước mặt cái Lành. Nó chạy vội ra phía cổng như thể vừa được gọi dặn điều gì đó. Con bé trạc mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người nhỏ thó, gầy gò nhưng đôi chân lại thoăn thoắt đáng kinh ngạc. Trên người nó là bộ quần áo vải đã sờn cũ, bạc màu theo năm tháng. Ở chỗ khuỷu tay và gấu áo còn được chắp vá bởi những mảnh vải khác màu, đường chỉ khâu to nhỏ còn hiện rõ mồn một. Con bé buộc tóc đơn giản bằng một sợi dây vải, tóc phía sau túm lại gọn ghẽ, nhưng phía trước trán vẫn rũ xuống mấy cọng lòa xòa, lấm tấm mồ hôi dính bết vào nhau. Trang phục của con bé giúp việc đó khác hẳn hoàn toàn với vải vóc, áo gấm mà người phụ nữ kia từng mặc.
Gương mặt nó lấm lem, không son phấn, không phô trương, nhưng ánh mắt vẫn toát lên nét lanh lợi của người đã quen với việc chạy vặt. Nó chạy chân không ra mở cửa. Dáng vẻ con bé vừa nhanh nhẹn lại vừa rụt rè, cứ như thể đang sợ hãi nếu không làm đúng như lời dặn dò thì sẽ bị quở trách, thậm chí là ăn đòn. Cái Lành đứng đó, nhìn nó, trong lòng đoán chắc đây là con bé giúp việc được bà chủ sai ra mở cửa để đón mình – nó cũng nghèo, cũng chẳng trạc tuổi cái Lành. Có lẽ số phận của con bé đó cũng như nó… được dòng đời đưa đẩy đến đây!
Cái Lành lo lắng bước vào. Cảnh tượng có lẽ là hoành tráng nhất cuộc đời nó hiện ra làm nó cứ ngỡ như nó đang đứng ở chốn bồng lai tiên cảnh. Ở gian đằng trước ngoài những chậu cây cảnh được xếp ngay ngắn và sinh sôi đầy sức sống, những bông hoa ngả mình trong nắng trưa oi ả, còn có cả mấy gian nhà được thiết kế theo phong cách Tây hóa vô cùng sang trọng, lại vừa quyền quý, tôn lên vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng, yên tĩnh.
Cái Làng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó.
Phía trước mặt cái Lành là ba gian nhà lớn nằm nối liền nhau thành hình chữ U, trong đó nổi bật nhất là gian ở chính giữa – cao và rộng hơn hẳn hai gian còn lại. Nơi ấy toát lên vẻ bề thế của một gia đình hào môn. Cửa gian giữa luôn rộng mở, người qua kẻ lại tấp nập: nào người hầu bê tráp để đem đi cúng kiến, nào mấy đứa phụ bếp, mặt mày lấm lem, cả mấy đứa nhỏ gia nhân cũng chạy lon ton phụ việc. Ai nấy đều cắm cúi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây ngắn ngủi. Trước gian nhà ấy là hai cái cột kèo đều bằng gỗ lim đen bóng, chạm khắc hình rồng phượng uốn lượn, hoa văn tinh xảo chạy dài từ xà ngang xuống tới các bức liễn treo hai bên.
Gian bên trái là căn bếp lớn, nơi luôn bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi củi lửa và mỡ hành cháy khét, tiếng xoong nồi va vào nhau lan ra tận ngoài sân. Cái Lành để ý thấy căn bếp này là nơi tập trung nhiều đứa phụ việc nhất, đếm đâu đó cũng phải chừng mười người. Có vài thằng con trai bưng một mâm gỗ, trên đó có chứa thức ăn và nước uống được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Tiếng gỗ cháy tí tách vang dội rầm rầm bên tai cái Lành, càng khiến nó nhớ về những ngày nhóm lửa nấu đồ ăn với anh Lựu ở nhà.
Gian còn lại, nằm bên tay phải, trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp kia. Cánh cửa luôn luôn khép hờ, bên trong tối tăm, yên ắng đến lạnh người, không hề nghe thấy tiếng động nào vọng ra. Đám gia nhân phụ việc dù có chạy loanh quanh khắp sân, khắp nhà thì cũng chẳng đứa nào dám bén mảng hay mở cửa bước vào bên trong gian nhà đó. Dường như tại đó ẩn chứa nhiều điều bí mật mà cái Lành vẫn chưa biết được. Cái Lành đứng trân trân, mặc cho mấy đứa gia nhân cứ qua qua lại lại. Chúng cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, đầy dò xét rồi lập tức bước đi, không có vẻ gì là đoái hoài đến.
Con bé mở cửa cho cái Lành bước vào dáng vẻ đầy khép nép, mặt cúi gằm, còn tay hạ xuống đan vào nhau thể hiện sự kính cẩn. Cái Lành lại không quen với điều đó cho lắm. Nó quay sang nhắc nhở nhẹ đừng cho con bé làm hành động đấy nữa thì nó trả lời.
“Bà chủ nhắc em như thế. Em không làm trái lời được.”
Cái Lành có chút bối rối, nó nhìn về phía trước để không phải cảm thấy ngại ngùng. Con bé kia cũng đi đến trước mặt rồi giới thiệu họ tên.
“Em tên là Mùi, giúp việc ở đây cũng được ba năm rồi. Em được bà chủ giao phó công việc đến đón chị và dẫn chị đến gặp trực tiếp bà chủ. Chị hãy theo em!”
Nói rồi nó lặng lẽ di chuyển, cái Lành cũng tự hiểu vấn đề nên đi theo.
Đi qua căn bếp là một gian nhà khác cũng tương đối rộng, thoạt nhìn qua giống như nơi ở cho đám gia nhân trong nhà. Tuy vậy, lại có phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, song vẫn có phòng được làm tạm bợ, đơn sơ, chỉ có manh chiếu rách cùng mấy cái quạt mo.
Dừng đến trước cửa vào một căn phòng, con bé Mùi cúi đầu rồi bỏ đi mà không nói cho cái Lành một tiếng nào. Nó cũng tự biết bản thân phải làm gì.
Cửa hé mở.
Một người phụ nữ xuất hiện trước mắt nó.
[...]
Căn phòng phía trong bày biện không nhiều đồ đạc, chỉ có hai chiếc trường kỷ gỗ lim sáng loáng, một chiếc bàn gỗ chạm khắc chi tiết đặt ngay chính giữa. Xung quanh bốn vách tường là một vài bức tranh thêu treo đủ các hình ảnh. Phía sau bộ trường kỷ là một tủ gỗ có cả chục ngăn, đứng sừng sững như một người canh gác. Phía bên cạnh đặt những tấm nệm xếp thành hình chữ nhật. Cái Lành vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Cả căn phòng ngập trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu và đỏ nhạt của những ánh đèn treo trên tường khiến không khí càng thêm trầm mặc, ấm cúng mà cũng có chút gì đó khép kín, bí ẩn. Trong phòng còn có mùi trầm hương thoang thoảng, khá dễ chịu.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay ngắn trên trường kỷ. Bà ta ước chừng đã ngoài sáu mươi tuổi. Gương mặt bà tròn đầy, nếp nhăn hằn sâu quanh mắt và khóe miệng như dấu vết của đang hằn lại dấu vết của thời gian, nhìn bí ẩn vô cùng. Bà diện trên mình chiếc áo dài màu nâu đỏ, phần cổ tròn cao và tay áo cũng dài tới mắt cá tay, tạo nên vẻ đẹp quyền uy, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Trên đầu người phụ nữ còn có đội khăn vấn, phía bên trái đó đeo trâm cài, vấn gọn mái tóc đen nhánh phía sau lưng. Bà ta cầm cái quạt, khẽ phe phẩy và hưởng thụ, không chút gì đang để ý đến cái Lành.
Trước mặt bà là một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên đó là một tách trà nhỏ. Khói trà bốc lên thành từng dải mỏng, cuốn lấy mùi trầm hương phảng phất. Người phụ nữ ấy không vội nhìn cái Lành, thay vào đó lại thong thả hớp một ngụm trà, ánh mắt nửa khép nửa mở, thong dong như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Cái Lành cúi đầu bước vào trong phòng. Nó chẳng dám thở mạnh, sợ rằng sẽ gây ấn tượng xấu với bà chủ. Người phụ nữ lúc này mới ngước mắt lên nhìn nó. Đôi mắt như đang quét qua toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới. Cái Lành đoán chắc ít nhiều bà ta đang đánh giá con bé qua ngoại hình bên ngoài.
Thế rồi bà ta nói, nói bằng giọng lanh tanh, không cảm xúc.
“Ngồi đi.”
Vẫn thái độ rụt rè đó, cái Lành ngồi xuống, thở dốc.
Một lát sau, người đàn bà đặt chiếc quạt xuống bàn rồi phì cười. Cái Lành vẫn tập trung quan sát. Bà ta cầm lấy tách trà rồi rót trà vào ly, đẩy đến trước mặt nó. Đoạn, bà ta lại chống cằm, đôi mắt ấy nhìn như đang xoáy sâu vào tâm can nó.
“Con thấy nơi này như thế nào?”
Con bé ấp úng đáp lời:
“Dạ thưa… nơi này… hơi rộng ạ!”
Người đàn bà bật cười - một nụ cười rất khẽ ẩn sau đôi bàn tay che nửa miệng.
“Rộng ư?”
Bà ta khoan thai uống trà tiếp sau câu nói đó.
“Phải rồi, ta còn chưa giới thiệu. Ta là Khuê — chủ nhân của căn nhà này, cũng là người đã đưa con đến đây. Ban đầu, ta bị thu hút bởi vẻ ngoài thanh tú của con, nhưng điều khiến ta thật sự chú ý chính là sự chỉn chu trong cách con làm việc và sắp xếp mọi thứ. Chính điều đó đã khiến con lọt vào mắt ta.”
Bà Khuê khẽ thở hắt một tiếng rồi tiếp tục.
“Như con đã biết, mỗi nơi đều có những quy định riêng biệt cần phải tuân theo nghiêm ngặt. Đương nhiên là căn nhà này cũng vậy — cũng có những nguyên tắc mà mọi người sống ở đây đều phải giữ gìn. Chủ nhân có quy tắc riêng của chủ nhân, Người ở cũng có quy tắc riêng của người ở. Không ai phạm vào ai. Người nào vi phạm các quy tắc ấy sẽ bị trừng phạt. Con hiểu rồi chứ?”
Cái Lành gật đầu ý đã hiểu lời dặn dò của bà chủ.
Bà Khuê lại kéo chiếc quạt ra rồi phe phẩy qua lại, dáng vẻ hệt như đang tận hưởng thú vui.
“Trong nhà này có tổng cộng hai mươi ba người ở, tính cả con nữa là thành hai mươi bốn người. Chức vị của người ở tại đây cũng có sự khác biệt, chia thành ba loại. Loại thứ nhất là loại được tôn trọng, giao phó công việc chăm sóc những người con của ông bà chủ, hay nói cách khác là mợ Cả hoặc mợ Út, đại loại như thế… Thường thì con chỉ cần có chút năng lực và vẻ ngoài xinh đẹp, được ông bà chủ để ý đến thì con có thể hoàn toàn ngồi vào vị trí thứ nhất này rồi. Loại thứ hai là những người phụ bếp, phụ trách các công việc nấu nướng cho tất cả những người sống ở đây. Loại cuối cùng là những người làm các công việc khác, như giặt giũ, làm vườn,... Bọn chúng là một lũ thất bại và chỉ biết làm đi làm lại những việc đó. Và dĩ nhiên mỗi loại khác nhau sẽ có chỗ ở khác nhau. Khi nãy đi ngang qua đây, con cũng có thấy nơi đó mà, đúng chứ?”
Giọng nói của bà Khuê như đanh lại sau từng câu chữ, hệt như thể bà ta đang cố gắng hét thẳng vào mặt cái Lành vậy. Tạm thời thì nó cũng đã nắm rõ được phân chia công việc trong căn nhà bề thế này. Tuy nhiên, nó vẫn chưa biết nó thuộc loại nào, và công việc nó sẽ làm là gì.
Người đàn bà đặt quạt xuống bàn rồi lại rót trà. Từ lúc bước vào gian nhà này, cái Lành đã cảm thấy có chút khó chịu, ngột ngạt trong người, ngặt một nỗi, vì giữ lễ nghĩa và tôn trọng, nó lại không dám nói điều đó ra. Nó sợ điều đó sẽ gây ấn tượng xấu với bà chủ, và bà ta có thể đào thải nó khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào bà Khuê muốn. Chén trà mà bà chủ rót cho nó cũng chưa vơi một giọt dù cái Lành đã khát khô cổ họng.
“Gia đình ta có tổng cộng tất cả tám thành viên. Ngoài ta làm bà chủ thì còn có chồng ta là ông Hậu, quán xuyến việc nhà cũng như buôn bán bên ngoài. Hai người khác là lão Bìm và mụ Liễu, con không cần phải để tâm đến họ quá đâu. Còn lại là bốn người con. Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho mợ Út nhà ta, chỉ cần chăm sóc theo ý muốn của mợ là được. Con không cần phải làm điều gì khác. Con hiểu rồi chứ?”
Dù không nói nhưng cái Lành cũng thừa biết ý lời nói của bà Khuê chính là con bé sẽ thành người hầu thân cận cho mợ Ba trong nhà. Vậy chẳng lẽ nó là người ở loại thứ nhất chăng? Nếu đúng như thế thật thì tốt quá rồi.
“Thế nhé! Con đã hiểu rồi, đúng chứ?”
“Dạ… dạ… vâng.”
“Thế thì bây giờ con sẽ tham quan một vòng quanh căn nhà này để làm quen đường đi lối lại. Còn ta thì có việc phải đi rồi!”
Bà Khuê đứng phắt dậy rồi rời khỏi phòng, không quên kéo cái Lành ra khỏi. Bà ta còn dặn dò thêm cái Lành việc nó không được đi lung tung, bởi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự riêng tư của các cậu, các mợ trong nhà. Nó cũng gật gù nghe bảo. Sau khi bà Khuê rời khỏi, một chốc sau, con bé Mùi - người khi nãy mở cửa cho nó vào nhà đi đến rồi dẫn con bé đi tham quan ngôi nhà.
[....]
Bình luận
Chưa có bình luận