Quyết Định



Trên cổng còn có treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Chúng lặng lẽ treo lơ lửng dưới mái hiên, khẽ đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua. Nếp giấy của chiếc lồng đèn được gấp vô cùng ngay ngắn, chỉn chu, màu giấy sáng bóng hệt như thể vừa mới được khoác lên mình tấm áo mới. Hai ngọn đèn được treo đối xứng hai bên, cao ngang đầu người lớn. Phần sợi chuông nhỏ dưới đáy chuyển động mềm mại, chạm nhẹ vào nhau phát ra thứ âm thanh vô cùng dễ chịu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứng ở ngoài cổng, cái Lành có thể thấy một lối đi dài lát gạch cam dẫn thẳng vào bên trong. Những viên gạch ấy dẫu đã ngả màu theo năm tháng nhưng vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ, không vết nứt, cũng không rêu phong. Hai bên lối đi là những chậu cây cảnh xếp ngay ngắn. Chúng đều khoác lên mình màu xanh tươi của sức sống và được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Ngoài ra còn có cả những bụi hoa nhỏ, thưa thớt nhưng rực rỡ sắc màu, tỏa hương dìu dịu trong không khí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thoạt trông qua những lớp kiến trúc và thiết kế đó, cái Lành có cảm giác như mình sắp bước vào một nơi hoàn toàn khác - nơi mà những con người sống trong căn nhà này đều khoác lên mình nhung lụa, kiều diễm, vải vóc đắt tiền. Không biết khi bước chân vào làm người giúp việc cho ông bà chủ, nó sẽ phải đối mặt với thử thách nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hình ảnh người đàn bà mặc áo gấm vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí nó. Bà ấy mang dáng người thon gọn, khuôn mặt hình trái xoan được tô điểm thêm bằng những lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc bà ta được búi lên gọn gàng, trên còn đội vấn. Trái ngược lại với điều đó, ánh mắt người phụ nữ lại sắc như dao cau. Bà ta lướt qua mọi món đồ hàng để trên sạp rồi dừng lại ở nó - chính là cái Lành. Nghiễm nhiên là con bé cũng nhận thấy sự bất thường đó. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không hiểu tại sao bà ấy lại nhìn mình lâu đến thế, như thể đang cân đo, tính toán điều gì trong đầu. Không phải là ánh nhìn của người muốn mua hàng, cũng chẳng phải ánh mắt của kẻ lạ lướt qua vô tình. Đó là một ánh nhìn hoàn toàn có chủ đích. Bà ta không hỏi giá, chỉ quay sang nói thì thầm điều gì đó với một người phụ nữ khác làm người hầu thân cận. Cái Lành nghe lỏm được, tên của mụ là Liễu. Mụ ta nghe xong thì gật gật đầu rồi ra lệnh cho đám người theo cùng đi tìm ai đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ra lệnh rồi, người phụ nữ đó cùng mụ Liễu rời đi mà không nói thêm điều gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cho đến tối muộn, con bé mới biết được ánh nhìn bà ta có ý nghĩa gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn như thường lệ, anh Lựu vừa trở về sau công việc vất vả tại xưởng gỗ trong làng. Cái Lành khi đó vẫn đang loay hoay lau dọn căn bếp. Bữa cơm tối cũng đã được chuẩn bị sẵn, tất cả được úp lại bằng chiếc lồng bàn cũ. Anh Lừu sau khi thay quần áo xong thì bảo cái Lành ra có chút việc để bàn bạc. Anh còn bảo chuyện này khả năng rất cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con bé. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn không?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành chần chừ suy nghĩ, vài giây sau mới lắp bắp trả lời: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chắc là có.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Lựu lắc đầu, phản bác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không có chuyện chắc được. Một là có, hai là không thôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành cúi đầu, lặng thinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đời mình sẽ khá lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái nghèo cứ rong ruổi theo nó từ lúc nó còn là một đứa trẻ sơ sinh. Chúng như một cái bóng lầm lũi bám riết, len lỏi vào từng kẽ tóc, nếp áo của nó, chẳng rũ đi được. Nó cũng có bao ước mơ, mong muốn, mà mình muốn thực hiện trong cuộc đời. Ngặt một nỗi, điều kiện kinh tế lại không cho phép nó thực hiện chúng. Nếu như nó không mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc hơn thì chẳng phải mọi điều nó chịu đựng từ bé đến khi trưởng thành đều trở nên vô nghĩa hay sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy nếu là “có” thì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không phải là nếu nữa, cũng chẳng phải chắc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng là nó mong muốn có một cuộc sống khá giả hơn hiện tại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như thế có phải tham lam quá không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người thanh niên vẫn chờ đợi câu trả lời từ cái Lành từ lúc nó trầm ngâm. Anh cũng thương con bé này lắm, mong muốn nó có một nơi sống thật đàng hoàng, tử tế. Lúc anh còn là một người bán tò he ngoài chợ, cái Lành đã tôn trọng và thân thiết với anh đến mức nào, anh đều nắm rõ. Trên chuyến hành trình lang thang suốt mấy năm trời ròng rã, anh Lựu cũng biết được nguyên do nào mà con bé lại có mong muốn được đi cùng với anh. Đó là cả một câu chuyện buồn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế nào rồi? Quyết được chưa?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành không trả lời, thay vào đó là một cái gật đầu rất nhẹ. Anh Lựu cũng hiểu ý tứ của nó sau hành động đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này anh Lựu mới tường thuật lại mọi chuyện cho cái Lành nghe. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúc sáng, qua xưởng gỗ có mấy người thanh niên hô hào tên của anh, thành thử ra anh phải chạy ra ngoài xem thử. Hình như mấy người bọn họ đều là người ở của gia đình nào đó thì phải, ăn mặc cũng không được mấy gọn gàng lắm. Họ hỏi anh rằng anh có phải là người thân của con bé bán sạp hàng ngoài chợ hay không. Anh cũng gật gù. Một lát sau thì có hai người phụ nữ khác đi đến, dáng dấp quyền quý, ăn mặc cũng sang trọng lắm. Người phụ nữ đi phía trước tiến đến trước mặt anh rồi nhìn nhìn. Chốc sau lại quay sang hỏi mấy kẻ làm. Qua cách xưng hô vai vế thì anh chắc chắn đám thanh niên kia là người làm cho hai người phụ nữ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành nghe đến đó thì hoang mang tột độ. Người mà anh Lựu nhắc đến chắc chắn là người phụ nữ đã đến trước sạp hàng của nó rồi ngắm nghía. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rồi bà ta nói với anh rằng: “Tôi muốn dẫn cô bé về nhà!”, ý là chỉ em đấy! Ban đầu anh không chịu, bởi em là người thân duy nhất của anh lúc này rồi. Anh không muốn phải bỏ mặc em sống cô đơn một mình. Nhưng khi nghe người phụ nữ nói về “ưu đãi” của những con người được chọn sống ở trong căn nhà ở đó, anh Lựu lại chần chừ. Nơi đó có chăn ấm, nệm êm, có cả đồ ăn cung cấp hằng ngày ba bữa. Hầu như mọi thứ mà em cần đều có đủ cả. Thay vào đó, em phải làm giúp cho ông bà chủ những công việc được đưa ra hằng ngày. Nếu hoàn thành tốt thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Bà ấy cho em một tuần để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Nếu đồng ý thì đi đến nhà của bà ta, sẽ có người đón em vào làm việc.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đêm hôm ấy, trời không trăng, chỉ có vài ánh sao nhạt vắt ngang nền trời tối sẫm. Gió nhẹ lùa qua những tàu lá chuối ngoài vườn, phát ra những âm thanh xào xạc. Trong gian nhà nhỏ, cái Lành nằm nghiêng trên chiếc chiếu sờn, trán đẫm mồ hôi, vẫn còn thao thức không ngủ được. Tiếng ếch nhái cứ thay nhau trấn giữ sự yên tĩnh của ban đêm. Con bé còn nghe thấy tiếng ngáy của anh Lựu ở gian bên ngoài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời nói của anh Lựu cứ văng vẳng bên tai nó. Cứ mấy phút, chúng lại lặp đi lặp lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi muốn dẫn cô bé về nhà!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“...chăn ấm, nệm êm…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“...đồ ăn cung cấp hằng ngày ba bữa…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“... phần thưởng hậu hĩnh…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từng chữ từ lời nói ấy chẳng khác gì những mảnh ghép của một bức tranh đẹp đẽ – bức tranh ấy khác hẳn với cảnh túng thiếu của hai anh em hiện tại. Cái Lành chưa từng dám mơ nhiều về một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy không còn là điều xa xôi, mà đang nằm ngay trước mặt nó. Một lời mời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, lại có thể thay đổi cả một cuộc đời con người. Nó không biết người phụ nữ kia là ai, và thật sự bà ta có ý tốt không. Nhưng... làm gì có ai sống hoài được trong cảnh nghèo khổ mà không một lần mơ đến việc được thay đổi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành trở mình, mặt quay ra ngoài cửa sổ, không quên hắt ra một tiếng thở dài não nượt . Ánh sao hắt nhẹ vào trong, soi lên gương mặt đầy băn khoăn của đứa trẻ đang đứng trước một quyết định quan trọng. Bên kia vách, tiếng thở đều đều của anh Lựu vọng sang. Anh là người thân duy nhất còn lại của nó. Nghĩ đến việc rời xa anh, tim nó se lại. Nó nhớ những ngày hai anh trú dưới cơn mưa rào, cùng nhau chia sẻ chuyện buồn trong cuộc sống, nhớ lại cả những bài học mà anh Lựu dạy dỗ trong suốt chặng đường “phiêu lưu”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất. Cơ hội mà số phận, bằng một cách kỳ lạ nào đó, đã mang đến cho nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Số phận nó đã được an bài, và không thể nào thay đổi được nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng một tuần sau, cái Lành xách theo túi tre mà nó tự tay đan, bên trong chứa những món vật dụng thiết yếu mà nó mang theo, từ chiếc khăn rằn cũ, đôi dép mòn vẹt, đến mấy chiếc áo cũ đã bạc màu theo năm tháng. Những thứ ấy, dù không đắt tiền nhưng là tất cả những gì nó có. Một tuần – chỉ một tuần – là thời gian để nó chuẩn bị rời xa ngôi nhà nhỏ, rời xa người anh thân yêu, những kỷ niệm mà nó đã gắn bó bao năm qua tại mái nhà tranh này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Lựu thấy vậy thì dỗ dành nó, hứa nhất định sẽ chờ đợi nó trở về. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và thế là, cái Lành bước đi, rời xa ngôi nhà này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi ra đến cổng, cái Lành quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, lòng nặng trĩu. Cả một phần đời, những ký ức của nó, những lần cười đùa, những lần khóc cùng anh Lựu… tất cả như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Nó hít một hơi thật sâu, cố đẩy đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dòng cảm xúc ấy theo nó đến tận cổng nhà của gia đình giàu có kia, nơi nó phải bước vào, nơi mà mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, nơi mà cuộc đời mới của nó bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[...]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout