Thiêu Rụi



“Lành! Lành! Tỉnh dậy đi con!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào má cái Lành khiến nó choàng tỉnh giấc. Cả người nó đổ mồ hôi hột, đôi bàn tay cứng đờ vì đã chứng kiến chuyện khủng khiếp. Là bà Vâm. Nó nhổm người dậy rồi bíu chặt tay lấy cổ bà mà bật khóc nức nở. Nó khóc như chưa từng được khóc, rồi kể lại mọi chuyện mà nó đã chứng kiến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Vâm nghe xong thì có chút ngạc nhiên. Bà vùi đầu cái Lành vào lòng rồi trấn an tinh thần nó. Chuyện này cả làng ai cũng đã biết, duy chỉ có cái Lành là người mới chuyển đến, có lẽ vẫn chưa biết được thực hư ra sao. Bà Vâm đi vào bếp, lấy cho nó chén chè trôi nước vừa mới nấu lúc sáng rồi giục nó mau ăn. Sau đó bà một mình gánh chè ra ngoài phiên chợ bán. Cái Lành nũng nịu đòi đi chung, nhất quyết không muốn ở nhà một mình. Thấy vậy, bà Vâm cũng lắc đầu cho nó đi cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh nắng sớm vừa kịp rọi qua những tán cau già cao vút, con đường đất đỏ quanh co dẫn đến lối vào chợ quê. Gió nhẹ thổi qua hàng tre ven đường, lá xào xạc như lời thì thầm của làng quê còn chưa tỉnh hẳn. Mùi hương đồng nội – lúa mới, cỏ khô, mùi khói bếp ban sớm – hòa quyện trong không khí, khiến lòng người như dịu lại. Bát chè khi nãy cùng với bầu không khí trong lành này gần như khiến cái Lành quên béng chuyện đêm qua. Nó hớn hở chạy phía trước, miệng nở nụ cười tươi rói, thi thoảng ngoái lại giục bà Vâm đi nhanh hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phiên chợ họp mỗi sáng, ngay trên khoảnh đất trống cạnh ngôi đình làng mái ngói rêu phong, nơi mà từ bao đời nay đã in dấu bước chân của biết bao thế hệ. Khoảng đất ấy không lớn lắm, lối đi cũng chỉ là con đường lồi lõm, lấm tấm sỏi cát và cỏ dại chen nhau mọc. Phiên chợ cũng không bảng hiệu hào nhoáng, chỉ đơn giản là đóng ba thanh gỗ rồi khắc chữ “Chợ” phía trên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không có lều quán kiên cố nào được dựng lên. Chỉ vài cây cọc tre vót nhọn cắm sâu xuống đất, dây thừng buộc qua lại, rồi phủ lên những tấm bạt bạc màu, sờn mép – có tấm đã được chắp vá bằng những mảnh vải cũ như áo chắp áo, chén chắp chén. Cũng có người bày một sạp hàng nhỏ rồi chưng hàng lên phía trên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những người bán hàng ở phiên chợ này hầu hết là người trong làng hoặc các xã lân cận, đã quen mặt, quen tiếng, quen cả chỗ ngồi của nhau.. Ai đến sớm thì lựa chỗ bóng râm, bày chiếu, dọn mẹt, dựng sạp tre mộc mạc, kê thúng, đặt rổ. Có người còn cẩn thận đến mức mang theo chiếc ghế nhựa nhỏ, hay cục gạch để kê chỗ ngồi. Họ xếp gọn từng bó rau, từng quả mướp, quả cà lên cho bắt mắt, không quên xịt thêm nước cho chúng nhìn vẫn còn tươi. Kẻ đến sau thì chen một góc. Đôi khi chỉ cần một chiếc làn đựng ít trái cây nhà trồng hay đơn giản vài mớ rau vườn đựng vội trong rổ, mấy con cua đồng ngoe nguẩy mới bắt lúc rạng sáng cũng có thể ghép thành một “sạp hàng” đúng nghĩa. Tiếng rao hàng cứ thế mà vang lên không ngớt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong phiên chợ thì cái Lành thích nhất là tò he. Tò he vốn dĩ không dễ làm. Món đồ chơi này đòi hỏi người nặn phải có kỹ thuật điêu luyện cùng kiến thức chuyên sâu về cách thức tạo hình và phối màu cho nó sao cho bắt mắt người mua nhất có thể. Tò he có nhiều màu sắc, cũng có nhiều hình dạng khác nhau, lúc là hình con người cưỡi ngựa hay sinh hoạt đời sống, lúc lại là mấy con động vật dễ thương, lúc lại là mấy món đồ ăn hấp dẫn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phiên chợ vừa mới mở nên người bán tò he vẫn chỉ mới dừng lại ở công đoạn “đấu” màu và tạo hình. Anh ta bưng một khay bột dẻo ra rồi bắt đầu tạo hình cho những món đồ chơi đó. Bà Vâm thấy cái Lành chăm chú như thế thì lảo đảo đi tiếp chuyện với mấy người bán hàng rong khác. Thường thường thì cũng phải gần trưa thì hai bà cháu mới về nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong khi đang nhìn người thợ nặn ra hình thù tò he thì bên tai cái Lành nghe thấp thoáng âm thanh phát ra từ một góc do lũ trẻ con nói chuyện. Con bé cũng tò mò lắm nên khẽ bước đến. Lúc bị phát hiện, đám bạn ấy còn kéo cái Lành vào nghe cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[...]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm qua tao mới thấy cái này lạ lắm bọn mày ạ!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng cầm đầu, cũng là thằng bé lớn tuổi nhất trong cả đám lên tiếng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả bọn nhóc rơi vào sự im lặng chết người. Nó kể tiếp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện này dài lắm. Ngồi thụp xuống bạt đi rồi tao kể. Đứng mỏi chân lắm!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứa nào cũng răm rắp làm theo, cái Lành cũng thế. Dường như ai nấy cũng đều nôn nóng muốn biết sự tình mọi việc đã xảy ra với thằng bạn vào hôm qua. Khi tất cả đã ổn định vị trí, thằng bé ấy ngồi khoanh chân rồi nét mặt dần nghiêm trọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng mày có còn nhớ chuyện lão Chình bị thiêu cháy người vào hai năm trước không?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa bạn ngồi cạnh cái Lành gật đầu, xem chừng có vẻ hiểu biết lắm. Trong khi nó lại ngơ ngác không hiểu đám nhóc ngỗ nghịch này đương bàn tán về chuyện gì. Thằng Cò kể tiếp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Kể từ sự việc lão bị cháy đến đen thui cả người, nghe người ta bảo vợ con lão vì đau buồn quá nên bỏ đi biệt xứ khỏi làng. Có tin đồn còn bảo vợ lão vì chứng kiến chồng chết thảm trước mặt nên hóa điên, đòi cắn xé người khác. Tao cứ tưởng chuyện của lão bị vùi sâu xuống mấy tấc đất rồi, thế quái nào mà hôm qua tao lại thấy lão xuất hiện ngoài cửa sổ. Chỉ có điều… chỉ có điều…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói tới đây, giọng thằng Cò run run. Sự ngắt quãng giữa chừng đó khiến cho cả đám trẻ con phẫn nộ, chúng hối thằng Cò kể tiếp. Cái Lành dẫu chưa hiểu rõ được thực hư câu chuyện, nhưng khi nghe người khác tường thuật lại, nó cũng thấy câu chuyện đó có chút ly kỳ, cuốn hút. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúc đó tao đang ngồi học bài, thì bỗng dưng ở ngoài trời gió thổi mạnh. Tao mới đứng dậy để kéo cửa sổ lại. Ấy thế mà khi tao vừa đụng tay lên thành cửa thì gió đột nhiên dừng lại. Tao đưa mắt ra ngoài xem coi có thứ gì không. À… ừm… chắc cũng đó cũng gần mười giờ tối rồi. Rồi phía đằng xa xa, chắc cách nơi tao đứng tầm mười lăm bước chân thôi, có thứ gì đó bốc cháy phừng phực. Mà lạ lắm. Thứ đó chỉ có mỗi một mình tao nhìn thấy, còn cả ba lẫn mẹ đều trố mắt ra nhìn rồi hỏi tao thấy cái gì. Khi lửa bén qua phần phía trên cao thì tao mới nhận ra đó là con người, một con người bị thiêu cháy chúng mày ạ! Mà quái dị hơn nữa là khi lửa càng bén qua cơ thể người đó, thì toàn thân “nó” lại càng lúc hiện ra rõ mồn một trước cặp mắt tao. Tao chắc chắn là tao không nhìn lầm. Là lão Chình ấy! Đích thị là lão Chình! Tao sợ lắm! Hét toáng lên như gặp ma vậy. Lão Chình chết rồi thì làm gì đứng sừng sững ngoài đó được nữa?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Cò dừng lại lấy hơi, như một cách để trấn tĩnh tinh thần sau khi kể lại một sự việc đáng sợ. Cái Lành nghe xong thì hơi giật mình. Đêm hôm qua con bé cũng thấy hiện tượng lạ đó. Vậy chẳng lẽ người đàn ông bị bốc cháy hôm qua theo như lời thằng Cò kể thì là lão Chình. Nhưng mà lão chết rồi mà? Phải vậy không? Cái Lành lo lắng hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cho tao hỏi chút! Chuyện lão Chình ấy bị lửa thiêu chết ấy, tại sao mà lão lại thành ra như thế vậy? Tao tưởng là họ lớn rồi thì họ sẽ xem lửa không phải là một món đồ chơi chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gì cơ? Chuyện đó rầm rộ cả cái vùng này luôn mà mày không biết á?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Cò chép miệng rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu đứa vừa mới nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái Lành được bà Vâm đưa về làng này có mấy tuần. Còn lão Chình bị chết cháy cũng đã xảy ra hai năm rồi. Người lạ như cái Lành thì sao mà biết được?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ nhỉ! Tao quên mất!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng nhóc kia chỉ biết cười trừ. Trong khi đó, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng cái Lành. Nó thầm tự hỏi: liệu đêm nay, con bé có còn nhìn thấy lão Chình bốc cháy giữa đêm khuya như lần trước nữa hay không? Nếu những gì thằng Có nói là thật, thì chẳng phải cái Lành có khả năng nhìn thấy ma quỷ đó sao? Nhưng kỳ lạ thay, có lúc nó thấy, có lúc lại chẳng thấy gì. Hệt như thể ma đang chơi trốn tìm với nó vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ý nghĩ rối bời như mớ tơ vò cứ quẩn quanh trong đầu, khiến nó đau nhức hệt như có ai đang dùng bổ búa nện thẳng vào thái dương. Mãi cho đến khi tiếng gọi của bà Vâm vọng từ xa, giục nó trở về nhà, cái Lành mới tạm thôi những suy nghĩ ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những tưởng mọi thứ sẽ tha cho cái Lành, nhưng không. Kể từ đêm đó, hình ảnh lão Chình bốc cháy giữa đêm khuya cứ ám ảnh trong đầu cái Lành, như một vệt lửa chưa tàn trong ký ức non nớt mà gai góc của nó. Mỗi lần như vậy, nó đều la oai oái, rồi bật khóc như đứa con nít xin tha mạng. Tình trạng ấy cứ kéo dài gần một năm trời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Điều khiến nó đau lòng nhất, đó chính là bà Vâm - người thân duy nhất trên đời đã che chở cho cái Lành, chẳng hề báo trước, cũng rời bỏ nó mà đi. Nó nhớ lại, đêm hôm ấy trời mưa phùn, bà Vâm đã nằm nghỉ từ sớm, còn cái Lành cũng dọn dẹp sơ qua tủ quần áo rồi lọ mọ đi ngủ. Nó vẫn gặp ác mộng về lão Chình, thế nhưng lần này nó chẳng khóc nữa mà đứng đối diện lão. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Toàn thân lão rực lửa, trông không khác gì đám ma trơi bay vất vưởng ngoài nghĩa địa. Lão nhìn cái Lành đăm chiêu, rồi bật cười khà khà. Ngọn lửa bén tới đầu lão, từng lớp da thịt bị nướng chín vàng, có đôi chỗ còn cháy đen kịt, ám mùi máu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày sắp gặp họa trong đời nữa rồi!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến sáng tỉnh dậy, nó thấy bà Vâm đã nằm yên bất động trên giường. Đôi mắt bà nhắm nghiền, khuôn miệng hơi mở, nhưng cả người lại lạnh cóng. Cái Lành gần như suy sụp. Nó quỳ mọp xuống đất rồi bật khóc. Người bên cạnh nó suốt những tháng qua, người đã che chở cho nó, cuối cùng cũng bỏ nó một mình côi cút. Nó vẫn nhớ mấy lần mà bà Vâm dặn dò nó khi nó nhìn thấy ma. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có khi ông trời lại cho cháu cái căn đó, Lành à!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi ấy nó vẫn chưa hiểu “cái căn” mà bà Vâm nói đến là gì. Mãi cho đến khi sống những ngày tháng lang thang ngoài đường, giữa cơn mưa rét buốt, nó mới thấu hiểu ra câu nói đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đám tang của bà Vâm diễn ra trong lặng lẽ. Người làng hầu như ai cũng đến thắp cho bà một nén hương rồi lủi thủi đi về. Riêng cái Lành thì đứng nhìn mộ phần của bà Vâm mà không khỏi đau đớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau cái chết của bà Vâm, nó lang thang vài hôm trong làng. Nhà nào nhà nấy cũng khóa cửa khi thấy nó đi qua. Người ta bảo nó bị ma ám, mang điềm gở, khắc chết chính ân nhân cứu mạng của mình; kẻ độc mồm độc miệng hơn còn bảo bà Vâm chết là do ma quỷ sai khiến cái Lành ra tay. Mấy lời đồn đó, nó đều nghe tất, nhưng chẳng để tâm đến. Nó quyết định rời khỏi ngôi làng đó. Nó mon men ra phiên chợ, lúc này đã ẩn hiện trong màn sương đêm. Nghe người dân trong làng bảo từ lối đi ra khỏi chợ có thể dẫn đến một nơi khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cứ đi, đi mãi, thất thần, vô định. Cảnh đêm khuya này khiến nó hồi tưởng lại cái đêm nó trốn biệt khỏi nhà dì để tìm kiếm sự giải thoát. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi được một đoạn thì nó nhận thấy có ánh sáng leo lắt phía ra từ một phía ở góc chợ. Nó khấp khởi chạy đến, hy vọng sẽ có người giúp đỡ cho nó một cái gì đó bỏ vào miệng ăn. Và đúng là ông Trời vẫn còn thương cho nó. Người nó gặp là anh Lựu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh là người làm tò he mà nó hay gặp mỗi khi đi chợ với bà Vâm. Khuôn mặt anh lúc nào cũng lem nhem bột màu, nhưng đôi mắt thì hiền như đất. Thấy nó lang thang một mình giữa đêm khuya, anh mới hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Muộn rồi sao không về nhà đi! Bà lại đợi bây giờ!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành im lặng một lúc rồi trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cho em theo anh được không?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Lựu hơi nhăn mặt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà mày đâu?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cúi gằm mặt xuống, không trả lời nữa. Nhìn chén bột để nặn tò he, nó lại càng thêm đau đớn. Mấy ngày nay nó đã không ra chợ rồi. Chắc anh Lựu vẫn chưa nghe người ta nói về chuyện bà Vâm đã mất. Người thanh niên kia kéo một chiếc đèn xuống, chỉ còn lại nguồn sáng leo lét từ ánh đèn để trên bàn. Dù không nói, nhưng anh Lựu vẫn có cảm giác đã có điều gì xảy đến với cái Lành. Thế nên cũng đành chấp nhận cho nó theo cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế ăn gì chưa?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ chưa.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Lưu chìa ra nắm xôi nóng đưa cho nó rồi  bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ăn đi, tao không lấy tiền đâu.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành cầm lấy, rối rít cảm ơn người thanh niên tốt bụng trước mặt. Anh Lựu cũng giục nó mau đi vô lều mà nằm ngủ. Có lẽ cũng từ ngày hôm nay, anh sẽ dẹp quán không bán tò he nữa. Thay vào đó là tìm kiếm một cơ hội khác, ở một vùng đất khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em lên đường rời khỏi ngôi làng, cũng chính là nơi chôn vùi sự đau thương của cái Lành. Họ xuôi về phía Nam theo những chuyến xe ngựa chạy gập ghềnh. Đi tới đâu, anh Lựu cũng dựng một sạp nhỏ được làm bằng thân cây tre, rồi kéo tấm lều đặt lên xem như là nơi nghỉ ngơi. Lâu dần, cái Lành dần quên đi hình ảnh lão Chình bốc cháy, quên luôn cả những giấc mơ lạ cứ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, vẫn có những đêm, đang ngủ, nó vẫn chợt choàng tỉnh vì tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó rất gần, dù quanh chỉ có gió đêm và tiếng cú rúc. Nó thừa biết khả năng của nó lại bộc phát, nhưng lại không dám kể với anh Lựu vì sợ anh lo lắng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cho đến một ngày, hai anh em dừng chân ở một huyện lỵ nhỏ. Nơi đó có công việc đàng hoàng, ổn định, có cả nơi để dựng nhà ở. Chẳng nói chẳng rằng, cả cái Lành và anh Lựu đều biết nơi đây là nơi ở lý tưởng nhất hiện đại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bảy năm trôi qua nhanh tựa như cơn gió. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ một con bé đen nhẻm, gầy gò, cái Lành đã thành một thiếu nữ chững chạc. Nó phụ anh Lựu lo việc bán buôn cũng như việc nhà cửa, bếp núc, còn anh Lựu phải đi làm mướn cho người ta đến tận khuya mới về nhà. Hai anh em cũng ít khi được thấy mặt nhau nên cũng không giao tiếp qua lại gì nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc sống cứ trôi qua yên bình như thế. Cho đến một hôm…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một chiếc xe kéo sang trọng ghé vào đầu chợ. Một người đàn bà mặc áo gấm thêu, dáng người nghiêm nghị, khuôn mặt trắng xanh như phủ một lớp phấn mỏng. Bà đứng đó, ngước nhìn những món hàng đặt ngay ngắn trên sạp, trong đó có cả mấy cái tò he đầy màu sắc. Ánh mắt người thiếu phụ ấy vô tình dừng lại ở cái Lành khi đó đang lau mồ hôi bằng vạt áo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà ta không nói, chỉ nhìn đăm chiêu. Cái Lành cũng nhận thấy điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con bé chắc chắn mục đích của bà ta đến đây không phải để mua hàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[...]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout