Bỏ Trốn



Lần đầu tiên trong đời, cái Lành được tận mắt chứng kiến một căn nhà vừa đẹp đẽ, vừa bề thế và sang trọng đến như vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sừng sững trước mắt nó là cánh cổng cao lớn, được mạ bạc sáng loáng. Cái Lành như bị choáng ngợp hoàn toàn. Nó chưa từng thấy thứ ánh sáng nào phản chiếu rõ ràng như thế từ một món vật vô tri. Hai bên cổng, những chậu cây cảnh được treo đều đặn và cắt tỉa gọn gàng đến từng chi tiết nhỏ, trông không khác gì những tác phẩm nghệ thuật sống. Ngay chính giữa cánh cửa, nổi bật lên là hình khuôn mặt của hai con lân được đúc công phu. Chúng như đang lặng lẽ canh giữ nơi đây, đồng thời phô bày một cách đầy uy nghiêm sự giàu có và quyền thế của gia đình này — một sự giàu có mà cái Lành chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ có ngày đặt chân vào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành đứng ngây người ra một lúc. Đôi tay nó run lên bần bật, càng lúc càng siết chặt chiếc túi xách nhỏ đã cũ và sờn đôi chỗ. Khi đến đây, nó mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu nhạt, kiểu dáng đơn sơ, không có lấy một đường nét hoa văn nào nổi bật, đội chiếc nón lá dân dã và đeo một đôi dép tổ ong đã mòn vẹt. Cái Lành mong rằng khi bước chân vào nơi bề thế này, nó sẽ không phải hứng chịu sự đả kích đến từ gia đình của ông bà chủ vì sự túng thiếu của bản thân. Cảm xúc lo lắng ấy cứ bao trùm lấy nó, lởn vởn như một đám mây đen kịt, sắp đổ cơn mưa rào bất chợt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không rõ là cái Lành đã tình cờ đi đúng con đường định mệnh của cuộc đời, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên được sắp đặt bởi ông trời, mà giờ đây nó lại có mặt trước căn nhà này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu chuyện ấy bắt đầu từ một tuần trước - thời điểm mà nó trở thành “người được chọn” - cũng là cánh cửa đón đầu nó bước sang một trang giấy khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[...]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Lành lúc sinh ra nó mồ côi cha mẹ, phải ở với dì. Trong mắt của dì, nó không được mắt của người họ hàng ấy lắm. Dì nó không cho nó cắp sách đi học như con của dì. Những bữa cơm thường ngày cũng chỉ loanh quanh một bát cơm cùng muỗng canh rau lạt nhách. Cái ngày mà không có canh thì cái Lành sử dụng nước giếng để làm “bát canh” cho mình. Nó không dám đụng đến bất cứ miếng thịt, miếng cá nào trong nhà, cả một cọng rau đã để qua ngày nó còn không dám lấy mà ăn. Bởi dì nó mà phát hiện thì kiểu gì nó cũng ốm đòn, nhẹ bị đánh đến mức tay chân nổi đầy vết roi chi chít, nặng thì rốp vết thương lên, thậm chí còn ứa cả máu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứa con gái của dì thấy cái Lành bị đối xử tệ bạc như thế thì cũng rủ lòng thương. Cứ mỗi ngày không đi học, con bé ấy đều kéo cái Lành ra khoảng sân lớn phía sau nhà - nơi mọc um tùm những cái cây đã cao quá đầu người. Hai chị em tìm tại một cành cây nào đó rồi ngồi lên. Con bé lấy từ trong túi, lúc thì nắm xôi gấc bốc khói nghi ngút, lúc thì lá bịch đậu phộng vừa mới rang vẫn còn ấm nóng, thi thoảng lại là mấy miếng lương khô khô khốc nhưng lại chan chứa đầy tình yêu thương. Ban đầu cái Lành định từ chối, nhưng vì con bé ấy năn nỉ mãi, vả lại nó cũng đói đến mờ cả mắt nên đành lấy mà ăn ngấu ăn nghiến. Những bữa ăn đơn giản nhưng chan chứa đầy sự quan tâm đã khiến cái Lành có một cái nhìn khác về đứa bé đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng chính vì vậy nên cái Lành quý con bé ấy lắm. Ngày nào cũng bày trò cho em chơi. Ngặt một nỗi, dì lại không chấp nhận điều đó. Đôi lúc còn mắng con gái xối xả chỉ vì chơi với một đứa “không ra gì” như cái Lành. Đôi lúc nó nghĩ, rốt cuộc thì người phụ nữ đã mang nó về căn nhà này có thực sự là người thân trong gia đình của mình hay không. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ là không. Nó nghĩ thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cái Lành vừa lên mười tuổi, nó đã đưa ra một quyết định hết sức điên rồ. Đó là tự một mình rời khỏi căn nhà này, trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người dì để có một cuộc sống tốt hơn. Chính quyết định ấy đã thay đổi cuộc đời nó mãi mãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quá nửa đêm, khi mụ dì đã ngủ say, cái Lành lặng lẽ cuốn chăn lại rồi buộc vào người, như một tấm áo choàng che chở nó khỏi cái lạnh của buổi đêm. Nó rời khỏi căn bếp cũ đầy tro bụi. Nó muốn ho nhưng bản thân lại cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Tiện thấy chiếc nón của dì treo ở bếp, nó nhặt lấy rồi xỏ dép rời khỏi nhà mà không thông báo hay để lại bất cứ lời nhắn nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khí trời ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, từng làn gió thổi qua như những mũi tiêm bé xíu, ghim chặt vào đôi tay đã cứng đờ vì lạnh của cái Lành. Nó cúi đầu xuống, thở ra những tràng hơi đầy mệt mỏi. Đôi chân sắp lã đi, còn đầu thì ong ong lên như có ai tác động. Đi thêm được một đoạn nữa thì nó ngã khụy xuống, một cơn đau thấu tim tràn lên khiến nó ho sặc sụa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, cảnh tranh sáng tranh tối của những ngọn đèn đường chớp tắt, nó thấy phía trước mình có hai người đang di chuyển về hướng của nó. Bóng tối nhập nhoạng, cái Lành không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt hai người bọn họ. Chỉ biết rằng cả hai người ấy đều ăn mặc vô cùng chỉn chu, đầu còn đội khăn vấn. Trước khi lịm đi hoàn toàn, bên cạnh tai nó vọng lên tiếng người nói khe khẽ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đứng dậy đi!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rời… khỏi đây!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước khi hoàn toàn lịm hẳn, nó thấy nơi nó đang nằm có những ngôi mộ nằm rải rác. Cả toán người đứng xung quanh nhưng ngôi mộ ấy. Họ đứng im bất động, không nói, cũng chẳng cười một tiếng. Dẫu rằng sợ là thế, nhưng sức lực hiện tại lại không cho phép cái Lành hét lên một tiếng cầu cứu. Thế rồi nó lịm hẳn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi tỉnh dậy, cái Lành đã nhận thấy nó đang nằm trên một tấm phản gỗ nhỏ. Nơi đó đang nằm là một căn nhà tre đơn giản, mái được lợp bằng những chiếc lá khô. Nơi đây là chỗ nào? Nó đang ở đâu? Khi cái Lành vừa mới nhổm người dậy thì đã có giọng khàn đặc của một bà lão vang lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cháu nằm đấy nghỉ ngơi đi! Dậy làm gì?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên tay người phụ nữ đó là một bát cháo hành nóng hổi. Bà ấy đi đến rồi đặt bát cháo lên phản, đầy về phía cái Lành như muốn nói rằng hãy ăn đi cho bồi bổ sức khỏe. Nó lưỡng lự lắm. Nhưng cái bụng lại kêu ọt ọt. Đành vậy thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, hơi nóng bốc lên mờ mịt như che đi đôi mắt hoe đỏ vì mệt lả của cái Lành. Dù còn nóng bỏng đầu lưỡi, nó vẫn húp lấy húp để, từng muỗng cháo trôi qua cổ họng một cách vội vàng và đầy khẩn thiết, như thể đã lâu lắm rồi nó không được ăn một bữa đàng hoàng, chứ đừng nói đến no bụng. Cháo cũng chẳng có gì đặc biệt: chỉ là ít gạo loãng nấu cùng nước, rắc thêm vài cọng hành lá cắt vội, không hề có muối hay bất kỳ gia vị nào. Vậy mà, đối với cái Lành, bát cháo ấy lại ngon lạ kỳ – một thứ hương vị vừa mộc mạc, vừa ấm lòng hơn bất cứ thứ gì mà nó từng được nếm suốt quãng thời gian sống cùng dì. Ít ra, lần này là một bữa ăn được nấu bằng lòng tốt và sự ấm áp của con người, chứ không phải sự miễn cưỡng hay nghĩa vụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc nó vừa ăn vừa rụt rè liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, thì bà ta – người đã cứu nó – nhẹ nhàng kể lại đôi điều, như muốn trấn an, như để nó hiểu rõ lý do vì sao mình lại có mặt trong căn nhà đơn sơ nhưng ấm cúng này. Người phụ nữ ấy tên là Vâm. Bà già gầy gò, da nhăn nheo, lưng hơi còng nhưng ánh mắt lại hiền hậu và ấm áp lạ thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khoảng ba giờ sáng ngày hôm qua, bà Vâm như thường lệ lại đi bốc nhặt ve chai. Đó là cũng là công việc chính mà bà hay làm để tự kiếm miếng ăn cho cuộc sống của mình. Bà cũng có mở một hàng chè nhỏ, nhưng có vẻ hơi vắng khách bởi quán nằm trong góc khuất, hiếm lắm mới có người ghé đến mua. Khi đó bà Vâm vô tình thấy cái Lành đang nằm ở trước cổng vào khu nghĩa địa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Vâm kể rằng lúc ấy bà không khỏi giật mình. Nửa đêm nửa hôm thế này ai lại nằm ở giữa đường như vậy? Rón rén bước lại gần, bà đặt tay lên trán cái Lành thì nhận thấy trán nó lạnh ngắt như đá, nhưng ngược lại, thân thể lại nóng hầm hập như đang lên cơn sốt dữ dội. Vẫn còn thở, nhưng từng hơi thở lại ngắt quãng – bà Vâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sức khỏe bà đã yếu, hai chân run rẩy chẳng còn vững như xưa, bà vẫn gắng gượng hết sức để cõng cái thân hình gầy guộc của cái Lành về đến tận nhà. Không ai giúp đỡ, cũng chẳng có ai nhìn thấy. Chỉ có bóng tối chứng kiến tất cả, một bà già, và đứa trẻ sắp gục ngã dọc theo con đường dài đăng đẳng, tối tăm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi về đến nhà, bà Vâm đã dùng nước ấm lau sạch người cho nó, thay tạm một bộ đồ khô, rồi đắp thêm chăn cho khỏi lạnh. Dần dần, nhiệt độ cơ thể nó cũng ổn định lại, da bớt tím tái, hơi thở đều hơn. Còn bây giờ, khi bát cháo đã gần cạn, cái Lành mới khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt biết ơn ánh lên trong đôi đồng tử đen láy. Nó thì thầm một tiếng "cảm ơn" đầy chân thành. Nó biết, nếu đêm qua người đàn bà này không cứu nó, thì có lẽ bây giờ cái Lành đã trở thành con ma đói lang thang ở ngoài chợ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó muốn kể tất cả, muốn có người chia sẻ và cảm thông cho nó. Ngặt một nỗi, cái Lành chẳng bao giờ dám kể ra cuộc đời mình cho bất kỳ người lạ nào nghe, dù chỉ là một mẩu chuyện nhỏ nhất. Nó sợ. Sợ rằng nếu lời nói của mình lỡ lọt vào tai ai đó không đáng tin, biết đâu sẽ dẫn đến những rắc rối không lường trước được. Biết đâu họ sẽ lợi dụng, sẽ đem chuyện đời nó ra bàn tán, chế giễu, thậm chí bịa đặt thêm những điều không hay. Cuộc đời nó vốn đã lắm gian truân, chịu nhiều thiệt thòi hơn người, giờ nói ra chẳng khác nào tự khơi lại vết thương cũ – những vết sẹo mà nó đã cố giấu kín, cố chôn vùi từ lâu? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó nghĩ, đời mình đâu có gì đáng tự hào để kể. Từ nhỏ đến lớn, cái khổ cứ bám lấy nó không buông. Nếu bây giờ đem những chuyện đó ra kể, chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng, trở nên đáng thương hại trong mắt người khác. Biết đâu, thay vì được cảm thông, nó lại nhận về ánh nhìn phán xét hay sự khinh miệt. Những lời kể ấy, suy cho cùng, có khi chẳng khác gì một vết nhơ loang lổ trên trang đời vốn đã không sạch sẽ gì của nó. Thà im lặng còn hơn. Thà giữ lấy nỗi niềm cho riêng mình, cho khỏi phải thêm đau lòng vì quá khứ đầy khổ cực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết bây giờ người dì của nó sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra sự vắng mặt của nó trong căn nhà ấy. Liệu dì ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng vì cuối cùng cũng không còn phải bận tâm đến sự hiện diện của nó nữa? Hay sẽ là một cơn giận dữ bùng nổ, khi nhận ra đứa cháu bỏ đi mà không để lại một lời nhắn, một lời chào? Rồi còn con bé – đứa con gái nhỏ của người dì – thì sao? Cái Lành không khỏi băn khoăn liệu những ngày tháng sau này, khi không còn nó bên cạnh làm bạn, con bé có còn giữ được sự hoạt bát, lanh lợi như trước? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó có còn cười nói ríu rít, có còn chạy nhảy tung tăng trong sân, hay sẽ trở nên trầm lặng, cô đơn vì thiếu đi một người bạn thân thiết để chia sẻ những trò chơi, những miếng bánh, những món ăn đơn giản nhưng lại đầy tình nghĩa? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi hoang mang cứ thế cuốn lấy tâm trí cái Lành, như một cơn lốc xoáy hỗn độn, khiến đầu óc nó quay cuồng, ong ong như sắp vỡ tung. Cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng, áy náy và một chút sợ hãi khiến bước chân nó bỗng trở nên nặng nề hơn giữa con đường đang dẫn nó rời xa căn nhà quen thuộc ấy. Hành động này của cái Lành có thực sự đúng đắn hay không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi chuyện tất nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Căn nhà mái lá của bà Vâm nằm ở một làng khác. Hay nói cách khác, cái Lành đã rời xa hoàn toàn cuộc sống khốn khổ của người dì. Ngày ngày, con bé phụ bà Vâm nấu chè rồi đem ra ngoài bán. Có hôm thì bán được một mẻ chè nóng, cũng có hôm bán được vài ba chén chè, thi thoảng lại chẳng bán được bát chè nào. Bà Vâm cũng đã già nên hầu như việc gì con bé cũng phụ giúp, từ nấu nướng, giặt giũ rồi bán buôn ngoài chợ. Cuộc sống tuy có chút khó khăn nhưng lại tràn đầy niềm vui. Chẳng biết từ lúc nào mà con bé đã xem bà Vâm như một người thân trong gia đình. Nó biết ơn người bà ấy, lúc nào cũng nghĩ cách để đền ơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ngày tháng sống cùng với bà Vâm, cái Lành đã nhận ra bản thân có một khả năng đặc biệt mà người bình thường hiếm ai sở hữu được. Vào cái đêm nó bỏ trốn khỏi nhà dì và rơi vào hôn mê, khả năng ấy đã được bộc phát một lần, thiếu điều, khi đó cái Lành vẫn chưa nhận thức được đó là “khả năng” hay chỉ đơn thuần là do hoa mắt. Đó là nhìn thấy ma. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đêm hôm đó, trời đột ngột đổ cơn mưa rào. Gió thổi qua từng kẽ lá dừa trên mái nhà tranh nghe ràn rạt, hệt như tiếng người đang thì thầm chuyện trong đêm khuya. Tiếng chó sủa ma ở ngoài làng cứ vang lên inh ỏi, cứ chốc chốc lại có tiếng tru dài vang vọng. Khi ấy, cái Lành đang vá lại chiếc áo rách dưới ngọn đèn dầu leo lét, còn bà Vâm đã nghỉ ngơi ở buồng trong. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột ngột, tiếng chó bỗng im bặt hệt như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là tiếng rít dài dài của những cơn gió lạnh lẽo, để lại một khoảng im lặng rợn người cùng mùi ẩm mục của lá rụng lâu ngày. Và một thứ gì đó ngai ngái, như mùi đất trộn với khói mưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó nhìn ra cửa, phía xa xa - nơi đang có bóng người đứng xiêu vẹo. Đó là lúc nó thấy một bóng người đàn ông đang đứng lặng lẽ giữa khoảng trống mịt mờ. Dáng người ông ta gầy guộc, cao lêu nghêu như ngọn sào. Áo quần ông ta đen kịt, nhàu nát như đã mặc từ lâu không thay, đã thế còn bốc ra thứ mùi vô cùng kinh dị như mùi thịt nướng. Đặc biệt là cái đầu ông hơi nghiêng sang một bên, như không còn chống đỡ nổi trên cái cổ yếu ớt. Cả thân hình ông xiêu vẹo, như chỉ cần một làn gió mạnh cũng có thể thổi ngã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù chỉ nhìn thấy trong bóng tối nhập nhoạng nhưng cái Lành vẫn có chút dao động. Ông ta không nhúc nhích. Chỉ đứng đó, quay mặt về phía cái Lành. Nhưng gương mặt thì bị bóng tối che phủ, chỉ thấy ánh mắt trắng dã - tựa hồ như ngọn lửa địa ngục cháy sáng. Không dữ tợn, cũng không gào thét, nhưng có một nguồn năng lượng rất đáng sợ tỏa ra từ người ông. Nguồn năng lượng ấy khiến cái Lành thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và rồi toàn thân ông ta ngã xuống đất rồi bốc cháy phừng phừng như có ai châm lửa. Cả màn đêm bị thắp sáng bởi ngọn lửa “người”. Cái Lành chết sững, cả người run lên bần bật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[...]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout