Trên đầu, mây xoáy vần như bày binh bố trận. Sấm chớp không ngừng. Trông ra phía xa, sét đánh xuống ngọn núi, ồn đến nỗi đinh tai nhức óc. Sét đánh liên tiếp mấy hồi không ngừng nghỉ. Lửa cháy bùng cuốn trong cơn lốc sáng rực đỏ một vùng trời. Tiếng sói tru, hổ gầm vang nửa khu rừng. Chi m chóc bay tán loạn. Cây lớn đổ rầm rầm. Trời bắt đầu mưa nặng nề, mưa như trút nước. Cả không gian chìm vào màu u tối. May thay Đông Hạc từ xa đã thấy được làng nhỏ.
Mạnh Chích đã đứng che ô chờ đón bọn họ sẵn ở cổng làng. Bọn hắn trở về một ngôi nhà ở rìa làng. Qua hai canh giờ, mưa vẫn không ngừng, nhưng sắc trời đã trở dịu hơn. Mây đen trên trời lợn cợn như vẩy cá. Cảnh sắc tối tăm nặng nề như vậy, người ta nói rằng mười năm hiếm có một lần.
Lê Kiều Kiều vốn ở một phòng riêng, e dè gõ vào cửa phòng Đông Hạc, ngại ngùng nhìn Hạc nói: “Chị vào phòng em được không? Ở đây xa lạ có chút kinh hãi”.
Đông Hạc đang vẽ tranh, ngẩng mặt lên nhìn Kiều Kiều, cười ấm áp. “Chị vào ngồi đi, vừa hay có mấy quyển dã sử kì bí, chị có muốn xem thử?”.
Kiều Kiều nhảy nhót bước vào, còn ôm theo mâm hoa quả tươi ngon vừa được Cắt Xám đưa cho, nào đào, nào lê, nào vải. Nàng tự nhiên chiếm lấy phản, thoải mái thả mình nằm xuống gối gấm, nệm êm. Ánh sáng cam vàng ấm áp từ nến cháy đỏ hắt lên trang giấy. Kiều Kiều chăm chú đọc cuốn Dã sử kì thú thượng ngàn Bắc Sơn. Đọc đến khi sợ hãi gấp bộp sách lại, ném xuống một bên, rồi ôm gối gấm ngủ.
Đông Hạc đặt bút điểm nốt nốt ruồi son trên hàng mày thiếu nữ. Mạnh Chích gõ cửa ngó vào. Hắn hỏi: “Chủ, có cô gái xin trú nhờ, người này bị thương hơi nặng”.
Trời vẫn mưa rả rích, gió thổi qua tán lá xì xào, nước rơi trên thềm nhà lã chã, tách tách từng giọt. Cô gái sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế trong sảnh chính. Đôi mắt nhắm nghiền, co người ôm chân, hơi thở phập phồng yếu ớt. Trên cánh tay được băng vải, thấm ra máu đỏ hồng thoảng mùi tanh.
Cắt Xám ôm kiếm đứng kế như đứng canh, không hề lơ là hay ân cần giúp đỡ. Nghe tiếng bước chân, hắn quay người đối mặt với Đông Hạc, rồi tỏ vẻ nhăn mặt thoáng chốc.
Cô gái bị thương ngước mặt lên nhìn những người bước tới, ho mấy tiếng thảm thiết. Trên tay là chiếc khăn tay đỏ nhuốm máu tươi. Sao nàng ấy lại trông thật giống người con gái trên phà sông Thương? Lê Kiều Kiều giật mình thoảng thốt: “Aa...” .
Đông Hạc tiến lên trước, che khuất tầm nhìn của Kiều Kiều, hỏi nàng: “Cô vẫn có thể đi được chứ?”.
Cô gái ngơ ngác nhìn Đông Hạc, vội vã khẩn thiết nhờ vả: “Xin mọi người cho tôi ở lại dưỡng thương... hụ hụ... tôi gặp phải chúa cọp, giờ không có chỗ trú thân”.
Đông Hạc nói với Cắt Xám: “Đưa nàng vào nghỉ ở gian trái đi, khi nào khỏe lại hẵng lên đường, Mạnh Chích, mang chút đồ ăn và nước nóng qua cho cô ấy”. Rồi quay người bỏ đi, cầm tay Kiều Kiều đưa nàng về phòng.
Cô gái ngại ngùng, run rẩy nhấc váy bước xuống ghế, dịu dàng nói cảm ơn.
Kiều Kiều vừa bước theo chân Đông Hạc, vừa chọt cánh tay hắn: “Em bước nhanh quá”.
“À... em xin lỗi”, Đông Hạc buông tay, cười ngốc. “Trở về phòng thôi chị, gió ẩm lạnh người”.
Trong phòng, Đông Hạc cất bức tranh, cuộn tròn lại, buộc dây. Nhìn ra cửa sổ, mưa đã ngừng chút, mây chưa tan, gió chưa lặng, ráng trời chập tối đỏ rực như chảy máu len lỏi qua kẽ hở từng áng mây đen. Hắn đóng kín cửa lại, quay lại đã thấy Kiều Kiều nằm ngủ say, ôm gối gấm nệm êm.
Biển trời cứ như thể sụp xuống vậy. Mưa rào lại bất chợt đổ ầm ầm suốt đêm. Vẫn may là nhà lai kiểu nhà sàn, cũng cao thoáng, không ngại ngập nước.
Ngày hôm sau, trời quang nắng rọi, trông thật thanh bình. Cá nhỏ bơi tung tăng thành đàn. Cỏ lúa được một phen ngập trong nước. Đến giờ nước hẵng còn lõng bõng trên sân nhà. Mặt nước trong như suối, nhìn ra cả ngôi làng như nổi trên mặt sông.
Buổi sáng, Đông Hạc và Mạnh Chích cầm ô lội nước từ ngoài cổng vào, xách về hai con cá lóc to. Thấy Kiều Kiều đang quay lưng, ngồi tựa cột ở hiên phòng phải, cầm cành trúc, vung vẩy trên mặt nước làm trò tiêu khiển.
Cắt Xám thì đang đun thuốc ở hiên sảnh.
Đông Hạc bước lại hỏi: “Đun thuốc gì thế?”.
“Tiểu thư bảo người bị nhiễm khí lạnh, nhờ tôi sắc ít thuốc”, hồi sáng, Lê Kiều Kiều đứng ở hiên nhà gọi mà trông như sắp xỉu luôn vậy, làm mình được phen sợ chết khiếp. ”...à, cô gái kia ra ngoài rồi, bảo là từ phía Tây Bắc xuống thành thăm người thân, giờ mưa tạnh mây tan, muốn nhanh chóng về Xương Giang”.
Đông Hạc không lấy làm lạ, chỉ hỏi lại: “Từ Tây Bắc?”.
“Đúng như vậy”.
Mạnh Chích kê ô cọ lên lan can hiên nhà, đưa con cá lên nói: “Ta kho tộ lên nhé”.
“Được đấy, có rượu không?”.
“Có chứ”.
Cắt Xám bê nồi thuốc lên, bước đến nói chuyện tỉ tê với Mạnh Chích.
Trong phòng bếp, Mạnh Chích đang làm thịt con cá. Cắt Xám chỉ biết đứng cạnh ngó nhìn. Ai bảo hắn chẳng biết chút gì về việc nấu ăn, hoàn toàn mù tịt, cứ hấp, luộc lên hết là được rồi. Nghĩ nghĩ, hắn bảo: “thêm ớt một nồi nhé”.
Mạnh Chích múa dao vài đường, đâu ra đấy, mỗi khúc chừng nửa tấc. Rồi đem rửa với nước ấm, nước chanh, muối. Xong ướp đậm gia vị tỏi, mắm cáy, tiêu, ớt, đường nâu, riềng, sả. Thịt lợn nhiều mỡ thái 1cm đều như dập khuôn. Rán cho đến khi thành tóp mỡ, chỉ nhìn thôi đã thấy giòn rụm. Đảo một chảo phi hành tỏi thơm lừng. Đun sệt với mắm, tiêu, đường, nước hàng. Màu nước nâu đen, óng ánh, sóng sánh, trông thật hấp dẫn, bắt mắt. Ướp cá đã đủ, cho lên chiên sơ cho săn lại. Âm thanh xì xèo, gian bếp ngào ngạt hương vị. Cuối cùng, hắn xếp cá vào nồi đất, bỏ thêm tóp mỡ, rưới nước kho lên. Một nồi bỏ thêm ớt hiểm. Chưa kho mà đã thấy ngon mắt.
Bên ngoài hiên, Đông Hạc lau khô chân, bước đến ngồi xuống kế Kiều Kiều, hắn hỏi “Chị ốm rồi ạ?”.
Thấy nàng ấy từ mơ ngủ, gật gù sang ngỡ ngàng gọi tên hắn: “Đông Hạc?”. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kiều Kiều ngại ngùng hỏi: “Về rồi à?”.
“Ngồi đây lạnh lắm chị”.
“Chị thấy buồn ngủ thôi”.
Vừa hay cô gái trú nhờ hôm qua đột nhiên quay lại, còn xách theo một nồi đất nung. Nàng ấy gọi: “Ngài chủ nhà và phu nhân đang chơi trò tiêu khiển sao”.
Đông Hạc nhìn ra cổng, đỡ Kiều Kiều đứng dậy rồi hỏi: “Thương tích của cô đã ổn rồi chăng?”.
“Tôi nóng vội về với người thân, nhưng đường đi đã ngập nặng, nghe người ta nói nơi thành cũng bị lũ lớn, không cách nào đi ngay, tôi có thể ở thêm một hôm không?”.
“Nhà ta đang ốm, cô không ảnh hưởng nàng ấy là được”.
“Cảm ơn các vị”.
Cô ấy cười yêu kiều, dưới ánh nắng trời, vẻ đẹp càng rực rỡ như thần tiên. Thứ vẻ đẹp rực lửa như ánh tà dương ấy, mỗi lần Cắt Xám chạm mặt đều khẽ e dè giữ khoảng cách.
Đông Hạc chỉ nhìn vào ánh mắt cô ta thoáng chốc thôi, lông tơ đều dựng đứng, theo phản xạ mà cơ thể gồng mình phòng thủ. Giống như bước vào rừng thiêng nước độc, chạm mặt với chúa tể rừng sâu, hung hiểm vạn phần. Đông Hạc nín hơi, thở nhẹ. Thấy Kiều Kiều khẽ kéo tay áo, chợt nhận ra mình đang nhìn người khác chằm chằm, Đông Hạc chỉ tỏ thái độ khách khí “Không có gì” rồi quay đi. Hạc quay lại quan sát Kiều Kiều, trong phút chốc như được thư giãn, hàng mi dài cũng nhẹ nhàng hạ xuống.
Kiều Kiều cũng vừa khẽ ngó người con gái ấy, tò mò nhìn kĩ một hồi, không vui kéo tay áo Đông Hạc về phòng.
Hai người họ bước vào phòng rồi, cô gái lạ kia cũng thư thả bước vào nhà. Vừa hay chạm mặt Cắt Xám, hắn hỏi: “Cô cần gì không? Thương tích có còn đáng ngại?”. Trái với sự thờ ơ, lạnh nhạt của Đông Hạc, Cắt Xám lại tỏ ra gần gũi hơn nhiều. Cô lắc đầu cảm ơn.
“Cốc... cốc”, tiếng gõ thanh thúy trên cửa nhà, Cắt Xám gọi: “Chủ, thuốc của người”.
“Vào đi”.
Cắt Xám liếc thấy Kiều Kiều lại nằm yên tĩnh trên phản, cau mày, lo ngại nhìn sang Đông Hạc. Đông Hạc bước đến cạnh, khẽ gọi: “Chị, dậy uống thuốc đi”.
Trước đây Lê Kiều Kiều nào dễ ốm yếu như vậy, lần trước ngã hồ mà vẫn có thể tỉnh táo, cũng không đến mức mê man chút nào. Cắt Xám không nhịn được hỏi: “Tiểu thư hình như không dễ ốm, này là?”.
Vẫn may còn đánh thức được, có chút giống suy yếu quá mức. Kiều Kiều uống thuốc xong, mơ màng đưa quyển dã sử trên phản của nàng cho Đông Hạc. “Lát nữa là ổn rồi”, nàng ấy nhẹ nhàng nói.
“Tiểu thư muốn cậu chủ đọc à?”, nhưng nàng lại ngủ mất rồi còn đâu.
Lê Đông Hạc nhìn quyển sách, nhớ là đã từng đọc lướt qua nên để gọn xuống một bên. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói với Cắt Xám: “Gần đây luôn cảm thấy không yên, có lẽ nên đến đền cầu một lá bùa”.
Cắt Xám mở to mắt nhìn Đông Hạc như xác nhận lại, hoang mang nói: “Vậy tôi dắt ngựa đi thử”, ngài cũng nghĩ như vậy sao?
“Thôi, không vội, đợi chị tỉnh lại”, không ngờ đồ chị ấy mang theo là hòm thuốc, còn biết bốc thang luôn.
Qua nửa canh giờ, cuối cùng Kiều Kiều cũng tỉnh, mạnh mẽ ngồi dậy duỗi mình. Đôi mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Nàng bước xuống phản, thử sức nhảy nhót, rót chén nước uống, đi lại mấy vòng, quả thật khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng dường như đầu óc chưa tỉnh táo lắm, loại trừ mọi vật tĩnh khỏi tầm nhìn. Lê Đông Hạc cũng bất ngờ luôn, rón rén hỏi nhẹ: “Chị thấy khỏe rồi ạ?”. Làm Kiều Kiều giật thót cứng đờ người, phút chốc như hóa đá, ngại ngùng quay sang tán gẫu: “Nãy giờ em vẫn ở đây à? Khi nào đến giờ cơm trưa vậy?”, không có gì kì cục, không có gì kì cục,... mà sao em ấy ở đây vậy! A... phòng của em ấy mà.
“Cũng vừa lúc”.
Kiều Kiều vụng về túm quả đào lên cọ lông tơ, nghe vậy liền chộp lại, vui vẻ bước đến nói: “Mau đi ăn thôi”.
“Chị ngồi đây đợi em lấy”.
Lại nghỉ thêm một ngày, nước đã rút sạch. Trời tỏ sau núi, một vùng trời xanh thẳm trong veo phủ ráng cam hồng của nắng ban mai. Âm thanh côn trùng và ếch nhái kêu râm ran, văng vẳng từ cánh đồng. Chim sẻ cũng nhảy nhót, chuyền cảnh, liệng qua ghé thăm căn nhà này.
Cắt Xám và Mạnh Chích kê một ghế nằm dài ra hiên nhà, để Lê Kiều Kiều nằm phơi nắng.
Cô gái trú nhờ cẩn thận bước đến, mặc trên mình bộ áo váy đỏ rực của tối hôm đó. Cô gật đầu chào Lê Đông Hạc: “Ân nhân, đường xá vội vã, có thể cho tôi biết tên không? Nguyện ngày sau báo đáp”. Trên môi cô ấy vẫn là dáng cười yêu kiều đó.
Cắt Xám, Mạnh Chích không dám nhìn thẳng, thong thả thư giãn. Người ôm gươm dài như cao nhân đắc đạo, người kiêu ngạo giương cung bắn mặt trời. Cắt Xám xì xào nói đùa: “Có thể bắn rơi mặt trời hay không?”.
Lê Đông Hạc bình thản đáp: “Vị nghĩa vong thân là chuyện nên làm, thời gian gấp gáp, đi đường cẩn thận”.
Kiều Kiều nghe liền không nhịn được nhoẻn miệng cười, rất thân thiện đáng yêu. Giọng nói nàng ấm áp trong veo: “Cô nương đi cẩn thận”.
Cô gái có vẻ chần chờ, đáp lời: “Tôi tên Kiều Nguyệt Nga, đi qua Xương Giang nếu rảnh thì hãy ghé nhà chơi... Vậy thôi, mạn phép từ đây”. Nói rồi, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười chút lâu rồi cũng xoay người rời đi.



Bình luận
Chưa có bình luận